Thế giới của em vắng anh bỗng trở nên im ắng quá...

"Có bao nhiêu người đi qua thương nhớ mà quên được nhau..."

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Phố Hoài



Trở lại Phố!

Vẫn những cảnh vật đấy, con người đấy, dường như không bao giờ thay đổi.
Vẫn người nhoẻn nụ cười.
Vẫn tiếng tây – ta lẫn lộn.
Vẫn mùi hương trầm nức phố.
Vẫn đèn lồng sáng lung linh.
Vẫn ngày đầy nắng và gió.
Vẫn đêm thanh bình, không những vậy nó còn nhìn thấy ông trăng to đùng như cái mâm.
Lâu lắm rồi, nó mới lại nhìn thấy trăng sáng, to và thật gần như vậy, chạm tay là tới.

Hành trình đầu năm. Người bạn đồng hành khiến cho chuyến đi lần này của nó trọn vẹn hơn.
Nó ko còn nghĩ nhiều đến nỗi cô đơn của mình nữa.
Chuyến đi vừa rồi thật là chuyến đi chơi, đi khám phá
chứ ko phải là chuyến đi tìm, hỏi xin, hỏi mua sự bình yên, tĩnh tâm nữa
Nhớ Phố quá.
Tớ nhớ bạn.

"Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời
Hỏi gió phiêu du qua bao tầng trời..."

Sticky post

From Nhóc

,

Hãy để chúng ta đưa nhau về... dù tận xa xôi [Thơ Phong Việt]

Hãy để chúng ta đưa nhau về
Không phải con đường nào cũng đẹp như một ước mơ
hãy để chúng ta đưa nhau về…
trong thương nhớ…

Có lẽ không ai muốn nhắc về ngày mai lần nữa
có lẽ khoảnh khắc này là thứ còn lại sau tất cả
có lẽ nên mỉm cười để cảm ơn một phần duyên nợ
có lẽ nên dành cho những cơn mưa tối tìm về trên vòm cây than thở
và chúng ta chỉ giữ lại bình yên…

Hãy để chúng ta đưa nhau về như một thói quen
rồi từ mai sẽ từ bỏ…
rồi từ mai có thể người sẽ đi về cùng ai đó…
rồi từ mai một trong hai chúng ta phải học lại cách bày tỏ…
rồi từ mai biết rằng còn quá ít niềm vui được xếp dưới đáy cuộc đời vốn nhiều đau khổ…
làm sao mới tìm thấy được nhau trên con đường này?

Hãy xắn tay áo cao lên một chút để chạm vào cái lạnh đêm nay
vén tóc cho vành tai mà nghe rét buốt
chúng ta cần hôn nhau như lần đầu biết hôn mà vẫn cười khúc khích
cho phép mình nhìn thấy cả quãng đời vào một giây phút
để dù mai sau có đánh mất
vẫn biết cách tìm lại trong giấc mơ!

Hãy để chúng ta đưa nhau về như những ngày xưa
trong tim vang tiếng chuông gió
mỗi bước chân đều có một giọt sương nhắc nhở
mỗi tiếng cười đều có một vì sao cùng rạng rỡ
như thiên đường…

Đừng trách gì và cũng đừng ủi an
hết con đường này sẽ đến con đường khác
biết thế sao chúng ta vẫn muốn dừng mãi nơi con đường đang bước
biết thế sao chúng ta vẫn muốn hoán đổi tương lai thành kí ức
biết thế sao chúng ta cứ phải tự nhủ mình đừng khóc
khi khoé mắt rung lên…

Hãy để chúng ta đưa nhau về trên đường vắng lặng im
vì nhìn thấy nhau còn hơn vạn lời nói
vì được xác tín niềm tin rằng chúng ta chưa bao giờ nông nổi
kể cả khi cần phải đánh đổi
một phần đời…

Hãy để chúng ta đưa nhau về dù là tận xa xôi*…

* Hãy chọn con đường dài nhất để bước đi bên cạnh nhau khi chúng ta không thể biết yêu thương kia tan vỡ vào lúc nào!

http://hpfighting.co.cc/Hay%20de%20chung%20ta%20dua%20nhau%20ve.mp3

Sticky post

Này em

,


Này em, nắng ngày mới lên rồi đó,
sao em còn ngồi quay lưng về mặt trời
để tưởng mình còn ở trong bóng đêm ngày cũ?

