Skip navigation.

Log in | Sign up

lonely in my house

Buc thu tinh de ngo _ Love letter No 1


Em yêu quí !

Anh vẫn chưa quên những gì em đã viết.Trong cuộc sống có rất nhiều hoàn cảnh tương tự chúng ta .Có lẽ không phải lỗi của ai .Lỗi do tuổi trẻ, lỗi do sự bồng bột mà không ai muốn có. Đến khi đủ chín chắn và kinh nghiệm để nhận ra giá trị của cuộc sống là tình yêu và hạnh phúc thì đã quá muộn . Chúng ta đã mắc phải những ràng buộc, nếp nghĩ Á đông ăn sâu vào tâm trí từ bao giờ không biết .

Anh thông cảm cho lớp trẻ vì họ cũng giống mình ngày trước.Họ coi mục đích sống là những hoài bão vươn lên vị trí cao trong xã hội, đạt được những thành quả kinh tế đáng kể và nghĩ rằng có tiền mua tiên cũng được .Nhưng khi đã có đủ những thứ mình thiếu thì mới đủ tuổi nhận ra rằng : Tất cả những gì hiện hữu, sờ nắn được đều trở nên vô tri, vô giác. Cái điều hòa làm cho ta cảm nhận sâu sắc thêm nỗi cô đơn. Cái ti vi không nói những điều ta muốn nghe, cái tủ lạnh không làm ta bớt đi khát khao ân ái, cái máy giặt không thể nói lời an ủi ta khi ta đổ mồ hôi vất vả ...

Tất cả đều có thể mua sắm dễ dàng, nhưng không thể thay thế một con người .Tuy nhiên, trong xã hội có những người đến chết vẫn không nhận ra ý nghĩa đơn giản đó .Họ sợ mất đi cái mình đang có , giống như anh nông dân nghèo sợ mất ruộng mà không dám ra thành phố và đành chấp nhận cuộc sống đạm bạc bên thửa ruộng bạc màu, vui niềm vui khoai sắn quanh năm ...Để rồi cuối đời đau khổ mới nhận ra thế giới quá bao la và loài người văn minh hơn mình tưởng. Mà thôi, không bàn luận thêm nữa, vì chúng ta chỉ có hai con đường mà đôi chân không thể đi hai ngả !

Anh không biết nói thế nào để em thấy lạc quan hơn trong cuộc sống. Chỉ mong sao em vượt qua khó khăn để một ngày nào đó anh nhìn thấy em cười hoặc mail cho anh những dòng chữ vui tươi nhảy múa ...

Anh của em .


HHD viết cho chính mình

Bat ngo_suddenly



Bất ngờ

Trời đang nắng... bỗng đổ mưa
Cho tôi gặp lại ngưòi xưa bất ngờ
Phút giây, đôi mắt sững sờ
Để rồi hai đứa thẫn thờ... trong tim.

Ca the gian này chi có mình em



Tặng cho những người đang yêu

Cả thế gian này
Chỉ có mõi em
Lần đầu làm quen
Mắt em lúng liếng
Nụ hôn đầu tiên
Chao! ngọt ngọt là
Môi cười thật xinh
Có một biển tình
Dâng lòng anh đó

Hôm nay ra ngõ
Im ắng lạ thường
Nắng chẳng buồn vương
Vì Em đi vắng !
Anh ngồi chẳng yên
Nhấc điện thoại lên
Bé yêu đâu đó ?
Lòng anh muốn tỏ
Em ở nơi nào ?
Kìa hỡi trời cao
Em là tất cả
Cả thế gian này
Chỉ có mỗi em

Hôm qua say men
Mệt ơi là mệt
Thế mà em gọi
Anh khắc tới liền
Quên cả buồn phiền
Chiều em tất cả

Cả thế gian này chỉ có mỗi em !

Hoa hướng dương

Co sao ?



