Tuesday, 30. December 2008, 23:42:26
barbecue
Hà Nội những ngày này trời se lạnh và ẩm ướt bởi những cơn mưa lất phất và dai dẳng. Chính cái ẩm ướt đó cộng với cả những cơn gió nhẹ làm cho người ta cảm giác lạnh hơn khá nhiều so với nhiệt độ vào lúc đó. Thời tiết này thực sự là không quá lý tưởng để tổ chức một buổi dã ngoại ngoài trời, như một buổi barbecue chẳng hạn. Thế nhưng sự thật là chúng tôi đã có một buổi barbecue tuyệt vời và đáng nhớ, một buổi team building cuối năm thành công rực rỡ của các thành viên G5 HN.

Mọi người tranh thủ hoàn thành nốt những công việc còn lại của mình vào sáng thứ Bảy, để rồi sau đó tập trung lại đón taxi để đi đến nhà chị BinhNTC, thư ký của G5 HN. Quyết định đi bằng taxi nói chung là tương đối tốn kém thế nhưng là một quyết định sáng suốt vì hôm đó trời mưa khiến cho đường xá khá bẩn, nhất là khi đoạn đường đến nhà chị Bình lại là đoạn đường đang có nhiều công trình đang xây dựng. Chúng tôi đến nơi đúng lúc có một đoàn quay phim đang mượn khuôn viên của nhà chị Bình để thực hiện một cảnh quay của mình. Chỉ là một cảnh vào nhà hỏi cưới mà phải quay đi quay lại đến hơn chục lần khiến mọi người không ai nhịn được cười, tôi cũng định làm diễn viên rồi nhưng sau khi quan sát cái cảnh làm phim đó thì từ bỏ luôn ý định, ở lại lập trình còn sướng hơn.
Tất cả mọi người bắt tay vào chuẩn bị, mỗi người đều có công việc riêng của mình, người thì chuẩn bị lò nướng, người thì ướp thịt, rửa rau... Mọi hoạt động diễn ra khá nhịp nhàng và nhanh chóng nhờ có kinh nghiệm nướng thịt của một số thành viên trong đội. Những mẻ thị nướng thơm phức và nóng hổi liên tục ra lò, cùng với những món rượu tự pha chế đã tạo ra một bữa tiệc thịnh soạn chưa từng có, điều đặc biệt là tất cả những món trong bữa tiệc này là lại do mọi người tự tay mình chế biến. Thực đơn chính gồm có cánh gà nướng, xúc xích nướng, thịt bò nướng, thịt lợn nướng, cá trứng nướng và sò huyết nướng, đủ để làm cho bao tử của 15 người căng tròn như cái trống.

Sau màn ăn uống no say, mọi người lại tiếp tục kéo nhau vào quán karaoke và bắt đầu màn "thác loạn" của mình với các ca khúc thần sầu và bất hủ, cộng thêm với những vũ điệu vô tiền khoáng hậu của mình. Có thể nói đây là một buổi team building thành công và đáng nhớ nhất từ trước đến nay, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa các thành viên của G5 HN.
Tuesday, 30. December 2008, 15:31:16
Vậy là chuyến onsite trong vòng ba tuần đã kết thúc, chúng tôi bắt đầu sắp xếp hành lý chuẩn bị quay về Việt Nam đúng vào dịp Giáng Sinh, khi mà ở đây mọi người đang tạm gác công việc của mình lại để náo nức đón chào năm mới. Thời gian làm việc ở Bellevue không thật sự là nhiều nhưng cũng đủ để chúng tôi có những trải nghiệm vô cùng thú vị và khó có thể nào quên được. Chuyến đi này đã không những đem lại kết quả tốt đẹp về mặt công việc mà hơn tất cả đã khiến cho chúng tôi có những cảm nhận sâu sắc hơn về đời sống và văn hóa ở đất nước này.
Những ngày làm việc đầu tiên tôi đến văn phòng Courttrax với một tâm trạng khá hồi hộp và lo lắng. Mảng công việc mới liên quan đến việc thay đổi cách thức transform dữ liệu đầu ra, tôi chỉ biết đến một cách hết sức mơ hồ và hầu như không thể hình dung được mình sẽ phải làm những gì và mức độ của công việc sẽ như thế nào. Tôi chỉ yên tâm phần nào khi được anh Dũng trấn an là không có gì quá phức tạp và đáng lo ngại cả. Anh Dũng qua trước tôi gần khoảng gần một tuần. Ngay khi tôi vừa đến anh đã phấn khởi bảo rằng tình hình công việc mới anh đã nắm được cả rồi, nhưng sẽ không truyền đạt lại đâu mà để cho tôi có cơ hội được trực tiếp training bởi Fred, cũng là một cách thử thách và sẽ cảm thấy thú vị hơn nhiều. Bản thân Fred cũng muốn như vậy nên cố ý chờ tôi qua để cùng training một thể vơi Citlali, dev của dự án ở bên đó. Cảm giác lần đầu tiên được làm việc trực tiếp và độc lập với khách hàng thật sự là rất thú vị. Cũng thật may mắn là sau ngày đầu tiên tôi đã nắm về cơ bản và có thể bắt tay vào transform sản phẩm đầu tiên.

