Sticky post
Saturday, December 31, 2005 1:46:46 AM
Sài Gòn, zoom, thành phố, kinh tế
...
Nếu bạn tra từ “Zoom” trong từ điển Oxford Advanced Learner’s Dictionary (Sixth Edition), bạn sẽ tìm thấy một định nghĩa thú vị: ống kính máy ảnh chỉnh độ phóng to, thu nhỏ đối tượng quan sát. Và đó là tiêu chí làm việc của chúng tôi: luôn nhìn sự việc ở 2 khía cạnh - góc thu nhỏ để nhìn cái tổng quan và góc phóng to cho cái chi tiết, cụ thể.Read more...
Monday, July 16, 2007 10:40:18 AM
Nguyễn Đặng Hoàng Lan, ăn bụi
Tôi không bắt đầu bài này bằng tên quán như mọi khi, vì quán này không có tên. Thật ra tôi cũng không biết có thể gọi nó là quán hay không vì một cái quán đúng nghĩa thì phải có một cái mái che, bốn bức vách, với bàn ghế đầy đủ. Ít nhất thì cũng phải được như một quán cóc, không có mái che, không bức vách nhưng cũng có mấy cái bàn, vài cái ghế chung quanh. Còn cái “quán” mà tôi nói đến lại chẳng có đến một cái ghế, nói gì đến bàn, mái che hay bức vách. Tuy vậy cũng đành gọi tạm là “quán” vậy vì nếu không thì cũng chẳng biết gọi là gì. Tôi không biết đó là khuyết điểm hay ưu điểm cuả quán nữa. Bởi nếu nói là ưu điểm thì chẳng hoá ra chúng ta đang muốn trở về cái thời con người chưa biết tạo ra bàn ghế à? Còn nếu nói là khuyết điểm thì sao “quán” không lúc nào vắng khách? Chỉ có thể nói đó là một điểm đặc biệt cuả “quán” mà nói theo ngôn ngữ kinh tế học thì đó là USP(Unique Selling Proposition), là điểm khiến cho “quán” khác với những quán khác.
Cứ chiều chiều nếu ai có đi qua đường Hai Bà Trưng, thì sẽ thấy quanh những gốc cây trên vỉa hè ngay trước công viên Lê Văn Tám lúc nào cũng có người ngồi. Nếu tò mò muốn biết mọi người ngồi đó làm gì, bạn cứ thử một lần tấp xe vào lề đi đến một gốc cây, sẽ có người đưa cho bạn một tấm lót để ngồi. Rồi sau khi an toạ, bạn sẽ đợi vài phút trong khi món gỏi khô bò cuả bạn được chuẩn bị. Món gỏi này chẳng có gì là lạ, cũng chẳng có gì gọi là đặc biệt ngon, vậy mà quán vẫn được đông đảo mọi người ủng hộ, bằng chứng là quán đã vài lần tăng giá nhưng vẫn thấy đông khách. Có lẽ những người lãng mạn sẽ cho tôi là không biết cảm nhận vì rằng quán cũng có đủ các yếu tố để gọi là quán đó chứ, chỉ có điều là hình thức có khác một chút mà thôi. Mái che cuả quán chẳng phải là những tán cây cao cao phiá trên đó sao? Những bục xi măng bạn ngồi lên chẳng đang làm nhiệm vụ cuả những chiếc ghế hay sao? Còn về cái bàn thì… một diã gỏi khô bò chỉ một tay cầm là đủ, cần gì phải bàn cho rườm rà? Còn bức vách à? Cần gì phải có những bức vách để rồi lại cần thêm vài cái quạt trong khi có thể hóng gió trong lành chẳng sợ cúp điện? Có lẽ đó chính là những lí do khiến mọi người đến đây ăn vào những buổi chiều tối.
Tôi cũng thường đến đây ăn nhưng không phải vì tôi là người lãng mạn thích lấy tán cây làm mái che. Tôi đến chỉ vì hai lý do vô cùng đơn giản:
1. Tôi thích gỏi khô bò
2. Đó là chỗ gần nhà nhất mà tôi có thể nghĩ ra.
Nguyễn Đặng Hoàng Lan[/ALIGN][/font]
Monday, July 16, 2007 10:34:46 AM
Châu Thế Hữu
Nếu bạn đã có lần xem bộ phim “Đất khách” bạn cũng sẽ ấn tượng bởi số phận của các nhân vật trong phim, đặc biệt là nhân vật nữ Lệ Mai, cũng như khâm phục bởi ý chí kiên định và bất khuất của họ . bộ phim đã cho chúng ta thấy được vài nét tiêu biểu về đời sống của cộng đồng người Hoa trong những ngày đầu sang Việt Nam – “mảnh đất tình người” - để lập nghiệp và bắt đầu cuộc sống mới.
