Skip navigation.

Anh xã iu em xã :x:x:x

Để sống không hối tiếc

TTO - Nếu bạn muốn duy trì sự thanh thản cho tâm hồn và sống một cuộc đời mà khi ngoái đầu nhìn lại không cảm giác hối tiếc, sao bạn không thử áp dụng những gợi ý sau?

Hãy tâm niệm rằng không bao giờ là quá muộn để điều chỉnh lại cuộc sống và rút kinh nghiệm cho bản thân.

1. Tha thứ cho bản thân: Trong đời ai cũng có lúc phạm sai lầm. Điều quan trọng là bạn chịu sửa đổi để rút kinh nghiệm.

2. Học hỏi: Tất cả những người xung quanh bạn đều có cái hay để bạn học hỏi, chẳng hạn ông bạn có thể giúp bạn tìm hiểu về lịch sử, bố bạn có thể chỉ dẫn bạn môn bóng đá, mẹ bạn truyền lại cho bạn nghệ thuật nấu nướng...

3. Yêu thương: Hãy bày tỏ cho những người xung quanh biết bạn yêu quý họ đến mức nào và thể hiện tấm lòng quý mến đó bằng nhiều cách khác nhau.

4. Trân trọng những gì bạn đang sở hữu: Chỉ cần ghi ra mười món quà bạn đã nhận được và dán lên nơi nào đó mà bạn có thể nhìn thấy mỗi ngày, bạn sẽ thấy mình hạnh phúc biết bao.

Ước muốn những gì bạn cho rằng lẽ ra mình phải có là hoàn toàn không khôn ngoan. Thay vào đó, hãy biết chấp nhận và hạnh phúc với những gì mình đang có.

5. Tiết giảm những thói quen xấu: Những thói quen này sẽ sớm làm con người bạn tàn tạ, chẳng hạn như ăn thức ăn nhiều đường và mỡ, uống nhiều rượu, lười luyện tập thể dục và không ngủ đủ giấc. Có thể khi còn trẻ bạn chưa thấy tác hại của những thói quen này nhưng chắc chắn về già bạn sẽ không tránh khỏi.

6. Nói lời xin lỗi: Dừng ngay khi bạn nhận ra rằng mình đã xúc phạm, lừa dối, thờ ơ hay độc ác với một người nào đó. Hãy mạnh dạn nói lên lời xin lỗi: “Thật đáng tiếc, xin thứ lỗi cho tôi”. Dù người ấy có quay lưng với bạn hay không màng đến lời tạ lỗi, ít ra bạn cũng có trách nhiệm với hành động của bản thân.

7. Sống cởi mở: Cuộc đời rất phức tạp, ta nên sống cởi mở và thoải mái để tâm hồn mình cảm thấy hạnh phúc và thư thái.

8. Chú trọng đến tình cảm hơn là vật chất: Hãy quan tâm đến tình cảm và sở thích thay vì chạy theo vật chất. Nếu đời bạn cứ mãi nghĩ đến vật chất và vẻ bề ngoài, về sau bạn sẽ tiếc nuối vì đã bỏ qua những điều lẽ ra nên chú trọng.

9. Tránh lãng phí thời gian: Không hoang phí thời gian vào những người và việc không đáng. Hãy dành thời giờ quý báu cho những gì mang đem lại niềm vui và hạnh phúc cho bạn.

10. Xây dựng tổ ấm: Nếu có thể, hãy bắt tay vào tạo dựng cho mình một mái ấm, chớ hẹn lần hẹn lữa.

11. Đối đãi tốt với người bạn đời: Hãy luôn “tương kính như tân”. Cố gắng không cắn đắng nhau về chuyện tiền nong và luôn đặt tình nghĩa lên trên hết. Không những lưu tâm và tôn trọng ước mơ của người bạn đời mà còn phải giúp người ấy đạt được những mơ ước đó.