Fred có vẻ như là một người hết sức quan trọng trong đội dự án của công ty. Anh là người phụ trách chính tất cả các vấn đề về kĩ thuật và giải pháp của hệ thống phần mềm này. Bên cạnh kiến thức chuyên sâu về kĩ thuật, anh còn là một người rất nhiệt tình, chu đáo, cẩn thận và đặc biệt là rất có cá tính lẫn trong công việc và đời sống của mình. Sau khi dành ra 3 tiếng đồng hồ trong ngày đầu tiên để giới thiệu hết một lượt các vấn đề ở mức độ tổng quát, những ngày sau đó Fred không ngại dành thời gian của mình tận tình hướng dẫn và trả lời tất cả những câu hỏi của chúng tôi. Mong muốn lớn nhất của Fred trong chuyến đi lần này là đảm bảo rằng chúng tôi có thể nắm toàn bộ ý tưởng và giải quyết được các vấn đề lớn của mảng công việc mới, đế sau đó có thể tiếp tục về làm việc độc lập tại Hà Nội. Nghiêm túc và cẩn thận trong công việc, thế nhưng ngoài giờ làm Fred cũng là một người bạn rất gần gũi và chân thành. Anh luôn là người rủ chúng tôi ra ngoài ăn trưa và tán gẫu, và gần đây nhất đã dẫn chúng tôi đi trượt băng (Fred là một tray ice skater chuyên nghiệp và điệu nghệ).
Bên cạnh Fred, những nhân viên trong văn phòng Courttrax ở đây mỗi người đều có một cá tính riêng độc đáo và vô cùng thú vị. Micheal béo tròn nhưng rất dễ thương và có khuôn mặt vô cùng phúc hậu, giọng nói cũng ấm cúng nhẹ nhàng. Nhìn Michael người ta có thể liên tưởng ngay đến bác Hagrid trong Harry Potter. David là một người luôn yêu đời, lãng tử rất phong sương, anh là người duy nhất trong công ty đi làm bằng xe đạp và cũng rất yêu thích thể thao không kém gì Fred. John thì lúc nào cũng vui vẻ và hài hước, do tuổi đời còn trẻ nên John luôn rất chịu chơi và sành điệu trong mọi lĩnh vực, anh còn có kế hoach đến Las Vegas hai tuần nhân dịp giáng sinh này. Ross luôn luôn lịch sự và chuẩn mực, áo quần chỉnh tề kèm theo gọng kiếng rất trí thức. Ross luôn đi làm với thời gian chính xác hơn cả một cái đồng hồ, anh xuất hiện ở công ty lúc 7h00 sáng và rời khỏi văn phòng chính xác lúc 16h00. không bao giờ chênh quá 5 phút. Anh Dũng hay đùa rằng Ross là mẫu người của xã hội công nghiệp... Citlali là cô gái duy nhất trong đội phát triển phần mềm, cô luôn tươi cười và đôi khi khá hài hước. Citlali cũng có kiến thức về kĩ thuật khá tốt và luôn làm việc rất tập trung.

Nick dường như luôn là người có mặt đầu tiên ở công ty hằng ngày, với thân hình bệ vệ và giọng nói vang rền như sấm, ông tỏ ra rất có uy của một người đứng đầu công ty, những cũng rất quan tâm đến nhân viên và vô cùng tình cảm. Tôi nhớ có một hôm Citlali bảo là trong phòng lạnh quá, Nick sau khi tìm các các công tắc để tăng nhiệt độ mà không được, đã tự mình bắc thang leo lên trần nhà để chỉnh công tác chính trên đó. Lúc đó tôi cảm thấy ngưỡng mộ ông vô cùng. Trong bữa ăn trưa thân mật vừa rồi, Nick đã thông báo rằng tình hình kinh doanh của công ty vẫn tiến triển tốt, mọi người lúc đó ai cũng vui mừng vỗ tay. Tôi thực sự cũng cảm thấy rất vui lây.
Bên ngoài công ty, chúng tôi cũng đã có những trải nghiệm hết sức thú vị trên đất nước Mỹ này. Hệ thống xe buýt ở đây không dày đặc như ở Hà Nội nhưng vừa đủ để bao phủ khắp vùng King County này. Điều làm tôi thích thú nhất chính là sự chính xác về thời gian của những tuyến xe, thông thường chỉ lệch tối đa là 3 phút vào những lúc giờ cao điểm hoặc thời tiết xấu, còn lại thì dường như chính xác đến tuyệt đối. Thứ tự của các tuyến xe cũng không bao giờ thay đổi đảm bảo cho việc di chuyển bằng nhiều tuyến xe khác nhau được dễ dàng. Thậm chí tôi còn có thể đi xe buýt từ khách sạn Days Inn đến sân bay SeaTac bằng xe buýt qua 3 lần chuyển tuyến khác nhau trong đợt đi chơi Boston vào hai ngày cuối tuần. Việc ăn uống cũng không có vấn đề gì cả, thực tế ăn uống là vấn đề ít lo ngại nhất khi bạn sống trên đất Mỹ này. Chúng tôi cuối tuần đi siêu thị để mua lương thực phẩm và đã không thể ngờ được thức ăn ở đây lại phong phú và rẻ đến thế. Với $30 bạn có thể mua thức ăn cho cả tuần với đầy đủ chất dinh dưỡng, thậm chí cả sữa và bia, QFC là một trong những hệ thống siêu thị thực phẩm mà ta có thể tìm thấy khắp nơi trên toàn nước Mỹ này.