Ngày nay, người Hoa sống rải rác rất nhiều nơi trên khắp đất nước Việt Nam, trong đó thành phố Hồ Chí Minh được xem là một trong những khu vực tập trung đông người Hoa đông nhất và có kinh tế phát triển nhất. Tại thành phố Hồ Chí Minh có một khu vực được gọi là “phố người Hoa” (China Town), khu vực này bao gồm các quận 5, quận 8 và một phần quận 6. Quận 5 có diện tích 4,27 km² và 210.000 người, trong đó người Hoa chiếm 38%, Tuy số lượng người Hoa ở khu vực Quận 5 không nhiều, nhưng từ rất lâu khu vực này được coi là thủ phủ của người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh, do hầu hết các Hội quán người Hoa đều tập trung ở đây. Ngoài ra nơi đây còn nhiều cơ sở tín ngưỡng dân gian, chùa, miếu để thờ các vị thánh nhân như:Quan Công, bà Thủy thần Thiên Hậu, Tài Bạch Tinh Quân…. Có 5 nhóm ngôn ngữ chính được sử dụng tại nơi đây: Triều Châu (tiếng Tiều), Quảng Đông (tiếng Quảng), Phước Kiến (Tiếng quốc ngữ), Hải Nam và Hakka (tiếng Hẹ), trong đó, tiếng Quảng và tiếng Tiều được sử dụng phổ biến nhất. Vào những dịp lễ tết đặc biệt của người Hoa như Tết Nguyên Đán, Tết Nguyên Tiêu, Tề Đoan Ngọ, Tết Trung thu, ... chùa, miếu, hội quán trở thành nơi tụ họp quen thuộc của người Hoa. Họ đến để dâng hương, cầu mong sự an lành cho gia đình và bản thân, đồng thời để xem hát, cùng với các loại nhạc kịch truyền thống khác. Tất cả hòa trong không khí trang trọng, tôn nghiêm, nhưng cũng không kém phần náo nhiệt.
Đời sống tinh thần của người Hoa phong phú, đời sống vật chất cũng không thiếu phần sung túc. Rất nhiều các doanh nghiệp người Hoa thành đạt bằng chính đôi tay của mình, quan niệm chính của người Hoa khi làm ăn buôn bán là chữ tín. Việc đánh giá cao chữ tín trong kinh doanh đã đem lại không ít thành công cho họ.
Ngày nay, cộng đồng người Hoa nhờ vào nét văn hóa và những phong tục đặc trưng của mình đã ngày càng thu hút được sự quan tâm đáng kể của các nhà lãnh đạo, tạo điều kiện để văn hóa người Hoa được bảo tồn phát triển, và trở thành một bộ phận không thể tách rời của văn hóa Việt Nam.
Châu Thế Hữu
Monday, June 18, 2007 5:39:56 AM
sinh viên, Lê Thiện Hồng Khánh, nhà trọ
Nếu là những người ở ngay thành phố Hồ Chí Minh thì có lẽ sẽ ít khi nào ra thuê phòng trọ ở riêng, trừ những ai muốn tự lập hay sống xa nơi làm viêc. Tuy nhiên, đối với những bạn sinh viên tỉnh đến đây, có lẽ một trong những thích nghi phải trải qua đầu tiên có lẽ là cuộc sống phòng trọ.
Thuê một phòng trọ ưng ý không phải là chuyện dễ. Tôi ví nó như cuộc đi thỉnh kinh của các thầy trò Đường tăng, có nghĩa là phải trải qua nhiều khó khăn và thử thách. Nếu như đi thỉnh kinh trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn, gặp nhiều yêu quái, tà ma…thì các kiếp nạn của hành trình đi tìm nhà trọ sẽ là không “dự báo” được, cũng như không thể “tiên liệu” được gì. Chắc sẽ có nhiều người thắc mắc những yếu tố nào chi phối. Tôi cũng chỉ có thể trả lời các bạn là: tùy thuộc vào sự may mắn, quan hệ, lòng kiên nhẫn….của mỗi người mà thôi; có nghĩa là tùy thuộc nhân tố bên trong và nhân tố bên ngòai tác động mà thôi. Thực tình các bạn đừng giận khi tôi trả lời như vậy, tôi không thể tìm được câu trả lời ngắn gọn và đầy đủ hơn thế này đâu.
Vui buồn nhà trọ
Tôi xin kể ra đây một số chuyện thuê phòng trọ mà tôi sưu tầm được hay chính tôi có kinh nghiệm trải qua.
Trước tiên, cách đây 4 năm khi tôi còn mới chân ướt chân ráo vào Sài Gòn, chưa đầy một tháng tôi ở nhà người quen, tôi ra ở với bạn, mặc dù khi ở đó tôi có nguyên một tầng lầu và không phải mất tiền ăn uống . Lý do thật đơn giản, tôi thích tự do, trong khi ở nhà bà con, tôi phải có mặt ở nhà trước 9 g đêm và mỗi khi đi đâu tôi lại phải nhờ mở cổng. Và nhà có hai con chó dữ ơi là dữ, cứ mỗi lần nhìn thấy tôi là nó cứ sủa ầm lên, hay chúng cứ đi theo sau tôi, làm tôi thấy sợ.
