khi có niềm tin, mọi việc rất dễ dàng

If you smile with the life,it will smile with you.

Subscribe to RSS feed

Sticky post

"ngôi nhà tranh"

Lâu lắm rồi chưa vô lại blog và cũng quên luôn ta đã từng lập ra cái blog này.
“Cái nhà tranh của ta”
Nơi ta đã từng trút bầu tâm sự, than vã, kể lễ, khóc lóc…cho những cảm xúc nhất thời của những giai đoạn nhất thời.
Rồi một ngày từ bỏ cái nhà tranh này để kiếm tìm cái nhà khác thú vị hơn, dui dẻ hơn.
Khi có cái mới người ta lại vô tình quên đi cái cũ như một quy luật hiển nhiên.
Ta cũng ko là ngoại lệ.
Từ lúc có “gia đình” bên FB, hình ảnh ngôi nhà tranh như tan theo khói mây.
Một chút nhớ…Ko
Một chút luyến tiếc…Ko
Rồi những kỷ niệm…Ko
Những niềm vui vô tận, những người bạn, những hoạt động bên ngôi nhà mới nơi ta đã tìm đc chính mình (theo cảm xúc trong giai đoạn này), tìm thấy xung quanh ta những người gọi là tri kỷ… cùng với sự bồn bề trong cuộc sống hằng ngày làm ta quên tất cả.
Ta bị cuốn theo dòng xoáy cuộc đời, cuốn theo sự đổi thay…
Để một ngày, vô tình sực nhớ về "ngôi nhà tranh" khi tâm trạng đang rối bời, đang muốn giải thoát hay chí ít đang muốn trải lòng thì bất chợt ta nhớ đến mi- "ngôi nhà tranh" nhỏ bé năm nào.
Nhìn ngươi xơ xác mà lòng ta đau nhói, nhưng ta ko muốn thể hiện điều đó. Ta vui vì ngươi như vậy. Ta vui vì ..ta đang sống NHẪN TÂM, lối sống ta đã lựa chọn cho bao nhiêu chông gai sóng gió trong cái cuộc đời bề bộn này.
Đôi lúc ta chợt rơi nước mắt cho một cảnh đời éo le, chợt thấy nhói đau cho một cuộc tình tan vỡ mà hằng ngày các chị trong công ty cứ nhồi nhét xem ta như nơi để trút bầu tâm sự.
Khi những giọt lệ ấy sắp chực trào, ta lại mạnh dạn gạt nó đi, nở một nụ cười để lấy lại cân bằng và thốt lên những lời đay nghiến, gay gắt.
Hình như ta đang cố che chở cho mình bằng 1 vỏ bọc giả tạo để khi chỉ còn một mình, nhớ lại những điều ấy ta lại bật khóc và…hận nhiều hơn.
BÌNH THƯỜNG THÔI!
Đời mà, nổi khổ đong đầy thành đại dương mà niềm vui chỉ vỏn vẹn là những giọt nước.
Ta không trách đời, ko trách người, ko trách số phận…chỉ trách ta ko có năng lực và bản lĩnh mà thôi.
Một chút suy tư
Thôi tạm biệt "ngôi nhà tranh" vậy, hy vọng ta sẽ tiếp tục quên ngươi.
Ta chỉ nhớ ngươi khi cần trút bầu tâm sự mà thôi.
Luôn luôn là vậy.
smile

Sticky post

Cuộc đời nó....

cuộc đời nó bắt đầu từ đây ....!
bị bỏ rơi ngay từ lúc lọt lòng ........







Nó lao vào cuộc sống .......và làm tất cả những gì có thể để kiếm cái ăn
đối với một chàng trai 2 tuổi như nó để kiếm được cái ăn thật sự là một điều khó khăn ......









Nhưng nó vẫn tiếp tục sống và rồi .......ngày định mệnh của cuộc đời nó đã đến ....! làm thay đổi cuộc đời của nó !
Một hôm trên đường đi kiếm ăn ...........bất ngờ nó gặp phải bọn cướp.......







Cướp: mày có tiền đưa mau ! nếu không tao "giết" ...... ừhm
Nó: dạ....! em ăn còn không có thì làm gì có tiền.... chị tha cho em .......hic hic
Cướp: tha cho mày à ......nhìn mày đẹp trai thế này mà tha à....ko tiền thì tao cướp thứ khác .....hahaha
và tên cướp kia đã ...........lấy đi tất cả những gì "còn lại" trong n...ó.......mặc cho nó khóc lóc van xin .........hic hic !







Thế là tên cướp đã ra tay...........Ôi ! thế là hết!... (còn gì nữa đâu mà khóc với sầu...)








kể từ ngày đó .....nó bắt đầu bước vào giang hồ............








