Skip navigation.

Log in | Sign up

---::: Mùa yêu thương về ! :::---

Chết trong lời mật ngọt yêu thương

Posts tagged with "Feeling"

Viết cho tháng 7 nồng nàn

Đúng như dự đoán, Noel năm nay anh vẫn một mình.

Năm nay là năm sau là 2 năm khó khăn nhất mà anh phải vượt qua, đó là dự đoán của anh trong đêm giao thừa trước, anh đã đối mặt với rất nhiều thứ, sụp đổ nhiều thứ, chống chọi và vượt qua khá nhiều cạm bẫy. Đêm trước Noel, anh cũng đã nguyện cầu nhưng không biết là " lời nguyện cầu Chúa có nghe không" vì vốn dĩ anh là người ngoại đạo mà. Em biết anh cầu điều gì không em, cầu cho linh hồn của anh và của em được thanh thản, và cầu cho mọi chuyện sẽ qua ....

Cũng may, đêm Noel có trận đá bóng của Việt Nam, nó ngốn khá nhiều thời gian cô đơn của anh đi. Ngồi xem đá bóng, anh cầm đt lên nt chúc mừng giáng sinh đến những người thân yêu, trong đó có cả em. Mọi người dường như ai cũng đi chơi, làm anh cũng cảm thấy vui lây. Miệng tủm tỉm cười, người ngoài nhìn vào tưởng anh là người đang hạnh phúc lắm. Uhm, thì hạnh phúc, vì anh lúc nào cũng cười mà, trời có sập xuống thì anh vẫn còn cười được, hì.

Trên con đường đi của anh, anh đã vấp ngã, một tai nạn mà anh và tất cả mọi người thân thuộc đều không muốn, nhưng điều tệ hại nhất ấy vẫn diễn ra, và trên con đường tình cảm với em anh cũng vấp ngã. Anh và em đã chạy quá nhanh, để rồi phải thấy mình sai, để rồi nhận ra chúng ta không tốt như chúng ta đã nghĩ về nhau. Để rồi cái giá trị vật chất trở về với đúng nghĩa của nó. Chúng ta không đủ cao thượng để bỏ qua tất cả, không đủ tình yêu để nghĩ cho đối phương, cho tương lai, và theo như lời nhận xét của một người bạn thì anh thấy chúng ta chỉ yêu bản thân mình.

Giờ đây khi xa em, khi mà ngày ngày phải tất bật với cuộc sống thường nhật, với những xô bồ của cơm áo gạo tiền, và với công việc của hội VTĐ, anh thấy mình có rất nhiều chuyện để làm, anh mới cảm thấy mình chưa thật sự yêu em, những cảm giác và cảm xúc ngày nào cũng chỉ là thoáng qua, như một người khát nước đang lạc giữa sa mạc và tìm thấy ốc đảo, còn em như người lênh đênh giữa biển khơi ngỡ tìm được bến đỗ an toàn. Cứ thế em neo thuyền và đi dạo trên hoang đảo, còn anh vốc từng ngụm nước lớn cho cơn khát của mình. Để rồi cuối cùng nhận ra đó chẳng là gì cả, chúng ta quay đi như 2 người xa lạ

Trong một Entry bên Blog cũ, anh có viết " Anh đã mất lòng tin vào tình yêu" nhưng giờ đây, anh vẫn trở về với suy nghĩ trước đó: Tình yêu là một cái gì đó rất thiêng liêng và cao quý, được nung rèn trong thử thách và tồn tại qua năm tháng. Sức mạnh của nó có thể vượt qua tất cả.

Chia tay em, anh đau lắm, nhưng cũng chỉ là nhói qua thôi em àh, giờ đây, anh có thể bình thản đọc lại những cảm xúc của em viết cho ai đó, nhưng anh không muốn đề tài muôn thuở của cuộc đời em là tình yêu, hiểu ý anh chứ. Mùa thi sắp đến rồi đó em. Chúc em thi tốt!


Nếu đọc mà thấy nhảm quá thì cho anh xin lỗi nghen!