Điều đặc biệt đáng chú ý nhất trong chuyến đi này là chúng tôi đã có cơ hội nhìn thấy tuyết rơi trong những ngày cuối cùng ở đây. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm trở lại đây tuyết rơi nhiều như thế ở Seattle, chỉ sau một đêm lớp tuyết đã dày lên khoảng mấy inches và phủ lên toàn Bellevue một màu trắng xóa. Do đây không phải là hiện tượng xảy ra thường xuyên ở Seattle nên mọi người không ứng phó kịp, hệ thống giao thông bị đình trệ và rất nhiều người đã phải nghỉ làm trong ngày hôm đó. Tuyết ngừng rơi được một hôm và lại tiếp tục hoành hành, lần này thậm chí còn khủng khiếp hơn với một cơn bão tuyết mạnh chưa từng có, khả năng sẽ kéo dài đến thứ Ba. Hi vọng rằng sẽ không ảnh hưởng đến chuyến bay về Việt Nam lúc đó ....
Friday, 26. December 2008, 06:00:37
Pike Place Market, Snow, Space Needle, seattle
Những ngày cuối tuần tuyết vẫn tiếp tục rơi. Tối hôm qua đã có một cơn bão tuyết dữ dội, đến sáng nay thì cả thành phố đã lại ngập chìm trong biển tuyết. Lớp tuyết lúc này không còn mịn như hôm đầu tiên mà có cảm giác ướt và cứng như đá bào, gây rất nhiều khó khăn cho việc di chuyển. Trên đường phố không có nhiều xe bởi vì người ta ý thức được sự nguy hiểm của việc đi lại trong điều kiện thời tiết như thế này. Thay vào đó mọi người đi lại bằng xe buýt nhiều hơn. Xe buýt những ngày như thế này mặc dù không chính xác về giờ giấc như thường lệ nhưng vẫn là một phương tiện di chuyển an toàn và tiện lợi nhất cho mọi người. Người ta buộc vào bánh xe những sợi dây xích bằng sắt to để tăng sự ma sát của bánh xe với mặt đường lúc này đang được phủ bởi một lớp băng.
Seattle ngày thường trông rất nuột nà và tinh tế, giờ đây cũng không tránh khỏi sự tiêu điều do cơn bão tuyết gây ra. Tuy nhiên giờ đây nó lại mang một vẻ đẹp hoàn toàn khác nhờ khoác lên mình một chiếc áo bông bằng tuyết, trắng xóa và mịn màng. Vẫn có rất nhiều người ra ngoài vào ngày chủ nhật này, chủ yếu là mua sắm để chuẩn bị cho ngày giáng sinh đang sắp gần kề. Khu Pike Place Market dường như đông đúc hơn ngày thường, tấp nập kẻ bán người mua. Ở đây ta có thể nhìn thấy hình ảnh thân quen của các khu chợ Việt Nam với cách bố trí và mua bán rất bình dân, gần gũi. Khu chợ này nằm sát bên bờ biển nên có rất nhiều các loại hải sản tươi ngon, cách thức bán hàng cũng ngộ nghĩnh và độc đáo khiến đây không chỉ là một khu chợ mà còn là một địa điểm du lịch khá nổi tiếng ở Seattle.
Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều làm cho các con đường giờ đây ngập trong một lớp tuyết dày. Khu vực xung quanh ngọn tháp Space Needle là một khuôn viên rộng và ít có người qua lại nên tuyết ở đây dường như được giữ nguyên hiện trạng, tạo thành một đồi trắng xóa. Ngọn tháp biểu tượng của Seattle không còn hiện nổi bật trên nền trời xanh ngắt mà như chìm vào màu trắng đục mờ nhạt và ảm đạm. Xung quanh có một vài du khách đang tự mình nắn những hòn tuyết to tròn và ném vào nhau, tỏ ra vô cùng thích thú.
Chẳng mấy chốc trời đã tối, mùa này cứ khoảng 4 giờ chiều là ánh sáng bắt đầu lịm dần và tối hẳn vào khoảng 4h30. Những chuyến xe buýt cũng hết sức khẩn trương để đón hành khách về nhà. Chúng tôi hối hả tìm chuyến xe buýt của mình để quay về lại Bellevue, kết thúc những ngày cuối tuần cuối cùng trên đất Mỹ này...
Friday, 19. December 2008, 23:16:27
Snow, seattle
Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, bởi vì đó là ngày đầu tiên trong vòng mười mấy năm qua tuyết rơi nhiều như vậy ở Seattle, và thậm chí còn đặc biệt hơn bởi đó là lần đầu tiên trong đời tôi được tận mắt nhìn thấy tuyết. Vừa mở cửa khách sạn, tôi như sững sờ trước một màu trắng xóa bao phủ lên toàn bộ Bellevue, tuyết phủ trên các mái nhà, trên xe ô tô và trên những tán cây thông cao vút. Tôi vội vã xuống ngay phòng khách để ăn sáng và chuẩn bị cho một seri ảnh hoành tráng nhất trong chuyến đi này.