12. Quan tâm đến con cái: Hãy dành thời gian cho con cái càng nhiều càng tốt. Hãy vui đùa với chúng thay vì bỏ tiền mua quà cho chúng.

13. Chăm chỉ làm việc: Hãy luôn là một nhân viên mẫu mực, chuyên cần, siêng năng, một tấm gương tốt cho các nhân viên khác noi theo. Ngoài ra, hãy nghĩ cách cải thiện môi trường công tác để gia tăng hiệu quả làm việc.

14. Mỗi ngày mỗi sống tốt hơn: Mỗi ngày một nỗ lực đối xử tốt hơn với mọi người, chẳng hạn như chào hỏi những người rụt rè, nhường nhịn xe cộ trên đường...

15. Tránh bị ám ảnh về những gì không có thật: Đừng để tâm trí ám ảnh về những điều người ta gán cho bạn.

16. Thận trọng trong cư xử: Tránh thái độ hay cử chỉ thiếu tôn trọng ai đó trước mặt người thứ ba

Quy luật tình yêu

Ba hành khách cùng đi trên một chuyến tàu tới ga Tình yêu: Sòng phẳng, Ích kỷ và Vị tha. Cả ba đều mang theo mình hai gói đồ: Nhận và Cho, nhưng độ nặng nhẹ khác nhau:

Sòng phẳng: Cho = Nhận
Ích kỷ: Cho < Nhận
Vị tha: Cho > Nhận

Trong lúc rỗi rãi ba người tán gẫu về hành lý của mình. Sòng phẳng lên tiếng:

- Tôi thấy hành lý của các anh lệch lạc, thật khó mang theo. Còn tôi luôn cân đối Cho và Nhận nên mang đi dễ dàng.

- Anh làm thế nào cho cân được? Ích kỷ hỏi.

- Thì tôi phải tính chớ. Tôi chỉ cho đi khi tôi chắc có thể nhận về một lượng tương đương. Cho không hay nhận không của ai cái gì, tôi đều không thích. Tính tôi là vậy, không muốn mắc nợ hay mang ơn.

Ích kỷ:

- Anh nói nghe như thể đi mua hàng vậy: Tiền nhiều mua được nhiều, tiền ít mua được ít, không tiền không mua. Nhưng tình cảm đâu thể đong đếm theo cách đó.

Sòng phẳng cười phá lên, rung cả hai vai. Ích kỷ ngạc nhiên:

- Tôi nói vậy không đúng à?

- Quá đúng là khác. Tôi chỉ buồn cười là trông 2 gói hành lý của anh bên Cho thì nhẹ bên

Nhận thì nặng, vậy mà anh cũng nói được câu đó.

Ích kỷ nhìn lại 2 gói đồ của mình, gật đầu. Sòng phẳng thoáng bâng khuâng:

- Không phải lúc nào tôi cũng sòng phẳng cả đâu. Có những người cho tôi nhiều mà tôi không cho lại được là mấy. Ví như tình yêu cha mẹ cho tôi gần như vô hạn, chẳng kể tôi có đáp lại hay không. Vậy là tôi Nhận nhiều hơn Cho. Với con cái thì tôi Cho chúng nhiều hơn Nhận về. Cũng nhờ có sự bù trừ như vậy mà 2 gánh hành lý của tôi thường cân nhau.

Ích kỷ tán thành:

- Tôi thấy kiểu hành lý của anh giờ đang thịnh hành. Nhiều người thích sòng phẳng cả trong tình yêu theo kiểu: “Ông rút chân giò, bà thò chai rượu”.

Sòng phẳng trầm ngâm:

- Đôi khi tôi cũng không thích sống thế này đâu. Luôn phải tính toán nhiều - ít, luôn phải dừng gánh để sẻ từ bên này sang bên kia. Tôi thấy mệt mỏi và nhiều lúc trống rỗng, vô cảm.

Ích kỷ:

- Tôi cũng giống anh, luôn phải so đo tính toán. Nhưng tôi phải tính sao cho Nhận về mình nhiều hơn. Tôi chỉ thích nghĩ cho mình thôi mà.