Sau đó tôi ở với hai người bạn thuê nhà nguyên căn ở khu Văn Thánh. Ôi, thời gian đầu thật là sung sướng làm sao. Tôi và chúng bạn có thể đi chơi thỏa thích, không bị gò bó thời gian, hay chúng tôi có thể rủ them vài đứa bạn đến nhà “tám”, tiêc tùng (theo kiểu sinh viên). Nhưng rồi những ngày nắng ráo của Sài Gòn trôi qua, mùa mưa đến, và những ngày đẹp đẽ ấy cũng trôi qua, và những ngày tháng sống chung với nước cống đến. Nước cống tràn cả vào nhà, ngập đường đi, ngậy nhà bếp. Trong nhà tắm không tắm cũng có nước. Thật là hãi hùng, sau đó chúng tôi dọn đến căn nhà mới người ta vừa xây xong. Bị ám ảnh bởi “nước cống”, lần này chúng tôi ở tầng 3. Ở đây rất là sạch sẽ, chỉ mỗi cái là giờ giấc chỉ có thể đi sớm chứ không được về muộn. Sau đó tôi dọn ra ở riêng một mình, và khá may mắn, và qua một bà cò lớn tuổi, tôi tìm được một chổ vừa tôi ngủ, để chiếc bàn học và những thứ linh tinh khác. Nhà chủ cũng không có gì phàn nàn, nhưng khi muốn làm gì thì phải nói qua một tiếng. Ngày xưa tôi được dạy dỗ khá nghiêm khắc nên với chuyện này không khó khăn gì. Tôi đã ở đây được 3 năm. Không phải là không có chuyện bực mình (nhà trọ nào mà chả phức tạp) nhưng tôi không hề muốn dọn đi, cứ nghĩ đến dọn đi là tôi cảm thấy nhức đầu vì đồ nhiều quá.
Đấy là chuyện của tôi, còn những câu chuyện của nhiều đứa bạn tôi cũng dỡ khóc dỡ cười. Công tơ điện có chổ chạy như bay, có chổ chạy như rùa, thậm chí lười không chạy cả tháng. Xét cho cùng thì đó cũng chỉ là tai nạn nghề nghiệp của người đi thuê và người cho thuê. Chỉ khác nhau ai là người sốt ruột một trong hai tình huống mà thôi.
Có lần nhỏ bạn tôi thuê phòng của một bà cô lớn tuổi mà chưa có chồng, và tâm trạng chủ nhà thay đổi tùy thuộc vào việc người yêu có đến thăm hay không. Tuy nhỏ bạn tôi nắm bắt tâm trạng khá chuẩn, sau một thời gian chịu đựng nhỏ bạn tôi đánh nhau với bà chủ này và dọn đi luôn.
Ngoài những thử thách không mong muốn xảy ra với một số người, cũng có những người tìm được chổ trọ ngon lành. Tôi cũng có một nhỏ bạn, tìm được chổ trọ thoáng, sạch sẽ và điều tôi thích nhất là có một vườn hoa trước nhà. Nhỏ bạn nói nó cũng thích chỗ này, nó thích hoa nhưng không thích trồng, giờ thì nhà cũng không phải xây, vườn thì có người trồng cho ngắm, nó tha hồ “lười”. Tôi suy nghĩ một phút, và gật đầu tán thành, quả là chí lí. Theo cuốn sách “Rich dad, poor dad” thì đó là những thứ tiêu sản. Tiền là phải dành để đầu tư. Nhưng tôi không bàn quan niệm đúng sai, tôi nghĩ ai thích sống như thế nào thì sống như vậy, đời người cũng chỉ hơn thất thập cổ lai hi mà thôi.
Vậy kinh nghiệm tìm nhà trọ là gì?
Tôi thiết nghĩ trước hết mọi người cần có một chút may mắn để tìm. Sau đó là kiên nhẫn để tìm một căn nhà ưng ý. Đặc biệt là đừng tìm nhà vào những dịp sinh viên nhập học hay sau kỳ nghỉ hè. Tôi nghe một số đứa bạn tư vấn là nên thuê dịp gần tết và trước khi nghỉ hè, vì người ta trả phòng nhiều. Một điều không kém phần quan trọng là những mối quan hệ và quen biết. Sài Gòn quả là rộng lớn thông tin không thể nào đến với tất cả mọi người được. Nhưng theo tôi thì cò nhà cho thuê rất nhiều thì cũng có nghĩa là nhu cầu cho thuê cũng rất cao, không hẳn là hiếm chỗ.
Kinh nghiệm ở nhà trọ là gì?
Tôi chỉ thấy một vấn đề là ngay từ đầu ta phải xác định ta muốn một người chủ như thế nào, nếu khó và “thất thường” thì chắc ở không lâu.
Chia sẻ
Các bạn đọc nếu có ý kiến gì chia sẽ thì các bạn hãy đóng góp, tôi thiết nghĩ đây là một vấn đề cần nhiều chia sẽ. Ông bà ta có câu”An cư lập nghiệp”, sinh viên chúng ta cần có một môi trường tốt để có thể học tập và nghiên cứu tốt.
