Thế giới của em vắng anh bỗng trở nên im ắng quá...

"Có bao nhiêu người đi qua thương nhớ mà quên được nhau..."

Hà Nội những ngày cuối thu…

,

Lạnh…

Chông chênh…

Trời chợt lạnh. Đi ngoài đường ai đó đều khoác trên mình một chiếc áo khoác nhẹ, hoặc những cái áo sơ mi được cài kín cổ hơn. Đâu đó đã nghe thấy tiếng suýt xoa nhè nhẹ. Kính của mình bắt đầu mờ đi vì hơi thở len qua khẩu trang, lên tới mắt kính. Không biết đợt lạnh này có kéo dài không hay chấm dứt ngay tức thì sau khi mình up lên nội dung cái entry này lên nữa. Trời lất phất mưa phùn, cái thứ mưa bẩn đường, bẩn xe nhưng chẳng thế làm ướt người này chỉ có Hà Nội mới có, chỉ có ngoài Bắc này mới thấy. Cả ngày dài ông trời chẳng đổ nổi một cơn mưa gọi là to nhưng vẫn cứ làm đường ướt trơn, đẫm nước. Ông trời cứ như là đang hờn mát, như đứa trẻ vừa ngủ vừa khóc hờn vậy. Thi thoảng tỉnh giấc khóc nấc lên, rùi lại chìm vào giấc ngủ say…

Trời dịu mát nhưng thiếu ánh nắng. Khuôn mặt của các cô không còn tươi hồng nữa, nếu có chỉ là do các cô đã đánh tý phấn má hồng lên rùi, nó hơi nhợt nhạt, mong manh và tôi tối. Cái trời này ra đường là thích nhất. Mặc một cái áo phong phanh hay khoác một cái áo khoác nhẹ mà không cài khuy chạy xe trên đường, cảm nhận cái lành lạnh luôn qua những khe áo, qua cổ, qua tóc, qua tai; cảm thấy cả mùi của Hà Nội lạnh…

Nợ bài Tháng 10 và những chông chênh từ đầu tháng mà có nguy cơ là mình sẽ nợ luôn và bùng.
Chông chênh vẫn còn, len lỏi và miên man… nhưng thôi, mặc kệ đi những cái vấn vướng, quẩn quanh đấy đi, gạt sang một bên đã.

Tháng 10, mình ngập lụt với bài vở, ngủ mê với những thông tin, nội dung bài. Chẳng có time để thả lòng với những ý nghĩ mênh mang nữa.

Tháng 10, gần như hôm nào hơn 10h mới bước chân về đến nhà. Nếu không bận công việc, bận đi học thì lại triền miên với những buổi tụ tập không đầu không cuối, chẳng có điểm dừng và hình như là vô bổ nữa, nhưng vẫn cứ đi, đi để không cho mình khoảng trống thời gian, đi để không cho phép mĩnh nghĩ vẩn vơ…

Tháng 10, mình bận rộn với việc đưa đón và tiễn đưa. Gặp lại người bạn nước ngoài sau 2 năm xa cách, ngày họ trở về, họ nhắn tin we will email chứ không nhắn see you later nữa. Hình như có điều gì đang vuột mất…

Tháng 10, mình xuất hiện một hiện tượng lạ, không ngủ được. 2h sáng, 3h sáng và có khi là 4h mới đặt lưng đi ngủ mà phải trằn trọc, lăn lóc, phải bật điện, bật nhạc, phải đọc sách thì sau đó mới chìm vào giấc ngủ. Trong khi đó, nếu là trước đây, mình chỉ cần đặt lưng một lúc là ngủ liền.

Tháng 10, mình càng ngày càng điệu đà hơn trong váy áo, tóc tai…

Tháng 10, I still have something couldn’t be spoken out…
Hà Nội, 0h8' 15/10/2008[/I][/B][/FONT][/SIZE][/ALIGN]

Mùa hoa sưa đến rùiFrom Nhóc

Comments

Anonymous Wednesday, March 17, 2010 6:09:50 PM

Anonymous writes: Bạn viết bài này thời khắc mà còn khoảng 12 tiếng nữa là mình lần đầu tiên gặp người ấy. Mình tiếc là đã không nhớ rõ hôm ấy như thế nào vì mình chưa có ấn tượng, nhưng mình không bao giờ quên mình đã yêu ngày đó thế nào. Cảm ơn bạn đã cho mình những phút để chợt nhớ về....

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

February 2012
M T W T F S S
January 2012March 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29