Tuyết bắt đầu rơi từ tối hôm qua, đến sáng nay thì đã dày khoảng đến nửa chiều cao của giày. Lúc này những hạt tuyết vẫn còn rơi nhẹ, thêm vào một chút gió làm cho những bông tuyết lất phất bay trông thật đẹp. Tôi đưa tay áo hứng một bông tuyết để quan sát hình dáng của nó như thế nào, chỉ có thể hứng bằng áo chứ không thể bằng tay vì thân nhiệt của cơ thể sẽ làm cho hạt tuyết tan ngay thành nước. Bông tuyết trên tay áo tôi lúc đó bé tí nhưng vẫn có thể thấy được hình dạng của nó. Đó là một tinh thể trong suốt dẹp và có cấu trúc hình học fractal rất đẹp. Trước đây tôi cũng thấy người ta mô tả hạt tuyết bằng hình dạng này nhưng vẫn nghĩ đó chỉ là một cách để hình tượng mà thôi, giờ được nhìn thấy tận mắt mới biết được đúng là như vậy.
Tuyết rơi mỗi lúc một nhiều, những bông tuyết cũng ngày càng nặng và to hơn, từ trong văn phòng nhìn ra lúc này giống như là một bức tranh trong chuyện cổ tích với những cây thông phủ trắng xóa và nặng trĩu bởi lớp tuyết dày trên những tán lá. Bên ngoài bỗng nhiên sáng lên một cách rất không bình thường, ánh sáng không phải từ ánh mặt trời mà là một thứ ánh sáng trong vắt và tinh khiết vô cùng. Đó có lẽ là do tuyết phủ khắp nơi và cả những bông tuyết đang rơi đã phản chiếu tạo ra một thứ ánh sáng diệu kì như thế.
Tôi bước ra ngoài lúc giờ ăn trưa và đắm mình trong biển tuyết. Khung cảnh xung quanh giờ trở nên tráng lệ hơn bao giờ hết. Tuyết đã tạo thành một lớp thảm dày khoảng 30 cm trên khắp các con đường, dường như phủ kín cả những chiếc ô tô đang đậu ở xung quanh. Chúng tôi tranh thủ chụp thật nhiều hình, còn quay phim để ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời này. Tôi ôm một nắm tuyết thật to và có vo lại để ném nhưng do không mang găng tay nên chỉ cầm được một lúc phải thả ra ngay vì lạnh quá. Thực ra lúc đó cũng không quá lạnh, nhiệt độ chỉ xuống khoảng âm 2 hoặc 3 độ gì đó thôi. Với nhiệt độ như vậy mà không có gió thì cũng không có vấn đề gì, ta chỉ thực sự cảm thấy lạnh khi có gió thổi mà thôi.
Ngày mai tuyết sẽ ngừng rơi một chút và sau đó lại tiếp tục rơi vào hai ngày cuối tuần. Seattle lại sẽ tiếp tục được phủ chìm trong thảm tuyết ...
Friday, 19. December 2008, 18:47:08
seattle, courttrax
Hôm nay đã là thứ Tư, cũng là giữa tuần thứ ba kể từ khi tôi qua đây. Thời điểm này cũng gần đến Giáng sinh nên mọi người ai cũng cố gắng thu xếp công việc để tuần sau có thể yên tâm nghỉ lễ. Chúng tôi được mời đi ăn bữa trưa mà theo Daniel gọi là "Company lunch". Tất cả mọi người trong văn phòng đều tham gia bữa ăn thân mật này trước khi mọi người bước vào những ngày nghỉ lễ của mình.
Daniel chở tôi và anh Dũng đi trước để chọn cho mỗi người một món quà. Đây là một truyền thống của công ty trong các buổi party thân mật như thế này, mọi người phải chuẩn bị cho mình một món quà và mang đến bữa tiệc, ở đó sẽ có trò chơi trao đổi quà cho nhau. Chúng tôi mất khá nhiều thời gian ở Best Buy để tìm món quà phù hợp nên đến buổi tiệc hơi trễ hơn một chút so với mọi người. Lúc chúng tôi đến thì dường như tất cả đều có mặt đông đủ và đang chuẩn bị cho món khai vị.
Mọi người chuyền tay nhau các món khai vị, người này lấy một ít sau đó lại đưa cho người khác. Đây cũng là một thói quen khá hay của người Mỹ, đảm bảo ai cũng được thưởng thức một ít tất cả các món mà không phải nhoài người lấy. Thực đơn chính của buổi hôm nay là hải sản, có một số người không ăn được hải sản thì order riêng cho mình những món ăn khác. Tôi không được nói trước chứ nếu không cũng order hamburger hay cái gì đó đại loại như thế , vì hải sản thì còn lạ gì nữa, ở Đà Nẵng ăn còn ngon hơn nhiều so với ở đây. Thức ăn được đổ lên ra giữa bàn và mọi người dùng tay để ăn, có lẽ đây là điểm thú vị duy nhất so với việc ăn hải sản ở Việt Nam. Nhưng sự kiện của ngày hôm đó không phải là món ăn chính mà là cái món desert mà tôi chọn, với cái tên nghe rất kêu là Root beer float. Đó là một cốc to gấp 4 lần cốc bia hơi ở Việt Nam với loại nước uống gì đó có phủ một lơp kem dày cộm ở trên. Lúc đầu tôi hơi choáng ngợp đưa mắt nhìn cô phục vụ ý hỏi là "What the hell is this?", cô chỉ mỉm cười lại với ý là "That's good, try it". Thế là tôi "try" và đúng nó "good" thật, mùi vì rất thanh của nước uống kèm theo cái ngọt bùi của kem đúng là tuyệt vời. Chỉ tội cái cốc to quá nên tôi chỉ có thể xử lý hết 2/3 cốc thôi, thật tiếc.
