Skip navigation.

Log in | Sign up

if you hold my hand

hug tight u, dw...

mất tích

đi xa..
hẹn gặp lại..

Happy

Happy birthday to me!
Happy birthday to me!
Happy birthday Happy birthday
Happy birthday to me!

Nếu ngày đẹp trời nào đó mình chia tay...

Thì Sẽ ra sao? Để xem nhé, khi đó mình Sẽ như thế nào nhỉ? Rồi hai người Sẽ ra sao?

Ừ, thì em Sẽ thử vẽ nên cảnh ấy xem sao.

Nhưng trước hết thì phải có lý do chứ.

Dù có "lặng yên mà ra đi" thì ít nhất cũng phải có 1 lý do.

Có thể là một sớm mai thức dậy, tự nhiên thấy hết yêu, hết yêu là hết yêu.

Có thể là một ngày đẹp trời nào đó, ta bỗng gặp một người, chẳng phải lăn tăn chẳng phải say nắng, mà bỗng nhận ra đó mới đích thực là một nửa của mình.

Có thể là những giận hờn vu vơ, nhưng chẳng thể bỏ qua vì tình cảm không đủ lớn để có thể hy sinh cái tôi, cái trẻ con, sĩ diện trong mỗi người.

Có thể là không đủ kiên nhẫn khi ta nghe thấy ĐỪNG HI VỌNG

Có thể là bỗng dưng nhận thấy ta khác biệt quá nhiều, và tình yêu không đủ lớn để có thể thay đổi vì nhau.

Có thể là bỗng dưng thấy chán nhau, và đi tìm cái mới, và chẳng quay lại nữa.

Có thể là những hiểu lầm nhưng chẳng nghe và không muốn nghe giải thích, và vì tình yêu cũng chẳng đủ lớn để giúp vượt qua

Có thể là ta chẳng thể ở gần nhau, nhưng lại chẳng đủ niềm tin để tin tưởng vào nhau, và tình yêu chẳng thể vượt qua cái gọi là khoảng cách.

Có thể là xuất hiện một ai đó ở giữa, và một ai đó muốn ra đi, và một ai đó chẳng thể níu kéo được nữa.

Có thể là ta mệt mỏi với tất cả những yêu thương, và bỗng dưng muốn theo chủ nghĩa độc thân.

Có thể là một lỗi lầm nhưng chẳng đủ bao dung để chấp nhận, bỏ qua và tha thứ.

Có thể là tình yêu bỗng dưng cứ nhạt dần, nhạt dần theo năm tháng. Ta chẳng còn thấy vui, còn tí cảm xúc nào khi bên nhau.

Có thể là có thứ hạnh phúc gọi là chia -tay.

...

Em chỉ mới nghĩ ra được bấy nhiêu đó thôi. Không được 1001 lý do để chia tay, nhưng cũng nhiều đấy chứ.

Và khi đó,

good bye, good bye…

Để mình Em ...


Vậy thì Sẽ mất bao lâu đây?? Chẳng phải thời gian Sẽ chữa lành mọi thứ hay sao? Chẳng phải thời gian Sẽ phủ bụi lên tất cả, để mọi thứ chìm vào quên lãng. Vậy thì Sẽ mất bao lâu?

Phải mất bao lâu để thôi không còn đau?

Phải mất bao lâu để thôi không còn nhớ?

Phải mất bao lâu để thôi không còn buồn?

Phải mất bao lâu để thôi không còn yêu?

Phải mất bao lâu để không còn oán trách nhau?

Phải mất bao lâu để quên một người?

Phải mất bao lâu để nguôi ngoai?


Và sau đó, vẫn phải cần thời gian...

Để cân bằng, và quen với cuộc sống mà không có người xưa.

Để lại có niềm tin ở tình yêu.

Để có thể tìm thấy một nửa gọi là đích thực.

Để có thể bắt đầu với tình yêu mới.

Uh, vậy Sẽ mất bao nhiêu thời gian đây?? Có thể rất lâu, mà cũng có thể Sẽ qua nhanh thôi. Vì nếu chia tay, thì chẳng phải ta thực sự chẳng phải là của nhau, thì khi đó phải tìm một nửa đích thực của mình chứ. Chẳng còn nhiều thời gian đâu!



Vậy khi đó, gặp lại nhau, hai người đã từng yêu Sẽ như thế nào?

- Là Bạn

- Hoặc những -kẻ -hận -nhau.

