My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Đi qua tuổi trăng tròn (MTO 12 - 31/12/2009)

Ngày còn là một cô bé mười ba, em thường hỏi tôi tuổi mười sáu có điều kì diệu chi, mà mọi người vẫn thường gọi mười sáu là tuổi trăng tròn.

Tôi cười bảo em cứ chờ đi, một ngày nào đó... mười sáu tuổi, em sẽ hiểu những bí mật của trăng...

Và em đã mong chờ tuổi mười sáu lắm. Với em, mười sáu phải là tuổi của những điều kì diệu, của những sự đổi thay nhiệm màu trong thế giới của một cô bé mới lớn. Và em, trong một ngày mùa xuân nắng đẹp, bước sang tuổi mười sáu; em chính thức đi vào tuổi trăng tròn vành vạnh như em đã chờ mong...

Mười sáu tuổi, em ước mơ tìm thấy được tình yêu. Mười sáu tuổi, em chờ mong những chi tiết lãng mạn sẽ trở thành hiện thực chứ không ở mãi trong trí tưởng tượng viển vông của em nữa. Mười sáu tuổi, em hy vọng ở một hạnh phúc bình yên, em trông những chiều xe đạp ai đó đưa em về...

Nhưng mười sáu tuổi... em vẫn đi về mình ên. Bàn tay em vẫn đơn độc lạc lõng giữa những bàn tay bè bạn đan vào nhau rất chặt. Em buồn bã tự hỏi, vì đâu em vẫn mãi cô đơn...

Vì không có cậu con trai nào mến em ? Không, bọn con trai vẫn cứ đổ rầm trước em đấy thôi, vì em có nụ cười xinh, vì em có đôi mắt đẹp, vì em có sự dịu dàng rất con gái, và hơn hết là vì trái tim em ấm áp. Nhưng em đã không chọn ai trong số đó, đơn giản vì em vẫn chưa thấy trái tim mình rung lên. Riêng tôi cảm thấy thật may vì em vẫn chưa chọn, vì trái tim và lý trí em đã đủ mạnh mẽ để chiến thắng những phút cô đơn khi thấy bè bạn chở nhau về…

Ngày cuối năm gặp em, tôi thấy em ngồi lặng ở một góc công viên. Em nhìn dòng người qua lại trên đường phố, em nhìn Sài Gòn rộn rịp ngày cuối năm, em tiếc tuổi trăng tròn của em sắp qua đi thật rồi. Hết hôm nay thôi, em sẽ thành một cô bé mười bảy tuổi. Mười bảy tuổi... em hoang mang nhận ra đó đã là tuổi ở cái dốc bên kia của những ngày mới lớn. Khi em mười một, mười hai, mười ba… em thấy mình vẫn còn bé lắm. Khi em mười bốn, mười lăm… em biết mình đã lớn thêm một chút… em xinh tươi chào đón tuổi mới lớn đang vào độ xanh non, em mỉm cười ngó nghiêng những năm tháng mới lớn đang còn trải dài, trải dài ở phía trước… Rồi khi em mười sáu… ấy là thời gian tuyệt vời hơn cả, em trông chờ ở những sự đổi thay, em hy vọng ở những chuyện tình học trò… Nhưng cuối cùng, khi tuổi mười sáu sắp đi qua, em tiếc nuối nhận ra em còn quá nhiều điều chưa được trải qua ở tuổi trăng tròn…

Và em — cô nhóc mười ba tuổi ngày nào, giờ đây lại hỏi tôi về ý nghĩa của tuổi mười sáu, về những lý do kì diệu khiến người ta gọi mười sáu là tuổi trăng tròn, khi mà em chỉ còn một bước chân nữa thôi là bước sang tuổi mười bảy. Một lần nữa, tôi lại cười…

Khi em mười sáu tuổi… tôi thấy em lớn hơn tuổi mười lăm, mười bốn, mười ba… Đó chẳng phải là điều kì diệu thứ nhất sao hả em?

Khi em mười sáu tuổi… tôi thấy em biết quan tâm và thấu hiểu người khác hơn. Em không còn bật ra những lời bực dọc cáu kỉnh khi “nhóm viên” của em không hoàn thành nhiệm vụ được phân công đúng thời hạn, mà em — mười sáu tuổi, đã là một nhóm trưởng biết hỏi thăm và thấu hiểu bạn mình vì bận lo việc nhà khi mẹ gặp tai nạn nên mới không kịp hoàn thành việc được giao…

Khi em mười sáu tuổi… tôi thấy em nhìn cuộc đời bằng đôi mắt yêu thương giản đơn mà chân thành, sâu sắc. Mười sáu tuổi… em mỉm cười trước một mầm cây nhỏ, em cảm thấy hạnh phúc khi nhận ra những cơn gió đầu tiên của mùa thu đang đến. Em biết yêu và biết tìm hạnh phúc từ những điều bé nhỏ giản đơn giữa cuộc sống thường ngày.

Khi em mười sáu tuổi, em đã biết cười giữa lúc thất bại khi nhìn dòng xe vẫn tấp nập trên đường, em hiểu cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Em biết học và biết suy ngẫm từ những điều tưởng chừng hiển nhiên giữa cuộc sống này…

Khi em mười sáu tuổi… tôi thấy em biết mỉm cười cho hạnh phúc của người khác, dù đôi khi hạnh phúc ấy vô tình khiến em thấy tủi thân. Mười sáu tuổi… ghen tỵ thì vẫn ghen tỵ đấy, nhưng em vẫn mỉm cười chân thành khi lắng nghe nhỏ bạn tíu tít về “ấy ơi” của nhỏ. Mười sáu tuổi… tủi thân thì vẫn tủi thân đấy, nhưng em vẫn loắt choắt tình nguyện làm “quân sư tình iu” cho đám bạn “đã có chủ”. Dù em chẳng có tí kinh nghiệm tình yêu nào, nhưng em cứ đem dùng dần “kinh nghiệm” góp nhặt từ những trang báo tuổi mới lớn…

Khi em mười sáu tuổi… những điều tôi thấy từ thế giới của em là rất nhiều... Nhưng em biết không, những điều tôi thấy chỉ là những điều tôi thấy mà thôi, còn sự kì diệu của những điều ấy… tất cả ở trong chính trái tim em, ở trong những gì em cảm nhận, ở trong những niềm vui, hạnh phúc và cả nỗi buồn của tuổi mười sáu em đi qua.

Khi em đi qua tuổi trăng tròn, có những điều em vẫn chưa làm được, nhưng tôi tin rằng có những điều mà em đã trải qua một cách trọn vẹn. Khi em mười sáu tuổi, em nhớ về ngày em lên sáu và thấy ngày ấy thật dễ thương, ý nghĩa và giá trị. Vậy thì một ngày nào đó, khi em hai mươi sáu tuổi — ngày em đã trở thành một cô gái thực thụ, hẳn em cũng sẽ nhìn lại những ngày mười sáu đã đi qua, và em sẽ thấy nhớ, thấy yêu, thấy quý vô cùng những tháng ngày quá đỗi diệu kỳ ấy. Và đó cũng chính là lúc em nghẹn ngào nhận ra, vì đâu người ta vẫn gọi mười sáu là tuổi trăng tròn…

Tùng Anh