Này em, đường nhà anh đến nhà em dài như đường nối tim hai chúng ta,
khi mà mỗi tiếng tim không đập đủ mạnh
để làm rung đến tận đầu bên kia …

Này em, quán cà phê cũ, bến sông cũ, nụ cười cũ, câu chuyện cũ, yêu thương cũ
hãy cất giữ lại cho anh.

Yêu một người mới,
em hãy yêu bằng yêu thương mới,
nói câu chuyện mới để nụ cười mới,
trong một quán café mới hay một bến sông mới.

Này em, đừng nhớ đến anh,
vì điều đó sẽ làm em không nhớ được đến ai khác xứng đáng.

Này em, đừng quên nhớ đến anh,
vì trong một thời khắc bất ngờ
anh đã dừng chân chuyến đi cuộc đời mình để mở cửa trái tim em.

Này em, không được khóc cho anh,
vì nước mắt là điều ích kỷ hiện diện cuối cùng
và chúng ta đã có nhiều nụ cười hơn nước mắt.

Này em, đừng nghĩ anh là điều tốt đẹp nhất em từng có,
vì em mới chính là điều đó
và những người sau anh sẽ yêu em bằng những tốt đẹp
mà anh không (thể) trao tặng em.

Này em, mùa mưa Sài Gòn sắp đến rồi đó,
anh gói ghém lời hẹn đi cùng nhau trong cơn mưa đầu tiên của mùa
để không bao giờ trao tặng nó cho một ai khác.

Này em, nếu có một khi em muốn viết cho anh
để nói những câu chuyện lằng nhằng không đuôi như anh vẫn thường thích nghe,
thì hãy viết và hãy tin là anh vẫn biết.

Này em, đừng nhặt những vụn vỡ của tình yêu,
vì em sẽ không bao giờ nhặt được hết
và nếu em có nhặt được gần hết
thì em cũng không bao giờ kết dính được những mảnh vỡ.

Này em, đừng sợ đang làm phiền bước chân anh,
vì chúng ta sẽ không ai phiền vì ai cả phải không nào?

Này em, hãy để những người đi qua cuộc đời em
hóa nhỏ bé như hạt cát giữa sa mạc cằn khô ngoài kia,
để những người dừng chân lại được trở thành lớn lao.

Này em, chúng ta không ai đau phải không!?

allfrominternet

Sticky post

Phố

,

Mùi của phố.

Mùi của hương trầm xa xưa lẫn mùi nước hoa thành thị.
Mùi của Cao Lầu, Mì Quảng, cơm Gà, sasa… Ăn miết không chán, càng ăn càng ham.
Mùi của gió. Thổi vào lồng ngực mùi tanh tanh của cá-mực, mùi phân gà, phân gâu gâu…
Mùi hôi rình, nồng nồn từ áo đẫm mồ hôi sau hàng giờ đạp xe lòng vòng giữa trời nắng chang.

Màu của phố.
Màu của đèn lồng đỏ, tím, vàng, xanh…
Màu của rêu phhong trên mái nhà cũ kỹ.
Màu của giàn hoa giấy trắng hồng xen lẫn.
Màu của biển, của sông.
Màu của đêm lung linh rực ánh đèn.

Âm thanh của phố.
Âm thanh của tiếng rao không kể ngày đêm. “Sasa đây…” “Hũ đây…”
Âm thanh của tiếng máy khâu.
Âm thanh của tiếng đục, đẽo.
Âm thanh của tiếng vót nan tre.
Âm thanh của tiếng nói ngọt ngào. “Mua hoa quả đi bé…” “Ăn thử sasa rùi ăn một xíu đậu hũ nữa bé…”
Âm thanh của của tiếng “Tây”. Nói “Hello” với bất cứ ai trông lạ lẫm, trông giống khách du lịch… “Hê-lô Ma-dam, Hê-lô Xơ, căm en bai…” Tất cả, bất cứ ai đều có thể nói tiếng Anh.

