Subscribe to RSS feed

Này " Con Gái"!


Xưa kia ở tuốt trên trời
Ngọc Hoàng Thượng Ðế thảnh thơi thấy buồn .
Sai bắt một chú chuồn chuồn
Xịt vô mười lít nước tương đem hầm.
Bỏ vô một ký ớt bầm
Chanh chua 5 trái , me dằm 6 tô

Nước mắt cá sấu 7 xô
Dịu dàng một xíu, 8 tô dữ chằng,
Nêm thêm 9 chú lăng nhăng
Mít khô, mít ướt cằn nhằn, ghen tuông
Trăm gram nhõng nhẽo giận hờn
Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn đề
Ngọc Hoàng hứng chí hề hề
"Sản phẩm" hoàn tất không chê chỗ nào
Sai thiên lôi lấy bột nhào
Bắc Ðẩu canh lửa, Nam Tào quạt than
Cuối cùng một tiếng nổ vang
Thế rồi "con ấy" tàng tàng bước ra
Bèn đặt tên nó "EVA"
Còn gọi "con gái" hay là... "cô em"

Lâu ngày không về nhà, định viết gì bầy tỏ nhưng mà tự nhiên cụt hứng. Ngó nghé đi đọc thơ vui, mượn đăng luôn lên gọi là mua vui cho cả nhà. Xin chào cả nhà, mình đã lại trở về.

Ngày cuối năm

Nhiều khi ta bắt gặp những niềm vui bất ngờ. Chuyện là bên cạnh nhà tôi có bà hàng xóm già. Có lẽ cái lần đầu tiên tôi gặp bà lão là khi tôi nghe thấy tiếng chuông nhà tôi reo lên và tôi ngó ra ngoài ban công. Phải thú thật thế này, nhà tôi vốn ít có người bấn chuông bởi lẽ chúng tôi cũng sống ở đây chưa được lâu. Và hầu như chẳng có người thân quen nào nơi này ngoài anh trai của chồng tôi. Mà thực tế thì anh chẳng mấy khi qua nhà tôi chơi.Cộng vời một vài lý do cực kì là tế nhị đâm ra mỗi khi chuông kêu tôi thừơng phải ngó xem đối tượng bấm chuông nhà tôi là ai. Và hôm nay bất ngờ thay, ngó ra ngoài lại thấy một bà già lạ hoắc, nói cái gì mà dường như tôi không hiểu. Cũng phải thú thật thêm là tôi chưa hiểu nhiều lắm cái ngôn ngữ của người nơi đây. Một phần vì nơi tôi ở là một vùng quê, giống như vùng Quảng Trị quê mình.

Nói thật, lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ này tôi không lấy làm thiện cảm gì cho nhiều. Chẳng phải bà lão không được đẹp lão cho lắm mà bởi nét mặt của bà không được thân thiện gì nhiều mặc dù bà vẫn nở nụ cười với tôi. Tất nhiên bà nhấn chuông nhà tôi là có lý do. Bà muốn mời gia đình tôi vào chiều ngày hôm sau tới dự một buổi nướng thị ngoài trời do cả khu nhà tổ chức.

Sau đó tôi có gặp lại bà đâu đó 2,3 lần. Nhưng nói thật có thể nhiều hơn thế, nếu tôi muốn gặp bà. Tôi nói thế bởi lẽ bà thường muốn bắt chuyện với tôi mỗi khi nhìn thấy tôi. Nhưng tôi lại là người tránh mặt bà. Bởi cái lẽ tự nhiên, đôi khi tôi chẳng hiểu bà nói gì.

Nhưng hôm nay lại là một ngày hoàn toàn khác. Tất nhiên nó cũng đặc biệt hơn ngày thường bởi nó là ngày cuối năm. Và lại là ngày cuối năm đầu tiên tôi sống ở một nơi xa quê hương, khác phong tục tập quán.

Chuyện là thế này, tôi có gọi điện cho một người bạn để hỏi một vài vấn đề và cô ấy có nhờ tôi một việc nhỏ. Tôi đồng ý giúp cô và đi ra ngoài để làm việc đó. Tất nhiên là tôi đi bộ, bởi tôi chưa có bằng lái xe. Lang thang trên vài con đường và ngắm cảnh ngày cuối năm. Ngắm những người đi lại trên những con đường.

