My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Đi Chơi

“Thôi Trang im dùm đi cái, Trang có bao giờ đi với lớp đâu mà bày đặt nói nói, im ngay đi cái mặt kiểu đó muốn bị ăn đục rồi đó.”
Mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ đó đấy. Hic, sao Phú dữ quá vậy! Nhưng cũng chính nhờ câu nói đó mà nó không còn do dự nữa, nó quyết định.
Nhân thể nói đến Phú. Nếu như câu nói đó là do một nguời khác nói ra thì chắc có lẽ nó sẽ cảm thấy khác. Với Phú, nó không có tí mảy may nào để tâm trách móc. Phú lúc nào cũng vậy mà. Ban đầu mới vào lớp kiểu nói chuyện ấy thường làm cho nó buồn. Nó nhớ có lần Phú nói nó là cái thứ gì đó liên quan đến uma của cún. Lần đó nó khó chịu lắm. Dần dần cảm nhận của bản thân và cái ấn tượng hôm đầu tiên nói chuyện với Phú trước lúc chơi nấu cơm hành quân trong đợt trại năm ngoái nó nói với nó rằng người bạn “giang hồ” ấy thật ra lại rất hiền và tốt. Điều dễ khiến mất lòng người khác là ở chỗ tính Phú rất thẳng, luôn nói trắng ra những suy nghĩ và thường thêm cho câu nói tính biểu cảm bằng biện pháp sử dụng từ ngữ hùng hồn dễ gây đụng chạm. Nhưng mà deep inside, nó biết là chẳng có ác ý gì cả.

Ngày đi Đà Lạt gần kề và nó không muốn tăng độ tương phản cho bức tranh khung cảnh thơ mộng bằng cái mặt đen thui và bộ đồ trắng tinh. Nhưng nó đã quyết định rồi, nó sẽ đi Vũng Tàu với lớp.
Tuần đó nó nghỉ học liên miên, lười mà, với lại vào lớp cũng chẳng làm gì, ở nhà nó còn có việc. Mỗi lần online, nó lại nhận được những câu hỏi. Mọi người nghi ngờ chuyện nó sẽ đi chơi, đến khi biết lời khẳng định của nó thì chắc lại nghi ngờ chuyện nó có biết rằng Phát sẽ không đi.
Lại nói đến Phát. Phát là một trong những nhân vật ngồi trong “vùng phủ sóng” của nó. “Vùng phủ sóng” chẳng có ý nghĩa gì sâu xa đâu, là những người ngồi trong khoảng bán kính bao nhiêu mét ấy mà. Trong khoảng ấy, tụi nó có điều kiện chơi với nhau nhất, và nó thường thân với tụi đó lắm lắm. Hồi cấp 2 tụi nó thường ngồi cười đến chảy hết nước mắt nước mũi, nó được gọi là “siêu quậy” vì tụi nó thường chọc mấy người mà hay đóng phim cho tụi nó xem. Nhân vật tên Phát này ít nói, và cũng ít chơi với mọi người xung quanh. Không biết có ai để ý không nữa nhưng mà mắt Phát rất đẹp, mặc dù mắt phải 2 mí còn mắt trái thì 2 không phải 2, 1 k phải 1, gọi là 1,25 đi (thường thì 1,25 làm tròn thành 1). Nó nhìn kĩ quá nhỉ, là tại vì nhỏ bạn thân thiết đi đâu cũng có nhau hồi đó của nó cũng vậy, có điều ngược lại.Người ngồi bên trái nhỏ nói nhỏ 2 mí còn bên phải nói nhỏ 1 mí.
Từ bao giờ người ta chọc Phát với nó, nó cũng chẳng hiểu sự tích làm sao. Nó thì không sao, nó xem chuyện đó hết sức bình thường, chọc chơi vui thôi, không chọc nhau không phải học sinh mà, nó cũng hay chọc người khác nữa, nếu mà người ta chọc nó kém quá thì nó sẽ phụ thêm luôn. Sau này nó cũng hơi hối hận, rủi ai đó của Phát hiểu lầm lại tội bạn mình. Dạo này nó thấy Phát và San thân thiết lắm, nó thấy vui vì nhờ San mà Phát vui vẻ và hòa đồng với tập thể hơn. Nó quyết định nó sẽ cố gắng hết sức không chọc 2 nhân vật “nhạy cảm” này vì nó chỉ chọc những bộ vui vui đểu đểu như Nhựt với Yến chẳng hạn, mà “bệnh nghề nghiệp” của nó lại cứ làm cho nó ngứa mỏ.

