Mưa đang to quá... Nhìn mưa qua ô cửa kính văn phòng với ngọn đèn đường le lói thấy buồn nao lòng... Giờ đã gần 7h tối rồi, bụng đói meo...Nghĩ đi nghĩ lại thỉ mình ngốc thật. Hồi chiều nhìn đã biết cơn mưa này khủng khiếp thế nào, nhưng vẫn ráng hết sức sọan cho xong MC script và một vài ý tưởng để tối về gửi mail cho MC. Cố gắng làm để ngày mai qua Tân Tạo không phải đụng đến giờ làm việc của công ty... Cố gắng, cố gắng, bây giờ thành ra thê thảm rồi... không biết sẽ về nhà thế nào? mà cũng không biết làm sao tha hết đống đồ ở đây về... quá nhiều, quá nặng... Sao cái gì cũng thấy nhiều hết vậy ta??? cả tuần nay ngày nào cũng lo mua này mua nọ từng tí một, nhìn thì chẳng thấy gì, nhưng mỗi chút chút cũng làm mình mệt mỏi rồi đó...
Mưa ơi là mưa, xin đừng mưa nữa để cho ta còn về nghỉ ngơi nữa, đường nhà ta còn xa, mà còn thồ hàng nữa... thân bé xíu hà, hãy thương ta đi chứ, đừng có mưa nữa nghe không hả ông Trời (lát nghi đi về bị ổng đánh quá)...
Ước gì giây phút này ta có xe hơi nhỉ ??? ( lại viễn vông hoa lá cành xí...), ta sẽ phóng vèo vèo về nhà mà ko lo bị ướt, có xe hơi thích thiệt, nhưng có mỗi 1 ước mơ đang nung nấu riết còn chưa xong thì nghĩ chi đến xe hơi, xa vời quá...
Có lẽ ta sẽ rời xa những ước mơ, vì những ước mơ của ta xa vời và không thật nữa rồi... Hãy biết sống cho chính mình ...
Đừng ai vội đánh giá cách làm việc của mỗi người, nếu tin tưởng nhau hãy cùng xây dựng để làm tốt hơn. Nhưng cũng cần nên nghe nhau để học hỏi cao hơn nữa.
Nãy con em mình hỏi:" nếu khó quá thì bỏ đi, cần gì làm cho mệt óc và bực bội." Mình đã phân tích cho nó hiểu vì một người giỏi và có thực lực thì sẽ bỏ ngoài tai tất cả để vẫn nhẫn nhịn làm tốt việc của mình. Và trên hết dù người quen hay ko quen thì đều xem họ như là một khách hàng khó tính để mềm mỏng, nịnh nọt và phân tích cho họ hiểu về kế họach và cách thức xây dựng công việc của mình!!!
Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu về một người bạn, ko tiện nói ra vì đơn giản ko muốn share. Nhưng thật khó chịu khi nhận ra người ta thay đổi thái độ quá!!! Tôi hiểu ai cũng sẽ có lúc thế này thế kia, kể cả bản thân tôi cũng vậy thôi, lúc nắng lúc mưa là bình thường. Nhưng hãy sống sao cho đẹp lòng nhau thì tốt hơn.
Mong rằng ai đi chăng nữa, dù ko thể là bạn bè cũng đừng tỏ rõ thái độ quá. Cuộc sống thì cứ nên đẹp lòng nhau hết đi, bỏ tự ái đi đôi khi thoải mái hơn bao giờ hết... Tính tôi rất thật, ko thích nói ko thích, ko muốn nói ko muốn, yêu ghét phân minh, hiểu thì hiểu, ko hiểu cũng ko sao, chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi nhiều. Chỉ buồn chút khi biết mất đi một tình bạn và nên tránh xa nhau sẽ tốt hơn nếu nhận thấy ko thể là bạn bè nữa.
