Skip navigation.

rolling_stone

Trả nợ tình xa

Trăm năm cô đơn

Trăm năm cô đơn…

“Trăm năm cô đơn” là cuốn tiểu thuyết quá nổi tiếng,hay,phức tạp…và cũng quá khó hiểu !

Nó “nổi tiếng” vì nhà văn viết nó là nhà văn Garcia Marquez viết nó vào năm 1967,đến năm 1982 thì ông được trao giải Nobel văn học(cho toàn bộ sự nghiệp viết văn của mình trong đó có “siêu phẩm” này) . Và mới đây, mình đọc ở vnexpress, nhân kỉ niệm 45 năm ngày cuốn tiểu thuyết ra đời, tổng thống BILL CLINTON có đến dự và thú nhận đã đọc cuốn tiểu thuyết này khi học năm thứ 2 đại học Luật...trích nguyên văn nha: “Tôi thấy người đàn ông này đã tưởng tượng ra những điều dường như là một câu chuyện hoang đường nhưng lại hết sức sâu sắc và đúng đắn” - Clinton nói . Nói nó “phức tạp” vì cuốn tiểu thuyết này dày tới 667 trang, có hàng trăm nhân vật,7 dòng họ và thời gian trải dài gần 100 năm… nên rất khó nhớ. Phức tạp vì nó viết và lý giải về “nỗi cô đơn”, một căn bệnh hiện nay trở nên phổ biến,dễ mắc nhưng khó chữa.Phức tạp vì “tầm” tư tưởng của nhà văn quá lớn, vĩ đại,cao siêu… nên với những “người trần mắt thịt” như mình chỉ “cảm” được chút xíu thôi cũng là điều khó khăn. Nó “khó hiểu” vì nhà văn đã tưởng tượng, hư cấu, hình tượng hóa các nhân vật một cách “hoang đường” khiến cho người đọc nếu chỉ có tư duy “siêu hình” tập trung quá nhiều vào những trang sách thấm đẫm “dục tính” hoang dại của xứ sở Nam Mỹ thì sẽ khó lòng “bắt nhịp” được luồng tư tưởng,triết lý, cái philosophy đầy nhân bản của nhà văn. Nó khó hiểu vì đến nay, mặc dù đã đọc nó đến lần thứ 3 mình vẫn….chưa hiểu nổi nhiều về nó! Hehe…chắc mình vẫn còn tư duy ‘siêu hình” đây !

Mình nhớ đọc cuốn tiểu thuyết này vào năm thứ 2 học đại học, hình như là vào năm 1990 thì phải..Mình tưởng học ở đại học phải bận rộn,vất vả, khó khăn lắm nhưng mọi thứ đều hoàn toàn ngược lại. Đó là khoảng thời gian hết sức rảnh rang,nhàn tản, ngày 1 buổi mài đũng quần nghe tụng lý thuyết chay chán đến kinh người. Hồi đó cuộc sống xã hội và bản thân mình còn khó khăn lắm.Đời sống tinh thần càng nghèo nàn hơn khi chỉ có 1 kênh tivi đen trắng duy nhất, báo chí thì chỉ có 1 tờ Tuổi trẻ chuyên đưa tin 1 chiều nhàm chán, ban đêm thì lại còn hay mất điện nữa chứ. Buổi tối chẳng biết đi chơi đâu ngoài cách vác chiếc xe đạp chạy loanh quoanh uống café để giết thời gian hoặc cách khác lý thú hơn mà mấy thằng bạn mình hay làm là vào trường đại học tìm cách “chim chuột’ mấy em gái sinh viên. Hồi đó mình thuộc dạng “nhát gái” và “cú đỉn” lắm. Mặc dù đang thời tuổi trẻ phong độ, cơ thể tràn đầy libido,ham muốn dục tình lúc nào cũng mãnh liệt nhưng không hiểu sao cứ gặp mấy cô gái là mình đỏ mặt, ăn nói lắp bắp, chân tay cảm thấy thừa thãi lóng ngóng lắm! Mình thuộc loại style khó bày tỏ cảm xúc, khó diễn đạt tình cảm…bằng lời (nhưng bằng tay thì good lắm đó nha!). Bởi vậy mình phải chịu cảnh “cô đơn” cho đến gần hết năm thứ 3 đại học mới dám bày tỏ tình cảm với 1 cô bé học thua mình 2 khóa còn ngây thơ và non nớt hơn mình nữa !….

