Sakura Addiction

save the feelings

Subscribe to RSS feed

bài ca điên khùng

nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt.. thế là treo não ~
mệt mỏi với quá khứ, mịt mờ với tương lai ~
hiện tại chỉ là 1 khoảnh khắc ngắn ngủi, đến rồi đi quá nhanh để có thể cảm nhận ~

haiz
vui lên đi cho đời nó lành ~
dù hạnh phúc hay khổ đau thì đó cũng là cuộc sống ~
cuộc sống lại là thứ quá mỏnh manh, quí giá ~

vui lên đi, âu sầu có ích gì ~
hãy dành thời gian đó mà làm những việc mình thích ~
như thế thì dù ngày mai cuộc sống có ra sao, mình cũng ko hối hận vì hôm nay đã bỏ phí quá nhiều thời gian ~

vui lên đi, tôi của hôm nay ~
để ngày mai còn... vặt lông mấy con giống ta hôm nay.

_BÀI CA ĐIÊN KHÙNG_
~:> made by vịt (aka ri) ~:>


Điên lắm rồi.
Mà điên vì cái gì thì cũng phải nói người ta mới biết chứ.

*Nam mô dứa, nếu con biết con bị điên vì cái j` thì cần j` tía lên tiếng T T*

[điên vì lười] <-- maybe
[điên vì điên] <-- oh yeah, that's right

nothing

tâm trạng ko tốt. Cực kì ko tốt mà ko biết tại sao lại ko tốt -___-"

nghe nhạc giật --> stress
nghe vọng cổ --> stress
được khen --> stress
bị chê --> stress
thiếu ngủ --> stress
ngủ nhìu --> stress
nhìu việc --> stress
ít việc -->stress

*thôi đập đầu vào dứa chết quách đi là vừa*

muốn vẽ mà vẽ ko đc
muốn viết mà viết ko ra
muốn tìm mà tìm ko thấy
muốn tránh mà cứ gặp hoài

Mấy hôm nay cứ ngẩn ngơ, ngớ ngẩn, tính cách thì thay đổi bất thường.
Òy, bệnh cũ tái phát: "tâm thần phân liệt"
Phew, ko sao, chả có j`. Chỉ là cộc tính hơn bình thường chút thôi.

Những nơi lúc trước hay vào h chỉ tòan thấy thứ khiến người chạm đứt dây. Thôi chui vô góc tự kỉ cho đời nó lành. Các người cứ oang oang tự sướng đi, chỉ cần ko đụng đến tôi và những j` tôi quan tâm thì tôi cũng chẳng màng đâu. Còn những bạn thích tình yêu tay ba tay tư thì đừng phiền nếu 1 ngày đẹp trời nào đó bạn chào tôi mà tôi ko chào lại, chỉ là trong mắt tôi, BẠN KHÔNG LÀ J` CẢ, vậy thôi. Mà tôi cũng có là cái quái gì đâu, nhưng tôi tự hào vì mắt tôi luôn nhìn về 1 hướng chứ ko như ai kia nhìn đc nhìu hướng.



(không biết học ai cái kỉu nói xa gần này *lắc đầu*)


èo, tình hình này mà cứ kéo dài tới hết tháng chắc bị ai đó "vùi dập" quá T_T


--------------------------


Mệt mỏi vô cùng (_ _")

Chuyện chưa hề ngờ smile)

*Cười rú* nhìn kĩ con số ở góc trên bên phải:))

Cả tuần nay đc giao dự án vẽ lại cái web cty này, ko ngờ khi đăng kí nick xong thì nó hiện ra con số này đây =))
Oh my sẻdứa, ngay cả trong cty 2 người vẫn ám tôi sao? =)) Ok ok, ám mà có đôi có cặp thế này thì tôi tình nguyện bị ám dài dài =))
Tức quá, hôm nay cứ vừa làm vừa nhìn cái web vừa... cười thỏa mãn, làm người ta tưởng mình... thiếu thuốc =))

Dù lúc vẽ thì có ghi 6918 ở bất kì chỗ nào có thể, nhưng dù thế nào đi nữa thì đó đều là do mình tạo ra. Kuhaha~, tìm thấy niềm vui trong cuộc sống rồi *cười vật vã*

[fanart] update

,

Truy tìm xe ba gác =))

Muwahahah~

Sau bao ngày lặn lội tìm kiếm, cuối cùng hôm nay cũng thấy nó nằm chễm chệ trước 1 con hẻm.
Ôi, ba gác ơi, từ lúc tình cờ gặp nhau đến h trong tim ta luôn hiện diện hình bóng em =))
Vì em mà ta phải hi sinh thân mình, phải chạy vòng vòng vì bị lạc anh đấy có biết ko hả =))

Đây, đây, em nó đây, hỡi hình ảnh luôn hiện diện trong tâm trí của ta

đang chạy giữa đg`, tự nhiên thóang qua cái biển số của bé. Thế là phản xạ tự nhiên, đầu quay 90 độ, giảm tốc, quay xe, lò bò tiến lại chỗ bé

Làm sinh vật lạ 1 bữa, nhưng đc chụp cận cảnh bé thì cũng thỏa lòng mong ước rồi smile)


Tưởng hình mờ, hóa ra cũng rõ gớm

[KHR fanfic] The long day

,

Cúp điện cả ngày, cuối cùng cũng type xong V__V


Title: The long day

Author: rimika

Pairings: 6918

Disclaimer: họ không thuộc về tôi mà thuộc về Amano-sensei

Rating: M

Status: completed

Category: Romance (..”)

Note: quà valentine muộn cho Roel-chan, vẫn lại là 1 cái fic nhảm như chính người viết ra nó T.T
Lần sau phải cos lại Sẻ và Dứa cho anh coi đấy T_T Không là anh đi chơi với gián luôn, không về nữa T_T


------------------------------------------


Mặt trời vừa ló dạng, báo hiệu một ngày mới đã đến. Anh ngắm những tia nắng yếu ớt đang cố len qua khe cửa rồi lại đưa mắt nhìn con người đang nằm kế bên mình. Cậu vẫn đang ngủ. Gương mặt yên bình, ngây thơ như một thiên thần. “Kufufu~ ác quỉ mang lốt thiên thần à?”


