Entry for February 01, 2008
Saturday, June 6, 2009 5:14:05 AM
Tự soi mình
| TS Phạm Duy Nghĩa (Đại học Quốc gia Hà Nội |
Nhớ cây nêu và khói hương ngày tết
Cuộc tranh luận về tính cạnh tranh và thương hiệu quốc gia đừng vì quá rộn ràng đón tiếp khách đầu tư và vui với những con số tăng trưởng kinh tế mà vội vàng lắng xuống.
Nếu chủ nghĩa ái quốc đã làm nên những “made in Japan”, “made in Germany”, thì cũng thế, một dân tộc thông minh và giàu sức chống đỡ với những mưu toan thôn tính của ngoại bang từ bao đời nay không thiếu nguyên khí để khôn ngoan giành lấy chỗ đứng xứng đáng của mình trong chợ toàn cầu.
Từ ruộng lúa, cô thôn nữ thuở nào nay hối hả ca kíp để dệt may xuất khẩu trên 7 tỉ USD, vượt cả dầu thô mà dẫn đầu kim ngạch bán hàng. Mỗi ngày kiếm được 3 đồng bạc Mỹ, nếu ai cũng được như cô, thu nhập bình quân hằng năm của người dân nước ta dần tiến tới 1.000 USD. So với một thời đói rét, chút no ấm ấy quả đã là một hạnh phúc lớn lao.
|
Nếu chủ nghĩa ái quốc đã làm nên những “made in Japan”, “made in Germany”, thì cũng thế, một dân tộc thông minh và giàu sức chống đỡ với những mưu toan thôn tính của ngoại bang từ bao đời nay không thiếu nguyên khí để khôn ngoan giành lấy chỗ đứng xứng đáng của mình trong chợ toàn cầu. |
Vui với chị cả dệt may, song sẽ vui hơn nữa nếu trên chợ toàn cầu một ngày kia sẽ nhiều hơn thương hiệu VN. Một dân tộc khéo tay, nhạy cảm và tinh tế... có dám mơ trở thành cửa hàng thời trang bậc nhất của thế giới này? Ẩm thực, thời trang, du lịch, nghỉ dưỡng và biết đâu còn vô tận những ngành công nghiệp không khói khác vẫn có thể góp phần làm cho nước ta trở nên giàu có mà vẫn giữ lại được môi trường sống trong lành cho con cháu mai sau.
Mọi sáng kiến làm giàu và vinh danh sản phẩm VN của họ phải được thể chế này hoan hỉ đón chào. Hơn thế nữa, yêu nước còn bắt nguồn từ bà nội trợ thông minh tập yêu lấy sản phẩm sạch và thân thiện với môi trường, những cô công nhân biết tự do liên kết và khôn ngoan thương lượng với giới chủ để ngoài đồng lương còn một chút an sinh và an dưỡng tâm hồn. Tích cóp từ muôn dân, yêu nước thời nay là hằng hà sa số những đóng góp nhỏ bé nhằm nâng cao lòng tự tôn tất cả những gì thuộc về người VN.
Chiều cuối năm, bỗng nhớ quá cây nêu và khói hương ngày tết thuở nào. Một thoáng thuần Việt bỗng chốc mong manh, mong manh ngay cả trên mảnh đất đã thấm máu và nước mắt của cha ông.
Từ biện bác tới tư duy
| TS Vũ Minh Khương (giảng viên Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore) |
Với não trạng biện bác, người ta luôn tìm thấy lý do khách quan cho mọi thất bại hay thách thức mình gặp phải, hoặc tự hài lòng với cái mình có và cho rằng như vậy tốt quá rồi, ở đâu cũng vậy thôi. Theo cách đó, chúng ta thường nhìn ra bên ngoài với cái nhìn phiến diện, ngờ vực và luôn cố trì hoãn sự thay đổi cho đến khi quá muộn hoặc rơi vào thế bí bách buộc phải tìm lối thoát.
Với não trạng tư duy, người ta căng mắt nhìn xa, nhìn rộng ra khắp thế giới và luôn nhìn lại chính mình để vượt lên. Họ nhìn thế giới bằng cái nhìn khách quan, khoa học với niềm tin đó là kho tàng tri thức và tài nguyên vô giá phải học hỏi và khai thác. Họ thấm thía những bài học của quá khứ và lớn lên từ mọi thất bại. Họ tự đặt ra những mục tiêu lớn với khao khát dồn sức, dốc lòng nắm bắt mọi vận hội mà thế giới và thời đại mang lại cho sự nghiệp phát triển.
|
Kiến tạo một não trạng tư duy từ não trạng biện bác hiện nay là bước đi khởi đầu, có tính quyết định cho dân tộc VN vượt lên để muôn đời sau có thể tự hào về đóng góp của thế hệ hôm nay. |
Chúng ta cần nhìn gương những dân tộc biết tư duy. Singapore là một ví dụ. Họ luôn luôn ý thức phải biết nhìn lại mình, biết học hỏi, biết đón đầu và đã làm nên sự phát triển thần kỳ của mình. Họ luôn luôn nghĩ lại xem đã cập nhật được những tiến bộ mới nhất của thế giới chưa. Bởi lẽ mọi thứ ngày nay đều thay đổi rất nhanh, khó có gì tuyệt đối đúng mãi mãi. Họ không hài lòng với quá khứ, không cố giữ mô hình cũ, luôn bắt mạch chẩn bệnh xem mình có bị bệnh ngủ quên trên chiến thắng không.
