Skip navigation.

Ngoại giao văn hóa và hàng triệu sứ giả tin cậy nhất

,

Ngoại giao văn hóa và hàng triệu sứ giả tin cậy nhất
Ngày đăng: 19/10/2009 06:00 GMT+7
http://www.tuanvietnam.net/2009-10-18-ngoai-giao-van-hoa-va-hang-trieu-su-gia-tin-cay-nhat


Để cho người nước ngoài yêu đất nước chúng ta thì ngoài việc giới thiệu những di sản văn hóa truyền thống, chúng ta phải thế hiện một lối sống văn hóa và luật pháp.

Mới đây, Bộ Ngoại Giao đã sáng kiến và chủ trì một cuộc hội thảo về ngoại giao văn hóa. Tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương này. Nếu định nghĩa rộng hơn về cụm từ ngoại giao văn hóa, thì tôi hiểu rằng đó là chiến lược tuyên truyền hình ảnh Việt nam ra thế giới bằng văn hóa thông qua con đường ngoại giao.

Ngay từ thế kỷ trước, Hàn Quốc đã lập ra một lộ trình kỹ lưỡng cho việc tuyên truyền văn hóa Hàn Quốc ra thế giới trong thế kỷ 21. Và họ đã thực hiện rất thành công chiến lược này ngay từ một việc rất, rất nhỏ là dùng món Kim chi truyền thống của họ. Và Việt Nam chúng ta, không có cớ gì lại không làm được việc này. Nhưng những gì mà người Hàn Quốc mang đến Việt Nam thuyết phục tôi một thì những gì tôi thấy trên chính đất nước họ đã thuyết phục tôi gấp một trăm lần.

Theo thống kê chúng ta được biết, năm 2008 có khoảng 4.253.700 lượt khách du lịch đến Việt Nam. Đấy là chưa kể những người nước ngoài đến học tập làm, việc ở Việt Nam. Và ít nhất mỗi người khách sẽ phải lưu lại trên đất nước ta trung bình là 5 ngày. Trong 5 ngày đó, những người nước ngoài sẽ tiếp xúc với rất nhiều nét đẹp và nhiều khía cạnh của văn hóa Việt Nam. Chính vì lý do đó, tôi thấy, công tác ngoại giao văn hóa phải được thực hiện cơ bản ở chính trong nước chứ không phải ở nước ngoài.

Đương nhiên, việc giới thiệu văn hóa Việt Nam ra nước ngoài đã được tiến hành ngày một bài bản hơn thông qua các Sứ quán Việt Nam ở nước ngoài và thông qua các chương trình trao đổi, giao lưu văn hóa. Nhưng số lượng người nước ngoài tiếp xúc với văn hóa Việt Nam ở chính nước họ ít hơn nhiều lần so với những người nước ngoài tiếp xúc với văn hóa Việt Nam ở trong chính đất nước Việt Nam.

Những người nước ngoài đến Việt Nam sẽ quan sát đất nước và con người Việt Nam qua nhiều góc nhìn. Đó là văn hóa ẩm thực, đó là văn hóa ứng xử với con người và thiên nhiên, đó là những di sản thiên nhiên, văn hóa và lịch sử, đó là giáo dục, đó là đời sống văn học nghệ thuật, đó là đời sống dân chủ...Chính trong đời sống thường nhật, những người nước ngoài sẽ hiểu đúng nhất về đất nước Việt Nam. Nhìn cách ứng xử của con người đối với con người, nhìn cách con người ứng xử với môi trường, nhìn hiện thực của nền giáo dục, của y tế cộng đồng, nhìn cách con người sống với luật pháp, nhìn cách chăm sóc trẻ em vv...người nước ngoài sẽ hiểu chúng ta đang là một dân tộc như thế nào.

Những di sản văn hóa là vô giá nhưng cũng chỉ chứng minh được nền tảng văn hóa của đất nước đó. Còn muốn thấy được chân dung văn hóa hiện tại của đất nước đó thì chỉ có đời sống hiện tại mới có đủ yếu tố để chứng minh. Có những dân tộc trên thế giới có một nền tảng văn hóa kỳ vĩ nhưng đời sống hiện tại của họ đang làm lu mờ và tàn phá nền văn hóa đó.

Để cho người nước ngoài yêu đất nước chúng ta thì ngoài việc giới thiệu những di sản văn hóa truyền thống, chúng ta phải thế hiện một lối sống văn hóa và luật pháp. Nhưng hiện thực đời sống văn hóa của chúng ta đang làm những người có ý thức và trách nhiệm lo ngại. Chúng ta đang hành xử còn thiếu văn hóa với chính các di sản văn hóa dân tộc, với các kỳ quan thiên nhiên và thiên nhiên, chúng ta chưa thực sự tạo ra một nền giáo dục tin cậy và có hiệu quả trong việc đào tạo tâm hồn con người, chúng ta yếu kém trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng, chúng ta thiếu ý thức trong việc chấp hành luật giao thông ...

Những điều tôi vừa nói đến cũng là nhận xét chân thành của rất nhiều người nước ngoài đến Việt Nam và yêu đất nước Việt Nam. Họ trở về đất nước họ và bắt đầu nói chuyện với người thân, bè bạn và đồng nghiệp về những gì họ mắt thấy tai nghe. Nếu chúng ta làm tốt việc ngoại giao văn hóa ở trong chính ngôi nhà đất nước mình thì hàng triệu người nước ngoài đến với Việt Nam sẽ vô tình trở thành hàng triệu nhân viên ngoại giao, hàng triệu những người làm văn hóa hay có thể nói là hàng triệu sứ giả của văn hóa, một cách tin cậy nhất trong việc truyền bá hình ảnh đẹp của Việt Nam ra thế giới.

Còn nếu chúng ta không sống một cuộc sống có văn hóa và có pháp luật thì hàng triệu sứ giả kia sẽ trở thành những người xóa cái tên Việt Nam mờ đi trên tấm bản đồ văn hóa thế giới.

* Nguyễn Quang Thiều

Lá thư người chủ gửi đầy tớ

Lá thư người chủ gửi đầy tớ
09:40:06 06/04/2007
http://www.tiasang.com.vn/news?id=1449

