Skip navigation.

Nơi ẩn nấp của niềm vui và hạnh phúc

Hôm nay là 1 ngày thứ 7 cuối tuần, vẫn đi làm, nhưng lười wá ko làm việc ngồi viết blogs nà :D, thú thật ra thì ko bỏ việc để viết blogs thì cũng ko có thời gian để viết nữa ^^!, vì tối tối phải cày Silkroad rồi (mê game lắm nà >.< )

Có bao giờ bạn thấy buồn chán hem, nếu bạn là người luôn vui thì cũng phải có lúc bùn chán chứ nhỉ :D, đời người ai mà chẳng như thế hen. Thế những lúc bạn vui, bạn cười thì tất nhiên phải có 1 cái gì đó tác động tới bạn rùi, thí dụ sáng sớm thức dậy thấy khỏe khoắn, sảng khoái, bạn cười :D, hay bạn đạt điểm cao, trúng số chẳng hạn ^^!, nói chung là ... vậy đó :D

Còn nếu như khi ko có gì tác động thì sao nà, thế tại sao bạn lại cười, tự nhiên đang ngồi rồi cười hahaha, hay là cười mỉm chi nà. Thật ra thì cũng có trường hợp đó, khi bạn nghĩ về 1 chuyện cười ở quá khứ, hay đang âm mưu gì đó, hoặc nhớ người yêu thì cũng cười, trừ phi bạn ko yêu người ta :D

Có bao giờ bạn đang bình thường, bình thường về tâm trạng đó nha, bạn ko vui lắm, ko buồn lắm, thấy 1 ngày trôi wa rất bình thường, cũng hơi tẻ nhạt. Bạn hãy thử tìm nụ cười và sự hạnh phúc xung quanh mình xem. Có nhiều lắm nà.

Mới sáng sớm đi làm, có 1 chàng trai luôn ghé wa nhà cô mình, mang cafe và sữa tươi lên công ty bán lại cho mấy anh trong công ty (vì mấy anh biết nhà mình bán nên ủng hộ thôi ^^!). Đó là 1 chuyện rất bình thường, nhưng khi bạn làm vậy giúp cô mình, chị mình, thì bạn sẽ thấy được niềm vui trên khuôn mặt của họ, những người ko được ăn học nhiều cho lắm phải đi mưu sinh bằng những nghề tay chân, nụ cười khi bán được 1 món gì đó có thu nhập họ sẽ vui lắm, và chắc bạn cũng thế.

Mỗi ngày thực đơn ăn sáng của mình chỉ là bánh mì, bánh mì, bánh mì, và xôi mặn ^^!, có khi thì nhịn đói. Hôm nào chạy ngang wa cô bán xôi (xôi ngọt, khác ông bán xôi mặn ở trên), thấy cô hơi buồn buồn, và chưa dẹp hàng (thường thì 7h40 đã bán hết rồi, mình đi làm 8h lận), thì dù hôm đó ko thích ăn xôi mấy, cũng nên ghé vào mua 2 gói nà ^^!, giúp cô mau bán hết, và về nhà lo việc nhà, và vấn đề ở đây là, mình đã ăn xôi ở đây từ bé cơ, lúc 500đ 1 bịch đó, nên dù ít nhiều cũng có tình cảm. Mua giúp cô trong lòng thấy rất vui, dù là hôm đó ko thích ăn xôi lắm, nhưng ăn thấy vẫn vui trong lòng :D

Mình học ở Biên Hòa đã 4 năm rồi, giờ đã về thành phố làm việc và sống với gia đình, nhưng thỉnh thoảng ghé lên Biên Hòa mình vẫn ghé đến cô bán Bánh cuốn, đó là quán đầu tiên mình ăn ở Biên Hòa trong ngày đi học đầu tiên (có ba đi theo nữa, đại học năm 1 mà vậy đó, bó tay ^^! ). Thấy gương mặt vui vẻ của cô khi gặp lại thằng bé đã lâu rồi ko ăn nữa, mình cũng thấy rất vui, kỷ niệm ngày đầu đi học tới giờ vẫn còn mãi trong tâm trí của mình.

Niềm vui, niềm hạnh phúc luôn ở xung quanh bạn, nhưng điều quan trọng bạn có thật lòng đi tìm nó ko. Có tiền sẽ có hạnh phúc, đúng, nhưng nó khác với cái hạnh phúc chân thật, bạn à ^^!

Lâu lắm rồi ko viết blogs, văn chương lủng củng wá >.< mong các bạn đừng cười ... rove :D

Hướng dẫn post video dạng FLV lên Blog OperaNgày đáng được ghi vào Kỷ Lục Guinness

Comments

Huyen Trang 9. August 2008, 18:41

:smile:

Syaoran93 10. August 2008, 03:59

của ít lòng nhìu nhỉ!

rove2012 12. August 2008, 02:22

^^! cám ơn bạn

h76211 22. October 2008, 05:35

dao nay minh hay len net, lai hay vao blog cua rove de doc nhung dong tam su cua ban, co 1 ti gi do la cua minh, cung da co luc minh nhu the, nhung gio thi . . .
?!!

rove2012 24. October 2008, 14:04

P: nhoc nay cung la nguoi co nhieu tinh cam ghe ^^!, dung la con gai

h76211 25. October 2008, 00:55

hoi rove mot ti nha, rove thich goi nguoi khac la nhoc ha, cung dc do, ma sao lai doan minh la con gai vay ? rove ko nhieu tinh cam sao ?

rove2012 25. October 2008, 01:48

rove nhieu tinh cam, nhung nhoc la con gai ma, Ngoc Han chang le lai la con trai sao, voi lai cach noi chuyen la biet con gai roi, nguoi dau ma suot muot wa :D