Skip navigation.

Log in | Sign up

HẠNH PHÚC TRONG TẦM TAY

Anh mãi yêu em

STICKY POST

Hạnh phúc trong tầm tay

Người ta phải đi qua quá nửa tuổi thanh xuân mới có thể chiêm nghiệm và hiểu hết ý nghĩa của "Tình yêu".
Cũng phải đi đến gần cuối cuộc đời người ta mới hiểu được trọn vẹn ý nghĩa của "Hạnh phúc".

Hạnh phúc của bạn ở trong tầm tay của bạn đó.
Nhưng bạn nên nhớ là trong tầm tay chứ không phải trong lòng bàn tay đâu nhé.

Có ai dám khẳng định mình nắm chắc hạnh phúc trong tay?
Có ai dám khẳng định một ngày hạnh phúc không rời xa?

Hạnh phúc trong tầm tay với. Hạnh phúc đi theo nếu bạn tiến lên phía trước.

Rất vui vì bạn đã qua Blog của Ruồi Trâu dạo chơi.
Ruồi Trâu rất mong nhận được ý kiến đóng góp của tất cả mọi người!

Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi!

Sáng nay, trong khi sắp xếp những chồng thư cũ, tôi tình cờ đọc lại một bài thơ ngắn của Jacques Prévert mà cô bạn cũ nắn nót chép tặng trên một tờ thư có in hoa rất đẹp. Bài thơ vỏn vẹn năm câu được cô đặt vắt qua hai trang giấy một cách đầy ngụ ý.

Trang thứ nhất:

Tôi sung sướng và tự do

Như ánh sáng

Bởi hôm qua anh ấy nói với tôi rằng anh ấy yêu tôi

Hai câu cuối bị đẩy qua trang sau:

Anh ấy đã không nói thêm

rằng anh ấy sẽ yêu tôi mãi mãi…

Read more...

Những phút xao lòng!

Những phút xao lòng - Thuận Hữu

Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
(Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
Yêu một cô, giờ cô ấy đã có chồng.

Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
Người yêu cũ vợ mình có những điều mà mình không có được
Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn.

Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
Khi gặp lại người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc
Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn.

Sau những lần suy nghĩ đâu đâu, mình thương vợ mình hơn
Và cảm thấy mình như người có lỗi
Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn.

Mà có trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
Đừng có trách chi những phút xao lòng.

Read more...

Chiếc lều màu xám

Mọi đứa trẻ đều làm hoạ sĩ. Vấn đề là làm sao để người hoạ sĩ đó tiếp tục sáng tác được.

Lớp một, thầy Lonh dạy vẽ chúng tôi. Đây là môn học mà tôi thích nhất. Một lần thầy Lonh yêu cầu chúng tôi vẽ cảnh chúng tôi đi cắm trại. Các bạn xung quanh tôi vẽ những chiếc lều sặc sỡ và cùng một kiểu. Vì vậy tôi quyết định vẽ một chiếc lều thật khác .

Tôi đã vẽ một chiếc lều hình nón mầu sám, loạn lều bằng da của người da đỏ châu Mỹ trước đây. Tôi cảm thấy thích thú với bức tranh của mình, nhưng thầy Lonh lại nói rằng chẳng có ai đi cắm trại với cái lều giống như lều của tôi cả, vả lại mầu sám chẳng thích hợp tí nào với một cái lều. Đó là màu chỉ giành cho đám ma...

Chính vì thế tranh của tôi không được treo cùng tranh của các bạn khác... Trở về chỗ ngồi những lời nhận xét của thầy cứ quanh quẩn trong đầu tôi... Lên lớp hai tôi không còn hứng thú với vẽ viếc nữa. Hôm đầu tiên vào lớp thầy Barta yêu cầu chúng tôi vẽ một bức tranh “Các con có thể vẽ thoả mái những gì các con thích được chứ? ” Tôi ngồi im bỏ giấy trắng. Khi thầy đến bên bàn tim tôi đập thình thịch, thầy khẽ xoa đầu tôi và nhẹ nhàng nói: “chà tuyết rơi những bông tuyết thật đẹp làm sao”...

