BÀN TAY CHỮ NHẤT
Sunday, July 25, 2010 6:13:55 PM
Đột nhiên nhìn vào lòng bàn tay của Thấy, thấy một chữ nhất hiện lên. Xòe bàn tay mình ra cũng một bàn tay như thế. Một bàn tay chữ nhất giống hệt tay Thầy.
Buột miệng nói một câu: Sao hai bàn tay này giống nhau đến vậy?
Thầy nói: Umh, có lần thầy cũng định nói, bàn tay con chữ nhất sẽ vất vả lắm đấy nhưng thầy lại thôi.
Cả chiều hôm đó cứ vẩn vơ với cái suy nghĩ về bàn tay của mình, bàn tay mà từ trước giờ mình chưa nhìn thấy ai có( dẫu vẫn biết ngoài đời kia chẳng cái gì là không). Vừa đi tập thể dục vừa ngó vào lòng bàn tay, mặc dù cũng chẳng nhìn gì cả, chỉ ngó vậy thôi. Ngó để mung lung, không phải mung lung vì lời thầy nói, vì cái vất vả. Mà đơn giản chỉ là ngó và nghĩ.
Cái ý nghĩ ấy cứ quần quanh trong đầu mấy hôm nay, không biết nói cùng ai bởi có nói cũng chẳng biết nói gì. Có thể còn nhiều điều thầy biết mà chưa nói với mình. và không hiểu còn thật sự thầy thương mình hay thương hại bới ông có một khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc ngoài nụ cười thường trực như những người của công chúng, họ luôn học cách cười để thân thiện.
Tôi nể phục, thương, quý Thầy tôi bởi ông là một người giỏi, rất giỏi hoặc có thể là gặp thời. Nhưng cái gì thì cũng phải có chữ có trí mới được như thế, mới làm được những việc như thế. Nói chung tôi phục lắm. Và tôi cũng mạo muội hỏi lý do ông làm việc đó và rồi bây giờ như thế. Ông cũng kể cho tôi nghe. Tôi nghe và thấy đúng là ông giỏi, ông gặp đúng thời và số phận ông nó đưa đẩy như thế. Nhưng nói gì thì tất cả cũng do bản thân ông mà có. Dù là cái bà tay chữ nhất hay cái nột ruồi dười cằm của ông.
Tôi cũng có cái nốt ruối giống hệt thế, cũng cái bàn tay ấy. Vậy mà bản thân tôi có làm được gì ra hồn. Thất bại liên tiếp, từ các con đường.
Tự nhiên tôi lại nhớ có một người bạn nói với tôi" Đàn bà cá tính quá đàn ông họ sợ" cái này chả ăn nhặp vào đâu trong câu truyện bàn tay chữ nhất này cả. Nhưng có điều tôi muốn nói là những người lớn tuổi hơn mình nhiều họ thường biết cách khuyên mình. Với tôi là thế và từ xưa tôi luôn thích nói chuyện, chơi với người lớn tuổi.
Lại nói về Thầy tôi và bàn tay chữ nhất. Thầy tôi cũng được gọi là già rồi, tôi cũng không biết cụ bao nhiêu tuổi có điều cụ là một người già năng động, một người già vất vẩ và thành đạt - Có thể gọi là như thế. Nhưng Cụ cô đơn có thể vậy ... cô đơn giữa bao tiếng nói yêu mến. Thương!
Sách tướng số có giải về bàn tay Chữ nhất như sau:
Theo tướng tay này Tâm-Trí đạo cùng đi một lối biểu lộ tâm tính giống Trương Phi rất thẳng thắn, nhưng nóng nảy thấy chuyện bất bình là phải can thiệp ngay dù mình không có dính dáng tới vấn đề đó. Trong Tình trường bối rối nhiều phen...Làm ăn tính toán truân chuyên dù nhiều chuyện mình đã tính toán kỹ lưỡng và có gia đình, bạn bè hổ trợ, công danh lận đận xui-hên cận kề... phải trên 30 tuổi mới đỡ. Vì bản tính kỹ lưỡng do tâm trí đạo liền nhau nên người này chẳng sợ cô đơn bởi chưng tài sức đã hơn bình thường!
Đây cũng là người dám làm chuyện động trời mà người khác không dám làm. Kiếm ra tiền bận rộn lắm thay...Người này sớm kiếm ra tiền. Thế nhưng nhiều "nợ Tình duyên" nên... buồn!
