Buc thu tinh de ngo _ Love letter No 1
Thursday, 17. July 2008, 08:00:38
Em yêu quí !
Anh vẫn chưa quên những gì em đã viết.Trong cuộc sống có rất nhiều hoàn cảnh tương tự chúng ta .Có lẽ không phải lỗi của ai .Lỗi do tuổi trẻ, lỗi do sự bồng bột mà không ai muốn có. Đến khi đủ chín chắn và kinh nghiệm để nhận ra giá trị của cuộc sống là tình yêu và hạnh phúc thì đã quá muộn . Chúng ta đã mắc phải những ràng buộc, nếp nghĩ Á đông ăn sâu vào tâm trí từ bao giờ không biết .
Anh thông cảm cho lớp trẻ vì họ cũng giống mình ngày trước.Họ coi mục đích sống là những hoài bão vươn lên vị trí cao trong xã hội, đạt được những thành quả kinh tế đáng kể và nghĩ rằng có tiền mua tiên cũng được .Nhưng khi đã có đủ những thứ mình thiếu thì mới đủ tuổi nhận ra rằng : Tất cả những gì hiện hữu, sờ nắn được đều trở nên vô tri, vô giác. Cái điều hòa làm cho ta cảm nhận sâu sắc thêm nỗi cô đơn. Cái ti vi không nói những điều ta muốn nghe, cái tủ lạnh không làm ta bớt đi khát khao ân ái, cái máy giặt không thể nói lời an ủi ta khi ta đổ mồ hôi vất vả ...
Tất cả đều có thể mua sắm dễ dàng, nhưng không thể thay thế một con người .Tuy nhiên, trong xã hội có những người đến chết vẫn không nhận ra ý nghĩa đơn giản đó .Họ sợ mất đi cái mình đang có , giống như anh nông dân nghèo sợ mất ruộng mà không dám ra thành phố và đành chấp nhận cuộc sống đạm bạc bên thửa ruộng bạc màu, vui niềm vui khoai sắn quanh năm ...Để rồi cuối đời đau khổ mới nhận ra thế giới quá bao la và loài người văn minh hơn mình tưởng. Mà thôi, không bàn luận thêm nữa, vì chúng ta chỉ có hai con đường mà đôi chân không thể đi hai ngả !
Anh không biết nói thế nào để em thấy lạc quan hơn trong cuộc sống. Chỉ mong sao em vượt qua khó khăn để một ngày nào đó anh nhìn thấy em cười hoặc mail cho anh những dòng chữ vui tươi nhảy múa ...
Anh của em .
HHD viết cho chính mình