- Nhận nhiều như thế anh có hài lòng không? Sòng phẳng hỏi.

- Chả mấy khi tôi vừa lòng. Tôi luôn canh cánh trong lòng: Mình có bị mất mát gì không? Cho như thế có nhiều quá không?

- Anh có người yêu không?

- Có chứ. Tôi rất yêu người yêu tôi là đằng khác. Nhưng tôi luôn lo sợ. Tôi sợ mình cho nhiều quá lỡ tình yêu bỏ tôi đi thì tôi chẳng được gì. Tôi không muốn nhận về tay trắng. Đó là nỗi ám ảnh của tôi.

Tàu qua cầu vượt sông Âu Io. Tiếng xình xịch của đầu máy át lời tâm sự của Ích kỷ. Qua khỏi cầu, tiếng ồn dịu lại, Ích kỷ và Sòng phẳng lúc này mới nhớ tới người bạn đồng hành thứ ba. Vị tha nãy giờ vẫn yên lặng lắng nghe. Khi thấy hai bạn hướng mắt về mình mới khẽ khàng cất lời:

- Hai anh đều có lý lẽ của mình. Lập luận của anh Sòng phẳng thuần túy là của bộ óc, không có mấy liên hệ đến trái tim. Chính vì vậy anh luôn thấy căng thẳng, mỏi mệt và đôi khi trống rỗng. Còn anh Ích kỷ yêu ghét rõ ràng, nhưng tình yêu của anh là “vì mình, cho mình”. Bởi yêu mình quá mà anh thường trực lo sợ. Tôi nói vậy có phải không hai anh?

Ích kỷ và Sòng phẳng đang mải nghĩ ngợi nên không trả lời. Vị tha nói thêm:

- Anh Sòng phẳng nói đúng: Hành lý của tôi không cân - Cho nhiều hơn Nhận. Ấy là vì tình cảm xuất phát tự đáy lòng thì rất chân thành và giản dị. Nó thấy rằng Cho là lẽ tự nhiên, không gì vui bằng làm cho người mình thương yêu được hạnh phúc. Niềm vui khi dâng tặng làm vơi gánh nặng của tôi, cho tôi sự thanh thản, đủ đầy.

- Đủ đầy? Sòng phẳng và Ích kỷ cũng thốt lên. Cho là mất chứ, cho nhiều thì phải còn ít đi mới phải.

Vị tha mỉm cười:

- Đấy là về mặt vật chất, là quy luật trong Toán học thôi. Quy luật của tình yêu thì khác.

Lát nữa đến nơi, tôi sẽ chỉ cho các anh.

Ích kỷ và Sòng phẳng nhìn gánh hành lý của Vị tha, lại nhìn hành lý của mình, lòng chưa hết băn khoăn. Cũng vừa lúc tàu đến ga Tình yêu. Tàu chạy chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn.

Ngước nhìn vào sân ga, Sòng phẳng và Ích kỷ đều trông thấy dòng chữ có nội dung Vị tha vừa nhắc đến. Hai người rất đỗi ngạc nhiên vì họ đi trên chuyến tàu nhiều lần, đến ga Tình yêu đã nhiều mà chưa bao giờ thấy hàng chữ đó. Thực ra quy luật của Tình yêu luôn có ở đó, nhưng chỉ những ai có trái tim nhạy cảm mới thấy và thấu hiểu.

Bạn thân mến, tôi sẽ không nói hàng chữ trên sân ga Tình yêu nói gì vì tôi chắc bạn cũng đoán ra được. Để kết thúc câu chuyện, tôi chỉ xin tiết lộ về những người sẽ đón 3 hành khách của chúng ta cùng hành lý Cho và Nhận của mỗi người: Đón Sòng phẳng là Khô khan, Ích kỷ sánh đôi cùng Bất an và người đón đợi Vị tha chính là Hạnh phúc.

