Vô tâm
Monday, May 31, 2010 4:15:06 PM
Mái tóc bạc trắng ấy, đôi mắt buồn buồn như muốn lảng tránh cái nhìn của tôi khi nói về người phụ nữ cùng sống với ông mấy chục năm cứ làm tôi suy nghĩ suốt đoạn đường về.
Ánh mắt ấy tôi đã từng gặp khi ngoại tôi còn sống. Sự kiên cường của ông cùng nụ cười mỗi khi nói" Bà là Lê Dung của ông" cũng không thể đánh lừa chúng tôi về sự buồn phiền, ái ngại về tình trạng sức khỏe của bà.
Tôi viết những dòng trên ngay khi trở về sau cuộc viếng thắm đường đột và hôm nay lại viết tiếp bởi sự ngắt quãng không đáng có.
Ngay lúc này đây, tôi vẫn nhớ cái ánh mắt buồn thân thương ấy. Tôi cảm thấy gần gũi với Ông Bà ngay từ lần gặp đầu tiên. Đặc biệt là ông, tôi nhận thấy một sự ấm áp như thể đã thân thiết từ lâu lắm rồi. Có thể vì có người giống ông.
Tôi hẹn đến xin ăn cơm cùng ông bà một ngày cuối tuân nhưng đến nay đã mấy tháng tôi chưa quay lại thăm ông bà. Cứ suy nghĩ mình có được chào đón hay không hay có gây ra sự phức tạp bận rộn cho gia đình. Cũng không hẳn vậy thực tế là vì tôi quá vô tâm.
Ánh mắt ấy tôi đã từng gặp khi ngoại tôi còn sống. Sự kiên cường của ông cùng nụ cười mỗi khi nói" Bà là Lê Dung của ông" cũng không thể đánh lừa chúng tôi về sự buồn phiền, ái ngại về tình trạng sức khỏe của bà.
Tôi viết những dòng trên ngay khi trở về sau cuộc viếng thắm đường đột và hôm nay lại viết tiếp bởi sự ngắt quãng không đáng có.
Ngay lúc này đây, tôi vẫn nhớ cái ánh mắt buồn thân thương ấy. Tôi cảm thấy gần gũi với Ông Bà ngay từ lần gặp đầu tiên. Đặc biệt là ông, tôi nhận thấy một sự ấm áp như thể đã thân thiết từ lâu lắm rồi. Có thể vì có người giống ông.
Tôi hẹn đến xin ăn cơm cùng ông bà một ngày cuối tuân nhưng đến nay đã mấy tháng tôi chưa quay lại thăm ông bà. Cứ suy nghĩ mình có được chào đón hay không hay có gây ra sự phức tạp bận rộn cho gia đình. Cũng không hẳn vậy thực tế là vì tôi quá vô tâm.













