rau muong bien

Lòng tôi có đôi lần khép cửa Rồi bên vết thương tôi quì

Subscribe to RSS feed

Cỏ 4 lá

“1 nhánh là niềm tin
2 nhánh là hy vọng
3 nhánh là tình yêu
4 nhánh là may mắn”



Tên khoa học có nguồn gốc từ tiếng Latinh tres, ba, và folium, lá, được gọi như thế là do hình dạng đặc trưng của lá, nó có ba lá chét, vì thế mà có tên gọi phổ biến là cỏ ba lá. Cỏ ba lá thông thường được các ấu trùng của một số loài bướm bộ Lepidoptera như bướm mắt cáo, bướm nâu (Euxoa nigricans) và bướm cơ-nhép (Agrotis clavis) ăn.CỎ 4 LÁ, còn có tên khác là TỨ DIỆP THẢO (tên khác nữa là XA TRỤC THẢO) , tên tiếng anh là The Four Leaf Clover. Có câu chiện kể về cỏ 4 lá: " Đó là nơi các thiên thần ngự trị nên nó là sự tượng trưng của sự may mắn, tình yêu, hạnh phúc...và tất cả những điều tốt lành trên thế gian". Bởi bình thường chỉ có 3 lá thui, nhưng đôi khi hiếm hoi có 1 nhánh 4 lá và đó 1à điều đặc biệt.

Mùa xuân. Cỏ bốn cánh xanh. Xanh biếc.
Cỏ bốn cánh tượng trưng cho hạnh phúc… Những điều một người không thuộc thời đại này đã nói… Nhưng niềm tin thời nào chẳng giống nhau.
Em tin.
Em hỏi người “Thế nào là hạnh phúc?”
Người ngẩng nhìn trời. Lặng im.
Em hỏi lão “Thế nào là hạnh phúc?”
Lão trố mắt nhìn tôi. Lắc đầu.
Em nằm xuống cỏ. Mùa xuân. Trời xanh. Mây trắng. Cỏ rì rào đùa với gió.
Hạnh phúc là gì?
Em hỏi gió. Gió mải mê thổi.
Em hỏi nắng. Nắng lơ đãng buông.
Em hỏi sông. Sông lặng lờ trôi.
Em hỏi hoa. Hoa thản nhiên bay mãi.
Hạnh phúc là những gì chúng ta không biết?
Cỏ bốn cánh vẫn xanh. Xanh biếc.
Tay nắm ngập ngừng. Buông.
Nếu không biết thế nào là hạnh phúc, hái để làm gì?
Có thể, có ai cần nó hơn?
Có thể…
Người vẫn nhìn trời. Gió bay và nắng buông. Óng lên sắc xuân rực rỡ.
Màu trời và màu mắt người hợp thành sắc cỏ bốn cánh xanh.
Xanh biếc.
Đêm sương. Nắm lá cỏ bốn cánh áp vào tim.
Em mơ... Một lần hạnh phúc.

Và mọi thứ trôi đi, và chẳng chờ đợi ai cả!!!

Thật sự bây giờ là giai đoạn tôi thấy mình thật bế tắc. Bế tắc trong cuộc sống, bế tắc trong công việc. Tôi muốn vượt qua giai đoạn này. Tôi muốn vươn lên để là chính mình. Có người đã từng nói với tôi,nếu bạn thực sự có 1 tình yêu có lẽ bạn sẽ khác đi,mọi suy nghĩ của bạn sẽ không còn bi quan khi mà bạn gặp phải những khó khăn trong cuộc sống.Nhưng đối với tôi,tình cảm chỉ là 1 thứ gì đó mà tôi không còn quan tâm cho lắm trong cuộc sống hiện taị cuả tôi.Tôi chỉ mong mình có được một việc ổn định và thú vị như tôi hằng mong ước,nhưng biết nói sao đây khi tôi uôn gặp nhưũng khó khăn trong việc mà tôi tự tin rằng mình sẽ làm được.

