Skip navigation.

Log in | Sign up

---::: Mùa yêu thương về ! :::---

Chết trong lời mật ngọt yêu thương

Kỉ niệm học trò

Lớp 5:
Cả trường đang dự buổi chào cờ, thì có 2 thằng lon ton xách cặp chạy về trước.
Đang hí hửng chạy ra cổng trường thì bị thầy hiệu trưởng kêu lại.....xong!
Quất cho mỗi đứa 2 roi và trực kéo cờ 2 tuần
Đây là lần đầu tiên trong đời biết quậy phá nơi chốn công cộng :D

Sau đó ra thị trấn học 1 tháng để luyện thi, hì, khoảng thời gian này là vô tư lự nhất. Mặc dù thi không đậu nhưng mờ quen được nhiều bạn mới, trong đó có thằng bạn chí cốt của mình.
Nhắc tới lớp 5 thì nhớ tới cô Hồng, thầy Hùng, những người rất thương yêu mình :smile:

Lớp 9
Buổi tổng kết cuối năm, mọi người đang lắng nghe thầy hiệu phó phát biểu thì bỗng bụp 1 cái, cúp điện !!!
Nghiêng nghiêng bên góc trái có 1 tên, nê cái tay gãy đang bó bột của mình lên, và nhận phần thưởng cùng với thầy Thọ đứng bên cạnh. Vì không có loa nên chắc là không ai biết là tên đó nhận phần thưởng về cái gì mà đích thân thầy hiệu trưởng trao quà. Cái tên gãy tay đó là mình đấy :wink:
Nhớ thầy Thọ thật nhiều :smile:

Lớp 11
Nhớ cô Uyên, cô là người cực kì nghiêm khắc, nhưng cũng rất thương yêu học trò. Nhờ cô mà mình đã lấy lại căn bản kiến thức, hậu quả của những năm tháng vui chơi ở cấp 2.

Lớp 12
Những năm tháng trong cuộc đời học sinh, lớp 12 là nhớ nhất. Mặc dù không có kỉ niệm gì đáng để đời, vì mãi lo học, lo cho kì thi đại học. Đây là những năm tháng chìm trong yêu thương, cũng là những năm tháng mình cảm nhận được tình yêu đầu đời là như thế nào.
Nhớ thầy Nho, 1 người cực kì nghiêm khắc, khuôn khổ. Thầy hiện giờ vẫn miệt mài ngày tháng bên những đứa học trò thân thương. Thầm chúc cho thầy sức khỏe và những điều tốt đẹp nhất :smile:



Đường đá hẹp

Anh dắt tay em đi trên đường đá hẹp
Lạnh mà không lạnh từng bước chân quen
Giữa thành phố ngợp màu xanh lá
Yên lặng mà không yên lặng trong lòng ta

Nhớ lúc xưa cũng trên đường đá hẹp
Tay trong tay ta nghĩ đến tương lai
Rồi bất chợt em cất lên câu hát
"Triệu đóa hồng" ôi sao thật đắm say

Đời anh họa sĩ lồng vào đời cô ca sĩ
Như tay ta vẫn đang lồng vào nhau
Ngôi nhà xinh và tương lai rực đỏ
Thắm đượm tình hai trái tim yêu

Kỉ niệm đó bây giờ là nước lạnh
Lạnh trên từng phiến đá bước chân quen
Bởi đôi tim không lồng vào nhau nữa
Hai lối nhỏ cuộc đời, hai bước chân đi.



saigon-mualanh 05-06-2008.



