Skip navigation.

Sài Gòn Zoom

New for old

CEFALT – Thư viện yêu thích của tôi



Khi vào năm nhất đại học, tôi háo hức tìm đến một thư viện được bạn bè quảng cáo rất rôm rả: Thư viện Khoa Học Tổng Hợp (69 Lý Tự Trọng, Q.1). Đó là một thư viện lớn. Có rất nhiều người đến thư viện đọc sách, báo và có cả những học sinh, sinh viên đem theo sách vở ngồi dưới đất ngoài hành lang để học bài. Thế là tôi đăng ký làm hai thẻ thư viện: thẻ đọc và thẻ mượn. Song cho đến bây giờ, tôi mới chỉ sử dụng có một cái thẻ đọc, và chỉ dùng nó có duy nhất hai lần: lần thứ nhất để tham quan thư viện, và lần thứ hai để làm một tiểu luận môn Kinh Tế Chính Trị.


Là sinh viên xa quê, tôi phải ở trọ, chung phòng với vài người, và chỗ trọ của tôi không thật sự thoải mái cho việc học ở nhà. Một thư viện có lẽ là giải pháp lý tưởng vì nơi đó có nguồn sách báo tham khảo phong phú cũng như môi trường yên ắng giúp mình tập trung học tập được. Tuy nhiên, tôi có thể liệt kê một số điều không thuận lợi của một số thư viện, ví dụ Thư viện KHTH như sau:


Thứ nhất, để mượn được sách, tôi phải dành một khoản thời gian để tìm tựa sách và mã số sách trong các hộc tủ rất cực, sau đó ghi vào những tờ giấy mượn để nộp cho "người ta", rồi chờ một chốc mới được người ta thông báo lên ngồi ở phòng nào, lầu mấy để… chờ tiếp v.v... Đợi đến khi được gọi tên, nhận sách (có khi nhận được có khi không) thì cũng đã gần trưa rồi. Có khi cuốn sách đó hóa ra không có thông tin mình cần (ví dụ như khi tôi cần thông tin để làm tiểu luận), thế là tôi phải đi lại từ đầu cái quy trình khổ sở kia... :-)


Thứ hai là tôi không được phép mang giỏ xách, sách vở riêng vào phòng đọc mà phải gửi ở ngoài. Thế là ước mơ có một chỗ học lý tưởng của tôi tiêu tan.


Có thể kể thêm một điểm làm tôi buồn nữa đó là không có máy điều hòa nhiệt độ, mà Sài Gòn có những ngày nóng kinh hoàng, mấy cái máy quạt ở thư viện quạt bở hơi tai cũng không thể nào giúp tôi tập trung đọc sách được.

Thế rồi một ngày đẹp trời nọ, tôi được bạn dắt đến CEFALT – Thư viện của Trung tâm Bồi dưỡng Kiến thức Ngoại giao và Ngoại ngữ thuộc Sở Ngoại Vụ Tp.HCM. Và CEFALT đã trở thành người bạn thân thiết của tôi cho đến nay.


Lần đầu tiên bước vào CEFALT, tôi khoái lắm cái không khí mát mẻ nhờ hệ thống máy điều hòa rất tốt, sàn có lót thảm nên mọi người đi lại rất êm, không làm phiền những người đọc khác. Điều làm tôi thích nhất là thư viện chỉ yêu cầu gửi giỏ xách trong tủ, nhưng cho phép mình mang vào phòng đọc bao nhiêu sách vở bút viết cũng được. Thế là từ đó tôi đã có chỗ cực kỳ lý tưởng để nương thân để học hành ngoài những giờ lên lớp.

Nếu bạn là người yêu thích ngoại ngữ thì CEFALT cũng ghi được điểm cao nhờ nguồn sách tiếng Anh, Pháp, Hoa vô cùng phong phú, từ giáo trình học cho đến từ điển và sách văn học, bên cạnh đó còn có một dàn máy vi tính xịn và CD học ngoại ngữ để bạn tha hồ tập luyện ;-), rất thích đó nhé!