Vén những lọn tóc lòa xòa trước trán cậu, anh muốn nhìn thật kĩ, dù việc này anh đã làm biết bao nhiều lần nhưng anh vẫn không cảm thấy chán. Đôi mắt khép hờ, làn môi ngọt ngào hé mở đầy quyến rũ, một cơ thể mịn màng ẩn dưới lớp chăn…


“Kyou-chan, hãy tha lỗi cho anh. Anh cứ tưởng mình sẽ có thể làm tốt hơn nhưng có lẽ anh đã quá tự tin với chính mình. Anh biết việc này sẽ khiến em đau đớn, những giọt nước mắt xinh đẹp sẽ lại tuôn rơi. Anh đã khiến em phải khóc quá nhiều, anh thật tồi tệ. Anh xin lỗi, rất xin lỗi, nhưng có lẽ… anh không kiềm chế được mình nữa rồi” (giời ạ, có thế mà cũng dài dòng, có bao giờ tôi thấy ông anh kiềm chế được đâu =.=”)


Anh nhẹ nhàng hôn lên trán rồi từ từ lần xuống đôi mắt, chiếc mũi và dừng lại ở đôi môi mềm mại. Anh hôn thật sâu, quấy rối chiếc lưỡi nhỏ bé vẫn đang ngủ yên.

- Um… _ Có vẻ như chiếc lưỡi bị quấy rối đã tỉnh và đang đáp lại anh trong vô thức. Anh vẫn tiếp tục mút lưỡi cậu


- Muk…umh…. dừng.. dừng lại…umh…

“Dừng lại à? Tại sao phải dừng lại cơ chứ?”


Anh tiếp tục trượt nụ hôn xuống chiếc cổ thanh mảnh, mút lấy làn da nhạy cảm ấy. Cậu bắt đầu thở gấp, bật ra một tiếng rên nhẹ.


- Mukuro… TÔI BẢO ANH DỪNG LẠI CÓ NGHE KHÔNG HẢ ?


*CỐPPP*

*RẦM*


Cái đèn bàn quả dứa thế là đi tong, một quả dứa khác thì bị lọt xuống giường và đang nằm lăn lóc dưới nền nhà với một trái chanh vừa mọc trên đầu. Khổ thân anh, quên gì không quên, lại quên khóa tay con người nguy hiểm trong mọi tình huống này cơ chứ .

- Oya, đau quá Kyou-chan. Ngày nào mà không đánh anh là em chịu không nổi sao?

- Câm đi, là do anh chọc tôi trước. Tôi chưa cắn chết anh là may rồi.

- Kufufu~ cắn chết anh thì ai sẽ ở bên em đây?

- Làm như tôi cần lắm. Hứ !

- Kufufu~ thế không biết ngày 14/2 năm ngoái ai là người muốn anh mãi mãi ở bên cạnh thế nhỉ?

- Cái đó….

- Oya, được rồi, được rồi. Anh hiểu mà.
Chúng- ta- tiếp- tục- nào.

- Cái….umh…..



------------------------------------
Một năm truớc
.
.
.



- Đã có tin tức gì chưa?

- Vẫn thế, Kyou-san. Chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không tìm thấy tin tức gì về người đó.

- Khốn kiếp, hắn có giỏi thì đi luôn đi.


Mukuro, rốt cục thì ngươi xem ta là cái gì chứ. Khi cần thì ngươi đến, lúc thỏa mãn rồi thì ngươi lại ra đi.


“anh yêu em, mãi mãi yêu em và anh hứa sẽ không bao giờ để em vuột khỏi tay anh một lần nữa, Sẻ con bé bỏng của anh”


Đồ dối trá. Này thì “yêu”, này thì “của anh”, có giỏi thì về đây mà giữ tôi đi. Tôi nhất định sẽ cắn chết anh. Vừa nghĩ, Hibari vừa dùng dao chặt trái dứa ra thành từng khúc, từng khúc, sát khí và nộ khí bốc ra ngùn ngụt.

Nhìn vị hội trưởng đáng kính của mình, Kusakabe nuốt nước bọt một cách khó khăn, mồ hôi tuôn rơi lã chã. “Thật… thật đáng sợ. Trông Kyou-san bây giờ chẳng khác gì quỉ địa ngục tái thế ”

- À, quên mất. Kyou-san.

- Gì ? Nói! _Nhìn bằng nửa con mắt, giọng cậu chẳng khác nào tiếng rít vọng lên từ dịa ngục.

- D.. dạ. Có một kẻ khả nghi nhờ tôi đưa anh tờ giấy này, hắn bảo đây là chuyện rất quan trọng.

Nhận lấy tờ giấy, cậu mở ra.


“Hibari-san.
Hôm nay là một ngày đặc biệt nên chắc chắn Mukuro sẽ trở về. Để đạt được điều mình muốn, anh hãy….”


Gấp tờ giấy lại, cậu trầm tư suy nghĩ. Tà khí lại tóat ra , nhuộm đen cả một góc phòng. Phẩy tay bảo tên đội phó ra ngoài, cậu lại tiếp tục với việc… chặt dứa.


Bỗng một đôi tay từ đằng sau nhẹ nhàng ôm lấy cậu, bên tai vang lên giọng cười quen thuộc.

- Kufufu~, Kyou-chan. Trái dứa ấy đã làm gì đắc tội với cậu thế ? _ vừa nói, anh vừa dụi mặt vào cái cổ thanh mảnh, rồi lần tìm đến đôi môi cậu.

Im lặng, cậu không đáp lại anh. Thấy lạ, anh ngẩn lên nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Kyou-chan?

Buông con dao ra, đôi bàn tay nhỏ đặt lên cổ anh, siết chặt. Anh mở to mắt trong sự kinh ngạc tột độ. Tay cậu ngày càng siết chặt. Cảm thấy ngạt thở, anh vùng ra, nắm lấy đôi tay cậu đè xuống bàn. Chuyện gì vừa xảy ra ?