- Hay những- người- như- chưa -từng- quen- biết? (T_T)

Vậy khi chia tay, thì có thể Sẽ có cũng có thể Sẽ không:

Khóc…

Cười…

Níu kéo…

Suy nghĩ lại…

Quay lại…

Buồn…

Giận…

Tiếc nuối…

Hối hận…

Sai lầm…

Giá như…

Mong…

Cũng có thể: Sẽ xoá nick, ignore, burn letters, xoá phone, xoá blog, xoá tất cả những gì liên quan đến nhau, làm chuyện gì đó dại dột?



Nếu mình xa nhau, sẽ:

- Chẳng còn ai để nhắn tin lúc khuya vắng, lúc chẳng ngủ được, lúc vui, lúc buồn.

- Chẳng còn ai để nghĩ đến nhiều như em.

- Chẳng cùng nhau viết thư cho nhau nữa rồi.

- Chẳng thể ôm thật chặt.

- Chẳng thể nói ghét dù thương rất nhiều.

- Chẳng thể giận ai đó đến khóc nhưng vẫn cứ yêu.

- Chẳng thể gọi điện chỉ để nghe tiếng nhau và nói nhớ thật nhiều.

- Chẳng thể ngồi nghe Anh nhắc lại lúc đầu mình quen nhau.

- Chẳng thể liếc nhìn nhau những ánh mắt yêu thương.

- Chẳng thể nhìn nhau thật lâu, như những ngày xưa ấy.



Còn nữa, và khi đó:


EM: Sẽ chẳng phải bị Anh nhắc nhở là phải gắng mà học, ngủ cho sớm, không được thức khuya. Sẽ chẳng bị anh trách là vô tình, lạnh nhạt. Sẽ chẳng bị nhắc là sao mà lơ đãng thế. Sẽ chẳng phải khóc vì đau lòng, cũng chẳng bị anh chọc cho tức điên người. Sẽ chẳng phải giận hờn. Sẽ chẳng phải nhớ, chẳng phải thương, chẳng phải yêu. Sẽ chẳng phải thấy ghét vì những lúc anh nói năng không rõ ràng. Sẽ chẳng bị nói là dễ dãi, ham vui. Sẽ vô tư uống cafe cùng những ai khác. Sẽ vô tư nhắn tin với BẠN. Sẽ thoải mái nói về ‘’người cũ’’, Sẽ chẳng phải trả lời những câu hỏi khó, bởi nói CÓ thì không ổn mà nói KHÔNG cũng không xong. và Sẽ chẳng nhớ anh nhiều như lúc này, ừ Sẽ chẳng phải yêu anh…


ANH: Sẽ chẳng phải buồn vì những lúc em vô tình. Sẽ chẳng phải bảo làm ơn quan tâm hơn nữa đi, dù là nhỏ thôi. Sẽ chẳng phải giận em. Sẽ chẳng phải ghen linh tinh với những kẻ xa lạ và không là ai hết. Sẽ chẳng phải chạy thật xa để qua bên em. Sẽ chẳng phải thức thật khuya để SMS cùng em. Sẽ chẳng phải ngồi chờ em online. Sẽ không buồn nữa khi em không còn muốn viết thư cho anh. Sẽ chẳng phải nhìn em thật lâu để rồi thấy em cười với ai đó. Sẽ chẳng phải nghe em nói những điều hok thích nghe. Sẽ thoải mái để hình ảnh em đi xa. Sẽ chẳng phải viết thư cho em, Sẽ chẳng phải thấy em khóc. Sẽ chẳng phải sợ em dễ dãi...



Đó là khi mình chia tay…

Không còn thương…

Không còn yêu…

Cả nhớ nữa…

Chẳng còn bên nhau trên một con đường, mà có thể là bên một ai khác chẳng phải nhau.

Tất cả cũng chỉ là cơn gió, đến thật nhanh, đi cũng thật nhanh, đừng hi vọng…



Chẳng muốn Sẽ xảy ra ngày đẹp đó trời đó tí nào, em nhỉ.

Luôn bên anh khi nào ta còn yêu nhau nhé em…

Hãy nói khi còn chưa quá muộn…

TRANQUIL JOURNEY

NGƯỜI BẠN ĐẶC BIỆT
Sand Prince
Bạn ơi bạn thật đặc biệt!
Trái tim mình đang...tê liệt
Bạn ơi xin hãy tin rằng
Có một tình yêu bất diệt!