Có lẽ ai cũng sẽ nghĩ là tôi mâu tuẫn khi mà toi có những suy nghi như vậy.21 tuổi có lẽ tôi cũng chưa đủ kinh nhiệm và những khó khăn mà những thế hệ trước tôi từng trải nhưng tôi cũng hiểu ít nhiều gì về 2 chữ “ vào đời”.

Thôi thì cứ sống cho thật tốt như chính mình hiểu về 2 chữ sống tốt thôi!



Và mọi thứ trôi đi, và chẳng chờ đợi ai cả!!!

Có cố nhưng phải làm như thế nào đây, sao mà thấy khó khăn quá. Chỉ mong có được niềm tin và niềm vui trong cuộc sống này, mong được cười thật nhiều, được hạnh phúc... Ai cũng có cái tính ương ngạnh riêng của mình, Cũng là cái tuổi ở mức trưởng thành rồi. Vậy mà mọi thứ vẫn mông lung. Tìm ra được ý nghĩa đích thực của cuộc sống như thế nào?

ngày mới

Sáng nay đi làm, 1 ngày làm cuối cùng ở công ty,con đường đi làm hôm nay sao nhiều cây xanh nhìn đẹp wá, sao từ lúc đi làm đến giờ mình ko nhìn thấy chúng nhỉ? Nào là cây điệp hoa vàng rực …..nào là cây cau ra trái đỏ hết cả thân cây và còn nhiều nhiều cây nữa, trông chúng thật nhiều đẹp, căng tràn sức sống,. có lẽ những tất bật của cuộc sống hằng ngày làm tôi ko chú ý đến chúng thì phải?



hôm nay trời ko nắng cũng ko mưa, trời mát dìu dịu như có vẻ an ủi tôi, Cuộc sống sẽ dẹp ,dơn giản hơn nếu bạn chịu gạt bỏ những lo lắng suy tu về gánh nặng của mình. rồi tôi lại nhìn về từ phía xa xa của con đường, bầu trời trong vắt, những đám mây trắng trẻo nhẹ nhàng trôi trên bầu trời-cái không gian của riêng chúng......chúng luôn cho tôi cảm giác bồng bềnh ,thoải mái khi nhìn chúng ..

tôi tự hỏi ..ước gì ta có thể đi trên những áng mây đấy …..nhìn chúng kết thành những hình khối lạ thường ,trông thật sự vui mắt ...ah mà có lẽ ..những hình khối ấy lại được kết lại tự trong đầu chúng ta thì phải ..tôi miên man đắm chìm trong cái thế giới bồng lai tiên cảnh đấy ...thấy lòng mình nhẹ hẳn đi bởi nhiều ngày trong tháng qua đã làm người tôi mệt lã ...tôi nhớ để mình được bồng bềnh mãi ...cứ thế nhé ....!!!

Tôi đã bùn khi không tiếp tục làm việc ở đây nữa, nó như gia đình thứ 2 của tôi vậy, nhưng chính cái môi truờng đó khiến tôi phải quyết định như vậy,như thế đó và không thể khác đuợc

1 ngày thật nhẹ nhàng đã trôi qua đối với tôi, hôm nay toi chính thức bị ….thất nghiệp…hichic…nhưng không sao, 1 ngày mới sẽ đến với tôi thật vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc thôi…tôi tin như vậy….

ngày mai một ngày mới- một ngày mới tràn đầy sức sống, hy vọng và niềm tin......chúc mọi người một ngày mới thật vui vẻ.....!

có không..không có...có có không không ....


Thì cúc quỳ hoa cứ rực rỡ đi

Ta chẳng khát khao cũng chẳng chờ đơi nưã

Nhưng đừng làm cháy lòng bởi cái màu rực lưả

Ta chỉ vô tình đi qua ta thôi

Thế cũng đủ nhớ nhung tím tái một khoảng trời

Thế cũng đủ cho một niềm say đắm

Thế cũng đã trở về không bình lặng

Với những khắc khoải băn khoăn về những điều có thể

Và những điều không thể có ở trong đời

Mong chỉ một lần và chỉ một lần thôi

Đước ngắm hoa cúc qùy trong giạy phút yên bình nhất

Để được đối mặt với những điều còn mất

Để lại là ta thanh thản trở về

Mùa xuân năm nào....