Cớ sao đang ở trên cao
Nhìn xuống dưới đất xiết bao rùng mình ?
Cớ sao hoa nở trên cành
Bỗng rơi rụng xuống , tan tành sắc hương ?
Cớ sao đi mấy ngàn phương
Vẫn chưa tìm thấy con đường tình yêu ?
Cớ sao gió lộng buổi chiều
Cho buồm no gió, cho diều bay xa ?
Cớ sao ký ức nhạt nhoà
Để cho tiếc nuối gần xa trong lòng ?
Cớ sao có những cuồng phong
Khiến cho tan nát cõi lòng mê si ?
Cớ sao hạt nắng li ti
Cứ vương vào mắt nàng Thi dịu dàng...
Cớ sao con sáo bay sang
Để cho dáng ấy vội vàng, liêu xiêu ...
Cớ sao đêm vắng đìu hiu
Để cho tim ấy nhớ nhiều người ta...
Cớ sao thế hả người ta ?
Muốn đem máu nhuộm hồng hoa dâng đời.



[FONT=trebuchet ms]Possible translate :
WHY ?
Why we on the mountain top
And look down ground , we felling fear ?
Why flower opening on the sprig
Sudden falling down ,ashes beauty ?
Why we found thousand of anywhere
We still ever find love road ?
why rising wind at afternoon
Make sail filled with wind ? make kite fly hight ?
Why our memory faded ?
Make we felling regret inside soul ?
Why it has squalls ?
Make crumble amorous hearts ?
Why little sunshines
always have eyes for gently poety ?
Why canary bird fly across ?
let’s that girl hurry love ?
Why always has quiet nights ?
Make make me miss my lover a lot ?
Why ? why ? why ? my lover ?
want to bring blood die rose flower …present life …..

Hon tho quanh que



Lâu lắm không làm thơ thất ngôn
Hồn thơ buông kín một nỗi buồn
Vần thơ khô héo, ôi quạnh quẽ
Câu chữ ngả nghiêng thấm lệ tuôn ...

Ngày cũ còn vương bao luyến thương
Gắng đem gửi gắm vào văn chương
Vậy mà ý thơ nay lịm tắt
Hình như sức đã kiệt cùng đường

Ai đem tia nắng của bình minh
Chiếu sáng giùm tôi góc thơ tình
Hồn thơ xin chớ nên lạnh thế
Cho tôi trở lại với ân tình ....

Nàng Thu



Nàng Thu đến cho tâm hồn ngây ngất
Áng mây bồng là mái tóc Thu ư ?
Phía xa kia là một áng mây mờ
Tôi sẽ tới và gối đầu lên đó .

Nàng ghé tai tôi,thì thầm hỏi nhỏ
Bằng giọng du dương,của ngàn tiếng chim ca
Bằng du dương suối róc rách rừng hoa
Tôi mê mẩn... chao ôi ! tôi mê mẩn !

Nàng khoác lên vai tôi, đôi cánh tay trần
Được kết bằng những lá vàng,lá đỏ
Tôi vụng về đặt nụ hôn vào đó
Chợt sợ rằng, chiếc lá sẽ tan ra...

Ánh mắt nàng là muôn vạn sao xa
Tôi lặn ngụp trong mắt Thu sóng sánh
Má nàng Thu là trăng tròn vành vạnh
Muốn cắn nhẹ vào, rồi cứ thế mê ly ...

Tôi ôm riết thân hình Thu tuyệt mỹ
Hơi thở nàng nhẹ cơn gió heo may,
Tôi khao khát nàng, từng phút,từng giây
Thu là thế ! và tình Thu là thế !

Tôi muốn cận kề, yêu trọn trái tim Thu

Chieu Thu



Chiều vợi nắng ...
Cho hoàng hôn tìm đến...
Em tựa vai anh ,êm ái cả chiều thu
Cơn gió nào ,lướt thoảng khẽ êm ru ...
Cho chiếc lá...
Nhẹ nhàng thơm đôi má.
Hương hoa sữa bao trùm lên tất cả !
Thốt thành lời ,
Em yêu quá Mùa thu !