Bạn ơi trái tim của mình
Một nửa đã dành cho bạn
Một nửa mình để trong tim
Để nhớ mãi một bóng hình!

Bạn ơi sao bạn lạnh lùng!
Để mình luôn phải nhớ nhung
Trái tim mình đang tê liệt
Bởi vì...bạn thật đặc biệt!

By me





I’m here!!
Ngày nắng ấm, bạn là người may mắn của ngày hôm nay!! (^^) Bạn biết tớ là ai ko? Nếu bạn đang đọc những dòng này thì… thơ ca tớ đã sáng tác nhìu rồi, và some of them đã được ghi nhận… còn truyện ngắn? đây là truyện đầu tay đấy… bạn của tớ hãy đọc nó nhé!! Ah, tớ là Sir Trong…


TRANQUIL JOURNEY
(Chuyến đi bình yên)
4th May 2009 by SP
“Người ta đi mãi cũng thành đường thôi…” Nó cứ đọc mãi câu nói đó, nó thầm trách ai đó đã nói ra câu nói này… Bất chợt nó nghĩ đã có con đường nào do nó đi mà nên chưa, ừ chỉ mình nó thôi. Thở dài! Chắc không! Đâu có con người nào kì vĩ đến thế, và hẳn nhiên nó không phải là một người kì vĩ . Ném quyển sách “Hi vọng màu xanh” vào góc giường, nó nằm trằn trọc suy nghĩ… Không hiểu sao nó cứ nghĩ đến Rina – cô bạn thân sống chết của nó. Mà chỉ mới dạo này thôi, nó nhận ra nó dành cho Rina quá nhiều tình cảm đặc biệt, vượt qua mức bạn thân… Ah ha, nhưng sao nó phải trằn trọc? Phải rồi, Rina tỏ ra lạnh lùng với nó, kể từ cái hôm “hậu Valentine” , nó đã nói cảm nhận của nó: “Tau thích mi, Rina à!”… Chả hiểu Rina nghĩ gì nữa, nó kết luận một câu chắc nịch: nó – VỘI VÀNG!!

Nó và Rina biết nhau từ 6 năm trước, nhưng chỉ khi vào cấp 3 học cùng lớp, hai đứa mới chơi thân với nhau, mà cũng chỉ vừa năm nay thôi: lớp 11. Đến tận bây giờ, nó mới chợt giật mình, nó và Rina khác nhau nhiều quá!! Nó, một gã trai lạnh lùng(nó thấy thế, và cũng không ít người bảo thế), ít cười nói, hay nhìn xa xăm, hơi lãng mạn…Còn Rina, một cô bé rất “chơi được”, rất cá tính và …ngang tàng, nó còn muốn bổ sung là hơi nhạy cảm nữa. Rina có nhiều bạn, phần lớn là boy, nó thì ngược lại, bạn của nó girl phần nhiều… Kể ra thì nó và Rina là bạn của nhau trong hai cái list friends dài dằng dặc kia, có điều đặc biệt hơn một tí…Lại nói đến khác nhau, có lẽ vì thế mà nó và Rina ít khi talk với nhau, nó thì thích ngắm nhìn Rina, còn Rina thì không “nghịch” với nó như với mấy gã kia, nhưng hai đứa lại dành cho nhau những ánh mắt thật đặc biệt, ấm áp! điều đó cũng đủ làm nó hạnh phúc rồi!! Nó nhớ có lần Rina nói với nó là trông nó chững chạc lắm…

Nó và Rina thường tâm sự với nhau. Rina biết rõ mọi bí mật của nó, còn nó cũng biết nhiều chuyện của Rina(?) Nó là quĩ niềm tin của nhiều bạn gái, và là quĩ niềm vui của Rina mà. Nó nghĩ tình bạn của nó và Rina sẽ đẹp mãi, sẽ là tình bạn trong sáng nhất thế gian. Nó đâu biết tương lai đang chờ đợi nó... Một ngày nọ, nó thấy nhớ Rina của nó da diết, mới gặp hôm qua thôi mà. Nó nghĩ chả có gì đâu, bạn thân mà. Nhưng những điều nó nghĩ thường không như nó nghĩ…Nó thấy Rina dễ thương hơn mọi ngày, đáng yêu hơn, hay làm nó giận hơn…nó hay đùa với Rina là “attractive” và mỗi lần như thế nó làm Rina phát cáu… Chẳng sao, khi giận Rina cũng đáng yêu…Rồi nó chợt nhận ra nó hay nhìn Rina nhiều hơn, Rina trong mắt nó không còn như bao đứa con gái khác nữa. Thật lạ, vì Rina vẫn là Rina mà(?) Để ý lại, gần đây hình ảnh của Rina ngập tràn tâm trí nó. Nó ngỡ ngàng, nó sợ! Ồ không biết nó sợ cái gì nhỉ? Nó, Rina, mọi chuyện cứ xoay như chong chóng trước mặt nó…

