Skip navigation.

Log in | Sign up

---::: Mùa yêu thương về ! :::---

Chết trong lời mật ngọt yêu thương

STICKY POST

Welcome to my life

Khát vọng ở đời nó gần kề với tham vọng. Trong cái thế giới này, cái gì cũng có cái giá của nó.Tôi không chạy theo trào lưu, không chạy theo vật chất, bởi một mai khi nằm dưới lòng đất kia tôi có mang theo được cái gì đâu, hay chỉ mang theo một cái đầu đầy tham vọng, mưu toan và tính toán.Tôi đang đi tìm một cuộc sống bình thường cho chính mình, đủ để cho tôi cảm nhận cái thế giới này. Không dám khẳng định là tôi sẽ sống tốt, bởi lẽ: "Nếu sống tốt mà được đền đáp thì người ta rủ nhau đi sống tốt hết rồi"

Chào mừng bạn đến với thế giới riêng của Hoàng. Đây là blog cá nhân thứ 2 của mình sau blog lequanghoang. Rất vui nếu nhận được những comt chân thành, giàu cảm xúc từ mọi người và bạn bè gần xa, nhưng nhập gia thì tùy tục nhé :D yêu cầu viết tiếng Việt trong sáng khi comt trong blog mình, những nội dung phản cảm sẽ bị xóa ngay mà không cần báo trước :smile:

Mình là một rock fan, nếu bạn nào có sở thích tương tự thì cùng chia sẽ nhé ^^ List nhạc dưới đây là những bài rock mình cảm thấy dễ nghe và hay nhất, list sẽ được cập nhật liên tục, cùng nghe và cảm nhận nhé!
WELCOME TO MY LIFE!

Cafe số 5 - Rock&Jazz

Xong 4 tiết Anh Văn, định phóng ra đường về nhưng đúng giờ cao điểm ( về giờ đó có mà chết :|) thế là muốn đi đâu đó để tránh. Hôm trước là sinh nhật Ngọc ( em gái kết nghĩa và cũng là bạn thân của mình) nên rủ em nó đi cà phê, thế là đến quán cafe số 5 vì quá này nằm gần nhà Ngọc, lại mang phong cách Rock :wink:

Quán này mình chưa đến lần nào, chỉ mới nghe nói qua thôi, he he, nên đi mò đường cũng cỡ 10 phút. Quán không khó tìm lắm, nằm Trên đường Vườn Lan, đối diện siêu thị Satra Bàu Cát, nếu đi Lạc Long Quân rồi rẽ qua Ni Sư Huỳnh Liên thì đường Vườn Lan nằm cuối đường Ni Sư Huỳnh Liên. Quán nhỏ nhắn, xinh xắn, mới khai trương được mấy tháng:

Cách trang trí đơn giản, mộc mạc với những chiếc bàn và ghế bằng tre nứa, không gian ở đây nhỏ nhưng không chậc hẹp như những quán cafe rock khác. Chủ quán (hình trên) trông có vẻ là một rocker chính hiệu, cũng rất nhiệt tình và vui vẻ.

Quán có wifi cực mạnh và miễn phí suốt từ 6h sáng cho đến 22h30. Nhạc của quán chủ yếu là Rock nhẹ của thập niên 60s,70s,80s..,hard rock hoặc JazzRock. Giá nước ở đây cực rẻ, chỉ 7k cho 1 ly cafe đá




Quán nhìn chung là tốt, nhưng nếu con đường trước quán ít xe hơn một chút, hoặc quán nằm sâu hơn 1 chút thì đây có lẽ sẽ là nơi nghỉ trưa lí tưởng cho sinh viên hoặc công nhân viên chức mê rock nhẹ vì có wifi, nhạc nhẹ và không gian lí tưởng.