Lê Thiện Hồng Khánh
Wednesday, April 25, 2007 1:36:30 AM
Nếu một ngày nọ, bạn bất chợt nổi dậy cảm hứng…vẽ tranh; uhm..uhm…bạn sẽ có vô vàn phương cách để chọn lựa: 1 tờ giấy trắng và 1 hộp màu sáp (tiện lợi, đơn giản); 1 khung vẽ và 1 hộp màu nước (sành điệu đấy chứ); và cao cấp hơn: 1 giá vẽ, 1 cây cọ và 1 đĩa phối màu sặc sỡ. Chắc hẳn bạn đã từng nhìn thấy hàng nghìn bức tranh như thế trong cuộc đời mình và chắc chắn chúng đã đem lại cho bạn trăm nghìn cảm xúc khác nhau, bâng quơ, sâu lắng…. Nhưng, dừng một phút…bạn của tôi, tôi muốn kể cho bạn một "loài tranh" mới – 1 loài tranh của thiên nhiên mà tôi tin sẽ đem cho bạn nhiều cảm xúc bâng quơ "lạ" và sâu lắng "lạ".
Màu thiên nhiên, kết nối bằng…bàn tay người nghệ sĩ
Tranh được làm từ…cát; tất cả là…cát. Những hạt cát tưởng chừng vô tri và luôn "nằm dài" lười biếng bên cạnh những "hồ nước mênh mông" lại đan kết nhau để làm nên 1 hình ảnh. Ngạc nhiên thay, ta có thể tìm ở đó đến gần 80 màu cát khác nhau để tạc lại những sắc màu của cuộc sống (đây thực sự là thành quả sau nhiều năm tìm kiếm của nghệ nhân Ý Lan); và càng đáng khâm phục là: mỗi hạt cát ấy có thể được kết nối nhau bằng…bàn tay con người – bằng sự khéo léo của người nghệ sĩ.
Qui trình tạo nên 1 bức tranh chẳng hề đơn giản: đầu tiên là chọn chủ để, tiếp đến là chọn khung chọn màu, cuối cùng là "rải cát thành tranh". Cái khó ở giai đoạn chọn chủ đề là: người nghệ nhân phải tự tưởng tượng ra trong đầu hình ảnh mình muốn tạo, hoặc tự vẽ ra trong 1 tờ giấy nháp để kế bên và tự ước lượng kích thích, vị trí trong suốt công đoạn "rải cát". Tiếp đến, người nghệ nhân có thể chọn cho mình 1 khung tranh phù hợp, khung tranh ở đây phải từ chất liệu thủy tinh, bóng và sáng để làm rõ hình ảnh bên trong, các hình dạng phổ biến thường được dùng là khung chữ nhật, ly rượu sâm banh, trái táo, trái tim…cùng với các màu sắc phù hợp cho chủ đề đã chọn. Cuối cùng sẽ là công đoạn "lao tâm" nhất: "tạo dáng tranh", lúc này người nghệ nhân sẽ dùng 1 chiếc muỗng nhỏ, nhọn đầu làm công cụ "tác nghiệp", với chiếc muỗng ấy họ sẽ phải tỉ mỉ rắc từng hạt cát vào khung, mỗi hạt cát với mỗi màu khác nhau sẽ ở những vị trí nào để tạo nên 1 hình ảnh hoàn chỉnh. Và cứ thể, không keo kết dính, không chất hóa học nào…chỉ với sự chuyên tâm và tẩn mẩn theo thời gian, từng đường nét của bức tranh dần dần sẽ "thành hình ra dáng"…
Hình ảnh chân chất, nguyên vẹn với thời gian
Tôi đã xem nhiều bức tranh cát với nhiều chủ đề khác nhau: phong cảnh, chân dung, tình vật….Mỗi thể loại đều có cái "hay" và cái "nét" riêng, theo tôi là thế. Chúng khg thể "sặc sỡ" sắc màu như các loại tranh khác, nhưng tôi lại cảm nhận 1 "chất thiên nhiên" kỳ lạ, đặc biệt là trong những bức tranh về phong cảnh, tôi thấy những bờ đê đậm chất "đất" và những dải cát đúng màu "cát", tôi thấy chúng "tự nhiên" đến lạ!
Một điều thoảng trong "loài tranh" này nữa là màu "thời gian". Bạn có thể dễ dàng suy được tuổi thọ của chúng "dài dòng" thế nào và hình dung được sự trường tồn của chúng với tháng năm. Song, để y kỹ, bạn đã thấy điều đó ngay trên hình ảnh trong tranh, chúng thật "bụi bặm"…có gì hao hao tranh trên đá; làm sao hình ảnh đó có thể "mất sắc phai màu"…màu đỏ, màu vàng, trắng, đen…kia sẽ luôn còn mãi ấy chứ!!! Nếu bạn khg vô tình làm đổ vỡ khung tranh, những sắc màu ấy sẽ luôn…còn đó; còn đó cùng thời gian!
xx………..xx………….xx………..