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày "cá tháng 4" 2007

Kính gửi: Đầy Tớ kính mến,
Hôm nay là ngày 01/04, còn gọi là ngày “Cá tháng Tư”, Chủ lấy hết can đảm kính viết thư này gửi đến Tớ. Nếu là ngày bình thường, Chủ thật sự không dám liều lĩnh như vậy. Sở dĩ, Chủ phải nén lòng lâu như thế là vì cả thế giới đều cho phép người này nói chơi với người kia trong ngày này, nên dù nôn nóng Chủ vẫn phải chờ đúng dịp. Lỡ như thư này làm Tớ nổi giận rồi tìm cách “trù ếm”, Chủ sẽ năn nỉ ỉ ôi rằng: “Tớ ơi tha lỗi, bỏ qua cho, Chủ chỉ nói chơi thôi mà”. Còn nếu Tớ không nói gì, thì coi như... Chủ nói thiệt!
Thưa Tớ, khi viết thư này Chủ rất băn khoăn, lưỡng lự không biết có nên xưng danh tánh hay không. Không xưng, thì thư này sẽ bị Tớ xem là nặc danh, không giá trị (mà Chủ thì không muốn như thế), nhưng nếu xưng danh tánh rõ ràng, thì nói thiệt với Tớ là... Chủ hơi bị rét. Thôi thì, một liều, ba bảy cũng liều. Như Tớ biết, trong xã hội ta đang sống hiện nay, Chủ thì cũng có năm, bảy loại Chủ, nhưng người Chủ viết lá thư này gửi Tớ là thành phần ưu tú đang được xã hội tôn vinh: Chủ doanh nghiệp! Còn Tớ, thì cũng có năm, bảy loại Tớ, nhưng Tớ mà Chủ kính gửi trong thư là các vị cán bộ trong bộ máy Nhà nước “của dân, do dân, vì dân,...”, những người tự nhận là có trách nhiệm phục vụ cho Chủ doanh nghiệp làm cái việc chấn hưng kinh tế đất nước!
Thưa Tớ, không phải tự nhiên Chủ dám xưng mình là Chủ mà vì Tớ muốn như vậy. Từ lâu, Tớ đã thường xuyên tự công khai trên các phương tiện truyền thông trong nước và cả nước ngoài, rằng: “Tớ là đầy tớ trung thành...” và đẩy vai trò người chủ về phía Chủ. Trong hoàn cảnh này, Chủ đành “ngậm bồ hòn làm... Chủ” không dám từ chối, vì lo ngại bị Tớ đánh giá quan điểm. Dù Tớ nằng nặc tự nhận mình là Tớ, nhưng Chủ không bao giờ được phép làm bất cứ điều gì khác ý Tớ, kể cả những việc “Thượng đế cũng phải cười” như Tớ buộc Chủ làm những cái đơn có nội dung “Đơn xin mua đơn” hoặc “Đơn xin mua hóa đơn” nếu muốn hoàn tất thủ tục thành lập Công ty! Điều này đã làm Chủ bỡ ngỡ trong giờ phút đầu tiên làm Chủ. Người Chủ doanh nghiệp nào có thể tin rằng muốn “làm giàu cho mình và cho đất nước” mà phức tạp và nhiêu khê đến vậy? Sau này, Chủ mới hiểu, việc “chào sân” đó chẳng nhằm nhò gì so với nỗi đoạn trường đang chờ Chủ phía trước. Và giờ đây, sau gần 20 năm hoạt động ở thương trường, Chủ đã thấm thía vai trò của Chủ và hiểu rất rõ vị trí, oai quyền của Tớ.
Thưa Tớ, có lẽ do “Ông Từ độ kẻ khù khờ” nên doanh nghiệp của Chủ ăn nên làm ra, có tiền trả lãi ngân hàng, trả lương công nhân và trả lương cho Tớ (nộp thuế). Chủ hí hửng đem những đồng tiền kiếm được bằng mồ hôi, công sức của cả một tập thể nộp cho Tớ, với hy vọng làm Tớ vui, ngờ đâu không ít Tớ ngoe nguẩy không nhận; Chủ cụt hứng! Nhờ những người đồng nghiệp thân tình nói cho biết đôi điều, Chủ mới bật ngửa: thì ra, muốn Tớ nhận lương (thuế) cũng không dễ gì. Họ bày cho Chủ phải tìm cách mời Tớ vui lòng nhín chút thời gian vàng ngọc đến Công ty để bới tung sổ sách, giấy tờ, như một cách kiểm tra, xem xét, rồi sau đó Tớ sẽ hướng dẫn cách hạch toán để làm sao... đôi bên cùng có lợi (?)! Đồng nghiệp của Chủ còn dặn dò: để Tớ chịu nhận lương (thuế), Chủ phải biết cách làm Tớ vui vẻ (khổ nỗi, niềm vui của Tớ lại là nỗi buồn và mối nguy hiểm của Chủ). Nếu không, Tớ sẽ ngâm hồ sơ nộp thuế của Chủ, (nghĩa là “ngâm” lương của Tớ), thử xem ai nghèo cho biết!
Thưa Tớ, người Chủ nào cũng tin rằng: trả lương (nộp thuế) cho Tớ là việc đơn giản nhất thế mà trong thực tế nó khúc khuỷu, quanh co đến như vậy; thử hỏi các chuyện đầu tư và kinh doanh của những người Chủ doanh nghiệp còn khổ ải đến đâu? Có những dự án, Chủ đầu tư hứa hẹn tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động, tạo ra của cải vật chất, tạo ra lợi nhuận cao, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, nhưng đành phải xếp lại chỉ vì câu hỏi của nhiều Tớ, từ cấp “ruồi” đến cấp “voi”, mà Chủ không thể trả lời: “Tớ được bao nhiêu tỷ lệ % trong dự án đó?”. Có nhiều hợp đồng kinh doanh của Chủ với các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài bị Tớ “vịn” lại với những lý do không hiểu nổi, nhưng nếu “ráng mà hiểu” thì... bom nguyên tử cũng có thể chui qua lỗ kim! Tớ bất chấp các mối nguy hiểm, hậu quả mà xã hội và cộng đồng phải gánh chịu miễn sao Tớ được lợi (vụ PMU18, vụ để lọt nhiều container bình ắc quy chì phế thải của nước ngoài vào Cảng Hải Phòng, v.v...). Tất cả những gì đã và đang diễn ra trong thực tế đã đủ cho người ta tổng kết: sự giàu có bất thường của nhiều Tớ không hề tỷ lệ thuận với sự ăn nên làm ra của Chủ và sự thịnh vượng của đất nước!
Thưa Tớ! Cho đến ngày hôm nay, ngày Chủ viết lá thư này kính gửi đến Tớ, đất nước của chúng ta đã độc lập, thống nhất được 32 năm. Thời gian đã đủ dài để chúng ta xây dựng “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh...”. Thế mà, nguyên Thủ tướng Lý Quang Diệu sau khi đi thăm ngoại giao nước ta hồi trung tuần tháng 1-2007, về lại Singapore ngài đã tuyên bố: Việt Nam phải mất 10, 20, 30 năm nữa mới bắt kịp Malaysia (Straits Times ngày 20-1-2007)! Không đề cập gì đến Việt Nam bắt kịp Singapore cả! Chẳng biết bụng dạ của Tớ thế nào, riêng Chủ khi nghe câu tuyên bố này thì ruột gan như bị ai xát muối vậy. Thôi đừng viện dẫn hoài lý do: “khởi điểm thấp” hay “mới thoát khỏi chiến tranh” để lý giải cho sự tụt hậu của đất nước; như thế sẽ có lỗi với thế hệ kế thừa và rất chưa xứng đáng với sự hy sinh của nhiều thế hệ ở thời quá khứ. Theo chủ, có nhiều nguyên nhân làm cho đất nước ta vẫn còn trong nhóm “kém phát triển”, nhưng một trong những nguyên nhân chủ yếu là do không ít Chủ - Tớ thiếu đồng điệu trong lợi ích và rủi ro. Tất nhiên, người dân không “vơ đũa cả nắm”, đánh đồng những cán bộ, công chức Nhà nước liêm chính tận tụy với dân và đồng hành với Chủ doanh nghiệp.
Thôi, đã đến lúc Tớ trở về đúng với nhiệm vụ đầy tớ, công bộc, người bạn đồng hành, người kề vai sát cánh với những người Chủ của mình. Tớ hãy vui trong cái vui, buồn trong cái buồn, lo trong cái lo chung của Chủ. Những người Chủ trong khu vực tư đã rất vất vả, cực nhọc để đóng góp 45,5% GDP và tạo ra 89% công ăn việc làm mới hằng năm cho người lao động. Tớ ạ, với thực trạng kinh tế chưa mấy sáng sủa như hiện nay, chúng ta hãy sớm bắt tay nhau quyết tâm rút ngắn khoảng cách lạc hậu và tụt hậu của đất nước mình. Nghĩa là từ nay Chủ và Tớ hãy “ngồi cùng thuyền”, sống cùng sống, chết cùng chết vì sự giàu sang của Chủ, ấm no của Tớ và sự thịnh vượng của đất nước chúng ta.
Kính mong Tớ hiểu tấm lòng thành của những người Chủ đất nước này, trong đó có Chủ doanh nghiệp.
Thay mặt những người Chủ ký tên
TẠ THỊ NGỌC THẢO
Tái bút: Nếu không, những người như Chủ sẽ đồng lòng thể hiện quyền làm Chủ thật sự của mình là buộc tất cả những người “đội lốt đầy tớ” nghỉ việc!

Tạ Thị Ngọc Thảo

Suy nghĩ lớn và gương mặt của đồng tiền

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=187766&ChannelID=11
Chủ Nhật, 18/02/2007, 18:24 (GMT+7)

Suy nghĩ lớn và gương mặt của đồng tiền

Tạ Thị Ngọc Thảo - Tổng giám đốc Công ty T.T.N.T. không chỉ là tên của một nữ doanh nhân thành đạt mà còn là một “thương hiệu” trong thị trường bất động sản, đại biểu chính thức đại diện cho doanh nhân Việt Nam tại Hội nghị APEC 14. Là người nổi tiếng “nói năng trực tính và gay gắt”, nhưng lại là người có nhiều ý tưởng và giải pháp nhân văn trong kinh doanh.

Cuối năm, chị đã dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện, về suy nghĩ lớn, tự ngã của đồng tiền và đời sống tâm linh.

* Thưa chị, chị từng nói “nghĩ lớn mới có kết quả lớn”, chị có thể nói rõ hơn về ý nghĩ này?

- Bà Tạ Thị Ngọc Thảo: Suy nghĩ của con người (nói chung) giống như gió trên cao, không ai có thể buộc gió thổi hướng này hay hướng khác. Nhưng suy nghĩ của từng con người cụ thể lại lớn, bé khác nhau: có người “tương lai đã ở phía sau” vì tự trói buộc bởi “quán tính lịch sử”; có người “tương lai luôn ở phía trước” vì biết gắn liền bản thân với lợi ích dân tộc và cộng đồng, quên đi cái tôi của mình.

Theo tôi, “nghĩ lớn” và “nghĩ bé” không lệ thuộc vào tuổi tác, giai tầng, vị trí xã hội. Những giá trị này đôi khi vì tầm suy nghĩ lớn hay bé mà bị đảo ngược: già thành trẻ, thấp thành cao, nhỏ thành lớn,…

Nghĩ lớn sẽ cho kết quả lớn, nghĩ nhỏ sẽ cho kết quả nhỏ. Nếu Thái tử Tất Đạt Ta không trăn trở với suy nghĩ: “Làm sao để chúng sinh bớt khổ?” thì sẽ không có triết lý Phật Giáo có tầm ảnh hưởng toàn cầu như hiện nay; còn loài người sẽ lãng quên Tất Đạt Ta như đã từng quên bao Thái tử khác. Nếu các bậc tiền nhân trong lịch sử dân tộc của chúng ta không tự dày vò: “Dân tộc Việt Nam phải thoát khỏi cảnh ngoại xâm, nô lệ!” thì có thể không có một Việt Nam độc lập, tự chủ như ngày nay và tên tuổi của các danh nhân nước Việt sẽ không được thế giới biết đến.

Suy nghĩ là tự định hướng cho số phận ở nhiều cấp độ: nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng, bản thân. Suy nghĩ, hành động và kết quả thường là một thể thống nhất: gieo như thế nào, gặt như thế ấy.

* Người ta thường nói: phụ nữ nên lo việc nhà, lo chuyện bếp núc, nhà cửa, con cái, nói chung là “nội trợ”, chị suy nghĩ như thế nào về điều đó? Người phụ nữ có thể... có “suy nghĩ lớn” hay không?

- Phụ nữ là những ai? Là những con người có thiên chức làm mẹ (đùm bọc đồng loại) chiếm số đông dân số thế giới, có sức khỏe tốt hơn và tuổi thọ cao hơn giới khác… Hơn nữa, trái đất này đã từng một thời có chế độ mẫu hệ. Phụ nữ rất xứng đáng được cộng đồng tôn trọng, ít ra là bằng với những gì họ đã đóng góp cho cộng đồng.

Phụ nữ Việt Nam không ít người đã tự hỏi: Việt Nam đang ở đâu và nhắm vị trí nào trong thời toàn cầu hóa? Tại sao trong danh sách những phụ nữ có tầm ảnh hưởng thế giới, chưa có người Việt Nam? Nếu định hướng năm 2020 Việt Nam trở thành “thương trường của thương trường” (kết nối các nền kinh tế trong khu vực) ở cấp châu Á thì cần có những thể chế, nguồn nhân lực và đối nội, đối ngoại như thế nào để đạt được mục tiêu đó? v.v… Nhưng để “nghĩ lớn” trở thành “kết quả lớn” thì ngoài nỗ lực bản thân, phụ nữ rất cần thêm sự hỗ trợ: nhà nước tạo cơ chế, cộng đồng tạo môi trường và cả gia đình hậu thuẫn… Không nên để phụ nữ tự bơi trong dòng nước ngược. Nội trợ? Không phải chỉ là việc riêng của phụ nữ, càng không phải là tất cả của một Con Người (viết hoa).

* Chị có thể nói đến một trường hợp cụ thể nào đó mà chị đã trải qua của việc “nghĩ lớn mới có kết quả lớn”?

- Khi đứng trước một cơ ngơi của Tập đoàn hoặc Công ty lớn nào đó tôi chưa bao giờ nghĩ: “Nếu được làm việc ở đây lương sẽ rất cao”. Kết quả là hiện nay tôi không phải nhận lương của người khác trả cho mình.

* Chị suy nghĩ gì về đồng tiền? Về sự giàu có?

- Đồng tiền? Cuộc đời tôi đã trải qua 3 giai đoạn: (i) Tôi và đồng tiền quyện lẫn vào nhau, đôi khi nó làm chủ tôi, đôi lúc tôi làm chủ nó; (ii) Tôi tách ra khỏi đồng tiền để nhìn rõ mình và nhìn rõ đồng tiền của mình; và (iii) Tôi hoàn toàn làm chủ đồng tiền và điều khiển nó theo ý mình.