Trạng thái cảm xúc

Dạo gần đây đi dạo blog, hình như là mọi người bỏ hết rồi thì phải?
Nhớ lắm cái thuở đi spam hết nhà này, rồi nhà khác, vui không thể tả, có một chủ đề mà cả chục người vây quanh nói, anh chị em vui vẻ trong tiếng cười đằng sau màn hình vi tính. Mình nhớ có bữa cười đến mức chảy nước mắt vì một comment nào đó bên blog anh bocapnuoc... Có lần spam mà ngồi cứ nhấn F5 liên tục, chạy hết bên này đến bên kia spam ...
Giờ... Opera vắng tanh... Buồn hiu...
Dường như mọi người 1 chốc nào đó chán cái thế giới riêng của mình để đến với blog, rồi sau đó chán blog lại quay về thế giới riêng. Đơn giản chỉ là thay đổi chút trạng thái cảm xúc... :smile:

Vì một năm chỉ có 365 ngày...

Vì một năm chỉ có 365 ngày...
Vì một năm chỉ có 365 ngày...
Không phải lỗi của sinh viên khi bị thi trượt vì một năm CHỈ CÓ 365 ngày.
Một năm điển hình cho sinh viên:

1. Những ngày thứ 7 - 52 ngày thứ 7 trong một năm, ai cũng biết là ngày này để sinh viên chúng ta nghỉ ngơi, "khám phá thế giới", vậy là 365 - 52 còn lại 313 ngày.

2. Kỳ nghỉ hè - 50 ngày tiếp theo. Thời tiết nóng, ai mà học được cơ chứ, tắm biển và đi chơi mới là nghỉ hè. Suy ra, còn lại 263 ngày.

3. 8h ngủ nghê mỗi ngày, cộng lại hết thành ra là mất 122 ngày trong năm, nghĩa là còn lại 141 ngày.

4. Mỗi ngày dành 1h cho chơi thể thao, đi chơi, relax (rất tốt cho sức khoẻ), nghĩa là một năm mất 15 ngày, còn lại 126 ngày.

5. 2 giờ trong ngày cho ăn uống và những thú ẩm thực khác (có hơi ít cho các chị em không nhỉ?), vậy một năm là 30 ngày, số ngày còn lại là 96.

6. Mất mỗi ngày thêm 1 giờ cho giao tiếp nói chuyện với mọi người (lại đánh giá thấp chị em rồi đấy), một năm là 15 ngày, số ngày còn lại là 81 ngày.

7. Số ngày dành cho những kỳ thi, kiểm tra mỗi năm: Ít nhất là 35 ngày, số ngày còn lại là 46.

8. Những kỳ nghỉ lễ, lễ hội trong năm (Noel, Tết, 1-5...) khoảng 40 ngày, nghĩa là còn 6 ngày.

9. 3 ngày cho ủ ê buồn bã trong năm (chưa kể hội những người đang yêu, cả tuần là còn ít), còn 3 ngày.

10. Xem phim truyện, sách báo nhẹ nhàng mỗi ngày vài mươi phút, mất toi một năm hết 2 ngày, còn lại 1 ngày.

11. Ngày còn lại là ngày gì bạn biết không? Đúng ngay ngày sinh nhật bạn đấy, sao bạn lại có thể học được vào ngày đấy cơ chứ???

Giờ thì chúng ta đã hiểu tại ra một chân lý: Làm sao sinh viên có thể KHÔNG trượt được cơ chứ. Suy ra, KHÔNG THI TRƯỢT KHÔNG LÀ SINH VIÊN.


Sưu tầm.

All the Right Reasons - Nickelback

NickelBack là ban nhạc Alternative Rock được thành lập vào năm 1996 tại Canada, gồm các thành viên: Chad Kroeger, Mike Kroeger, Ryan Peake và Daniel Adair. Đây là một trong những ban nhạc hiện đại nổi tiếng nhất với dòng nhạc post-grunge, trình diễn với một phong cách thân thiện hơn khác với kỷ nguyên nhạc grunge của những năm 1990. Tính đến 2009, đã có 30 triệu đĩa của họ bán ra trên toàn thế giới. Hiện nay toàn bộ ban nhạc sống và làm việc ở Vancouver, British Columbia, Canada.