aaaahmmm…tôi đã diễn tả cho bạn hiểu đầy đủ về hình ảnh loài tranh ấy trong đầu tôi lúc này chưa nhỉ? Mỗi khi thấy chúng, tôi cứ luôn tự hỏi: có thể khg, 1 hình ảnh cho Việt Nam, 1 sản phẩm biểu trưng cho nước Việt? Ta sẽ tự hào là nơi đầu tiên tạo ra 1 "loài tranh", 1 nghệ thuật của thiên nhiên và bàn tay con người!!! Bộ sản phẩm tranh chân dung để tặng các nguyên thủ quốc gia trong kỳ APEC 2006 vừa qua của Ý Lan khiến tôi rất vui, rất vui khi hình dung trong đầu cảm xúc trên gương mặt từng vị lãnh đạo các nước khi cẩm trên tay 1 bức chân dung của họ…làm từ cát…từ đất nước Việt Nam. Tôi cứ nghĩ…1 ngày nào đó, loài tranh này và nhiều thứ nữa…sẽ là những "biểu tượng biết nói" về Việt Nam chăng!
À, mà bạn đã đoán được tên nó chưa? Tôi thấy những người đã hiểu về nó gọi loài tranh này là…là tranh cát…
Thúy Ngân
Friday, April 20, 2007 8:47:47 AM
Trần Thanh Nhân
Ông bà nói ăn được ngủ được là tiên. Tôi dạo này ngủ thì được nhưng ăn thì không vô, đang làm tiên bỗng hóa thành người… đau khổ, buồn không kể xiết
. Kiếp sinh viên mà, ăn bụi là chuyện đương nhiên. Tôi đoán nguyên nhân của vụ chán ăn này là do bấy lâu nay tôi toàn ăn cơm bình dân, liệu tiền chọn quán mà, hì hì. Cho nên cuối tuần vừa rồi, tôi quyết định dùng chút tiền tích cóp để rủ nhỏ bạn thân đi ăn nhà hàng. Chúng tôi chọn ngay Hoàng Ty ở Hoàng Văn Thụ để măm măm 2 món mà tôi thích nhất ở đó.
Món thứ nhất là bánh tráng phơi sương cuốn thịt luộc. Nghe nói món này có xuất xứ ở Tây Ninh. Sao mà tôi khoái cái món này thế không biết! Bạn tôi kể bánh tráng này được làm từ bột gạo, có pha một ít muối đậm hơn bánh tráng thường, khi tráng thì cũng được tráng dày hơn và trước khi đem ra sử dụng, bánh được phơi sương nhằm tiếp thêm tinh lực của trời đất. Cuốn cái thứ bánh tráng này không phải lo dễ rách như bánh tráng thường, vô cùng thuận lợi đối với một con bé tệ hại chuyện nữ công gia chánh như tôi đây. Thịt heo loại bắp giò luộc lên, xắt lát nhìn đẹp cực, tôi cứ tự hỏi không biết là người hay có máy chuyên dụng xắt mà nhìn đẹp thế không biết. Và đặt biệt nhất là chúng tôi được một mâm rau to, ôi, tôi vốn cầm tinh con trâu mà, nhìn thấy rau cỏ phong phú thế thật không thể kiềm lòng! Ngoài các loại rau thơm quen thuộc như cần nước, tía tô, rau răm, rau diếp cá, rau húng, tía tô, hẹ, còn có các loại rau có vị chua, cay, chát, ngọt, cay phần lớn chỉ có ở vùng Đông Nam bộ, là: lá lụa, rau cóc, lá săng máu, lá vừng, lá bứa, lá trâm ổi, lá mặt trăng, lá ô dước, lá sung dè, quế vị. Các loại rau tạo ra mùi thơm tổng hợp, người Tây Ninh gọi là “rau ngũ vị”, ăn vừa ngon miệng mà nghe nói vừa tốt cho sức khỏe như thuốc Nam vậy. Ngoài ra còn có củ kiệu, cà-rốt và cải trắng ngâm chua, giá sống, tiêu xanh… để cuốn chung. Nước chấm là nước mắm có pha một ít đường hoặc mắm nêm, có thể thêm ớt cho cay cay. Ngon tuyệt cú mèo!
Sau khi xử lý xong đĩa thịt thuộc ấy thì bụng cũng gần đầy, chỉ còn đủ chỗ để chứa thêm một thứ nữa thôi, đó là rau câu trái dừa. Tôi nghe một anh phục vụ của quán nói “công nghệ” làm rau câu này được “nhập” từ tận Malaysia cơ. Eo ôi xa thế!
Tôi từng măm rau câu trái dừa ở một quán khác rồi, nhưng công nhận là không thể sánh bằng chỗ này được. Đút từng muỗng rau câu vào miệng, vị dừa ngọt, thanh, mát lạnh tan ra, trong cái thời tiết nóng nực của Sài thành mùa này, cảm thấy sung sướng khôn tả!
Không biết tìm đâu ra bí quyết làm món này nhỉ, để hôm nào làm thử xem sao (Nghi quá, hì hì).