Mùa xuân năm nào em cũng ấm áp bên một bàn tay rắn chắc, bàn tay ấy đã nắm chắc tay em, hứa cùng em xây hạnh phúc.

Anh là người bên em cận kề, đánh thức khi buổi sáng vừa đến, là tài xế lâu dài nhất của em.

Nắm tay mỗi độ xuân về, cùng anh đi dạo khắp phố hoa, anh hay kể về sự tích những loài hoa. Anh như người thầy tỉ mỉ kể em nghe, nhẹ nhàng giải thích mỗi khi em nhíu mày không hiểu. Mùa xuân với em nó thật tuyệt vời!

Khẽ khàng anh hôn lên má em: “Chờ anh mùa xuân sau nhé! Chúng mình sẽ cưới nhau”. Em hạnh phúc chờ đón mùa xuân

Cơ quan cử anh đi tu nghiệp cả chiều dài đất nước. “Chờ anh thêm 1 mùa xuân em nhé! Vì tương lai hai đứa nhé em!”. Em giấu buồn. Em sẽ đợi mùa xuân.


Em vẫn yêu sắc vàng thanh khiết của mai. Em vẫn yêu mùa xuân, và chờ đợi mùa xuân anh về.


Lỡ hẹn cùng xuân anh ở nơi phương Bắc lạnh lẽo đó. Anh đã quên mùa xuân

Ở nơi đó có giá lạnh và cả tương lai. Anh bỏ sau lưng cả mùa xuân và cả tình yêu, để cánh mai tả tơi trước giông bão cuộc đời.


1 năm chưa đủ để em đợi một mùa xuân. Em không trách anh mà chỉ hờn xuân.


Em sẽ ngồi cùng mùa đông vì giờ đây, đã bao mùa xuân qua, em sẽ quên lời hẹn ấy. Mưa lạnh lắm, dần xoá vết thời gian.


Em vẫn yêu mùa xuân. Vì mùa đông em nhớ về nơi có trái tim và có người đã phụ bạc mùa xuân.


Mùa xuân này em không lỡ hẹn cùng ai. Và mùa xuân sẽ vui trở lại.

Tuổi 23

Tuổi 18, nhiều cơ hội cuộc đời vây quanh tôi.
Tuổi 18, tôi xem thường những cơ hội.
Tuổi 18, nhiều con đường để tôi lựa chọn.
Tuổi 18, tôi chọn một con đường.
Và con đường đó đã đưa tôi đến, tôi - tuổi 23.
Tôi, với lòng kiêu hãnh đến lạ ở tuổi 18 nhưng lại bi lụy cùng cực ở tuổi 23.
Tôi, với niềm tin cuộc đời mãnh liệt ở tuổi 18, nhưng lại không còn lòng tin vào bất cứ ai (kể cả tôi - 23 tuổi)

Tôi, với một tiêu chuẩn người yêu và bao mơ ước lãng mạn ở tuổi 18, nhưng ngao ngán khi một ai đó yêu tôi - 23 tuổi.

- Bao giờ lấy chồng?
- Lấy chồng làm gì?
- Lấy chồng cực lắm! hay lấy chồng sướng lắm!