Mình nhớ đã đọc cuốn tiểu thuyết này vào những buổi tối cúp điện và phải thắp đèn dầu để đọc vì không có 1 option nào để lựa chọn nữa. Cuốn truyện này mình đâu dám mua mà phải thuê ngoài tiệm cho thuê sách. Thế mới biết hồi đó “sách” cũng có giá trị cao, không phải ai cũng có thể xác lập “quyền sở hữu’ 1 cách dễ dàng …Để dễ hình dung thì có thể so sánh: muốn sở hữu 1 cuốn truyện như vậy phải tương đương với việc sở hữu 1 chiếc mobile Nokia như bây giờ ! Mà đã thế chất lượng giấy in sách còn tệ hại vô cùng, đó là loại giấy ‘’bồi’’, đen xỉn và rách bươm như ‘’tổ đỉa’’. Mình nhớ đọc đến trang 132 nhưng muốn dở sang trang 133 thì phải kiếm tận gần cuối cuốn truyện vì nó bị xé rách. Rùi có trang còn nguyên 1 cọng tóc dài của con gái vắt ngang trang sách, mình thấy chữ hơi mờ nên lấy tay ‘’cậy’’ nó ra, không ngờ nguyên 1 series chữ đính trên cọng tóc ấy đều theo nhau rơi xuống đất mất tiêu …!!! Tệ hại thế đấy!

Vì trẻ người non dạ, lại sẵn có tính tò mò (nhưng không tọc mạch nha) nên khi nghe nói cuốn tiểu thuyết “trăm năm cô đơn” này là sách chỉ dành cho “người lớn” thôi nên càng kích thích mình tìm đọc…để nhanh chóng khám phá thế giới phức tạp và diệu kì của “người lớn” !hehe( chứ đâu phải như bây giờ chỉ cần gõ 1 cụm từ ‘’trăm năm cô đơn’’ vào chú GOOGLE là hàng ngàn liên kết sẽ phơi bầy “trần trụi”,tha hồ đọc, khám phá…Qúa tuyệt vời ah!). Với tâm trạng hơi “cô đơn” và bản tính tò mò như vậy mình đọc cuốn truyện này 1 cách say mê,háo hức và đầy thèm muốn….nhưng chả hiểu gì nhiều! Cái mình chú ý, “focus”,tập trung nhiều nhất vẫn là những trang miêu tả đậm chất dục tình hoang dại của các nhân vật sinh ra đã mắc bệnh ‘cô đơn’’ như là :Cô gái Rebecca là người đẹp biết ăn đất, yêu đương mãnh liệt; Remedios – là Người đẹp ngây thơ với sắc đẹp làm chết người,ai yêu cô một thời gian sau cũng đột tử chết, sau khi chết cô bay lên trời giống cô bé Maika;‘‘khứa’’ Aureliano Segundo là gã phàm phu tục tử có khả năng biểu diễn “thằng nhóc” với chai beer và hay tuôn ra câu nói bất hủ: "Hỡi những con bò cái hãy dạng háng ra kẻo cuộc đời ngắn ngủi lắm"..hehe(tục quá nhưng cũng đúng đó chứ ah!); Mauricio Babilonia, thợ cơ khí của công ty Chuối luôn xuất hiện của đàn bướm vàng bay trên đầu...Nhân vật và cảnh tượng gây ám ảnh mình nhất chính là đoạn nói về nhân vật cuối cùng của dòng họ Buendia tên là Aureliano Babilonia. Anh ta là người thông minh, biết đọc được cả tiếng Phạn nhưng cũng mắc bệnh ‘’cô đơn’’ nên không thể thoát ra khỏi cái vòng xoáy oan nghiệt là quan hệ loạn luân với Ursula, chính là người dì ruột của mình, vi phạm lời nguyền của cụ Tổ dòng họ Buendia nên sinh ra 1 đứa con có đuôi lợn. Sau đó đứa con bị hàng ngàn con kiến AMAZON ăn thịt và ngôi làng Macondo bị nhấn chìm vào trận cuồng phong, biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này.

