Entry for September 19, 2007
Saturday, June 6, 2009 5:12:53 AM
Lần gặp đầu tiên...
Vào một ngày "đẹp trời" có gió và có mưa, mình được hẹn gặp xếp với lời đề nghị về làm cho FPT Online, mời cả nhóm chứ không riêng mình vì ổng có biết mình là thằng nào đâu.
Ướt át, lạnh run và cả khói thuốc ( cái thứ mà mình rất ghét ) ngồi chờ... Trễ đúng 30' ổng mới tới, đánh mất hình tượng dễ sợ, "Xin lỗi anh tới trễ".
Ấn tượng đầu tiên là mình có gặp nhầm người không ? Đi đôi dép nhựa quay bằng, mặc cái áo thun xám bẩn bẩn, vác thêm cái mũ bảo hiểm. Nuớc da đem nhẻm cộng với cặp kính lệch qua một bên... Thật tình là " rất mất hình tượng".
"Tin đồn", mình đã nghe tin đồn từ trước và đã nói cho LHSon nghe ngay lần trước vào FPT, cái lần mà mình bị từ chối vì đang đi học. Lúc đó đã đọc một lèo blog của ổng cộng thêm hỏi thăm vài người mình đã có một số thông tin "quý báu".
"Thực tế", ngay sau khi gặp mặt nói chuyện. Trong cách biểu hiện và nhất là sau cái bắt tay yếu ớt ( chắc lúc đó ổng đang đói
). Đặc biệt nhất... là khi ổng xuống cầu thang... một dáng đi cực kì style mà mãi tới tận bây giờ khi làm việc gần 2 tháng mình vẫn chưa đựơc chiêm ngưỡng. Kết quả là cả nhóm phải vào nhà vệ sinh để... cười... cười sặc sụa, cười ngất ngây.
Lần đầu tiên làm việc...
Lý do chưa có máy, nhóm được nghỉ nguyên tuần mà chỉ phải lên cty họp mỗi ngày 2h với sếp về ý tưởng và sản phẩm ( bây giờ là "sếp" rồi, kêu "ổng" nữa coi chừng bị... cắt chym ).
Bắt đầu những chuỗi ngày làm việc với môi trường cũng như cách làm việc bị thay đổi và xáo trộn hoàn toàn... chẳng còn giống tý nào với cách làm việc quen thuộc. Khi được gọi về thì là những dự án mang tính vĩ mô, nhưng khi bắt tay vào làm thì toàn những cái "vớ vẩn". Không tầm nhìn, không cảm giác, thiếu sáng tạo và đặc biệt cách làm việc "bị" thay đổi dẫn đến toàn bộ trì trệ. Những sản phẩm trước đây có thể làm vài ngày hoặc vài giờ thì bây giờ kéo dài vài tuần... rồi thì áp lực từ những sản phẩm phải mang tính chất cộng đồng rồi thì những sản phẩm phải không được vi phạm bản quyền...
Những ngày làm việc sau đó...
Bắt đầu quen với cách làm việc và đựơc tiếp xúc với môi trường làm việc đặt cá nhân và hiệu quả lên hàng đầu. Ở đây, ta có thể tự do thể hiện bản thân, tự do làm việc với điều kiện phải hiệu quả. Nói cách khác bạn có quyền quyết định cách làm việc riêng của mình sao cho đạt được hiệu quả cao nhất.
Rồi dần dần quen với những người bạn trong phòng, quen với cách làm việc của sếp... và đặc biệt quen với những người... hơi khác mình một chút. Để rồi từ đó cảm giác thân thiện, gần gũi bắt đầu xuất hiện. Mình đã hòa nhập được với tập thể. Dần quen cách làm việc "đặc biệt". Tìm hiểu thêm mới dần hiểu rõ con người của sếp và sếp của sếp.
Và bây giờ nó trở thành thách thức với mình. Hy vọng sau này mình sẽ có thể thốt lên:
"Có một việc này muốn nói với sếp nhiều lần mà cuối cùng lại thôi. Đó là em cảm thấy dạo này, trong công việc, em thay đổi rất nhiều, nhiều đến mức em cảm thấy bất ngờ và có lắm lúc tự đặt câu hỏi, tại sao mình có thể thay đổi nhanh đến thế? Sự thay đổi đó làm cho em cảm thấy tự tin hơn, phấn chấn hơn, và quan trọng là em thấy mình đã học được rất nhiều, những kiến thức mà có khi mất hàng năm trời một sinh viên trong trường đại học mới có thể lãnh hội được.
Việc ấy có được có thể do nỗ lực của em, có thể do may mắn, do có "thày giỏi", hay xyz gì đó. Nhưng tất cả đều bắt nguồn từ việc sếp đã đẩy em ra giữa chiến trường, tất nhiên là dựa trên sự tin tưởng rằng em sẽ không hy sinh. Chắc chắn rxn sẽ mãi là một anh lính hèn nhát chứ không thể trở thành lính chì dũng cảm nếu không có sự tin tưởng và giúp đỡ đó. Cảm ơn sếp rất nhiều, vì đã tin tưởng và truyền nhiết huyết trong công việc cho em. Em đang cố gắng thực hiện lại điều đó với các anh em của em đấy. He he heheheheehe."
