Tuesday, 5. May 2009, 14:37:00
Entry này sẽ là 1 entry dài, và lan man đấy. Em chỉ viết ra những gì em nghĩ, nên sẽ lộn xộn về không gian, con người, hoàn cảnh.
**
Cô Thủy bảo, đừng bao giờ bảo mình đã có người yêu, ít ra các em cũng phải sơ cua cho mình vài thằng chứ [ lúc nghe rất ngạc nhiên, bởi cô rất hiền,hiền và hiền ]. Cười nhăn nhở và đi khuyên chúng bạn thế. Nhưng nếu là em, em chẳng làm được. Vì nếu, em cũng chỉ là sơ cua của 1 ai đó, thì khi ấy, sẽ rất đau, là đau rất lâu và rất sâu...Em cũng ko có thói quen lấy tình cảm của một ai đó để lấp chỗ trống trong lòng mình. Giả dụ nhé, em đang trải qua 1 cuộc tình tan vỡ, thì em, sẽ tự em đứng lên, tự nhủ tim em rằng em phải cố gắng, tự lành lại trước khi mở cửa đón một ai đó khác vào. Nếu chấp nhận 1 người chỉ để vá víu cho tâm hồn, lấp đi khoảng trống, em cho đó là tàn nhẫn một cách ích kỉ, ko tôn trọng chính em và chính cả người yêu thương mình.
Vì thế, có những lúc em lạnh lùng hay cáu gắt, thì nghĩa là em ko muốn nhận được quan tâm trên mức bè bạn một chút nào, em ko muốn nhận, ko muốn chia sẻ, cũng như em ko khéo léo và xã giao được đến mức, trong lòng k muốn cũng phải tỏ ra thân thiết. Có những chuyện em làm người khác tổn thương, đã muốn nói lời xin lỗi nhiều, nhưng... đã nghĩ, thà em bị ghét bây giờ, còn hơn , em để người ta hi vọng.
Cuộc sống của em ngày càng co lại, trong một số mối quan hệ đã thân- quen. Quay đi quẩn lại cũng chừng ấy thứ, cộng thêm chút kỉ niệm. Em ko có thói quen ném quá khứ đi một cách dễ dàng, em thường giữ chúng ở trong tim, dù em biết, có những cái đã qua, giữ lại chẳng thể làm em yên ổn hơn chút nào.
Em cũng ko phải là đứa chỉ biết đắm chìm trong quá khứ mà tiếc nuối, cái em đặt tên là kỉ niệm, em thường gói ghém những gì đẹp đẽ vào, để dẹp bớt những hoài nghi và thất vọng. Em cũng đã nhiều lần sụp đổ, ngã đau. Nhưng sau mỗi lần đấy, em luôn dặn mình phải đứng lên, bước tiếp. Nhìn lại những cái đã qua, đã khiến em ngã, sẽ giúp em đứng thẳng hơn, và sống trọn vẹn hơn trước.
Em đã có lúc là em ở 2 con người, lí trí và tình cảm, giằng xé nhau, hoang mang và dằn vặt, chẳng bao giờ thấy trọn vẹn là hạnh phúc của mình. Vậy mà ko nuối tiếc, nếu em nuối tiếc vì đã quen và thương 1 người, điều đó gần như là chối bỏ những gì đã có. Em học cách chấp nhận, nuối tiếc những gì mình chưa làm được sẽ tốt hơn là nuối tiếc cho những cái đã qua. Quan trọng, là em học được những gì sau đổ vỡ.
**
Bữa dọn dẹp góc tủ, lôi ra tập hồ sơ hồi vào đại học năm thứ nhất, thấy thời gian qua nhanh quá, ngoảnh đi ngoảnh lại, thế là sắp hết đời sinh viên, kêu với bạn” răng mà ra trường nhanh rứa? tau đã học được cái chi mô?”. 4 năm sắp qua, thế mà đến tận bi chừ vẫn tiếc, tiếc ngớ ngẩn là đã đậu đại học ^^, vì đã nói với bố giọng chắc nịch “ nếu con trượt, ko có nguyện vọng 2 chi hết, con sẽ học lại khối B, sẽ thi Y, làm bác sĩ như bố”. ^^ giấc mơ bỏ ngỏ.
Em của ngày xưa, đã từng làm thơ, viết văn, rồi thức đêm làm thiệp, móc dù làm dây buộc tóc, ghép sò, que kem làm khung ảnh... thỉnh thoảng lại nghĩ ra cái hay hay mày mò. Bi chừ, nhìn mấy cái kẹo mút đang làm dở mà áy náy quá. Em đã ko đủ kiên nhẫn? Len hết mất rồi? Đã bảo sẽ tặng trước tết, quay đi quẩn lại, vẫn chiễm chệ trên bàn.
Em của hiện tại, với những dự định riêng mình. Dự định thì luôn lớn lao, mà em lại quá bé nhỏ.
Em bây giờ, biết cách chấp nhận mọi thứ một cách bình thản hơn, đã bớt những câu hỏi “tại sao”, em tự tìm cho mình cách thoát ra, ko phải luẩn quẩn tìm lời giải đáp cho tất cả các câu hỏi, nếu em cứ muốn có tất cả lời giải thích, liệu em có thay đổi được gì ? Hay chỉ khiến bản thân em thêm suy nghĩ. Và những hình ảnh , con người ... chỉ khiến em thêm thất vọng ?
Em bây giờ, biết hoài nghi hơn, biết cuộc sống, tình cảm, con người sẽ chẳng phải như em đã từng nghĩ. Nhưng, sẽ ko có nghĩa, em sẽ bớt sống một cách chân thành.
**
Đã có những lúc em chẳng thấy thiết tha với 1 điều gì, cảm giác yêu thương với em là một điều xa xỉ, với tới mãi mà chẳng đến nơi. Chạm đến rồi cũng tan biến. Đã từng mất lòng tin như thế. Đã từng bảo, mình sẽ hạnh phúc theo một cách khác [cách mà em bi giờ đang cảm thấy hp]. Vì yêu thương...cũng rất mong manh.
**
Đọc blog của ariel bạn ý nói về time hạnh phúc, làm em cũng nghĩ đến những khoảng time hạnh phúc của em. ừm, ảnh nì, là khoảng time em hạnh phúc, thấy yêu thương luôn bên cạnh, Dù nó chỉ là 1 khoảng time ko dài [từ ga Hn- đến ga Hn], nhưng với em, là lúc em thấy mình được trọn vẹn, mắt lúc nào cũng biết cười ^^, và được ví von như con nít.
***
Em vẫn sống hàng ngày, yêu thương những người em yêu thương.
trọn vẹn và chân thành với tất cả những gì em đang có.
Vì sống là không chờ đợi.
...
**
Có một điều em tin, đó là chẳng ai có thể hiểu thấu em.
Ngay cả khi em kể hết cho một ai đó nghe những gì em đang nghĩ, mô tả đúng cảm giác em lúc đấy, em vẫn tin 1 niềm tin tuyệt đối như thế.
Hay như lúc này đây, đọc entry này, tin 1 điều, chẳng ai hiểu em đang thế nào? Tùy theo cách mọi người nghĩ và suy đoán ^^