Skip navigation.

Tomo No Miko

Illusion. The world is an illusion. A beautiful illusion, but an illusion nonetheless.

You are Part of Me


Up thử sang bên này xem thí nào. Bọn Y! 360 điên rùi, up clip j lên cũng ko đc >"<

Trong 5 cái blog mà mình đã "trót dại" đú đởn lập ra, nhìn thèng WordPress là ukie nhất, ko rối rắm như bọn LiveJournal, nhìn ko ngu ngu như bọn BlogSpot mà cũng ko đơn điệu như bọn Opera này (một fần cũng tại mình chưa bít chỉnh sửa j cho nó :">), tốc độ load thì nhanh hơn hẳn bọn Y! 360 khùng điên. Mà bọn Y! này cứ lâu lâu lại thấy hư hỏng ở một số nơi, chán thí. Haizzz.

Chật vật

Bỏ bê blog lâu rùi, đến con đẻ còn chẳng sờ tới huống chi là đứa con rơi rớt này. Nhớ hùi trước mí sanh hạ nó, hừng hực khí thế đi học css. Cũng chỉ đc vài buổi, bận + lười = chán. Chẳng bít đến bao h cái opera của mình mí là 1 cái blog đúng nghĩa đc nhỉ. Haizzz

...

Bọn ấy đều buồn. Tớ cảm thấy mình như bỏ rơi. Tớ hiểu thế nào là ng` duy nhất buồn khi xung quanh mọi ng` đều vui vẻ. Nhưng bi h. Xung quanh tớ, bạn bè đều buồn chán. Tớ phải làm j đây. Mỗi khi buồn, tớ tìm đến bọn ấy. Chỉ cần nghĩ đến bọn ấy thôi cũng làm tớ thấy vui. Nhưng bi h. Những ng` có thể làm tớ quên đc nx buồn chán trong cuộc sống lại đang buồn bã như vậy. Lớp mình hôm nay onl đông vui thế nhưng tớ vẫn thấy trống vắng. Vì những ng` bạn của tớ đều đang buồn. Liệu tớ có thể vui đc hok khi mà bạn tớ đang buồn. Tớ buồn lắm. Vì bọn ấy chính là niềm vui của tớ. Những ng` làm tớ tin rằng cuộc đời vẫn còn tươi sáng h lại đang ngập trong u ám. Tớ lại buồn, như trước đây tớ vẫn buồn.

Gunbound buddy :X

Nhờ cái thằng dở hơi bỗng dưng té làm cả phòng bị lag, mí thằng bọn mình mới có cơ hội ngồi chat chit đú đởn với nhau. Mà nghĩ cũng buồn cười. Mọi lần đang chơi mà bị lag thì bọn nó cứ tự động mà té. Lần này cả 5 thằng toàn những đứa chai mặt, cứ ngồi lì ở phòng chẳng chịu ra. Chắc toàn dân tiếc tiền đây mà, bỏ ra 100 gold để té cũng đau xót nhắm chớ. Buôn với mí thằng đấy cũng nhộn thiệt. Hết hỏi giờ giấc lại sang hỏi nước. Mình làm wen mí 1 thằng người New Zealand và 1 thằng ở cái nước PE j ở Nam Mỹ chịu hok đoán ra đc. 2 đứa Asean kia có vẻ khó gần nên ít nói. Buôn bán chán chê cuối cùng 2 thằng Asean đấy cũng chịu té trước. Bọn nó vừa ra thì cũng hết lag. Còn lại 3 thằng ngồi add nick nhau ^^

Hum nay thiệt là một ngày thú vị.

Ôi cái cover letter của em =))

Hok biết gọi nó là cái cover letter còn đúng hok nữa. Có lẽ phải sửa nó thành thank you letter mí đúng. Cover letter j mà toàn thấy ca ngợi mí cảm ơn thầy rối rít trong khi ổng ấy đến lớp có làm cái j khác ngoài buôn hết h này đến h khác đâu. Đúng là học trò toàn đứa viết láo cả. hehe. Cái letter "cám ơn" thầy đấy còn dài hơn cả cái essay viết dài nhất của mình. hizhiz. Chẳng hỉu cảm xúc nó tuôn trào từ đâu ra nữa. Nhưng chắc chắn hok phải tại vì iu thầy wá rùi. Em tự thấy mình chưa đủ "trình" để iu đc thầy mà. kaka. Còn 3 cái outline nữa để đến lớp "tham khảo" bài của bạn Trà, còn bi h em đi măm măm đây. Hum wa mí hum nay hảo tổn nhiều tâm sức cho cái wr port nộp thầy rùi.