Giàu có? Tôi cũng đã trải qua 3 giai đoạn: Khởi nghiệp, tôi dành toàn bộ thời gian, tâm tư, tình cảm để làm sao cho bản thân thoát nghèo nhanh nhất. Sau đó, tôi muốn những người chung quanh mình cùng thoát nghèo. Và bây giờ tôi đang muốn cả dân tộc mình thoát nghèo! (tôi ngần ngại nói thêm điều mình đã từng nghĩ: “Làm sao để tất cả con người trên trái đất này giàu có, hạnh phúc”). Để thực hiện được điều “muốn” của mình, tôi kiên trì, nhẫn nại như con kiến tha mồi. Nhưng hạnh phúc lớn của tôi là: không tha mồi một mình. Trong xã hội của chúng ta hiện nay có rất nhiều “kiến”, chúng tôi cùng tha mồi với hy vọng và niềm tin là “tổ” sẽ mau đầy.

* Giả sử có một người trẻ nuôi khát vọng kiếm thật nhiều tiền, đến hỏi chị, chị sẽ nói với người bạn trẻ đó điều gì?

- Tôi sẽ nói với bạn trẻ đó, rằng: suy cho cùng, xã hội có hai loại người: cho và nhận. Nếu không muốn là người nhận thì người trẻ trước hết phải lo được cho bản thân và sau đó phải có cái để cho. Và tiền là một trong những thứ mà nhiều người muốn được nhận nhất, vì thế người cho phải có thật nhiều tiền. Tuy vậy, tôi sẽ lưu ý người trẻ: đồng tiền không có gương mặt riêng, nó mang đúng gương mặt của người nắm giữ nó thể hiện qua cách kiếm tiền và sử dụng đồng tiền. Và, tôi sẽ thật có lỗi nếu không nói thêm: tiền nhiều không đủ làm cho cho con người ta vui và hạnh phúc.

* Tạ Thị Ngọc Thảo là một tên tuổi, một “thương hiệu” trong giới doanh nhân tại TP. HCM nói riêng và của Việt Nam nói chung, đặc biệt là về lĩnh vực bất động sản. Vậy thưa chị, trước khi trở thành người có “thương hiệu”, Tạ Thị Ngọc Thảo là ai?

- “Thương hiệu” cá nhân thường là do thương trường trao tặng dựa trên quá trình hoạt động của từng doanh nhân. Thương trường trao tặng nên thương trường cũng sẽ lấy đi. Vì vậy để có thương hiệu đã khó, nuôi dưỡng và tạo ra giá trị mới cho thương hiệu còn khó hơn nhiều. Giá trị của thương hiệu ở chỗ luôn hướng thiện (không gian lận thương mại, tồn tại nhờ vào luôn tư duy trên lợi ích người khác…). Cái nghiệt ngã của thương hiệu là: đôi khi mình phải tự thắp nhang thờ mình!

Tôi là ai à? Tôi là một người có khởi điểm bằng không. Và điều tôi muốn chia sẻ là: “Tất cả những gì ngày hôm nay chưa thể thì ngày mai hoàn toàn có thể”.

* Tạ Thị Ngọc Thảo còn là một cây bút thường xuyên xuất hiện trên các báo Sài gòn giải phóng, Doanh nhân Sài gòn cuối tuần, Người lao động, Tuổi trẻ, Tia sáng…. Chị không chỉ chuyên viết đề tài kinh tế, kinh doanh, mà còn viết về những mảng đời đầy nhân ái. Đó có phải là một con người khác của Tạ Thị Ngọc Thảo - một nữ doanh nhân thành đạt?

- Tôi giống như một dòng nước từ cội nguồn nguyên thủy. Nếu ai thấy tôi “đổi màu” thì đó chính là do “môi trường” nơi dòng nước tôi chảy qua và còn do tấm lòng của người đó nhìn tôi nữa. Những bài viết về kinh tế của tôi thường trực diện và khá gay gắt, nhưng liền sau đó là kiến giải với nhà nước về cách tháo gỡ. Qua những bài viết, tôi nhận ra nhà nước rất hiểu tôi và quý tôi. Thật lòng, tôi không thích cách viết, cách đặt vấn đề chỉ thuần về “kêu” mà không “cứu”. Khi viết về đề tài xã hội, tôi quan sát con người và sự việc không chỉ bằng mắt, mà còn bằng trái tim và luôn đặt mình vào bối cảnh và hoàn cảnh của từng số phận để mong thấu cảm một cách trọn vẹn…

PV: Chị nghĩ gì về đời sống tâm linh (đạo Phật, truyền thống dân tộc, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ông bà...)?

- Trong một thế giới chưa “phẳng” như hiện nay lại có một thế giới tâm linh “phẳng”. Thế giới có nhiều tôn giáo, đạo giáo…nhưng tất cả cùng có một điểm “phẳng” là hướng thiện, hướng về điều cao cả, thiêng liêng. “Phẳng” còn vì đời sống tâm linh của con người không mấp mô bởi địa lý, địa kinh tế, địa chính trị…

Đạo Phật ở trong tôi tự nhiên đến mức độ có như không, không như có; thẩm thấu giống như khí trời vậy. Chính nhờ đạo Phật nuôi dưỡng tâm hồn nên tôi, không vui quá khi được, không buồn quá khi mất. Điều đó rất quan trọng với người làm kinh doanh, giúp họ làm chủ bản thân, tỉnh táo trước đồng tiền và ắp đầy lòng trắc ẩn. Cộng sự, đồng nghiệp và bạn bè của tôi cũng vậy, nhiều người nhìn đồng tiền rất thanh thản nhờ vào triết lý Nhà Phật!

* Cảm ơn chị. Chúc chị luôn tự tại, giữ được nét mặt thanh thản và cái nhìn thẳng, sáng giữa cuộc đời này.

Bài học đầu tiên khi đến Việt Nam: Sang đường

,

Bài học đầu tiên khi đến Việt Nam: Sang đường
14:09' 18/04/2008 (GMT+7)
http://vietnamnet.vn/thegioi/2008/04/779048/

Phóng viên Straits Times nhận xét, qua đường ở VN giống như tham gia một điệu nhảy điên cuồng. Người này cũng thuật lại kinh nghiệm qua đường tại nhiều nước trên thế giới.

Một trong những điều đầu tiên bạn được dạy khi đến Việt Nam là qua đường. Hoặc nói đúng hơn là để đường đi qua bạn. Đường phố Việt Nam cũng có những phần kẻ vạch dành cho người đi bộ nhưng dường như chẳng ai chú ý tới chúng. Đó là điệu nhảy făngđăgô điên cuồng khi bạn định đặt một bàn chân vào luồng giao thông dữ dội không điểm dừng.

Bạn vẫn sống. Và bạn sẽ phải mạo hiểm bàn chân còn lại khi nhìn chiếc Datsun méo mó chỉ còn cách đôi xăng đan bẩn của bạn có 2cm. Tuy nhiên, hàng trăm ô tô và xe máy đi với tốc độ chậm chạp 30km/h vẫn tìm được cách chạy quanh bạn khi bạn từ từ qua bên kia đường.

Khi qua được nửa đường, bạn sẽ có cảm giác đứng tim. Vậy, Việt Nam là thế đó, nếu hiểu theo thuật ngữ văn hóa về "cho và nhận", được minh họa bằng hệ thống giao thông của họ.

Tôi luôn tin rằng hệ thống giao thông là đại diện văn hóa tinh túy tại các thành phố trên toàn thế giới. Ví dụ, việc không đếm xỉa tới luật lệ giao thông tại Việt Nam, theo tôi nghĩ, nó liên quan tới mô hình độc nhất vô nhị của việc để mặc mọi người hợp tác: Không có đối đầu trực tiếp, không có chỉ dẫn rõ ràng nhưng phải đọc kỹ ngôn ngữ cơ thể, nếp sống và những ý định không nói ra.

Mọi việc đều được thực hiện, có thể chậm nhưng chắc chắn là theo cách không giống ai.

Việc qua đường ở Trung Quốc cũng có nhiều điều để nói. Có một lần, khi đi công tác tại Hạ Môn, tôi đã tìm cách qua đường theo kiểu qua đường ở Việt Nam và điều này khiến cho người hướng dẫn viên của tôi rất sửng sốt cũng như hoảng sợ.

"Hãy nhìn đèn tín hiệu trước khi qua đường", người hướng dẫn viên nói. "Ít nhất, nếu bị đâm, ông cũng là người đúng và có thể kiện đòi bồi thường".

Tôi nuốt lấy từng lời. Tuy nhiên, có đôi lúc, tôi cũng không thể hiểu Trung Quốc. Có những đại lộ lớn, được thiết kế để duyệt binh ở Bắc Kinh lại khiến tôi cảm thấy nó rất nhỏ bé và tầm thường. Nó dường như bổ sung cho thông điệp về quan điểm mà tôi nhận được - với tư cách là người đi bộ không được bảo vệ - phải tôn trọng số đông trong tình trạng giao thông hỗn độn ở Hạ Môn.

Tôi luôn tin rằng không thể hiểu đầy đủ về một thành phố cho tới khi biết những điểm yếu về hệ thống giao thông của nó. Với việc này, tôi không chỉ đề cập tới đi đường vòng để tránh giao thông ùn tắc, ghi nhớ bản đồ tàu điện ngầm hoặc nghiên cứu đường tắt, mà còn chấp nhận những thói quen trước, thật hoặc tưởng tượng.

Thành phố thân thiện với ô tô - Los Angeles không ấn tượng với tôi vì tôi không thể lái xe (do đã thi trượt bằng lái tới 4 lần ở Singapore), cũng như không thể thuê một chiếc limousine đắt tiền để tới siêu thị. Kết quả là, tôi chả biết gì về thành phố này.

Tại thành phố thân thiện với xe con và xe tải Arizone, tôi từng hiểu lầm một phụ nữ trong khi rảo bộ 150m trên đường từ nơi họp tới một khách sạn rẻ tiền nằm dưới một xa lộ. "Anh nên bắt một chiếc taxi, cho dù đi tới đó chỉ mất 30 giây", một người bạn hiểu rõ về văn hóa giao thông ở Mỹ nói với tôi.

Tôi nhún vai và nói, mai tôi sẽ rời Arizona để đi tới New York - thiên đường của người đi bộ - chỉ để thừa nhận sai lầm của mình khi bị lạc trong hệ thống tàu điện ngầm. Vấn đề là, sau một ngày lang thang ngắm cảnh không định trước ở Harlem, tôi không thể đọc được bản đồ. Vấn đề nằm ở chỗ, tôi không bao giờ nghe thông báo ở trên tàu về những thay đổi vào phút cuối trong dịp cuối tuần do tôi luôn cho rằng mọi thứ đã được ghi trên giấy tờ sẽ diễn ra y hệt trong đời thực, như những gì tôi được biết qua hệ thống MRT (tàu điện ngầm) ở Singapore.