Mẹo nhỏ cho người thường xuyên dùng vi tính

Công việc buộc bạn phải ngồi trước máy vi tính hàng giờ mỗi ngày và ngồi thường xuyên. Bạn cũng biết rằng việc này ảnh hưởng rất nhiều đến cơ thể bạn nhưng phải chấp nhận vì đó là yêu cầu của công việc.

Xin mách bạn 5 mẹo nhỏ để bạn có thể tự bảo vệ mình chống lại những đau nhức thường xuyên và cả đau đầu ngón tay do máy vi tính gây ra:

- Sau khoảng nửa giờ ngồi trước máy, bạn nên đứng lên, đi lại và thư giãn nhẹ

- Chân luôn đặt trên sàn nhà hoặc luôn tạo điều kiện cho chân được nghỉ ngơi

- Không nên đặt hai tay lên trên bàn phím. Việc này có thể dẫn đến tình trạng căng thẳng quá mức của bàn tay và cánh tay

- Chú ý đến ánh sáng đèn. Nên sử dụng nguyên tắc 20-20-20, mỗi 20 phút, nháy mắt 20 lần và nhìn đi chỗ khác 20 lần.

- Không nên vận động mạnh cổ trong tư thế không được thoải mái.

Đó có phải tình yêu

Tim của bạn đập nhanh, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, và giọng nói
của bạn phải chạy theo để bắt kịp với lòng ngực của bạn?
-> đấy không phải là yêu, đấy là thích.

Có phải bạn không thể nào giữ cho mắt và tay của bạn khỏi họ ?
-> đấy không phải là yêu, đó là sự thèm muốn ...

Có phải là bạn hãnh diện và háo hức muốn khoe họ với mọi người?
-> đó không phải là yêu, đó là may mắn.

Bạn muốn họ tại vì bạn biết họ ở đó?
-> đó không phải là yêu, đó là sự cô độc.

Có phải bạn ở đó vì đó là điều mọi người muốn?
-> đó không phải là yêu, đó là lòng trung thành.

Có phải bạn ở lại vì sự thú nhận tình cảm của họ, bạn không muốn làm họ đau lòng???
-> đó không phải là yêu, đó là lòng thương hại.

Có phải bạn ở đó vì họ hôn bạn hay nắm tay của bạn?
-> đó không phải là yêu, đó đang trở nên không tin tưởng.

Có phải bạn thuộc về họ vì vẻ bề ngoài của họ làm cho nhịp tim của bạn
đập nhanh hơn một nhịp?
-> đó không phải là yêu, đó là sự mê muội.

Có phải bạn tha thứ những lỗi lầm của họ vì bạn quan tâm đến họ?
-> đó không phải là yêu, đó là tình bạn.

Bạn nói với họ mỗi ngày họ là người duy nhất bạn nghĩ tới?
-> đó không phải là yêu, đó là nói dối.

Có phải bạn bằng lòng đưa cho họ tất cả những thứ bạn yêu thích vì lợi ích của họ?
-> không phải là yêu, đó là lòng thảo.

Có phải tim của bạn nhói đau và vỡ vụn khi họ buồn?
-> vậy thì đó là yêu.

Có phải bạn thu hút những người khác, nhưng bạn ở lại với họ một cách trung thành mà không chút hối hận?
-> vậy thì đó là yêu.

Có phải bạn chấp nhận những lỗi lầm của họ, vì đó là một phần tính cách của họ?
-> vậy thì đó là yêu.

Có phải bạn khóc vì những nỗi đau của họ, thậm chí là họ luôn cứng cỏi?
-> vậy thì đó là yêu.

Có phải ánh mắt của họ nhìn thấu con tim thật sự và chạm vào tâm hồn của bạn một cách sâu sắc đau lòng?
-> vậy thì đó là yêu.

Nhưng có phải bạn ở lại vì sự mù quáng, một sự trộn lẫn giữa cái đau và sự phấn chấn, vui mừng một cách không thể hiểu nổi kéo bạn lại gần và giữ bạn?
-> vậy thì đó là yêu.