Cô đơn bên lề tháng ngày

Giấc mơ trưa gửi vào cơn gió nhẹ
Những hẹn thề quặn thắt trái tim khô


Thổn thức giữa đêm dài, những giấc mộng chập chờn, nghe radio khi ngủ, thấp thoáng xa tiếng lạch cạch của những người bán hàng rong, êm dịu bên tai giai điệu ngọt ngào của "cafe bên dốc" :


"Mùa xưa đi vắng, hoa quì xưa ngơ ngác, mưa lấp đầy thung sâu
Vầng trăng hoang xé bóng, cà phê nâng cốc đắng, nhấp quên lãng ngày"


Dâng lên trong tim 1 nỗi niềm không thổ lộ, đau đớn những yêu thương, khắc khoải 1 nỗi nhớ. Những cơn mưa cảm xúc phủ đầy lối đi về phủ đầy cuộc sống thường nhật, lòng tự hỏi rồi con tim yêu thương sẽ trôi về bến bờ nào, khát vọng yêu thương sẽ tìm đâu là bến đậu. Những ngã đường Sài Gòn đưa tôi về với kí ức, những giấc mơ trưa, chứa chan những ưu tư sầu muộn, những hoài bão, những ước mơ.

Dạo này tôi thích nghe Rock, những cháy bỏng, quằn quại, gào thét, khát khao trong tôi như tan chảy vào từng điệu nhạc. Có vậy mới cảm thấy mình còn sống, vẫn còn cảm xúc, rèn luyện cho trái tim mình biết tự chữa lành viết thương. Cháy bỏng tháng ngày không em.

Bốn mùa lạnh trôi qua, những cung bậc tình yêu vẫn chưa được gõ nhịp ....
Không chờ đợi không vội vã...


Mùa lạnh về

Thu qua rồi những hàng cây khô khốc
Khẽ cựa mình đón gió lạnh đầu đông


Hàng cây bên nhà bắt đầu rụng lá, Sài Gòn khẽ lạnh trong tiết trời cuối thu.... mùa lạnh lại về!
Đêm qua, lại một đêm nữa nó thao thức, trằn trọc, những kỉ niệm ùa về, mùa nhớ lại về. Mỗi năm vào mùa này, lòng nó buồn da diết, nhớ kỉ niệm, nhớ người và nhớ Sài Gòn....
"Kỷ niệm hạnh phúc sẽ không còn là hạnh phúc, kỉ niệm đau khổ sẽ đau khổ khôn nguôi", người ta làm gì để phải đau khổ khôn nguôi? Nó bước chân trên con đường mùa thu của Sài Gòn. Từng bước chân như dòng nhớ, ập vào tim nó, làm tan chảy nó, nó đau, đau lắm cho 1 tình yêu đã chết, cho 1 trái tim bị tổn thương.
Kiếp người chỉ là vô thường, tất cả sẽ về với cát bụi, trên đời này không có gì là mãi mãi...

Năm nay nó sẽ như thế nào? Lòng nó chắc chắn lạnh hơn nhiều so với những năm về trước. Nhưng có cái gì đó làm cho nó chai hơn, da nó dày hơn, con tim nó sắt đá hơn. Nó thờ ơ với mọi thứ. Mùa lạnh về nó không còn trông đợi có thể nắm lấy 1 bàn tay khác, không trông đợi 1 cảm giác ấm áp mà tình yêu mang lại. Nó đã đặt lòng tin vào tình yêu, lấy hết can đảm để đặt lòng tin 1 lần nữa, và nó đã thất bại. Người ta đến hứa hẹn sẽ chữa lành vết thương cho nó, nhưng không, lại làm cho vết thương đó sâu hơn, đau hơn. Những rung động trở lại của con tim đã bị dập tắt. Nó sợ tình yêu, sợ những lời nói đầy mật ngọt và hoa mĩ.... bởi vì lời nói cũng chỉ là lời nói, chỉ có thời gian mới chứng tỏ được. Chỉ có cách con người ta đối xử với nhau mới cho thấy được những gì ẩn sau những lời nói kia...

Mùa lạnh năm nay nó sẽ vẫn cô đơn... Ừh thì cô đơn, cô đơn có làm con người ta chết đâu? Mùa lạnh năm nay nó sẽ trống vắng, ừh thì trống vắng, chứ biết tìm đâu ra để đắp vào chỗ trống đó bây giờ? Mùa lạnh năm nay nó sẽ buồn lắm, ừh thì buồn, nó hồi giờ vẫn vậy mà, buồn là 1 nét riêng của nó. Mùa lạnh năm nay, sẽ lạnh lắm .....






January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31