Bạn đã là bạn của tôi thì phải hiểu tôi đã sống và cư xử như thế nào. Chừng mực nào đó, lối sống hay cuộc sống của tôi vẫn thể hiện bản thân tôi rất rõ, nếu nhìn vào đó vẫn thấy ko hiểu và phức tạp quá thì nên đừng tìm hiểu về tôi nữa làm gì !!! Rõ ràng và dứt khoát, đó là đường đi của tôi...
Cám ơn đã đọc tới đây, nếu logic lại bạn sẽ tự hiểu những gì tôi nói!
Bây giờ, hơn 2:00 sáng mới chính thức biết rằng kế hoạch mai đi làm chở lại bằng xe ôm hoặc đại loại các phương tiện khác sẽ phá sản vì hiện giờ mới ói xong và đang có dấu hiệu đau bụng trở lại.
Tình hình rất là tình hình và chắc chắn đang mệt như bây giờ mà liên tưởng tới việc ngồi trên 30p để đến công ty thật dễ sợ. Nhớ hôm ra viện ngồi có gần 10p mà đã muốn xỉu rồi, huống gì 30p... Í ẹ quá! Thôi cố gắng nghỉ hết tuần này cho thật khoẻ vậy. Đành gác lại công việc chậm trễ chút vậy! Đành cố gắng thêm vài ngày, tự động viên 4 ngày sẽ qua nhanh thôi, cố lên ruby còi...
Thế là kết thúc 5 ngày nằm viện. Viện phí trên trời luôn. Xong 1 tháng lao động hăng say ha ha ha... Thôi kệ, ít ra thì phát hiện ra bệnh, ít ra cũng được nằm mát mẻ mấy hôm. Cứ tưởng tượng là đang nằm hotel hay resort cho đỡ tiếc tiền vậy.
Một lần nằm viện (ko thông báo dưới mọi hình thức) thế mới biết mọi người thương yêu ruby như thế nào. Và cảm ơn Trời vì đã cho ruby được sự yêu thương như thế! Cám ơn tất cả mọi người đã đến thăm, đã tặng quà, đã lì xì, đã gọi điện thăm hỏi, động viên... Cám ơn tất cả nhé!!!
Hôm nay, vẫn mệt trong người lắm! Sức đề kháng của bản thân không được tốt. Và lần này ảnh hưởng đến cả công việc, ảnh hưởng đến cả chuyến công tác với Chị D, thật lòng khó chịu lắm. Nằm nhà nhưng vẫn online và giải quyết bớt một phần, vẫn hoàn thành công việc nhưng hạn chế! Ko được cùng ekip làm việc thấy rất có lỗi. Chỉ mong sao chương trình sẽ smooth, và thành công tốt đẹp. Nếu có gì thì thật có lỗi vì mình bệnh trong giai đoạn này.
Hy vọng và cầu cho mọi việc tốt đẹp!!!
...
Có nên đi làm vào ngày mai ko nhỉ? Thật tình trong người vẫn chưa khoẻ hẳn và mỗi lần uống thuốc xong rất khó chịu. Nhưng nằm nhà ko thể làm hết mọi thứ mình muốn??? Mình rất muốn đi làm vì ở nhà stress lắm, cứ quay quay cái đầu miết thôi...
Dự tính sẽ thuê xe ôm chở đi làm vài ngày vì nếu đi taxi chịu tiền không xuể (đi về hết 700k/ ngày lận). Đi xe ôm thì cũng lo chóng mặt rớt bịch xuống xe, mà tự đi càng ko ổn. Nhờ thì sĩ diện nên sẽ ko nhờ vả ai cả. Thích tự lo vì như thế sẽ ko bị mang tiếng "lợi dụng lòng tốt của bạn bè". Cũng cái bệnh sĩ mà thế! Đành chịu thôi... Vì nằm nhà 4-5 ngày nữa thì có mà giết chết mình, chịu ko nỗi đâu...