Tổng cộng bữa tối ấy chỉ có 71.000 VND mà thôi (có thêm hai ly trà đá nữa nhá), thật là đáng đồng tiền bát gạo! Má mi gọi điện, hỏi phải chăng ở Sài thành con gái má ăn uống khổ cực lắm phải không, làm sao mà được như má nấu. Tôi mới trả lời: “Ờ thì… khi nào má vô đây đi rùi con dắt má đi ăn món này, đảm bảo má thay đổi suy nghĩ liền hà, chỉ có điều… má chi, ha! Hihi!
”
Trần Thanh Nhân
Tuesday, April 10, 2007 5:07:36 AM
Trần Thanh Nhân, Phố Hoài, Faifo
Sau những ngày nghỉ Tết sung sướng ở nhà, tôi trở lại Sài thành mà nghe lòng nằng nặng, dự đoán rằng mình sẽ cảm thấy rất là cô độc giữa bao nhiêu là người xe tấp nập lại qua trên những con phố xa lạ. Thế nhưng sau khi làm một vòng dạo quanh thành phố, tôi lại cảm thấy thật là thân quen. Hình như sau hơn ba năm sống ở đây, lòng mình cũng đã gắn bó với mảnh đất này mất rồi. Đôi lúc cảm thấy sự xa lạ vì Sài thành so với thị trấn của tôi rộng hơn gấp nhiều lần, và lại hội tụ bao nhiêu con người từ khắp nơi mang theo bao nhiêu nét văn hóa đa dạng mà tôi không hiểu biết.
Đêm đầu tiên tôi trở lại Sài thành, chú sang đưa tôi đi ăn tối.
Bé L. nghe cái tên Faifo bao giờ chưa?
Chưa. Nó nghĩa là gì hả chú?
Đi, chú chở bé L. đi quán này, rồi bé L. sẽ biết Faifo nghĩa là gì.
Faifo – Phố Hoài là một quán ăn nằm trong con hẻm nhỏ ở quận 3. Khi bước chân vào cổng, tôi để ý một tấm bảng đính rất nhiều danh thiếp của nhiều nghệ sĩ và một số những nhận vật, cơ quan… Điều này có làm tôi nghĩ ngợi một chút. Khoảng sân vườn nhỏ xinh xắn với nhiều cây xanh mát mẻ có đặt một số bàn ghế cho thực khách. Quán nhỏ và được trang trí bằng những gốm và tranh, tượng điêu khắc của họa sĩ Bùi Xuân Phái, Rừng… Không khí của quán nhìn chung là cổ kính, thơ mộng và ấm cúng.
Tôi chộp ngay cơ hội khi cô chủ quán bước đến gần: “Cô ơi, vì sao quán gọi là Faifo hở cô?”
“Faifo nghĩa là Hội An đó cháu. Nghe kể rằng ngày xưa khi người nước ngoài đến Hội An, họ hỏi bằng tiếng nước ta lơ lớ “faifo?” , nghĩa là “Phải phố?” Phố là nơi có cảng, sầm uất…”
Faifo là Hội An, thế mà tôi không hề biết! Tôi chưa một lần đến thăm Hội An, vậy mà giờ đây tôi được thưởng thức cái không khí của Hội An, các món ăn của Hội An ngay tại đất Sài thành. Các món ăn ở đây giá cả rất vừa phải chứ không hề cao như tôi thường nghĩ về các quán ăn nhỏ “kiểu cách” như vầy.
Khi nào đến quán, bạn nhớ gọi những món đặc trưng của Hội An như Cao Lầu, Mì Quảng, cơm gà Hội An, bánh Hoa Hồng Trắng… , vị đậm đà và cũng dễ ăn. Nghe kể món Cao Lầu là một đặc sản của xứ Quảng, chẳng giống bất kỳ loại mì nào có mặt ở Sài thành.
Những người phục vụ quán dường như là người nhà nên phong cách phục vụ được cái thân thiện song không được “pro” lắm, thể hiện là bắt khách đợi rất lâu. Bàn bên cạnh tôi gọi món lẩu mà phải đợi đến gần một tiếng đồng hồ mới được thưởng thức. Tuy nhiên nếu có nhiều thời gian thì vừa ngồi nói chuyện nhàn tản với bạn bè, người thân trong không khí ấm cúng ấy, vừa đợi món ăn dọn ra thì cũng thú lắm.
Sau này tôi tìm hiểu thì được biết “Faifo – Phố Hoài” quán chính là quán của nhà thơ Nguyễn Huy Tưởng, người từng sống trong lòng Faifo cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nếu may mắn, có thể bạn sẽ được nghe nhà thơ kể nhiều chuyện thú vị về Hội An đấy.
Sài thành còn biết bao nhiêu điều thú vị như vậy để tôi dần khám phá, nên Sài thành càng lạ lại càng hấp dẫn. Tôi sẽ còn kể cho bạn nghe nữa mỗi khi tôi có một khám phá nho nhỏ như vậy. À, còn bạn thì sao nhỉ? Tôi cũng muốn được nghe bạn kể chuyện nữa đó!