Kể từ khi thấy “sự lạ bất thường”, những bức thư nó viết cho Rina dài hơn, trong đó đều có ý ý gì đó, nhưng tuyệt nhiên không dám nói thẳng ra. Rina thường làm cho nó giận, rồi lại xin lỗi trong bức thư sau. Nó nghĩ chắc Rina thích chọc tức nó lắm. Nó âm thầm, lặng lẽ với tình cảm đơn phương của nó, nó nghĩ không nên nói ra lúc này. Thằng bạn thân nhất của nó cũng có người đơn phương mà, nhưng hắn ta giấu kín, kể cả với nó. Mặc kệ!! Nó không thích hỏi nhiều.Rina cũng thích làm cho nó bất ngờ. Rina gửi cho nó một bức thư:
“ 3th January!! Hey Lee!! (Lee là nó – vì nó họ Lê mà, coi như cái tên đó là nó – no vietkey) (…)Tau sẽ làm mi bất ngờ đó! mi biết gì ko? mi làm tau… rung động(…)”
Nó vui muốn nhảy cẫng lên, chính nó cũng thế mà… Nó nghĩ nó và Rina của nó sẽ cùng đi trên một chuyến đi, và sẽ làm nên một con đường – con đường hạnh phúc! Liệu chuyến đi đó có bình yên không nhỉ? Nó trằn trọc chính vì điều đó. Kể từ ngày Rina nói với nó như thế cho đến hôm “hậu Valentine” cũng chỉ một tháng rưỡi thôi mà, vậy mà sau khi nó “nói lời yêu thương” Rina hình như muốn tránh mặt nó. Nó buồn, buồn dã man. Nó không hiểu Rina nữa – cô bạn thân nhất của nó, người yêu dấu của nó…

Ngoài trời đang mưa, những cơn mưa đầu hạ…Tiếng gió rít và tiếng mưa đập vào cửa kính không làm nó buồn để ý. Thần Dream khẽ đến, đưa nó vào giấc ngủ ngon lành. Nó mơ thấy Thần Cupid đang rón rén bắn hai mũi tên ái tình, một vào tim nó, một vào …Rina. Điều đó càng làm nó khó hiểu, nó chỉ hiểu tình cảm của nó, còn Rina, nó chịu… Nó mơ hồ nhớ lại cái đêm giao thừa, khi mà nó nằm hí hoáy nhắn tin, với Rina của nó chứ với ai nữa: “Mi à, mi là người tau nghĩ đến đầu tiên trong năm mới đó! Hạnh phúc không mi?” Reply: “tau cũng rứa! hôm nay đi chơi vui quá!” Ừ Rina vui, còn nó, không biết nên vui hay nên buồn nữa… Rina lúc nào cũng thế, cứ ham chơi, nó không thích thế tí nào, vì nó lo cho việc học của Rina, nhưng chủ yếu là nó thấy Rina xa cách nó, lạnh nhạt với nó trong khi rất thoải mái với những đứa khác. Nó tức lắm chứ, ừ nhỉ, cũng đúng thôi, nó và Rina là bạn thân mà đã bao giờ đi chơi với nhau một lần nào đâu. Thế đấy!!

