Hôm nay là một chủ nhật buồn! Dù là sáng sớm mở mắt đã nhận được lời chúc, bánh sinh nhật và nhiều sự quan tâm Nhưng trong lòng trống vắng... thiếu anh Ngồi chờ mãi, chờ mãi để được anh làm điều gì đó quan tâm,lãng mạn... Chỉ có mỗi chúc mừng sn em Dạo này anh lẩm cẩm, mà hình như lúc nào cũng lẩm cẩm, bao nhiêu người bạn sống xa người yêu đều vậy sao... Chẳng cần vật chất, chẳng cần quà bánh.. chỉ mong anh ngồi lại tỉ tê vài lời thật ngọt ngào trong ngày này để thấy tim ấm áp hơn, để như có anh bên cạnh. Cần lắm hơi ấm, cần lắm đôi bàn tay anh, để thật ám áp... Lúc xa nhau, lúc phải tạm biệt, tim nhói lên, nước mắt cứ trào ra, buồn không tả xiết những xót xa, quạnh vắng trong lòng...chỉ mong những tháng ngày qua mau để gần anh và được hạnh phúc!
Letter for him! Every year, when autumn comes to an end and when leaves fall in the street and clouds fly in the sky, my heart flutters with the sweet memories of my first sign. How can i ever forget those innocent feeling which arose within me like fresh flower smiling in the cloudless sky? I have never noted down those impressions because I could not recognize then and now I cannot remember them all. That morning, a full of autumn dew and cold breezes, he hold my hand fondly to take to the long and narrow road that I have ever not gone and yet it suddenly seemed strange moreover. Everything surrounds me to be changed because of the new in my heart: At this moment, I knew to love.
Forever autumn (Lake of tears) So, the season of the fall begins Down the crossroads in a sleepy little inn By the fire when the sun goes down But the night becomes you And the secrets of the rain
Forever autumn And the season of the fall begins Out the nightlands when the thunderstorm sets in The secrets clear in the cloudy night
But the night becomes you And the secrets of the rain, they will stay the same And the time will come soon With the secrets of the rain, and the storm again
Coming closer every day, forever autumn And the season of the fall begins Past the passingbell, past willow weeping A ripple forms on the brinks of time
But the night becomes you And the secrets of the rain, they will stay the same And the time will come soon With the secrets of the rain, and the storm again Coming closer every day, forever autumn
Đôi khi tự hỏi, tôi trẻ, tôi thành công, tôi được tin tưởng và trọng dụng. Và tôi nghĩ, tôi thât hạnh phúc, tôi tự mãn và không đề phòng khi chắc chắn rằng tôi giỏi và ai đó sẽ cần tôi không như tôi nghĩ. Tôi sống bằng tình cảm, tìm kiếm công việc bằng chính mối quan hệ, bằng năng lực và làm việc bằng tình cảm.... Lăng xả, nỗ lực chỉ để chứng minh cái giỏi... và
Chợt một ngày nhận ra... Sao mà mình ngu dã man.. Bao nhiêu kinh nghiệm và cái khôn học được suốt thời gian trải nghiệm xã hội bởi một cái ngu... Tự nhiên hiểu ra sao mà có thể bất cẩn thiếu đề phòng như thế cơ chứ Đúng là ngu.. Từ giờ fai rút kinh nghiệm từ tấm gương hôm nay nhìn thấy Hic,.... Xã hội này ko tin nổi ai
Buổi sáng tỉnh giấc,mở toang hai cánh cửa sổ đón khí trời để cơn buồn ngủ tan thật nhanh. Dự tính lò dò lên công ty. Ấy mà chợt nhớ net ở đấy cùi bắp nên ko vào được nữa, thế thì làm ăn gì được nữa nhỉ, đang nhiều việc quá!
...Thế là trốn luôn ở nhà làm việc Mở cuốn kế hoạch công việc và viết làm gì vào ngày này nhỉ! Sao cảm giác nhiều việc chưa xong, chẳng an tâm. Mở to mắt trong cơn cồn cào của cái bao tử,cúi gầm mặt, viết đấy viết để.....
Oaaa một đống việc trong đó hơn 70% chỉ dành cho việc học. Chà chà coi bộ cô bé này muốn lấy chồng rồi đây. Phải học nhanh để lấy chồng....Chợt thoáng qua, nhớ về người ấy. Dự tính gửi đi một tin nhắn yêu thương...Nên cầm ngay điện thoại, ấy thế mà chỉ được hai cái click thì lại bỏ điện thoại xuống chỉ vì một dòng tư tưởng ( Hic, lâu lâu chảnh, ko thèm nhắn chờ tin nhắn tới rồi mới nhắn đi)... 1...2...3....5...15 phút... nhẽ ra giờ này là có tn rùi chứ nhỉ! CHà chà hôm nay chàng làm lơ mình!