Possible translate :
When afternoon lessen sunshine ,
And sunset find come ..
I near your shoulder ,feeling soft all afternoon of autumn
Which gust of wind glaze ,gently ….
A leaf light kiss in to cheek
Milk flower’s perfume cover the whole everything
Utter by words :I much love autumn !

Lac loi



Tôi đã gặp nàng trong một hoàn cảnh thật đặc biệt. Nàng bé bỏng và yếu ớt lắm, dường như đó là số phận đã dành nàng cho tôi như một sự trừng phạt. Trừng phạt cho cái tính đa tình của tôi, nàng bảo :

”Ông trời mang em đến với anh cho tới cuối đời, như thế có thể làm cho anh bớt đi cái tính đa tình chăng?”
Từ khi gặp nàng, tâm hồn tôi chẳng còn chỗ cho người đàn bà nào khác nữa. Nàng dịu dàng đến độ cháy bỏng, khiến cho tôi không phút nào không nghĩ về nàng, kể cả lúc đang lái xe, nghĩ về nàng và mỉm cười một mình, khiến cho mọi người xung quanh cũng phải ngạc nhiên. Tôi thường cố thu xếp nhanh chóng hết mọi việc để về bên nàng, rồi thơm lên gáy nàng, bờ vai tròn trịa của nàng, nàng lại nhẹ nhàng quàng đôi tay lên cổ tôi. Chúng tôi hòa vào nhau như thể thế giới này không bao giờ có thể tách rời chúng tôi ra được.
Chỉ thế thôi, thật chưa đủ về nàng. Nàng là người phụ nữ đanh đá nhất mà tôi, gã đàn ông ngót 50 tuổi, từng gặp. Có lần tôi suýt ngã gãy chân vì nàng khóa cửa không cho vào nhà đấy. Đã thế ,nàng còn quát tôi :” Anh đi đi, đừng làm khổ em nữa “.