Mấy hôm rồi, nó và Rina nhắn tin qua mobjle. Nó vẫn muốn “nói lời yêu thương”, và nó nhận thấy hình như Rina đã chịu thua nó, không còn “chống cự” mãnh liệt nữa. Nó vui! Thật hạnh phúc! Ôi cái hạnh phúc thật mong manh… Nó mường tượng ra khung cảnh trước mắt, con đường mà hai đứa, nó và Rina đang đi tuy lắm chông gai thật, nhưng phía cuối con đường là bến bờ hạnh phúc, nó có thể thấy, thấy rất rõ… Nó còn nhìn thấy xa xa có bóng hai con người, ai trông như nó và Rina, nó còn nghe thấy những điều ngọt ngào… Ôi chính là nó, chính nó chứ ai. Nó đang siết chặt tay Rina, nhìn thẳng vào mắt cô, rồi dịu dàng nói: “Anh… yêu em”. Đúng là nó đã dám “anh” – “em” với Rina, chứ không tau – mi như thời học trò nữa… Nó thấy Rina kia, hình như đang khóc, giọt nước mắt của hạnh phúc ngập tràn… Và bỗng nhiên trong giây phút nó mất tập trung nhất, Rina gửi vội lên môi nó một nụ hôn rất nhẹ, nhưng đủ ngọt ngào để nó có thể cảm nhận, rồi ôm chầm lấy nó, ôm thật chặt, cứ sợ rằng nó sẽ bỏ đi mất. Không đâu, ai đó đã từng nói :“Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!” Nó chợt nhớ lại có lần nó đã sent tin: “Hug you tight!! So much inside!!”… Nó và Rina, đang ở đó, ở cuối con đường mà hai đứa đã dũng cảm đặt chân lên, ở cuối chuyến đi bình yên mà nó đã nghĩ đến!! Nơi đó có tình yêu!! Lúc này nó chợt ngẩng lên nhìn trời… “Người ta đi mãi cũng thành đường thôi…”

The End.






À, một bài thơ hay mà tớ thích, của bạn Vy sáng tác(bạn tớ đấy!!)

PHÔI PHA
11th April 2009 by Vy

Tình đã phôi pha,
và người đã đi xa...
giữa một chiều thu,
nắng lê mình,
đặt chiếc hôn buồn lên lá cỏ...

Tình đã phôi pha,
và người đã đi xa...

Trong tiếng đêm,
chợt bước chân ai,
lặng thầm...qua phố nhỏ;
mà cứ ngỡ tiếng lòng
quay lại...
tìm thưở vắng ngày xưa...

Những cơn gió heo may,
giang đôi vai gầy...
đỡ trái tim buồn;
đón giọt lệ câm,
đọng thành...sương lạnh...

Vậy là tình phôi pha,
Vậy là người đi xa...

Cơn mưa ngày xưa,
đã dứt bản đàn...
trên phố vắng.
Những mái ngói rêu phong,
bụi vô tình phủ mờ màu xanh kỉ niệm...

Phải...
Tất cả đã phôi pha...
Tất cả đã chia xa...

Lần cuối...
Cho bao nhiêu muộn phiền,
cho bao lời ân ái,
thôi xa xót,
trên thân ta mệt nhoài...

Tình thực đã phôi pha...
Người thực đã đi xa...

hanh phuc la bjnhyen

xju a, trog viet ki bai 'More than i can say' do lau roi, bay gio khac roi, phai manh me chu!! da la trog cua ngay xua roi, ben nhug khoang lang la tam hon nhuom mau bau troi, xanh hi vong... hieu chu? thanks xju anway...
childhood friend!! for u:

HVHN is my first friend. We grew up together, and had a peaceful childhood.
HVHN is an intelligent and adorable girl. Her eyes are always sparkle although they’re nearsighted. Short and black hair gives her an individuality look. She smiles a lot and so naturally. Her voice’s specially very lovely(to me at least). Her actual name is Xiu, and she likes me to call her by that. She’s funny, honest and above all, she’s self-confident and always endeavors, but sometimes she’s despair(she say me that ^^). I like her for her enthusiasm, she’s not only outstanding about school work but also very creative. She’s good at science and she’s attending a chemistry class at Quang Binh school.
We often talk (chat) with each other, and traded knowledge. We will always be each other good friends.


hi :coffee: :coffee: :happy: :happy: p: p: :D :D :whistle: :whistle: :sing: :sing: bye

more than i can say

may ngay hom nay, 'han' co gia do vo tinh voi minh...
hinh nhu 'han' to ra han la...'nguoi xau' de minh de dag tu bo han(?)
minh cug lo dag...
nhug minh van 'theo doi' 'han'...
bay h minh va 'han' o xa nhau hon...
nhug khoag cach giua 2 heart van nhu the...
thay 'han' cuoi suot...
'han' de dai qua...lai ham choi...
minh rat ghet khi thay 'han' rua...
nhug may hom ni minh khog muon nhin thay 'han'
minh toan guc dau xuog ban, khong muon lam gi ca nua...
'han' co biet khog?
minh ko hieu 'han'...
nhug... tai sao(?)...
nhu musik-band nao da hat: i love u more than i can say...

ngoc - (from xju yeu thuog, hi`)

Ngày ấy mình thật ngốc! Vô tình bắt gặp ánh mắt nhau lại vội vã quay đi... mỉm cười vu vơ một mình.
Ngày ấy mình thật ngốc! Cứ đi học thật sớm, vì biết rằng có người trên đường cũng đang bước chậm... chờ ai.