Bị quê, chẳng thèm để ý nữa, lò dò ra bếp tắm rửa ăn bữa sáng...tủ lạnh còn mỗi thịt luộc và chai vang từ thuở nào của chàng thế là cho tất vào chảo nấu lên ra món thịt heo nấu vang. kaka ngon quá chẳng biết có đau bụng không đây. CHắc mẩm mình bỏ tí ít nên chắc chẳng sao...Yên tâm quất hết cả tô thịt (^^ hết cơm mừ)
Xong xuôi, gió vi vu thổi, luồn qua kẽ tóc rối bù bay bay , bay cả mảng lớn. với nước vừa gội đầu vù vù.... lạnh quá đi. quấn cái khăn tắm thật to vô người luôn cho đỡ lạnh...càng lạnh,, càng buồn gnu3, càng lười....hịc bệnh làm biếng nổi lên.. Hai con mắt lờ đờ..lê lết vô bàn học, bắt đầu làm việc Kế hoạch của sếp, việc học, chiều nay họp nhóm có bài thuyết trình, chưa làm dc trang powerpoint nào, kiểu này bị tẩy chay mất, tiếng hoa quên sạch lại sắp thi.... Ra sức làm nhanh công việc.. miệt mài....làm và làm... chợt nghe đâu đó.......ọc ọc. Oaa.. dạ dày kêu rồi, đói quá đi. Chắc mình là con sâu chuyên ăn và ăn thôi... lò dò đi kiếm đồ ăn. HIc, còn lại chai vang, hết thịt, cũng chẳng có mì.... buồn bã đi vào phòng, phóng lên giường ngủ tí, tranh thủ cho quên cơn đói.... reng reng... di động kêu......... ........Tức quá tức, đang giờ nghỉ trưa ai mà kì quá đi trùi, ngó lên đồng hồ... trời 14h30. Sặc háo ra mình làm luôn tới 14h. ôi thôi thế là hết giờ nghỉ.. Dành làm tiếp. lại máy tính, lại điện thoại..
Alo..alo..và cọc cọc....click..click, dầu óc chợt nhớ đến chàng.. Anh ấy đang làm gì nhỉ? Sáng giờ chẳng gọi gì... Bận quá đây mà, ko biết có ăn gì chưa đây... Lo lo.... tính gọi, cúi xuống nhấc điện thoại gọi đã nào......reng..reng... alo..alo..
17h lê lết ra chợ để nấu cơm kẻo pevivi về nhà đói, dad mum dạo này khó chịu, fai đi chợ, lười là chít. Đành lê lết ra nấu cơm. Oa, toàn món ngon... Sao mình tài thế này, mum thử nào.. ôi nóng thế này đẻ đấy tí đã... Gắp hẳn một miếng thịt nướng mật ong, to ngon ra ngoài lồng bàn. bỏ vào chén. Chạy ra sân lấy quần áo vào. tối quá rùi. chạy vô ăn thui... Hic, ấy thế là con miu miu nó chén hết rùi. sao mà sự nghiệp ăn uống của tôi luôn bị cản trở thế nhỉ.....Giận chẳng thèm ăn nữa......
Chờ cả nhà, ăn luôn chot dc nhiều.. Viết vài dòng này... tự nghĩ chàng ăn chưa nhỉ. Lo quá dạo này c việc chàng nhiều rắc rối. Thương lắm... Hic hic co lên nha ox!
Có những tinh cảm mãi mãi kíên con người ta mãn nguyện vì sống trên đời vẫn còn một niềm tin để tiếp tục phấn đấu, một nơi để chia sẽ và cho ta lời khuyên. Thật sự có những lúc không bíêt nên tin hay từ bỏ. Những người bạn thân,những người tâm giao,thực sự tận sâu trong tâm khảm trải qua thăng trẩm của cuộc sống. Cố gắng để vươn lên và học hỏi. họ là những người theo ta,cho ta niềm tin và dạy ta kinh nghiệm của cuộc sống Tự bao giờ họ đã là một phần trong tôi. tôi tin tưởng,hạnh phúc và tự hào để có được tât cả họ. Cố gắng chân thành và vun đắp Nhưng có lẽ chẳng thể nào biết được mọi thứ sẽ thay đổi như thế nào...Tương lai,con người... Thầt vọng, thất vọng... Nhưng thôi cuộc sống vẫn như vậy hãy cho lòng tin nhưng đừng mong đợi sẽ được đáp trả hãy mở lòng nhưng đừng mở cả cuộc sống Hãy yêu thương... tha thứ và cống hiến hết mình....... Đềiu quan trọng hơn cả là đừng từ bỏ... rồi hạnh phúc sẽ đáp lại ở một ngày nào, một nơi nào đó, không xa.