Ngạc nhiên hơn một cơn bão cuối thu

Ngạc nhiên là cuối mùa thu rồi mà vẫn có bão . Cơn bão mùa thu bất chợt đổ suống khi Jesse và bạn gái Kristine vừa đi ra khỏi nhà thờ. Mưa ào ào . Cây cối nghiêng ngả . Jesse phải để bạn trú mưa dưới một mái hiên để tới khu đỗ xe cách đó mấy dẫy phố. Anh lao ra trời mưa.
Cô đứng dưới mái hiên rộng và khô ráo. Nhưng chỉ được vài phút cảm giác thoả mái biến mất, Kristine cảm thấy như đang bị theo dõi. Lúc đầu đó chỉ là cảm giác , nhưng rồi cô bỗng thấy một ông lão đầu tóc bù xù, ông ngồi thu lu , quấn quanh mình một cái chăn rách rưới, vá chằng chịt đang ngồi dưới mái hiên. Ông ta cầm một cái biển đề: “Tôi nghèo lắm!Xin giúp đỡ ” Ông ta nhìn Kristine chằm chằm, ánh mắt không sỗ sàng nhưng vẫn làm cô thấy sợ
Phản ứng đầu tiên của Kristine là định chạy đuổi theo Jesse, nhưng cô chẳng nhìn thấy bóng Jesse đâu nữa, và nếu cô chạy đi thì có thể Jesse sẽ quay lại đây và không thấy cô. Cô định tìm một mái hiên khác nhưng không có.
Kristine cố đứng né thật xa ông lão rách rưới kia , và nóng nẩy chờ đợi .Cuối cùng thì cô cũng thấy xe Jesse xuất hiện ở phía xa. Cô nhích từng xen ti mét một ra phía ngoài mái hiên, chuẩn bị lao thật nhanh qua làn mưa để đến được chiếc xe an toàn. Nhưng hình như người đàn ông rách rưới cũng đang nhích từng xen ti mét một về phía cô, tay nắm chặt một cái gì đó cũng rách rưới như bản thân ông vậy. Quá hoảng sợ , chưa kịp đợi xe ô tô của Jesse đến nơi , cô lao ra ngoài mưa. Càng hoảng sợ hơn là người đàn ông rách rưới cũng chạy theo cô, hình như đang giơ một vật gì đó theo cô, Kristine chạy nhanh hơn, và bỗng phát hiện ra rằng trời vẫn mưa to, nhưng cô không hề bị ướt. Ông lão rách rưới đang chạy ngay sau cô , tay cầm cái chăn vá chằng chịt. Ông ta vừa chạy vừa giơ cái chăn che mưa cho Kristine và cũng dừng lại khi Krisrine dừng lại cạnh xe ô tô của Jesse.Cô vô cùng ngac nhiên và không thể nói được lời nào. “nếu còn sống thì con gái tôi cũng bằng tuổi cháu” ông lão nói và nở nụ cười phúc hậu. Vào lúc ấy Krisrine không thấy sợ nữa và cô nở một nụ cười tươi đáp lại, ông lão gật đầu rồi quay đi khi cô vào trong xe ô tô. Chiếc xe từ từ chuyểnbánh,Krisrine ngoái nhìn theo ông lão cho đến khi khuất hẳn. Cô cảm nhân được vị mặm rơi trên đôi môi mình.. .. .. .. .. ..