Nó vẫn luôn tự hứa rằng ............








và Nó đã trở thành một "đại ca" trên chốn giang hồ. Những tưởng rằng cuộc đời Nó sẽ chôn vùi trong những bữa nhậu sa đọa...........








nhưng cuộc sống vốn chẳng bất công ............Nó đã nhìn thấy cô ấy ............
Nhận được sức mạnh từ cô ấy .......Nó bắt đầu từ bỏ giang hồ và lao vào tập luyện..........








Trau dồi kiến thức ............








và ......."tô điểm" ...sửa soạn bản thân nhiều hơn..........








Nàng đã cảm động và trao cho Nó ..........những yêu thương của cuộc đời...........
nhưng cuộc đời ............ ......... ...làm sao học được chữ ngờ ............








Nàng đã bỏ Nó để chạy theo người khác ............








Tôi không trách em .........bởi cuộc đời là thế .....
ở nơi đây ngày đêm tôi vẫn mãi nguyện cầu cho em được hạnh phúc .....








Thời gian thấm thoát trôi qua đến hôm nay .....ngẫm lại......Ôi Ta Đã Già Mất Rồi !







Sticky post

mộc

Sticky post

Bưng quả cho người ta

Số mình chỉ ...bưng quả cho người khác thôi sao?

Sở hữu một khuôn mặt ưa nhìn và một vóc dáng tuy không cao nhưng khá chuẩn, tử nhỏ mình đã dính vào cái nghiêp...bưng quả rồi. Cái gì mà có sự " đam mê' thì khó bỏ được. Mà mình có "đam mê" gì nó đâu, chỉ tai khi đi...bưng quả được trang điểm, mặc đồ đẹp, được mọi người khen nên thích vậy thôi. Rồi từ từ cũng lậm vào máu, có muốn bỏ cũng ko bỏ được (ngoại trừ sau khi mình được người ta bưng quả cho, lúc ấy...hết duyên sẽ ko ai nhờ vả nữa).

Sáu tuổi, lần đàu tiên bưng quả cho ông cậu, lại quả rượu nữa chứ. Loay hoay thế nào lại bị đổ hết rượu (tai nạn nghề nghiệp).
Rồi sau đó liên tục hết đám của chú, bạn cô, bạn anh,...anh của bạn,chị của bạn...đến bạn của bạn,...rồi bạn mình, anh mình...cả đồng nghiệp mình. Bưng quả cho cả đám cưới thật lẫn đám cưới giả(thủ tục cho họ được xuất ngoại).
Lúc nhỏ mỗi lần đi họ bưng quả rất vui vì vui lây với niềm vui của người khác. Giờ lớn rồi, bưng quả cho người ta lòng lại chạnh buồn lúc nghe mọi người hỏi khi nào đến lượt mình.
Uh, mình cũng không biết khi nào đến lượt mình nữa, chắc còn lâu.

Bưng quả nhiều nên mẹ ko cho bưng giùm ai nữa vì sợ " mất duyên". Nhưng cứ mỗi lần có đám là hình như ko thể từ chối được. Dù vẫn biết ko có mình họ cũng sẽ nhờ người khác nhưng ko hiểu sao sau một hồi năn nỉ mình cũng..gật đầu.
Hết qủa đám hỏi rồi tới quả đám cưới. Có đám mình xuất hiện tới bốn năm lần: đám hỏi, vô nhà thờ làm lễ, đám cưới ra mắt tại nhà, đãi bạn tại nhà hàng...Có người bảo gặp mình nhiều hơn gặp nhân vật chính nữa chứ.hihi

Nhiều lúc cũng sợ, có khi nào mình bị ế ko nhỉ? bằng chứng là tới giờ trong khi bạn bè đứa có con, đứa mới cười, đứa chuẩn vị cưới...còn mình thì vẫn ngồi đây, thấy chuyện chồng con sao xa vời và mệt mỏi quá.

Thôi.Chuyện gì đến sẽ đến.
Mai lại chuẩn bị đi bưng quả cho người ta nữa rồi.


Sticky post

wavin' flag - bài hát chính thức World Cup 2010


Sticky post

Tha thứ một lần để lại bắt đầu yêu

Tha thứ một lần để lại bắt đầu yêu

Tôi không phải một người con gái từng trải trong tình yêu, cũng không phải một nhà tâm lý học như nhiều người vẫn nghĩ, bởi thế khi nhận được email của các em, các bạn xin tôi lời khuyên, tôi thực lòng chẳng biết phải khuyên gì.