- Tại sao, Kyou-chan? Em muốn giết anh à?_phải, anh biết cậu luôn muốn cắn chết anh. Nhưng đôi mắt cậu lúc này không hề có sát khí mà đang ẩn chứa một điều gì đó rất kì lạ. Chuyện gì đã xảy ra?_ Nói anh nghe, chuyện gì đã xảy ra với em?

Quay mặt đi, một vệt hồng vừa phét nhẹ lên má cậu. “Chuyện này tốt nhất là không nên để cho hắn biết” Đúng lúc đó, tờ giấy vừa nãy rơi ra. Giật mình, cậu vùng vẫy, cố thoát khỏi anh nhưng quá trễ. Anh giữ hai tay cậu bằng một tay, tay kia chồm qua nhặt lấy tờ giấy.

- Vì cái này phải không?

- Trả cho tôi, hoặc là tôi sẽ cắn chết anh

Bỏ ngoài tai lời đe dọa, anh mở tờ giấy ra đọc.Dù thế nào đi nữa, anh cũng muốn biết câu trả lời cho hành động kì lạ ấy.


“Hibari-san.
Hôm nay là một ngày đặc biệt nên chắc chắn Mukuro sẽ trở về. Để đạt được điều mình muốn, anh hãy bóp cổ người ấy trong 14 phút 2 giây. Như thế, người anh yêu sẽ ở bên anh mãi mãi.

_người luôn ủng hộ tình yêu của hai anh_”



Anh đưa mắt nhìn khuôn mặt đang từ từ chín lên của cậu.

1s

2s

3s


- KUHAHAHAAAAAA~ Trời ơi là trời, anh chết mất Kyou ơi
KUWAHAHAHAHAAAAAAAA ~

Mất hình tượng quá Dứa ơi, anh có muốn bộc lộ cái sự sung sướng (??) của mình thì cũng không cần nằm lăn long lóc trên sàn vậy đâu. Mà mặt trời nào vừa mọc trên đầu anh Sẻ thế nhỉ?

- Cười vậy là dủ rồi đấy. Ngươi có câm được chưa hả?

- Hức.. ch.. chưa… hahahaaaa

Bất ngờ, anh bật dậy đè cậu xuống bàn, nhấn chìm cậu trong nụ hôn thật sâu. Anh sục sạo thật sâu, đến từng ngóc ngách trong miệng rồi quấn lấy luỡi cậu. Cảm thấy cơ thể Hibari đang mềm rũ vì thiếu khí. Anh dứt ra, ngắm nhìn “mặt trời bé con” của mình.

- Nếu em muốn anh ở lại thì chỉ cần nói một câu thôi Kyou-chan._anh nhìn cậu dịu dàng, đúng là một cậu bé rắc rối.

- Ai cần ngươi ở lại chứ! Có giỏi thì đi luôn đi, đồ khốn.

- Kufufu, anh hiểu rồi. Xin lỗi vì luôn để em phải một mình. Bây giờ anh sẽ “lắp đầy nỗi cô đơn” của em ngay.

Vừa dứt câu, anh lần tay xuống mở dây đai thắt ngang hông cậu. Chiếc yutaka dần tuột ra, để lộ khuôn ngực trần với hai đầu nhũ cứng cáp mời gọi. Anh cuối xuống, rê lưỡi vòng quanh ngực cậu và để lại đó những dấu hôn đỏ thẫm. Cậu ấn tay lên miệng, cố ngăn những tiếng rên khoái lạc đang chực chờ thoát ra. Hơi thở hai người trở nên gấp gáp. Anh mút lấy một bên đầu nhũ rồi cắn nhẹ vào nó, tiếp đó lại chuyển qua quấy rối người bạn kế bên.

- Haaaa… aahh… _ cậu giật nảy mình và không thể kiềm chế tiếng rên được nữa._ dừng.. .dừng lại, Mukuro…haaa

- Kufufu~ em thật sự muốn dừng lại sao?

Hibari quay mặt đi. Gương mặt càng ngày càng đỏ hơn. Anh nhéch mép cười, lột phăng chiếc quần trong vướng víu_vật duy nhất còn lại trên người cậu. Cậu hiện ra hòan tòan trần trụi trước mắt anh. Không thể để cậu đợi lâu hơn nữa, anh nâng chân cậu lên và dang rộng nó ra, để lộ chiếc khe chật hẹp. Mở khóa quần thật nhanh, anh giải phóng cho phần căng cứng của mình. Hai tay cậu siết chặt cạnh bàn. Chờ đợi.


- Haaa… ahhh!

Cậu gào lên khi anh đẩy phần căng cứng đó vào cửa mình cậu. Anh di chuyển thật chậm, chà sát vào vùng da nhạy cảm ấy. Mồ hôi thấm đẫm người cả hai. Bất ngờ, anh rút nó ra và thấy nét hụt hẫng in trong mắt người đối diện.

Nhẹ nhàng hôn lên mắt cậu. Một tay anh nắm chặt cạnh bàn, một tay vòng qua vai cậu tạo tư thế. Anh xâm nhập vào cậu lần nữa. Anh vẫn đẩy vào thật chậm. Anh làm cậu gần như phát điên vì khao khát.

- Ahhh…haaa…

Cậu vòng chân qua eo anh, hai tay bám chặt vào tóc anh, ép cơ thể hai người lại gần nhau hơn. Phần giữa hai chân buốt rát. Cái căng cứng của cậu cạ vào người anh. “Tên khốn, hắn đang đùa giỡn mình”. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt đẫm nước.


- Hãy nói anh biết, em muốn gì nào?


Anh thì thầm bên tai cậu bằng chất giọng trầm đục, kèm theo nụ cười đểu đang nở trên môi. Anh lại rút ra rồi đẩy vào lần nữa, di chuyển một cách lười biếng trong cậu. Một sự tra tấn?

- Haaa… Mu-ku-ro

- Hửm, anh đây. Sao nào?

- ….

- Em muốn gì?