Dành một góc nhỏ cho anh thôi em nhé

Ngắm nhìn em từ xa, anh chìm đắm trong đau khổ. Anh biết mình đã yêu bản thân mình hơn. Xa em anh hiểu rằng cuộc sống này, trên con đường này anh chỉ đi 1 mình, xa em anh biết được bản thân mình còn nhiều điều khác đáng để sống, và cay đắng anh nhận ra rằng mình ÍCH KỶ

Anh chưa bao giờ biết nói những lời yêu thương nồng cháy đến em, để ngọn lửa đó thiêu đốt trái tim em. Sự nghèo nàn và thiếu gia vị trong cách sống là một cái gì đó mang bản sắc của anh. Anh nặng về một vị, nồng nàn đến phát chán. Anh đang yêu nhạt đấy em àh. Người phụ nữ nhạt của anh!

Em đến với anh nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng, không vội vã, và anh cảm thấy mình cũng vậy. Rào cản và những va vấp trong tình cảm của quá khứ không cho phép mình vồn vã thêm bước nữa, thật chậm và thật nhẹ nhàng để cảm thấy rằng chúng ta yêu như thế nào. Để có thể cảm nhận những gõ nhịp chậm rãi của trái tim. Người ta yêu nhau có thể hẹn đến năm hay mười năm hay vài chục năm, nhưng mấy ai giữ được cái hẹn đó em nhỉ. Anh không hẹn, vì anh muốn cho em biết rằng những việc anh làm nó còn lớn lao hơn cả một cái hẹn. Cuộc sống này luôn thay đổi, mọi thứ là vô thường mà, đối với anh lời nói cũng chỉ là lời nói, người ta học văn 5 năm cấp một là đã có thể viết những bài văn hay rồi, con chữ nó không mang niềm tin em nhỉ.

Lúc này, cuộc sống anh đang trong bước ngoặc lớn. Nó có thể đưa anh lên rất cao nhưng cũng có thể đưa anh xuống rất thấp. Thấp hay cao cũng chỉ là 1 khái niệm tương đối em nhỉ. Và anh ao ước sao mình có 1 cuộc sống thật bình dị như bao người khác, vậy có là cao quá không em. Anh cần 1 điểm tựa và 1 mục tiêu.

Ngồi im lặng bên em, nhìn ra xa xăm, lòng anh nhẹ đi, cảm giác trong tâm hồn cũng mát tựa làn gió vẫn đang vươn vấn mái tóc ai kia. Bên em sao mà bình yên thế. Chậm để cảm nhận được yêu là một làn gió mát, yêu cũng là hơi ấm và là không khí để thở, nhịp thở đều đặn yên bình của chúng ta khi gần bên nhau. Yêu nhạt để biết quý những gia vị rất nhỏ, những nồng cháy thoáng qua trong tâm hồn, những cảm xúc ta có được khi nghĩ về nhau. Yêu nhạt là cảm giác gì đó thiếu thiếu khi không nhận những dòng tin nhắn của em. Không thấy được nụ cười của em, không thấy được ánh mắt em nhìn anh, không nghe được những câu bông đùa rất nghịch của em. Anh vẫn chưa nói yêu em, vì anh vẫn muốn cảm nhận yêu nhạt là như thế nào.

Thế nên hãy dành một góc nhỏ cho anh thôi em nhé !

Viết cho những người tôi yêu thương


Lớn lên trên mảnh đất ngập đầy phù sa màu mỡ, là con út trong nhà, tôi hầu như ít chịu vất vả giống như anh chị. Với tôi, tuổi thơ thật là tuyệt vời, trôi đi êm đềm như 1 giấc mơ....

Tôi vẫn còn nhớ như in cái hình ảnh ba tôi đạp xe 30 cây số chở tôi đến Hố Boom ở Đồng Nai, chỉ vì một lí do duy nhất là tôi thích coi voi, hồi đó voi bị sa xuống hố boom nhiều lắm, khoảng chục con trong 1 hố.... Hình ảnh ba chở tôi đi vào buổi sáng sớm và về lúc chiều tối đó có lẽ không bao giờ có thể quên được. Chở con trên chiếc xe "thồ", cái "ba-ga" ở sau nó không có đệm, ba phải lót giấy và vải cho con đỡ đau ... Đường hồi đó ổ gà ổ voi nhiều lắm, không nhớ rõ nhưng tối hôm đó tôi bị ê cả mông, nhưng không dám nói... vì thích quá mà...