Nói đến San nữa. San là một trong số những người đầu tiên nó quen trong lớp. Nó nhớ hồi nó vào lớp được hơn một tháng, hôm đó giờ ra về nó đi cầu thang giữa nhưng men theo phía dãy phòng máy (vì nó sợ nắng), San chạy lại phía chỗ nó “Trang ơi, Trang vào lớp được cũng lâu rồi mà từ hôi Trang vào mình chưa nói chuyện với nhau, ngồi xa quá nên cũng không chơi được”. Trùi ui nó vô ý quá, đúng là từ hồi vào lớp nó không ngồi gần chỗ San nữa nên không nói chuyện như trước. Đúng ra nó là người mới nó phải chủ động, vậy mà,…. Nó nhớ tính San hay lèm bèm, lèm bèm về điểm, về kiểm tra, nhưng ấn tượng hơn cả là cái câu “Trời ơi… con trai gì đâu mà…” Nó thì không bao giờ nói đến câu đó, nó không muốn đem “vấn đề phân biệt giới tính” ra bàn, nó không bao giờ đòi hỏi sự nhường nhịn hay ưu tiên nào nơi con trai vì nó là con gái cả, đơn giản vì nó không thích như vậy. Nhưng nó lại thích San, vì San có kiểu dễ thương riêng, rất San. San có liên quan đến cả 2 nhân vật nó nhắc đến ở trên đó vì theo nó, hình như cả Phú cũng rất quí San, dù bình thường Phú hay nói shock chọc San. Là nó thấy vậy thôi. Nói theo kiểu Pu (A) là “cứ từ từ”. Gần đây nó nghe nói San bị ốm, rùi còn bị tai nạn nữa. Tội nghiệp! Mau bình phục nghe San còn bắt tay vào chiến đấu nữa.

Quay lại chuyện đi chơi. Ngay buổi sáng thứ năm nó biết một chuyện làm cho nó cảm thấy nó quá ích kỉ. Nó muốn đi chơi sớm chỉ để tiện việc cho nó. Hôm chuyển ngày nó la hét nhiệt tình. Nó nhớ nó có nghe giọng lạc lõng của Long xin để nguyên ngày đi mà nó không hề bận tâm, nó vui mừng truớc chiến thắng rằng mọi việc theo ý nó. Vậy là một người nữa không đi. Nếu giữa Long và nó có 1 người được đi thì nó nghĩ Long xứng đáng hơn nó nhiều lần.
Chiều đó đến trường mà nó buồn ơi là buồn, nó không muốn đi nữa. Nhưng rồi sau khi chụp tấm hình nguyên xe thì nó bị cái không khí tưng bừng đốt nóng. Mọi người cười rạng rỡ. Không biết đến bao giờ nó mới thấy được thấy cảnh này nữa, rồi nó nhớ đến những người không đi, nó thấy nó thật may mắn khi được ngồi khỏe mạnh trên chuyến xe này, và nó sẽ không thể để lãng phí sự may mắn đó.
(h)

Chắc chẳng có ai như nó. Nó đem máy, đem thẻ nhớ, đem đồ sạc pin, và không đem theo pin. Cũng may mà máy nó giống máy Pu, vậy là nó có pin. Đến nơi nó chụp hình quay phim đủ thứ. Đúng lúc nó quay ống kính ra biển thì thấy Sơn, Lâm, và Phú từ biển lên “Thôi dẹp cái máy dùm cái đi Trang ơi”. Câu này của Phú mãi đến lúc về xem lại đọan phim nó mới nghe. Hehe người ta… mà nó đi quay phim đúng lúc đó. Nó thật là vô duyên.
Tối đó nó xem American Idol và 2 phim nữa. Lúc bị đuổi, nó là người đầu tiên bước ra. Nó phản đối chủ nghĩa làm phiền người khác. Lát sau nó mới biết 2 bạn Pu của nó bị dụ. Không ở trong phòng đươc, nó chỉ có 1 cách ra ngoài. Để ra ngoài, nó chỉ có một cách là gõ cửa xin lại đôi dép nó để quên. Cho đến trước lúc gõ cửa dép, nó vẫn chưa thấy có gì khó chịu. Đã nói không vào là nó sẽ không vào. Vậy mà cứ như là…