- Hãy…lấp đầy tôi, Mukuro


Cậu nói trong tiếng nấc nghẹn. Anh mỉm cười hài lòng. Cuối cùng thì chú sẻ con cứng đầu này cũng chịu qui phục anh. Bàn tay anh vuốt dọc cái của cậu. Rồi, anh đẩy mạnh. Cậu la lớn rồi trút hết chất dịch lỏng lên người cả hai. Cậu lả đi, cả người mệt mỏi. Hibari thở mạnh khi thấy mình bị nâng lên khỏi bàn. Tay cậu vòng qua cổ anh và anh thì vẫn ở trong cậu.

Cậu tỉnh lại khi cảm thấy những giọt nước và một bàn tay đang vờn trên cơ thể mình. Cậu mở mắt ra và thấy anh đang tắm rửa cho cơ thể cả hai.

- Đồ dứa khốn kiếp.

- Oya, tỉnh rồi sao Kyou-chan. Kufufu~ vậy thì chúng ta tiếp tục nhé.

-Cái.. cái gì?

Anh tách hai chân cậu ra và tiếp tục xâm nhập vào cậu. Cậu cắn vào vai anh đến bật máu. Hai tay anh siết chặt hông cậu, giữ cho cậu cùng chuyển động nhịp nhàng. Phần giữa hai chân cậu vẫn còn rát buốt. Đôi môi nhỏ thoát ra những tiếng rên cùng nhịp thở đầy khoái cảm. Cửa mình cậu siết chặt lấy anh. Anh thoát ra một tiếng rên nhẹ rồi xuất trong cậu. Đê mê dâng tràn mọi giác quan. Anh vòng tay ôm lấy cậu, vùi mặt vào cổ và hít vào mùi hương của cậu.

- Chúng ta sẽ tiếp tục trên giuờng nhé Kyou-chan

- Hừ, tốt thôi, bây giờ tới phiên tôi cắn chết anh.

- Kufufu~, cứ việc nếu cậu có khả năng


Anh bồng cậu về giường. Đêm nay sẽ là một đêm dài.


---------------------------------------------


- Hôm nay cũng là 14/2 đấy Kyou-chan

- Anh đi chết đi.


Hôm nay cũng lại là một ngày dài.



End.

Cứ thấy nó nhàn nhạt sao ấy T T

[KHR fanfic] Raining Night

,

Title: Raining Night

Author: rimika

Pairings: 6918

Disclaimer: họ không thuộc về tôi mà thuộc về Amano-sensei, mặc dù rất muốn bắt cóc các anh đem về làm của riêng nhưng dù sao thì tôi vẫn chưa muốn chết T.T

Rating: T

Status: completed

Warning: nhảm

Summary: một cơn mưa bình thường trong đêm, một tâm trạng bình thường trong mưa và một câu chuyện cũng bình thường trong năm lại diễn ra.


------------------------------------------


Mưa – từng giọt từng giọt, rơi trên đôi tay ai. Lạnh buốt

Mưa – từng giọt từng giọt, trên trên khóe mắt ai. Mặn đắng.

Mưa - ….


- Dẹp ngay bài thơ con cóc đó đi, hoặc là ta sẽ cắn chết ngươi.


Người ta thường nói trời mưa hay khiến tâm hồn con người ta trở nên lãng mạn và đa cảm. Nhưng, với anh chàng đẹp trai mắt sếch chỉ biết hai chữ cắn chết của chúng ta thì… người ta nói cũng chỉ là nói mà thôi. Quay lại nhìn người vừa lên tiếng, anh chàng tóc tím khẽ thở dài.


- Oya, Kyou-chan, cậu đúng là người không có chút lãng mạn gì hết. Nhìn xem, trời đang mưa tầm tã kia kìa.

- Thì sao? Mưa thì có liên quan gì tới ta?

- Kufufu~, có chứ._ nói đọan, chàng trai tóc tím lại tiếp tục đưa mắt ngắm nhìn làn mưa.


Từng giọt mưa đua nhau tuôn xuống. Từng giọt, từng giọt, trong suốt như pha lê, chạm vào đất, vỡ tan, nhưng rồi từng mãnh vỡ ấy lại hợp thành những dòng nước mạnh mẽ cuốn trôi cát bụi trên đường chúng đi. Mỏng manh nhưng mạnh mẽ, như đóa hoa mà ta luôn gìn giữ.


- Thật ngọt ngào và quyến rũ làm sao!.


Dứt khỏi sấp tài liệu, Hibari mở to mắt nhìn trân trối kẻ vừa nói, như thể hắn ta vừa biến hình thành một trái dứa khổng lồ với hai con mắt hình trái tim to đùng. Dù cậu vẫn biết những tên thuật sĩ vốn khác người, nhưng kẻ vừa nhìn mưa vừa thèm thuồng thì đúng là…


- Ngươi bị điên hả?

- Oya? Kufufu, dĩ nhiên là không. Sao cậu lại có suy nghĩ đó nhỉ?

- Người bình thường không nhìn mưa bằng cặp mắt mơ màng say đắm như ngươi đâu.

- Kufufu~ Ghen à?

- Ta sẽ cắn chết ngươi_phụ họa thêm là tiếng nghiến răng và một cái liếc sắc như muốn cắt đứt cuống dứa nếu Mukuro không kịp thời thụp đầu xuống.

- Oya oya, bình tĩnh nào. Ừm, chỉ là... khi nhìn từng hạt mưa đan xen nhau rơi xuống, ta lại nhớ đến những kỉ niệm cũ.

- … _tuy cậu không nói nhưng chữ ”kỉ niệm gì?” đã được in trên trán Hibari.

- Kufufu~ _cười nhẹ, đôi mắt hai màu lại tìm đến màn mưa_ Đêm Kokuyou đầy hoa…

- ...
.
.

*PAANG*

*HỰ*


- Ouch! Có muốn chọi tonfa thì cũng phải báo trước cho tôi né chứ Kyou-chan_ xoa xoa đầu, anh nhăn nhó nhìn kẻ vừa cho anh “tiếng sét sém tóe máu”

- Câm ngay và không được tưởng nhớ gì nữa hết, hoặc là ta sẽ cắn cho ngươi chết luôn.