Người Sing luôn khát khao học các dân tộc khác. Họ học từ “thành phố vườn” của Campuchia, cách tổ chức quân đội của Israel, cách đánh giá nhân sự của Hà Lan cho đến cách làm sân bay ở ven biển của Boston (Mỹ) để tiết kiệm đất và giảm tiếng ồn.
Theo cựu thủ tướng Lý Quang Diệu, 70% số ý tưởng được thực hiện bởi Chính phủ Singapore là học từ nước ngoài, học thấu đáo và sáng tạo. Họ không bao giờ đưa ra một phương sách giải quyết nào mà không có sự tư duy trên nền tảng những kinh nghiệm hay nhất của thế giới. Họ đang từng bước chuyển mạnh mẽ từ trung tâm giao lưu hàng hóa thành trung tâm giao lưu kiến thức và trí tuệ.
Trong bốn mô hình phát triển thành công: mô hình sáng tạo đột phá (Mỹ), mô hình hoàn thiện đến đỉnh cao (Nhật), mô hình táo bạo (Hàn Quốc) và mô hình học hỏi với tầm nhìn xa (Singapore) thì mô hình Singapore có lẽ gần gũi và khả thi với đặc thù của dân tộc ta nhất.
Tự lọc những gì của mình
|
TS Vũ Thành Tự Anh (giảng viên chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright) |
Từ kinh nghiệm lịch sử của chính mình và của các quốc gia khác, để có thể nhận diện được một cách đích xác đâu là bản sắc văn hóa của VN, cần phải xem xét những giai đoạn lịch sử trong đó có sự tiếp biến và va chạm đối với các nền văn hóa khác. Dưới góc độ của những cá nhân đơn lẻ, văn hóa của mỗi người là sự kết tinh của hành vi trong mối quan hệ tương tác với những người khác và với thế giới tự nhiên.
Cũng tương tự như vậy, bản sắc văn hóa của một dân tộc - sự chắt lọc một cách cao độ của các đặc điểm văn hóa của dân tộc ấy - không thể được hình thành trong sự biệt lập. Trái lại, nó chỉ có thể hình thành và được sàng lọc thông qua hành động, thông qua sự cọ xát của các cá nhân và cộng đồng dân tộc trước các nền văn hóa khác.
Nếu hỏi ý kiến những người VN đã từng sống, lao động và học tập ở nước ngoài về những nét bản sắc văn hóa VN chắc sẽ có những phát hiện thú vị. Lòng yêu nước nồng nàn hay ý chí tự cường dân tộc là những phẩm chất được nhận thấy ở nhiều quốc gia, dân tộc.
|
Chỉ khi ra ngoài, đối diện với thế giới rộng lớn hơn, chúng ta mới có thể thật sự biết mình là ai và bản sắc của mình là gì, nhờ đó vượt thoát khỏi những ngộ nhận đáng tiếc. |
Ở nước ngoài, rất khó tìm được một cộng đồng người Việt thật sự lớn mạnh, nhưng lại không khó chỉ ra nhiều cộng đồng người Việt trong tình trạng bị chia rẽ. Sinh viên VN thường thích sống riêng lẻ, trong khi sinh viên Trung Quốc lại thích túm tụm, sống quây quần với nhau.
Đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động thì không phải chúng ta không có, nhưng thường người VN chỉ dừng lại ở mức độ lanh lợi nhằm thích ứng với những hoàn cảnh có tính tình thế. Bằng chứng là ít thấy những công trình, kiệt tác hay học thuyết lớn mang dấu ấn của người VN. Chỉ khi ra ngoài, đối diện với thế giới rộng lớn hơn, chúng ta mới có thể thật sự biết mình là ai và bản sắc của mình là gì, nhờ đó vượt thoát khỏi những ngộ nhận đáng tiếc.
Bản sắc văn hóa có đời sống riêng của nó và không bao giờ là những định đề có sẵn. Văn hóa không chỉ là những gì đã có thuộc về quá khứ, mà còn là những gì đang là và sẽ trở thành. Nỗ lực đóng khung bản sắc văn hóa vào những khuôn mẫu định trước trong sự biệt lập với các nền văn hóa khác không chỉ bất khả thi, mà tai hại hơn, việc làm này còn có thể làm bản sắc văn hóa ấy trở nên què quặt và cớm nắng vì không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Trong một thế giới toàn cầu hóa và hội nhập ngày nay, hãy để cho văn hóa VN hòa mình để tiếp thu và chia sẻ với những nền văn hóa khác, để trong quá trình đó con người và dân tộc sẽ tự lọc và phát hiện những gì thật sự là bản sắc của mình. Có chăng sự can thiệp cũng chỉ nhằm giúp nâng cao tri thức và năng lực lựa chọn của con người và cộng đồng để họ có được một cái nhìn cởi mở, một “bộ lọc” văn hóa tốt hơn mà thôi.