Cái lạ những con người sống trên đất nước công nghiệp này được người ta miêu ta đi như chạy sao hôm nay thư thả đến thế. Họ bước bên nhau từng bước chậm. Nhiều cảnh sắc có lúc như dừng lại trong trí óc tôi.
Một bà lão với một con chó đi bên nhau như hai người bạn không thể tách rời. Một cậu bé với bố mẹ đi bên nhau. Hoặc thỉnh thoảng có một cậu thanh niên đi qua tôi với chiếc tai nghe và liếc nhanh tôi như một nhân vật lạ.

Lòng tôi đang chẳng buồn cũng không vui nhưng tôi cũng vẫn cảm nhận được cái tuyệt với mà tôi vừa nhìn thấy. Tôi dừng lại bên một cái ghế người ta kê để những người qua đường có thể nghỉ chân. Có lẽ sự dừng lại của tôi là điểm chú ý cho những người đi qua. Có thể do tôi nhìn có vẻ xa lạ hoặc có vẻ như tôi dừng lại trong cả một không gian đang chuyển động.

Thế rồi tôi cũng về gần đến nhà, nhưng thường là tôi đi một lối khác nhưng hôm nay tôi lại chuyển hướng khi đi vào lối rẽ lên cầu thang. Và một điều chợt lóe trên đầu tôi, và tôi mong muốn bà lão ấy ló người ra ngoài ban công nhà bà để tôi bắt chuyện với bà.

Chuyện thực là thế này, bấy lâu nay tôi đang đi kiếm một người bạn sống ở nơi này để có thể nói chuyện với tôi. CHẳng phải là vì tôi buồn, mà bởi tôi mong chơ ở họ có thể giúp tôi giao tiếp, hiểu ngôn ngữ của họ tốt hơn.

Cũng không hẳn là tôi chưa tìm được ai, nhưng tiếc thay cho tôi là cô ấy quá bận và hàu như chẳng có ở nhà mấy khi. Mặc dù cô rất thân thiện và có thiện trí muốn giúp tôi.

Và lần này tôi hướng đến một bà lão rảnh việc. Nhưng nói thật, với những lỗ lực không nhiều của tôi. Tôi chẳng quen được ai.

Hôm nay đầu óc tôi chợt lóe lên, tại sao tôi không nói chuyện với bàn lão hàng xóm nhà tôi. Cái bà mà tôi đã nhiều lần tránh mặt.

Và như mọng đợi của tôi, chỉ sau khi tôi ngước lên ban công nhà bà khoảng 3 hay 5 giây gì đó. Bà lão đã bước ra với cái khăn trên tay. Có thể bà chuẩn bị rũ những đám bụi trong đó ra ngoài ban công. Và ngay lâp tức bà nhìn thấy tôi, tất nhiên là mong muốn của tôi thành. Chúng tôi hỏi thăm nhau vài câu và ngay lập tức tôi đưa ra lời đề nghị thỉnh thoảng tôi có thể ghé thăm bà hoặc ngược lại. Tất nhiên chúng tôi có một cái hẹn như tôi mong muốn.

Không biết việc này sẽ tới đâu nhưng bỗng nhiên tôi thấy vui trong lòng. Một niềm vui chợt đến mà làm tôi vui cả ngày.

Đúng là một ngày cuối năm thật tuyệt.

Tuyết đầu mùa

Đầu mùa Tuyết rơi, rơi trắng cả khoảng không gian u buồn. Ôi, lần đầu tiên trong đời khi kéo những chiếc rèm cửa sổ và thấy cả một khoảng trắng. Như mơ, mình như bống biến thành một cô công chúa trong câu truyện cổ tích. Thấy mình đẹp, như một bông Tuyết nhỏ bé đang rơi.

Cảm giác này tuyệt, làm mình quên hết cuộc sống hiện tại. Thèm nghe một bản nhạc và bỏ mặc cho tâm hồn tiếp tục bay bổng. Ngắm nhìn những bông hoa Tuyết nhỏ to trên những cành cây không lá. Ôi, sao thiên nhiên khắc nghiệt kia lại tạo nên mầu trắng diệu kì đến thế.