Ban nhạc này đã gây ấn tượng cho mình bởi giọng ca chính (vocal) có chất giọng rất mạnh mẽ như Aerosmith cộng với tay trống đánh cực hay và mạnh. Nghe và cảm nhận bạn nhé!


DOWNLOAD ALBUM ( Chất lượng 320Kps)


28/09/2009

Như là một định mệnh, chúng ta gặp nhau, anh và em.
Anh hỏi: “Em có tin vào sức mạnh của tình yêu?” Em bảo “ Tình yêu rất đẹp, nhưng khi hết yêu mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa” anh lại hỏi “ Em có thể lấy hết can đảm của mình để đặt lòng tin một lần nữa không?” Em không trả lời anh….
Ngày qua ngày, bằng tình yêu thương mà em dành cho anh, anh đã có được cho mình câu trả lời và anh cũng đã cảm nhận niềm hạnh phúc mà mình đang có, khát khao một cuộc sống hạnh phúc đang ngập tràn trong anh.
Ở Sài Gòn, mỗi lần đi qua Hàn Thuyên, trong anh lại sống dậy biết bao nhiêu kỉ niệm. Hàn Thuyên, nơi anh gặp mọi người trong Hội Operaanchoimiennam lần đầu tiên, nơi thành lập nhóm Vòng Tròn Đỏ, nơi gặp gỡ, la cà, tán phét giữa mọi người mỗi khi nhớ nhau, nơi tổ chức các cuộc họp của nhóm, các buổi sinh nhật, ăn chơi…. Và, nơi đây, anh gặp em lần đầu tiên. Hàn Thuyên là một định mệnh, hội operaanchoimiennam là một định mệnh, nhóm Vòng Tròn Đỏ cũng là một định mệnh, và … hai người mà chúng ta từng mang tặng tình yêu thương trong quá khứ cũng là một định mệnh. Có lần anh bảo em “ chỉ cần mọi thứ lệch đi một chút, khác đi một chút, dù chỉ một chút thôi cũng đủ làm cho chúng ta không bao giờ gặp nhau”. Anh không đi con đường đó, anh không có một quá khứ như thế thì anh đã không lập blog, kết giao và gặp mọi người trên Opera, trong khoảng thời gian 3 năm dài đằng đẵng một màu u tối đó, chỉ cần một quyết định nho nhỏ của anh là đủ để bây giờ mọi chuyện khác đi nhiều rồi.
Anh từng tổng kết lại, mình được gì và mất gì trong khoảng thời gian này, và thật ngạc nhiên, anh được nhiều hơn là mất em àh. Cái được lớn nhất đó chính là anh quen được mọi người và anh có em.
Hôm nay, ngày 28/9, kỉ niệm 6 tháng chúng ta là người yêu của nhau. Anh muốn rằng tình cảm của mình sẽ mãi đẹp như thế này, chúng ta sẽ tay trong tay đi đến cái đích cuối cùng em nhé! Bây giờ anh đã có một khởi đầu mới, một khởi đầu của riêng anh mà cũng là của chúng ta, anh sẽ đi đến cùng với một kết quả tốt nhất em àh. Chúng ta sẽ làm được, mơ ước của chúng ta sẽ thành sự thật. Yêu em! :x


Linkin Park - New divide (Transformer 2)

Chất Alternative của Linkin Park không lẫn vào đâu được
New divide thật sự đã lôi cuốn với trible bass lẫn bass đơn tạo nên sự dồn dập hồi hộp cộng với tiếng ghitar điện có sức tàn phá mãnh liệt và giai điệu mạnh mẽ khiến người nghe như đang lạc vào một cuộc phiêu lưu nguy hiểm, hồi hộp.
Bài hát này theo mình là 1 tuyệt phẩm của Linkin Park, LP xứng đáng là một trong những rock band hàng đầu thế giới