Những giọt nước mắt nóng hổi lăn từ đôi mắt đẫm lệ xuống khuôn mặt nàng.Đôi mắt như chứa cả một biển nước long lanh trong đó. Tôi ân hận lắm, giá như tôi gặp nàng từ thủơ đôi mươi thì hay biết mấy, khi đó chắc tôi sẽ không làm khổ nàng như bây giờ. Tôi ước gì có thể thu nhỏ nàng lại cho vào chiếc hộp nhỏ như bao diêm trong truyện cổ tích để nàng luôn bên cạnh tôi và tôi có thể che chở cho sự mảnh mai của nàng.
********
Công việc của tôi thường hay phải đi xa, nên mỗi khi trở về tôi dành hết tình cảm để bù đắp cho nàng, bù cho khi nàng phải khắc khoải chờ đợi tôi. Lúc ấy nàng mới thực sự là của tôi, là món quà hậu hĩnh mà thượng đế ban cho tôi. Nàng sinh cho tôi một cậu con trai thật ngộ nghĩnh. Điều đó càng làm cho tôi yêu nàng gấp bội phần. Nhưng nàng cũng thật là ghê ghớm lắm. Bình thường nàng hiền như chú mèo nhỏ, nhưng khi tôi làm nàng giận thì … Ôi trời, thật khủng khiếp, nàng lao vào tôi như mãnh thú, đấm tôi túi bụi, tôi cứ mặc cho nàng đánh. Bởi vì bàn tay nhỏ bé kia có đánh tôi bao nhiêu cũng chẳng thấm vào đâu so với những gì mà nàng phải chịu đựng. Thấy tôi không phản ứng gì càng làm nàng giận run lên, bất ngờ nàng cắn vào vai tôi đau điếng. Đôi vai nàng run rẩy, toàn thân nóng bỏng. Nàng của tôi! tôi đau vì vết cắn của nàng, trong khoảnh khắc, tôi nhìn thẳng vào mắt nàng, hòng tìm kiếm xem trong đôi mắt ấy có còn chút nào yêu thương tôi không. Tôi vội vã ôm choàng lấy nàng trong đôi tay mạnh mẽ của tôi và ghì nàng thật chặt, tôi sợ nàng sẽ vụt tan biến mất. Tôi tưới những nụ hôn như mưa xuống thân hình rực lửa của nàng, cuối cùng nàng cũng chịu nhượng bộ tôi, để rồi chúng tôi lại quyện vào nhau nồng nàn đi vào tận cùng của đam mê. Thế đấy, cả những lúc giận dữ nhất như con hổ, nàng cũng khiến tôi yêu đến điên cuồng.
******
Phải khó khăn lắm tôi mới dứt được ra khỏi nàng để về thăm bố mẹ tôi,các con tôi và cô ấy.Dù sao cái bản chất của thằng đàn ông được dạy dỗ theo cách mà các cụ phong kiến ngày xưa đã dạy, mách bảo tôi không thể quên đi vai trò làm cha, làm chồng của mình.tôi phải trở về để các cụ khỏi lo lắng, xem các con tôi học hành ra sao ….và con cô ấy nữa. Cô ấy tất nhiên sẽ chào đón tôi như mọi khi. Chỉ có điều cô ấy không hiểu và dường như không hiểu, tôi đã không còn yêu cô ấy từ rất rất lâu rồi.
Kể từ khi chúng tôi có đứa con gái đầu lòng, giữa chúng tôi không còn hòa đồng trong mối quan hệ vợ chồng nữa. Không, tôi không thể chê trách cô ấy điều gì cả. Dưới sự khe khắt nhận xét của người đời, cô ấy thực sự là người phụ nữ chung thủy và vị tha. Còn gì đáng quí hơn tấm lòng vị tha của người đàn bà mới ngoài 40 ở thế kỷ 21 này? Cô ấy đã từng rất nhiều lần tha thứ cho tôi, cho cái sự đa tình của tôi để giữ cho ngôi nhà của cac con tôi không bị xáo trộn bởi những chi tiết đầy cạm bẫy và cám dỗ của cuộc sống hiện đại. Với bố mẹ tôi cô ấy vẫn rất cung kính, tất nhiên cũng phải bỏ qua những lỗi nho nhỏ của cô ấy, vì những lỗi nhỏ ấy cũng từ tôi mà ra. Ở bên cạnh cô ấy, tôi không còn là tôi nữa, tôi như đứa trẻ mắc rất nhiều lỗi phải nhận những lời giáo huấn của bề trên, những lời giáo huấn như những viên đá cho vào máy nghiền lạo xạo, lộc cộc bên tai tôi. Tôi căng thẳng quá. Nhiều lúc tôi nghĩ, không biết có phải đó là cô ấy không, người mà 20 năm về trước tôi đã lựa chọn. Tôi bàng hoàng nhận ra, sự thật đã khác xưa nhiều lắm, tôi thường chọn cách im lặng mà không nói một câu những lúc cô ấy lên tiếng. Len lỏi vào dòng suy nghĩ của tôi, hình ảnh của nàng ngập chiếm tâm hồn tôi, và không phải vì thế mà tôi quên trách nhiệm phải ăn cơm cùng gia đình. Ước gì nàng ngồi ở ghế kia, bên cạnh tôi nhỉ? Bất giác tôi bật cười chua chát.
**********
Rục rịch từ rất lâu rồi, hôm nay tôi mới thu xếp được cho hai người đàn bà của đời tôi gặp nhau. Tôi chỉ dám đứng từ xa để quan sát họ có thái độ thế nào với nhau mà thôi. Vì dù sao họ cũng vì tôi mà phải cùng đối mặt, nên tôi cố gắng không được phép biểu hiện gì khiến họ phật lòng. Cầu mong sao đừng xảy ra to tiếng. Nàng ngồi đó, dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, đôi lúc lại chống tay vào cằm, ánh mắt nàng hình như xa xăm lắm. Có thể nàng đang lắng nghe và cũng có thể nàng chỉ ở đó như một thủ tục cần thiết ….
Tôi không biết nữa, ở ngoài này tôi bỗng lo lắng cho nàng trước sự dày dạn của cô ấy. Khác hẳn với ngày thường, nàng trở nên cứng cáp khiến tôi bất ngờ. Còn cô ấy có vẻ hăng hái lắm. Một vài người bắt đàu để ý tới hai người đàn bà. Trong lòng tôi rối bời, lẽ ra nàng không cần phải gặp cô ấy nếu nàng không muốn. Vì đơn giản tôi chỉ muốn cho nàng và cô ấy hiểu nhau. Tôi mong nàng hạnh phúc …và với sự đa doan của tôi, tôi biết sẽ có lúc không tránh được cho nàng khỏi đau lòng: Vì trách nhiệm, tôi không thể bỏ mặc cô ấy.
***********
Tôi chợt nhận ra mình đang đi loanh quanh ở một góc phố. Góc phố ấy có nhiều lối rẽ quá. Chẳng biết lối rẽ nào có thể đi tới đường lớn đây. Tôi đang đi giữa hai người đàn bà …
.