Tôi luôn phân vân về câu hỏi: không bao giờ hay luôn luôn tin vào những gì bạn được chỉ bảo?

Bạn tôi gần đây tới Mexico City và được tất cả mọi người - từ những người thân tới nhân viên sân bay, nhân viên khách sạn và bạn bè người Mexico, cảnh báo rằng cô "không nên, không bao giờ nên gọi taxi ở giữa đường". Họ sẽ đưa bạn đi vòng vòng thành phố, hoặc bắt cóc bạn đòi tiền chuộc.

Trong chuyến thăm Campuchia lần cuối, cách đây 6 năm, tôi cũng nhận được một số lời khuyên và tôi đã tuân thủ rất chặt chẽ. Cuối cùng, tôi chỉ biết rõ về tấm giấy dán tường màu hoa cà trong phòng khách sạn và phần đầu phía sau của người hướng dẫn viên (do ngồi ghế sau của ô tô).

Bạn tôi có chuyến đi Mexico vui vẻ hơn tôi nhiều. Cô ấy phớt lờ mọi lời khuyên và làm như những gì cư dân địa phương làm: đi bộ, bắt xe buýt và đón taxi giá rất rẻ trên đường.

Tôi hiểu rõ có những mối nguy hiểm tại những nước đang phát triển và cả ở các nước phát triển (gồm cả cuộc giằng co chiếc ví của tôi với hai tên trộm ở Barcelona), tôi cho rằng mọi người có thể luôn đem theo mình những lo sợ quá mức về hệ thống giao thông.

Tại Mexico City, dường như có âm mưu nói quá về tỷ lệ tội phạm nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác của người nước ngoài.

Một người bạn tôi gần đây vừa tới Hongkong, cô ấy chỉ băng qua đường ở những đoạn có kẻ vạch và theo tín hiệu đèn. Trong khi tôi chuẩn bị đi mà không chú ý tới luật giao thông như mọi khi, cô ấy rùng mình hỏi: "Anh không sợ cảnh sát bắt và bị phạt 1.000 USD hay ít nhất là vào tù à".

Hoài Linh (Theo StraitsTimes)

Be the Bean

,

A young woman went to her mother and told her about her life and how things were so hard for her. She did not know how she was going to make it and wanted to give up. She was tired of fighting and
struggling it seemed as one problem was solved, a new one arose.

Her mother took her to the kitchen. She filled three pots with water and placed each on a high fire Soon the pots came to boil. In the first she placed carrots, in the second she placed eggs, and in the
last she placed ground coffee beans. She let them sit and boil; without saying a word.

In about twenty minutes she turned off the burners. She fished the carrots out and placed them in a bowl. She pulled the eggs out and placed them in a bowl. Then she ladled the coffee out and placed it in a bowl.

Turning to her daughter, she asked, "Tell me what you see."

"Carrots, eggs, and coffee," she replied.

Her mother brought her closer and asked her to feel the carrots. She did and noted that they were soft. The mother then asked the daughter to take an egg and break it. After pulling off the shell, she observed the hard boiled egg.

Finally, the mother asked the daughter to sip the coffee. The daughter smiled as she tasted its rich aroma. The daughter then asked, "What does it mean, mother?"


Her mother explained that each of these objects had faced the same adversity: boiling water. Each reacted differently. The carrot went in strong, hard, and unrelenting. However, after being subjected to the boiling water, it softened and became weak. The egg had been fragile.
Its thin outer shell had protected its liquid interior, but after sitting through the boiling water, its inside became hardened. The ground coffee beans were unique, however, after they were in the
boiling water, they had changed the water.

"Which are you?" she asked her daughter. "When adversity knocks on your door, how do you respond? Are you a carrot, an egg or a coffee bean?


Think of this: Which am I? Am I the carrot that seems strong, but with pain and adversity do I wilt and become soft and lose my strength?

Am I the egg that starts with a malleable heart, but changes with the heat? Did I have a fluid spirit, but after a death, a breakup, a financial hardship or some other trial, have I become hardened and
stiff? Does my shell look the same, but on the inside am I bitter and tough with a stiff spirit and hardened heart?

Or am I like the coffee bean? The bean actually changes the hot water, the very circumstance that brings the pain. When the water gets hot, it releases the fragrance and flavour. If you are like the bean, when things are at their worst, you get better and change the situation around you. When the hour is the darkest and trials are their greatest, do you elevate yourself to another level? How do you handle adversity? Are you a carrot, an egg or a coffee bean? Be the Bean.

"Nhà mình có sẵn, đừng tìm kiếm"

,

"Nhà mình có sẵn, đừng tìm kiếm"
22/04/2008 08:27 (GMT + 7)
http://www.tuanvietnam.net/vn/tulieusuyngam/3539/index.aspx

Bảy trăm năm trước, Trần Nhân Tông có nói đến khái niệm “nhà mình có sẵn đừng tìm kiếm”. Nhìn những chuyện đang diễn ra trước mắt, chợt giật mình tìm xem cái mình đang có sẵn? Ngó qua ngó lại mới hay cả xã hội đang bỏ quên rất nhiều cái có sẵn quý giá nhất của mình. Phải chăng nền giáo dục đã bỏ quên cái đẹp, tính thiện, lòng nhân, lòng trắc ẩn?

Anh đào hồng khoe sắc... (ảnh: VNN)

Từ chuyện lễ hội hoa anh đào Nhật Bản ở Việt Nam...

Người Nhật có lễ hội hoa anh đào truyền thống, thể hiện cả một triết lý thưởng hoa, hiểu hoa và tôn kính hoa. Có thể nói lễ hội hoa anh đào của Nhật đã làm cho cả thế giới tốn không ít giấy mực để bàn luận về nó. Bởi người Nhật yêu hoa, hành xử với hoa và nâng những giá trị đó trở thành “Đạo”.

Người Nhật ý thức việc nâng cao nhận thức thẩm mỹ cho dân chúng nước mình từ những hành vi văn hóa tưởng chừng như đơn giản nhất qua cách yêu cái đẹp, chăm sóc cái đẹp và biến cái chưa đẹp trở nên đẹp. Đó là cái gia tài văn hóa vô giá mà người Nhật hãnh diện và muốn chia sẻ niềm vui đó với bạn bè thế giới.

Trong sự hãnh diện và muốn chia sẻ ấy, người Nhật nhiệt tình đem cái đẹp tinh tế và triết lý thưởng hoa đến với người Việt. Chắc hẳn trong lúc “gieo duyên” ấy, người Nhật cũng phải tìm thấy nét đẹp nào đó trong nền văn hóa chúng ta.

Và phải nói, dẫu chưa yêu hoa đến mức thành “Đạo” như người Nhật thì trong văn hóa người Việt, yêu hoa cũng là những nét văn hóa phổ biến. Tuy nhiên, người Việt chưa thể nâng tầm mức yêu hoa, yêu một loài hoa đặc thù trở thành triết lý và cụ thể hóa nó thành lễ hội.

... Đến cách ứng xử của một số người Việt ở HN trong lễ hội hoa anh đào

Anh đào trắng kiêu hãnh (Ảnh: VNN)
Với hơn hai trăm cây anh đào đầy hoa được chiết cành và chuyển từ Nhật sang, người Việt đã lần đầu tiên được thưởng hoa anh đào trên mảnh đất của mình. Cái tình đó của người Nhật thật đáng trân trọng.

Đáng tiếc, người Nhật hữu tình còn chúng ta thì vô ý. Sự vô ý thể hiện qua cách ứng xử văn hóa rất thấp, bởi chưa đầy hai tiếng đồng hồ sau nghi thức thưởng hoa, nhiều người Việt trẻ (thế hệ kế tục sự nghiệp của người đi trước) nhào vô “bức tử” hoa anh đào một cách thản nhiên như đi vào khoảng trống.

Quả đúng như vậy, vì đó là một khoảng trống văn hóa quá lớn mà mấy thập kỷ nay, nền giáo dục của chúng ta vẫn chưa thể lấp đầy.

Dù biết cái đẹp chỉ nhất thời và nhanh chóng úa tàn, nhưng người Nhật còn tìm thấy cả nét đẹp tiềm ẩn trong sự úa tàn ấy, nên họ rất thích ngồi dưới những cội hoa anh đào không chỉ ngắm những bông hoa đang khoe sắc mà còn thưởng thức những cánh đào rơi rụng một cách tự nhiên. Có cả một triết lý sinh tử trong thưởng hoa chứ không phải chuyện “giỡn chơi” thương mại đình đám đâu.

Những người Việt trẻ ngày hôm ấy không những biết quá ít nguyên tắc ứng xử tối thiểu mà còn biết quá ít về văn hóa của người khác. Một sự khập khiễng trong văn hóa qua đó đã được chẩn mạch và cần phải tiến hành bốc thuốc ngay để chữa trị.

Vì nó đã trở thành kinh niên trong ứng xử văn hóa từ phong thái đi đứng, chào hỏi, nói năng, ăn uống, học hành, lễ tiết của đa số người Việt trẻ suốt nhiều năm nay, khi những từ “kinh tế thị trường”, “toàn cầu hóa” với toàn những mặt trái đầy thủ đắc, thực dụng đang xâm chiếm họ.

Có thể nói những từ “xấu hổ”, “vô cùng xấu hổ” được nhắc tới nhiều nhất trong mấy ngày qua. Người Việt trẻ nào sẽ thay lời xin lỗi, như một nguyên tắc cần thiết trong ứng xử: xin lỗi là biết cái lỗi trước và chừa cái lỗi sau không tái phạm?

"Nhánh hoa này do một bạn gái trẻ hái được và cho mình khi mình xin được chụp lại
hình (cây xơ xác hết rồi mà). Mình đã cảm ơn nhưng trong lòng còn do dự lắm.
Nếu như những người như bạn ý không hái thì hoa vẫn còn cho người đến xem."
- Trích blog Tamianh

Nhắc đến chuyện bình chọn hoa của người Việt

Hơn một năm trước, trên báo Tuổi Trẻ có đăng bài viết về việc làm sao người Việt có một loài hoa để tôn kính và xem đó là quốc hoa. Một sự thăm dò ý kiến cũng đã được báo Tuổi Trẻ đưa ra. Cho đến ngày chấm dứt cuộc thăm dò ý kiến, hoa sen vẫn dẫn đầu với đa số bình chọn (theo sơ đồ hiển thị trên tuoitreonline), bên cạnh hoa mai, hoa đào và tre (tre xếp vào với hoa là khiên cưỡng).