Nói về những người ở công ty, nhân viên của Courttrax đúng là mỗi người có một cá tính rất riêng và không lẫn vào đâu được. Fred rất hiền từ và tận tụy, anh là người hết sức nhiệt tình với công việc của mình dù đó là công việc của công ty hay công việc ở nhà. Anh còn là một tay billards cự pháp và một vận động viên ice skating cừ khôi. Ở Courttrax, Fred giữ vị trí vô cùng quan trọng vì anh là kĩ thuật viên chính đưa ra các giải pháp cho viêc triển khai hệ thống phần mềm của công ty. Micheal béo tròn nhưng rất dễ thương và có khuôn mặt vô cùng phúc hậu, giọng nói cũng ấm cúng nhẹ nhàng. Nhìn Michael người ta có thể liên tưởng ngay đến bác Hagrid trong Harry Potter. David là một người luôn yêu đời, lãng tử rất phong sương, anh là người duy nhất trong công ty đi làm bằng xe đạp và cũng rất yêu thích thể thao không kém gì Fred. John thì lúc nào cũng vui vẻ và hài hước, do tuổi đời còn trẻ nên John luôn rất chịu chơi và sành điệu trong mọi lĩnh vực, anh còn có kế hoach đến Las Vegas hai tuần nhân dịp giáng sinh này. Ross thì lúc nào cũng rất lịch sự và chuẩn mực, áo quần chỉnh tề kèm theo gọng kiếng rất tri thưc. Ross luôn đi làm với thời gian chính xác hơn cả một cái đồng hồ, anh xuất hiện ở công ty lúc 7h00 sáng và rời khỏi văn phòng chính xác luacs 16h00. không bao giờ chênh quá 5 phút. Anh Dũng và tôi đều đồng ý rằng Fred là mẫu người của xã hội công nghiệp...
Thời gian tôi ở đây là không nhiều, nhưng có cơ hội làm việc và tiếp xúc với những con người rất cá tính đã khiến tôi học hỏi được rất nhiều điều, kèm với những trải nghiệm hết sức thú vị mà không thể nào có được khi ở Việt Nam.
Friday, 19. December 2008, 18:36:28
Một tuần làm việc mới lại bắt đầu ở Bellevue. Công việc lúc này cũng không còn quá nhiều vấn đề phải giải quyết, chỉ chủ yếu dành thời gian để hoàn thiện sản phẩm cuối cùng. Những tuần qua Fred đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều với mong muốn chúng tôi có thể tiếp quản được mảng công việc mới này sau khi trở về Việt Nam. Hôm nay Fred lại ngỏ lời mời chúng tôi đi chơi ice skating, tạm dịch là trượt băng, cùng với bạn gái là Corel. Tôi vui mừng nhận lời ngay vì chưa bao giờ có cơ hội được chơi ice skating cả, mặc dù biết để chơi được môn này không hề đơn giản chút nào ...
Chúng tôi đến trung tâm ice skating ở Seattle, cách nơi làm việc khoảng 30 phút đi bằng ô tô. Ở đây người ta có thể chơi môn thể thao này quanh năm chứ không đợi gì phải là mùa đông. Hôm nay mặc dù là đầu tuần nhưng mọi người đến chơi cũng rất đông, có vẻ như đây là một môn thể thao ưa thích của người dân ở đây. Vé vào cửa cho mỗi người là $6 và thuê giày trượt hết $3, tính ra thì không đắt chút nào so với một bữa ăn ở đây. Đã vậy mà hôm nay chúng tôi còn được mời nên cũng không tốn đồng nào cả. Lần đầu tiên tôi thấy đôi giày trượt băng đã thấy rùng mình, bề mặt tiếp xúc giữa đế giày với sàn nhà như là một lưỡi dao, ấy vậy mà nhìn những đứa nhỏ ở quanh đi tới đi lui trên đôi giày đó bình thường thật là đáng kinh ngạc.
Giày trượt phải được buộc thật chặt vào chân nếu không thì không thể nào trượt được, bởi nếu như buộc lỏng thì giày sẽ không đứng vững và do đó không thể lướt trên băng. Tôi lúc đầu không biết được điều đó nên chỉ buộc hơi chặt thôi, kết quả là chẳng thể nào di chuyển và ngã oành oạch đến hai lần. Nhìn những đứa bé nhỏ cứ lướt băng băng mà thấy thật xấu hổ. Tôi bám tường lếch đến cửa thoát để buộc lại giày, lần này đúng hiệu là chặt đến nỗi không thể ngồi xuống được. Kết quả có vẻ khả quan hơn một chút nhưng tôi vẫn phải đi sát tường, bởi lẽ nếu không vững thì chân trái đi đường chân trái, chân phải đi đường chân phải, và thế xoạch, ui da.
Mọi người trượt băng rất điệu nghệ, Fred cũng vậy, tốc độ trượt rất nhanh giống như là những màn trượt băng nghệ thuật trên ti vi. Ngay cả những đứa bé rất nhỏ cũng trượt băng băng như chỗ không người. Tôi mới đầu hơi hoảng bởi mình còn đứng không vững mà sao mấy đứa bé đó trượt xịn thế. Sau đó Fred cho biết là những đứa trẻ này tập trượt băng ngay khi vừa mới tập đi nên trượt giỏi là điều đương nhiên. Sau biết bao cố gắng tôi đã có thể rời xa được bức tường và trượt được một đoạn trên băng. Đây quả là một trải nghiệm hết sức thú vị mà tôi sẽ không thể nào quên.