Hôm nay đã là ngày thứ Tư nằm viện, stress không thể tưởng. Nằm viện không có gì vui cả và lo lắng thì ngập tràn vì đủ thứ việc đang chờ mình giải quyết. Muốn về hôm nay nhưng bác sỹ chưa cho về vì phải đúng liệu trình điều trị kháng sinh mới khoẻ, cũng có thể huỷ chuyến đi Campuchia vì bác sĩ thông cáo nếu đau bên đó thì không chịu trách nhiệm??? Suy nghĩ nhiều cũng điên đầu, thôi thì gần đến ngày đó thì tính vậy...
Nằm viện vài ngày cũng tự suy ngẫm nhiều thứ, linh tinh linh tang cả thôi nhưng đủ để trầm tính lại, đủ để hiểu cuộc sống thì phải luôn theo quy luật tự nhiên. Và mình sẽ sống theo dòng chảy đó, theo quy luật đó, theo cảm xúc của chính bản thân...
Nằm mấy hôm không có máy làm việc thật căng thẳng, hôm nay có máy mừng hết sức vì giải quyết bớt một số tồn đọng, ít nhất là vừa trả lời xong trên 20 cái mail ... Thiệt là ....
Ai cha cha, hoá ra hôm nay mới phát hiện ra nàng nhà mình đãng trí hay là nhân viên Highland coffee cố tình như vậy... Hu hu ôi nàng mê Susan say đắm nên lo bế lo bồng, lo nựng lo nịu nên đưa người ta 500k (thanh toán 1 mỳ Ý, 2 ly nước uống có 100k) rồi ra về luôn. Tự nhiên đang nhà nghèo nàng hoá thành tỷ phú vì ăn uống có 100k mà bo đến 400k, ô hoá ra nàng còn tỷ phú hơn Bác Cường đô la hột xoàn gì đó nhá... Hai cha cha, ngẫm lại vẫn tức tưởi sao nhân viên ở đó ko đưa trả lại tiền cho nàng? Ko thưa gửi được một câu "em gửi chị", hay thấy nàng đứng cả 10p chờ lấy xe trước cửa mà ko chạy ra đưa??? Nghĩ lại nàng đang ấm ức vì mất toi 400k do tính đãng trí lơ tơ mơ của mình... Đêm nay sẽ buồn và mất ngủ vì tiếc money vô bổ cho xem... Ôi 400k giúp được bao xuất ăn cho những người nghèo ngoài kia? Ôi tức giãy đành đạch đây thôiiiii...hu hu hu....
Thôi nàng xin được tiếp nối câu chuyện hôm qua, chẳng là ước mơ to lớn của nàng đã được bay cao bay xa tới người thân yêu hết rồi! Cũng chỉ dừng lại tới đó thôi, chia sẻ là một chuyện còn biến nó thành sự thật là cả một vấn đề "bự thật bự", nàng ko nghĩ nữa vì nàng share hết rùi, cái nàng cần và mong muốn là sẽ có ngày những mơ ước đó sẽ hiện thực hoá và người thân của nàng sẽ luôn bên nàng. Câu chuyện giấc mơ vĩ đại sẽ khép lại hôm nay và kế tiếp là giấc mơ mà dự báo còn khủng khiếp và phi thực tế hơn rất nhiều. Giấc mơ mới nàng đặt tên là BÁNH MẶT TRĂNG vì nàng đang phải chạy đua thành tích với cuộc đua mới. Đua với chính mình bằng cách phấn đấu trong năm nay phải tăng 5kg?? Nhìn số 5 thì nghĩ đơn giản nhưng 15 năm nay chưa bao giờ nàng đạt chỉ số nặng 45kg cả, hic... Cho nên cả một vấn đề nan giải đó... Nói chung, từ ngày mai tất cả mọi thứ ăn vào để giúp mập-tròn-béo như bánh mặt trăng trước đây thì nàng sẽ ngốn hết mà ko cần biết có ói hậu kỳ không nhá...
Chúc cho mọi giấc mơ và ước muốn của nàng đều thành hiện thực... Ngủ ngon mọi người nghen!!!
Ai cũng có cho mình thật nhiều ước mơ và tôi cũng vậy. Tôi ko ngoại lệ vì thật ra tôi có vô vàn mơ ước linh tinh lang tang, đủ thể loại và có lúc tôi nghĩ tôi quá tham lam ước mơ chăng?
