Skip navigation.

Log in | Sign up

Alone in the dark !

Love - Life - Love

Clear My Blog !

Hôm nay dọn dẹp lại blog. Đã 2 năm rồi không ngó ngàng gì đến nó.
Thời gian nhanh thật, mới chớp mắt một cái mà đã 2 năm. Ôi thời gian...
...........
..................
.......................
Một con người cũ thay bằng một tư duy mới, cuộc sống mới.
Bắt đầu một khởi đầu mới đầy vất vả và khó khăn :smile:

Felling in the morning !

Mưa… một cơn mưa bất chợt ập đến, nó đến rồi đi thật nhanh chỉ độ khoảng mười phút. Nhưng như thế cũng đủ để làm cho cảnh vật xung quanh tươi mát và sạch sẽ hơn, ngoài vườn mọi cây cối như vui mừng hớn hở sau khi được cơn mưa chớp nhoáng này tắm gội, những chồi non xanh mơn mởn của những dây quỳnh anh điểm thêm vào đó là những bông hoa nở vàng xen kẽ trong đám dây leo ấy. Cảnh vật trông thật sinh động, những hạt mưa còn đọng lại trên nhưng chiếc lá thì cứ lung linh huyền ảo làm sao mỗi khi có ánh nắng chiếu vào. Không khí xung quanh lúc này thật trong lành, tôi chỉ muốn hít thật sâu để tận hưởng cái không khí trong lành tươi mát này. Cũng không hiểu sao trong tôi lúc này cảm thấy cô dơn hụt hẫn và trống trải quá, một nỗi buồn cứ xâm chiếm tâm hồn. Mỗi lần trời mưa như thế này càng làm cho tôi cảm thấy buồn hơn rất nhiều, buồn vì mọi thứ. Tôi cũng không biết trong lúc này mình đang cần thứ gì nữa, tâm trí tôi không thể suy nghĩ được gì mặc dù tôi có rất nhiều vấn đề phiền muộn.
Lúc bé thì cứ mong mình chóng lớn để thoả sức tự do bay nhảy, làm những việc mình thích. Nhưng tới bây giờ khi đã lớn và trưởng thành rồi thì tôi thấy cuộc sống thật khó khăn, mọi thứ điều không như ta hằng mơ ước. Công việc, bạn bè, chuyện tình cảm, học hành, tiền bạc….các thứ ấy làm cho con người ta trở nên như một chi tiết trong một cái máy công nghiệp. Con người trở nên độc ác, ích kỷ, tính toán, thù hận nhau…Tuy ngoài mặt thì họ cười đùa vui vẻ với nhau, nhưng thật ra trong lòng họ nghĩ gì thì có Chúa mới biết được. Cuộc sống thật là phức tạp, ai cũng muốn mình là kẻ thành công là người chiến thắng nhưng có ai biết được rằng muốn như vậy thì tự bản thân mỗi người phải cố gắng rất nhiều, nhưng trong cái xã hội này mọi thứ điều đảo lộn lên cả đặt biệt là lớp trẻ bây giờ. Họ chỉ muốn sống cuộc sống hưởng thụ mà không chịu lao động, điện thoại thì loại mới của hãng này hãng kia, xe thì loại này loại kia,…nhưng có được mấy ai hiểu được và sử dụng hết chức năng của các loại điện thoại đó. Tuy đây là thời đại của công nghệ thông tin nhưng mấy ai trong số họ biết được gì về tình hình chính trị xã hội của nước mình hiện nay, có khi hỏi tên chủ tịch nước và tổng bí thư của nước mình họ cũng chẳng biết nữa. Vậy mà khi hỏi về các tụ điểm ăn chơi mua sắm tiêu xài thì họ thuộc như lòng bàn tay. Cũng chẳng biết lớp trẻ bây giờ họ đang nghĩ gì nữa, họ sống quá ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân. Chuyện học hành thì càng tệ hại nữa, đến trường lớp họ chỉ ngồi chơi tán dốc là chính, có khi thì cúp tiết luôn. Nhưng lúc nào họ cũng luôn cho mình là những kẻ có học thức, cho mình cao quý hơn những người lao động cực nhọc ngoài kia.Nhưng thật ra họ có được hành trang gì cho tương lai của mình đâu, nếu bỏ họ ra ngoài xã hội sống cuộc sống tự lập họ không còn phụ thuộc vào gia đình thì không biết họ sẽ ra sao nữa. Có bao giờ họ nghĩ đã làm gì được cho chính bản thân, gia đình và xã hội hay chưa. Hay họ chỉ sống bám nhờ gia đình và xã hội ? Họ không thèm để ý và quan tâm đến mọi vấn đề quanh họ nữa, họ sống một cuộc sống khép kín đến mức đáng lo ngại. Cần phải đến lúc đánh lên tiếng chuông cảnh tỉnh cho thế hệ lớp trẻ bây giờ, họ cần nhìn nhận lại thái độ và cách sống của mình đối với bản thân gia đình và xã hội bởi vì họ chính là thế hệ tương lai đầy tiềm năng của một một đất nước. Họ không thể sống ích kỷ cho bản thân như thế được mãi, cứ như vậy thì không biết tình hình đất nước Việt Nam sẽ đi về đâu….
Đây là những suy nghĩ của bản thân tôi, có thể tôi đã đụng chạm đến một số thế hệ trẻ tiến bộ. Nhưng tôi mong các bạn hãy hiểu ý tôi, không phải ở đây tôi “quơ đũa cả nắm” mà tôi chỉ nói lên cảm nhận của mình về một số thành phần lớp trẻ mà lâu nay họ đã sống quá ích kỷ cho bản thân. Cuối cùng tôi hy vọng mọi người hãy nhìn lại mình và hãy suy nghẫm !
Rockalone