Phố

Bình dị, thô mộc và quê mùa.
Cổ kính và lôi cuốn.
Hiện đại.
Hiền hòa.
Ai đó trợn mắt, cười hiền khi mình lơ đễnh không nhìn, vượt đèn đỏ. Ai nấy đều cười khi mình lướt xe qua.

Mọi người gọi là Phố. Đúng là Phố cổ thật. Phố gì mà ko thấy có mấy oto. Phố sao có cả gà, vịt non mang đi bán ở chợ. Phố sao đông đúc mà không nhộn nhạo. Phố sao thanh bình và yên tĩnh thế… Phố làm mình đạp xe miết không thấy mệt, phố khiến mình gần như quên hết. Nếu thi thoảng không có ai đó sms, ai đó called… chắc mình quên cái mình ở nơi đó mất rồi. Chỉ đến khi dừng lại đọc tin nhắn, dừng lại nhận calls, ngồi café một mình mình mới thấy mình ra ngoài cuộc sống của Phố một chút.
….
Trở về sau 17 tiếng liên tục ngồi trên oto.
Vẫn thấy biêng biêng, lắc lư cái đầu.
Vẫn muốn lang thang và hòa mình vào nơi đó.

Kết thúc chuyến đi.
Chưa đủ dài để cảm nhận thấu nỗi cô đơn khi lang thang đạp xe khắp phố, khắp chợ một mình; ăn thử các món ăn lạ một mình; tự chụp ảnh trước nhưng cặp mắt nhìn của cô bé phục vụ xinh xắn; đi dến đâu, mua cái gì ai cũng hỏi “Bé đi mình à? Người yêu đâu rùi? Đi một mình buồn lắm nhỉ? Thui thủi một mình cô đơn lắm nhỉ…”.
Mình thấy thích mà!

Mình thích chuyến đi lần này lắm.

Pix: Tự chụp.1 tiếng trước khi rời Phố. khi uống sinh tố trái thơm tại quán cafe thứ 2 mình thử.mãi mới được cái ảnh ưng ưng.

Sticky post

"Bay đi khỏi mùa xuân"*

,

Đã thấy Xuân về với gió đông
Với trên màu má gái chưa chồng,
Bên hiên hàng xóm cô hàng xóm
Ngước mắt nhìn trời, đôi mắt trong.
Từng đàn con trẻ chạy xun xoe
Mưa tạnh trời quang nắng mới hoe
Lá nõn, ngành non, ai tráng bạc?
Gió về từng trận, gió bay đi...
Thong thả nhân gian nghỉ việc đồng
Lúa thì con gái mượt như nhung
Đầy vườn hoa bưởi, hoa cam rụng
Ngào ngạt hương bay bướm vẽ vòng.
Trên đường cát mịn một đôi cô,
Yếm đỏ, khăn thâm, trẩy hội chùa
Gậy trúc dắt bà già tóc bạc,
Lần lần tràng hạt niệm nam vô.
(Nguyễn Bính)

Nó nghe ai đó nói mùa xuân là mùa “thiên di”. Với nó thì mùa nào cũng là mùa “thiên di”! Cái bản tính thích đi, muốn đi, ham đi chẳng thể rời xa được nó. Đầu năm đã thấy lông bông – mẹ nói đấy. “Toàn mấy đứa chưa chồng con đi chơi lông bông với nhau, chứ mấy đứa lập gia đình rồi có đứa nào đi đâu” (vẫn lời mẹ đấy – phản ứng của mẹ với chuyến đi đầu năm của nó).
Hành trình bắt đầu lúc 11h đêm mùng 4 Tết. Vẫn là những cảnh Hà Nội cũ kỹ, Hà Nội ồn ào, Hà Nội đông tây lẫn lộn, Hà Nội lạo nhạo… thế mà nhìn qua ô cửa con tàu dưới ánh đèn vàng mờ mờ lại thấy Hà Nội lung linh và yêu mến. Lần đầu tiên nó bình thản ngắm Hà Nội trong đêm như vậy, ngắm nhìn tận mắt những hình ảnh trước đó nó quen nhìn qua hình chụp, qua TV. (Cảm giác chông chênh thường gặp khi bắt đầu mỗi chuyến đi bắt đầu hiển hiện)
Cả toa tàu dần chìm vào giấc ngủ. Người ta thôi đánh bài, thôi nói chuyện, thôi đọc sách… Họ với tay tắt đèn, kéo áo khoác/chăn kín cổ, thả ghế xuống thấp hết cỡ và nằm yên. Im lặng trong bóng tối, nó ôm chặt quyển truyện mang theo để đọc trên tàu, co người, quàng khăn chặt hơn, kéo áo và nằm yên. Thói quen phải ôm gì đó mới ngủ được hại nó. Nó ôm quyển truyện chặt hơn!