Hình ảnh ghê gớm nhất là đứa con khi sinh ra có đuôi lợn. Tại sao lại có đuôi nhỉ ? Sau này khi đọc lại lần thứ hai,thứ ba,đọc lại lời bình của sách và ngẫm nghĩ lại thì mình thấy đó chính là 1 thủ pháp của nhà văn theo trường phái hiện thực huyền ảo(đặc trưng của vùng đất Nam Mỹ) nên nhà văn muốn sử dụng hình ảnh ‘’cái đuôi lợn’’ huyền ảo để ví những cái xấu xa nhất của con người như lòng ích kỉ, đố kị,ác độc, thành kiến…Tất cả cái xấu ấy là mầm mống gây ra bệnh bệnh ‘’cô đơn’’ từ đó đưa ra cảnh báo, ‘’hù dọa’’ con người về kết cục bi thảm như dòng họ Buendia và ngôi làng Macondo, bị tuyệt diệt và biến mất khỏi trái đất. Bi kịch sẽ là tất yếu nếu như con người cứ tiếp tục duy trì cuộc sống thiếu giao lưu,thiếu tình cảm yêu thương giữa con người với nhau,không chịu phá bỏ những tư tưởng thành kiến, thói quen, tập quán cổ hủ theo kiểu ‘’bế quan tỏa cảng’’ để hòa mình vào dòng chảy chung của nhân loại.

Hình ảnh về người có đuôi do lấy người cùng huyết thống và mắc tội loạn luận như trong truyện được hư cấu chỉ là sự tưởng tượng phong phú của nhà văn nhưng mình đã có lần trực tiếp chứng kiến tận mắt 1 cảnh tượng khủng khiếp cũng ghê gớm không kém mà đến nay nghĩ lại mình vẫn còn cảm thấy nổi ‘’da gà’’. Đó là 1 buổi sáng mình uống café ở khu Miếu Nổi cách nay khoảng 6 năm.Đang rung đùi ngồi nhâm nhi ly café và đọc tờ báo tuổi trẻ thì mình giật bắn mình vì cảm thấy có 1 cái gì khều khều vào đùi, bỏ tờ báo xuống mình kinh hoàng thấy 1 gã trai da mặt xanh nhớt, đôi mắt thật hoang dại như người rừng, thân mình gã đó mỏng lét chắc chỉ bằng con chó đốm. Đặc biệt là gã phải bò bằng tay chứ người không nhấc lên được, hai mông nhổng vồng lên cao và di chuyển giống y chang 1 con khỉ …wow gã mời mình mua vé số nhưng mãi một lúc lâu sau mình mới hết kinh hoàng,định thần lại được và vội vã lắc đầu.Mình đã trông thấy nhiều người xấu nhưng chưa bao giờ thấy 1 người có gương mặt và thân hình giống loài vật đến như vậy.Không biết do bị ảnh hưởng nhiễm chất độc hóa học mầu da cam hay bố mẹ gã ấy mắc tội gì đó ghê gớm lên bị trời trừng phạt chăng ?…Mình nghĩ lại và thầm cám ơn ba mẹ, ông bà đã ăn ở phúc đức nên sinh ra mình lành lặn,trông cũng khá, lại còn có trái tim biết yêu thương mạnh mẽ nũa chứ!!! Xin cám ơn người!

Trong cuốn tiểu thuyết dữ dội “trăm năm cô đơn” của nhà văn Nam Mỹ, nhân vật trung tâm được nhà văn mô tả nhiều nhất chính là đại tá Aureliano. Người đã dành cả cuộc đời đi chiến đấu chống lại quân đội bảo hoàng, nhiều lần thoát chết trở thành anh hùng được cả làng Macondo tôn vinh nhưng vẫn bị căn bệnh “cô đơn” ám ảnh đến cuối cuộc đời .Ngài đại tá nhận thấy những cuộc chiến tranh mình tham gia đều vô nghĩa, chỉ đem lại cảnh chết chóc và tang thương cho ngôi làng sau đó vì không tìm ra lối thoát và bị bệnh cô đơn dày vò nên ông tìm cách tự tự nhưng không chết. Ông cô đơn vì quá “ích kỉ” theo đuổi 1 lý tưởng mù quáng nhằm tôn vinh bản thân quá mức mà không tìm được mối đồng cảm dựa trên lòng yêu thương con người, yêu thương đồng loại. Hình ảnh của ông cũng là điển hình của nhiều thế hệ lãnh đạo có tính độc tài của các nước Mỹ la tinh với các cuộc nội chiến triền miên với ngôi làng “Macondo” vẫn còn tồn tại nhiều trên thế giới này như ở Cuba, bắc triều tiên,IRAN,IRAG….hay thậm chí ngay cả việt nam trước đây cũng có nhiều mẫu người như ông khi họ chỉ mải mê theo đuổi lý tưởng , học thuyết xa lạ đẩy nhân dân vào những cuộc chiến tranh thảm khốc đến vô nghĩa…