Năm học lớp 6, cũng vì ham chơi mà tôi không được học sinh giỏi, ngày lễ tổng kết không dám về nhà, vì biết chắc rằng ba tôi vót cây để sẳn ở nhà.... tôi trốn nguyên ngày hôm đó, tối cũng không dám về nhà, đành ngủ trên mái nhà của người hàng xóm, nơi có 1 khoảng xi măng rộng tôi thường leo từ cây ổi sau nhà qua đó chơi hằng ngày... Đêm đó thật là đáng sợ, nào là muỗi, nào là sương, nào là lạnh.... sáng hôm sau anh tôi lên hộ tống tôi về vì anh quá rành tôi, biết rõ tôi thích lên trên đó...Về nhà không dám nhìn mặt ba luôn, lúc đó ba tôi rất giận dữ, nhưng phải đi làm nên chưa xử tôi vội....Kết quả sau 1 đêm ngủ trên mái nhà là tôi phải nằm liệt giường nguyên 1 tháng trời, bắt đầu sốt từ chiều hôm đó, ba tôi chưa kịp đánh tôi gì hết, cái cây mới vót còn nằm ở góc nhà, ông tất bật chở tôi đi bác sĩ, không nhớ lúc đó tôi bị bệnh gì, chỉ biết ngày nào ba cũng phải chở tôi đi khám và lấy thuốc... sau 1 tháng đó tôi ốm nhom vì bệnh và vì thuốc, ông cũng ốm không kém....

Không thể tả nổi cảm giác của tôi khi nghe ba nói câu: "ngày nào mà ba hông đi làm, ba ăn cơm hông ngon", nhớ lại hồi tôi còn nhỏ, ba đi làm về lúc nào cũng có quà cho tôi, mặc dù chỉ là những trái dại hoặc trái cây mà ba mẹ trồng, không phải là những thứ đắt tiền hay độc đáo, nhưng nó là cái gì đó lớn lắm đối với tôi. Có 1 lần ông nói đùa: "Con lớn lên là nhờ mấy cái trái cây đó". Giờ đây tôi mới thấy câu đó đúng, vì trong những món quà đó, nó chứa đựng những tình cảm rất lớn mà ông bà dành cho con, nó đã nuôi lớn tôi trong những tháng ngày vừa qua.....Suốt đời ông vất vả nhọc nhằn là thế, một con người trí thức lùi về ở ẩn, một người thầy đáng kính trọng nhất của tôi....

Mẹ, mẹ là người bênh vực cho tôi mỗi khi bị cha đánh... là người cho tôi tiền ăn quà vặt mỗi sáng... mẹ lo cho tôi mỗi khi tôi đau ốm, luôn túc trực bên giường...là người vá quần áo cho tôi, lo cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ.... là người luôn để dành những cái ngon nhất cho tôi mỗi khi tôi ham chơi không về nhà ăn cơm.... là người luôn chuẩn bị nào là bị là bọc là giỏ đầy ắp thức ăn và cây trái mỗi khi tôi rời quê lên thành phố.... Và những món mẹ nấu là những món mà tôi chưa từng biết món nào ngon hơn thế, mỗi lần về quê là như được đi 1 nhà hàng lớn vậy, vì bà biết rõ khẩu vị con mình quá mà.

Mẹ hiền lắm, luôn hết mình vì con cái, tôi chưa bao giờ nghe bà than vãn dù chỉ 1 tiếng mệt mỏi, là người phụ nữ đầu tiên mà tôi yêu, và mãi mãi yêu!

Giờ đây, sống giữa thành phố bộn bề này, tôi nhớ ba mẹ, nhớ gia đình biết bao. Vì mưu sinh lập nghiệp, vì tương lai của tôi, tôi phải xa ba mẹ trong một thời gian dài, không có thời gian chăm sóc ba mẹ. Trải nghiệm trong cuộc đời mình cũng đủ để tôi nếm được những nhọc nhằn mà ba mẹ phải trải qua để nuôi dưỡng 6 đứa con khôn lớn nên người và ăn học thành tài.

Ngồi viết những dòng này.....rơi nước mắt....