....

Hà Nội, 1.30 am 5/2/09

(*) tillte: mượn lời từ entry mới nhất của anh Ki_en
Pix: xomnhiepanh
[/ALIGN]

Sticky post

Tự dỗ

,

Có bạn hỏi mình: Có mong ước gì trong ngày hôm nay ko? Bạn cũng kể, mấy năm trước, mỗi khi sinh nhật, bạn nghĩ ngợi nhiều lắm. Năm nay lại ko nghĩ gì cả, chỉ mong hai chữ “bình an”.
“Bình an” ai chẳng muốn!

Sinh nhật năm nay nhạt hơn mọi năm!
Vẫn nhận từng ấy lời chúc của mọi năm và cộng thêm vài lời chúc mới. Vẫn thấy nhạt!
Càng ngày càng thấm thía nỗi cô đơn khi ở môt mình; khi mãi lang thang, lông bông một mình; mãi chông chênh và theo đuổi một điều gì đó.
Lâu rồi vẫn muốn có một bờ vai để dựa và nằm cuộn tròn trong vòng tay ai đó.

Gia tài quý nhất là gia đình và bạn bè.
Gia đình vẫn vậy: Ấm áp khi trở về. Nhưng ở lâu lại nghe nén thở dài, ánh nhìn suốt ruột.
Bạn bè càng lớn càng xa và nhạt nhòa…
Lần này bạn khiến ta buồn!

May nhờ có Daddy, Mum, hai nhóc; Gin còi, có BB, có a Thắng, có ms Hà, có cuộc gọi lúc nửa đêm của Khoa; có chị Xuân; có Hạnh, Diệp, Trung, Chiến và Hằng; có Carl sinh nhật năm nay mình có gì đó để nhớ.
Viết ra vậy mới giật mình. List đó vẫn dài. Chưa kể những lời chúc nồng ấm của T.Sa group, của Tun…
Mình lại kêu than rồi.
Chỉ được cái đó là giỏi.

Never Ending Dreams!

Hà Nội, đêm 1/12/08
Pix: Vẫn ảnh Gin còi chụp trong chuyến đi vừa rồi. (Giả vờ mua cam để chụp ảnh)

Sticky post

Hà Nội mùa trắng những cơn mưa

,

Hà Nội tháng ngâu, mưa nhiều quá. Mùa này Hà Nội không còn “vắng những cơn mưa” nữa mà là “trắng những cơn mưa”. Mưa trắng trời, trắng đường; mưa rơi lộp bộp trên mái tôn, mưa nhòe kính người chạy xe trên đường…Tỉnh giấc là thấy mưa; đặt lưng nằm ngủ là nghe mưa; bước khỏi công ty ra thấy xe là thấy mùi đất ngai ngái xông lên tận mũi, là sắp mưa rồi…

Hà Nội mùa này trời chợt mưa, chợt nắng, khiến mình nhớ câu thơ của Nguyên Sa

“Em chợt đến, chợt đi, anh vẫn biết
Trời chợt mưa, chợt nắng, chẳng vì đâu…”

Trời cứ lúc nắng lúc mưa. Lúc thì nắng chang chang, nắng gay nắng gắt lúc lại mưa ào ào, ngập đường, ngập phố. Đứng nhìn Hà Nội từ trên cao còn chứng kiến cả cảnh một góc Hà Nội xám xít, chớp loằng ngoằng, chuồn chuồn bay tứ tung báo hiệu trời sắp mưa; một góc khác trời cao, trong xanh và nắng ngập tràn.