Điểm mấu chốt xuyên suốt cuốn truyện là nhà văn đã phát hiện, lý giải được bản chất cốt lõi nhất của căn bệnh “cô đơn” mà mọi người dường như hay né tránh,dấu diếm chính là do lòng “ích kỉ” và “đố kị” của mỗi người. Tôi “ích kỉ” vì tôi “sợ” mất quyền lợi vật chất, mất quyền lực, mất sự kính trọng,sợ mình thua kém bạn bè, sợ mình không còn quyến rũ….từ đó vô hình họ tạo ra 1 cái “barrier”, hàng rào ngăn cách giữa người với người, giữa ngôi làng này với ngôi làng kia, giữa dân tộc này với dân tộc kia…Bởi vậy nhà văn đã đưa ra 1 thông điệp như là giải pháp để con người thoát khỏi nỗi ám ảnh của căn bệnh cô đơn , đó chính là…Tình yêu. Chỉ có tình yêu mới cứu vớt con người khỏi thảm họa biến thành kẻ “có đuôi lợn” và ngôi làng Macondo không bị trận cuồng phong chôn vùi vĩnh viễn.
Hehe…Hay quá! Mình 35 tuổi…sorry, 36t rùi chứ nhỉ.Trong khi đó 100 năm mà vẫn cô đơn thì chắc chắn sẽ mọc đuôi…lợn! .Không biết mình có bị mọc đuôi không nữa. Sợ quá ah! Để mình kiểm tra xem sao nha? Hehe…chưa mọc đuôi sau lưng , chỉ có “đuôi” phía trước vẫn hoạt động tốt ah. Yên tâm đi nhé!

Người tình bé nhỏ của tôi ơi!

Người tình của tôi ơi!