Friday, 19. December 2008, 18:23:37
harvard, cambride, Boston
Điểm đến thứ hai ở Boston chính là trường Harvard nổi tiếng mà tôi luôn ao ước được đến một lần. Harvard giờ đây không chỉ được biết đến như là một trường đại học, mà thực ra là cả một khu downtown với rất nhiều tòa nhà, hệ thống giao thông, nhà sách và các trung tâm mua sắm. Tất cả các tòa nhà ở đây đều có đặc điểm là được xây bằng gạch đỏ với lối kiến trúc cổ xưa mang đậm chất hàn lâm. Những con phố nhỏ và ngắn tạo nên một cảm giác yên tĩnh và rất thanh bình. Cũng như ở MIT, nơi đây có rất nhiều sinh viên và phương tiện đi lại chủ yếu là xe đạp, đây cũng là nơi tập trung những luật sư và những nhà kinh tế tương lai.
Chúng tôi tìm chỗ đậu xe, rồi cuốc bộ đến trước cổng trường đại học Harvard. Đó là một cái cổng cao và trong khá cổ kính, phía trong là khuôn viên của trường nơi có rất nhiều sinh viên qua lại. Hôm nay là cuối tuần nên ngoài sinh viên cũng có những khách du lịch đến xem và chụp ảnh. Ở phía gần cổng có một chỗ để xe đạp vì phía sâu bên trong chỉ cho phép đi bộ mà thôi. Có thể dễ dàng nhận thấy là ở đây hầu như không có vụ giữ xe như ở Việt Nam, chỉ có một bảng báo hiệu cho biết chỗ này là khu vực để xe và mọi người cứ xếp xe vào đó thôi, tất nhiên là có khóa lại nhưng nhìn chung tất cả đều rất ý thức và nhẹ nhàng. Khung cảnh Harvard thực sự rất thơ mộng và cổ kính, các tòa nhà, giảng đường và thư viện được bố trí trong một khuôn viên rất rộng. Những bộ phim trước đây nói về trường Harvard thực ra chưa bao giờ được quay ở Harvard thực cả, bởi người ta không cho phép quay phim trong này. Giờ đây tôi đang có cơ hội nhìn tận mắt và đứng giữa khuôn viên của trường đại học này, bỗng thấy mình thật may mắn.
Tôi chụp được một số bức ảnh ở đây, trong đó có một bức chụp chung với tượng của John Harvard, người sáng lập ra trường đại học Harvard nổi tiếng này. Người ta đến đây thường hay sờ vào giày của tượng Harvard, cho rằng điều đó sẽ đem lại kiến thức và học vấn cho mình. Nghe đồn chủ tịch nước lúc qua đây chơi cũng đến sờ giày của Harvard, và giờ đến lượt tôi cũng bon chen chạy đến sờ giày tiện thể chụp luôn cái ảnh làm kỉ niêm, Ha ha, chắc sắp tới học giỏi lắm đây ... mặc dù đã đi làm rồi.
Hôm tôi đến là vào ngày cuối tuần, nếu là trúng vào các ngày trong tuần thì có thể có cơ hội được vào trong lớp ngồi học cùng với các sinh viên Harvard. Ở đây người ta không bao giờ cấm việc bạn muốn nâng cao kiến thức, bạn có thể vào bất kì lớp nào vào bất kì thời gian nào để nghe giảng, nếu bạn muốn ngồi học cả đời vẫn ok. Thế nhưng nếu muốn có một cái bằng thì bạn phải đóng tiền để có tên trong danh sách thi, mà số tiền đó thì không hề nhỏ chút nào.
Sau khi rời khỏi trường Harvard, tôi rẽ vào một nhà sách gần đấy, Harvard Book Store. Ở đây có muôn vàn những sách rất hay với đủ thể loại khác nhau, Rất nhiều trong số những quyển sách được bày bán ở đây là hàng độc và dường như chỉ có ở Havard này. Anh Huy tặng tôi một chiếc áo ấm mũ trùm có in chữ Harvard trước bụng, đó là một chiếc áo thật đẹp và mang đậm phong cách Harvard. Tôi định mặc vào để chụp ảnh nhưng thấy không tiện lắm nên thôi.
Chúng tôi rời Harvard về nhà, khung cảnh trên đường về rất đẹp nhưng lại không có đủ thời gian để dừng lại chụp ảnh. Những ngôi nhà gạch đỏ mang đậm màu sắc hàn lâm dần dần khuất bóng, kết thúc chuyến thăm quan ngắn ngủi nhưng thật tuyệt vời vùng đất của tri thức này.
Wednesday, 17. December 2008, 18:50:31
MIT, Boston
Thời tiết hôm nay rất đẹp, nắng trải vàng khắp cả các con đường ở Boston, thỉnh thoảng lại có vài con gió nhẹ thoảng qua. Chỉ cách đây một hôm tuyết đã rơi khắp cả khu vực này, phủ trắng xóa những con đường, trên các cành cây, nóc xe ô tô và những mái nhà. Ở đây có tuyết chưa hẳn đã là lạnh hơn lúc trời nắng. Như hôm nay, mặc dù trời nắng và rất trong xanh nhưng nhiệt độ vẫn xuống rất thấp. Sẽ cảm thấy đỡ lạnh hơn nếu như trời đứng gió, vì nếu có gió sẽ cho người ta một cảm giác buốt giá vô cùng.
