Subscribe to RSS feed

Định nghĩa vợ chồng của người vui tính


VỢ CHỒNG

Chồng định nghĩa vợ:
Hôm nay mùng tám tháng ba
Không biết nên gọi vợ là gì đây?
Vợ là quả ớt trên cây
Đỏ tươi ngoài vỏ nhưng cay trong lòng
Vợ là một đoá hoa hồng
Vợ là “sử tử Hà Đông” trong nhà
Khi vui, nàng đẹp như hoa
Đến khi tức giận cả nhà thất kinh
Khi chiến tranh, lúc hoà bình
Vợ là thám tử luôn rình rập ta
Vợ là một vị quan toà
Thăng đường xử án toàn là án treo
Vợ là vị ngọt tình yêu
Không uống thì khát, uống nhiều thì say
Vợ là thùng súng thuốc đầy
Cơn ghen ập đến nổ bay trần nhà
Vợ là nắng gắt mưa sa
Vợ là giông tố phong ba, bão bùng
Nhiều người nhờ vợ nên ông
Nhiều người vì vợ mất không cơ đồ
Vợ mình là những vần thơ
Vợ mình là những giấc mơ vơi đầy
Vợ là một chất men say
Là nước hoa ngoại làm ngây ngất lòng
Vợ là một áng mây hồng
Vợ là hoa hậu để chồng mê say
Vợ là khối óc bàn tay
Vợ là bác sĩ, sớm ngày chăm ta
Vợ là nụ, vợ là hoa
Vợ là chồi biếc, vợ là mùa xuân
Vợ là “tín dụng nhân dân”
Vợ là kế toán giải ngân trong nhà
Vợ là biển rộng bao la
Vợ là hương lúa đậm đà tình quê
Vợ là gió mát trưa hè
Vợ là hơi ấm thổi về đêm đông
Vợ là chỗ dựa của chồng
Lắm anh dám bảo “vợ không ra gì”
Khoan khoan hãy tỉnh rượu đi
Vợ quan trọng lắm, chẳng gì sánh đâu
Việc nhà có vợ công đầu
Nấu cơm, đi chợ, nhặt rau, pha trà
Vợ là máy giặt trong nhà
Vợ là cattsetle, vợ là ti vi
Nhiều đêm vợ hát chồng nghe
Lời ru xưa lại vọng về trong ta
Vợ là làn điệu dân ca
Vợ là bà chủ, vợ là ô sin
Vợ là cái máy đếm tiền
Vợ là nội lực làm nên cơ đồ
Vợ là thủ quỹ, thủ kho
Vợ là hạnh phúc ấm no trong nhà
Vợ là vũ trụ bao la
Nhiều điều bí ẩn mà ta chưa tường
Khi nào giận, khi nào thương
Sớm mưa chiều nắng ai lường được đâu
Vợ là một khúc sông sâu
Vợ như là cả một bầu trời xanh
Vợ là khúc nhạc tâm tình
Vợ là cây trúc bên đình làm duyên
Vợ là cô Tấm thảo hiền
Vợ là cô Cám hám tiền ham chơi
Vợ là con phật cháu trời
Rẽ mấy giáng xuống làm người trần gian

Vợ định nghĩa chồng:



Nghe định nghĩa vợ phàn nàn
Thế thì thiếp định nghĩa chàng sao đây
Chồng là can rượu nếp đầy
Nhậu về quên đậy, mùi bay khắp nhà
Chồng là cái máy mát-xa
Chồng là tổ ấm, chồng là nắng xuân
Chồng là nghệ sỹ nhân dân
Chồng là một nửa những phần buồn vui
Chồng là bợm nhậu, bạn đời
Chồng là thần tượng một đời thanh xuân
Chồng là ong thợ chuyên cần
Chồng là duyên nợ nửa phần đời ta
Chồng là trụ cột trong nhà
Chồng là chỗ dựa cho ta hàng ngày
Chồng là chú cuội trên mây
Lần nào về muộn cũng đầy lý do
Chồng là một chú ngựa ô
Là người lãng mạn thích bồ, yêu hoa
Chồng là cấp phó trong nhà
Chồng là vệ sỹ, chồng là xe ôm
Ra đường thích phở chê cơm
Về nhà chê phở không hơn cơm nhà
Chồng là bóng cả cây đa
Chồng là bảo mẫu, là cha con mình
Khi yêu vợ, nịnh: rất xinh
Khi giận lại bảo vợ mình “táo ta”
Con ngoan thì nhận công cha
Con hư lại bảo lỗi là mẹ cho
Đêm ngủ thở ngáy o o
Hút thuốc nhả khói như là nung vôi
Nhìn gái thì mắt sáng ngời
Nhìn vợ thì trợn con ngươi gờm gờm
Chồng là giận, chồng là thương
Chồng là con nợ tiền lương tháng ngày
Chồng là rượu ngọt men say
Chồng là nỗi nhớ tháng ngày khó quên
Chồng là bảo vệ đêm đêm
Cho vợ được ngủ bình yên say nồng
Chồng là thỏ đế mềm lòng
Sợ vợ nổi giận, sợ dòng lệ rơi
Chồng là kho báu trên đời
Chồng là lãng tử, là người đa đoan
Chồng là chú học trò ngoan
Lỗi nào cũng nhận nhưng làm lại quên
Chồng là Phật, chồng là Tiên
Chồng là cái máy in tiền cho ta