- Tại sao? _*mắt ngây thơ*_ Oya, Kyou-chan, đầu cậu có khói kìa, mặt cậu đỏ quá, cậu bị sao thế ? _*tiếp tục ngây thơ*

- Ng…ngươi…


Khi ngôn ngữ đã trở thành một đống vô dụng thì chỉ còn hành động là hữu dụng. Nhặt lại cây tonfa, cậu lao vào “cắn chết” tên đầu dứa đáng ghét. Cây chĩa ba cũng nhanh chóng được lấy ra. Căn phòng chật chội không phải là nơi lý tưởng để đánh nhau. Vì nếu đánh nhau ở đây thì những thứ nhỏ bé như đồ đạc dĩ nhiên sẽ tuân theo nguyên lý: “trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết”. Mà “ruồi muỗi” chết rồi thì “hậu sự” ai lo? “Trâu bò”, dĩ nhiên, không tốn tiền cũng phải tốn công sai bảo bọn thuộc hạ chứ.

.
.


Hai người lao ra màn mưa lạnh giá.


Trong đêm, từng hạt mưa trong suốt theo gió đưa về đất, như hôm nào – từng cánh hoa đỏ rực sáng trên vùng đất đen tối của Kokuyou.

Sáng và tối luôn là hai thứ trái ngược nhau. Cậu được bao bọc bởi ánh sáng, đôi mắt luôn ánh lên sự tự tin kiêu ngạo của kẻ chưa bao giờ nếm mùi tủi nhục, đen tối của cuộc đời. Còn anh, hiện thân chân thực của bóng tối, của tội ác.


Anh và cậu – Tối và sáng.


*Kenggg*


Đôi tonfa vừa ngậm ngùi nói lời chia tay với chủ của nó. Cuộc chiến sắp đến hồi kết. Anh dồn cậu vào gốc cây anh đào. Buông rơi cây kích, hai tay cậu bị anh khóa chặt, đẩy người cậu ép sát vào thân cây. Cơ thể hai người thấm đẫm nước mưa.Mái tóc cậu mềm rũ, lòa xòa trước trán, nhưng nó vẫn chưa che khuất đi ánh sáng trong mắt cậu. Mười một năm trước, chính tia sáng này khiến anh thèm muốn cậu, như bóng tối luôn thèm khát ánh sáng.


Chiếm hữu và lăng nhục là những gì anh đã làm.

Hận thù và tìm kiếm là những gì cậu đáp trả.


Trái tim là một phương trình có nhiều ẩn số, mấy ai mà ngờ được có ngày hai kẻ không đội trời chung này lại ở bên nhau. Bóng tối và ánh sáng, dù đối nghịch nhưng chẳng phải chúng vẫn giao nhau và luôn cùng nhau tồn tại hay sao?


Nhẹ nhàng hôn lên làn môi mềm đang tím lại vì lạnh, anh say mê tận hưởng sự mềm mại và ngọt ngào từ đối phương mang lại. Tuy nhiên, mê muội thường dẫn đến mụ mị, có phải anh đã quên một điều…


*HỰ*


… là hai chân của Hibari vẫn đang tự do, và vì tự do nên nó hòan tòan có thể “nhẹ nhàng” nâng lên” để “đá yêu” vào “người bạn bé nhỏ” của Mukuro. Anh khụyu chân, nằm lăn ra đất theo cái kiểu mà chắc không ai muốn biết đâu. Vậy cảm giác của anh lúc này là gì? Cứ nhờ ai đó “nhẹ nhàng đá yêu” vào “bạn” mình thì biết ngay ấy mà.


- Đáng đời, đồ dê chúa_ Cậu đưa tay chùi miệng, cố gắng che đi những vệt hồng vừa xuất hiện

.
.


Sau một hồi quằn quại, Mukuro đưa mắt nhìn lên Hibari. Chữ nhất xuất hiện. Từng cánh hoa theo làn mưa rơi xuống, nhuộm đỏ một góc vườn. Cơn mưa máu thật đẹp và quyến rũ trong mắt một người và dĩ nhiên đó không phải là anh chàng mắt sếch đẹp trai đang nằm sải lai đằng kia. Anh bế cậu vào lại phòng, đặt cậu nằm trên chiếc giường ấm áp. Cuộc chiến đã đến hồi kết và kết quả của nó là đây, nơi “con nít trong sáng không phận sự miễn vào”. con nít quỉ thì được vào cửa tự do


- Oya, không ngờ cậu quá đáng như thế. Bây giờ, để đền bù, cậu phải giúp tôi “kiểm tra” xem “nó” có bị tổn thất gì không nhé. Kufufu~

- A..ah.. Ngươi… tránh ra. Ta thề sẽ cắn chết ngươi, Mukuro.

- Kufufu, được thôi Kyou-chan, cứ cắn bất kì chỗ nào cậu muốn. Ouch, ấy, nhả mũi tôi ra nào. Này, này….

.
.
.


Mưa vẫn tiếp tục rơi, có lẽ sắp thành bão rồi.
.
.
.

Mưa – từng giọt từng giọt, len vào trái tim ai. Dịu mát.
Mưa – từng giọt từng giọt, cuốn trôi nỗi cô đơn. Ấm nồng.


End.

Note: có một điều thầm kín nho nhỏ nữa là... nếu bạn nói đây là fic angst cũng không đúng mà nói nó humor thì cũng không hẳn, mà là một đống lai tạp, đó là vì lúc type thì đây vốn là fic angst nhưng khi beta lại thì cái fic angst của tôi nó đi mây về dứa mất rồi (__ ___") Mong mọi người thông cảm cho sự điên loạn của tôi

p/s: mà khổ cái thân tôi quá đi, vừa bị treo não vừa bị loạn thị nữa =)) nhìn bão ra mưa, nhìn mưa ra bão =))
thôi, xem như mình ko có duyên với cái fanfic contest rồi smile)

[fanfic] New year's eve

,

Title: New year's eve (đêm giao thừa)

Author: rimika

Pairings: 6918 (Rokudou Mukuro x Hibari Kyouya)

Disclaimer: họ không thuộc về tôi mà thuộc về nhau và thuộc về Amano-sensei ( sensei ơi, cho em đi T.T)

Rating: M

Warnings: Yaoi, OOC (maybe ‘.’~)

Category: Humor (ít thôi), Romance (!??)

