Tuesday, 30. June 2009, 14:24:44
Thầy già rồi
nhưng thầy vẫn cao
em trẻ người nhưng sao vẫn thấp
suốt đời em học tập
để mong được bằng thầy...
ngôi trường già xưa nay
vẫn củ bởi tháng ngày trôi mãi
thầy ươm mầm, hết trái
hoa nở mười phương...
mắt thầy vẫn trong vắt tình thương
ẩn sau đôi gọng kính vàng cong quẹo
cặp gương mờ dần khô héo
khoe thêm nhiều vết chân chim
ánh mắt bừng lên
thổi căng những dòng suy nghĩ...
cả một cuộc đời chăm chăm chỉ
như ong thợ cần cù
mỗi năm vào muà thu,
ngày của thầy trôi dài vô tận...
chiếc xe đạp cả đời lận đận
tự ngày xưa, vẫn bận đến giờ
vẫn chở những dòng thơ
chở một cuộc đời xuôi ngược
xe, người từng bước
giữa dòng đời lẻ loi...
có phút nào
khói thuốc dừng trôi
cho thầy tôi như hồi xưa, trẻ
...
Xuân Hiệp
Monday, 30. October 2006, 14:21:33
Em tôi, ngày ấu thơ
những vất vã gắn chuỗi ngày bươn chãi
Mưu sinh, tồn tại quanh đời.
Mơ một giấc mơ!...
***
Em tôi, cặp sách chưa đủ ngày trên lớp
Lem luốc bụi đời, giành manh áo chén cơm.
Ngồn nhìn dòng xe trôi,
Ngược dòng nước mắt tìm cho ra điều an ủi.
*
Sáng nay, nép dưới hiên nhà ai,
ngăn không nổi giọt mưa lăng dài trên má.
Thèm một nụ cười
ai đó trên môi.
***
Em tôi, ngày bão qua.
Nhặt nhạnh vài đồng thương về xứ lạ.
Bởi họ còn thua mình, tội nghiệp làm sao!
Mỉm cười trong giấc chiêm bao,
có người no bụng!
***
Giấc mơ con em tôi,
là tình thương yêu và những ngày đến lớp.
Là manh áo củ khoai no bụng tháng ngày.
Là dưới mái hiên nhà,
vài ánh mắt thân thương đọng hoài trong giấc ngủ.
Em của tôi ơi!...
*****
Xuân Hiệp
(Tặng cho những đứa em yêu thương của anh!)
Monday, 30. October 2006, 14:16:28
(Tôi vô cùng xúc động khi nhìn thấy những mẹ già ốm yếu phải ngồi ở các góc đường trên tay cầm ảnh Bác Hồ cầu cứu những lãnh đạo cấp cao nhờ xem xét việc oan ức trong đất đai tại quê nhà)
Tội nghiệp mẹ
thời son trẻ anh hùng, nuôi con đánh giặc
nuốt từng hạt muối, củ khoai
nhường manh áo cho con
mong tháng ngày hạnh phúc
đất nước xum vầy mẹ cười rạng rỡ, nét mặt chân quê
Quê hương thanh bình
mẹ vẫn chưa yên, vì miếng cơm manh áo
Mẹ không còn đất để cày,
cơm không còn đủ ăn...
Theo bước chân xa
mẹ lặn lội tìm nơi chân lý
Mẹ khóc vì thương con sông,
mãnh đất quanh làng
giờ không còn nơi gieo cấy
Nhìn ảnh Bác Hồ mà yêu mãnh đất quê hương
Giữa phố không quen
bước chân trần chai sạn
Từng bước dài thăm thẳm mong sự sớt chia
Ngồi giữa dòng xe, rợp người qua lại
mẹ nhớ căn chòi rách bươm
trống như sự chào mời của tấm lòng chất phát
thèm một chút xót thương!
Mẹ giận thằng con
quên thời gian khốn khó
ngày mẹ giấu, mẹ nuôi... rau cháo tháng ngày!
Giờ mẹ vẫn nghèo, căn chòi vẫn vậy.
ruộng mẹ cày vẫn mùa lũ, mùa khô,
con cá con cua theo nước ròng nước lớn...
Mẹ tiếc sao,
con không hểu tình thương của mẹ
ngày tháng nên người, giờ biến chất tham ô.
Đường con đi, xe, áo xênh xang
lũng đoạn tham lam, làm xấu đi hình đất nước.
bè bạn chê cười con vẫn ngoái cổ làm ngơ
nghĩ có chút quyền con tranh giành, tiền bạc,
mà quên nhân nghĩa ngàn xưa.
Mấy ngày xa quê,
mẹ mới hiểu ra cuộc đời chân chất
của mẹ và những người lao khổ... mong manh
thiếu trước hụt sau,
thiếu những người che chở...
giờ lặng từng bước tìm con
Con ơi,
----
Xuân Hiệp
Tuesday, 12. September 2006, 02:03:36
Quê hương là bến bờ
Gần vậy mà xa!
Đã bao năm với những giấc mơ
mang trong lòng như của những con người xa quê khác.
... mà ta vẫn chưa về!
***
Cái thuở ngày xưa,
tay "còng" tay "dế"
con "nhái" con "tôm" quanh quẩn góc hè.
mơ một quyển sách học
cha gượng cười, "con ơi xa lắm..
nhà mình nghèo, bao thứ còn lo!..."
Mấy ngày bão đến lê thê,
trơn lầy ngỏ nhỏ
Mẹ vẫn đội mưa mang về...
con cá cọng rau.
Từng bữa cơm chập choạng
chong đèn... bóng in vách lá
môi mặn lùa cơm
cho con lớn tháng ngày.