Sự lựa chon nào cho tôi ?

Một chiều buồn vầ cô đơn !
... Bước đi lang thang trên những con đường quen thuộc ngày nào nhưng chiều nay tôi trông nó xa lạ quá. Một cảm giác cô đơn và hụt hẫn đang bao quanh tôi. Tôi cứ đi cứ đi mong rằng mình sẽ tìm được một khoảng không gian riêng cho mình ở một cái xó xỉnh nào đó, yên tĩnh và chỉ có mình tôi. Nhưng biết tìm đâu bây giờ trong cái thành phố ồn ào náo nhiệt này, đi đâu cũng gặp toàn là người, họ hối hã tất bật. Những hình ảnh ấy càng làm cho tôi cảm thấy buồn chán vô cùng. Tôi ước gì mình đang được ở nhà, lúc đó tôi sẽ đến ngay cái ngôi nhà điên( có một người tâm thần không ổn định sống ở đó)đó là một không gian yên tĩnh và vắng lặng mà tôi có thể lẩn trốn cái thế giới thực tại để tìm cho mình một cảm giác cô đơn và đơn độc, lúc đó tôi sẽ thấy tâm hồn mình thanh thản hơn nhẹ nhỏm hơn.
Nhưng thực tại tôi đang sống ở một cái thành phố xa lạ, nơi mà tôi không thể tìm đâu ra không gian riêng cho mình mà không phải trả phí, bởi ở thành phố vật chất này mọi thứ điều được quy ra tiền. Tôi cứ đi đi mãi những bước đi vô hồn trống rỗng tâm trí tôi lúc này cứ quoay cuồn mọi suy nghĩ vớ vẩn chợt hiện ra rồi tan biến trong giây lát. Tôi không thể như thế này được, tôi không yếu đuối như thế này mà .
Tôi cần phải tươi tỉnh lên cố gắng lên, tương lai đang ở phía trước mà. Tại sao ta phải lẩn tránh nó, tôi quyết định vào một quán cafe vắng để tìm cho mình một khoảng riêng tĩnh lặng để suy ngẫm lại cuộc sống của mình. Nhâm nhi ly cafe đắng không đường suy ngẫm về mình, nhưng càng suy ngẫm tôi càng thấy bế tắc tôi không biết mình phải quyết định sao nữa...Thật là khốn khổ !
Trước đây tôi đâu có như thế này đâu, tiền bạc tương lai của mình tôi chẳng coi ra gì. Tôi chỉ sống theo ý thích của mình, sống vì công việc sống vì cuộc sống. Phải nói là tôi sống rất ích kỷ chỉ nghỉ cho bản thân không nghĩ cho người khác và gia đình, tôi mặc xác mọi người quanh. Tôi chỉ lo kiếm tiền và sống theo ý thích của mình trong khi đó tôi vẫn đang là một cậu bé 17 tuổi, tôi bất chấp mọi thứ kể cả nhưng lời trách mắng của bố mẹ:
" Mày đang học, mày phải học cho tương lai của mày.Tao không muốn mày làm ra tiền điều đó sẽ làm mày hư hỏng..." - Bố tôi la tôi những khi ông giận, ông rất buonf và thất vọng về tôi.
Mọi thứ điều qua đi rồi đâu lại vào đấy, tôi vẫn vậy. Cho đến khi tôi chợt nhận ra mình đang sống lãng phí cho cái suy nghĩ nông nổi bồng bột của mình. Tôi quyết định thay đổi, thay đổi cuộc sống của mình thay đổi cho nó tốt hơn. Tôi đã làm được điều đó, tôi bắt đầu đi học chăm chỉ hơn sống quan tâm đến mọi người và gia đình hơn ( điều đó chỉ mới bắt đầu cách đây hơn một tháng). Lúc này tôi sống rất vui vẻ và thoải mái, tôi thấy mình như được hồi sinh. Tôi thầm cảm ơn cuộc sống tốt đẹp này.