Status: completed

Summary: hai con người cô đơn trong đêm giao thừa

Note: năm mới nên viết humor. Happy New Year nhé mọi người ~^_^~


--------------------------------------------------------


Buồn chán.. Mukuro hiện đang rất buồn chán.

Đêm nay là đêm giao thừa, là đêm mà mọi người quây quần, sum họp bên nhau, cùng nhau tiễn đưa năm cũ và chào đó năm mới. Đúng, là cùng nhau cơ mà, thế thì tại sao ta lại phải ngồi đây một mình để giương mắt ngó hai tên thuộc hạ tò te tí với nhau kia chứ. Chẳng lẽ trong mắt chúng, ta đã trở thành một làn sương vô hình vô ảnh rồi sao? T T

-Ken, Chikura, ta chán quá T T

-...*bla bla bla* *tim bay tá lả*

-Ken, Chikusa

-... *bla bla bla* *tim tiếp tục bay*

“Path of beast: snakes summon!”

- Aaa... Mukuro-san... Á á á, thả ra, không được ngoạm mông ta ....á á á....

Chán nản và thỏa mãn (!!?), Mukuro dạo bước ra phố.

Đường phố đêm nay thật nhộn nhịp, người thì vội vã rảo bước mong nhanh chóng quay về với gia đình, kẻ thì tay trong tay dẫn nhau xuống phố mừng năm mới.

“Lũ khùng, trời lạnh thế này mà cứ thích long nhong ngoài đường hứng gió.” (-R: Ơ, hình như anh cũng đang ở ngoài đừơng đấy ạ ‘.’~ -M: Kufufu~ .... -R: Á á á *echo*)

Nhìn dòng người qua lại, Mukuro bỗng cảm thấy lạc lõng. Ai ai cũng có đôi có cặp, có nơi chờ đón họ quay về. Còn anh, anh cũng đang thèm khát một mái nhà, nơi có người anh yêu, nơi có một vòng tay, một hơi ấm chỉ thuộc về anh, làn môi ngọt ngào và cơ thể mềm mại mịn màng. Một ước mơ.

Liệu anh có thể...

“Oya? Sao lại không nhỉ?”

Như chợt nhớ ra điều gì, anh đánh tay cái “bộp”, rồi gãi cằm, đăm chiều suy nghĩ rồi kết thúc bằng nụ cười mà bất cứ kẻ nào vô tình nhìn thấy đều không hẹn mà cùng kéo áo lại, rùng mình, nổi gai ốc.

Tuy nhiên, đối với kẻ đang chăm chú theo dõi anh thì đó là nụ cười khơi gợi lên nhiều khát khao thầm kín.

-----------------------------------

Trời lạnh quá. Lạnh thế này sao bọn thú ăn cỏ kia cứ thích đi lăng quăng ngoài đường hứng gió thế nhỉ ? (câu này... quen quen ''~) Ồn ào, ngứa mắt. Tết nhất là cái gì chứ, chỉ là cái cớ để bọn chúng công khai tụ tập thành nhóm mà thôi, cắn chết hết cho rồi.

.

Bỏ lại chiến trường đẫm máu đầy thây sau lưng, Hibari vô tư quay bước, nếu không phải đi thu tiền bảo kê để gây quĩ cho hội thì cậu chỉ muốn ở nhà ngủ mà thôi.


“trong nhà quả nhiên là ấm nhất”


Hôm nay, cậu cảm thấy rất mệt mỏi. Tất cả những gì cậu muốn bây giờ là được nằm- lăn- trong- chiếc- chăn- ấm- áp và đánh- một- giấc đến khi nào cậu muốn mà thôi. Sau khi cho Hibird ăn, cậu tắt đèn, đi vào phòng và ngã ngay xuống giường. Quần áo ? Mai thay. (T T)


- Ouch ! Oya, về rồi sao sẻ con?


Đội quân buồn ngủ chưa kịp hoành hành đã bị đá văng mất xác. Hibari bật dậy ngay, với tay mở cái đèn ngủ gần nhất. Và theo những gì bộ não cậu phân tích được dựa vào thông tin từ mắt truyền lên thì hắn, tên khốn kiếp Mukuro, kẻ cậu căm hận nhất, đang ở trong phòng cậu. Tại sao? Tại sao hắn vào được đây, tại sao hắn lại nằm trên giường của cậu, đặc biệt là tại sao hắn lại dám giành- cái- chăn- ấp- áp- của- cậu, tại sao hắn... (Sẻ ơi, lạc đề T T)

Trong khi trái tim liên tục nhảy vũ điệu tango cuồng loạn và gửi hàng tá câu hỏi “tại sao?” cho bộ não xử lý thì vị chỉ huy đáng kính này chỉ nhẹ nhàng gạt bỏ chúng đi, chỉ đưa lại một mệnh lệnh duy nhất : “cắn chết hắn”


- Hừ, đến nạp mạng à? Cắn cho ngươi chết luôn !


Đôi tonfa nhanh chóng được lấy ra. Cậu lao vào anh.

Mukuro vẫn nằm yên và không có ý định né tránh. Tại sao ? Lẽ nào cái lạnh đêm giao thừa đã khiến mọi suy nghĩ, hành động của anh bị ngừng trệ, hay anh thật sự đến đây để nạp mạng? Bất ngờ, anh lấy trong túi cái cravat- vật chôm của ai đó, trong sự kiện nào đó thì chừng nào siêng sẽ kể chi tiết (..") - anh dùng nó đỡ đòn và nhanh chóng quấn nó vào hai tay Hibari. Trước khi cậu kịp nhận thức chuyện gì đang diễn ra thì đã thấy mình bị ghìm xuống nệm, mặt úp xuống gối còn hai tay thì bị đưa lên cao, trói chặt vào thành giường, đôi tonfa bị anh hất văng ra xa. Mukuro cúi xuống, liếm một đường dài trên chiếc cổ thanh mảnh, nhẹ nhàng hôn lên tai, thì thầm:


- Oya , vẫn nóng nảy như thế sao Sẻ con bé bỏng ? Em nghĩ tôi sẽ ngoan ngõan đến đây cho em “cắn chết” mà không phòng bị gì sao? Kufufu ~ , Sẻ con của ta, sự ngây thơ này sẽ khiến em thuộc về ta nhanh thôi.