Đúng như tác giả bài báo giải thích, chúng ta đã lấy hoa sen làm biểu tượng trên máy bay của hãng hàng không Việt Nam. Nếu chúng ta không kịp thời lấy hoa sen làm quốc hoa thì sẽ có nước lấy mất, vì hoa sen vẫn chưa có nước nào chú ý tới. Tuy nhiên, sự việc trên cũng dần dần chìm vào góc khuất thông tin và chẳng đánh động được gì đến những người quản lý văn hóa tại Việt Nam.

Hoa sen có những đặc tính có thể nâng lên tầm triết lý, nếu người Việt quan tâm, bởi chúng ta có thể bắt gặp nó trong nhiều kiến trúc, điêu khắc, thẩm mỹ, văn chương của dân tộc. Và bởi nó hàng ngày vẫn nở khắp trên các làng quê Việt Nam tượng trưng cho một vẻ đẹp thanh khiết và cao quý.

Nhưng muốn có một triết lý về hoa thì phải có nhiều tầng lớp yêu hoa, chăm sóc hoa như yêu và chăm sóc chính bản thân mình, bằng không tất cả chỉ là những mơ ước hão huyền, mò trăng đáy nước.

Bỏ quên và đang chờ phát hiện

Trước khi đến thăm Việt Nam, Thủ tướng Nhật có gửi một thông điệp đến chính phủ Việt Nam, nhấn mạnh đến những yếu tố tương đồng văn hóa và cùng có một nền triết lý của đạo Phật Đại thừa. Sự giao lưu văn hóa chính là để khẳng định thêm và gắn bó hơn những nét tương đồng ấy.

Ngôn ngữ ngoại giao dù có khách sáo thì cũng gợi ra những suy nghĩ, liên hệ, song những gì thực tế diễn ra trên đất nước Nhật và những gì thực tế đang diễn ra trên đất nước chúng ta, có thể nói “sự tương đồng” là một khái niệm lạc quan tếu.

Không nói đến những quốc nạn tham nhũng đang hoành hành, tệ nạn xã hội gia tăng một cách đáng sợ, mà chỉ nhìn người dân đi đứng, nói năng, ứng xử là sẽ thấy trình độ văn hóa của một dân tộc.

Tranh nhau giành đường để đi, đụng chạm đến nhau là cãi lộn, đánh đấm. Hàng xóm láng giềng thì mạnh ai nấy sống. Chỉ vì cái xe để vô tình trước cửa nhà mình, chỉ vì vài giọt nước tưới cây nhà bên hắt sang, chỉ vì chó mèo phóng uế ra ngõ, chỉ vì trẻ con nô đùa hơi lớn tiếng, chỉ vì vài cọng rác... là hàng xóm có thể từ mặt nhau, thù ghét nhau.

Không có đủ nhà vệ sinh công cộng đã đành, ngay cả khi có nhà vệ sinh công cộng thì nhiều người vẫn thản nhiên tiểu tiện bất cứ ở đâu trên đường đi. Người ngồi trên xe tùy ý khạc nhổ, vứt rác xuống đường. Hội hè đình đám ở bất cứ đâu, xong việc là để lại sau mình một bãi rác khổng lồ.

Các công ty thay nhau quảng cáo sản phẩm còn phần rác thì để đường phố gánh chịu. Có vô số những chuyện “đau mắt” như vậy xảy ra khắp trong ngõ xóm, đường phố. Chúng ta chỉ còn biết ngồi chờ để phát hiện những hình ảnh đẹp mắt hơn, người hơn.

Trong bài phú Cư trần lạc đạo, Trần Nhân Tông có nói đến khái niệm “nhà mình có sẵn đừng tìm kiếm”, nhằm chỉ Phật tính, cái vốn tâm linh thường được thể hiện qua thái độ văn hóa của chúng ta. Nhìn những chuyện đang diễn ra trước mắt, chợt giật mình tìm xem cái mình đang có sẵn?

Ngó qua ngó lại mới hay cả xã hội đang bỏ quên rất nhiều cái có sẵn quý giá nhất của mình. Phải chăng nền giáo dục đã bỏ quên cái đẹp, tính thiện, lòng nhân, lòng trắc ẩn?

Đặt một câu hỏi lớn như vậy sẽ có người cho rằng quá bi quan, nhưng cứ nhìn hình ảnh những người trẻ được ăn học đàng hoàng nhảy vào “bức tử” hoa anh đào mới thấy hết sự bẽ bàng của một nền văn hóa ứng xử.

Gia tài văn hóa Việt Nam có không ít những bài học cao đẹp về cách làm người, nhưng với những gì mà thực tại xã hội đang diễn ra, nhớ đến chuyện Đức Phật thí dụ về những người có viên ngọc quý trong túi áo nhưng vẫn phải đi ăn mày, mà cảm thấy không có gì đáng buồn hơn.

Hành vi ấy là kết quả của một lối suy nghĩ, dù chỉ qua một hiện tượng nhỏ của một nhóm người trong lễ hội hoa anh đào Nhật Bản tại Hà Nội vừa rồi, hay cảnh người trẻ tranh nhau bức phá những chiếc nón lá trong tác phẩm nghệ thuật sắp đặt trên con đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu dọc sông Hương thơ mộng tại Festival Huế 2006... chính là lời cảnh báo về lối ứng xử văn hóa được giáo dục có rất nhiều vấn đề cần phải sớm xem xét lại.

Thường Trung (Theo Văn Hóa Phật Giáo số 52)

Người phụ nữ hoàn hảo

,

Người phụ nữ hoàn hảo
27/04/2008 13:21 (GMT + 7)
http://www.tuanvietnam.net/vn/tulieusuyngam/3589/index.aspx

Phụ nữ thường không hạnh phúc vì chỉ cần một trong số rất nhiều việc họ đang làm không hoàn hảo, họ cũng sẽ cảm thấy thật tồi tệ, coi kết quả nhận được bằng 0.


Tiến sĩ Alice Domar, một nhà tâm lý học rất thành công ở Boston, với hơn 20 năm kinh nghiệm trợ giúp tâm lý, đã viết cuốn sách: "Be Happy Without Being Perfect" (Tạm dịch: "Hạnh phúc không cần sự hoàn hảo")

Ý tưởng cho cuốn sách này bắt nguồn từ một thực tế. Một bệnh nhân tên là Kim đã tới gặp bà để tìm liệu pháp chữa trị. Kim dường như có tất cả mọi thứ: một đám cưới hạnh phúc, bốn đứa nhỏ đều ngoan ngoãn, một cuộc sống đủ đầy, sức khoẻ tốt...

Nhưng, Kim đến tìm bà trong tâm trạng căng thẳng nặng nề, lí do chỉ vì sự bừa bộn, thiếu ngăn nắp trong nhà. Kim nói với Domar: "Mỗi khi tôi mở ngăn kéo, hoặc mở cửa phòng và nhìn thấy cảnh bừa bộn, lộn xộn ấy, tôi cảm thấy thật kinh khủng".

Những cảnh tượng như thế này có thể khiến người phụ nữ bị căng thẳng...

Đối với Domar, đó như là một đòn cảnh báo về chủ nghĩa hoàn hảo. Bà nói: "Phụ nữ thường không hạnh phúc vì, thậm chí 11/12 việc họ làm đã tốt rồi, nhưng chỉ cần một việc không hoàn hảo, họ cũng sẽ cảm thấy thật tồi tệ, coi kết quả bằng 0."

Dưới đây là cuộc trò chuyện của Tiến sĩ Domar với phóng viên tạp chí Time về vấn đề này.

Thế nào là chủ nghĩa hoàn hảo?

Đó là sự ám ảnh về tình trạng thiếu trật tự, không ngăn nắp, những kết quả chưa thực sự tốt. Hàng ngày, có nhiều phụ nữ cảm thấy không yên lòng khi đi ngủ nếu vẫn còn bát đĩa bẩn chưa được rửa sạch.

Hoặc có những người cảm thấy có lỗi nếu cô ấy đi ăn tối ở ngoài, mà bỏ những đứa trẻ ở nhà với người giúp việc hơn một lần mỗi tháng. Cũng có những người phải trải qua một thời gian vất vả để hoàn thành công việc bởi cô ấy cảm thấy nó chưa thực sự tốt.

Phụ nữ luôn mong muốn mọi việc thật "hoàn hảo"

Có phải chủ nghĩa hoàn hảo tồn tại ở phái nữ nhiều hơn?

Tôi cho là như vậy.

Tại sao bà nghĩ như thế?

Tôi nghĩ, phụ nữ đảm nhiệm nhiều công việc, nhiều thiên chức, nên số lượng công việc họ muốn hoàn thành thật tốt cũng nhiều hơn.

Một nghiên cứu được thực hiện từ 10 năm trước đây, hướng tới đối tượng là các cặp vợ chồng đã cưới nhau được trên 3 tháng. Nghiên cứu này chỉ ra rằng, nhìn chung, đàn ông có khoảng 3 việc để lo lắng mỗi ngày, trong khi với phụ nữ là 12.

Vậy thì trường hợp nào khiến bạn dễ bị căng thẳng hơn? Nếu bạn chỉ lo lắng 3 việc một ngày hay 12 việc/ngày?

Nếu tôi rơi vào trạng thái này, có nghĩa là tôi cần liệu pháp điều trị?

Không hẳn, điều này còn phụ thuộc vào mức độ trầm trọng của bệnh. Trong cuốn sách của mình, tôi muốn hướng tới những người không cần liệu pháp điều trị, những người thực sự cần có cái nhìn thoáng hơn, và biết tận hưởng cuộc sống nhiều hơn.

"Hoàn hảo" hay chỉ cần "đủ"?
Tại sao cố gắng trở nên hoàn hảo lại là điều không tốt?

Tôi nghĩ cố gắng làm cho mọi việc trở nên tốt hơn là điều nên làm. Còn cố gắng làm cho mọi thứ trở nên hoàn hảo thì chưa hẳn sẽ đem lại kết quả tốt.

Nếu bạn là một bác sĩ phẫu thuật, trách nhiệm của bạn là phải làm mọi việc thật hoàn hảo. Nhưng bạn vẫn cần phải cân bằng trong nhiều việc khác.

Cuộc sống có nhiều điều chúng ta cần phải nỗ lực rất lớn. Nhưng bạn sẽ không thể hoàn hảo trong mọi việc bạn làm.

Vậy thì điều đó ảnh hưởng như thế nào tới góc nhìn về diện mạo của chính chúng ta?

Trong nhiều năm làm việc, tôi đã gặp gỡ những bệnh nhân là người mẫu, là người nổi tiếng và cả những người sẽ nhìn vào gương và thích mọi thứ họ nhìn thấy.

Việc chúng ta nên làm, bất kể chúng ta trông ra sao, là nhìn vào gương và tự tin về diện mạo chúng ta có.

Chủ nghĩa hoàn hảo có thể gây ảnh hưởng nặng nề tới công việc không?