Hoàng Yến Anh

Mỗi tình yêu có một gương mặt khác nhau, tôi là người ngoài cuộc làm sao có thể hiểu hết được mọi chuyện như người trong cuộc. Thế nên tôi chỉ dám nói những suy nghĩ khách quan từ cái nhìn của riêng mình. Tôi cũng không dám gọi đó là lời khuyên, mà chỉ là một sự sẻ chia giữa người với người...

Các bạn viết email gửi tôi với nội dung tương đối giống nhau, rằng họ đã bị bạn trai phản bội, bây giờ người đó muốn quay lại, các bạn không biết mình nên làm gì. Bạn hỏi tôi: "Có khi nào đàn ông đều mang họ Sở? Chọn cành rồi sao vẫn thích đu đưa?", tôi đọc được đâu đó câu nói đại ý rằng: "Đàn ông ai cũng như nhau, ngoại trừ khuôn mặt" để ám chỉ sự đa tình của một người đàn ông. Bài viết này là câu trả lời chung của tôi tới các bạn, tôi rất xin lỗi vì đã không có đủ thời gian để gửi thư riêng cho từng người. Mong các bạn hãy hiểu và nhận lại từ tôi lời sẻ chia chân thành này!

Tôi nhớ hồi còn đi học ở Việt Nam, tôi và cô bạn thân ngồi cùng bàn hay đùa nhau: "Đàn ông ai cũng... lưu manh", ông bạn ngồi cạnh gân cổ cãi: "Đàn ông mà lưu manh thì phụ nữ là... thầy lừa". Cả ba đứa chúng tôi bật cười. Thật ra thì hồi đó đã có đứa nào yêu đâu nên làm sao hiểu hết được ý nghĩa của "lưu manh" và "thầy lừa". Sau này lớn lên, biết được ý nghĩa sâu xa của nó, nhưng tôi cũng chưa bao giờ dám "vơ đũa cả nắm" về đàn ông dù đã có nhiều khi ý nghĩ ấy bay thoáng qua đầu mình.

"Có thể tha thứ hay không cho người đã phản bội mình?", có lẽ đó vẫn luôn là một câu hỏi lớn trong lòng những ai đã bị tổn thương trong tình yêu. Tôi có một người bạn, người yêu đã bỏ rơi cô ấy vì tôi (khi yêu anh, tôi không hề biết đến sự có mặt của cô bạn ấy trong cuộc sống của anh). Họ yêu nhau hai năm, chia tay nhau hai năm và giờ là đồng nghiệp của nhau. Người yêu cũ của cô ấy (và giờ cũng là bạn trai cũ của tôi) muốn quay trở lại với cô ấy sau mối tình đã đổ vỡ với tôi. Tôi biết ngay cả khi đến và yêu tôi, anh chưa bao giờ quên cô bạn ấy, anh cần một cái gì đó để đổi gió và tôi chính là cơn mưa mùa hạ. Sau này chúng tôi chia tay nhau vì nhiều lý do khác nhau, anh có xin tôi một lời khuyên, một lời khuyên chân thành mà hai người bạn có thể dành cho nhau, rằng anh nên làm gì để cô bạn ấy trở về bên anh? Tôi đã cười, đã khóc và cuối cùng cũng đã đủ bao dung để cho anh những lời khuyên chân thành nhất.

Có người nói tôi ngốc, có người nói tôi ngu, có người nói sao tôi lại có thể giàu lòng vị tha đến như thế. Tôi chỉ cười. Tôi luôn đủ tỉnh táo để biết mình là ai và mình nên làm những gì. Tôi đã nói với cô bạn của mình rằng nếu còn yêu thì hãy tha thứ, bởi vì ai trong đời cũng có một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Và bạn ấy đã nói với tôi: "Tha thứ một lần, thế rồi những lần khác thì sao? Tình yêu trong tớ vẫn còn, nhưng niềm tin thì đã vỡ vụn". Tôi chỉ còn biết im lặng và chợt nhớ tớ hai câu thơ đã viết hôm nào:
Niềm tin vỡ rồi
Nhặt lại làm gì cho xước nữa bàn tay?


Các bạn của tôi,
Tôi viết ra câu chuyện này không phải để kể tội những người đàn ông. Có thể họ đáng trách thật đấy, nhưng họ cũng chỉ là con người. Có người bạn từng bảo tôi, đa tình là bản chất của đàn ông, họ thích tán tỉnh, thích yêu nhiều người cùng lúc rồi sau đó sàng lọc ra cái tốt nhất cho mình. Nhưng họ lại quên mất một điều rằng họ đã làm tổn thương phụ nữ thế nào.