Chạy nước rút :((

Mình có tới 4 ngày để chuẩn bị thế mà vẫn để tới ngày cuối cùng mí chịu đi làm wr port. hiz hiz. Nhưng mà cũng thật fục tài mình, trong một tối mà phóng bút đc tới 8 bài lận. Bình thường có khi phải 8 tối mới ra đc 1 bài í chứ. Xem ra còn lâu mí sửa đổi đc phong cách 23:59. hehe

Permanently offline

http://files.myopera.com/ryochuin/blog/TH2XR0212563486.jpg

Con bé ngốc nghếch này cứ nghĩ thầy của mình bận năm cuối hok onl. Có khi nào nó nghĩ thầy nó để permanently offline với nó hok. Để offline như nó vẫn để với một số ai đó vẫn hay làm phiền nó. Nhưng mà cả khi thầy nó onl, nó cũng đâu có dám vào làm phiền. Tại sao thầy nó lại làm thế với nó. Nó hok muốn chk invi với ai cả, nhất là với thầy nó. Nó chỉ tò mò món đồ chơi bạn nó mới send. Chỉ nghịch ngợm chút thôi. Với nó thì thầy nó có onl hay hok cũng đâu có j khác nữa. Nó đã thôi ngồi chờ thầy nó lên lâu rồi. Nó bi h có nhiều việc quan trọng hơn để quan tâm. Thầy nó đâu cần cho nó vào list nx người cần phải permanently offline. Trừ khi nó type nhầm nick của thầy. Nhưng nó đã cẩn thận copy và paste rùi mà. Hok thể sai đc. Trừ khi những j nó nhìn thấy là sai. Hok, chữ to lù lù như thế, nó hok đeo kính vẫn nhìn rõ cơ mà. Trừ khi cái món đồ chơi đấy sai. Hy vọng là thế. Trừ khi ... trừ khi thầy nó thực sự đã để permanently offline.

Tròn 1 năm ngày nó gặp lại thầy.

Thầy nó vẫn onl nhưng permanently offline với nó.

Nó buồn.

Đã xử lý xong Mainwrap, hehe

Lập blog Opera rùi mí thấy bọn này hok chơi theo kiểu mỳ ăn liền như bên Y!. Ăn liền bên này chỉ có nước blog đi chết đói chết rét thoai. Bên Y! dù mình có gà đến đâu cũng chỉ cần nhắm mắt copy and paste là ôi thôi, đủ loại theme hoa bay bướm lượn. Sang bên này, mún có cái theme ra hồn thì phải ngồi cày cả đống css khó nhăn, đọc hiểu chết liền. Hậu quả của việc làm theo nếp cũ là đứa con rơi này suýt nữa sứt đầu mẻ trán. Đáng sợ. Cái css wái wỉ này hok thể master theo kiểu "đi tắt đón đầu" như bọn html bên Y! đc. Cuối cùng đành quay trở lại nhai từ cái mà mình thấy dễ xơi nhất: Mainwrap. Gọi là dễ xơi là vì trông cái code của nó ngắn nhất trong đống kia thoai, chứ hiểu đc nó chết liền ah. Đã một lần dại dột nhắm mắt nhắm mũi copy paste cái code mainwrap từ blog của pờ rồ sang và kết quả thì như đã nói: lợn lành thành lợn thọt. Đi tầm sư học mót hok sáng ra đc là bao cho dù bạn Bình tốt bụng đã rất nhiệt tình giải thích. Vì cái vụ css này mà thằng FF lâu nay vốn đã nặng nợ với bầy đàn add-ons nay phải đèo bòng thêm 3 em nữa. Hiz hiz. Kiên trì nhăn mặt nhăn mũi cho đến lúc sắp sửa tắt máy lên chuồng thì cái đầu mí chịu sáng ra (sao cứ phải sau 2h mí chịu sáng hả giời). Thế là bắt đầu nhai lại món mainwrap, nhưng lần này thì đã bít phải nhai từ đâu roài. Loay hoay lọ mọ khám rùi phá chán chê cuối cùng cũng đến đc cái lúc "Ah bi h thì em đã hỉu". Xơi xong món mainwrap roài, mai chiến típ bọn sidewrap. Đường còn dài nhắm, cứ thong thả mà tiến thoai. Vạn nan suýt nữa nản roài.

Khai trương blog mới nào ^o^

Vốn hok định lập blog bên Opera. 1 cái ở Y!360 là wá đủ vấn đề để lo rùi. Thế mà cuối cùng mình cũng phải đú theo thiên hạ chơi 1 cái Opera với 1 lý do cực kỳ lãng xẹt: để comment cho 1 thằng mà blog của nó buộc phải sign up mí post đc (sao nó hok để anonymous cho mình đỡ khổ chứ, hiz). Lập rùi chẳng lẽ com xong bỏ đó. Cũng phải vào dọn dẹp sửa sang một tí, hok thằng Opera lại ganh tị mí Y!360 là con rơi con đẻ thì khổ tụi nó.

Thế nên mí có cái entry cũng rất chi là lãng xẹt này. Viết ra để chào mừng sự ra đời của nhóc em blog Opera. Hihi.
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31