Cô gái mù đi xe buýt

Đã một năm rồi kể từ khi Su san bị mù một chuẩn đoán sai của bác sĩ, cô đột ngột bị nén vào bóng tối, tức giận , tuyệt vọng và mặc cảm. Và tất cả những gì đủ để cô bám bíu cuộc sống là bạn trai cô - Mark
Mark là một sĩ quan quân đội . Anh rất yêu Susan, đã nhìn thấy cô tuyệt vọng thế nào, anh quyết định giúp Susan lấy lại được sức mạnh và tự lập.
Đầu tiên , anh tìm cho cô một công việc dành cho người khiếm thị. Nhưng làm sao đưa cô đến chỗ làm được đây? Mark đề nghị đưa cô đến chỗ làm hàng ngày, dù hai người ở hai đầu thành phố. Tuy nhiên sau đó, Mark nhận ra rằng đó không phải là giải pháp. Susan sẽ phải tự đi xe buýt một mình, tự đến chỗ làm- đó mới là cách đụng. Nhưng Susan rất nhậy cảm cô sẽ phản ứng như thế nào?
Đúng như Mark nghĩ, Susan hết sức hốt hoảng khi nghe thấy việc mình phải tự đi xe buýt một mình “Em bị mù mà” – Cô phản ứng bằng giọng cay đắng – “Làm sao em biết em sẽ đi đến đâu? Anh bỏ rơi em phải không?”
Mark rất đau lòng khi nghe những lời đó, nhưng anh biết phải làm gì. Anh hứa sẽ cùng cô đi xe buýt vào mỗi sáng và mỗi chiều, bao lâu cũng được , cho đến bao giờ cô quen với việc đi xe buýt
Trong hai tuần liền , Mark trong bộ đồng phục quân đội, đi theo Susan đến nơi làm việc. Anh dậy cô sử dụng được các giác quan khác, nhất là thính giác, để biết mình đang ở đâu và làm sao để quen với môi trường mới.Anh cũng gíúp cô làm quen với những người lái xe buýt, nhờ họ để mắt đến cô, giữ cho cô một chỗ ngồi hàng ngày...
Cuối cùng Susan cũng có thể tự đi được .
Sáng thứ hai , lần đầu tiên họ đi theo hai hướng khác nhau.
Thứ ba , thứ tư, thứ năm...Mỗi ngày Susan đều đi xe buýt đến chỗ làm và đón xe buýt đi về. Susan cảm thấy rất vui vì cô vẫn tự mình làm được mọi việc
Thứ hai của năm tuần sau đó , Susan đón xe buýt như mọi khi. Khi cô đang đóng tiền mua vé tháng cho người lái xe, bỗng anh lái xe nói: “Tôi thật ghen tỵ với cô nhé”
Susan không biết có phải anh ta nói với mình không. Nhưng nói cho cùng, có ai mà lại đi ghen với một cô gái mù đang đấu tranh để mà sống chứ ? Cô hỏi:
-Sao anh lại ghen với tôi được?
-Vì cô được quan tâm và bảo vệ. Cô quả là hạnh phúc!
Tôi được bảo vệ? Anh nói thế tức là sao?
-Suốt mấy tuần qua, sáng nào tôi cũng thấy một chàng trai mặc đồng phục quân đội lái xe theo, rồi đứng bên kia đường nhìn theo cô xuống xe. Anh ta nhìn theo đến khi cô đi qua đường an toàn , đi vào nơi cô làm việc và vẫy tay chào cô rồi mới lái xe đi. Cô quả là mộ người may mắn!
Susan khóc . Vì cô không nhìn thấy Mark, nhưng cô luôn cảm thấy Mark ở bên cạnh. Cô là người may mắn, vì cô đã nhận được món quà còn lớn hơn cả ánh sáng của con người , món quà mà cô không cần phải nhìn thấy tận mắt để tin : món quà của tình yêu có thể mang ánh sáng đến những nơi nhiều bóng tối nhất.

Không chịu buông tay

Vài năm về trước , vào một ngày mùa hè ở miền nam Florida , một cậu bé quyết định đi bơi ở con sông thì mát, cậu bé mừng rỡ nhảy ào xuống, bơi ra giữa sông mà không để bơi lại phía sau!
cùng lúc đó, mẹ cậu bé đang ở trong nhà và khi nhìn ra cửa sổ , bà hoảng hốt khi thấy con cá sấu tiến ngày càng gần cậu con trai hơn. Hoảng sợ tột độ, bà mẹ lao ra sông, nhanh gấp nhiều lần khi cậu bé chạy đi bơi, vừa chạy vừa hét gọi con trai. Nghe tiếng mẹ gọi, cậu bé phát hiện ra con cá sấu và bơi ngược trở lại phía bờ- nơi người mẹ đang hoảng hốt đứng chờ.Nhưng quá muộn , đúng khi cậu bơi tới bờ thì cũng là lúc con cá sấu đớp được vào chân cậu!Đứng từ trên bờ ,người mẹ không chậm một giây, chộp lấy tay cậu . Và bắt đầu một cuộc kéo co không cân sức. Con cá sấu khoẻ hơn người mẹ rất nhiều, nhưng người mẹ còn quá nhiều tình yêu thương và không thể buông tay. Lúc đó có một bác nông dân đi qua, nghe thấy tiếng kêu cứu của người mẹ nên đã vội vã lấy một chiếc gậy to ra cùng chiến đấu với con cá sấu!Con cá sấu thành phải thả chân cậu bé ra.
Sau hàng tuần , hàng tuần trong bệnh viện cậu bé đã được cứu sống. Nhưng chân cậu có một chiếc sẹo rất to trông rất khủng khiếp- bằng chứng của lần bị cá sấu tấn công. Một phóng viên tới gặp cậu bé khi cậu đã hoàn toàn bình phục. Phóng viên này đã bảo cậu bé có thể cho xem vết sẹo được không. Cậu bé kéo ống quần lên để lộ vết sẹo cho phóng viên chụp ảnh. Và phóng viên nọ đã nói rằng hẳn vết sẹo này cậu bé sẽ không bao giờ quên
-Không đâu hãy nhìn tay cháu đã. Cậu bé nói rồi kéo tay áo lên Trên cánh tay áo của cậu để lộ một vết sẹo to, thậm chí còn sâu hơn, cùng với vết cào xước rất đậm và kéo dài do móng tay của mẹ cậu- khi người mẹ dồn hết sức lực và lòng yêu thương để giữ lại đứa con trai yêu quý
- Cậu bé nói với phóng viên: chính vết sẹo này cháu mới không bao giờ quên được! Cháu tự hào về nó, tự hào vì mẹ cháu đã không chịu buông tay.

