Trời, mây, lá cây, gió...
Wednesday, 4. November 2009, 15:40:27
Thôi, lấy tạm bức này vậy
ừm, có lẽ, khi VC chụp nó, cảm giác của VC cũng giống mình
Chỉ muốn lưu lại khoảng khắc đó
Cao, cao lắm, lá cây nhìn bé xíu, có chút nắng hắt qua.
Yêu màu xanh của lá, nhưng chẳng biết làm thế nào để có thể giữ nó mãi, giữ nó cho riêng mình.
Gần đây, mình sợ. Mình muốn, rất muốn tìm 1 sự thư giãn, 1 các giác êm ái. Nhưng lại sợ cảm giác đó khiến mình lãng quên mọi thứ quanh mình. Cũng giống như chiều nay vậy. Đi tàu điện, thích thế, cảm giác bị hút theo. Tàu ko lắc nhiều, vòng quay ko quá xoắn, đường ray ko quá cao, nhưng nhìn lên thì tuyệt lắm. Có tiếng gió, có 1 nụ cười. Ngày hôm nay tàu đi tới 4 vòng (mình nghĩ bt là 3 vòng). 10k. Rẻ cho 1 cảm giác tuyệt như thế. Mình có thể đi lại lần nữa, nhưng mà, mình sợ, cái nỗi sợ đó
Mình là 1 con người ích kỉ. Mình sống cho riêng mình nhiều hơn, và tất cả những gì mình làm, chỉ bởi, mình muốn cười, muỗn hòa vào 1 sự sôi động, cuồng nhiệt. Muốn kiếm tìm 1 nơi mà mình có thể lao vào, nhanh, thật nhanh như con thiêu thân. Giờ nào, phút nào cũng thế.
Mình hỏi Thắng: "làm thế nào để khiến c/s mình sôi động hơn?" Thắng bảo: "tham gia thật nhiều"
Cái đấy, nếu mình là Thắng, mình cũng sẽ trả lời thế, nhưng vì mình là mình, nên thật khó để có thể chấp nhận được điều đấy.
Mình từng quá chán nản với lớp, mình từng buông xuôi, nhưng mình cũng đã nhận ra sự tuyệt diệu mà cái gọi là tinh thần tập thể mang lại. Và đó là lí do mình tiếp tục làm bí thư.
Nói thế nào cho mọi người hiểu nhỉ, mình là con người thích thì làm, hay chính xác là chỉ thích làm khi nào mình thích??? Và mình ko là con người có thể ép chính mình làm việc theo 1 khung thời gian.
Thế nên, mình ko tham gia câu lạc bộ nào cả trừ FCG do mình trong ban chủ nhiệm. Và lớp, cũng là nơi mà mình có sự tự chủ hơn trong công việc
Lằng bà nhằng.
Túm lại, chỉ bởi những ước muốn rất cá nhân đó mà mình cố gắng biến mọi thứ theo ý mình. Và khi mình ko đạt được nó, mình bực tức.
Mình có 1 mớ bòng bong để giải quyết, chúng đủ linh tinh để chọc thủng lỗ chỗ cái đầu của mình, đủ để cái gì trút vào đó cũng nhanh trôi, như 1 cái rổ ấy. Và lại 1 vòng tuần hoàn.
Ko cái gì ra cái gì
Xích mích
Tức giận
Chẳng đâu ra đâu
1 hậu quả tất yếu?