Ước mơ to, ước mơ bé, ước mơ mini tôi đều ko chê cái nào cả, cứ ước được là tôi ước, cái nào tới được với mình thì là duyên, nhưng ko tới nghĩa là mình ko có cơ may ấy... Thế nhưng, tất cả ước mơ tôi luôn thì thầm mơ ước, song tôi lại chưa bao giờ đặt quá cao kỳ vọng vào những giấc mơ của mình vì đơn giản tôi biết sức tôi, biết sự cố gắng, biết an lành sống và biết đâu là số phận của tôi. Cho nên ko mơ hão huyền, ko tham danh lợi, ko sân si quá nhiều và cũng ko học thói tham lam, hám lợi... Thế nên mọi ước mơ tôi đều thích nhưng ko hẳn chờ đợi quá!!! Song hiện nay, tôi chỉ có 2 ước mơ, cái mơ ước này thì ko có cái nào nhỏ cả, cái nào cũng cực vĩ đại và to lớn, vật chất hay tinh thần cũng đều lớn lao hết. Thú thật thì 2 ước mơ này tôi cũng ước lâu rồi, một cái thì tin đó là số phận của tôi nên có ước cũng chỉ là giấc mơ, sẽ ko bao giờ thành sự thật??? Còn một ước mơ kia, nghĩ thì đơn giản sẽ nghĩ là cứ mơ ước đi rồi thì khắc có ngày đạt được... Đúng! Có lẽ tôi cứ ôm giấc mơ đó vào lòng và ngủ vùi trên đó. Chắc chẳng ai giúp được tôi thực hiện mơ ước đó đâu???
Ôi, tôi điên mất! Chưa bao giờ tôi nghĩ tôi cần một ước mơ biến thành sự thật đến như vậy? Tôi mơ ước vì điều đó biến những mơ ước bé nhỏ khác của tôi được toại nguyện, vì nó sẽ là nơi bình an nhất trong tôi... Nhưng giấc mơ chắc mãi chỉ là giấc mơ... " em còn mơ được thì cứ mơ hoang đi"... phũ phàng nhỉ? Buồn ko tưởng...
......HÃY NHỚ...... - Được sống... Là một ân điển... - Được yêu... Là một hạnh phúc... - Nên sống với một tốc độ vừa phải nhưng luôn sống thật nhất có thể... - Yêu một ai đó chân thành nhưng đủ để bền lâu...
.......BỞI...... * Giữa một thế giới 7 tỷ người !!! - 2 người gặp được nhau... - Và yêu nhau... :>" - Đó gọi là duyên phận, là số phận...
* Cho nên đừng đánh mất những thứ tốt đẹp nhất khi mình đang có...
........VÌ....... - Tình cảm giống như 1 cơn gió... - Đến chậm rãi và ra đi rất nhanh, nhưng sẽ bất ngờ quay trở lại... - Nó dạy ta biết cách trân trọng & giữ gìn những tình cảm mà mình đang có... * Đừng để khi mất đi rồi mới hiểu nó thật sự quan trọng... * Đừng để khi yêu thương tan vỡ mới tìm cách hàn gắn thì đã quá muộn màng...
......MỖI NGÀY.......
- Hãy dành cho nhau 1 ít quan tâm... để ta luôn thấy ta ko bỏ mặc nhau...
- Dành cho nhau 1 ít nhớ nhung... để thấy rằng ta luôn có nhau...
- Dành cho nhau 1 ít yêu thương... để ta thấy rằng ta luôn trong tim của nhau...
♥ Mỗi ngày một ít thôi... Nhưng sẽ đong đầy theo thời gian —♥!!!