Bạn sẽ đưa cho họ trái tim, cuộc sống và sự chết của bạn chứ?
-> vậy thì đó là tình yêu.

NIMI:heart::heart:

Tình yêu và lý trí

Ngày xửa ngày xưa, trước khi loài người xuất hiện, đức hạnh và những thói xấu sống lơ lửng xung quanh nhau và cuộc sống đối với chúng vô cùng chán nản khi chẳng tìm thấy việc gì đó để làm.

Một ngày nọ, đức hạnh và thói xấu tập trung lại và bàn về một trò chơi nào đó. Thông Minh đề
xuất: "Chúng ta cùng chơi trò trốn tìm nào!". Tất cả đều đồng ý và vui vẻ bắt đầu trò chơi. Lý Trí la lớn: "Này các bạn, tôi xung phong làm người tìm, các bạn trốn đi nhé!".
Lý Trí đứng tựa vào một gốc cổ thụ và bắt đầu đếm: "Một, hai, ba…"
Đức Hạnh và Thói Xấu cuống cuồng đi tìm chỗ để nấp.
Dịu Dàng nấp sau mặt trăng.
Phản Bội nấp sau những vườn bắp cải.
Yêu Mến cuộn tròn giữa những đám mây.
Nồng Nàn trốn ngay giữa trung tâm của trái đất.
Nói Dối giấu mình phía sau của tảng đá nằm bên dưới của một hồ lớn.
Tham Lam trốn trong một bao tải…
Và Lý Trí đã đếm đến bảy mươi… tám mươi… chín mươi.
Lúc này, tất cả đều tìm được một chỗ ẩn nấp cho mình, ngoại trừ Tình Yêu. Tình Yêu không thể tìm cho mình một chỗ để trốn. Và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn để che giấu Tình Yêu trong trái tim mình.
Khi Lý Trí đếm tới một trăm, Tình Yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng gần đó và bị những gai nhọn đâm. Tình Yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hồng…
Lý Trí bắt đầu tìm kiếm. Lười Biếng được tìm thấy đầu tiên bởi vì Lười Biếng không có đủ năng lượng để tìm cho mình một chỗ nấp tốt.
Sau đó lần lượt Dịu Dàng, Nói Dối, Nồng Nàn, Yêu Mến… cũng được tìm thấy, chỉ trừ Tình Yêu.
Ghen ghét với Tình Yêu, Ghen Tỵ đã thì thầm vào tai của Lý Trí: "Tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu bạn Tình Yêu đấy".
Lý Trí bước đến gần và tìm kiếm. Lý Trí đã xới tung cả bụi hoa mà chẳng thấy bạn mình đâu bèn sử dụng một cành cây để tìm kiếm và dừng lại khi trái tim của Lý Trí bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu.
Tình Yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, Lý Trí đã làm hỏng đôi mắt của Tình Yêu. Lý Trí khóc thét lên: "Tôi phải làm gì đây? Tôi phải làm gì đây? Tôi đã làm cho bạn mù. Làm cách nào khiến cho bạn thấy đường trở lại bây giờ?"
Tình Yêu nói: "Bạn chẳng có cách nào làm cho tôi thấy đường lại. Bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, hãy làm người dẫn đường cho tôi". Và đó là lý do vì sao Tình Yêu là mù quáng và luôn đồng hành với Lý Trí.

Bạn đã sẵn sàng kết hôn chưa?

TTO - Hãy đọc và suy nghĩ về những vấn đề sau. Đây cũng là cách rà soát lại mối quan hệ của bạn để ở một mức độ nào đó xem bạn đã sẵn sàng nhận lời cầu hôn của anh ấy hay chưa:

1. Mối quan hệ:

- Khi gặp khó khăn, bạn luôn tìm đến anh ấy để có một lời khuyên và hầu như lúc nào cũng cảm thấy lạc quan hơn sau khi nói chuyện với anh ấy.