Điểm đến đầu tiên của ngày là MIT ở Cambrige. MIT (Massachuset Institue of Technology) là trường đại học nổi tiếng về lĩnh vực công nghệ, kĩ thuât, đồng thời là trung tâm nghiên cứu và phát minh khoa học nổi tiếng trên toàn thế giới. Những người học tập và nghiên cứu ở đây hầu hết là những người rất giỏi và là các nhà sáng chế hàng đầu về khoa học và công nghệ.
Khung cảnh nơi đây thật là đẹp, những tòa nhà, những viên cứu đồ sộ được bố trí nằm trong các khuôn viên rộng rãi và hài hòa. Ở đây không gian dường như lúc nào cũng rất khoáng đãng, nhẹ nhàng. Đường phố có nhiều xe ô tô nhưng không hề có một tiếng động, lúc nào cũng hết sức từ tốn và yên bình. Trên khắp đường phố có rất nhiều những bạn trẻ ôm sách tản bộ hoặc di chuyển bằng xe đạp. Boston, Cambridge là một thành phố với rất nhiều những người trẻ, bởi đa số là sinh viên ở khắp nơi đổ về đây học tập. Họ chủ yếu di chuyển bằng xe đạp, cho nên rất dễ nhận ra một đặc điểm khá đặc biệt ở đây là hầu như xe đạp xuất hiện ở khắp mọi nơi. Người ta cũng làm những cột mốc trên các vỉa hè để cho sinh viên có thể khóa xe của mình vào đấy.
Đi bộ một lúc tôi đã đứng trước tòa nhà chính của MIT. Đây là nơi rất đặc biệt vì nó không chỉ là trung tâm nghiên cứu của MIT mà còn là nơi nắm giữ những bí mật quốc gia về công nghệ, là bộ não tri thức của nước Mỹ. Tòa nhà được thiết kế với rất nhiều hành lang dài hun hút, có thể thấy hai bên là các phòng nghiên cứu của đủ mọi lĩnh vực khác nhau. Phía trong của tòa nhà là một khuôn viên rất rộng, ở đây có thể nhìn thấy được thực sự viện nghiên cứu này rộng đến như thế nào. Tôi chỉ có thể đi được một dãy hành lang ở tầng 1, sau đó phải quay lại để còn chuẩn bị đến một nơi khác cũng không kém phần đặc biệt, Harvard.
Wednesday, 17. December 2008, 18:47:03
Tôi bắt chuyến bay đêm lúc 11h30 bay đến Boston trong hai ngày cuối tuần. Gia đình của dì đã sống ở Boson từ khi tôi còn rất nhỏ, và giờ tôi đang rất vui vì sắp được gặp dì, dượng và hai anh ngay trên đất Mỹ này. Đây là một sự bất ngờ vô cùng lớn đối với tôi khi đặt chân đến đây, khoảng cách từ Seattle đến Boston là rất xa, bằng cả chiều ngang nước Mỹ, nên dù dì dượng ở đây tôi vẫn không nghĩ rằng mình có thể đến thăm được. Thế nhưng dì vẫn cho tôi vé máy bay để tranh thủ qua chơi trong hai ngày cuối tuần này, thật sự là không thể nào diễn tả được sư vui mừng, cảm động và hồi hộp khi sắp được đến một nơi nữa trên đất Mỹ, một nơi rất đẹp, Boston.
Chuyến bay dài hơn 5 tiếng đồng hồ bay ngang qua cả nước Mỹ và đáp xuống Boston lúc 7h30 phút sáng ngày thứ Bảy. Tôi tranh thủ ngủ trên máy bay, dành thời gian để đi chơi khi đến Boston. Anh Huy đã đứng chờ tôi từ trước. Chúng tôi lấy hành lý và lên ô tô về nhà. Những ngày vừa qua tôi chủ yếu chỉ quanh quẩn ở Bellevue và Seattle thông qua các chuyến xe buýt, giờ đây được có cơ hội được anh họ chở đi chơi khắp nơi ở thành phố xinh đẹp, tôi bỗng nhiên cảm thấy thật vui và phấn khởi
Nhà của dì giống như là tôi tưởng tượng. Thực ra không phải là tưởng tượng gì, chỉ là vào google earth và xem trước thôi. Google earth đã rải camera mọi thứ trong khi chạy qua tất cả các con đường trên nước Mỹ, thế nên chỉ cần một máy tình nối mạng là tôi có thể đứng trên bất kì con đường nào ở đất nước này và nhìn quanh như thể mình đang ở ngay vị trí đó ngoài đời thật vậy. Bằng cách đó tôi đã xem nhà dì trước, có một vườn hoa rất đẹp, nhưng giờ là mùa đông nên không còn nữa. Tất cả những ngôi nhà ở đây đều làm bằng gỗ và có kiểu dáng tương tự nhau. Sở dĩ ở đây người ta xây nhà gỗ vì chất liệu này giữ nhiệt tốt hơn, có thể giữ ấm qua những mùa đông khắc nghiệt ở đây. Hơn nữa, ở đây không có nhiều thiên tai như ở Việt Nam nên không cần thiết phải xây nhà gạch bê tông cho kiên cố làm gì.