Mình chỉ thích viết lung tung! Không mục đích, cũng không phải tuýp thích share hết 100% cuộc sống cá nhân... Cho nên từng yêu ai, rồi thế nào, rồi sao??? Đó là bí mật, tại sao phải kể nhỉ???... Thỉnh thoảng thì ghi lại những cuộc vui, những ngày buồn, những lúc tâm trạng vớ vẩn... Kệ ai thích nghĩ sao thì nghĩ, mình vẫn thẳng thắn sống theo đúng cảm xúc và tinh thần của mình. Có người dạo này rất xa lạ, tự dưng tìm hiểu rồi vào đây, rồi phát biểu vẩn vơ, rồi thắc mắc linh tinh. Mình cũng ko quan tâm, kệ họ, thích hiểu sao thì hiểu, mà muốn nghĩ gì thì nghĩ luôn. Mình vẫn là mình, nói gì thì nói hết rồi, hiểu thì hiểu, mà ko hiểu cũng ko sao!!! Hihi...
Tại sao lại cứ thích phán xét nhỉ? Cứ thích phải áp đặt thế này thế nọ nhỉ??? Thật chán và buồn cho một người!!! Mình cũng chẳng phải là anh ấy nên cũng xét theo suy nghĩ của mình thôi. Anh ấy có quyền nghĩ hay phán xét sao về mình cũng được, với mình hiểu được mình thì là quý, nếu ko hiểu thì cũng ko sao, có lẽ ko hợp tính cách, ko hợp suy nghĩ, ko hợp thôi... Vậy mới có chuyện để nói!!!
Nhưng nói chung chung vậy thôi, đi chơi đây, hihi... Cuộc sống này dù có a,b,c với mình thì tự mình sẽ có cách tìm niềm vui cho mình, tại sao lại đánh mất nụ cười nhỉ???
Sáng sớm đã nhận được tin nhắn chúc mừng, chẳng hiểu hôm nay là ngày gì mà người bạn đó lại nhắn như thế! Nên sau một hồi rảnh rỗi gọi lại thì mới ngã ra biết ngày 14.3 là lễ tình yêu trắng, ngày này hôm nay vẫn có một ý nghĩa rất đặc biệt với những người yêu nhau, vì nó tượng trưng cho tình yêu mà người ta dành tặng nhau, đó là nói những lời yêu thương và tặng nhau sô cô la trắng. Nói chung, mình sau khi đỡ lúa thì cũng share lại cho Dương biết thông tin này vì hôm nay cũng là ngày sinh nhật anh Nguyên nhà chị, cho nên mình dặn là ngoài nói happy birthday phải nói thêm ý nghĩa của ngày hôm nay. Cái bà đúng là củ chuối, mình nói cho nghe thì bà lại nói là mình giàu có đẻ ra lắm ngày cầu kỳ??? Mình nào mà đẻ nổi ra ngày này, tại thấy dân tình làm ầm ầm nhắn tin gửi a,b,c thì mình cũng mới biết, haiza định nói cho 2 vợ chồng đó thăng hoa thì gặp bà vợ lãng xẹt hà...
Thôi, kệ, hihi... Cứ học theo Tây tàu gì cũng được. Happy white valentine's day 14.3 - lễ tình yêu trắng sau valentine đỏ 1 tháng. Chúc cho những ai yêu nhau luôn yêu nhau hết lòng! Còn mình sẽ đợi đến valentine đen để ăn mừng vậy! Cái này cũng mới biết luôn, ngày 14.4 sẽ là ngày tình nhân đen, ngày đó dành tặng ai có chủ nghĩa tình yêu độc thân, và đó là mình nè hi hi, vậy ráng chờ 1 tháng nữa ăn mừng nhỉ???
Hôm nay vui!!! Vì 2 anh chị nói chuyện rất vui và làm cho mình thoải mái, thanh thản, vui vẻ và bình an lạ. Lâu rồi ko có cảm giác vui như tối nay. Không thể lý giải được nhưng mình cảm nhận vui thật sự... Có lẽ hai anh chị này quá tếu hihi,...
...
Sáng mai làm chương trình bên Đại Học Ngân Hàng nên giờ đi thăng đây. Lại lôi bí kíp ra sử dụng vậy! Chúc cả nhà ngủ ngon !!!