Hà Nội trong mưa cứ nhạt nhòa, nhòe nhoẹt… Nhiều ổ gà, ổ trâu. Đường phố trong thời buổi lạm phát, tiết kiệm điện cứ lập lờ, vật vờ. Người mắt tinh còn nhìn không rõ, đi loạng choạng; chẳng nói đến người mắt cận, mưa mờ mắt kính, mắt căng ra chẳng thấy rõ đường, đi cứ giật mình.

Hà Nội trong mưa đẹp lung linh. Màu trắng xóa của mưa lẫn với màu xanh của lá cây; lẫn với màu sắc sặc sỡ của các biển hiệu nhà hàng, cửa hàng; lẫn với màu áo mưa, cái dáng gù cong cong cúi người tránh mưa táp vào mặt của người đi đường…

Hà Nội trong mưa vừa vội vàng, vừa hối hả lại vừa thong rong. Trời mưa, được ngủ là thích nhất. Nằm trong nhà, nghe mưa rơi, ngủ thật êm. Trời mưa đi đường là vất vả nhất. Ướt người, ướt xe, ướt giầy dép áo quần. Trời mưa, đi mưa thật thích. Hạt mưa rơi vào mặt, vào miệng, vào mũi xua tan đi cái mùi của cuộc sống hàng ngày.

Sài Gòn mùa này mưa cũng nhiều!

Năm nay ở đâu cũng được nghe thông báo là mưa nhiều hơn mọi năm, trận mưa lớn nhất từ… năm trở lại đây.

Nhà ngâu rủ nhau đi khóc khiến mưa ngập tràn khắp nơi.

Nó lại lang thang trên phố, rong ruổi với những cơn mưa. Đi đâu nó cũng nhớ mang theo áo mưa. Dắt xe ra khỏi nhà chợt nhớ ra là quên áo mưa, nó cũng quay lại để lấy chứ không tặc lưỡi “kệ” như trước nữa. Nó cũng dần dần chai sạn đi rồi. Giờ nó cũng ít điên rồ để trầm mình dưới mưa nữa; giờ nó cũng biết mặc áo mưa vào rồi, đi và lặng ngắm Hà Nội trong mưa, những dãy phố, dòng người hối hả tránh mưa…

Dạo này nó cũng hay đi nắng. Chạy xe trên đường mà chẳng găng tay, khẩu trang cũng chẳng áo chống nắng… Cảm nhận cái oi nồng của mùi khói xe, xăng xe; mùi mặn chát hồi rình của mồ hôi; cảm nhận cái bụi bặm của phố phường…

Dạo này nó hay vu vơ. Nó nghe vu vơ, nói vu vơ, đi vu vơ, làm vu vơ không mục đích…

Dạo này nó hay lãng đãng, chẳng nhập tâm. Nó cứ mênh mênh, mang mang, tinh tinh, tang tang, linh linh, lang lang chẳng hiểu tại sao…

Dạo này nó hay buồn tênh, hay still got the blue, hay belind blue eyes mà chẳng có lý do.

Dạo này nó lại hay cafe cà pháo, hay tụ tập bạn bè, lúc nào cũng thích đàn đúm, thích được tán gẫu, được cười tan; thích được khoang chân, gác chân ở quán cafe lịch sự; thích cười to ở nơi mọi người đều “nói khẽ, cười duyên”…

Dạo này nó hay thích “xách balo và đi”, chẳng xác định đi đâu, chẳng xác định đi làm gì, miễn là được đi!

Dạo này tự nhiên nó thích đi chùa và nghe "Niệm Khúc Cuối"!

Hà Nội, 22h 3/8

Photobucket

Pix: vẫn trong loạt ảnh anh Ki_en chụp chuyến đi vừa rồi.

Sticky post

Ngày trở về…

, ,

"Đôi khi phải có ai đó làm bạn tổn thương, phản bội hay lợi dụng bạn… để bạn có thể nhận ra ý nghĩa của sự thật, lòng chân thành, và hơn thế nữa, hiểu rằng tha thứ không phải là một điều quá khó."