Ca khúc này được xen lẫn trong Transformer 2, một bộ phim nói về sự tàn phá, thật xứng đôi phải không các bạn
Link down HD: http://www.mediafire.com/?bzjyiigkint
Pass:glodb.com


Chiếc xe mún có để đi dạo phố :D

Mấy hôm nay nghiên cứu xe máy cũng hơi nhiều, đi kiếm đồ, lục lọi, tìm hiểu. Chả là mún chiếc xe tồi tàn của mình nó thành thế này:

Đang cố gắng, hehe
Hi vọng là sớm làm dc
Mỗi lần nhìn là lại thấy thèm P:


Cảm xúc "Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư"

Tôi ước gì mình có thể về được xứ Cà Mau ấy, cái xứ của những người nông dân chân lấm tay bùn, xứ của những ông già tuổi ngoài sáu mươi vẫn ngày ngày tất bật với đồng ruộng, đêm về vẫn nghêu ngao “khúc hát chim trời”; xứ của những bà chị, bà mẹ chưa một lần biết than thở, tỉ tê, sáng sang thúng mủn ra chợ, chiều về với chồng con ruộng vườn. Tôi sẽ còn vui hơn nữa nếu tôi được gặp chị Tư ( Nguyễn Ngọc Tư) gặp những nhân vật mà tôi cho là “bất hủ” trong các tác phẩm của chị. Để được tận tai nghe câu hò, câu hát giọng cổ của một chị Hai lái đó ra chợ sớm, của một anh nông dân hát ghẹo cô gái làng bên dễ thương. Để được ăn ghẹm muối với cơm nguội, canh chua cá sặc nấu với bông so đũa, mắm ba khía, trái giác, cá lóc nướng tro…..

Tôi thích lắm nếu được cùng chị ngồi trước biển, dưới cái gió lồng lộng tứ bề trong một căn nhà không vách ngăn nơi xóm Mũi, ngồi nhâm nhi “rượu xóm Dừa (hay rượu Tân Lộc cũng được)” với khô mực đất Mũi, nghe chị kể thêm về những người nông dân, giảng về cách sống ở đời, cách đối nhân xử thế và bàn về văn học ( nói cho oách chứ tui có biết gì đâu mà bàn) . Thiệt là “sành điệu” thấu trời thấu đất, phải hôn nè?

Tôi muốn lắm một lần được gặp má chị, để nói cho bà biết là qua câu văn của chị, tôi ngưỡng mộ bà biết chừng nào, và cũng cho bà biết rằng bà giống chan má tôi. Hình ảnh mà tôi luôn tôn kính, yêu thương trong suốt quãng đời của mình.

Đọc “ Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư” tôi mới thấy thấm thía nỗi nhọc nhằn thấu trời thấu đất của người nông dân, điều mà tôi cũng đã từng cảm nhận ít nhiều nhưng chỉ ở góc nhìn là một cậu bé. Trong lời văn của chị, người nông dân hiện ra thật là dung dị, bình thường, không phải là diễn viên, càng không phải là ca sĩ, họ là những con người sống thực trên chính đồng ruộng của mình, vắt cùng vắt kiệt sức ra cho những vụ mùa tôm thất bát, cho những cánh đồng dưa nứt vỏ vì gặp phải một trận mua rào bất chợt trước Tết, những ngọn lúa kém hạt bởi ốc bươu vàng, chuột đồng….

Đọc xong cũng phần nào thấm được cái khó khăn của người viết văn, làm sao có cái nhìn đúng, góc nhìn không quá rộng cũng không quá hẹp, màu sắc hài hòa, những tông màu sáng tối như nhảy múa trên một bản nhạc, như trong một bức tranh phản phất buồn. Tâm hồn và con người của chị là cả một kho tàng bí ẩn.