Ze ze ze... Hôm nay rốt cuộc là ngày may mắn của mình đúng ko ta? Tạm cho là vậy! Vì dẫu sao trong 1 ngày mà có đến 3 đề nghi hợp tác làm này làm kia là quá tuyệt vời rồi! Không nghĩ mình được tín nhiệm đến thế, vì thế phải vui chứ! Trước mắt cũng phải suy nghĩ cẩn trọng mình sẽ chọn việc gì, bởi vì cái nào cũng freelancer nhưng nếu ai biết tính mình thì sẽ biết mình ko làm việc thiếu khoa học và thiếu trách nhiệm! Mặc dù thời gian ko thể chiếm dụng của TC nhưng thời gian còn lại nếu đã nhận thì phải hoàn thành cho thật tốt (ít ra ko làm xấu hổ người đề cử mình chứ hihi)... Mình phân vân 2 việc còn lại vì ko biết sẽ từ chối khéo thế nào? Một việc thì dễ nói, nhưng sẽ kéo theo hệ quả lâu dài, còn việc kia nếu bỏ sẽ mất bạn bè, bị giận dài hạn, cũng lần lữa quá đi thôi...
Vậy nên nói chung mai tính tiếp! Giờ chuẩn bị quy trình như mấy hôm rồi đang làm, chúc cả nhà ngủ ngon... À, khoe tí, hôm nay mình mua được 1 váy dạ hội cực đẹp và cực rẻ 360.000đ. Thật vui hết sức vì ko ngờ cái váy đó vào tay mình với mức tiền rẻ ko ngờ đó. Thích lắm đấy chứ!!! Đặc biệt vui nhất khi mặc thử lần 2, trùng giờ tan giờ làm của mọi người ở đó. Họ bước xuống ra về, thấy mình đã trầm trồ khen cái váy quá đẹp và vừa vặn. Hôm nay đi làm ko vẽ mắt, vậy mà được khen, thật cũng nhờ cái váy đẹp tôn giá trị bản thân lên! Vui lắm!!!
Dạo này ko muốn viết nữa, chẳng hiểu sao, nhưng có lẽ chán viết rồi, cứ im im và giữ trong lòng có lẽ sẽ tốt hơn. Hôm nay có 2 người chia sẻ 2 cảm xúc với mình, thấy hay hay và cũng suy nghĩ... Một người thì nói " If you love someone don't let them go"... và người kia thì là: " If you love someone, set them free. If they come back they’re yours; if they don’t they never were"... Đâu là cách đúng để yêu?
Mâu thuẫn giữa 2 người bạn của mình khác nhau hòan tòan, mình cũng suy ngẫm... bản thân mình thấy cái ý nào cũng đúng !!! ( có lẽ bản chất ba phải nó thế, hi hi), nhưng thật sự để phân tích xa và đúng thì ko thể, vì thật sự cái nào cũng có lý hết ...
Hôm nay mệt mỏi, uể ỏai, nhức mắt, đờ đẫn... nhưng tối nay vẫn muốn relax bản thân bằng một bộ film. Đi với một vài người bạn? ý tưởng hay... thôi cứ thế mà quyết định cho tối nay. Mình ko muốn nghĩ nhiều, ko muốn đi sâu vào bất cứ chuyện gì nữa, hãy để con tim thích làm gì thì làm, thích nghĩ gì thì nghĩ, thời gian qua đi rồi sẽ có câu trả lời hết cho mọi việc, cứ cho đi, cứ chờ đợi, cứ hãy làm những việc mình cho là đúng, cứ trung thực với chính mình!!!
Tối nay sau khi ghé thăm phòng mạch để hỏi nhắng nhít ông bác sỹ vài câu (ông này ko được đẹp zai nên không có hứng hỏi nhìu hê hê), mình được bác í phán cho cái viêm khớp hàm đang hành mình sốt, thế rồi kê cho thêm list thuốc nhưng sau khi nghe mình thổ lộ lý do "sợ thuốc" thì bác í lại hỏi tới hỏi lui mình vài câu, và rồi kê cho mình 1 em xịt mũi Agerhinin.