Tối đó nó đi xe đạp đôi với Pu(A) và Nguyệt, bé Nguyệt học lớp 10 hóa, khuôn mặt xinh xắn, tính tình dễ thương. Lần đó 3 tụi nó có một buổi tối rất yomost.
Sáng hôm sau nó ra biển sớm ngắm bình minh rồi đi leo núi. Cảnh đẹp, nó vừa đi vừa chụp hình, luợt xuống thì nó đưa máy cho Pu chụp, phải công nhận nhỏ này có năng khiếu chụp hình. Suýt nữa thì quên, bạn Pu còn có năng khiếu cột tóc nữa, sáng đó Pu cột tóc cho nó. Bình thường cái vẻ nu nu của nhỏ làm nó có ấn tượng nhỏ tròn trịa dễ thương thôi, giờ nhìn kĩ lại thấy nhỏ bạn nó cũng nét lắm đấy chứ. Tấm hình chụp 2 bạn Pu trông mặt nhỏ thật là… thanh thản.

Lượt về xe nó ghé vào bò sữa Long Thành, nó mua chai 2l về làm quà. Về nhà thì hết trong vòng 5 phút. Uma nó nói sao nó mua ít vậy, thế là hôm sau uma nó lại mua về mấy lít nữa nhưng hình như mua ở BH k ngon bẳng mua ở LT.