Em…người tình đã giúp tôi vượt qua những phút giây cô đơn, trống trải khi đêm về.
Em…người tình đã cùng tôi bắt kịp những khoảnh khắc thú vị nhất của cuộc sống tươi đẹp này.
Em…người đã giúp tôi khai thác, khám phá,tiếp cận, chia sẻ,trải nghiệm kho kiến thức mênh mông đến vô tận này.
Em…người tôi tin cậy gửi gắm , làm chiếc “radar” dẫn đường khi tôi muốn tìm cái cần tìm.
Em…là người giúp tôi giảm stress , luôn “chiều “ tôi bất kể đêm ngày khi tôi cần đến em.
Em…cũng là kẻ ác độc và thâm hiểm khi “đầu độc” tôi ,khi tôi không cưỡng nổi sức cám dỗ của những hình ảnh, clip film “tươi mát”, những thông tin nhạy cảm trên mạng.
Em…là người giúp tôi chứng tỏ giá trị của bản thân, đắm mình vào không giản ảo đến quên cả thời gian.
Em..là người vô cùng chung thủy , sẵn sàng lê la cùng tôi tới bất cứ quán café wifi nào.
Em…chính là chiếc máy laptop hiệu IBM thinkpad r60 (dual core)…của tôi !!!
Hehe…Sao màu mè vậy cha nội ! Nói bố ra cho rùi, đỡ mất thời gian. Cuộc sống đôi khi cũng phải màu mè 1 chút cho dzui chứ nhỉ. Mà bình thường mình là người ít nói chính xác hơn là “nói ít”, nói thẳng,nói có trọng tâm, đi thẳng vào vấn đề chứ đâu có vòng vo tam quốc như thế này nhỉ. WOW… trên mạng, khi online sao mình thay đổi nhiều thế! Yeah! Đúng rùi vào mạng cũng như khi mình làm… vài ly cối beer HOA VIÊN đó thôi mà. Nghĩa là sao? Là bị “say” chứ sao nữa. Mạng hấp dẫn con người là ở chỗ đó. Mạng giúp ta quên đi thực tại bản thân, hóa phép thành anh hùng, ca sĩ, nhạc sĩ, là “tề thiên” có 72 phép thần thông. Biến mình từ “Lý thông” thành “ Thạch sanh” ….sorry ngược lại chứ.. Mình là THẠCH SANH MÀ!
Vòng vo tam quốc quá, thôi quay trở lại “ người tình bé nhỏ” của mình là cái Laptop IBM thinkpad R60 đi. Mình nhớ là “cưới” em nó khi đi observer bên SINGAPORE với giá 1050 usd. WOW Gía này cũng hơi cao đó. Trước khi “thửa” em nó vào 1 ngày đẹp trời trên đất SIN bé nhỏ. Mình đã lê la khắp các phố rùm ( forum) tin học từ handheldvn, 5giay,vinasoft,ozforum…) để tìm kiếm thông tin. Đúng là bây giờ customer là thượng đế có khác,họ là người quyết định mua hàng nào, mua ở đâu.Hehe, nói vậy chứ đó customer ở đây là khách hàng có khả năng mua, nói chính xác là có tiền. Mà các hãng Laptop chẳng lẽ lại thụ động sao. Không hề! Kinh doanh là nghệ thuật mà, mà là nghệ thuật cao siêu nhất, tinh vi nhất vì nó tạo ra lợi nhuận mà.Mỗi hãng có “chiêu” riêng, phân khúc khách hàng mục tiêu riêng, và nhiều style riêng…để khiến mình móc túi ra. IBM nổi tiếng với dòng T series cho doanh nhân, chạy bền bỉ “NỒI ĐỒNG CỐI ĐÁ”, kiểu dáng sang trọng nhưng đơn điệu, chú SONY thì đẹp kiêu sa,bóng bảy nhưng giá quá cao, “đồng chí” HP thì kiểu dáng tân thời,mẫu mã đa dạng, sài cũng bền, giá mềm, “trự’ DELL thì thiên về giải trí, cũng bền sánh ngang IBM,rùi còn ACER, ASUS… ôi nhiều quá, biết chọn “em yêu” nào đây ?Lựa chọn hoài cuối cùng mình kết em này, giá phải chăng, phù hợp với túi mình, mình kết nhất là bàn phím gõ rất có” cảm giác”, hơn nữa nó lại có phím THINKPAD cực kì lợi hại, kết nối với server của trung tâm giải quyết sự cố khi máy bị “crisis”, down bất tử. Thêm nữa nó lại có trang web check part number xem sản phẩm được sản xuất ở đâu, ngày tháng năm… Nói chung là chế độ hậu mãi đáng tin cậy. Mình kết con T60 sài core 2 dual cực mạnh lúc bấy giờ,nhẹ 2kg3 cả pin, nhìn sang cực nhưng giá quá “chát”, ngắm nghía 1 hồi mình đành chấm con này. Tuy hơi nặng 1 chút (2kg6) nhưng nó cũng thuộc dòng THinkpad nên chắc cũng có máu mủ họ hàng với dòng T series.
“Cưới” được em còn “gin” mình nâng niu em nó kĩ lắm. Nhiều lúc “buồn” cũng lấy em nó ra vuốt ve cho sướng…Hehe, chắc vuốt ve vợ thật thì còn sướng hơn ah). Không biết nữa, nói chung là”sướng”! Đời cũng vậy thôi nhỉ, cái đích cũng là làm cho “sướng”! (bậy và tục quá đi cha).. hehe. Rùi sau đó mình cũng phải mất mấy ngày để làm quen, chạy “rô đa”, vào website IBM tìm hiểu từ đó đến nay cũng được hơn 1 năm rùi và mình đánh giá nó chạy ngon, mát, bàn phím êm cực nhưng có nhược điểm là hỗ trợ giải trí kém. Ở đời có cái gì toàn diện đâu mà đòi hỏi lắm thế. Phải biết mình đang ở đâu chứ…” trời không mưa sao mặc áo mưa. Đời phải biết mình đang ở đâu, đứng ở vị trí nào” phải không các đồng chí ?
Thôi ca tụng em nó là đủ rùi. Mình định gửi bài này lên websites của IBM để lĩnh tiền quảng cáo đây. Các “bác” nghĩ sao nè ?

Mr Béo!

[SIZE=5]Mr Béo !