- Bạn và anh ấy hầu như lúc nào cũng ủng hộ những quyết định của nhau, ngay cả khi các bạn không đồng ý với nhau đôi chỗ về quyết định đó.

- Bạn nói với anh ấy khi anh ấy làm điều gì đó xúc phạm bạn thay vì giữ sự tức giận trong lòng.

- Bạn có khả năng giải quyết các cuộc xung đột giữa hai bên và cả hai đều hài lòng với kết quả.

- Cả hai bạn đều biết rằng phải nỗ lực xây dựng mối quan hệ lâu dài và cả hai đều biểu lộ thiện chí trong việc xây dựng mối quan hệ đó.

- Bạn tôn trọng, đánh giá cao, lắng nghe, và đơn giản là yêu thích người yêu của mình.

- Hai bạn cùng chia sẻ với nhau nhiều sở thích giống nhau.

2. Tiền bạc:

- Hai bên cùng có những thói quen tiết kiệm và chi tiêu tương tự nhau, hoặc các bạn đã từng thảo luận xem mỗi người sẽ dàn xếp ra sao để không gây ra bất đồng về tiền bạc.

- Hai bên có cùng cách thức thanh toán các chi phí và quản lý công nợ.

- Hai bên đều quan tâm đến các khoản nợ nần hiện tại của nhau (nếu có).

- Hai bên đã bàn bạc kế hoạch sát nhập tài chính sau khi kết hôn, và cả hai đều cảm thấy thoải mái về kế hoạch này.

- Bạn đã kể với người yêu về những tài sản mà bạn có và không có ý giấu giếm một “quỹ đen” nào cả.

- Hai bên đều có những định nghĩa tương tự thế nào là thu nhập “thoải mái, dư dả” và cả hai có những mục tiêu kiếm tiền tương tự hay mang tính hỗ trợ lẫn nhau.

3. Gia đình hai bên:

- Nhìn chung hai bạn qua lại vui vẻ, thuận hòa với gia đình người yêu của mình cũng như có thiện ý xây dựng mối quan hệ thân thiện với gia đình hai bên hoặc ít nhất đã nói chuyện với nhau về việc gia đình hai bên sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với cuộc sống hôn nhân tương lai của các bạn.

- Xem vợ/chồng của mình là mối quan hệ gia đình quan trọng nhất sau khi kết hôn.

- Hai bên có cùng tính ngưỡng tôn giáo hay đã bàn bạc với nhau làm thế nào để tránh xung đột về tín ngưỡng tôn giáo trong gia đình tương lai.

- Hai bạn đã nói chuyện với nhau về vấn đề con cái, chẳng hạn như hai bạn muốn có bao nhiêu con, khi nào nên có con...

- Hai bạn đã xem xét đến khả năng không những sẽ quan tâm, chăm sóc cho chồng/vợ tương lai của mình mà còn cho cả cha mẹ hay những thành viên trong gia đình anh ấy/cô ấy nữa.

Nếu bạn trả lời “ĐÚNG NHƯ THẾ” cho phần lớn các vấn đề nêu trên, quan hệ của hai bạn đang rất tốt và bạn hãy hăng hái tiến lên phía trước! Ngược lại, nếu bạn trả lời “KHÔNG BIẾT” hay “KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ”, bạn cần phải có thêm thời gian và nỗ lực để cải thiện mối quan hệ trước khi quyết định gắn bó hôn nhân với nhau. Nhưng cũng đừng quá thất vọng, biết mình cần phải giải quyết những khó khăn gì tức là bạn đã thắng một nửa trận chiến rồi đấy!