Nguồn sách ở CEFALT tuy không có đủ ở các lĩnh vực song đáp ứng được tốt những nhu cầu tìm hiểu về văn hóa, khoa học xã hội, ngoại giao v.v... Bạn sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái khi được đi dạo vòng quanh các kệ sách, ngắm nghía, chọn lựa những cuốn sách mang về bàn ngồi đọc, muốn chọn bao nhiêu cuốn cũng được mà không cần phải ghi giấy, đợi phép gì cả, chỉ cần bạn có ý thức đặt chúng lại trên kệ đúng vị trí mỗi khi đọc xong mà thôi. Như thế thì không khác gì ở nhà mình, phải không bạn? Đặc biệt ở đây cập nhật khá nhiều báo và tạp chí trong nước lẫn nước ngoài, giúp bạn tiết kiệm được một khoản đáng kể đấy! ;-)


Và thật là thiết sót lớn nếu không kể đến một phòng chiếu phim nho nhỏ trong thư viện, có truyền hình cáp. Vào mỗi chiều thứ Năm và thứ Sáu hàng tuần, CEFALT lại chiếu phim tiếng Anh, những bộ phim được tuyển chọn nên rất thú vị, vừa giúp bạn giải trí sau những giờ học căng thẳng, lại giúp bạn rèn kĩ năng nghe tiếng Anh, còn gì thích bằng!

Một ấn tượng tốt nữa ở CEFALT là cô quản thư rất là hiền và chu đáo, hãy thử mỉm cười chào cô xem, bạn sẽ cảm thấy thư viện thân thiện như chính phòng riêng của mình vậy!


Và mọi tiện nghi tôi kể trên đều miễn phí, chỉ cần bạn sở hữu một chiếc thẻ thư viện CEFALT (phí hàng năm chỉ có 90.000 VNĐ thôi), một chiếc thẻ dùng cho cả việc đọc lẫn mượn sách về nhà. Tôi hy vọng rằng bài viết này giúp giới thiệu đến bạn một thư viện thật lý tưởng, và CEFALT cũng sẽ trở thành người bạn thân thiết của bạn!


*Thư viện CEFALT : 87 Trần Quốc Thảo, Quận 3, Tp.HCM

Trần Thanh Nhân

DIAMOND PLAZA



Giới thiệu về Tp Hồ Chí Minh - một trung tâm kinh tế lớn của nước ta – không thể không nhắc đến trung tâm thương mại Diamond Plaza – cái tên đã trở nên thân thuộc với người dân Sài Thành.

Toà nhà nằm chiễm chệ giữa trung tâm thành phố, sở hữu địa thế vô cùng thuận lợi cho việc kinh doanh và giao thương. Quan sát từ xa bạn đã có thể nhận ra Diamond, toà nhà cao khoảng 20 tầng, nổi bật một màu xanh dương được bao bọc xung quanh bởi vô số lớp kính trong suốt – lộng lẫy và kiêu sa.

Diamond được xem là một trong số các trung tâm thương mại sầm uất nhất tại thành phố mang tên Bác. 4 tầng dưới là nơi dành cho mua sắm và giải trí, khu vực phía trên đặt văn phòng đại diện của một số công ty lớn. Nơi này lúc nào cũng nhộn nhịp người vào ra, khách hàng chủ yếu là người nước ngoài và tầng lớp có thu nhập cao trong nước.