Đó là 1 gã trai tầm thước, cao khoảng 1m73 , gã ‘’sở hữu’’ làn da khá trắng , dáng đường bệ, đeo cặp kính trắng hiệu BAILMAN trí thức. Khuôn mặt vuông , nảy nở do có nhiều thịt.Hàm râu xanh đen khi để dài kết hợp đôi hàng tóc mai khá dài xõa xuống gần như ôm trùm chiếc cằm bạch đầy đặn trông đầy nghị lực và uy quyền.Có lẽ mình thấy điều hơi đáng tiếc nhất trên khuôn mặt gã là cái trán đóng hơi thấp (nhưng trông giống tổng bí thơ Lê Khả Phiêu, bây giờ bay về làm phó thường dân rùi) và chiếc mũi ‘bò húc’’bẹt sang 2 bên và đỏ ửng khi gã tâm đắc 1 điều gì đó thú vị trong đầu. Trừ 2 điểm đó ra, mình đánh giá gã được 7 điểm về ‘’nhan sắc mặt tiền’’ nhưng công nhận phải cho gã 8 điểm về khoản thể lực khi nhìn cái ‘’bộ’’ của gã khi hắn sexy 50% xỏ giầy chơi tennis. Cặp giò của gã rất dài, gọi là chân dài’’ cũng đúng, đôi chân giò trường túc này lông lá đen rậm rì, khá to và săn chắc nhờ nhiều giờ chơi tennis, tập GYM và nhảy HIPHOP đem lại hạnh phúc cho chị em…BODY gã mới nhìn tưởng thư sinh nhưng khi chạm vào thấy ‘’cứng ngắc’’, đặc biệt là đôi bàn tay nhiều lông lá rất nam tính mà chị em rất thích ‘’cọ quẹt’’ vì tìm được nhiều ‘cảm giác’’ khác lạ nếu có may mắn. Ở gã có 1 chút từng trải của 1 lãng tử phong trần, 1 chút thức thời của kẻ sĩ Bắc Hà, 1 chút hậm hực của người chưa đến thời phát vận….
Gã quê ở vùng đất Quảng, nhưng là Quảng Ninh, vựa than lớn của cả nước đồng thời cũng là nơi sản sinh ra nhiều anh tài hao kiệt…chẳng hạn Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Việtnam Phạm Thế Duyệt cũng là người con đất Quảng đó thôi. Do dòng đời xô đẩy và nhiều cơ duyên mình với hắn mới có cơ hội học chung lớp từ năm lớp 7 ở trường Lan chính Cù ( khu đa Thành). Từ lớp 7 đến lớp 12, đặc biệt là nhừng năm cấp 3 ở trường đa Thành là những năm tháng đầy ắp những kỉ niệm đáng nhớ. Mình nhớ những lần tan học , tụi bạn chia phe quần thảo trên sân bóng khu công viên gần trường học , gã đá chân hậu vệ’’ thòng’’ quá tốt. Mấy quả bóng tạt vào khu cấm địa đều bị ‘’chặn’’ bởi cái đầu đinh của gã, gã cũng chơi mấy cú tacke làm tiền đạo đối phương khi vượt qua cũng đành phải bỏ bóng nằm sân…. Kể cũng lạ, ngay từ hồi đó gã đã để kiểu đầu đi trước thời đại rùi. Quả đầu và gương mặt đầy ‘’hoa tình yêu’’ của gã làm lão khó gần với đám bạn nhưng với mình và anh ‘’Bột’’, hiện giờ định cư ở Huê kì vẫn là 3 người bạn tri kỉ, rất tâm đắc về nhiều chuyện. Rồi những lần cúp cua đi tắm sông, câu cá ở khu Qưới Bình…Ôi kỉ niệm thời hoa phượng đỏ kể hoài không hết !
Kì thi đại học đến, gã nộp đơn vào đại học “kinh thế” và pháp lý. Còn mình đâm đơn ở trường Lý Pháp và giao thông.Năm 1989 là năm quá nhiều biến động chính trị, năm này đất nước bắt đầu công cuộc đổi mới xã hội. Thời đó học sinh được quyền lựa chọn trường đại học để đăng kí thi đã là 1 đột phá ghê gớm lắm rùi. Mình thấy tiếc cho nhiều nhân tài hào kiệt bị vùi dập, và không có cơ hội nảy nở tài năng bởi chủ nghĩa xét lý lịch gia đình đầy bất công. Có được bước tiến như vậy cũng nhờ ơn ĐẢNG, ơn Bác đã sáng suốt chọn con đường “đổi mới” để đưa đất nước vượt qua cơn khủng khoảng trầm trọng lúc bấy giờ. Hồi đó các trường đại học cũng phân chia đẳng cấp à nha. Ai học lực khá, thiên về kĩ thuật, biết đầu tư vào khối A và dám mạo hiểm thì chọn “Khoa Bách, “Kinh Thế” hoặc đẳng cấp cao hơn nữa thì chọn DƯỢC-Y, còn mấy trường “bình dần”, level thấp như giao thông, Lý Pháp chỉ là hạng” ruồi bu”, dành cho những học sinh trung bình,sợ bị bắt đi nghĩa vụ quân sự hay không ưa mạo hiểm thôi…