Phái yêu là những người yêu sâu sắc, khi đã bị phản bội một lần thì sẽ chẳng khác gì con chim gãy cánh mà sợ cành cong. Tôi vẫn luôn nói với những người bạn từng gửi email cho tôi hãy biết thứ tha, nhưng tôi cũng biết có những lỗi lầm chẳng thể tha thứ được. Những cái đã vỡ dù có cố gắng hàn gắn lại bao nhiêu thì suốt đời cũng chỉ là một mảnh vỡ. Có nhiều đôi sau đó đã lấy yêu thương để vun đắp và che đậy những mảnh vỡ của quá khứ, nhưng cũng có nhiều đôi không làm được vì nỗi ám ảnh đã quá lớn để rồi họ trở về và lại chia tay.

Mỗi người có một hoàn cảnh cũng giống như mỗi một tình yêu đều có một gương mặt khác nhau, các bạn có thể lắng nghe những lời khuyên của người thân yêu của mình, nhưng hãy luôn là người tự quyết định. Dù quyết định đó sau này là đúng hay sai thì đó cũng là sự lựa chọn của bạn và quan trọng hơn nữa, khi bạn tự quyết định được cuộc sống và tình yêu của mình, tức là bạn đang biết mình muốn và cần gì, bạn sẽ không bao giờ phải sống trong hai chữ: "Giá như..."

Tôi không phải một chuyên gia tâm lý để có thể hiểu hết nỗi lòng các bạn, mà nếu tôi có hiểu thì có lẽ tôi cũng chỉ có thể hiểu được một phần nào đó mà thôi. Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy xót xa khi các em gái, bạn gái nói rằng: "Giá mà em không yêu anh ấy nhiều đến như thế thì có lẽ những tổn thương này sẽ đỡ đớn đau hơn". Có một câu danh ngôn đại loại rằng: "Hãy yêu thương say đắm nồng nhiệt, có thể bạn sẽ bị tổn thương nhưng đó là cách để bạn sống trọn vẹn cuộc đời này". Các bạn đã yêu, đã tổn thương nhưng các bạn cũng đã được trong tình yêu. Sau mỗi cuộc chia tay, rồi các bạn sẽ cảm ơn và nói: "Cảm ơn những vấp ngã năm xưa vì nhờ nó mà tôi lớn lên".

Tôi muốn kể cho bạn nghe về tình yêu của một đôi vợ chồng người Đức mà tôi quen. Sau gần 40 năm chung sống bên nhau, một ngày nọ người phụ nữ phát hiện ra chồng bà ngoại tình. Đối với bà, đó là điều không tưởng, có nằm mơ bà cũng không nghĩ rằng điều đó lại có thể xảy ra. Nhưng rồi tình yêu dành cho chồng bao la quá nên bà đã tha thứ, nhưng người đàn ông ấy vẫn tiếp tục lừa dối vợ mình và cứ như thế, bà đã tha thứ cho ông đến lần thứ 5.

Nhiều người nhìn vào sẽ nói rằng người phụ nữ đó mù quáng, nhưng bà thì vẫn tin vào tình yêu của ông (bà cho rằng chứng ngoại tình của ông chỉ là một căn bệnh, bệnh đó không chữa bằng thuốc y khoa được nhưng có thể chữa bằng thuốc của tình thương) và bây giờ họ đã quay trở lại sống với nhau. Tôi nhiều lần nói với bà rằng nếu tôi là bà, có lẽ tôi sẽ không làm được như thế, bà chỉ mỉm cười và bảo nếu bao giờ tôi sống bằng số tuổi của bà và cũng ở bên người đàn ông của mình được 40 năm thì những điều mà tôi tưởng không thể làm được bỗng sẽ thành có thể.

Đôi lúc tôi hỏi bà có hạnh phúc không, có lúc bà cười, có lúc bà im lặng. Vết sẹo tâm hồn sẽ chẳng bao giờ phai, nhưng bà cần có ông. Tôi vẫn cho rằng đó không phải là tình yêu nữa, mà là thói quen đã có nhau và bà không muốn đánh mất thói quen đó. Dù sao thì bà cũng đã là một người có tuổi, để làm lại cuộc đời mình đó là điều không dễ (không dễ chứ không phải là không thể đâu các bạn nhé).

Các bạn có thể tha thứ hoặc không tha thứ cho người các bạn từng yêu. 40 năm ở bên nhau người ta vẫn có thể phản bội niềm tin và tình yêu của nhau, huống hồ chi là 3 năm hay 5 năm. Tờ giấy kết hôn chưa bao giờ là một tờ giấy bảo hành, chỉ có tình yêu thương mới là sự bảo hành trọn vẹn và chung thủy nhất mà thôi.