Tàn nhang

Một bà cụ đang nắm tay một cậu bé đứng xếp hàng trong công viên. Mặt cậu bé rất nhiều những đốn tàn nhang nhỏ, nhưng đôi mắt thì sáng lên vì háo hức. Rất nhiều trẻ con cũng xếp hàng chờ được một hoạ sĩ trang trí lên mặt để trở thành “những người da đỏ” hay “những nguời ngoài hành tinh” ...
-Cậu lắm tàn nhang thế , làm gì còn chỗ nào trên mặt mà vẽ! – Cô bé xếp hàng sau cậu bé nói to
Ngượng ngập cậu bé cúi gằm mặt xuống. Thấy vậy bà cậu bé cũng ngồi xuống bên cạnh :
-Sao cháu lại buồn thế? Bà yêu những đốm tàn nhang của cháu cơ mà! Hồi còn nhỏ lúc nào bà cũng mong có tàn nhang đấy! – Rồi bà cụ đưa những ngón tay nhăn nheo vuốt má cậu bé – Tàn nhang xinh lắm, chắc chắn chú hoạ sĩ sẽ thích những vết tàn nhang của cháu!
-Cậu bé mỉn cười: Thật không bà?
-Thật chứ!- Bà cậu đáp - đấy cháu thử tìm thứ gì đẹp hơn những đốm tàn nhang xem nào!
Cậu bé nhìn sang bà suy nghĩ một lúc rồi thì thầm: - những nếp nhăn bà ạ

Một câu nói dịu dàng

Đây là câu chyện mà tôi được một nhà tỷ phú kể cho nghe: “ Nhiều năm về trước , có một cậu bé mồ côi tên Jim, 12 tuổi , gầy gò. Jim sống lang thang , là đầu mối của mọi trò cười và trêu chọc của mọi người sống trong thị trấn. Kông ai đối sử tử tế với Jim. Những nghi nghờ của mọi cuộc ăn cắp vặt hay rắc rối đều có tên Jim đầu tiên. Cậu chỉ nhận được những lời nói cay độc, nghi ngờ. Kết quả là Jim luôn lẩn tránh những người xung quanh. Cậu càng lẩn tránh người ta càng nghi ngờ cậu hơn.
Tài sản duy nhất của Jim là chú chó Ti ge, cũng luôn khép nép và lẩn tránh mọi người như nó. Jim không đối sử thô lỗ với Tige nhưng cậu cũng luôn dùng cái ngôn ngữ cay độc mà mọi người dành cho cậu. Phần vì cậu đã quen với những ngôn ngữ đó, phần vì để trúc đi mọi ức uất
một hôm, Jim cô gái phía trước làm rơi một gói nhỏ. Cô cúi suống nhặt thị một gói khác rơi khỏi tay. Jim chạy đến , nhặt hai cái gói lên đưa trả cô gái
Cảm ơn cậu bé , cậu thật tốt!- cô gái cười xoa đầu Jim.
Jim hoàn toàn sốc. Đó là những lời nói tử tế đầu tiên cậu nghe thấy trong suốt 12 năm. Jim nhìn theo cô gái cho đến khi cô đi khuất
...Jim huýt sáo gọi Tige, con chó ve vẩy đuôi chạy tới bên. Cả chủ và chó vào rừng. Jim ngồi cạnh bờ suối và trong đầu cứ vang lên: “ Cảm ơn cậu bé, cậu thật tốt!” Jim cười một mình. Rồi cậu gọi: “ Đến đây Tige !” . Tige chạy lại ngay, Jim xoa đầu mó và nói:”Cảm ơn mày! Mày thật tốt!”
Tige rất ngạc nhiên và phấn khích. Tai nó vểnh lên, mắt hướng về phía Jim chăm chú, đuôi vẫy lia lịa. “Đến một con chó cũng thích nghe nói dịu dàng”- Jim hghĩ và lôi ra một mảnh gương vỡ. Xậu bé ngạc nhiên. Lần đầu tiên , cậu ngước nhìn lên cao thay vì chỉ cúi mặt như mọi khi. Một cảm giác, cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy: cảm giác tự trọng.
Từ khoảng khắc, cuộc đời cô hoàn toàn thay đổi bởi quyết tâm để xứng đáng với những lời nói dịu dàng.”
Ngưng một lát, nhà tỷ phú tiếp tục nói:”Thưa các bạn, tôi chính là cậu bé đó. Thị trấn nhỏ mà tôi kể đến chính là thành phố này 40 năm về trước. Cái cây ở đằng kia mà quý vị nhìn thấy chính là nơi một người phụ nữ đã gieo hạt giống đầu tiên của lòng nhân hậu xuống cuộc đời tôi . Mong sao ai cũng có thể làm được như thế.