Hôm đi xem điểm thi đại học hồi hộp và căng thẳng muốn chết, tim mình đập như trống trận. Rồi khi nhận thấy mình đã đậu vào trường Lý PHÁP nhưng điểm cũng đủ qua cầu lướt ván thì mình cảm thấy dường như mọi gánh nặng ngàn cân đều tiêu tan, cảm giác “sướng” lan tỏa khắp cơ thể vừa qua tuổi dậy thì của mình…hehe, còn gã thì bị out, đành ngậm ngùi đóng tiền sang học bên kinh thế. Mình biết gã hậm hực với kết quả đó lắm nhưng học tài thi phận mà, biết sao được chứ. Hồi xưa Tế Xương cũng trượt lên trượt xuống đó thôi. Sau này nghĩ lại mình thấy “Lối đi ngay ở dưới chân mình”, cuộc sống cũng còn có nhiều ngã rẽ khác nhau, điều căn bản là mình có ý chí phấn đầu và nghị lực để đúng dậy và tìm ra hướng đi mới không. Và gã đã cho thấy mình là 1 người biết vượt qua nhiều hoàn cảnh khó khăn , kiên trì, và dám chấp nhận mạo hiểm để tìm ra hướng đi mới cho cuộc đời. Mình khâm phục gã nhất là ở chỗ dám bắt nhịp với cái mới, sẵn sàng đặt mình ở vị thế đương đầu với cái mới ,từ đó buộc mình phải phấn đấu vươn lên.Giống như 1 vận động viên nhảy cao khi nhảy qua mức xà 1m8, lại muốn nâng thành tích của mình lên 2m mặc dù biết rằng mình sẽ khó vượt qua nhưng cố gắng kiên trì lập luyện để đạt mục đích. Gã cũng giống vậy, khi xác định rõ cái đích gã lập kế hoạch 5 năm, 10 năm, chiến lược 20 năm, có năm bản lề,có năm cửa sổ…và tuần tự kiên trì theo đuổi mục tiêu. Học xong đại học hắn đi làm ngành “Không hàng” và tiếp tục theo đuổi con đường học vấn khi cố lấy bằng MASTER phát triển kinh tế của Lan HÀ và học tiếng NhẬt, tiếng ANH và hiện nay chuẩn bị upgrade lên bằng Phd …Tất cả điều đó chứng tỏ gã là 1 người cực kì kiên trì,giàu năng lực nội tâm, biết thích ứng ứng nhanh chóng với hoàn cảnh…
Lại nói về nhưng năm tháng đại học, nói chính xác là “ học đại” của mình. Thời học sinh nhiều kỉ niệm bao nhiêu thì những năm đại học của mình trôi qua trong sự tẻ nhạt, đơn điệu với các buổi tụng kinh lý thuyết dài lê thê. Chương trình đại học phần lớn là giáo điều, lý thuyết suông, nhồi sọ sinh viên với phần chủ nghĩa xít mác, cộng sản chủ nghĩa chiếm tới 1/3 chương trình. Học lý pháp mà không cho tranh luận, không cho cãi nhau… thì học cũng như không. Điều buồn cưới nhất mình nhớ là khi giảng viên giảng về chủ nghĩa cộng sản trong 1 hội trường là 1 phòng làm lễ nhà thờ đạo Thiên chúa giáo ở khu Matifa trước tượng chúa đang khóc vì đau đớn, cơ thể gần như “trần truồng”bị còng trên cây thánh giá lớn…wow thật là khôi hài!
Như đã nói ở trên, do hoàn cảnh xô đẩy và nhiều cơ duyên nên mình và gã có dịp gặp gỡ và tâm sự với nhau thường xuyên.Không tính khoảng thời gian học đại học và sau này gã có dịp đi “học du” bên xứ sở hoa Tu líp thì gần như tuần nào cũng gặp 1-2 lần. Không biết trớ trêu của số phận hay sao mà mình với gã lại làm chung bên ngành” không hàng” nên càng có nhiều dịp ăn chơi cùng nhau.Mình không thể đếm được đã cùng gã cụng ly đến bao nhiêu lần, chỉ biết rằng nhiều, rất nhiều, quá nhiều…Nói đến chuyện ăn chơi thì và gã có rất nhiều điểm chung đó là gout ăn chơi có kiểm soát, bình dân, nhẹ nhàng, ít tốn kém.Riêng khoản bia bọt thì từ bia hơi, tiger, ken, Saigon (đỏ, xanh, lùn).. rùi cao cấp hơn là HOA VIÊN,rượu thì có john vàng, đen, con ngỗng, hennesy… rùi hải sản, rắn rết, cua ếch, thằn lằn, cá sấu, tắc kè đủ cả. Đó là tăng 1, còn tăng 2 thì sao….HEHe thôi không dám nói đâu? Bí mật nha! Nói ra sợ mấy chị em kiện hay thấy phát thèm mà đòi bình đẳng thì chết em! Nhưng nói chung cũng nhẹ nhàng, thư giãn, mục đích là giảm stress, tìm cảm hứng mới thôi. Qúa trình ăn nhậu với gã thấy gã cũng khá hào sảng, chịu chơi, chơi điều độ, không quá chén. Nói chung là được.