Chồng là cái máy điều hoà
Chồng là con nghiện bỏ nhà lang thang
Khi tỉnh, gọi vợ nữ hoàng
Khi say đập ghế đập bàn nói mê
Chồng là con cháu ông Đề
Nếu không quản lý ra đê mà nằm
Yêu thì yêu, bụng vẫn căm
Hễ nghe có nhậu phăm phăm ra ngoài
Chồng là con đỉa bám dai
Khuya rồi mà vẫn vật nài nỉ non
Chồng là gương sáng cho con
Chồng là đấu sỹ vàng son một thời
Chồng là hoàng tử con trời
Vì yêu nên mới làm người trần gian…

Những lá thư xưa

Những lá thư xưa có lẽ giờ đã ngả màu theo năm tháng, 24 năm theo đó cũng đã qua rồi. Giờ lặp lại cuộc đời con giống mẹ, giờ con mới hiểu vì sao những tập thư xưa con đọc, chợt nhòe và nét chữ run run. Con còn nhớ có lần con hỏi mẹ, sao trong thư mẹ cứ gọi bố về. Sao không để bố ở đó và đưa mẹ con mình đi. Ngày đó, nội ác nghiệt với cả con và mẹ. Vì sao thế, giờ thì con mới hiểu. Mẹ yêu bố và cần bố như con bây giờ ...cần anh ấy - chồng con.

Mẹ xa bố 22 tháng con nhớ rõ, với con, tuổi thơ khi đó chẳng dài. Nhưng với mẹ có lẽ giời con vẫn không thể hiểu, thời gian được tính như thế nào? Ngày đó nhà mình nghèo lắm phải không mẹ? Con còn nhớ mãi, bữa ăn hai mẹ con mình không có mặn. Mẹ đi làm sớm tối để nuôi con. Chỉ có chút mặn là mước mắt của mẹ và những hạt muối nội bảo rắc để nước mắt mẹ rơi.

Nghiệt ngã của ngày xưa con không thể hiểu, nhưng đó là tuổi thơ đẹp tuyệt vời với con. Có bố mẹ, ông bà và các cô chú. Có gà gáy, sân rơm vàng thơ ngát. Có tiếng kẻng và cả nụ tường vi. Ngày đó con có nhiều mơ ước lắm!

Giờ chẳng có nhiều, một vài điều le lói mong ngày xưa trở lại. Ấm cúng ngọt ngào và chia sẻ được buồn vui. Mẹ ơi, mẹ biết không? hôm nay sinh nhật chồng con mẹ ạ. Sao con buồn quá mẹ ơi! Ngày vui mà không thể thấy chồng cười. Con không thể chia sẻ niềm vui trong một ngày như thế, thương chồng và lại thấy mình hư không.

Mong sao mẹ cũng hiểu con vì mẹ cũng từng xa bố, mong sao...

Thứ 7 - đi đám cưới

Vừa đi đám cưới về, thương tích đầy mình vì tội ham hố.
Sự tình như sau: Loáng thoáng thấy một em bóng mượt, với cái mông cong vút. Trời ơi, mơ ước bấy lâu nay. Mắt như dính lấy em. Một tội chủ của em là một lão già cực kỳ đáng ghét. Lão này ki bo trời gầm luôn.
Hồi lâu lâu, cái đợt lão mới đi "ngoài ra nước" về, đã thấy lão cãi nhau với mụ đồng nát chỉ vì hai nghìn đồng. Đôi co vòng quanh làng, cuối cùng lão ôm cái mớ nhữa vụn về, không bán vì theo lão nó rẻ hơn hai nghìn đồng so với bán cho người khác. Tất nhiên lão nổi tiếng từ đấy.