Bàn tay chữ nhất : "nhất thân độc hành hiệp , một tay dựng cơ đồ" Chỉ tiếc nếu tài càng lớn thì càng cô độc, coi chừng chết thảm, bàn tay này thường có ở những người suy nghĩ mênh mang cao rộng hơn người thường, có tư duy sâu sắc, nhưng chính vì thế nên dễ hay bỏ qua những ý tưởng độc đáo của chính mình do nghĩ quá kỹ lưỡng. Đặc biệt người có tướng tay này làm việc tuy vất vả không đáng gì so với sức mình nhưng lại hay thụ cảm thái quá để tự nâng cao tinh thần cho bản thân. Người có tướng tay này nên kiên trì kiên định ý chí mà làm thì chuyện khó bằng trời cũng có thể ngược thác leo ghềnh nhưng khi đã ở đỉnh cao thì phải biết đủ mà dừng lại không ắt sẽ gây ra họa nghiệp .
Nói về cụ tôi để nói về tôi, Tôi không so sánh những người có những điểm giống nhau về tướng số mà tôi nói về bình giải tướng số.
Bài này tôi viết cũng được nửa thàng rồi nhưng chưa public đơn giản chỉ vì bài này có quá nhiều từ có thể và thực sự vẫn thấy còn mắc cái gì đó. Như kiểu mình ăn cơm nuốt xuống mà không xuống hết được, mắc lại làm cảm giác nghẹn. Cái bài này cũng làm tôi có cảm giác thế, viết để thoải mái nhưng lần này thất bại, viết xong vẫn thấy khó chịu.
Buột miệng nói một câu: Sao hai bàn tay này giống nhau đến vậy?
Thầy nói: Umh, có lần thầy cũng định nói, bàn tay con chữ nhất sẽ vất vả lắm đấy nhưng thầy lại thôi.
Cả chiều hôm đó cứ vẩn vơ với cái suy nghĩ về bàn tay của mình, bàn tay mà từ trước giờ mình chưa nhìn thấy ai có( dẫu vẫn biết ngoài đời kia chẳng cái gì là không). Vừa đi tập thể dục vừa ngó vào lòng bàn tay, mặc dù cũng chẳng nhìn gì cả, chỉ ngó vậy thôi. Ngó để mung lung, không phải mung lung vì lời thầy nói, vì cái vất vả. Mà đơn giản chỉ là ngó và nghĩ.
Cái ý nghĩ ấy cứ quần quanh trong đầu mấy hôm nay, không biết nói cùng ai bởi có nói cũng chẳng biết nói gì. Có thể còn nhiều điều thầy biết mà chưa nói với mình. và không hiểu còn thật sự thầy thương mình hay thương hại bới ông có một khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc ngoài nụ cười thường trực như những người của công chúng, họ luôn học cách cười để thân thiện.
Tôi nể phục, thương, quý Thầy tôi bởi ông là một người giỏi, rất giỏi hoặc có thể là gặp thời. Nhưng cái gì thì cũng phải có chữ có trí mới được như thế, mới làm được những việc như thế. Nói chung tôi phục lắm. Và tôi cũng mạo muội hỏi lý do ông làm việc đó và rồi bây giờ như thế. Ông cũng kể cho tôi nghe. Tôi nghe và thấy đúng là ông giỏi, ông gặp đúng thời và số phận ông nó đưa đẩy như thế. Nhưng nói gì thì tất cả cũng do bản thân ông mà có. Dù là cái bà tay chữ nhất hay cái nột ruồi dười cằm của ông.
Tôi cũng có cái nốt ruối giống hệt thế, cũng cái bàn tay ấy. Vậy mà bản thân tôi có làm được gì ra hồn. Thất bại liên tiếp, từ các con đường.
Tự nhiên tôi lại nhớ có một người bạn nói với tôi" Đàn bà cá tính quá đàn ông họ sợ" cái này chả ăn nhặp vào đâu trong câu truyện bàn tay chữ nhất này cả. Nhưng có điều tôi muốn nói là những người lớn tuổi hơn mình nhiều họ thường biết cách khuyên mình. Với tôi là thế và từ xưa tôi luôn thích nói chuyện, chơi với người lớn tuổi.
Lại nói về Thầy tôi và bàn tay chữ nhất. Thầy tôi cũng được gọi là già rồi, tôi cũng không biết cụ bao nhiêu tuổi có điều cụ là một người già năng động, một người già vất vẩ và thành đạt - Có thể gọi là như thế. Nhưng Cụ cô đơn có thể vậy ... cô đơn giữa bao tiếng nói yêu mến. Thương!