Trần Thanh Nhân
*Faifo – Phố Hoài: 77/13 A Huỳnh Tịnh Của, Quận 3, Tp.HCM
Sunday, April 8, 2007 4:00:45 AM
Nguyễn Thị Phương Lan
Sài Gòn-chốn đô thị lung linh sắc màu
Đối với tôi, Sài gòn chỉ thật sự đẹp khi phố xá lên đèn-đó là bức tranh thu nhỏ pha trộn đủ loại gam màu. Lung linh bởi vô số ánh đèn từ dòng người ngược xuôi, từ những toà nhà cao tầng sang trọng và từ các khu ăn uống, vui chơi. Đi giữa lòng Sài Gòn, hoà vào dòng người tấp nập, những ngày cuối năm, để tận hưởng không khí se lạnh của đất trời, để cảm nhận niềm hạnh phúc hiện diện trên gương mặt các đôi nam nữ sánh bước bên nhau, để vui niềm vui giản dị của những đứa bé tung tăng bên bố mẹ …và để nhận ra có những lúc mình thật lạc lõng …

Sài Gòn có bao giờ yên bình một giấc ngủ?
Chẳng biết rõ khi nào Sài Gòn đi vào giấc ngủ, chỉ cảm nhận được nó đến khá muộn. Khi tưởng chừng vạn vật đã say ngủ, Sài Gòn vẫn sáng đèn và không ngớt người qua lại.
Cũng có nhiều những giấc ngủ đến muộn như thế và kéo dài trong chốc lát nhưng sao ta cảm nhận được ở đó sự thanh thản và bình yên.
Dọc bên vệ đường, thấp thoáng hình ảnh những chiếc xích lô lặng lẽ, chủ nhân của chúng nằm co ro, trên mình phong phanh một tấm chăn mỏng chống chọi với khí lạnh hiếm hoi những ngày cuối năm-giấc ngủ muộn ngon lành sau một ngày vất vả mưu sinh.
Con hẻm nhỏ nơi tôi trọ học không đêm nào thiếu vắng thứ âm thanh quen thuộc: tiếng lắc cắc của cách người ta rao bán hủ tiếu gõ. Cũng chẳng để ý thứ âm thanh này bắt đầu khi nào nhưng giấc ngủ của tôi luôn đến trước khi nó kết thúc, bao giờ cũng vậy. Hai vợ chồng cần mẫn và lặng lẽ mỗi đêm bên chiếc xe đẩy lỉnh kỉnh bao nhiêu là thứ-gia tài nhỏ của họ. Có những lúc tự hỏi: họ chợp mắt khi nào?

Nhiều lúc nằm mãi không sao ngủ được dù rằng có chăn ấm, nệm êm và quan trọng hơn dưới một mái nhà ấm áp. Không biết có phải mình đã ngủ quá đủ hay không? Một cậu bé khi tôi đi ngang qua để ý thấy ngồi co ro, tay nắm chặt cuốn sổ dò vé số, khóc rưng rức. Lúc về, vẫn chỗ đấy-bậc thềm một ngôi nhà xa lạ, đã thấy em ngồi tựa vào tường say giấc ngủ. Tại sao em khóc? Sao em không về nhà? Những câu hỏi đó đến và đi cũng nhanh như cách nó đến, trong tôi. Chẳng có bà Tiên hay ông Bụt nào ở đây cả. Con người ta thường vô tâm và lãnh đạm trước những gì không liên quan đến mình.
Ngay trong cái ồn ào và tấp nập của xe cộ qua lại vẫn hiện diện những giấc ngủ muộn nhưng vô cùng đáng giá. Giấc ngủ cuối ngày giúp xoa dịu những mệt mõi và buồn đau đã qua, để rồi bắt đầu một ngày mới hy vọng sẽ tốt đẹp hơn.
Nguyễn Thị Phương Lan
Sài Gòn, 25/01/07.[/ALIGN]
Thursday, March 29, 2007 1:27:25 PM
Lê Thiện Hồng Khánh
Những khi bị sức ép công việc, chán nản, mệt mỏi, có bao giờ bạn leo lên chiếc xe thân yêu và …chạy mãi không mục đích chưa? Sau một thời gian điều tra tím hiểu, tôi phát hiện ra rằng không chỉ có tôi mà còn có những người bạn khác của tôi cũng làm như vậy. Những khi ấy, hầu như là họ, cũng như tôi không hề muốn tiếp xúc với ai cả, dường như chỉ là tìm một khỏang ...lặng cho riêng mình.
Vậy những khi ấy họ đi đâu giữa thành phố rộng lớn này? Thường là cứ chạy xe loanh quanh thành phố cho đến khi trở về nhà, chạy xe về đến nhà nhưng không vào nhà mà chạy một hai vòng trên con đường ấy, đến nhà sách, hay là chạy đến những địa điểm mới lạ mà họ chưa bao giờ đặt chân đến.