- Lấy chồng là sống chung với một người nào đó được gọi là chồng.
- Lấy chống là hằng ngày nấu gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần bình thường. Nếu ta vẫn hay nằm nướng net với gói bánh cookie thì phải bỏ ra hàng giờ đi chợ, nấu nướng tưng bừng. Nếu ta vẫn ăn mì tôm hay sandwich thì phải vừa nêm canh, đảo thịt...
- Lấy chồng là hằng ngày phải giặt và phơi gấp đôi, thậm chí gấp 3 lượng bình thường. Nếu ta có thể một thậm chí hai tuần mới đi giặt một lần thì phải một tuần hai lần, giặt đến máy bị quá tải, mặc cho sào quần áo quằn quại kêu la (vì nặng-kinh nghiệm giặt quần áo cho ba và anh hai).
- Lấy chống là phải chia đôi cái chăn. Nếu ta có thói quen quấn chăn quanh người thi có nhiều khả năng sẽ nằm co ro vì sẽ có một anh chồng cũng thế.
- Lấy chồng là phải chia đôi chiếc giường. Nếu ta thích nằm lăn lóc tối ngủ hướng đông sáng dậy hướng tây (đôi khi là nam hay bắc không biết) thì ta sẽ bị rơi xuống đất vì bây giờ chỉ còn một nửa, té là chắc.
- Lấy chồng là chia đôi toilet, chia đôi tủ quần áo (hy vọng anh chồng của ta sẽ mua cho ta một cái thật to, vì thực tình mà nói đó là tài sản "to lớn " nhất của ta hiện giờ)
- Lấy chồng là phải từ bỏ tập phim yêu thích nếu chồng "yêu" muốn đi ngủ.
- Lấy chồng là phải giảm mỡ, là phải thể dục, là vòng 1, vòng 2 vòng 3 và vòng 4-5 gì đó: vòng 1 như Jordan, vòng 2 như Megan Fox... Lấy chồng là phải ăn kiêng, phải đẹp như diễn viên, là đứng đắn ở bên ngoài nhưng phải lẳng lơ ở nhà.
- Lấy chồng là phải thùy mị nữ tính nhưng không được quá yếu đuối dựa dẫm.
- Lấy chồng là 6pm có mặt ở nhà nấu cơm, đợi cơm chồng 11pm vẫn đang làm ăn với "đối tác" ở nhà hàng ABC với cô thư ký XYZ nào đó!
- Lấy chồng là có biết bao việc phải lo, phải nghỉ: trách nhiệm và yêu thương.

"Lấy chống khó thật!" - "Uhm, lấy chồng không khó, nhưng làm sao để được chồng yêu thương tôn trọng lại càng khó hơn".
"Khó quá thì lấy làm gì?" - "Khó quá nhưng càng khó thì con người càng tò mò và thích thú".
"Vậy đến khi nào con người mới đủ độ chín chắn để hy sinh nhiều đến thế chì vì một người được gọi là chồng?" - "Đến khi người ta chịu quá đủ đau đớn trong cuộc đời, và lúc đó những khó khăn kia chỉ là hạt cát không làm bàn chân đã chai sạm bị đau đớn nữa!"
"Thế à?" - "Cuộc đời đáng sợ đến thế cơ à?"
"Ừ, đáng sợ lắm! Vì nó lấy đi niềm tin, sự tự hào và lòng kiêu hãnh của một con người. Chỉ đến khi ta đã hoàn toàn kiệt quệ thì nó mới buông tha" - "Thế thì buồn quá nhỉ?"
"Ừ, buồn mới là đời!"

Tôi - 23 tuổi, với những triết lý cuộc sống của riêng tôi. 23 tuổi, non nớt nhưng tự cho mình "đời", bao quanh lấy tôi, ngăn cách với những cơ hội, với mọi người.
Tôi - 23 tuổi, với những triết lý yêu đương của riêng tôi. 23 tuổi, non nớt nhưng tự cho mình "đời", bao quanh lấy tôi, ngăn cách với những cuộc tình, với một ai đó yêu tôi.
Tôi - 23 tuổi, với những triết lý què quặt, nhưng luôn tự cho đó là lớn lao, bởi một lý do, 23 tuổi đã đủ già nhưng tôi - 23 tuổi vẫn chưa đủ chín chắn quyết định cuộc sống của riêng mình.

"Người như thế mà không có người yêu!"
"Đến tuổi đó mà vẫn chưa có người yêu!"
"Người khó tính quá nên không yêu ai!"
"Người cao quá nên không ai với!"
....
Chỉ có mình tôi biết một lý do: "Tôi chưa đủ độ già cho một thay đổi trong cuộc đời!"

ST
May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31