Có đôi bạn trẻ đã yêu nhau 5 năm, 6 năm, đã trải qua nhiều buồn vui cuộc sống, để rồi sự phản bội của người bạn trai chẳng khác gì một vết cắt chạy ngang trái tim, họ đã nghĩ rằng đó là điều không thể và không hiểu sao bất hạnh lại giáng xuống đầu họ. Họ trở nên hoang mang, bế tắc và không biết họ nên làm gì. Người yếu đuối thì rơi xuống vực thẳm, người mạnh mẽ thì đạp lên nỗi đau để đi lên. Tôi mong các bạn gái dù trong hoàn cảnh nào thì cũng hãy giữ cho mình giá trị của người phụ nữ, đừng bao giờ cầu xin tình yêu và đừng bao giờ sống với một người mà bạn đã không còn niềm tin trọn vẹn nữa, bởi hạnh phúc đó sẽ không bao giờ có thể là hạnh phúc dài lâu.

Người bạn gái viết cho tôi hỏi: "Tôi đã làm gì sai mà anh ấy đối xử với tôi như vậy?". Bạn ạ, có thể bạn chẳng làm gì sai cả, chỉ là bạn chưa biết cách đổi gió cho tình yêu của mình để rồi một ngày nó bỗng trở nên nhạt nhẽo, mà đàn ông vốn dĩ thích phiêu lưu.

Nhưng đó không phải là cái tội, người có lỗi vẫn là người phụ tình yêu của bạn. Hãy ngồi lại nói chuyện với nhau, xem xét lại mọi thứ và sau đó hãy quyết định. Khi quyết định rồi thì đừng nuối tiếc bởi đó đã là sự lựa chọn của chính bạn. Đến một ngưỡng cửa nào đó trong đời, bạn sẽ thấy, cuộc đời còn nhiều niềm vui khác và đàn ông lúc đó chỉ là một phần nhỏ mà thôi.

Nếu bạn hỏi tôi sẽ làm gì, tôi vẫn sẽ nói: "Tha thứ một lần để lại bắt đầu yêu". Tôi sẽ tha thứ cho người đã phụ tình yêu của tôi. Bởi sự tha thứ vẫn là điều tôi có thể dễ dàng làm hơn là thù hận. Và rồi tôi sẽ lại bắt đầu yêu. Nhưng sự bắt đầu đó không nhất thiết với người đàn ông cũ của mình mà nó hoàn toàn có thể với một người đàn ông khác.

Một sự bắt đầu khác để yêu thương và được yêu thương.


(trích dẫn)

Sticky post

sống nhẹ nhàng

/>

Sticky post

người thứ ba

Nó. Người thứ ba. Không chỉ người khác coi thường nó mà ngay chính bản thân nó cũng cảm thấy không đáng tôn trọng. Cuộc đời thật trớ trêu, trước kia cứ nghe nhắc đến “người thứ ba”, nhắc đến mối quan hệ lăng nhăng của đàn ông là nổi hận trong lòng nó lại dậy lên, đã từng bị người ta chia tay cũng vì sự xuất hiện của “người thứ ba” mà. Lúc đó nó thật ngây ngô, cứ ngỡ đâu rằng mối quan hệ ấy chỉ dừng lại ở tình bạn thôi. Nào ngờ, đành phải ngậm ngùi ‘rút lui” vì tình bạn kia đã lớn dần thành tình yêu từ hồi nào không biết. Đau đớn nói lời chia tay. Mối tình đầu dập nát trong tim.

Rồi nó gặp anh, người chỉ bằng tuổi nhưng vẻ trưởng thành và sự thành công là không thể nào phủ nhận được. Anh có trong tay cả cơ ngơi nhưng điều đó không phải là điều nó quan tâm. Tình yêu của nó dành cho anh, phải nói chính xác là tình yêu của họ cho nhau trong sáng như pha lê bên cạnh một sự thật đau lòng: anh đã có vợ.

Anh là ai? Đau đớn thay lại là em ruột của một người trong nhóm bạn thân, em của người cũng đã từng có tình cảm với nó nhưng nó chỉ xem là bạn thôi. Một lần tình cờ anh gặp nó,như một sự trớ trêu cuả định mệnh hai người quen nhau.

