Không còn lá thư
Friday, 20. February 2009, 15:53:00
Buổi sáng thức dậy, máy di động đã có tin nhắn “may dang o dau? Ra X. cafe” Forward tin đó nhắn cho hai đứa bạn nữa.
Vậy là ra quán cà phê tụ tập đủ bốn đứa. Vào cơ quan làm việc, buổi tối về nhà, trò chuyện gián tiếp với nhau toàn bằng messaging, chat, e-mail... chỉ dùng độc một con chuột, bàn phím và văn minh ngón tay cái. Thông tin truyền đi nhanh gọn, hiệu quả, chữ không dấu, thiếu từ, nhiều ký hiệu nhưng quen dần.
Hàng trăm triệu người cùng xài chung chừng đó bộ font chữ. Những lá thư viết ra giống nhau như đúc về mặt hình thức, khác nhau độ dài ngắn, xuống hàng. Đôi lúc giật mình vì cả tuần chẳng cầm bút làm gì.
Người xưa xem chữ biết tính người. Tôi có quen một nhà sư tham thiền. Ông ngồi trong am trên núi viết tiểu thuyết bằng bút mực. Tiểu thuyết dài cả ngàn trang giấy. Nhà sư viết đi viết lại hàng trăm lần. Không kẻ dòng nhưng thẳng tắp, không khuôn mẫu nhưng chữ nào chữ nấy tròn trịa, đều đặn, hoàn hảo như nhau. Lật từng trang ra xem, thích mắt như ngắm nhìn một bức tranh chữ. Mới hay nhà sư kia đang thực hành phép dưỡng tâm bằng cách viết chữ.
Có lẽ bây giờ, bài hát Lá thư nổi tiếng của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn đã lạc hậu với tình cảm thời đại rồi. Nó chỉ còn gợi nhắc như một kỷ niệm đẹp đẽ của một thời. Tình yêu save lại trong inbox, làm gì còn thư để giận nhau mà đem đi... đốt! “Nhớ tới mùa thu năm nao gởi nhau phong thư ngào ngạt hương. Nét bút đa tình lả lơi” cũng không còn nữa.
Trong cuộc sống, có đôi điều nhỏ nhặt tự nhiên đi qua lúc nào không hay không biết. Nó tự nhiên như nước chảy mây trôi. Con người khi nhận ra điều đó thì quá muộn màng. Thói quen mới đã hoàn toàn thay thế cho thói quen cũ. Bị vây phủ giữa bao nhiêu thứ tiện nghi con người dần dần trở nên vô cảm, lạnh lùng, khắc nghiệt.
Một người bạn trẻ, có lối sống hiện đại lắm vậy mà một hôm thất vọng người yêu chuyện gì không biết bỗng dưng rủ tôi đi lai rai tâm sự. Thật bất ngờ, nó bảo một cách rất quyết liệt: “Bây giờ mà có người con gái nào chịu khó viết cho tao một lá thư tay tao sẽ yêu ngay! Không cần suy nghĩ!”. Tôi nói: “Biết làm sao! Ai cũng thế!”. Chuyện lá thư của bạn tôi không phải là lá thư. Cũng như chuyện viết chữ của nhà sư tham thiền kia không còn đơn giản là chuyện chữ.
coppy from Nhu Nguyen.
ừ nhỉ, bao lâu rồi mình không viết thư cũng chẳng nhận được lá thư tay nào cả ! Sáng sáng gặp bạn trên YM, chiều chiều lại thấy trên YM, tối tối lại thấy nick bạn sáng đèn. Chỉ dùng bàn phím và văn minh ngón tay cái thông tin truyền đi nhanh lẹ, tự dưng thèm lá thư của Châu kể về công việc, kể về gia đình.Thèm đọc thư của Lan kể về những ngày sinh viên xa vắng, ước chi nhận thư của Phương kể về nỗi cô đơn khi ở trong gia đình của mình, mong được thư của T.Hồng chia sẽ niềm vui cuộc sống, chờ cánh thư của V.Hồng từ nữa vòng trái đất tâm sự buồn vui, nhớ những cánh thư của Hạnh kể về ước mơ phục vụ nông trường Cờ Đỏ quê hương bạn....có lẽ không còn lá thư thật rồi










Anonymous # 25. February 2009, 01:57
Em lâu lắm rồi cũng chưa nhận một lá thư nào cả. Ngày xưa mấy đứa bạn bất ngờ vì cách nhau chưa đầy 3 cây số mà E viết thiệp chúc mừng Nó gửi qua đường bưu điện. Nhớ lại vẫn cảm thấy vui vui. Giờ thi xa nhau mấy trăm cây nhớ nhau hoặc chúc mừng chỉ bằng một cái tin nhắn. Nghĩ lại thấy tâm hồn mình hình như ngày một bó hẹp thì phải. Chậc! Ngẫm cũng buồn. Chúc Chị một ngày vui nhé!