Trong một buổi tối đọc được 2 entries viết về Hà Nội và Sài Gòn của 2 cô gái. Một ở Sài Gòn xa xôi, một ở Hà Nội hiền. Cả hai đều viết về nơi mình đang sống với niềm yêu thương vô hạn, trong trẻo đến ghen tỵ. Mình đều không sinh ra và lớn lên ở 2 mảnh đất này. Nhưng vẫn thấy thân thương, gắn bó mỗi khi rời xa, mỗi khi quay trở lại.

“Và sau mỗi chuyến đi…”
Sau mỗi chuyến đi, lại thấy đời còn nhiều người tốt lắm. Nên chẳng có lý do gì khiến mình cứ tiếp tục ủ dột, cứ tiếp tục khóc ròng vì ức, vì tổn thương, vì thất vọng, vì… nữa cả… Có người nói “Gặp em, nói chuyện với em lần đâu nhưng quý em vì càm thấy em thật, chân thành…” Vậy là đủ rồi, là thấy vui rồi!
Lần nào mình vào Sài Gòn trời cũng mưa. Không biết là Sài Gòn mưa là chào đón mình hay không phải vậy nữa. Nhưng mình vẫn thấy thân thương lắm. Đi giữa đông người mà thấy mát dịu, bình yên lạ.
Mình đã tìm được một góc rất riêng trên dòng người ngược xuôi, hối hả nơi đây. Trời mưa, đường phố vẫn đông đúc, chẳng vắng người. 5h sáng ra bước ra đường, đèn đỏ vẫn sáng chứ không nhấp nháy đèn vàng như ngoài HN. Cuộc sống ở đây dường như không dừng lại, chạy mãi không thôi.
Lần nào mình vào đây cũng vội vàng, cũng chẳng đi được đâu. Lần nào cũng chỉ kịp café buổi tối với bạn và sáng mai lại vội vàng ra đi. Mỗi lần rời xa là mỗi lần nỗi nhớ như nhiều hơn và da diết mụốn quay trở lại…
Mình thấy quý con người nơi đây. Hiểu và nhận ra tại sao có nhiều người, định vào vào Sài Gòn sống một thời gian nhưng rồi ở riết không thể rời xa.
Muốn quay lại SG một thời gian gần nhất quá...

“Mùa đi ngang phố…”
Hà Nội đang rộn ràng trong những ngày mùa hạ, giữa tháng 6, mùa mưa, mùa nắng… Phượng cũng bớt rực rỡ, chói chang hơn rồi.
Hà Nội nơi có khuôn mặt cười thật tươi chào đón chờ mình quay trở lại…
Hà Nội nơi có những khuôn mặt… biết nói sao nhỉ… cuộc sống mà… phải có thế này, thế kia mới là cuộc sống chứ… Vẫn vui vì những khuôn mặt đó không nhiều…
Mình thích đứng trên lan can công ty, phóng tầm mắt nhìn xuống dưới, thấy một hàng phượng vĩ đỏ rực, thấy nước hồ mát lạnh và thấy dòng người ngược xuôi.
Mình thích những chiều đi lang thang trên đường phố mặc dù sở thích giờ hơi khác hơn ngày trước. Không thích đi lang thang một mình nữa mà thích đi song song hoặc ngồi sau xe ôm một ai đó hay ngồi đằng trước để ai đó ôm mình, ai cũng được, miễn là yêu mình. Giờ tự dưng lại muốn yêu thương, chứ chẳng thích gai góc, kiêu kỳ nữa. (Nói vậy thôi chứ mình vẫn phởn lắm… chưa muốn lấy chồng đâu p)

Trở về sau một chuyến đi mà thời gian ngồi trên oto, trên plane còn nhiều hơn số giờ mình nằm nghỉ, tỉnh giấc là chạy, là ngồi trên xe, là đi…đêm…bước chân vào nhà, giọng khản đặc, mệt nhoài.
Lần đầu tiên mình trở về mà không thấy hồ hởi, không thấy hào hứng, không thấy thân thương…thay vào đó là cảm giác thất vọng với nhiều điều.
Ngày càng nhận ra nhiều điều, cảm nhận ngày càng trọn vẹn hơn. Bây giờ không còn “không ngờ”, không còn “bất ngờ” nữa mà là “buồn” và “thất vọng”.
Mình cố níu giữ gì đó mặc dù sẽ không còn đẹp nhưng ít nhất là không xấu..nhưng thấy khó quá.
Nhiều lúc thấy họng ứ lại, muốn buông lời thô tục ngay tức khắc, muốn cất tiếng chửi cha chúng nó quá… Nghẹn lại và nghĩ ko nên vì mấy cái nonsense và bullshit đó làm mình phải khác.