Ông trời đã cho nó gặp anh để xua tan đi nổi đau mà người xưa đã gây ra nhưng ông lại bắt nó trả một cái giá quá đắt: là người thứ ba của một gia đình hạnh phúc. Nó đến với anh bằng tình yêu trong sáng, anh đến với nó như sự rung động của con tim. Anh còn trẻ quá, chỉ bằng tuổi nó thôi mà, chỉ mới hai mươi lăm tuổi thôi. Dù không biết anh cưới vợ quá sớm vì nguyên nhân gì nhưng nó biết nó với anh có sự đồng cảm mà người vợ trẻ kia không thể đem lại cho anh. Đau đớn thay, câu nói này lại chính là câu nói mà người xưa đã từng ngụy biện cho “tình bạn” của anh ta cùng cô gái khác. Là người yêu chính thức của anh nhưng mọi tâm sự anh ấy đều chia sẽ với người bạn gái khác chỉ vì đơn giản họ tìm được sự đồng cảm cùng nhau.

Nó chợt rùng mình. Tại sao mình lại yêu người đã có vợ kia chứ? Mình đang phá vỡ hạnh phúc của người khác. Mình đang làm đau không chỉ một người mà rất nhiều người. Nếu chuyện này vỡ lỡ ra thì kết quả thật khủng khiếp. Không còn mặt mũi nào nhìn ông anh trong nhóm, còn cả những đứa bạn nữa chứ, hình như bọn chúng cũng đã đoán được phần nào mối quan hệ này nên cứ bong gió khuyên nhủ. Và điều đau khổ nhất là nếu người vợ trẻ kia biết thì sao? Trong khi cô ta đang vât vả nuôi nấng giọt máu của anh thì anh lại vui vẻ bên người khác. Nó khóc. Tội lỗi nhiều quá, làm sao có thể gội rửa hết đây.

Đêm nào nó cũng đầm đìa trong nước mắt. Nó nhớ anh lắm. Càng nhớ lại càng khóc nhiều hơn khi nghĩ đến cảnh giờ đây anh đang ôm ấp, đang thủ thỉ bên vợ những lời dịu êm, đang trò chuyện cùng đứa bé sắp chào đời. Không biết trong cơn mơ của anh có hình bóng nó không.

Nhiều lúc nó quyết tâm sẽ vượt qua khỏi nỗi đau này và làm lại từ đầu. Nhưng…không thể. Tình yêu của nó dành cho anh quá lớn, lớn đến nổi nó đã trao cho anh tất cả.

Anh không giống như những người con trai khác mà nó từng quen. Là một người có gia đình, anh rất hiểu phải làm gì để thu phục người phụ nữ khác. Thật ra anh không làm gì cả nhưng chính hành động và cách sống khéo không những đối với nó mà còn đối với tất cả mọi người đã chinh phục được nó.
Phải chi anh đừng có vợ thì hạnh phúc thật trọn vẹn biết bao.
Phải chi nó không gặp anh thì giờ đây đau phải đau thể này đâu.
Phải chi………….
Phải chi………………
Làm sao để tránh được những điều phải chi ấy bây giờ. Lòng nó như tơ vò

Số khổ thì phải chịu khổ thôi. Nhìn lại những đứa tuổi Sửu bạn nó, đứa nào cũng có bề dày thành tích đau khổ trong chuyện tình cảm. Ngay cả con nhỏ bạn mới quen cùng công ty, nhìn thấy nói nói cười cười như vậy nhưng thật ra đằng sau ấy là cả nổi đau giằng xé khi yêu một người mà chuẩn bị lên xe hoa với người khác. Căn bệnh ung thư của người yêu cũ đang trong giai đoạn cuối, anh ấy không muốn người yêu dang dở vì mình nên đã chọn cách né tránh để cô ấy đau đớn nén lòng quen người khác sau một thời gian tìm kiếm anh trong vô vọng. Còn con nhỏ khác vừa bị người tình thứ hai chia tay và trước đó mối tình đầu bị giáng đoạn do người yêu mất trong một vụ tai nạn giao thông. Và một số đứa trong nhóm lại chưa thể tìm cho mình người thật sự “nâng khăn sủa túi”.

Người ta nói con gái tuổi Dần mới cao số, lận đận trong tình duyên. Nhưng những đứa tuổi Sửu như bọn nó cũng có khả quan chi đâu.

Ôi! Tình yêu.!

