Anh ở đâu...?
Wednesday, 5. August 2009, 03:40:31
Người cô đau ê ẩm đó là kết quả của việc lâu cô không vận động, phải từ mùa hè năm ngoái đến giờ cô chưa khởi động lại cái nhịp điệu ban đầu của cô. Dường như cô để lạc mất cái nhịp điệu đó từ bao giờ, cô đã quá chiều chuộng bản thân mình, cô đã dần quên đi nó..
Cái nhịp điệu đúng khoa học mà cô đã đặt ra cho mình.. Cô thấy nó đáng để cô theo đuổi và sống theo nó..
Cô nhớ đến anh..cô nhớ những buổi chiều được cùng anh sải bước trên những con đường quen thuộc mà ngày ngày cô và anh đã đi.. đi cùng anh trong những ngày đông lạnh buốt, cô cảm thấy được sưởi ấm, được bao bọc và cái lạnh dường như không còn, cô thấy lòng cô ấm hơn.. cảm giác thật ấm áp. Cô có anh trong đầu mùa đông đó, cái mùa đông mà cô nhớ mãi, cô có được anh không dễ dàng, cô đã phải kiếm tìm, phải trả giá rất đắt, trả giá cho việc cô đã chọn anh. Anh là người đối với cô tốt nhất, ở bên anh cô như được bao bọc, chở che, cô đã cùng anh đến những nơi mà cô thích, cô dành riêng cho anh được đi cùng cô đến những nơi đó. Cô không thể đi khi không có anh bên cạnh, anh rất quan trọng với cô.. Nhưng những ngày êm đềm cùng anh đã không còn nữa.. cô đã dần xa anh, cô đi cùng anh ít hơn rồi thưa dần.. Cô đã không cùng anh bước trên những con đường quen thuộc xưa nữa, không cùng anh nhảy những điệu nhảy mà cô từng thích.. Đã có đôi lần cô đã muốn tìm anh, tìm anh để cô tìm lại những ngày tháng tươi đẹp đó, những ngày tháng mà cô thấy cô gắn bó với anh nhiều đến thế...Nhưng rồi lại thôi.. phải chăng.. cô đang quay cuồng với nhịp sống tất bật mà chính cô đã tạo ra.. nên không có thời gian để dành cho anh?.. Cô đã tạo cho cô những thói quen không tốt rồi.. Có lẽ cô phải thay đổi.. Chỉ có anh mới có thể giúp cô trở lại, chỉ có anh mới có thể giúp cô trở về với những nhịp điệu trước đây mà cô và anh đã từng đuổi theo nó. Cô phải về để tìm anh.. Nhưng anh ở đâu?.. Cô đã không thể nhớ nổi lần cuối cùng thấy anh là khi nào.. mà không hiểu sao cô lại quên được nhỉ?.. cũng lạ thật.. chỉ gần một năm thôi mà.. Cô đã lục lọi hết trí nhớ, lục lọi hết những nơi mà anh có thể ở đó.. nhưng không thấy.. Anh ở đâu?? đầu cô vang lên..
Cô ngồi bệt xuống sàn.. người mệt mỏi.. mắt hoa lên vì đói.. hết kiên nhẫn.. cô cố mở nốt cánh tủ nhỏ ngay bên cạnh mình.. và sự thật là anh đã ở trong đó.. anh nằm yên, lặng lẽ..một mình trong chiếc hộp gần một năm nay.. Cầm trên đôi tay.. nhắn nhủ rằng cô sẽ không xa anh nữa.. Đôi dày mà cô yêu nhất..
Bắt đầu từ ngày mai cô sẽ dậy đi tập thể dục đều đặn..





![giacmochapi911 »»-Gj[α]¢m(σ)çhªp[j]911-«« giacmochapi911 photo](http://static03.myopera.com/upic/pool1/tf/iHf/SN3au5FC8NCWFssNoiZdJs/2048239_m.jpg)








Luu Ly # 18. August 2009, 15:27