Nhưng cũng bắt đầu từ đây cuộc sống của tôi lại trở nên xáo trộn, tất cả mọi thứ như đang thôi thúc tôi muốn tôi làm một điều gì đó có ích cho cuộc đời của mình.
Ước mơ và hoài bão của tôi nhiều lắm lớn lắm.... Nhưng càng thay đổi như vậy tôi càng cảm thấy mình yếu đuối quá, nhỏ bé quá so với cái thế giới rộng lớn này. Tôi muốn mình sống tốt hơn, có ích hơn cho gia đình và xã hội muốn mình quan tâm đến mọi người xung quanh. Tôi muốn làm một điều gì đó cho tương lai của mình gia đình của mình nhưng thật sự tôi cảm thấy bất lực quá, bi quan quá. Tôi thấy tương lai trước mắt của mình sao mà mù mịt và tăm tối đến vậy, tôi không thể định hình được gì cả. Tôi buồn vì điều đó tôi suy nghĩ rất nhiều về nó, cả mấy ngày nay tôi không ngủ được tôi suy nghĩ vẩn vơ, rất nhiều nhiều đêm tôi thức trắng cả đêm mà không tài nào chợp mắt được. Tôi đang vướng trong cái vòng lẩn quẩn của nhân vật Hộ trong tác phẩm "Đời Thừa", tôi muốn mình sẽ thành công trong tương lai về vật chất nhưng như thế thì tôi sẽ đánh mất cái tôi của mình và tôi sẽ trở lại thành một tên Ma bạch tuộc - không máu không nước mắt như ngày xưa nhưng thật sự tôi không muốn thế. Bởi vì cuộc sống này đôi khi tình cảm rất quan trọng, tôi muốn dành nhưng tình cảm đó cho gia đình tôi và những người xung quanh mà tôi quen biết. Nhưng một khi dính tới tình cảm rồi tôi cảm thấy mình quá yếu đuối quá nhu nhược, tôi không muốn thế. Tôi muốn kiếm tiền thật nhiều tiền nhưng một khi đã dính tới tiền thì tôi sẽ không thể nào sống giàu tình cảm được. Lúc đó tôi sẽ trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn, đôi khi tôi cũng muốn vậy. Tôi muốn mình phải biết sống ác sống tàn nhẫn để mình mạnh mẽ hơn, tôi không muốn mình yếu đuối như thế này.
Bây giờ tôi không biết phải làm sao nữa, không biết mình phải chon lựa cái nào đây nữa "Duy tâm" hay là "Duy vật" điều đó thật là khó khăn đối với tôi. Điều đó sẽ là một dấu chấm hỏi đối với tôi. Và tôi không biết mình nên chọn cái nào đây nữa ?
Ai có thể giúp được tôi đây............

Tản mạn về cuộc sống !

Tặng một người 'không quen'

Tình yêu là một thứ gì đó nhẹ nhàng thấm vào tim ta lúc nào chẳng biết, rồi cũng chẳng biết từ khi nào nó lẳng lặng trôi đi, chỉ để lại cho ta một chút vương vấn chẳng thể nào nguôi ngoai đi được.

Chẳng hiểu vì sao mây lại khóc
Gió lại buồn, và ngơ ngẩn trên cao
Chỉ biết rằng trong tiếng gió rì rào
Có lẫn cả "I Love You So Much"

***

Anh không là anh của ngày xưa
Em thì vẫn là em ngày cũ
Biết khi nào: Khi hoa là nụ?
Anh lại quay về như những ngày xưa?

