Cảm xúc "Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư"
Sunday, 22. February 2009, 07:42:13
Tôi thích lắm nếu được cùng chị ngồi trước biển, dưới cái gió lồng lộng tứ bề trong một căn nhà không vách ngăn nơi xóm Mũi, ngồi nhâm nhi “rượu xóm Dừa (hay rượu Tân Lộc cũng được)” với khô mực đất Mũi, nghe chị kể thêm về những người nông dân, giảng về cách sống ở đời, cách đối nhân xử thế và bàn về văn học ( nói cho oách chứ tui có biết gì đâu mà bàn) . Thiệt là “sành điệu” thấu trời thấu đất, phải hôn nè?
Tôi muốn lắm một lần được gặp má chị, để nói cho bà biết là qua câu văn của chị, tôi ngưỡng mộ bà biết chừng nào, và cũng cho bà biết rằng bà giống chan má tôi. Hình ảnh mà tôi luôn tôn kính, yêu thương trong suốt quãng đời của mình.
Đọc “ Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư” tôi mới thấy thấm thía nỗi nhọc nhằn thấu trời thấu đất của người nông dân, điều mà tôi cũng đã từng cảm nhận ít nhiều nhưng chỉ ở góc nhìn là một cậu bé. Trong lời văn của chị, người nông dân hiện ra thật là dung dị, bình thường, không phải là diễn viên, càng không phải là ca sĩ, họ là những con người sống thực trên chính đồng ruộng của mình, vắt cùng vắt kiệt sức ra cho những vụ mùa tôm thất bát, cho những cánh đồng dưa nứt vỏ vì gặp phải một trận mua rào bất chợt trước Tết, những ngọn lúa kém hạt bởi ốc bươu vàng, chuột đồng….
Đọc xong cũng phần nào thấm được cái khó khăn của người viết văn, làm sao có cái nhìn đúng, góc nhìn không quá rộng cũng không quá hẹp, màu sắc hài hòa, những tông màu sáng tối như nhảy múa trên một bản nhạc, như trong một bức tranh phản phất buồn. Tâm hồn và con người của chị là cả một kho tàng bí ẩn.
Chúc chị luôn mạnh khỏe, luôn có cái nhìn sắc sảo để cống hiến cho đời những trang văn đầy tính nhân văn. Vẫn ước ao sao một lần được gặp chị, được hòa nhập vào con người, cảnh vật trong tác phẩm của chị.
saigon-mualanh tháng 2 - 2009
đọc xong máu quá nên viết lun ^^














Bau Bau # 4. April 2009, 03:36
hoahongxanh # 7. April 2009, 09:18
Chị em mình cũng giống hen
bachcottinh # 7. April 2009, 12:21
Riêng bản thân chị, NNT có bút pháp sắc sảo,cái nhìn tinh tế nhưng ko biết là viết cho năm 1945 hay cuộc sống hiện tại mà cuộc đời con người trong văn NNT đen tối quá thể, còn hơn cả Tắt đèn của NTT.
Nói chung là không khoái NNT lắm.
hoahongxanh # 7. April 2009, 12:29
bachcottinh # 7. April 2009, 13:58
Có lẽ vì vậy mà cuối truyện NNT mới vớt vác bằng cách mở ra tương lai cho 1 đứa bé là được đến trường, được yêu thương. Nhưng đứa trẻ ấy liệu rằng có sinh tồn không nếu cuộc sống của nó diễn ra như mẹ nó từng sống?
"Cánh đồng bất tận" từng đươc đọc theo phong trào, thế nên mọi sự chê khen chỉ mang tính quần chúng mà thôi. Có nhiều điều cần suy ngẫm hơn từ 1 cuốn sách mà.
hoahongxanh # 7. April 2009, 17:12
saigon-mualanh # 8. April 2009, 06:37
@chị Bạch Cốt: trong cuốn tạp văn NNT này thì chỉ là cách nhìn, cách nghĩ của nhà văn cộng với cuộc sống đầy dân dã mà đậm chất tình người của những con người nơi quê chị. Đọc sẽ không thấy bần cùng không lối thoát như "cánh đồng bất tận" đâu chị
@chị Thoa: " Nguyễn Ngọc Tư là một đặc sản của Nam Bộ", câu này là của một nhà phê bình văn học thì phải, em hông nhớ rõ lắm
@sơn: hè hè, bắt tay