Hic, thôi thì chỉ cần còn ngừơi còn lòng tin vào ta, còn người để ta còn lòng tin thì hãy đạp bằng dư luận để sống và nỗ lực. Khổ nhưng sẽ có hậu vậy...
Tình bạn giữa nữ và nữ, giữa nam và nam, nhưng như thế nào giữa nam và nữ....Liệu có thể để không có những phút yếu lòng??? Đôi khi để tìm được một nửa thực thụ để chia sẻ tâm hồn và khát vọng, để hỗ trợ và cùng phấn đấu là một điều khó khăn. Thậm chí khi tìm được liệu mình có giữ được không. Ai sẽ không nghi ngờ khi một nam và một nữ không hề yêu nhau chỉ mến mến,nhưng họ đồng cảm, thấu hiểu , san sẻ lẫn nhau và cùng nhau di khắp các chặng đường đời... Rồi sẽ nảy sinh một giai đoạn, một giai đoạn khó khăn nhất, giai đoạn mấu chốt để tình cảm đẹp đấy tiếp tục tồn tại hay mất đi. Cố vượt qua....Rồi chính lý chí sẽ gìn giữ tình cảm...Trái tim sẽ hàn gắn họ lại. Hãy cố gằng và vượt qua chính giai đoạn này.
Cơn mưa Đà Lạt,cơn mưa buồn lặng lẽ, Cảm xúc trong lòng không thể nào kìm được trước những hạt mưa lất phất bay trong gió đọng lên hai gò má lạnh ửng hồng của em. Dù rằng Có Hai đằng trước,nhưng sao cơn mưa vẫn làm em se sắt lòng.
Lúc em buồn, khi thật cô đơn, và cả khi mọi chuyện như rối rắm quá khiến em phải bỏ trốn đến một nơi bình yên, nơi em chẳng quen ai, chẳng biết ai, chỉ là muốn tìm lại người anh em đã lỡ đánh mất.
Gió se lạnh len qua kẽ áo thấm cái rét run của khí trời Đà Lạt, cái cảm giác mà có lẽ suốt 23 năm qua sống ở Hồ Chí Minh không bao giờ em có được. Em vui, em bình yên ngắm nhìn phố phường, thậm chí em có thể một mình dù rằng lòng em giờ như cơn gió Đà lạt ấy: se sắt, đau khổ và lắm nỗi niềm muốn được bày tỏ. Tất cả mọi điều như đang quay lưng với chính em, kể cả chính em cũng vậy. Em đành từ bỏ mọi thứ và trốn chạy. Có bao giờ ai sẽ nghĩ cô gái 23 tuổi sẽ trốn chạy.......Em cũng không nghĩ em sẽ phải như thế.
Cuộc sống, cám dỗ và nhiều hơn thế khiến em nghĩ chắc không còn gì hoàn hảo nữa để em tin rằng vẫn còn màu hồng trong cuộc sống như em vẫn tin tưởng. Em chỉ mong em sớm làm chủ bản thân em để em có thể chăm sóc mẹ. Gia đình em, mẹ là người phụ nữ vĩ đại nhất và chẳng ai thay thế được. Tận sâu trong đáy lòng em,dù vẫn luôn khắc khẩu nhau nhưng có lẽ nếu không có sự nhẫn nhịn và lo toan không có mọi thứ mẹ làm, em sẽ chẳng tồn tại được.
Em không mong em sẽ làm mẹ thất vọng,chưa bao giờ em cãi lời và đã một lần em đã bỏ ngoài tai mọi thứ, chỉ vì em yêu anh.........Và.......giờ thì em bỏ gia đình để một mình em đến nơi em không thích, nơi buồn nhất, lạnh nhất, cô đơn nhất để vượt qua nỗi đau của chính sai lầm của em. Em đã cố lắm rồi, em có công việc, em cố vượt qua cám dỗ chỉ vì em mong có anh có hạnh phúc với một tương lai tươi sáng cho cả hai..tại sao thế???