Ồ, ảnh hưởng rất lớn. Kể cả là ông chủ hay nhân viên, điều đó đều có thể gây hại. Ví dụ như, ngày thứ Hai, ông chủ buộc bạn phải hoàn thành 5 nhiệm vụ vào ngày thứ Sáu. Nhưng cho đến tận sáng thứ Sáu, bạn vẫn mải miết cố gắng làm cho nhiệm vụ thứ nhất thật hoàn hảo, bạn sẽ không thể hoàn thành 4 nhiệm vụ còn lại. Làm sao ông chủ của bạn có thể hài lòng?

Tôi nghĩ rất nhiều người đang phải học cách phân biệt giữa một công việc hoàn hảo và một công việc đủ tốt.

Chủ nghĩa hoàn hảo tác động như thế nào tới hôn nhân?

Tôi sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện. Một người phụ nữ luôn nói về sự hoàn hảo. Cô ấy bắt đầu hẹn hò với người chồng hiện tại, mọi thứ diễn biến suôn sẻ và họ kết hôn. Cô ấy luôn trách móc chồng vì để cái thảm chùi chân trong nhà tăm trên sàn. Mọi việc trở nên tồi tệ hơn sau khi họ có con, cô luôn áp đặt mọi suy nghĩ của mình lên anh chồng.


Mỗi năm hai lần, cô phải đi công tác xa, và trước khi đi cô luôn để lại một mảnh giấy ghi kín những hướng dẫn cho chồng. Cô gọi điện về mỗi ngày để kiểm tra. Khi cô trở về, những đứa trẻ đều được chăm sóc tốt. Còn người chồng của cô - khuôn mặt mệt mỏi, râu chưa được cạo, những hộp bánh pizza bỏ lăn lóc trong gara và phòng giặt.

Quá đề cao chủ nghĩa hoàn hảo trong hôn nhân có thể là liều thuốc độc với mối quan hệ giữa hai người. Người phụ nữ trong câu chuyện trên đã lo lắng người chồng sẽ rời bỏ cô. Một cái nhìn thoáng hơn là điều cần thiết trong cuộc sống gia đình.

Tập thể dục mỗi ngày sẽ đem lại hiệu quả tốt chứ?

Đối với nhiều người, tập thể dục là thói quen thường xuyên, và là điều rất tốt. Tuy nhiên, có nhiều người quá bị ám ảnh với chuyện tập thể dục kể cả khi họ bị thương hay khi họ ốm.

Nếu bạn bị đau, có nghĩa là cơ thể bạn đang lên tiếng, và bạn không nên lao vào những bài tập nữa, mà hãy nghỉ ngơi.

Câu hỏi cuối cùng, bà có lời khuyên gì cho phái nữ?

Hiện nay, có rất nhiều nghiên cứu về những lợi ích của việc nhận thức rõ điều gì là tốt trong cuộc sống. Bạn nên dùng một quyển sổ để ghi lại những điều làm bạn vui, những người bạn hàm ơn, hay những chuyện làm bạn nhớ....Điều này có thể giúp bạn có cái nhìn tích cực hơn.

* B.D (Theo Time)

Choáng vì "sốc văn hóa ngược"

,

Choáng vì "sốc văn hóa ngược"
19:10' 12/04/2008 (GMT+7)
http://vietnamnet.vn/giaoduc/2008/04/778108/

- Sốc nặng từ trong nhà, ra ngoài phố, đến công sở là cảm giác của nhiều du HS khi trở về VN sau vài năm học tập và sinh sống ở nước ngoài. Nhiều người không thể ngờ rằng việc "tái hòa nhập" của mình lại khó khăn đến thế. Những cú "sốc văn hóa ngược" đã gây choáng cho nhiều du HS.

Sốc từ nhà, ra ngoài phố...

“Sốc nặng” là điều mà Nguyễn Hoàng Diệu Linh cảm nhận được sau 5 năm du học ở Minnesota (Mỹ) trở về.

Bước chân xuống sân bay Nội Bài, Linh đã choáng váng bởi sự ồn ào, chen lấn bất lịch sự của một số người ở đây. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu của chuỗi sốc sau này.

Vốn đã quen với thái độ niềm nở nhiệt tình của nhân viên bán hàng ở Mỹ, Linh rất sợ mỗi khi đi mua sắm ở VN, ngay cả khi vào những trung tâm thương mại lớn. “Mấy chị bán hàng cứ sấn sổ tới giới thiệu hết thứ nọ đến thứ kia, đến khi mình bảo chỉ xem thôi, chưa quyết định mua thì tỏ thái độ khó chịu thấy rõ. Mình thay đồ thì họ đứng canh như canh trộm. Mua thì phải mặc cả, không mua thì bị lườm.” – Linh cho biết đó là lý do tại sao không dám đi mua sắm 1 mình ở VN nữa.

Đến khi đi làm giấy tờ ở các cơ quan công quyền thì lại càng sốc bởi thái độ lạnh lùng hay cáu bẳn của các nhân viên nhà nước. Linh tâm sự: “Ai cũng khó đăm đăm vì họ biết mình cần họ chứ họ có cần mình đâu. Trong khi ở Mỹ, dù giấy tờ quan trọng đến thế nào, nhân viên cũng nhỏ nhẹ hỏi han, từ tốn hướng dẫn và liên tục “Thank you!” dù họ là người giúp mình.”

Linh không phải là trường hợp cá biệt cảm thấy khó khăn khi trở về nước “tái hòa nhập cộng đồng” sau 1 thời gian sinh sống và học tập ở nước ngoài.

Đó gọi là hội chứng “sốc văn hóa ngược” (reverse culture shock) mà hầu như du học sinh nào cũng gặp phải.

Thế Phong, 1 du HS trở về từ Washington DC, Mỹ chia sẻ: “Trước khi về nước, chúng tôi cũng được bà trưởng khoa cảnh báo rằng sẽ sốc khi quay lại VN nhưng tôi không tin vì đã sống ở VN hơn 20 năm. Không ngờ mỗi khi đến nơi công cộng đều thấy sốc nặng vì cách cư xử thiếu văn hóa của 1 số người, những hành xử mà mình không bao giờ thấy ở thủ đô nước Mỹ.”

Bà Meg Holmberg, Giám đốc Dự án Hỗ trợ Học bổng ADS của Chính phủ Úc từng chia sẻ: “Một trong những khó khăn sau khi đi học trở về được các cựu sinh viên nhắc đến thường xuyên nhất là sự khác biệt về cách thức, phong cách làm việc, tiêu chuẩn chuyên môn ở VN đã hạn chế các cựu sinh viên ứng dụng hiệu quả các kiến thức và kỹ năng.”

Lan Anh, cựu du HS từ Nhật Bản, chỉ sau 1 năm về làm việc trong 1 cơ quan Nhà nước đã thấy quá ngột ngạt với cách làm việc “bao cấp” và qua loa. Cô đã phải bỏ việc ra ngoài làm cho 1 công ty của Nhật. “Giờ làm việc mà mọi người cứ trò chuyện oang oang, còn mang cả mực đến cơ quan nướng làm cả phòng bốc mùi tanh nồng. Nhân viên thì được đánh giá qua thâm niên chứ không phải năng lực. Chỉ làm việc vài tháng mà tôi thấy stress nặng, không chịu được thêm nữa vì thấy mình lạc lõng với lối làm việc nghiêm túc học được từ Nhật Bản.” – Lan Anh tâm sự.

Không chỉ ở cơ quan, ngoài đường phố mà các du HS khi trở về còn bị sốc ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Vốn quen thoải mái đi bar, uống rượu hoặc chơi đến tận khuya ở nước ngoài, nay về nhà phải tuân thủ giờ giới nghiêm do phụ huynh đặt ra. Cũng vì quen với môi trường tự do thảo luận với giáo sư ở các trường ĐH ở nước ngoài, khi về nhà “lỡ” tranh luận hăng hái với phụ huynh thì dễ bị khép vào tội “hỗn láo”.

Liệu pháp chống sốc

Hội chứng sốc văn hóa ngược thường nặng nề hơn cả “sốc văn hóa xuôi” bởi khi tới 1 vùng đất mới, tiếp xúc với 1 nền văn hóa mới, 1 ngôn ngữ mới thì sốc là điều dễ hiểu. Nhiều SV không chuẩn bị tâm lý cho cú “sốc ngược” khi quay lại chính quê hương và ngôi nhà của mình. Bên cạnh đó, “làm quen với môi trường văn minh vẫn nhanh hơn là với sự vô ý thức”, Diệu Linh bày tỏ.

Tùy khả năng thích nghi của từng người mà tình trạng sốc văn hóa ngược kéo dài hay ngắn. Bên cạnh đó, cũng có những liệu pháp chống sốc được truyền tai nhau giữa các du HS, không chỉ của VN mà cả các nước khác.

Trước hết mỗi du HS cần nhận thức được sự thay đổi của chính bản thân mình. Sau nhiều năm học tập và sinh sống ở nước ngoài, có những thói quen, cách hành xử và thậm chí cả những giá trị nhận thức cũ của mỗi người đã mất đi, thay vào đó là một loạt các khái niệm mới. Vì thế, khi trở về, các du HS sẽ cảm thấy có độ vênh nhất định với thực tế tại quê nhà.

Điều quan trọng nhất là luôn giữ được sự cân bằng, không để mình rơi vào trạng thái trầm cảm hoặc quá thất vọng. Cảm nhận và tôn trọng sự khác biệt văn hóa sẽ giúp các du HS cảm thấy dễ chịu và nhanh chóng thích nghi hơn. Đừng cố so sánh giữa các nền văn hóa, các lối sống khác nhau.

Thế Phong cho biết: “Khi mới về VN, phải mất 1 thời gian dài mình không dám đi ăn ở bên ngoài vì thấy sợ những đám giấy ăn nhàu nát vứt dưới gầm bàn, bát đũa nhơm nhớp dầu mỡ. Nhưng bạn bè rủ mãi rồi cũng dần dần làm quen lại với văn hóa quán cóc của nước mình. Bây giờ thì hoàn toàn thoải mái rồi vì thấy tụ tập bạn bè trong những quán đó thú vị hơn nhiều so với các quán Tây hoặc nhà hàng sang.”

Một biện pháp khác là thường xuyên giữ liên lạc với gia đình, bạn bè để cùng trao đổi thông tin, chia sẻ quan điểm và cập nhật các vấn đề của đời sống ở quê hương. Từ đó, các du HS sẽ giữ được mối liên hệ chặt chẽ với mọi người ở nhà để khi trở về không bị cảm giác lạc lõng.

