Ngày không nắng. Hôm nay lại rảo bước ra công viên 30 tháng 4, trời mưa lất phất, gió nhè nhẹ, tiết trời se lạnh. Ra đây 1 phần vì buồn, người lúc nào cũng có tâm trạng, lúc nào cũng lai láng một phần vì muốn tận hưởng cái không khí se lạnh của Sài Gòn. Những ngày vào độ này trong năm, không khí Sài Gòn làm tôi dễ chịu nhất. Bởi vậy nên cái Blog này mới có tên là Sài Gòn Mùa Lạnh ^^
Công viên hôm nay vắng hơn mọi hôm, tôi rảo bước 1 vòng, cảm giác được từng luồn hơi lạnh nhẹ nhàng thấm vào cơ thể. Dạo này mình thích nhiều thứ ngược đời thì phải. Lạnh vậy vẫn uống cafe sữa đá, thói quen từ lâu hông bỏ được. Sáng mới uống với thằng bạn trong cafe Rock 1 ly giờ uống nữa. He he, kể cũng ngộ..... lúc đi thì thích 1 mình nhưng ra đi 1 vòng hồi buồn quá thì lại rủ bạn, rủ hông ai đi hết rùi mới thấy 1 mình là thú vị.
Tối nay là 1 tối thứ 7, buồn..... bạn bè ai cũng có kèo đi chơi hết trơn, mình thì ngồi chèo queo ở nhà. Mở yahoo lên, trong list có 3 mạng mà toàn mấy người bên công việc. Lòng thấy buồn và trống trải đến lạ lùng ......
Lớp 5: Cả trường đang dự buổi chào cờ, thì có 2 thằng lon ton xách cặp chạy về trước. Đang hí hửng chạy ra cổng trường thì bị thầy hiệu trưởng kêu lại.....xong! Quất cho mỗi đứa 2 roi và trực kéo cờ 2 tuần Đây là lần đầu tiên trong đời biết quậy phá nơi chốn công cộng
Sau đó ra thị trấn học 1 tháng để luyện thi, hì, khoảng thời gian này là vô tư lự nhất. Mặc dù thi không đậu nhưng mờ quen được nhiều bạn mới, trong đó có thằng bạn chí cốt của mình. Nhắc tới lớp 5 thì nhớ tới cô Hồng, thầy Hùng, những người rất thương yêu mình
Lớp 9 Buổi tổng kết cuối năm, mọi người đang lắng nghe thầy hiệu phó phát biểu thì bỗng bụp 1 cái, cúp điện !!! Nghiêng nghiêng bên góc trái có 1 tên, nê cái tay gãy đang bó bột của mình lên, và nhận phần thưởng cùng với thầy Thọ đứng bên cạnh. Vì không có loa nên chắc là không ai biết là tên đó nhận phần thưởng về cái gì mà đích thân thầy hiệu trưởng trao quà. Cái tên gãy tay đó là mình đấy Nhớ thầy Thọ thật nhiều
Lớp 11 Nhớ cô Uyên, cô là người cực kì nghiêm khắc, nhưng cũng rất thương yêu học trò. Nhờ cô mà mình đã lấy lại căn bản kiến thức, hậu quả của những năm tháng vui chơi ở cấp 2.
Lớp 12 Những năm tháng trong cuộc đời học sinh, lớp 12 là nhớ nhất. Mặc dù không có kỉ niệm gì đáng để đời, vì mãi lo học, lo cho kì thi đại học. Đây là những năm tháng chìm trong yêu thương, cũng là những năm tháng mình cảm nhận được tình yêu đầu đời là như thế nào. Nhớ thầy Nho, 1 người cực kì nghiêm khắc, khuôn khổ. Thầy hiện giờ vẫn miệt mài ngày tháng bên những đứa học trò thân thương. Thầm chúc cho thầy sức khỏe và những điều tốt đẹp nhất
Mặc dù thị phần điện thoại thông minh của Nokia vẫn ở mức cao nhưng hãng này cũng đang phải chịu rất nhiều sức ép từ các đối thủ khác, đặc biệt là Blackberry và iPhone.
Khi đề cập tới game thủ, rất nhiều người liên tưởng tới những nam thanh thiếu niên trẻ ngồi lì bên cạnh chiếc máy chơi game hay màn hình máy tính suốt cả ngày.