Chỉ trăm bước nữa là tới thành công



Hồi đó tôi hai mươi lăm tuổi, thất nghiệp và đói. Đã nhiều lần tôi ở trong tình trạng như vậy tại Constantinople, tại Paris, tại Rome. Nhưng tại New York, ngay cái không khí người ta thở cũng có cái vị của hạnh thông mà thất nghiệp thì thật là tủi nhục…

Tôi hoàn toàn không biết xoay xở ra sao, điều đó chẳng có gì lạ. Tôi muốn kiếm ăn bằng ngòi bút nhưng lại không viết được bằng tiếng Anh, nên suốt ngày tôi lang thang ngoài phố, không phải vì thích sinh hoạt mà để bà chủ nhà khỏi bận mắt.

Một hôm, trên con đường 42, tôi đụng đầu với một người to lớn tóc hung hung. Tôi nhận ra liền: Féodoe Chaliapine, diễn viên Nga nổi tiếng. Hồi thiếu niên, đã nhiều lần tôi sắp hàng mua vé hạng bét để nghe ông hát ở rạp Đế Quốc Hí Viện Moscow. Hồi làm báo ở Paris, có lần tôi đến phỏng vấn ông, tôi tưởng ông không nhận ra tôi, không ngờ ông nhận ra. Ông hỏi tôi:

- Bận lắm không?

Tôi đáp lí nhí một câu mơ hồ. Có lẽ ông đoán được tình cảnh của tôi.

- Theo tôi về khách sạn ở góc đường Broadway và đường 103 nhé? Chúng mình cùng đi bộ.

Lúc đó đã giữa trưa và tôi đi lang thang đã năm giờ rồi.

- Nhưng ông Chaliapine ạ, từ đây tới đó năm sáu cây số lận.

Ông ta ngắt lời tôi:

- Điên nào, chưa đầy trăm thước.

Tôi ngạc nhiên hỏi :

- Trăm thước?

- Thì vậy chứ sao! Tôi không nói là tới khách sạn, dĩ nhiên. Là tới gian bắn ở đại lộ 6 ấy.

Tôi chẳng hiểu gì cả, nhưng cũng đi theo. Một lát chúng tôi tới trước gian hàng đó, đứng ngó hai chú lính thủy bắn vào một cái bia, đều đều, không biết bao nhiêu lần. Rồi chúng tôi lại tiếp tục đi.

Ông Chaliapine vui vẻ bảo tôi:

- Bây giờ còn hơn một cây số nữa.

Tôi gật đầu. Một lát sau tới Carnegie Hall, ông Chaliapine bảo ông thích nhìn vẻ mặt của những người tới mua vé nghe hòa nhạc ở Viện Âm Nhạc. Chúng tôi ngừng lại vài phút rồi tiếp tục đi.

Lần này ông nhanh nhẩu bảo:

- Chỉ còn tám trăm thước nữa là tới vườn thú Công Viên Trung Ương. Ở đó có một con đười ươi mặt giống như một ca sĩ có giọng cao mà tôi quen.

Chúng tôi lại thăm con đười ươi. Cách đó một ngàn hai trăm thước, về đường Broadway, chúng tôi ngừng trước một tiệm tạp hóa. Trước cửa tiệm có bày một thùng dưa leo, Chaliapine trố mắt ngó dưa leo một lúc: bác sĩ cấm ông ăn dưa leo.

- Chà, coi ngon quá. Trông thấy mà nhớ tuổi trẻ của tôi.

Còn tôi, tôi tự hỏi vì sao ông chưa ngất ngư chứ, mà lại thấy khỏe mạnh hơn bao giờ. Chúng tôi ngừng một lần cuối cùng nữa ở đường 90 để ngắm những hàng trái cây tại ngôi chợ trước trạm xe điện mới sơn lại, góc đường 96 và sau cùng là tới khách sạn. Chaliapine cười bảo tôi:

- Đường đâu có xa, phải không? Bây giờ tụi mình đi ăn.

Sau bữa ăn thịnh soạn, ông mới cho tôi hiểu tại sao ông bắt tôi đi bộ sáu cây số đó. Giọng ông nghiêm trang:

- Anh sẽ không bao giờ quên lần đi bộ ngày hôm nay đâu. Tôi đã cho anh một bài học nhỏ đó. Đừng bao giờ lo lắng, buồn rầu vì đích còn xa. Chỉ nghĩ tới cái gì ở cách ta một trăm thước thôi. Đừng lo ngại về một tương lai bấp bênh. Chỉ nghĩ tới những cái vui ngày hôm sau thôi, dù nó tầm thường tới mức nào đi nữa.