Rùng mình vì những kích thích, Hibari cố gắng vùng vẫy hòng thoát khỏi tình trạng khó nói này nhưng vô ích, tay cậu đã bị trói chặt còn cơ thể đã bị hắn bao phủ.


- Đồ khốn, ta thề sẽ cắn chết ngươi.


- Oya, Sao em nôn nóng thế? Kufufu ~ , từ từ nào, cuộc vui còn dài, chúng ta còn cả một đêm cơ mà, sau đó thì em muốn cắn chỗ nào mà chẳng được, nếu em còn có thể.


- Ngươi... đồ... umh...umh...


Thật đáng buồn là những lời đó đã bị mukuro nuốt mất trong một nụ hôn sâu. Anh mút lấy lưỡi cậu, sục sạo thật sâu, rút sạch mọi phản kháng yếu ớt còn sót lại. Dứt ra, anh cắn lên môi cậu trước khi di chuyển xuống đường cong trên cổ, để lại đó những vết hôn đỏ thẫm. Một tay anh luồn sâu vào lớp sơ mi trắng, trượt trên làn da mềm mại rồi tìm đến chiếc núm đang từ từ cứng lên. Tay còn lại tìm đến nơi nhạy cảm giữa hai chân cậu, ve vuốt.


Cậu úp mặt vào gối, cố gắng kiềm nén những tiếng rên xấu hổ cùng hơi thở gấp gáp. Cảm giác căm ghét và khoái cảm liên tục được ghi nhận khiến cơ thể cậu như muốn nổ tung. Những nơi lưỡi và tay anh chạm vào đang nóng lên. Cái lạnh lẽo ban đầu dần tan biến. Trên người cả hai, mồ hôi bắt đầu tuôn ra như tắm.


Anh lật người Hibari lại để được ngắm kĩ khuôn mặt cậu lúc này. Hai má ửng đỏ, đôi mắt khép hờ trong cái nhìn khoái lạc càng khiến cậu trở nên quyến rũ gấp bội dưới ánh đèn mờ ảo. Đôi môi mím chặt, cậu cố gắng quay mặt đi, để lộ chiếc cổ trắng thanh mảnh. Nhếch mép, anh cúi xuông, liếm và mút lấy làn da mềm mại ở đó rồi từ từ đi chuyển xuống.

“Bộ quần áo vướng víu”

Lầm bầm, anh đưa tay xé toạc chiếc áo tội nghiệp, cả quần dài, quần trong của cậu và quần áo anh cũng nhanh chóng chịu chung số phận, khi mà anh không thể chịu đựng thêm được nữa để được giải phóng cơ thể cả hai. Hibari thở mạnh khi khí lạnh đột ngột đập vào cậu. Vứt cái đống giẻ rách từng được gọi là quần áo vào một xó nào đó, mà tại sao phải để ý đến cái đống vớ vẩn ấy khi mà cậu đang hiện ra hòan tòan trần trụi trước mắt anh kia chứ.


- Đẹp quá. Em thật quyến rũ, sẻ con à.

- Ngươi...Câm đi. Ah....


Câu nói một lần nữa bị chặn đứng khi tay anh đột ngột cầm lấy “nó” của cậu và bắt đầu vuốt dọc lên xuống. Mặt cậu đỏ bừng, cậu cắn chặt môi đến bật máu, dù rất muốn phủ nhận nhưng một cảm giác thỏa mãn đang tràn đến từng tế bào. Và cậu có thể cảm thấy “nó” đang cứng lên trong tay anh. Trong khi đó, lưỡi anh đưa đẩy qua lại, quấy rối hai núm vú đang căng cứng mời gọi, rồi anh cắn vào chúng khiến cậu giật nảy lên.

- Aahh...

- Kufufu ~ đúng rồi đấy sẻ con, như thế có phải dễ chịu hơn là cố đè nén không?

- Aah... ah... ngươi... ah... ng...ngừng tay.. ah...

- Gọi tên tôi, sẻ con.

- N..nằm mơ đi. Aaahhh...... Mu- ku- ro. Aahhh....


Tay Mukuro bất ngờ bóp mạnh “cái ấy”, anh vờn quanh chiếc khe chật hẹp nơi đỉnh của “nó” khiến cậu muốn nổ tung vì khoái cảm đang theo sóng tràn bờ.


Cười đểu, có một cái cười đểu. Anh liếm nhẹ vành tai, thì thầm


- Lời trước lời sau chỏi nhau quá đấy. Để đáp lại giấc mơ em đã cho, tôi sẽ phục vụ em hết mình. Kufufu ~


Anh trườn xuống giữa hai chân cậu, liếm lên phần nhạy cảm đó, quệt lưỡi lên đỉnh “cái ấy”, và rồi, anh mút lấy cái của cậu.

Hibari thét lớn trong cái co giật mạnh. Anh mút rồi cắn vào nó, anh đang làm cậu phát điên. Hibari vùng vẫy, ngửa đầu ra sau, nỗ lực để dừng lại những phản ứng của cơ thể. Chiếc cravat siết chặt vào tay cậu gây đau đớn, nhưng trong lúc này, cơn đau ấy hoàn toàn được chào đón. Cậu có thể tập trung vào cảm giác đau đớn thay vì những kích thích đang ào ạt gào thét trong người.