P/s: đã có nhiều đọan bị cắt và tiêu đề chưa đựơc đặt sẽ edit và thêm đầy đủ sau hehehe
Vào một ngày "đẹp trời" có gió và có mưa, mình được hẹn gặp xếp với lời đề nghị về làm cho FPT Online, mời cả nhóm chứ không riêng mình vì ổng có biết mình là thằng nào đâu.
Ướt át, lạnh run và cả khói thuốc ( cái thứ mà mình rất ghét ) ngồi chờ... Trễ đúng 30' ổng mới tới, đánh mất hình tượng dễ sợ, "Xin lỗi anh tới trễ".
Ấn tượng đầu tiên là mình có gặp nhầm người không ? Đi đôi dép nhựa quay bằng, mặc cái áo thun xám bẩn bẩn, vác thêm cái mũ bảo hiểm. Nuớc da đem nhẻm cộng với cặp kính lệch qua một bên... Thật tình là " rất mất hình tượng".
"Tin đồn", mình đã nghe tin đồn từ trước và đã nói cho LHSon nghe ngay lần trước vào FPT, cái lần mà mình bị từ chối vì đang đi học. Lúc đó đã đọc một lèo blog của ổng cộng thêm hỏi thăm vài người mình đã có một số thông tin "quý báu".
"Thực tế", ngay sau khi gặp mặt nói chuyện. Trong cách biểu hiện và nhất là sau cái bắt tay yếu ớt ( chắc lúc đó ổng đang đói
). Đặc biệt nhất... là khi ổng xuống cầu thang... một dáng đi cực kì style mà mãi tới tận bây giờ khi làm việc gần 2 tháng mình vẫn chưa đựơc chiêm ngưỡng. Kết quả là cả nhóm phải vào nhà vệ sinh để... cười... cười sặc sụa, cười ngất ngây.Lần đầu tiên làm việc...
Lý do chưa có máy, nhóm được nghỉ nguyên tuần mà chỉ phải lên cty họp mỗi ngày 2h với sếp về ý tưởng và sản phẩm ( bây giờ là "sếp" rồi, kêu "ổng" nữa coi chừng bị... cắt chym ).
Bắt đầu những chuỗi ngày làm việc với môi trường cũng như cách làm việc bị thay đổi và xáo trộn hoàn toàn... chẳng còn giống tý nào với cách làm việc quen thuộc. Khi được gọi về thì là những dự án mang tính vĩ mô, nhưng khi bắt tay vào làm thì toàn những cái "vớ vẩn". Không tầm nhìn, không cảm giác, thiếu sáng tạo và đặc biệt cách làm việc "bị" thay đổi dẫn đến toàn bộ trì trệ. Những sản phẩm trước đây có thể làm vài ngày hoặc vài giờ thì bây giờ kéo dài vài tuần... rồi thì áp lực từ những sản phẩm phải mang tính chất cộng đồng rồi thì những sản phẩm phải không được vi phạm bản quyền...
Những ngày làm việc sau đó...
Bắt đầu quen với cách làm việc và đựơc tiếp xúc với môi trường làm việc đặt cá nhân và hiệu quả lên hàng đầu. Ở đây, ta có thể tự do thể hiện bản thân, tự do làm việc với điều kiện phải hiệu quả. Nói cách khác bạn có quyền quyết định cách làm việc riêng của mình sao cho đạt được hiệu quả cao nhất.
Rồi dần dần quen với những người bạn trong phòng, quen với cách làm việc của sếp... và đặc biệt quen với những người... hơi khác mình một chút. Để rồi từ đó cảm giác thân thiện, gần gũi bắt đầu xuất hiện. Mình đã hòa nhập được với tập thể. Dần quen cách làm việc "đặc biệt". Tìm hiểu thêm mới dần hiểu rõ con người của sếp và sếp của sếp.
Và bây giờ nó trở thành thách thức với mình. Hy vọng sau này mình sẽ có thể thốt lên:
"Có một việc này muốn nói với sếp nhiều lần mà cuối cùng lại thôi. Đó là em cảm thấy dạo này, trong công việc, em thay đổi rất nhiều, nhiều đến mức em cảm thấy bất ngờ và có lắm lúc tự đặt câu hỏi, tại sao mình có thể thay đổi nhanh đến thế? Sự thay đổi đó làm cho em cảm thấy tự tin hơn, phấn chấn hơn, và quan trọng là em thấy mình đã học được rất nhiều, những kiến thức mà có khi mất hàng năm trời một sinh viên trong trường đại học mới có thể lãnh hội được.
Việc ấy có được có thể do nỗ lực của em, có thể do may mắn, do có "thày giỏi", hay xyz gì đó. Nhưng tất cả đều bắt nguồn từ việc sếp đã đẩy em ra giữa chiến trường, tất nhiên là dựa trên sự tin tưởng rằng em sẽ không hy sinh. Chắc chắn rxn sẽ mãi là một anh lính hèn nhát chứ không thể trở thành lính chì dũng cảm nếu không có sự tin tưởng và giúp đỡ đó. Cảm ơn sếp rất nhiều, vì đã tin tưởng và truyền nhiết huyết trong công việc cho em. Em đang cố gắng thực hiện lại điều đó với các anh em của em đấy. He he heheheheehe."
P/s: đã có nhiều đọan bị cắt và tiêu đề chưa đựơc đặt sẽ edit và thêm đầy đủ sau hehehe