Tự nhiên tối nay viết lung tung quá. Đọc xong chẳng hiểu gì cả. Thôi cứ post tạm lên cái đã, để củng cố bản thân. Để lên dây cót và để chào mừng FRIDAY, THE 13th. Lúc nào rảnh edit sau vậy.

HN, 13/6/08 Pix: ảnh chụp ở sân bay Đà Nẵng. Bức ảnh hiểm hoi của mình trong chuyến đi vừa rồi.
Chưa lần nào đi mà bản thân lại chụp được ít ảnh cho mình như thế. Hic. Đếm trên đầu ngón tay còn chưa hết. sad.Đợt này đi đen thật. Hix

Hà Nội những ngày cuối thu…

,

Lạnh…

Chông chênh…

Trời chợt lạnh. Đi ngoài đường ai đó đều khoác trên mình một chiếc áo khoác nhẹ, hoặc những cái áo sơ mi được cài kín cổ hơn. Đâu đó đã nghe thấy tiếng suýt xoa nhè nhẹ. Kính của mình bắt đầu mờ đi vì hơi thở len qua khẩu trang, lên tới mắt kính. Không biết đợt lạnh này có kéo dài không hay chấm dứt ngay tức thì sau khi mình up lên nội dung cái entry này lên nữa. Trời lất phất mưa phùn, cái thứ mưa bẩn đường, bẩn xe nhưng chẳng thế làm ướt người này chỉ có Hà Nội mới có, chỉ có ngoài Bắc này mới thấy. Cả ngày dài ông trời chẳng đổ nổi một cơn mưa gọi là to nhưng vẫn cứ làm đường ướt trơn, đẫm nước. Ông trời cứ như là đang hờn mát, như đứa trẻ vừa ngủ vừa khóc hờn vậy. Thi thoảng tỉnh giấc khóc nấc lên, rùi lại chìm vào giấc ngủ say…

Trời dịu mát nhưng thiếu ánh nắng. Khuôn mặt của các cô không còn tươi hồng nữa, nếu có chỉ là do các cô đã đánh tý phấn má hồng lên rùi, nó hơi nhợt nhạt, mong manh và tôi tối. Cái trời này ra đường là thích nhất. Mặc một cái áo phong phanh hay khoác một cái áo khoác nhẹ mà không cài khuy chạy xe trên đường, cảm nhận cái lành lạnh luôn qua những khe áo, qua cổ, qua tóc, qua tai; cảm thấy cả mùi của Hà Nội lạnh…

Nợ bài Tháng 10 và những chông chênh từ đầu tháng mà có nguy cơ là mình sẽ nợ luôn và bùng.
Chông chênh vẫn còn, len lỏi và miên man… nhưng thôi, mặc kệ đi những cái vấn vướng, quẩn quanh đấy đi, gạt sang một bên đã.

Tháng 10, mình ngập lụt với bài vở, ngủ mê với những thông tin, nội dung bài. Chẳng có time để thả lòng với những ý nghĩ mênh mang nữa.

Tháng 10, gần như hôm nào hơn 10h mới bước chân về đến nhà. Nếu không bận công việc, bận đi học thì lại triền miên với những buổi tụ tập không đầu không cuối, chẳng có điểm dừng và hình như là vô bổ nữa, nhưng vẫn cứ đi, đi để không cho mình khoảng trống thời gian, đi để không cho phép mĩnh nghĩ vẩn vơ…

Tháng 10, mình bận rộn với việc đưa đón và tiễn đưa. Gặp lại người bạn nước ngoài sau 2 năm xa cách, ngày họ trở về, họ nhắn tin we will email chứ không nhắn see you later nữa. Hình như có điều gì đang vuột mất…

Tháng 10, mình xuất hiện một hiện tượng lạ, không ngủ được. 2h sáng, 3h sáng và có khi là 4h mới đặt lưng đi ngủ mà phải trằn trọc, lăn lóc, phải bật điện, bật nhạc, phải đọc sách thì sau đó mới chìm vào giấc ngủ. Trong khi đó, nếu là trước đây, mình chỉ cần đặt lưng một lúc là ngủ liền.