(saigon-mualanh - Viết tiếp entry " Viết cho những người tôi yêu thương" trên blog cũ )


Cô đơn bên lề tháng ngày

Giấc mơ trưa gửi vào cơn gió nhẹ
Những hẹn thề quặn thắt trái tim khô


Thổn thức giữa đêm dài, những giấc mộng chập chờn, nghe radio khi ngủ, thấp thoáng xa tiếng lạch cạch của những người bán hàng rong, êm dịu bên tai giai điệu ngọt ngào của "cafe bên dốc" :


"Mùa xưa đi vắng, hoa quì xưa ngơ ngác, mưa lấp đầy thung sâu
Vầng trăng hoang xé bóng, cà phê nâng cốc đắng, nhấp quên lãng ngày"


Dâng lên trong tim 1 nỗi niềm không thổ lộ, đau đớn những yêu thương, khắc khoải 1 nỗi nhớ. Những cơn mưa cảm xúc phủ đầy lối đi về phủ đầy cuộc sống thường nhật, lòng tự hỏi rồi con tim yêu thương sẽ trôi về bến bờ nào, khát vọng yêu thương sẽ tìm đâu là bến đậu. Những ngã đường Sài Gòn đưa tôi về với kí ức, những giấc mơ trưa, chứa chan những ưu tư sầu muộn, những hoài bão, những ước mơ.

Dạo này tôi thích nghe Rock, những cháy bỏng, quằn quại, gào thét, khát khao trong tôi như tan chảy vào từng điệu nhạc. Có vậy mới cảm thấy mình còn sống, vẫn còn cảm xúc, rèn luyện cho trái tim mình biết tự chữa lành viết thương. Cháy bỏng tháng ngày không em.

Bốn mùa lạnh trôi qua, những cung bậc tình yêu vẫn chưa được gõ nhịp ....
Không chờ đợi không vội vã...


Mùa lạnh về

Thu qua rồi những hàng cây khô khốc
Khẽ cựa mình đón gió lạnh đầu đông


Hàng cây bên nhà bắt đầu rụng lá, Sài Gòn khẽ lạnh trong tiết trời cuối thu.... mùa lạnh lại về!
Đêm qua, lại một đêm nữa nó thao thức, trằn trọc, những kỉ niệm ùa về, mùa nhớ lại về. Mỗi năm vào mùa này, lòng nó buồn da diết, nhớ kỉ niệm, nhớ người và nhớ Sài Gòn....
"Kỷ niệm hạnh phúc sẽ không còn là hạnh phúc, kỉ niệm đau khổ sẽ đau khổ khôn nguôi", người ta làm gì để phải đau khổ khôn nguôi? Nó bước chân trên con đường mùa thu của Sài Gòn. Từng bước chân như dòng nhớ, ập vào tim nó, làm tan chảy nó, nó đau, đau lắm cho 1 tình yêu đã chết, cho 1 trái tim bị tổn thương.
Kiếp người chỉ là vô thường, tất cả sẽ về với cát bụi, trên đời này không có gì là mãi mãi...

Năm nay nó sẽ như thế nào? Lòng nó chắc chắn lạnh hơn nhiều so với những năm về trước. Nhưng có cái gì đó làm cho nó chai hơn, da nó dày hơn, con tim nó sắt đá hơn. Nó thờ ơ với mọi thứ. Mùa lạnh về nó không còn trông đợi có thể nắm lấy 1 bàn tay khác, không trông đợi 1 cảm giác ấm áp mà tình yêu mang lại. Nó đã đặt lòng tin vào tình yêu, lấy hết can đảm để đặt lòng tin 1 lần nữa, và nó đã thất bại. Người ta đến hứa hẹn sẽ chữa lành vết thương cho nó, nhưng không, lại làm cho vết thương đó sâu hơn, đau hơn. Những rung động trở lại của con tim đã bị dập tắt. Nó sợ tình yêu, sợ những lời nói đầy mật ngọt và hoa mĩ.... bởi vì lời nói cũng chỉ là lời nói, chỉ có thời gian mới chứng tỏ được. Chỉ có cách con người ta đối xử với nhau mới cho thấy được những gì ẩn sau những lời nói kia...

Mùa lạnh năm nay nó sẽ vẫn cô đơn... Ừh thì cô đơn, cô đơn có làm con người ta chết đâu? Mùa lạnh năm nay nó sẽ trống vắng, ừh thì trống vắng, chứ biết tìm đâu ra để đắp vào chỗ trống đó bây giờ? Mùa lạnh năm nay nó sẽ buồn lắm, ừh thì buồn, nó hồi giờ vẫn vậy mà, buồn là 1 nét riêng của nó. Mùa lạnh năm nay, sẽ lạnh lắm .....






December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31