***
Ta đã đến rừng sâu,
rồi ra biển cả
ngắm những ngọn núi in bóng trời xanh
để thèm một chút quê hương trong dòng đời vội vã.
Mơ giấc ngủ an lành trong vòng tay của Cha
trong chiếc võng của Mẹ
mà sao...??!!
Sáng qua,
nhìn vào gương soi!
ta đã biết mình đánh mất
mấy sợi tóc ngày xanh, nay bổng đâu rồi?!
ta giống Cha mình, ta giống Mẹ yêu!
ta thèm khát trở về
thèm khát yêu thương!
và để thèm được sống!
thèm nũng nịu, Cha ơi!
thèm sống những ngày khó khổ!
mơ cọng rau xanh
Mẹ hái sau vườn...
***
Chiều nay,
những cơn mưa đầu mùa rớt dài trên phố,
sống đã quen nhưng chợt lạ vô cùng!
một chút đời
mình rớt lại sau lưng!
mơ một thoáng con quay về ngày cũ!
Cha Mẹ của con ơi!
*****
Xuân Hiệp
Tuesday, 12. September 2006, 02:01:07
Ta và bạn,
khi già sẽ chết.
Mưa trên rừng sâu
rồi cũng về đại dương!
Giống như mây tan hợp
hợp tan!
Chỉ có thời gian là mãi mãi!
**
Thời gian không già,
thời gian không đi xa!
chỉ trôi... và trôi...
làm cho ngày hôm nay không còn là hôm qua nữa,
Vì,
Thời gian,
là thời gian!
***
Xuân Hiệp
Tuesday, 12. September 2006, 01:57:30
Lẽ nào lạc lối sao em!
Chợt đâu anh sống như thèm ngày yêu.
Bâng quơ anh hỏi mây chiều.
Phải chăng gặp lại bao điều xa xưa?!
*
Bước lần theo lối chiều mưa.
Lén xin một chút duyên thừa của ai.
Người xa duyên phận chông gai.
Gót son dâu để mỉa mai phận hồng!
**
Em xinh, má phấn riêng chồng.
Đâu xinh để chút má hồng cho anh!?
Mơ sao một thoáng mong manh.
Đừng tan sớm để mình dành cho nhau!
***
Người ơi, anh hỏi trời cao!.
Là mình vẫn sống hay vào thiên thu?!
Vòng tay em ấm lời ru!
Anh như trẻ nhỏ cho dù xuân qua.
****
Em ơi hãy giữ tình ta,
Dành cho nhau chút mặn mà yêu đương!
Cảm ơn một chút vấn vương!
Cõi xanh kiếp bạc đoạn trường tình em.
*****
XH
Tuesday, 12. September 2006, 01:56:13
Rồi cũng đến cái ngày ta giải thoát
Áng mây trôi chợt nhẹ giữa tầng không.
Trông ánh sáng chân trời xa vời vợi
Cung đàn ai vang mãi trôi trên sông.
***
Và lẹ nhỉ, cõi đời qua thoáng chốc?
Mới ngày kia tuổi trẻ vẫn nồng say.
Chưa đánh hết một ván cờ may rủi.
Uống chưa xong chén rượu, bạn bao ngày.
***
Và thôi thế thằng tôi ta đã đủ!
Loanh quanh chi cõi tục khổ thân này.
Chết là hết là đời ta nhẹ gánh,
Sống từng ngày thêm muối mặn gừng cay!
***
Ta sẽ bớt tháng ngày ta tủi hổ.
Nhẹ công danh phù phiếm giữ bên đời.
Hết muộn phiền lao khổ nhẹ dần trôi,
Và cứ thế nhìn đời trôi mãi mãi!
***
Xuân Hiệp
Tuesday, 12. September 2006, 01:52:09
Mơ về quán củ trường xưa
Dáng cây Điệp củ ngày mưa rực hồng
Mái chèo khua nước bên sông
Tiếng hò cô bạn trên đồng xa xa...
Ngày thơ ai tóc đuôi gà
Chiếc xe đạp khổ, đường xa ân tình
Nắng trưa hồng má em xinh
Ve ngân khúc nhạc mơ mình với ta...
Tháng năm ngày mỗi trôi xa
Nhớ tuổi thơ ấu, mùa hoa tan trường
Tiếc sao năm tháng thân thương
Bạn bè cùng lớp, chung trường giờ đâu?
Tiếng ve rĩ rã âu sầu
Suốt mùa Phượng nở nhiệm mầu... trường ơi!
Nỗi buồn bè bạn đầy vơi
Nhớ nhau, thôi chỉ ru hời tiếng ve...!
************
Xuân Hiệp
Saturday, 24. June 2006, 01:18:29
*****
Trăng non được mãi trên trời?!
Mẹ già mẹ mất con thời mồ côi
Làm con khổ lắm ai ơi!
Mất mẹ con khóc cả đời tang thương!
*****
Xuân Hiệp
Saturday, 24. June 2006, 01:10:36
Quên đời ta ngủ trong mơ
Giấc khuya ai chạm hững hờ trên mây.
Đường xa vạn dặm nơi này,
Bóng câu qua cửa, hỏi ngày hôm qua!
**
Buồn tình, trong mộng ê.. a!
Cả đời Tim vẫn gần xa đi về.
Bóng chiều một cõi lê thê.
Kiếp thơ ngắn ngủi, ngày quê xa dần!
**
Tình ai còn đó sắc Xuân?
Để ong bướm dạm hỏi cần yêu không?
Hoa cười, dạ khách ngóng trông.
Vui sao tỉnh giấc giữa đồng ban mai!
***
Xuân Hiệp
************
1 2 3 Next »
Showing posts 1 -
10 of 27.