Xây dựng 1 kế hoạch chi tiết cho ngày trở về cũng sẽ giúp các du HS thoát khỏi sự nhàn rỗi dẫn đến những bực bội không đáng có. Khi hòa mình vào công việc hoặc một niềm đam mê gì đó sẽ khiến bạn tạm quên đi những khó chịu hàng ngày.

Tùng, một du HS trở về từ Anh quốc có cái nhìn rất mở: “Tôi chẳng việc gì phải sốc khi vài người xung quanh mình cư xử thiếu văn minh. Về VN, tôi vẫn giữ những thói quen tốt đã học được ở nước ngoài. Luôn luôn xếp hàng, người ta chen lấn thì tôi nhắc nhở, có bị lườm cũng kệ. Tôi sẵn sàng cầm vỏ kẹo về nhà vứt vào thùng rác.

Tôi thấy vui vì cách hành xử văn minh của mình. Mỗi du HS về nước nếu vẫn giữ được những thói quen đó và truyền cả cho bạn bè, người thân của mình thì các thế hệ du HS sau này sẽ không còn bị sốc văn hóa ngược vì những chuyện nhỏ như thế nữa”.

* Lan Hương

Nói lời yêu quê hương bằng... 7 thứ tiếng

,

Nói lời yêu quê hương bằng... 7 thứ tiếng
01/01/2008 08:44 (GMT + 7)
Trần Ngọc Bửu, một thanh niên ở Bình Thuận đã lập website độc nhất vô nhị bằng bảy ngôn ngữ khác nhau để quảng bá cho quê hương. Sản phẩm này được cư dân mạng thế giới chú ý, khách du lịch, doanh nghiệp vào xem ào ào. Thậm chí, báo chí quốc tế đã đến phỏng vấn chủ nhân trang web...


Bức xúc vì tỉnh chưa có tên trong "bản đồ du lịch"

Tinh thần tự nguyện của Trần Ngọc Bửu được thể hiện một cách rất cụ thể: tự nguyện làm việc, dành dụm tiền làm lụng nhiều năm để thuê hosting, mỗi năm bỏ ra cả chục triệu đồng để duy trì và bảo dưỡng trang web.

Mặc dù có một số lời đề nghị hấp dẫn với Bửu về việc quảng cáo trên trang web nhưng anh lắc đầu cho biết: “Chỉ quảng cáo miễn phí cho ai đầu tư vào Bình Thuận”.

Trần Ngọc Bửu - chủ nhân của trang web nhiều thứ tiếng nhất Việt Nam

Bửu từng là sinh viên Đại học Ngoại thương và trang web ra đời trong thời điểm anh còn ngồi trên ghế giảng đường. Trong thời gian học tập, nghe nhiều người nhắc nhiều về các khu du lịch khác nhau mà ít nói về Phan Thiết, Bửu thấy bứt rứt lắm. Anh quyết tâm làm một điều gì đó cho quê nhà.

Sau nhiều đêm suy nghĩ, anh quyết định lập ra website để quảng bá cho địa phương, một phần vì đây là công cụ quảng bá hiệu quả, một lý do khác là anh muốn qua đây tìm hiểu, học hỏi thêm về công nghệ thông tin.

Thế là Bửu tự học thiết kế website bằng FrontPage rồi mày mò làm quen với việc thiết kế, đưa thông tin và hình ảnh lên web. Với số tiền đi làm tiếp thị, Bửu thuê máy tính và scan các tấm hình lấy được từ các báo, tạp chí du lịch (giá từ 3.000 – 5.000 đồng) để đưa lên web.

Ban ngày đi học và đi làm thêm, tối về thức khuya làm web đến tận 4 giờ sáng, có ngày mê làm web đến nỗi thức trắng đêm…"Bạn bè bảo mình “dở hơi” vì chỉ ăn mỳ rồi bún nước mắm đề dành tiền làm web...", Bửu chia sẻ.

Bửu cho biết thêm: “Hồi đó, việc tìm kiếm những thông tin không hề dễ dàng. Mình đã sưu tập tất cả những hình ảnh trên Internet hay những tạp chí, sách báo tại thư viện Bình Thuận hoặc một số cuốn sách in đã giới thiệu về Phan Thiết. Rồi rất may mắn khi mình gõ cửa UBND tỉnh, được anh Tâm (Chánh văn phòng) cho luôn 2 cuốn tài liệu rất quý, thế là mình đưa hết lên web”.

Đến cuối năm 1998, web site phanthiet.t2u.com được Bửu cho ra mắt. Cư dân mạng khi muốn tìm hiểu về miền đất Nam Trung bộ có biển xanh cát trắng, nắng vàng là phải nhấp chuột vào phanthiet.t2u.com vì đây là trang duy nhất tập trung thông tin về du lịch Bình Thuận. Hơn 1 năm hoạt động, Bửu quyết định chuyển tên web thành Bình Thuận Today (Bình Thuận Ngày nay) cho gần gũi, cùng với tên miền cũng được chuyển thành là binhthuantoday.com.

Một tấm lòng - 7 thứ tiếng

Sau hơn nửa năm hoạt động, website binhthuantoday.com mang lại hiệu quả khá rõ khi nhiều nhà đầu tư và bạn bè khắp nơi hỏi thăm trên mạng. Phấn khởi trước thành công, Bửu tiếp tục nảy ra ý tưởng khá táo bạo là lập ra web tiếng Anh để giới thiệu hình ảnh quê nhà, một cách trọn vẹn và thiết thực hơn.

Trang web Bình Thuận Ngày nay bản tiếng Việt

Với vốn tiếng Anh của mình, Bửu đã dịch chuyển thể từ tiếng Việt qua tiếng Anh những bài viết chưa có trong các tài liệu sách báo in và trên mạng. Đến cuối năm 2001, Bình Thuận Today bằng Anh ngữ ra đời. Rồi với sự giúp đỡ của những người bạn du học tại các nước bản địa, sinh viên các khoa ngôn ngữ, trang web bằng các thứ tiếng Pháp, Đức, Nhật, Hàn, Hoa lần lượt xuất hiện.

Ban ngày là chuyên viên marketing, tối về vẫn một mình online update những thông tin từ khắp các báo giấy, báo điện tử viết về Bình Thuận lên trang web, Bửu cho biết sắp tới đây sẽ nghiên cứu và dịch thêm trang web qua tiếng Nga.

Theo Bửu, các nhà đầu tư và khách du lịch từ Nga về du lịch tại Bình Thuận rất đông nên không thể bỏ lỡ. Trang web cũng sẽ được thêm tên miền binhthuantoday.vn để thuần chất Việt Nam hơn.

Việc làm của Bửu đã truyền thêm nhiệt huyết vào rất nhiều bạn trẻ, từ đó họ cũng lập ra những website riêng cho quê hương của mình như tanhlinh.com, hamtanonline.com, muineonline.com…

Trang web của Bửu không chỉ thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư mà còn kéo thêm một lượng lớn du khách ở các nước láng giềng đến các khu du lịch của Bình Thuận.

Thông qua binhthuantoday, đã có nhiều nhà hảo tâm, các Mạnh Thường Quân đưa cánh tay giúp đỡ các mảnh đời nghèo khó, bệnh tật hiểm nghèo và học sinh nghèo vượt khó trong tỉnh mà nguồn là do anh Bửu tự tay sưu tầm và tìm kiếm, rồi chính anh kêu gọi giúp đỡ.

Thật đáng ngạc nhiên, cho đến nay, Binhthuantoday đã có gần 40 triệu lượt truy cập, được Alexa xếp hạng 5 sao, một con số mà nhiều website thông tin chính thức khác phải mơ ước. Anh Bửu tặc lưởi tự hào: “Cuối cùng thì những có gắng của mình đã mang lại hiệu quả thiết thực cho tỉnh nhà”.

Đầu năm 2008 này, chàng thanh niên trẻ sẽ vinh dự nhận được một số bằng khen của Bộ Tài chính, Trung ương Đoàn và cả UNBD tỉnh Bình Thuận vì nhiệt huyết của một người trẻ tuổi với quê hương.

Nguyễn Dũng

Chuyện chiếc mũ xe máy "nồi cơm điện"

Chuyện chiếc mũ xe máy "nồi cơm điện"
14/08/2007

(VietNamNet) - Câu chuyện đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy lẽ ra chỉ là việc đơn giản của con người trong xã hội công nghiệp và hiện đại. Nhưng vì sao đến thời điểm này, một việc nhỏ tất yếu như vậy mà vẫn phải đưa ra bàn luận nhiều chiều. Một cộng tác viên của Thư Hà Nội, sống nhiều năm ở nước ngoài, viết về chiếc "nồi cơm điện" với nhiều cảm nhận và đề nghị thú vị...

Các ông chồng đội mũ: Phái đẹp quyết định?

Tôi mua cái xe máy đầu tiên trong đời vào năm 1988. Đó là chiếc cup 81 "kim vàng giọt lệ", loại second hand do một anh bạn đi Nhật mang về. Đời thanh niên chưa vợ có xe máy để vi vu cũng tạm ổn. Thời gian đó, tôi làm việc thường xuyên với một chuyên gia tin học đến từ Anh quốc. Ông ngạc nhiên thấy dân ta đầu trần phóng xe máy vù vù, đèo cả nhà lượn lách như xiếc. Mua tặng tôi cái mũ bảo hiểm có mặt nạ khá xịn của Thái, nửa đùa nửa thật ông dặn: "Nếu anh đi xe máy đầu trần đến văn phòng này, xin quay về lấy mũ trước khi vào gặp tôi. Người lập trình viên cần có cái đầu. Không may ngã xe khi tốc độ 30km/giờ, đập sọ lên đường nhựa là hết đời luôn".

Thật lòng, tôi thấy cái mũ bảo hiểm ấy rất dễ chịu, hơi nóng về mùa hè một chút, nhưng về mùa thu, đông hay xuân lại rất tuyệt. Trời đổ mưa khoác áo nilông, chụp mũ lên tha hồ phóng xe. Mùa lạnh kéo cái mặt nạ xuống, rét đến 10oC cũng chẳng sợ. Trước kia không có, mỗi lần đi ra phố về, rửa mặt chậu nước đục ngầu, mắt đỏ và miệng khô đắng láp nháp cát. Tôi dám chắc trong đám bụi ấy có đủ loại rác rưởi ô uế. Đội mũ, kéo mặt nạ, hắt bùn cũng chẳng sợ.

Chuyện chẳng có gì đáng bàn vì chính bản thân tôi thấy cái mũ khá tiện dụng và tạo cảm giác an toàn khi đi xe máy. Tuy nhiên, đội mũ đến Viện Khoa học của tôi trên Nghĩa Đô (Hà Nội) thật phiền phức. Các anh các chị lớn tuổi với sự hóm hỉnh của các nhà khoa học hàn lâm rỗi việc gọi nó là "nồi cơm điện" và thi nhau trêu ghẹo vì trong văn phòng chỉ mình tôi đội mũ xe máy. Các cô gái trẻ bấm nhau cười gọi tôi là "ông ba mươi hâm hấp đội nồi". Có cô còn đùa: "Anh có mang theo gạo để bọn em nấu cơm không?".