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, gã chuyển sang giảng dạy bên trường “trị chính” quốc gia, nơi chuyên cấp giấy thông hành cho những người muốn làm “công bộc” của dân. WOW nghề này thật cao quí và quan trọng nhỉ. Tiếp nữa , gã không bằng lòng với tấm bằng MASTER hiện giờ nhiều nhan nhãn ở đất sài gòn hoa lệ này mà chọn con đường đi học du bên trời Tây để lấy bằng đốc tờ tế kinh. Gã là thế, luôn luôn “quẫy đạp” để vươn lên tìm cho mình hướng đi mới, tạo ra thách thức, áp lực để chứng tỏ gía trị và đẳng cấp của bản than. Đó là điểm mạnh nhất của gã ….mình cần phải học hỏi!
Gã cầm tinh con heo, mạng Xoa xuyến kim, nghĩa là cái trâm cài đầu phụ nữ.Qủa là rất đúng, gã rất có “duyên” với giới chị em! Mình biết gã bước vào con đường tình ái cũng khá trễ. Để xem nào, hồi ở bên nghành “không hàng” khi xem phim “tươi mát” gã còn mắc cỡ đỏ mặt, chạy về phòng đóng cửa học tiếng NHẬT nữa mà. Bởi vậy phải đến gần năm 28t gã vẫn còn “gin” và tuyên bố “thủ tiết” dâng hiến sự trong trắng của mình chỉ cho người mình yêu…wow quả là lạ nhỉ! Và rùi tiếng sét ái tình đã đổ ập xuống gã khi có 1 cô gái đã cướp đi sự trinh trắng trong 1 ngày đẹp trời khi gã gần 29t, người may mắn đó sau này cùng gã bước vào con đường chông gai của đời sống vợ chồng … Yêu trễ nhưng quả thật súng ống của gã quá tốt, mỗi năm sòn sòn 1 baby. Khi đã ổn định gia thất, gã thấy đều đó cũng không đủ nên quyết định chọn con đường học du ở trời Tây như đã nói ở trên.
Mình nhớ như in, hôm gã gọi mình ra uống café ở Hồ con Baba sau khi đi học du ở xứ sở hoa tulip về được khoảng 2 năm. Gã “lột xác” hoàn toàn từ tư tưởng, phong cách, lời ăn tiếng nói. WOW, mình bị “ sốc” thật sự và cứ há hốc mồm ra nhìn gã thao thao bất tuyệt về sự hiện đại và cuộc sống sung túc bên đất LAN HÀ. Gã dường như mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn, từng trải hơn…..và đa tình hơn.
(GÕ MỎI TAY QUÁ….TẠM HẾT PHẦN 1)

14 ĐIỀU PHẬT DẠY

Mười Bốn Điều Răn Của Phật

01. Kẻ thù lớn nhất của mình chính là mình.
02. Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá.
03. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại.
04. Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị.
05. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình.
06. Tội lổi lớn nhất của đời người là bất hiếu.
07. Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ty.
08. Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã.
09. Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng.
10. Tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ và trí tuệ.
11. Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm.
12. Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung.
13. Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết .
14. An ủi lớn nhất của đời người là bố thí .

---
Cố gắng lắm thì theo được 7 điều là cùng...Nếu thực hiện đúng 14 điều thì chắc lên sống cõi niết bàn với Phật thôi. Lạy phật, nam mô a dì đà.Cho em xin!

Ảnh đẹp