Hơn một tuần sau nó lại khởi hành lên Đà Lạt, đi với giáo viên trường uma nó. Uma nó làm trưởng đoàn nên phải đi, và lôi thêm cả nó và em nó đi. Nhờ đi Đà Lạt mà trường uma nó được miễn đi coi thi tốt nghiệp, còn upa nó xin được miễn làm thanh tra bộ đi tỉnh khác giám sát, nhưng mà không đi Đà Lạt với nó. Đầu tiên là vấn đề chọn ngày. Uma nó chọn được ngày hoàng đạo thì lại có lịch duyệt điểm trên phòng, không thể dời lại xa hơn vì nó còn phải đi học thêm. Vậy là khởi hành vào ngày hắc đạo nhưng mà chọn giờ hoàng đạo. Lượt đi vẫn con sung sức. Xe nó đi qua phường Hố Nai, Biên Hòa, rồi đến xã Hố Nai 2, Hố Nai 1 của huyện Trảng Bom. Cái huyện Trảng Bom này kì cục lắm, Trảng Bom thì cứ nhận đại là Trảng Bom, vậy mà nhiều nhà ghi địa chỉ là Biên Hòa, rồi Thống Nhất nữa chứ. Qua Trảng Bom đến địa phận Thống Nhất, xe nó dừng ở trạm dừng chân Huyền Huệ ở ngã ba Dầu Giây. Nó ấn tượng chỗ này có cái tên nghe hay hay. Ở đây nó bổ sung coffee rồi tiếp tục lên đường. Không hiểu sao khi đến Gia Kiệm mọi người trên xe ai cũng biết chỗ này. Đúng là cái đất trồng cây cao su đầu tiên ở Việt Nam có khác, bên đường phía nó ngồi là cao su nối tiếp cao su, rồi đến khu dân cư. Đến Phúc Nhạc, Gia Tân 3 thì xe nó phải dừng lại. Lý do: kẹt xe. Nó bị bất ngờ, chỗ này người qua lại tấp nập, coi bộ còn sầm uất hơn Biên Hòa, nhưng “phồn hoa” bằng Biên Hòa được.
Qua Thống Nhất đến Định Quán. Nếu như Thống Nhất thích chữ Gia thì Định Quán thích chữ Túc và chữ Ngọc, Túc Trưng, Túc Ngọc, Phú Ngọc. So với Thống Nhất thì Định Quán “hoang vu” hơn, chỉ có đoạn La Ngà là nhiều nhà cửa. Giữa Định Quán và Tân Phú có một trạm thu phí thấy ghét. Đến Tân Phú thì thấy toàn rừng và bắt đầu có núi, đi ngang qua đường lên vườn quốc gia và Đá Ba Chồng. Khu vực thị trấn Tân Phú giáp với Lâm Đồng có nhiều nhà cửa hơn, buôn bán cũng nhộn nhịp.
Vào đất Lâm Đồng rồi, qua Di Linh là đến Đà Lạt. Xe nó còn dừng ở quán cơm Hưng Phát nữa, quán này mới mở, nhưng lớn hơn Tâm Châu, lúc nó đến phải có những hai chục xe khách khác cũng đang ăn ở đó. Ăn xong xe bắt đầu leo đèo. Chính ở chỗ đèo Dren là nơi mà xe nó bị xe khác ép xém rơi xuống vực. Huhu, à không, hehe may quá chưa chết. Upa nó bit chuyện gọi điện lên nói uma nó đi máy bay về. Hehe.
Đến nơi là gần đến tối rồi, tối đó nó đi chơ đêm, tên chuyên môn là chợ Âm Phủ. Chợ này nói thách kinh khủng. Đó là lý do mà có một thời gian bị UBND dẹp, nhưng mà cái tên chợ Âm Phủ đã trở thành một phần không thể thiếu rồi nên gần đây lại đuợc phép hoạt động.
Chương trình sáng hôm sau là ngủ vì xe phải đem đi sửa sau vụ suýt chết đó. Nhưng mà nó lên Đà Lạt đâu phải để ngủ, vậy là nó đi bộ quanh thành phố, qua chợ Đà Lạt, qua bùng binh, đến công viên Ánh Sáng, lại Hồ Xuân Hương rồi về lại khách sạn. Lúc đó cũng trưa rồi.
Chiều đòan nó xuất phát lúc 1h, đi thác Cam Ly, nó và em nó được cưỡi ngựa chụp hình, nhưng mà nó k chụp bằng máy nó mà nguời ta chụp cho nó nên k đưa lên vi tính được. Quấn xà-rông nữa chứ. Qua dinh 3, dinh Bảo Đại rồi vào Trúc Lâm Thiền Viện, nơi nó mong chờ nhất đấy. Người ta vào cầu cầu khấn khấn. Nó cầm nén nhang, chẳng cầu khấn gì cả. Nó tin vào Phật, tin kinh pháp nhà Phật, vì thế nó tin là nó không cần cầu khấn gì cả. Cầu thi đậu đại học à? Thi đại học, nó đậu nghĩa là có một người khác rớt. Vậy thì tại sao một đấng anh minh đại từ nào đó có thể ra tay để người kia rớt giúp nó đậu nếu nó không xứng đáng với vị trí đó? Sao không phải là người kia mà lại là nó? Nó tin có nhân quả, và nó tin có duyên phận an bài, nó cũng tin rằng những gì nó đang có, đang chịu là kết quả của cách sống của nó trong quá khứ và nó đang sống cho tương lai. Nó vào trong vì nó muốn đến bên Phật, được nghe tiếng chuông, được tìm chút yên tĩnh, để nghe lòng thanh thản. Lúc đó đầu óc nó trống rỗng, nó không nghĩ gì cả, thật sự không nghĩ gì cả.
Ngày hôm sau bắt đầu với Viện Sinh Vật, đến Suối Đồng, Bạc, Vàng, chiều qua khu du lịch Suối Vàng và Đồi Mộng Mơ, Đà Lạt Sử Quán nhưng mà mọi người mệt quá nên khỏi vào Đà Lạt Sử Quán. Đến Đồi Mộng Mơ thì máy hết pin, khỏi chụp hình.
Tối đó về đi chợ Đà Lạt mua rau, sáng dây sớm mua rau nữa, đi thác Prenn, đến lò mứt, rùi về. Lúc về ăn trưa ở Tân Phú, của công ty Tín Nghĩa. Cái chỗ này vừa sạch vừa đẹp lại phục vụ chu đáo. Từ trần đến sàn toàn bộ lát đá, có hồ cá, trần cao và rộng…
Về đến nhà, nó không biết nên vui hay nên buồn nữa. Với nó, giờ là lúc bắt đầu…
Hình của nó nó up lên blog opera: http://my.opera.com/rosachinensis/albums/