TS Vũ Thành Tự Anh
(giảng viên chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright)
KFC và bún riêu
| TS Nguyễn Sĩ Dũng (phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) |
Bản sắc là tất cả những gì chỉ có dân tộc VN mới có, tất cả những gì làm cho người Việt chúng ta khác với mọi tộc người khác trên thế giới. Đó trước hết là tiếng nói, là chữ viết của chúng ta. Tiếng Việt là một công cụ tuyệt vời để tư duy và để diễn tả mọi điều, kể cả những điều tinh tế nhất và mong manh nhất. “Tiếng Việt còn thì dân tộc chúng ta còn”.
Đó là những thành tựu văn hóa của chúng ta. Là trống đồng chạm trổ tinh vi, là tượng chùa Tây Phương ngàn năm trầm mặc, là những bài dân ca thiết tha, day dứt… Là hội họa của chúng ta, văn chương của chúng ta, mà tiêu biểu là Truyện Kiều… “Truyện Kiều còn thì dân tộc chúng ta còn”. Là hệ thống giá trị của chúng ta, trong đó có tình làng nghĩa xóm, có việc thờ cúng tổ tiên theo cách của riêng mình…
Bản sắc không phải là sự phản kháng của chúng ta đối với thế giới. Bản sắc là sự đóng góp của chúng ta cho thế giới. Với bản sắc Việt, thế giới này sẽ phong phú hơn, đa dạng hơn…, nghĩa là tốt đẹp hơn.
Việc hội nhập và việc giữ gìn bản sắc cũng vậy. Không có hội nhập, nghề múa rối nước, nghề thổ cẩm của chúng ta chắc sẽ rất khó phát triển. Ngược lại, các nhà hàng, khách sạn cao cấp chắc cũng sẽ ít hấp dẫn đối với khách du lịch nước ngoài, nếu thiếu sự hiện diện của hồn văn hóa Việt.
|
Không có hội nhập, nghề múa rối nước, nghề thổ cẩm của chúng ta chắc sẽ rất khó phát triển. Ngược lại, các nhà hàng, khách sạn cao cấp chắc cũng sẽ ít hấp dẫn đối với khách du lịch nước ngoài, nếu thiếu sự hiện diện của hồn văn hóa Việt. |
Bản sắc thậm chí là một lợi thế cạnh tranh. Bởi vì bản sắc tạo nên sự độc đáo, sự hấp dẫn. Điều rõ ràng là những ngôi nhà cao tầng ở Hà Nội không cuốn hút được khách du lịch nước ngoài nhiều bằng phố cổ Hà Nội. Phố cổ Hà Nội mang bản sắc văn hóa của người Việt và là duy nhất trên thế giới.
Các ngôi nhà cao tầng ở Hà Nội chẳng khác gì với các ngôi nhà cao tầng ở Singapore, Bangkok, Hong Kong… thậm chí chưa chắc đã cao bằng, chưa chắc đã đẹp hơn. Vậy thì hãy giữ lấy phố cổ Hà Nội, hãy giữ lấy hồ Gươm. Đó là bản sắc văn hóa của chúng ta. Đó là tài sản vô giá của chúng ta.
Bản sắc văn hóa còn có thể bổ sung giá trị cho các hàng hóa và dịch vụ của chúng ta. Bất cứ một doanh nghiệp nào biết khai thác lợi thế này đều có được thành công nhanh chóng. Đồ gốm sẽ dễ bán hơn với nét hoa văn truyền thống. Nhà hàng sẽ thu hút khách nhiều hơn nếu khách hàng vừa được thưởng thức các món ăn, vừa được nghe nhạc dân tộc.
Sau một năm gia nhập WTO, biến đổi dễ nhận thấy nhất là các nhà hàng ăn nhanh KFC của Mỹ đang mọc ra ngày càng nhiều hơn ở Hà Nội và TP.HCM. Và rất nhiều bạn trẻ nô nức tới thưởng thức món gà rán Kentucky. Sự quá tải đã làm hệ thống nhà hàng này không còn là để ăn nhanh nữa. Khả năng hội nhập của lớp trẻ trong ăn uống quả thật rất đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, KFC chỉ làm phong phú thêm cho văn hóa ẩm thực của người Việt, nếu như nó không gạt bỏ bún riêu, phở bò… ra bên ngoài.
TS Nguyễn Sĩ Dũng
(phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội)