Gió lạnh, Tuyết trắng như thức tỉnh mình trong cơn mê, như chẳng còn những ưu tư của ngày hôm qua. Bỗng nhiên muốn trở thành một con người mới. Bỏ qua hết đi những ưu phiên. Sống vui đi thôi! Sống để mai mình sẽ không thấy ngày hôm nay uổng phí.

Sẽ không để một ngày nào như ngày hôm này nữa, phải không. Cuộc sống đẹp thế mà, kìa là Tuyết trắng, kìa là cây xanh, kìa là suối chảy và những chú cá tung tăng bơi lội. Ôi, còn gì đẹp bằng, phải không nào. Vận động đi thôi, gió ngoài kia đang thồi kìa. Mở cửa ra thôi, gió sẽ ùa vào mát lạnh, cuốn ta theo và hòa với thiên nhiên.

Đông sang rồi, mình tỉnh rồi, máu như chảy mạnh hơn, tim như đập nhanh hơn. Sống nhịp nhàng để đời luôn vui, môi luôn cười.

Chào Đông, chào tôi, chào ngày mai!

Cứ ngỡ là mưa.

Có phải là mưa không nhỉ? Đang miên man trong mớ tơ vò, nghe ngoài kia tiếng rào rào như mưa kéo đến...tí tách rồi ào ào. Vội vã! Cứ ngỡ là mưa tới. Trong lòng bỗng vui bởi mưa đến với ta thật đúng lúc. Ta đang muốn nhờ mưa xóa đi những vẩn vơ trong đầu. Tẩy cái não của ta để ta ngờ nghệch và chẳng bận nghĩ suy.

Ôi! sao ta cứ mắc phải cái bệnh nghĩ dài, nghĩ dai và lại nghĩ dại thế này. Đã bao nhiêu lần ta tự huấn cái bản thân ta: ''Nếu suy nghĩ là phải nghĩ những điều tươi sáng''. Vậy mà mãi chẳng làm được. Muốn đấm cho mình một cái quá! Hay là muốn say, ha ha đôi khi ta lại cứ bê tha thế đấy! Phải tự cười cái bản thân mới được.

Mẹ cha cái tình yêu, Bây giờ đang muốn chửi to lên như thế. Đời nếu không có cái thứ gọi là tình yêu có phải đỡ khổ. Mạnh ai nấy sống. Chăn ấm khắc ngủ. Việc gì phải suy nghĩ muộn phiền vì ai. Việc gì phải vật vã trên cái giường ấm áp để con mắt cứ thô lố nhìn vào một khoảng bé tẹo.

Ngu ngốc, đầy dẫy những ngu ngốc nhưng chẳng thể thiếu cái ngu ngốc trong cuộc đời. Mẹ cha cái cuộc đời!!!

Mà hôm nay thứ mấy nhỉ, Thứ 3 àh không thứ 4 rồi. Ngày giữa tuần phải không? Sao đã giữa tuần rồi nhỉ? Mình chả làm được cái gì. Thân Tầm Gửi?

Thèm một hụm, thèm cả một điếu thuốc. Chà!

Ực...., làm một hơi dài. Đỡ cơn khát, cơ mà rùng mình!!!
Tiết trời về đêm lạnh, hồi tối mình vừa chỉnh lại cái mục báo thời tiết trong điện thoại. Nhớ không nhầm thì đêm nay 7độ. Mình đang không đi tất, mặc độc cái áo khoác dài. Ngồi trong nhà kín, may mà chỉ lạnh hai cái chân. Giờ mà mở cái cửa kia ra, có nhẽ mai mình cười cả ngày.
Mùa xuân nơi xứ người lạnh thật đấy!

Bỗng thấy nhớ thằng bạn từ thời thập cổ la hy quá. Có cái thằng ấy ở đây tán phét kể ra cũng được. Thằng ấy nó được cái nhẹ nhàng tâm lý. Nhớ có lần giận nhau với người yêu, mình gọi nó ra mình ngồi khóc, nó ngồi nghe mấy tiếng. Chài! cái thời xa xưa ấy.