Cậu đã không thể kiểm sóat tiếng rên của mình được nữa và điều đó đã kích thích anh rất nhiều. Anh đưa lưỡi lên xuống, rồi anh mút mạnh. Cậu bật đầu ra sau, miệng mở ra trong tiếng thét không thành tiếng khi cậu đến, lên tới đỉnh trong miệng anh. Mukuro nuốt hết, “cậu ta thật ngọt ngào”. Và ngón tay anh di chuyển, chúng vòng ra sau, tìm kiếm chiếc hang chật hẹp, anh xâm nhập cậu bằng một ngón.

-Ư…aahh… aahh…

Rồi hai ngón , ba ngón, ngón tay anh di chuyển, vào sâu hơn và kéo căng không thương xót trong cơ thể Hibari khiến cậu rung lên từng đợt, những tiếng rên đứt quãng. Rút tay ra, anh giữ chặt hông cậu, chuẩn bị cho một cuộc xâm nhập thật sự.


Chưa kịp thở, Hibari lại cảm thấy một vật to ấm chạm vào cửa mình.


-AAAHHHH…………


Mukuro đẩy mạnh, đẩy bằng tất cả khao khát. Con người anh luôn yêu đang nằm dưới anh, đang quằn quại trong những khoái lạc mà anh đã gây ra thì tại sao anh phải kiềm chế cơ chứ? Anh rút ra và rồi lại đẩy vào nhiều lần, đẩy thật sâu.


Đau, đau quá. Đau không chịu nổi. Cơ thể cậu như bị xé ra làm hai mảnh, phần giữa hai chân buốt rát, tê bại. Cái đau do chiếc cravat gây ra không đủ để át cái đau từ phần thân dưới. Mọi âm thanh đã bị cắt đứt, trong phòng chỉ còn lại hơi thở gấp gáp và tiếng da thịt chà sát vào nhau. Hai dòng nước lăn dài từ khóe mắt. Cậu khóc.


- Tôi yêu em và tôi đang phát điên vì yêu em, Kyouya. Em thuộc về tôi, sẻ con bé bỏng à, chỉ một mình tôi mà thôi. Làn môi này, cơ thể này và cả những giọt nước mắt xinh đẹp này nữa, tất cả là của tôi, Mukuro, và em cũng là người duy nhất được cùng tôi khiêu vũ điệu samba sương mù này. – anh thì thầm bằng chất giọng khàn đặc trong khi vẫn liên tục đẩy ra vào vùng da nhạy cảm ấy - gọi tên tôi đi, sẻ con.


- Mu... ah... Mu...ku..ro...


- Em có bao giờ ... yêu tôi không?


- .....


- Một chút cũng không sao? *đẩy*

- Aah... Đồ... chết... tiệt... - dồn hết sức, cậu cố gắng nói trong hơi thở đứt quãng - Ngươi... aah... làm náo động... con đường ta... phải đi, khiến ta... aah... khiến ta mất đi... bản ngã... của chính mình. Ng... ngươi... Ahh... ta ghét ngươi.... Tại sao lại khiến ta.... nghĩ về ngươi nhiều như thế, tại sao lại.... chiếm trọn tâm trí... và trái tim ta.... AaaHhhhh......

Mỉm cười, anh lên đến đỉnh điểm, hai người hét lên một tiếng lớn và anh xuất ra trong cậu. Khoái cảm dâng tràn mọi giác quan và cậu chìm vào vô thức. Dù sao thì hôm nay cậu vốn đã rất mệt mỏi rồi. Gạt đi những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên má Hibari, anh cúi xuống hôn nhẹ lên làn môi mềm.

- Anh cứ tưởng mình đã để vuột mất em trong trận đánh đó. Không ngờ em đã nghĩ về anh nhiều như thế. Ngủ ngoan nhé sẻ con bé bỏng của anh, anh mãi mãi yêu em và anh hứa sẽ không bao giờ để em vuột khỏi tay anh một lần nữa.

Trong vô thức, cậu mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng.


Tôi đến tìm lại một thứ đã bị mất trên tay tôi
dịu dàng và mỏng manh ,tưởng chừng như tan vỡ , đóa hoa ấy chính là cậu
-Sakura Addiction-



--------


“À, quên mất”

- Cái tên đang núp trong tủ áo kia, theo dõi ta nãy giờ chắc ngươi thấy hết rồi hả?

*có kẻ giật bắn mình*, *thò đầu ra*

- Ơ dạ, nghe và thấy rất rõ ạ, em có quay phim này, chân thực đến từng chi tiết ^.^~

- .....
kufufu ~ vậy thì ...
chắc yên lòng mà chết rồi nhỉ *dám nhìn cả sẻ con của ta sao? * ^”^


- Ơ á, bình tĩnh anh ơi, em.....


"path of hell : nappo ‘s heaaven"


- Á Á Á a aaaa........... HỰ *có người bị nguyên trái dứa khổng lồ đè*

Thế là trong đêm giao thừa, một con chiên ngoan đạo đã bay về với dứa đàng (..”)


End.
5.00AM - 26/01/2009 - New Year 's eve
---------------------

ta chết rồi nhé, các tình yêu đừng tìm ta nữa '___'

*chạy*

Gift from Roel-chan (2)

,

6918 Kingdom


vẫn yêu như thưở ấy smile Phải làm sao để ta hết yêu em đây smile
Rape em để bày tỏ chân tình thì em ko cho, đòi ta phải xin phép. Nhưng khi ta xin phép thì em lại đòi đạp ... của ta =3=
Mà đã gọi là rape thì có ai xin phép ko chời =0=!

chời bảo:

- Nếu muốn tuyệt hậu trước khi mần ăn thì xin phép đi kon 'O'~

Gift from Roel-chan ^^~

,

TYL 6918

quà giáng sinh muộn từ tình yêu rột - chan ^^~
Quà đã dễ thương mà người tặng lại càng dễ thương hơn. Hớ hớ, mình lại rất thích những j` dễ thương mới chết.
Chẹp, mình phải làm j` đây, bắt rột cột vào giường để xxx cho đến khi rột yêu xxx, rồi lại tiếp tục xxx, xxx và xxx cho đến khi xxx ?
Hờ hờ, ý tưởng ko tệ, chỉ cần 1 vài toy cho thêm phần hào hứng là ok XD
May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31