Thật sự nó rất muốn chia tay, nhưng những ý nghĩ chỉ vừa mới nhen nhúm thì lại bị vụt tắt ngay khi anh gặp nó. Anh ở mãi tận vùng cao nguyên xa xôi, còn nó cũng chỉ là dân tỉnh đang ở thành phố lập nghiệp. Khoảng cách địa lý mấy trăm cây số không là vật cản cho hai người gặp nhau. Mỗi hai tuần một lần anh đều dong xe xuống thăm nó. Nó cảm động lắm vì quảng đường đi thật xa xôi và trắc trở mà anh vẫn thăm nó đều đặn như vậy. Sự cảm động sẽ rất trọn vẹn và vô bờ bến nếu anh chỉ là một chàng trai chưa vợ. Nhưng…

Dù vậy lúc bên anh nó lại quên đi tất cả, quên đi cuộc sống mệt mỏi, quên đi công việc căng thẳng…quên đi cuộc tình tội lỗi này. Để rồi sau đó khi xa anh nó lại nhớ nhung, giận hờn đau đớn. Được gì trong mối quan hệ này ngoài nổi buồn và những giọt nước mắt khi nghĩ về một tương lai vô cùng mờ mịt của hai đứa. Nó là người có ăn học, là người biết cách suy nghĩ mà, vậy sao vẫn có thể chấp nhận đau khổ như vầy được, vẫn mãi không tìm ra lối thoát cho cuộc đời mình cơ chứ. Nó khóc , khóc rất nhiều và thiếp đi trong nước mắt. Trong mơ nó thấy nó đã có một gia đình hạnh phúc nơi ấy có anh, nó…cùng đứa con riêng của anh(một kết thúc có hậu cho hai đứa). Anh và nó trong một căn nhà khang trang nhưng lại khá vất vả để cùng nằm trên một chiếc giường nhỏ dù bên cạnh có chiếc giường lớn rộng và sang trọng vẫn còn trống. Nó hỏi anh sao chúng mình không nằm trên chiếc giường lớn ấy và thật đắng cay khi anh bảo đó là chiếc giường của anh với người vợ cũ.

Đó là kết quả của mối tình anh và nó sao, tình cảm anh dành cho nó cũng chỉ nhỏ bé, chật vật như chiếc giường trong mơ thôi sao. Cũng không thể trách được. Nó là người thứ ba mà

Chiều nay, không biết sao nó lại tâm sự tất cả mọi chuyện vơi nhỏ bạn mới quen. Cũng như những người bạn khác, cô ấy khuyên nó rất nhiều. Nhưng nó không thể dừng lại, nó không tin mình có thể vượt qua được. Cuộc đời nó giờ đã bỏ đi rồi, không có anh không biết nó sống được không. Nó không biết, không muốn biết gì cả.

Rồi hai đứa lại đi karaoke, nhậu và hét để quên đi nổi buồn. Nó đã uống như chưa bao giờ được uống, rồi lại hát và khóc, rồi lại muốn gọi điện cho anh, muốn nghe giọng anh, nhưng…nhỏ bạn không cho nó làm điều đó.

“Khi tin mình có thể vượt qua được thì niềm tin đó còn mạnh gắp trăm lần nghị lực của mình. Phải tin vào chính mình.”

Uh. Nó sẽ làm được. Nụ cười dài trong nước mắt.




Sticky post

Valentine trắng



Valentine thì hẳn ai cũng biết, nhưng còn Valentine trắng (14/3) và Valentine đen (14/4) thì sao? Bạn đã biết đến những ngày này chưa?

Valentine trắng diễn ra sau ngày Valentine đúng 1 tháng, tức là vào ngày 14/3. Ngày này được coi là ngày để nam giới đáp lại tình cảm của những người phụ nữ đã quan tâm đến mình.

Ngày Valentine trắng có nguồn gốc tại Nhật bản. Ở Nhật Bản, ngày 14/2 được coi là ngày mà phụ nữ bày tỏ tình cảm với nam giới, chỉ có phụ nữ tặng quà cho nam giới trong những ngày này. Có một điều rất thú vị là ngoài người yêu, phụ nữ Nhật Bản còn tặng sôcôla cho cả ông chủ, đồng nghiệp và bạn trai bình thường vào ngày này. Qùa tặng ngày 14/2 thường là những món đồ tự làm hoặc mua ngoài tiệm, sôcôla vẫn là quà tặng phổ biến nhất. Đối với những người nam giới không phải là người yêu thì các cô gái thường tặng họ giri-choko (sôcôla lịch sử) để tỏ lòng biết ơn hay sự quý trọng của mình.

Sau đó đúng một tháng sẽ là ngày Valentine trắng, ngày này được khởi xướng từ năm 1978, và nó được coi như ngày để các đấng mày râu đáp lại tình cảm của những cô gái. Trong ngày này, nam giới sẽ mua quà tặng, theo tục lệ thì đây thừơng là những món quà đắt tiền hơn gấp 2 hoặc 3 lần món quà mà họ đã nhận từ các cô gái trong ngày 14/2. Được ưa chuộng nhất vẫn là các loại sôcôla trắng hoặc sôcôla đen, đồ trang sức hoặc những vật dụng “nhạy cảm” hơn như những món đồ lót màu trắng.