Hơn 3 giờ sáng rồi, cái chân mình lạnh cóng nhưng lại thấy thoải mái hơn là nằm trong chăn. Thấy mấy đứa ở nhà vừa online. Chắc là mới dậy chuẩn bị đi làm. Ngày trước mình cũng thế. Cứ ngủ đậy làm phải mở máy tính cái đã, sau mới đánh răng rửa mặt chuẩn bị lên đường. Cái bọn làm việc liên quan đến máy tính đa phần đề bị cái bệnh chung ấy.

Đấy lại vài đứa nhấp nhô ra vào trên yahoo. Kể cũng vui. Lâu rồi không có cái cảm giác này. Cứ như mình cũng thức dậy đi làm vậy.

Thôi, đêm nay dù sao cũng được đền bù lại là cứu được cái yahoo của mình. Mấy hôm bị làm sao không vào nổi. Giờ đi ngủ. Phải học cái cách bớt suy nghĩ đi. Nghĩ những điều tươi sáng để cuộc sống thêm ý nghĩa.

20.3.2012

Một ngày mới, người ta sẽ làm gì khi ngày mới đến? Vẫn guồng công việc thường ngày, hít vào đầy lồng ngực một luồng không khí quen thuộc, ghi vào trí nhớ một mùi hương hàng ngày hay lên một kế hoạch mới.
Đã 16 ngày tôi rời xa nơi tôi sinh ra và lớn lên, 2 ngày cho một chuyến đi dài, dài về quãng đường hơn là thời gian. 16 ngày không quen, không lạ, không ngạc nhiên, chẳng bất ngờ nhưng ngơ ngác, và không định hướng. Có lẽ ngày hôm nay mới là ngày bắt đầu của tôi, một bắt đầu muộn.

Tôi có cả 16 ngày rảnh rỗi, chơi và ăn. 16 ngày không có ý thức về cuộc sống. Tôi làm vỡ hai cái cốc, ăn vố số thứ và ko có khái niệm về kế hoạch cho ngày mai. Nói thế nào cho đúng, tôi mất khái niệm quản lý thời gian và công việc của mình. Đại loại thế. Thêm một điều nữa hình như tôi mất kiếm soát về ngôn ngữ, tôi không biết mình cần nói gì với người đối diện. Bỗng nhiến quên!!!

Điều tuyệt nhất mà tôi nhận thấy là tôi đang có một gia đình, một gia đình nhỏ của riêng tôi, tuy rằng tôi chưa tự chủ và thực sự tự chủ với cuộc sống trong gia đình của mình nhưng mỗi ngày tôi đều vui bởi được ở bên cạnh người chồng yêu thương của mình. Anh là một người đàn ông nếu chỉ nói tốt không thì không đủ. Bởi chỉ riêng điều đó không thể làm tôi yêu anh nhiều đến thế.

Hôm nay là một ngày thật tuyệt và sáng suốt nhất trong mười 16 ngày. Tôi quyết định ở nhà, làm một vài việc lặt vặt và cho mình một chút thời gian để tĩnh lại, để viết cái vớ vẩn người ta gọi là Blog. Một cảm giác cân bằng đến với tôi, suy nghĩ và tư duy đã quay trở về. Tôi biết mình nên làm gì và cần làm gì trong ngày mai.

Giờ đây, tôi đang ngồi bên chiếc bàn ăn nhỏ bé, nghe tiến nước chảy từ vòi hoa sen, và sự yên ắng của cậu con trai đang ngon giấc trên chiếc giường nhỏ bé. Một cảm giác mà bấy lâu tôi không cảm thấy. Có lẽ cuộc sống sẽ chẳng có gì giống mơ đến vậy. Êm đềm quá!

Kìa tiếng ghita của chồng tôi, sao lúc này nghe hay là thế, có lẽ có cả tình yêu của người nghe trong đó hay bởi không gian này.

Đêm đã về khuya, cửa đã đóng, nhưng tấm lòng đang mở, đón nhận những yêu thương, yêu thương như đi qua từng nhịp thở.

Một khúc nhạc !!!