Tôi bước vào nhà trong lúc dì đang làm bánh lọc và chả giò. Mùi thơm tỏa ra hết sức thân thuộc khiến cho tôi có cảm giác như đang ở nhà vậy. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy tất cả những món ăn thân quen này lại được dì làm ngon hơn cả khi tôi ăn ở Việt Nam. Nói chuyện với dì tôi mới được biết công đồng người Việt ở đây sống với nhau vô cùng tình cảm và đoàn kết, và luôn có suy nghĩ gìn giữ văn hóa Việt. Mọi người đều nói với nhau bằng tiếng Việt, những em bé được sinh ra ở đây đều được bố mẹ gửi đi học tiếng Việt để đảm bảo không quên nguồn gốc của mình. Tất cả ở đây đều rất thân quen, gần gũi khiến tôi quên mất là mình đang ở trên nước Mỹ.
Sau khi ăn xong một bữa sáng ngon lành với bánh bèo và chả giò, tôi chuẩn bị ra ngoài cùng anh Huy để tham quan một vòng Boston, điểm đến sẽ là Cambridge và Harvard...
Wednesday, 17. December 2008, 18:38:27
seattle, bellevue
Tôi bắt đầu buổi sáng chủ nhật sớm hơn thường lệ, vào lúc 7h00 sáng. Chúng tôi đã lên kế hoạch bắt chuyến xe buýt đầu tiên vào lúc 8h00 để có thể đi được nhiều nơi hơn. Sau khi ăn sáng xong và đi bộ ra đến trạm xe buýt thì khoảng 7h55 chúng tôi đã đến địa điểm chờ xe. Với sự chính xác như thường lệ, đúng năm phút sau chúng tôi chiếc xe buýt 271 đã xuất hiện. Lần này tôi không mua vé thường nữa mà quyết định mua vé Day Pass hết $3.50, dự định sẽ đi trong cả một ngày.
Chúng tôi bước xuống downtown Bellevue, đường phố lúc này khá vắng vẻ, ở đây các cửa hàng vào các ngày cuối tuần và ngày nghỉ thường chỉ mở cửa từ lúc 10h00 nên chúng tôi có gần 1 tiếng rưỡi để đi dạo quanh các con phố Bellevue trước khi vào các trung tâm thương mại. Trời đang mưa nhẹ, người ta gọi đây là rainy city cũng chính vì thành phố này có rất nhiều mưa. Thế nhưng đó không phải là những cơn mưa tầm tã mà chỉ là những hạt mưa rơi lất phất, bạn không cần phải mặc áo mưa bởi vì có cảm giác sẽ không bị ướt một chút nào. Vừa bước chân xuống điểm dừng cuối của xe buýt, tôi không khỏi giật mình bởi khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt mình. Những hàng cây với lá đủ màu sắc xếp thẳng đứng trên con con phố dài, hai bên là những tòa nhà cao vút. Có những cây đã rụng hết lá nhưng cũng có những cây là vẫn đang chuyển màu thật đẹp.
Băng qua hai con phố lúc này vẫn chưa có cửa hàng nào mở cửa, tôi đến một công viên nhỏ nằm giữa trung tâm thành phố. Có một vài cô gái và mấy cụ già đang chạy tập thể dục vòng quanh một cái hồ rộng. Tôi chợt nghĩ với khí hậu tuyệt vời thế này, không khí sạch sẽ và phong cảnh đẹp tuyệt vời thật làm cho người ta có hứng thú đi dạo hay chạy bộ vào các buổi sáng sớm, cơ thể mình sẽ cảm thấy khỏe khoắn và sảng khoái biết bao. Tôi hít một hơi thật sâu để cảm nhận cái tinh khiết của khí trời, và phóng tầm mắt của mình ra xa phía các con đường uốn lượn. Thoáng nhìn thành phố vừa có vẻ gì rất tự nhiên nhưng lại vô cùng hiện đại, rất lãng mạn nhưng lại có chút gì đó hoang vu, bí ẩn. Sở dĩ nói bí ẩn vì ở đây có rât nhiều quạ, những chú quạ cứ bay lượn và cất tiếng kêu quác quác trên bầu trời, thỉnh thoảng đậu trên các cành cây lúc này trơ trọi không còn một chiếc lá nào. Hình ảnh này thương xuất hiện trong những bộ phim rùng rợn và ma quái, thế nhưng tất cả xuất hiện ở đây như là một bức tranh rất yên bình, hơi lạnh lẽo nhưng dịu dàng và tinh tế.
Sau khi chụp một số hình ở công viên gần đó, chúng tôi vào khu thương mại Bellevue Square theo đúng kế hoạch của mình. Đó là một trung tâm hiện đại và đẹp nhất từ trước đến giờ mà tôi từng thấy. Ở đây có bán rất nhiều thứ của những thương hiệu nổi tiếng. Đáng ngạc nhiên là mọi thứ trong này không hề đắt so với giá trên thị trường, thậm chí còn rẻ hơn nhiều vì chủ nhật thường có rất nhiều chương trình giảm giá. Ngay trong tòa nhà lại có rất nhiều cây xanh và bố trí nhiều bàn ghế rất thanh lịch để khách có thể ngồi nghỉ ngơi và tán gẫu.
Buổi chiều sau khi dành thời gian khá nhiều ở Best Buy, chúng tôi đón chuyến xe buýt về khách sạn nghỉ ngơi và chuẩn bị lên kế hoạch cho việc đi xuống Downtown Seattle. Thế nhưng về đến nhà ai cũng đã thấm mệt, mỗi người tự chế biết bữa ăn chiều cho mình xong thì chẳng muốn đi đâu nữa.
Showing posts 1 -
10 of 26.