Ngày nay, Valentine trắng đã không chỉ dừng lại ở biên giới nước Nhật mà còn lan sang nhiều nước châu Á khác như Hàn Quốc, Philippin và thậm chí cả ở Việt Nam cũng đã có nhiều bạn trẻ bắt đầu kỉ niệm ngày này.

Ngược với Valentine hay Valentine trắng là ngày Valentine đen — 14/4. Valetine đen có nguồn gốc từ Hàn Quốc. Đây được coi là ngày để những người cô đơn tụ họp với nhau trong một ngôi nhà nào đấy, họ ăn vận đồ đen, cùng nhau ăn món mì Jachang truyền thống (món mì với nước sốt đậu đen) và chia sẻ với nhau sự thiếu may mắn trong tình cảm.

Trong ngày này tại các trường đại học trên khắp đất nước Hàn Quốc, những sinh viên không có người yêu hẹn hò ăn trưa, sẽ kêu món mì đen và cùng chia sẻ bữa trưa với những người bạn cô đơn khác, tìm kiếm sự đồng cảm.

Sticky post

Ta nhận ra,

Ta nhận ra,
Có những điều dù ta chỉ làm trong khoảnh khắc nhưng lại làm ta đau lòng cả đời.

Ta nhận ra,
Mỗi khi xa rời người thân yêu, hãy luôn nói lời thương yêu nhất, bởi có thể đó là lần cuối ta gặp họ

Ta nhận ra,
Đã là bạn thân, dù không làm gì cả, ta vẫn có những phút giây tuyệt vời khi bên nhau.

Ta nhận ra,
Tình bạn chân thành sẽ mãi lớn lên dù cho có cách xa ngàn dặm, và tình yêu đích thực cũng thế đấy.

Ta nhận ra,
Chỉ vì ai đó không yêu ta theo cái cách mà ta mong muốn, điều đó không có nghĩa là họ không yêu ta hết lòng. Đối với một người bạn tốt, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu chẳng may họ làm tổn thương ta, và hãy biết tha thứ cho họ vì điều đó.

Ta nhận ra,
Sẽ không đủ nếu ta chỉ biết tha thứ cho người khác. Đôi khi cũng phải học cách tha thứ cho chính mình.

Ta nhận ra,
Bất kể con tim ta có tan vỡ, cuộc sống cũng sẽ chẳng dừng lại, và vẫn vô tình như không biết đến tổn thương của ta.

Ta nhận ra,
Cuộc đời ta có thể bị đổi thay tại một khoảnh khắc nào đó bởi một người thậm chí ta không quen biết.

Ta nhận ra,
Ngay cả khi trắng tay, ta vẫn có thể thấy được mình thật giàu có để giúp đỡ mỗi khi bạn bè cần đến.

Ta nhận ra,
Người mà ta rất quan tâm, thậm chí cả cuộc đời thì lại có thể rời xa ta rất sớm.
Người mà ta nghĩ sẽ vùi ta xuống đất đen khi hoạn nạn, nhưng chính họ lại là người nâng ta dậy khi ta vấp ngã.

Ta nhận ra,
Khi không vui, ta được quyền giận dỗi, nhưng lại chẳng được phép tàn bạo và hung ác.

Ta nhận ra,
Trên đời này, không phải ai cũng tốt và tử tế với ta, cho dù ta không động chạm đến họ.
Cách tốt nhất là đừng nên để ý đến những kẻ muốn chứng kiến ta gục ngã . Hãy sõng vì những người yêu quý ta.

Ta nhận ra,
Để "thành nhân", thành người mà ta mong muốn, phải mất thời gian rất dài.

Ta nhận ra,
Hãy chịu trách nhiệm về những gì ta làm dù điều đó có làm lòng ta nát tan.

Ta nhận ra,
Nếu ta không làm chủ được hành vi của mình, nó sẽ điều khiển lại ta

Ta nhận ra,
Người trưởng thành có nhiều điều phải suy nghĩ với những kinh nghiệm đã qua, và có được những bài học rút ra từ đó, và không bao giờ quan tâm nhiều đến việc mình đã tổ chức bao nhiêu lần sinh nhật.

Ta nhận ra,
Hoàn cảnh sống có ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách của chúng ta, nên hãy ý thức về điều đó.

Ta nhận ra,
Chiếc áo không bao giờ có thể làm nên thầy tu.

Ta không nên quá háo hức để khám phá bí mật vì nó có thể làm thay đổi cuộc đời ta mãi mãi. Dù hai người cùng nhìn vào một vật nhưng họ lại có thể thấy những điểm khác biệt rất lớn...

(Sưu tầm)
March 2009
M T W T F S S
February 2009April 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31