Tháng 10, mình càng ngày càng điệu đà hơn trong váy áo, tóc tai…

Tháng 10, I still have something couldn’t be spoken out…
Hà Nội, 0h8' 15/10/2008[/I][/B][/FONT][/SIZE][/ALIGN]

Mùa hoa sưa đến rùi

Hoa sưa, thứ hoa tuyết ngắn ngủi này nở ồ ạt rất nhanh, chỉ sau cơn mưa xuân đầu tiên là ào ra chừng một tháng chưa kịp để cho ai đó xuyến xao... Như một cơn mưa phùn, chọn về phố Phan Chu Trinh giữa mùa hoa sưa cho mắt nhìn long lanh.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Cũng blogger, họ tranh cãi nhau hoa xưa hay hoa sưa. Thực ra loài hoa này có tên ít nghe thấy hơn: Thàn mát. Hoa trắng nở chùm ngay khi những lộc cây vừa nhú báo mùa xuân về. Mưa phùn tháng giêng như gõ lên từng cành cây khô ngủ quên suốt mùa đông. Cây bừng giấc bằng cách trổ hoa sưa trắng bông trên cành như tuyết phủ. Chỉ đến khi hoa tàn đi, lá xanh mới mướt non rợn ngợp

Hoa Sưa Đà Bắc

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Phố Phan Chu Trinh không quá đặc biệt như mọi con đường nội đô Hà Nội. Vỉa hè rộng và mát, những mái nhà rêu phong như mọi phố. Khác và đáng nhớ hơn vì vô tình, cây thàn mát được trồng nhiều và dày hơn, đặc biệt là đoạn cuối phố trước Nhà hát Lớn. Thàn mát bốn mùa khiêm nhường lẫn vào nhiều cây khác. Chỉ riêng mùa hoa sưa nở, phố bỗng yêu kiều và mong manh như con gái đẹp. Hoa trắng rưng rưng từng bông tuyết miền nhiệt đới. Chỉ một cơn gió vô tình thôi, cánh hoa trắng oà rơi phủ trắng gốc, li ti từng vuông gạch nhỏ.

Hoa Sưa trong mưa
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket[/ALIGN]

Hoa sưa cô đơn và lép vế hơn những loài hoa kéo dài mùa và đượm hương khác của Hà Nội. Một bông hoa thàn mát bé xíu thì khiêm nhường vậy, nhưng vào mùa hoa sưa, hoa tưng bừng cả chùm, cả cành và cả con đường thì không thể không sững sờ… Một trưa vô tình qua đường Phan, nhìn xác hoa rơi quanh chỗ đứng chắc có người cũng quên, ô hay bao lâu rồi mình quên lãng mạn?

Hoa Sưa trong mưa
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Ngồi cà phê bên ParisDeli Café sang trọng hay ngồi vỉa hè hồng trà bên hông trường Trần Phú thì người lãng mạn vẫn được hưởng cảm giác như nhau. Cánh hoa xao xác làm duyên và giữ chân người qua phố. Phố Phan trung tâm thủ đô cũng ngày càng nhiều nhà khối cao tầng cho từng số đếm, những căn nhà cũ, những cánh hoa sưa như còn níu cả những gì Hà Nội cuối cùng còn lại. Rồi sau này, diện mạo nếu có đổi thay thì cũng vẫn còn riêng cho phố những dấu chân vỉa hè rộng rãi và những cánh hoa sưa. Dù có ngắn và thoảng qua đến thế nào, phố mới mãi có duyên như thế...
[/SIZE][/FONT][/COLOR]

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket



Hoa Sưa trên đường Láng - Bưởi[/FONT][/SIZE][/COLOR]
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket[/ALIGN]

Hoa Sưa trên đường Hoàng Hoa Thám. trước cổng công viên Bách Thảo
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Source: Saigontiepthi & TTVNOL
February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29