Ngày ấy mình thật ngốc! Giả bộ làm ngơ rồi lại mỏi mắt tìm nhau giữa đám đông.
Ngày ấy mình thật ngốc! Mong mưa thật nhiều để xích lại gần hơn trong chiếc ô xinh.
Ngày ấy mình thật ngốc! Nhớ hơn một người là biết mình thích rồi đó.
Ngày ấy mình và bạn đều thật ngốc! Nghĩ rằng cứ nắm chặt tay nhau, im lặng, ngày mai có qua, ngày kia có tới... chẳng bao giờ người ta có thể quên. Chẳng bao giờ người ta hết ngốc.

Nhưng...

Có một ngày, sẽ không là ngốc nữa vì mưa chẳng còn làm mình nhớ. Không cười vu vơ, không luống cuống, không mỏi mắt tìm ai.

Bạn bảo mình hay quên. Đâu có, mình vẫn nhớ nhiều đấy chứ. Ngày xưa ấy...
Bạn bảo mình đổi thay. Lạ nhỉ? Mình vẫn cười bằng nụ cười nguyên vẹn thủa trước!
Bạn bảo mình thờ ơ. Bạn bảo mình xa xôi. Bạn bảo mình ích kỷ...

Mình không hay quên. Chỉ là mình sợ kỷ niệm giống rêu trơn, níu vào sẽ trượt ngã.
Mình thích ngày hôm nay, nó khiến mình vững vàng.

Mình không đổi thay. Chỉ là mình đã đủ lớn để dám nhìn thật lâu vào mắt bạn. Để không còn chạy đến bên bạn mỗi lúc mình buồn và... mình đủ lớn để biết ngày mai thức dậy mọi thứ có thể đã không còn như ngày hôm qua.

Mình cũng không thờ ơ. Chỉ là mình có quá nhiều bí mật muốn giữ lại cho riêng mình...
Mình không xa xôi, mình không ích kỷ chỉ là... mình không còn ngốc nữa!

xju

hom roi coi C1, tran Liverpool - Chelsea, luc do la 3h20 sang, minh lay mobile nhan tin cho 'han', va cho ca xju nua, minh doa ma xju...he he so chua!! hom sau Jannifer va Spy nhac lai chuyen ay...hi`hi`...lat sau gap xju nhug xju khong nhac lai... e xju gian minh khog reply cho xju...xju te!! da noi voi xju roi ma...

entry for 10/4

lai mot ngay, mot ngay nua da qua, ben em da lau ko nhin em...
the day!
may hom nay minh ko muon nhin thay 'han' nua, nhug 'han' cu xuat hien truoc mat minh...
khong chiu noi...
noi that! minh thay 'han' qua de dai(mac du 'han' da thua nhan la :khog phai)...
truoc khi di thi, 'han' sieng hoc han len, dieu do lam minh rat vui...
nhug bay gio, ngoi tren lop 'han' co chu y dau, cu ham noi chuyen...
minh ko muon, nhug hinh anh 'han' cu dap vao mat minh...
minh nghi, lan nay khog phai la hon doi vu vo nua, co le: chia tay that roi!!
may dua ban, chac khog biet su tinh, hay la minh ko biet(?), deu bao minh phai co gang len...
ai cung bao minh chua co het suc, chac khog! minh da chan thanh lam roi!!
co le...,
minh nen lam gi day?

Be Alpenliebe

tu nay huynh se goi be Mi la be Alpenliebe, nhung...
khong hieu huynh lam sai cai gi, ma be tu dung ghet huynh...
be vua moi phone cho huynh, roi tu dung, lai tu dung cup may...
be thiet la...
rag khong chiu hieu cho huynh!!
be vua join Sweet Group cua huynh, chang nhe, ...?
be oi cho huynh xin loi, nhug ma...

truoc day khog co be, huynh van nhu bay gio, gio be xuat hien, roi lai vut di, nhanh qua!!
tai sao be lai ghet huynh???