Còn tôi, những khi ở trong tâm trạng ấy, tôi có thể đến quán cà fê ngồi từ sang đến chiều và nghĩ bang quơ, và những quán cà fê tôi thường chọn là nơi mát mẻ, có nhiều cây lá, và quán có những bài hát nhẹ nhàng. Màu xanh tươi mát của lá cây thường làm mắt tôi dịu lại, lòng nhẹ nhàng, thoải mái. Và cũng có những khi tôi ghé qua công viên (khi tâm trạng bất chợt xuất hiện vào buổi chiều), ngắm người ta tập thể dục, ngắm những chú chim tự do bay nhảy, nghe gió đung đưa lá cỏ. Cũng có khi tôi ghé qua trường đại học Xã hội và nhân văn, để ngắm những chú chim ở đây. Ở Sài Gòn này chim chóc thật nhiều, nhiều hơn ở quê tôi rất nhiều, và không sợ người như chim ở ngoài tôi. Tôi thích cảm giác ngồi yên lặng, từng bầy chim bay lượn quanh. Những sinh linh nhỏ bé, dễ thương, mỏng manh, khó nắm bắt ấy đem lại cho tôi một cảm giác thật thanh bình, tách biệt với bon chen xã hội.

Có những khi tôi bất chợt dậy thất sớm, trước 6g, và thong dong bon bon xe trên các ngã đường. Không khí sớm mai thật trong lành và mát mẻ, nhất là những tháng cuối năm tết đến. Những ngã đường tôi thường đi là những ngã đường dẫn đến quận 1, hai bên đường hàng cây lâu năm tỏa mát. Vào mùa cây thay lá, những cơn gió thoảng qua, lá vàng rơi làm tâm hồn tôi xao xuyến.
Trong những đêm có trăng tôi đang lang thang, tôi cảm thấy trăng như đang đồng hành với mình, cảm giác cô đơn dường như biến mất. Dưới trần gian vào lúc đó, tôi dường như tách biệt với mọi người và trên trời trăng cũng chỉ có một. Nhưng trăng thật dịu dàng khi tròn đầy trên bầu trời quang đãng, trăng thật buồn khi trời có những đám mây xám. Nhưng tôi thích nhất là khi trên nền trời thâm thẩm, không bong mây, trăng chưa tròn mà chỉ như lưỡi liềm mới mài, gió lạnh se sắt, khi ấy trăng thật kiêu hãnh và lạnh lùng.
Có bao giờ bạn đến trước nhà hát thành phố vào sang chủ nhật chưa? Một không khí dịu mát, và vào lúc khoảng 8 giờ sẽ có những ban nhạc chơi, hay là một chương trình dành cho các cháu thiếu nhi lên hát. Bạn sẽ hòa mình vào một cảm giác vui tươi, hồn nhiên của tuổi thơ. Có thể bất chợt bạn tìm thấy một hình ảnh tuổi thơ của chính mình bị che khuất đâu đó.
Và đôi khi trong khi có tâm trạng như thế tôi lại muốn tìm đến bạn bè, rủ nhau mở tiệc, rồi đi hát karaoke. Hát trong khi người chếnh choáng hơi men, không quan tâm đến ai chung quanh cũng là một cách để đẩy ra ngoài những bực dọc phải chịu đựng trong cuộc sống hàng ngày. Hát chán, mệt lả người, về đánh một giấc, một ngày mai đẹp hơn mọi ngày sẽ đến. Dường như đây là một công thức hẳn hoi mà tôi cảm thấy lúc nào cũng đúng cả. Nhưng có điều công thức này hơi tốn tiền, có lẽ vì vậy mà một đến hai tháng tôi mới đem công thức ra thực hành một lần.
Khám phá cuộc sống giữa lòng thành phố cũng là một cách giải tỏa mọi ưu phiền. Bạn sẽ cảm thấy mình có nghị lực hơn để đương đầu với cuộc sống này. Có lần tôi đang đứng trước Diamond Plaza, tôi có dịp trò chuyện với một cụ già bán hàng rong, mắt mờ bị hạt cườm, không nhìn thấy rõ (bằng chứng là cụ mời tôi mua đến hai lần, mỗi lần chỉ cách nhau khỏang sáu bảy phút gì đó). Hàng ngày cụ phải đi mấy chục vòng quanh Diamond để bán những món đồ lặt vặt như kẹo, bánh, khăn giấy. Con cái cũng có nhưng cũng bươn chải như cụ, hầu như không đủ sức lo cho cụ. Những ngày bán được thì đủ tiền ăn, tiền trọ; nếu không thì chỉ vừa đủ tiền ăn, tiền trọ phải nợ lại mà thôi. Tôi nghe cụ kể mà lòng nghĩ đến ông bà, cha mẹ và cả bản thân khi về già. Tôi lại có quyết tâm phải tiếp tục vươn lên và cũng thương tình cảnh của những cụ già như cụ.

Nói tóm lại là khi tôi ở một tâm trạng chán nản, thiên nhiên và cuộc sống dường như lại
rộng vòng tay đón tâm hồn hờn dỗi của tôi trở về. Còn các bạn thì sao, có khi nào bạn ở trong tâm trạng ấy chưa? Nếu có thì bạn thường làm những gì khi ấy? Bạn có thể chia sẽ cùng tôi.
1 2 3 4 5 6 Next »