Chúc chị luôn mạnh khỏe, luôn có cái nhìn sắc sảo để cống hiến cho đời những trang văn đầy tính nhân văn. Vẫn ước ao sao một lần được gặp chị, được hòa nhập vào con người, cảnh vật trong tác phẩm của chị.


saigon-mualanh tháng 2 - 2009
đọc xong máu quá nên viết lun ^^

Những ngày cuối

Những ngày cuối tôi còn hòa nhập với thế giới Opera, với những con người tràn ngập tình yêu thương. Tôi đã gặp những người mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp và kết thân trong cuộc đời mình. Đã nếm đủ cay đắng mặn ngọt mà họ mang lại cho mình, những trải nghiệm cuộc đời, những vui buồn, những cảnh đời đã từng ngã nghiêng, đã từng một lần vấp ngã, dù ở mức độ nào, ở tầm vóc nào thì tựu trung lại họ cũng mang một dáng vẻ dễ gần, có chút gì đó thoáng buồn trong đôi mắt, và tôi còn đọc được cả những sức sống mãnh liệt đang tìm ẩn trong con người họ. Có lẽ như vậy vẫn chưa đủ để đánh giá cả 1 thế hệ Blogger, nhưng đối với tôi, đã đủ để hiểu được con người, đã đủ để thấm nhuần chân lí sống .

Hơn 1 năm qua, Opera là một phần rất lớn trong cuộc sống của tôi, nó đã chảy trong máu tôi. Và giờ đây, chỉ mai thôi, chỉ mai thôi, tôi sẽ giã từ tất cả để trở lại cái thế giới của mình, để đi con đường của mình, tôi phải có 1 khoảng thời gian để đưa tất cả mọi thứ quanh tôi trở lại quỹ đạo của nó. Một cái Tết ấm áp cùng gia đình nhưng có điều gì đó thoáng buồn trong đôi mắt của tôi, bởi vì nếu không có chuyện của tôi thì năm nay gia đình đã ăn 1 cái tết trọn vẹn niềm vui và ấm áp hạnh phúc.

“Tại sao người ta không nhìn thấy chính mình khi người ta còn sống” câu nói vừa mới đọc được trong một tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tư. Câu này cực đúng đối với tôi. Ra đi để tìm lại chính mình, ra đi là để thực hiện mơ ước, đưa tất cả mọi thứ vào quỹ đạo, tôi sẽ nhìn thấy được tôi, nhìn thấy một con người trong tôi. Như Phương nói, đó là một dự án lớn, một dự án lớn với bản thân tôi. Cần bào mòn tâm hồn mình để nó bớt ướt át, để nó chai đi và để cho nó khỏi phải tổn thương.

2 tuần vừa rồi tôi đã làm được nhiều thứ: giải quyết tất cả các khúc mắc trong mối quan hệ với bạn gái cũ để ai cũng thấy nhẹ lòng khi rời nhau đi trên 2 con đường khác nhau, tạo lòng tin với gia đình cho con đường phía trước tôi đi, chia sẽ dự định của mình với những đứa bạn chí cốt hồi học phổ thông và được tụi nó ủng hộ hết mình, giữ vững mối quan hệ tình cảm thắm thiết giữa những anh em đồng cam cộng khổ cùng phòng, xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn với những anh chị trong công ty, xây dựng chương trình tiếp theo cho nhóm từ thiện trong những tháng ngày vắng bóng tôi. Và quan trọng hơn tất cả tôi đã có thể dung hòa được định hướng của gia đình và hướng đi riêng của tôi để đi 1 con đường duy nhất. Việc tiếp theo là bước trên con đường đó.

Sẽ không bao giờ rời bỏ thế giới Opera này, hẹn gặp lại mọi người trong nửa năm nữa, ngày mà Hoàng có thể cười đúng nghĩa. Còn nợ mọi người 1 cuộc offline, những ngày tới sẽ nhờ người thay Hoàng tổ chức buối Offline này, mong rằng sẽ không làm ai buồn lòng

Chào thân ái!
November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30