Câu chuyện chưa phải là tình yêu

Có một chang trai bị bệnh ung thư. Chàng trai 19 tuổi, nhưng có thể chết bất cứ lúc nào vì căn bệnh quái ác này. Suốt ngày chàng trai phải nằm trong nhà, được sự chăm sóc đến nghiêm ngặt của bố mẹ. Do đó, chàng trai luôn mong ước được ra ngoài chơi, dù chỉ một lúc cũng được.
Sau nhiều lần năn nỉ bố mẹ cậu cũng đồng ý. Chàng trai đi học theo con phố- con phố nhà mình mà vô cùng mới mẻ- từ cửa hàng này sang cửa hàng khác. Khi đi qua một cửa hàng bán CD nhạc, chàng trai nhìn thấy một cô gái qua cửa kính. Cô gái rất xinh đẹp với nụ cười rất hiền-và chàng trai biết đó là “tình yêu từ ánh mắt đầu tiên”. Chàng trai đi vào cửa hàng và lại gần cái bàn, nơi cô gái đang ngồi.
Cô gái ngẩng lên hỏi:
-Tôi có thể giúp gì được anh? – Cô gái mỉn cười và đó quả là nụ cười đẹp nhất mà chàng trai từng thấy.
-Ơ ... chàng trai lúng túng- Tôi muốn mua một CD ...
Chàng trai chỉ bừa một cái CD trên giá đĩa rồi trả tiền.
-Anh có cần tôi gói lại không? – Cô gái hỏi và lại mỉn cười
Khi chàng trai gật đầu cô gái mang chiếc CD vào trong. Khi cô gái quay lại với chiếc CD đã được gói cẩn thận, chàng trai tần ngần cầm lấy và đi về.
Từ hôm đó ngày nào chàng trai cũng đến cửa hàng, mua một chiếc CD và cô gái bán hàng lại gói lại cho anh. Những chiếc CD đó chàng trai mang về nhà và cất ngay vào tủ. Anh rất ngại , không giám hỏi tên hay làm quen với cô gái. Nhưng cuối cùng mẹ anh cũng phát hiện ra việc này và bà khuyên anh cứ nên làm quen với cô gái xinh đẹp kia.
Ngày hôm sau lấy hết cam đảm chang trai đến cửa hàng CD , rồi khi cô gái đem chiếc CD vào trong để gói , anh đã để một mảnh giấy gi tên và số điện thoại của mình lên bàn. Rồi cầm chiếc CD đã được gói –như tất cả mọi ngày - đem về.
Vài ngày sau...
“Reeeeng” .
Mẹ của chàng trai nhấc máy điện thoại :
-Alô?
Đầu giây bên kia là cô gái chủ cửa hàng bán CD. Cô xin gặp chàng trai nhưng bà mẹ oà lên khóc:
-Cháu không biết sao? Nó đã mất rồi...hôm qua...
Im lặng một lúc. Cô gái xin lỗi chia buồn rồi đặt máy.
Chiều hôm đấy bà mẹ vào trong phòng cậu con trai. Bà muốn sắp sếp lại quần áo của cậu nên đã mở cửa tủ . Bà sững người khi thấy hàng chồng, hàng chồng CD được gói bọc cẩn thận, chưa hề được mở.
Bà mẹ rất ngạc nhiên nên cầm lên một chiếc, mở thử ra.Bên trong lớp giấy bọc là một chiếc CD cùng với một mảnh giấy ghi: “Chào anh, anh dễ thương lắm- Jacelyn”
Bà mẹ mở thêm một chiếc CD nữa. Lại thêm một mảnh giấy ghi: “Chào anh , anh khỏe không , mình làm bạn nhé?- Jaceyn”
Một chiếc CD nữa, Một chiếc nữa...Trong mỗi chiếc là một mảnh giấy...
Trong mỗi cử chỉ đều có thể tiềm ẩn một món quà. Giá như chúng ta đừng ngần ngại mở tất cả những món quà mà cuộc sống đem lại.