Một lần đi liên hoan bánh tôm hồ Tây, tôi được giao trách nhiệm đèo cô Lan mà tôi đang có cảm tình. Thời đó, anh nào có xe máy cũng có giá lắm. Khi đã ngồi yên vị sau xe nhưng thấy tôi chụp mũ lên đầu, Lan có vẻ không vui và hỏi: "Nóng thế mà anh cũng đội à?". Tôi bảo sự an toàn cũng quan trọng. Nghe thấy thế, Lan nhảy phắt xuống và nói: "Em đi xe đạp cũng được vì an toàn hơn". Từ đấy, mỗi lần đi làm khi gần đến văn phòng, tôi dừng xe, gỡ mũ cho vào giỏ rồi mới đi tiếp ra vẻ ta đây khí phách đàn ông.

Lang thang mãi cũng tìm được một cô chấp nhận tôi "đội nồi" đến nhà chơi. Nhà tôi ở Cổ Nhuế, gia đình cô ấy bên Gia Lâm (Hà Nội). Bố mẹ làm giáo viên nên rất thông cảm chuyện đường xa, cần đội mũ đã động viên con gái: "Cậu này cẩn thận thế, sau này con được nhờ đấy".

Chuyện đang tốt đẹp thì một lần đi dự sinh nhật bạn cô. Tôi diện giầy mô-ca bóng lộn, áo sơ mi trắng cổ cồn, quần là phẳng lỳ. Cô mặc váy ngắn xẻ cao, nện guốc cao gót chín phân, trông như catwalk. Khi chuẩn bị xuất phát, tôi đã định không đội mũ vì đèo một cô diện ngất trời mà mình đội "nồi" đen xì không hợp chút nào. Nhưng lại nghĩ nhỡ ai xô vào, vật đầu xuống đường thì sao. Chả biết trời xui thế nào, cơn hâm nổi lên hay theo thói quen, tôi lại chụp mũ lên. Cô bạn không vui lắm nhưng hình như đã quen hình ảnh chàng đội nồi đến nhà nên cũng cho qua.

Đi đường ai cũng tò mò nhìn. Chàng đội mũ bảo hiểm che kín mặt đèo nàng váy ngắn cũn cỡn như sắp vào Nhà hát Lớn biểu diễn, một đôi cọc cạch kiểu bác xe ôm Thạch Thất đèo ca sĩ Sài Gòn chạy sô. Đến dự tiệc, thay vì chuyện vui sinh nhật, các bạn cô quay sang giễu cái mũ và người đội "trông quê quê" hay "chọn được anh giàu quá, có xe máy lại cả nồi cơm điện giống cái bô". Lúc về, cô ấy khóc thút thít ra tối hậu thư: "Hoặc anh đội mũ hoặc là em". Tôi nghĩ thế là hết.

Tôi định vứt cái mũ đi cho bõ tức nhưng nhớ lời ông Tây dặn, mình là dân IT, làm việc bằng cái đầu, nhỡ ngã xe máy không có mũ bảo hiểm, chấn thương sọ não dễ sống thực vật lay lắt suốt đời, chẳng ai nuôi mãi, mẹ thì già, anh em ở xa, ai biết thân nấy, "nhất giả kiến phận" như các cụ dạy. Cuối cùng, tôi đành thỏa hiệp, bỏ mũ vài tháng cho đến khi cưới được vợ dù đèo cô ấy ngoài đường đầu trần cũng thấy hơi sờ sợ.

Gần đây, người ta tranh cãi đội mũ xe máy, tôi nhớ lại chuyện cũ thấy buồn cười cho số phận cái "nồi cơm điện" kia. Thật lạ đời, sau khi tôi lấy vợ, hai con lớn sắp vào đại học lại "hâm hấp" không muốn đội cái mũ khốn khổ đó nữa. Hình như đàn ông có vợ rồi thích chải chuốt và phong trần hơn. Mặc com lê, đeo ca-ra-vat, chả lẽ đội nồi. Quần soóc, vai đeo vợt, đội mũ vải tennis trông vẫn oai và trẻ hơn. Tuy nhiên, cô vợ tôi rất khôn khéo. Mỗi khi tôi dắt xe máy ra, cô ấy dặn vẻ ân cần: "Anh nhớ đội mũ nhé". Một phần lo "trụ cột gia đình nhỡ có làm sao ba mẹ con bấu víu vào đâu" và một phần cô ấy biết "lão ấy đội mũ kín mặt, ma cũng chẳng thèm nhìn". Cô ấy không biết là tôi đội mũ, kéo mặt nạ, ngắm trộm các em mặc váy ngắn đi ngược chiều không bị phát hiện.

Tôi nghĩ chuyện đội mũ bảo hiểm xe máy của cánh đàn ông do phái đẹp quyết định thì phải. Có lẽ các bà hiểu cái nồi cơm điện trong bếp hơn ai hết. Họ thích kiểu gì cánh nam giới sẽ nghe theo. Bạn tưởng tượng, một em xinh như mộng, chân dài, mặc váy sexy hay một chị mặc áo dài tha thướt ra lệnh cho chàng bỏ cái "nồi" thì dù anh ấy rất sợ tai nạn cũng phải vứt nó vào giỏ xe. Nếu nàng dặn trước lúc chia tay: "Mai đến đón em, anh nhớ đội mũ. Đi đường đông xe cộ, em lo lắm" thì cái mũ có đắt như vàng và nóng chết người, chàng vẫn phải nhẫn nhịn, thậm chí mua thêm một cái để tặng người yêu vào dịp sinh nhật. Nàng đội thì chàng ngồi cầm lái dám để đầu trần?

Trong gia đình, nếu các bà nhắc ông xã về chuyện "đội mũ" chắc họ không hé răng. Theo thống kê, nam giới gây tai nạn giao thông gấp đôi phụ nữ thường do tính "sĩ" của nam nhi. Ở Úc người ta giễu các chàng lái xe ẩu bằng hình ảnh cô gái giơ ngón tay út bé tý hơi quặp lên, ám chỉ "phóng nhanh thế chắc gì cái… kia đã mạnh?". Vì thế, các chị chỉ cần khéo nhắc các anh một chút, tôi chắc phần trăm tai nạn sẽ giảm nhiều. Đàn ông độc thân do cô người yêu hay bạn gái quyết. Ông chồng do các bà xã xử lý theo cảm tính riêng của phụ nữ. Chỉ có trời mới biết được vì sao. Khi họ đã quyết, Thiên Lôi cũng không thay đổi được.

Nhà nước ta bàn quy định đội mũ bảo hiểm, dọa phạt tiền hay tạm giữ xe. Nhưng nhiều gia đình nhỏ của chúng ta không thấy hết được tác dụng và cả vẻ đẹp của cái mũ thì còn khá lâu mới thực hiện được qui ước đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Chúng ta nên ngừng đùa vui chế giễu những điều lẽ ra rất tốt đẹp như đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy.

Đám thanh niên trẻ từ 16 đến 25 gây tai nạn nhiều nhất, chiếm tới 30-40% các vụ. Tâm lý sợ bạn cùng lứa cười nhạo làm cho mọi qui định hay cố gắng thuyết phục về cái mũ hết tác dụng. Dân ta chưa có hiểu biết nhiều hoặc coi nhẹ pháp luật, nhất là luật giao thông. Nên chăng tuyên truyền cần bắt đầu từ gia đình "đóng cửa bảo nhau" trước rồi mới đến cộng đồng và xa hơn nữa. Chỉ cần có tâm lý đi xe máy ra đường, quên không đội mũ lại tự nhủ "nhỡ mình ngã thì sao?", mọi tranh cãi về chiếc mũ sẽ chấm hết.

Mong ước của tôi: Lãnh đạo nên làm gương.

Thị trưởng thành phố Mexico, ông Marcelo Ebrard (giữa) dẫn đầu một nhóm đi xe đạp đi làm trong thành phố. Mục đích chính trị của ông là kêu gọi cư dân thành phố giảm tiêu thụ ga và tích cực sử dụng xe đạp hoặc các phương tiện công cộng. Ảnh: Theo www.signonsandiego.com

Người đầu bếp nấu món ăn nên nếm trước. Nếu chính ông ta thấy được thì hãy mời người khác thưởng thức. Thủ đô Washington DC có hệ thống metro rất hiện đại. Rất đông nhân viên đến sở dùng hệ thống này vì đi ô tô hay bị tắc đường. Khách hàng không ngừng đòi hỏi hoàn thiện hệ thống tàu điện ngầm và các dịch vụ đi kèm. Để đảm bảo việc đó được thực hiện một cách chu đáo, một qui định bắt buộc, ông giám đốc hệ thống metro của DC hàng ngày phải đi làm bằng tàu điện ngầm để biết được những bất cập trong dịch vụ và hệ thống, qua đó nhằm cải tiến cho tốt hơn.

Ông Putin muốn cho nước Nga biết Tổng thống năng động và làm gương cho lính như thế nào đã tự lái máy bay phản lực đi chiến trường Chesnia.

Có lần Tổng thống Bush lái xe đi trong trang trại ở Texas quên không thắt dây an toàn, bị cánh nhà báo chụp được và đưa lên CNN làm ầm ỹ. Nhà Trắng phải giải thích đại ý là ông ấy đi trong khu đất riêng, tốc độ quá chậm để phải thắt dây. Qui định ở Mỹ đi ô tô phải thắt dây an toàn, Tổng thống sơ ý một chút lập tức bị chế nhạo.

Vì thế, tôi mong các vị lãnh đạo hãy làm gương cho dân chúng. Ông giám đốc phụ trách xe bus nên dùng xe công cộng vài lần mỗi tuần để hiểu tại sao dân ít dùng loại phương tiện này. Ông giám đốc sở giao thông dùng xe máy đến cơ quan để biết rõ hệ thống giao thông hiện nay và đưa ra các qui định cho sát với đời thường. Ngài Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hay trưởng phòng Cảnh sát giao thông, thay dùng ô tô, mỗi quý một lần đi xe máy, đội mũ bảo hiểm từ nhà đến chỗ làm việc, mời ti-vi quay trực tiếp cho dân noi theo. Hình ảnh các vị đến dự hội nghị, một tay cắp cặp, tay kia xách "nồi cơm điện" để trên bục phát biểu sẽ tác dụng hàng trăm lần so với những bài viết kêu gọi trên báo hay mấy ông cảnh sát lăm le phạt tiền.

* Hoa Lư