***

Con đường dài phía trước em đi
Sẽ đầy những nhọc nhằn chờ em phía trước
"Bâng khuâng đứng giữa trăm dòng nước
Chọn một dòng hay mặc nước trôi đi?"

***

Và ngày mai em thức dậy với nụ hồng
Mẹ đã mua và đặt trên bàn học
Mặc chiếc áo mới mua, có những đường kẻ sọc
"Rồi những ngay vui với cuộc sống lại về"!

***

Rồi những ngày vui với cuộc sống sẽ lại về, công việc, bạn bè sẽ cuốn chúng ta đi vào cơn lốc cuộc đời, để cho chúng ta nhận thấy rằng chẳng có thời gian để mà buồn chán.

Trái tim mỗi người có những bốn ngăn cơ mà? Hãy dành một ngăn cho gia đình, một ngăn cho bạn bè, một ngăn cho quê hương đất nước, và một ngăn cho một tình yêu. Nếu trong tim bạn chỉ dành cho riêng chỉ một người, nó cũng như một căn phòng chỉ được chiếu sáng bởi một ngọn nến. Nếu ngọn nến ấy không còn, căn phòng sẽ tối om. Nhưng nếu như tim bạn không chỉ có một người, thì nếu một ngọn nến tắt đi, sẽ vẫn còn nhiều nhiều những ngọn nến khác tiếp tục soi sáng trái tim của bạn... Nhớ nhé!

Ước Mơ Cho Người - Nguyễn Kiên Cường

Designed by D.E.V Hệ thống chia sẻ nhạc trên blog của Rap.VN

Download tại đây

Rap.vn Copyright © 2000 - 2007

Ước mơ cho người - Nguyễn Kiên Cường

1.
Ngày còn yêu mình ngỡ như sẽ được lâu bền
Mà ngờ đâu giờ cách chia tình hai ngả đường
Dẫu đắng cay mà trái tim vẫn gửi câu cám ơn đến người
Vì tình yêu người dành đến tôi rất chân thành

Ngày qua đi lòng vẫn ghi ký ức bên người
Mộng đẹp xưa thường đến trong những giấc mơ
Mãi cất sâu tận đáy tim không thể quên ái ân hôm nào
Nguyện cho em được hạnh phúc trong suốt cuộc đời

Thầm mong bên em luôn có thế giới riêng tươi đẹp
Thầm mong mọi điều ước muốn em sẽ thành
Vẫn mong bầu trời không có gió và mưa thét gào
Chỉ có ánh nắng lấp lánh sáng soi cuộc đời em

Thầm mong câu thơ xưa ấy sẽ mãi không dang dở
Thầm mong câu ca chốn cũ không lỡ làng
Vẫn mong lửa tình sẽ cháy trong lòng em mãi không dừng
Để thắp sáng những ước mơ ước mơ mang đến cho em

2.
Ngày qua đi lòng vẫn ghi ký ức bên người
Mộng đẹp xưa thường đến trong những giấc mơ
Mãi cất sâu tận đáy tim không thể quên ái ân hôm nào
Nguyện cho em được hạnh phúc trong suốt cuộc đời

Thầm mong bên em luôn có thế giới riêng tươi đẹp
Thầm mong mọi điều ước muốn em sẽ thành
Vẫn mong bầu trời không có gió và mưa thét gào
Chỉ có ánh nắng lấp lánh sáng soi cuộc đời em

Thầm mong câu thơ xưa ấy sẽ mãi không dang dở
Thầm mong câu ca chốn cũ không lỡ làng
Vẫn mong lửa tình sẽ cháy trong lòng em mãi không dừng
Để thắp sáng những ước mơ ước mơ mang đến cho em

Thầm mong bên em luôn có thế giới riêng tươi đẹp
Thầm mong mọi điều ước muốn em sẽ thành
Vẫn mong bầu trời không có gió và mưa thét gào
Chỉ có ánh nắng lấp lánh sáng soi cuộc đời em

Thầm mong câu thơ xưa ấy sẽ mãi không dang dở
Thầm mong câu ca chốn cũ không lỡ làng
Vẫn mong lửa tình sẽ cháy trong lòng em mãi không dừng
Để thắp sáng những ước mơ ước mơ mang đến cho em
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31