Nhiều năm đã trôi qua. Ông Chaliapine đã quy tiên, hầu hết những đích đến trong lần đi bộ không sao quên được đó nay cũng không còn, cảnh vật đã biến thiên. Nhưng trong bao nhiêu năm đó, triết lý thực tế của ông đã giúp tôi rất nhiều.

Nó đã giúp tôi khi tôi quyết định học tiếng Anh. Không khi nào tôi tự hỏi: “Phải học bao năm nữa mới viết được thứ tiếng đó?”. Triết lý đó cũng giúp tôi giữ vững được tinh thần khi thất bại trong kinh doanh. Qui tắc trăm bước của Chaliapine đối với tôi là quy tắc vàng.

(Theo Diễn Đàn Doanh Nghiệp)

Girl you are my love

Girl you are my love

Girl you are my love, you're my heart and soul
you're my shining star, my love is just for you
l'll be feeling blue, lady, without you
every breath that l take and every step
l want to make, l want to share my love with you
right till the end the time
I want to hold you by my side
l want to make you sleep tonight
Girl somehow l know deep inside your heart
that you need my tender touch
Girl somehow l know deep inside your heat
that you need my tender touch

Hãy yêu như chưa yêu lần nào

Hãy yêu như chưa yêu lần nào
Sáng tác: Lê Hựu Hà, Nguyễn Trung Cang

Hỡi anh yêu xin anh đừng buồn
Có đôi khi em hay giận hờn
Để cho anh quên đi ngày dài
Với bao đêm suy tư miệt mài

Mắt môi đây xin anh đừng chờ
Chiếc hôn kia mong anh từng giờ
Ngón tay kia xin chớ hững hờ
Dắt em đi về trong đợi chờ

Biết bao ngày đã qua
Biết bao chiều xót xa
Ngồi đếm những giọt nắng
Rơi rụng trước mái hiên nhà
Người sao chưa đến với ta
Tình sao chưa thấy ghé qua
Dù con tim vẫn thiết tha
Mộng xưa cũng vơi theo tháng ngày

Hãy cho em môi hôn ngọt ngào
Lỡ mai kia duyên ta muộn màng
Sẽ không ai cho ta vội vàng
Mới yêu đây nay sao phũ phàng

Hãy yêu như chưa yêu lần nào
Hãy cho nhau môi hôn ngọt ngào
Hãy đưa em về nơi cuối trời
Giấc mơ yêu cùng anh trọn đời


Slow dancing with the moon

Slow dancing with the moon
Artist: Dolly Parton (Queen of Country M.)

Sweet little cherry blossom, blooming before her time
Moving her lips to her favorite song, cherishing every rhyme
Swaying her hips to the rhythm, humming along with the tune
Lost in her own little dream world, slow dancing with the moon
Watching her I cannot help but go back in my mind
And suddenly I find I am 15 again
Slow dancing with the moon
Oh, the stars got in my eyes long time ago
And I've lived my life like a love sick clown
In a bittersweet cartoon
Just a dreamy-eyed kid slow dancing with the moon
Watching the girl I'm reminded she's quite a lot like me
Trapped in the suburbs of wonderland, lost in her own fantasy
Somehow my heart never grew up, no one ever burst my balloon
So here I am swirling in star dust slow dancing with the moon
Still believe someday my wildest dreams will all come true
And I'll find someone who'll make me 15 again
But until then I'm slow dancing with the moon
Oh, the stars got in my eyes long time ago
And I've lived my life like a love sick clown
In a bittersweet cartoon
Just a dreamy-eyed kid slow dancing with the moon
Still a starry-eyed kid slow dancing with the moon

December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31