Sách tướng số có giải về bàn tay Chữ nhất như sau:
Theo tướng tay này Tâm-Trí đạo cùng đi một lối biểu lộ tâm tính giống Trương Phi rất thẳng thắn, nhưng nóng nảy thấy chuyện bất bình là phải can thiệp ngay dù mình không có dính dáng tới vấn đề đó. Trong Tình trường bối rối nhiều phen...Làm ăn tính toán truân chuyên dù nhiều chuyện mình đã tính toán kỹ lưỡng và có gia đình, bạn bè hổ trợ, công danh lận đận xui-hên cận kề... phải trên 30 tuổi mới đỡ. Vì bản tính kỹ lưỡng do tâm trí đạo liền nhau nên người này chẳng sợ cô đơn bởi chưng tài sức đã hơn bình thường!
Đây cũng là người dám làm chuyện động trời mà người khác không dám làm. Kiếm ra tiền bận rộn lắm thay...Người này sớm kiếm ra tiền. Thế nhưng nhiều "nợ Tình duyên" nên... buồn!
Bàn tay chữ nhất : "nhất thân độc hành hiệp , một tay dựng cơ đồ" Chỉ tiếc nếu tài càng lớn thì càng cô độc, coi chừng chết thảm, bàn tay này thường có ở những người suy nghĩ mênh mang cao rộng hơn người thường, có tư duy sâu sắc, nhưng chính vì thế nên dễ hay bỏ qua những ý tưởng độc đáo của chính mình do nghĩ quá kỹ lưỡng. Đặc biệt người có tướng tay này làm việc tuy vất vả không đáng gì so với sức mình nhưng lại hay thụ cảm thái quá để tự nâng cao tinh thần cho bản thân. Người có tướng tay này nên kiên trì kiên định ý chí mà làm thì chuyện khó bằng trời cũng có thể ngược thác leo ghềnh nhưng khi đã ở đỉnh cao thì phải biết đủ mà dừng lại không ắt sẽ gây ra họa nghiệp .
Nói về cụ tôi để nói về tôi, Tôi không so sánh những người có những điểm giống nhau về tướng số mà tôi nói về bình giải tướng số.
Bài này tôi viết cũng được nửa thàng rồi nhưng chưa public đơn giản chỉ vì bài này có quá nhiều từ có thể và thực sự vẫn thấy còn mắc cái gì đó. Như kiểu mình ăn cơm nuốt xuống mà không xuống hết được, mắc lại làm cảm giác nghẹn. Cái bài này cũng làm tôi có cảm giác thế, viết để thoải mái nhưng lần này thất bại, viết xong vẫn thấy khó chịu.














Unregistered user # Saturday, August 21, 2010 6:23:57 PM
Unregistered user # Monday, September 20, 2010 4:20:37 PM
Unregistered user # Monday, September 20, 2010 4:22:00 PM
Rubytranrutran # Tuesday, September 21, 2010 1:47:26 AM
vtrungnguyen # Wednesday, September 22, 2010 9:49:31 PM
Rubytranrutran # Thursday, September 23, 2010 1:23:51 AM
Unregistered user # Saturday, October 2, 2010 5:15:35 PM
Unregistered user # Saturday, October 2, 2010 5:16:55 PM
Escapeakmvn # Monday, November 1, 2010 8:41:07 PM
Unregistered user # Monday, November 29, 2010 5:02:54 PM
Rubytranrutran # Tuesday, November 30, 2010 5:53:16 AM
Escapeakmvn # Wednesday, December 1, 2010 6:39:22 AM
Rubytranrutran # Wednesday, December 1, 2010 12:22:02 PM
Unregistered user # Tuesday, July 19, 2011 6:47:48 PM
Rubytranrutran # Thursday, July 21, 2011 2:06:02 PM
Unregistered user # Saturday, August 20, 2011 1:32:35 PM
Unregistered user # Sunday, September 11, 2011 1:55:10 AM
nguyen hungnguyenhung2904 # Wednesday, September 28, 2011 12:22:06 PM
Unregistered user # Thursday, October 20, 2011 5:33:10 PM
Rubytranrutran # Monday, October 24, 2011 9:44:18 AM
Unregistered user # Sunday, December 11, 2011 12:52:59 AM