Một năm trôi đi,em lao vào công việc em quên anh đi thì vì sao, càng lúc càng hận anh....ghét anh....Sao anh lại thay đổi một cách quá tiêu cực nhu thế? Nhưng có lẽ càng thắc mắc, càng làm em nhớ về anh.
Và giờ tim em lặng sóng rồi........ Em vẫn không tin em có thể ở đây sau hơn 1 năm, bình yên và lặng lẽ để tiếp tục thực hiện mọi thứ một mình và lần này là tìm hạnh phúc cho chính em một mình em thôi.
" Anh Hai ah, dẫn em ra hồ Xuân Hương uống sữa đậu nành nha! Cho em ăn bắp nướng. - Cô ơi cô làm hai quả bắp to nhất, ngon nhất, và rẻ nhất cho con cô nhé! Hai ơi, ở chỗ Hai hạnh phúc quá, em ra đây bán bắp nướng nha! - Ai sẽ mua bắp của Ut nào Em thích sống ở đây, mỗi ngày em sẽ nướng hai quả thôi. Anh em mình ăn, Hic đằng nào bán cũng chẳng bán được cho ai thì nướng nhiều làm gì.Hehe - Haha được được..... duyệt duyệt, đề nghị cán bộ lên kế hoạch chi tiết để đồng chí Anh này không phải nuôi nhé, đây nuôi không nổi đâu, Út ăn nhiều quá!
Hehe, uki....
VÀ thế là em lại cười.
Không biết lúc nào mình đã nắm tay nhau nhỉ, leo bộ lên Đỉnh núi gì cao cao ấy nhỉ rồi thở phì phò, và không biết lúc nào lại quen với anh bạn Alex người Pháp để em và anh ta ra sức nói xấu Hai (hihi, ai bảo nói tiếng Anh supper star hơn Út, nên ta phải kể xấu chứ, đáng đời.hihi), và không biết lúc nào ấy nhỉ trong em lại có hình anh của anh Hai mà suốt hơn 8 năm qua em đã cố không để vào lòng và gần như sắp đánh mất.
Lạnh quá anh à! Mưa bụi nhìn đẹp quá!cTừ valentine em chỉ thấy khoảng sân banh lạnh lẽo trong đêm lất phất mưa nhưng từ Dalat night em có thể tìm được trái tim đèn của một mảng thành phố. Trái tim nhỏ nhất gần nhất có lẽ là anh....... Em vui vì có người có thể chờ đợi em, lắng nghe em suốt thời gian dài mà không hề e ngại, chỉ để được nghe Hai ui, đi ăn kem hum nay buồn (Nhắc đến đây ta vẫn nhớ, đồ tham ăn ko chia quả măng cụt cho ta,gh vào sổ thù vặt lần sau uýnh đòn..)
mình vui anh ha....
Hôm nay em phải trở về anh à, nơi có mẹ và gia đình em. Có lẽ chỉ đến đây thôi cũng có lẽ sẽ một tương lai xa hơn nữa nhưng......tất cả: Anh, trái tim ấy, cái se lạnh và cả cơn mưa bụi ấy đã làm trái tim em................................................... hanh phúc...................nhiều lắm.
Chạm tay anh qua cửa kính xe là giây phút em đau lòng hơn cả nhưng khi quay đi nước mắt em ko rơi được.Đôi mắt sao nặng nề lắm đỏ thật đỏ nhưng........sao em khóc được bây giờ chính em đã từ bỏ mà! Chính em đã lỡ mất một chuyến xe. Biết như thế 8 năm trước em đã phải giữ anh cho riêng em và mãi cạnh em, không phải xa như thế này..........không phải không như em nói là không có tình cảm ấy...........em đả lỡ yêu rồi anh à!.
Đà LẠt lại mưa nữa rồi.8 tiếng ròng rã, em cảm nhận mưa....một cảm giac khó tả. Em đã tắt máy rồi và em sẽ để mọi thứ về đúng cái nó vốn sẽ có. Em sẽ để ai đó hạnh phúc với điều họ cần có, chỉ là em mong đừng vì em mà ......lại 8 năm nữa...............Em yêu anh, yêu Đà Lạt anh à.! Em ước sao cơn mưa ấy sẽ xóa sạch mọi thứ nhưng bao nhiêu hạt mưa trên cửa kính là bấy nhiêu dấu vết hình ảnh anh............ Thôi thì thời gian sẽ dành cho những ai..........cần nó như em cần lúc này đây.....