Về nhà sớm sau khi chiến hết 1 tô phở và 1c coke quen thuộc, mình bắt đầu lôi chai xịt mũi ra hí hoáy xịt với hy vọng đêm nay sẽ không bị sốt nữa. Mình bắt đầu ghét sốt vì lúc nóng lúc lạnh thật khó chịu, nhất là đêm thì lạnh và gần sáng thì nóng! Cho nên bác sĩ đã bảo xịt 2-3 ngày sẽ khoẻ nên mình phải quyết tâm xịt xịt xịt. Tuy nhiên, xịt ko đơn giản. Mùi ghê quá! Xịt gây khó chịu và ắt xì mãi, làm nãy giờ chảy mũi thêm mới ghê chứ??? Không biết mai có kiên trì xịt nữa ko chứ giờ thì hơi ớn óc xí xí!!!
Tối nay đúng là khác lạ nhỉ? Tự nhiên ngồi suy nghĩ và đằm thắm lại. Tự ngẫm nhiều thứ lắm và chợt phát hiện ra dạo này mình thay đổi. Tính nết khó chịu, lỳ đầu và ương bướng. Chưa kể rất nóng tính và có hơi hung hăng??? ( vẻ đẹp bên ngoài thì là ưu điểm quá, nhưng vẻ đẹp tâm hồn lại là nhược điểm to ơi là to? hihi)... Và có nhiều người đã càm ràm về tính cách khó gần của mình dạo gần đây!!! Hai sa, biết nói sao bây giờ, mình đã thay đổi, phải thôi, vì mình ko còn suy nghĩ đơn giản và ngô nghê như xưa nữa, cũng ko còn ngây thơ mà bây giờ đã bị tha hoá vô số tội?? Có hơi ích kỷ và sắp thành tiểu nhân (dự tính thay đổi bản chất nhưng ko biết có làm xong ko?)... Chung quy là mình biết mình y như mọi người nhận xét và nhìn thấy. Đúng là chỉ những người quá thân mới nhận ra sự thay đổi đó! Mình ko trách gì cả vì nhận xét đúng thôi. Tuy nhiên ko có cách để hiền dịu trở lại, đã thành gấu thì ko thể quay ra thành trẻ thơ, xấu thì cũng đã xấu rồi đó thôi...
Đó, lại lạc đề trầm trọng... Ngày nào cũng tiến dần ra khỏi quỹ đạo ban đầu, riết rồi ko hiểu mình viết về cái gì nữa, lan man hết sức, thiệt là khó quản lý thiệt...hí hí... Thôi vòng về chuyện rảnh mà mình đang ngồi làm đây này. Sáng đọc được quảng cáo từ 21:00 tới 23:59 tối nay Vietjetair bán vé rẻ 10k đi khắp nơi (áp dụng cho bay từ tháng 4). Nên mình cũng truy cập hăng say nãy giờ mà quay vòng vòng mãi, rõ hận nó ghê!!! Cái gì khuyến mãi là phải trả giá thê thảm vậy đó !!! Cho nên sau 1 tiếng nhảy vô rồi bị văng ra, mình đầu hàng !!! Đi kiếm đồ ăn vui hơn, ko có giá rẻ thì mua giá normal, vạy đi cho kết thúc sự rảnh của ta từ tối tới giờ... À quên, mới rảnh mở album hình chụp 3-4 năm trước ra xem. Chu choa giờ mới biết và phải công nhận mình đẹp và đẹp hết sức (đẹp hết chịu nổi luôn đó) kakaaaa......
Sắp 8.3 rồi, mình mong rằng mình sẽ được vui vẻ và hạnh phúc trong những ngày này... Nếu có ước mơ cho ngày này thì mình vẫn mơ giấc mơ cũ. Đơn giản của mình nhưng phức tạp lắm, biết thế nhưng hy vọng vẫn tràn trề hihi...