Hoa Quỳnh no muon



Đêm nay rơm rạ đã mùa
Cốm thơm hương nếp đón chờ trăng lên
Trăng vàng đương đợi ngoài hiên
Hoa quỳnh, nàng hãy ngoan hiền bước ra
Ô kìa ! cánh trắng kiêu sa
Dậy hương lan toả gần xa cho đời
Thoáng trong nhung nhớ đầy vơi
Trăng đem ánh sáng buông lơi nhụy vàng
Bỗng đâu sương lạnh đêm tàn
Quỳnh hương khép cánh vội vàng ra đi
Trăng ơi, chớ có sầu bi
Quỳnh hương nhan sắc cũng vì nhân gian
Trăng kia đôi chút ngỡ ngàng
Cũng đành tiếc phút mơ màng cùng nhau
Đường đời muôn nẻo sầu đau
Hương Quỳnh vẫn giữ một màu trinh nguyên
Quỳnh hương đẹp tựa nàng tiên
Trăng vàng sánh bước nỗi niềm phượng loan
Trời già khéo buộc dây oan
Hoa quỳnh nở muộn, cung đàn lỡ dây

Hay yeu di khi ta con co the ....




Hãy yêu đi, khi ta còn có thể
Vĩnh biệt rồi , ta còn nói được chi ?
Sống trên đời ta đừng màng danh lợi
Chết đi rồi , ta mang chúng được đâu
Cuộc đời này còn đầy những thương đau
Sao ta nỡ để bạn mình oan ức?
Lỡ mai này ta sa chân xuống vực,
Ai là người muốn cứu vớt ta lên ?
Hãy gom nhiều từng giọt nắng ngoài hiên
Đem tưới hết những ngọn xanh chồi biếc
Rồi một hôm nụ hồng bừng tỉnh giấc
Hương ngạt ngào lan toả khắp bao la
Ta sẽ cười và nhắm mắt đi xa .....


HHD.


Let's love ,while we still can( love )
Tomorow,when we say bye forever ,we will not say any love word ,more
Living in our life ,please don't greedy for fame .
Because,when we die ,we can not bring them following
On the world have so much hurts
Why do we can leave my friend alone ?
If in future ,we be falling under abyss,
Who will wants rescue ­ we up ?
Let's collect much sunshine drop front our house
And bring them sprinkle for blue trees ,deep blue buds
Then a day, roses wake up !
It's flavouring pervasive in infiniter universe
We will smile ,and close the eyes ,go far from here ....

written by Hoahuongduong