Gọi là lão nhưng thực tế cũng không già lắm. he he nhìn lão lại khá sành điệu. Việt kều mờ lại ặc ặc
Hôn nay lão dẫn em vào, để em một góc và lập tức mình tia em nó sát nút. Nhân thể cũng rình khi lão vắng mặt ra vuốt ve em nó chút chút.

Em nó mượt mà ý như Olay quảng cáo " không tì vết", máu mê nổi lên, chụp hình với em nó một cái. Khốn nỗi lão ấy vẫn ngồi một đống và liên tục liếc mắt tới "em nó". Hu hu, hận!

Cũng may, khi thịt gà, tôm cá gọi lão đi, mình mon men lại bên em. Chụp vài ba kiểu. Nhưng thật không may, ngược sáng!!! cry cry cry Quyết tâm rủ em nó chụp cùng mới được. Mình quay em nó và lập tức mình bị em nó kéo bổ nhào. Em nó lăn quay còn mình đè lên em nó. Hợ hợ Em nó rú lên thảm thốt yikes yikes , may có vài đồng bọn giúp mình cứu em ấy lên. Trời ơi, cú ngà chúi nhũi làm đầu mình u một cục còn....hix hôm nay lại mặc váy oa oa bao nhiêu fam quen biết từ xưa.... ôi!

Nhưng giờ về ngồi viết thế này vẫn lo lỡ em nó có bị sao và lão mò đến bắt đền thì hợ hơ... toi. Sao mình già rồi mà lại ham hố thế này. Nhưng kệ, máu thì chả kể...

Dù sao cũng cứu vớt được một kiểu, khà khà khà cũng an ủi cho 3 vết bầm bên chân trái và một vết chảy máu bên chân phải.

Đấy đấy, chúi nhũi đúng cái gầm ô tô...cry cry cry

Kế hoạch với em không thành lại mon men ra khu vực có nền kinh tế tốt.
Thèm quá! ước gì nó là của mình!heart heart heart



Và cuối cùng là Cuỗm thôi

Nhắc mình

Nhẫn lại, người đàn bà kia ơi!
Hãy nhẫn lại
Sỗng thật tốt để lại phúc cho con
Dù thế nào cũng luôn phải sống tốt
Lương thiện, thật thà,
Không hiểm ác
Phải bao dung.

Đừng lặng lẽ một mình trong đêm
Khóc!
Nước mắt đã thành sông, mệt mỏi cũng đủ rồi

Hãy sống sao cho vui, đừng thế nữa
Đừng để con nhắc nhở
Mẹ gầy còm.

Xin lỗi con nhiều lần
Quát nạt!
Bởi chỉ mong con tự lập, thành người.

Mẹ hay nghĩ quần
Nêu khi mẹ không còn
Ai sẽ chăm con nếu con không tự lập.


Bao nỗi buồn đau đêm không thể ngủ
Ngắm con, ngắm cái cách con nằm
Mẹ lại cố, gắng bước đi tiếp
Để con thơ có giấc vuông tròn.

Con ơi, ngày mai khi trời sáng
Mẹ lại cười
Mẹ lại mắng
Con yêu.


Bố chồng tôi

Tám mươi hơn, đồi mồi, tóc đã bạc
Đôi mắt sáng nhìn con cháu, cuộc đời.

Bố chồng tôi!
Người già kỳ lạ
Yêu vợ như nợ tình yêu cả thế gian.
Cốc nước, chén trà ông đưa tay bà
Từng chút...

Nhìn ông tôi thầm ước
Thế gian này nhiều người lạ như ông

Ông dạy con:
Chung thủy và sẻ chia
Chính như ông tấm gương soi sáng mãi

Khi bà mất
Trăm ngày sau ông vẫn khóc
Đọc thơ cho tôi, nước mắt lăn dài.

Cuộc đời tôi cũng mất còn có được
Nhưng nhìn ông, bố chồng tôi!
Lòng nghẹn nấc.

Thương Ông!
Thương Bố!
Thương cuộc đời...

Bố ơi! Thời gian đi qua như dài thế
Bố đã cười, đôi mắt ánh tươi
Bố cười, con cháu cả nhà vui
Chồng con út nhất, vui hơn cả.

Bố chằng bảo: chồng con giống bố
Sống có chữ tình chữ nghĩa chẳng ai chê
Cám ơn bố, người già biết khóc
Đã sinh ra con trai bố
Chồng con!

Cảm ơn bố, thương con nhiều như có thể
Đế con làm con dâu bố
Vợ của chồng con!