Góc nhìn toàn cảnh:

Tầng 1 là thế giới cuả các mặt hàng mỹ phẩm, nước hoa, giày dép, đồ da thuộc, nữ trang, trang phục nam, đồng hồ, kính mát với các nhãn hiệu nổi tiếng như Shiseido, Bonia, L’occitane, Celin, Charm and Chic, Versace, Debon, Prima Gold, Long Cham, Swiss Watch…

Tầng 2 là nơi bố trí các gian hàng: đồ thể thao, trang phục nam nữ, dây nịt, nón với các nhãn hiệu An Phước, Adidas, Nike, Lacoste, Converse, Levi’s, Puma, Valentino Ruby…

Tầng 3 đa dạng các mặt hàng đồ trang trí nội thất, dụng cụ trong gia đình, hàng mỹ nghệ, băng đĩa, điện thoại, đồ chơi trẻ em, túi xách, kẹo, quần áo trẻ em …nhãn hiệu Samsonite, Jockey, Cara, Triumph, Vera, Sony, Santas, Barbie, Beauty Bath, Ck, Bebe, Dadul Golf, Elle Kid’s… Ngoài ra còn có thêm khu vực ăn uống phục vụ đa dạng các món Hàn, Nhật, Việt và một siêu thị mini đáp ứng nhu cầu mua sắm của các bà nội trợ.

Tầng 4 có lẽ là khu vực sôi động và náo nhiệt nhất tại Diamond – khu vui chơi giải trí. Khá ồn ào và xô bồ với vô số ánh đèn màu lấp lánh và đủ loại âm thanh hỗn tạp. Bạn có thể vừa ngồi thưởng thức món gà rán KFC vừa xem mọi người chơi Bowling, Bida hay tham gia các game trên máy.

Ấn tượng để lại:

Trước hết, không thể phủ nhận cách trang trí, sắp xếp các quầy kệ, trưng bày các gian hàng nơi đây hết sức bắt mắt và hấp dẫn, hàng hoá bày bán chủ yếu từ nhập khẩu, hàng cấp cao với mẫu mã đa dạng, kiểu dáng lạ mắt. Bạn dường như bước vào một thế giới khác, mọi thứ đều bóng loáng và lấp lánh ánh sáng.

Ngoài ra, đóng góp rất lớn vào sự hưng thịnh của trung tâm là đội ngũ nhân viên bán hàng và quản lí ăn mặc lịch sự, phong cách phục vụ chuyên nghiệp và tận tình. Tuy nhiên, điều để lại ấn tượng trong tôi nhiều nhất vẫn là giá cả hàng bán - khá đắt, một phần do phí mặt bằng và quản lí cao. Đó là lí do tại sao chỉ một số ít khách hàng là người Việt, đa số là người nước ngoài và không thể không kể đến một lượng khá lớn khách “tham quan”.

Đến với Diamond Plaza – trung tâm thương mại mang phong cách Hàn phục vụ người Việt


(Cảm ơn một người bạn đã giúp tôi hoàn thành bài viết này)


Sài gòn,31/10/06

Nguyễn Thị Phương Lan

Thảo Cầm Viên Sài Gòn



Thảo Cầm Viên Sài Gòn còn gọi là Sở Thú.Có lẽ người Sài Gòn ai cũng biết Thảo Cầm Viên, cũng đã từng đến ít nhất một lần. Riêng tôi có rất nhiều kỷ niệm tuổi thơ gắn liền với nơi này. Nhà chỉ cách Thảo Cầm Viên khoảng 1 cây số nên tôi được chứng kiến sự thay đổi của nó qua từng giai đoạn phát triển.


Thảo Cầm Viên đối với những người ở xa là một nơi để tham quan, nghỉ ngơi, họp mặt… Lúc trước khi chưa có các khu vui chơi như Suối Tiên, Đầm Sen,… cứ đến các ngày lễ, Tết là Thảo Cầm Viên lại đông đúc, náo nhiệt. Người tham quan đến từ khắp nơi, kể cả các tỉnh khác, đứng tràn cả ra lòng đường làm tắc nghẽn giao thông. Đây là khoảng thời gian Thảo Cầm Viên còn là một trong những điểm đến hàng đầu. Về sau, các khu vui chơi giải trí ngày càng nhiều, đa dạng và mới mẻ đã chiếm lĩnh những vị trí đầu, Thảo Cầm Viên mất dần tính hấp dẫn của nó. Đây cũng là điều đương nhiên khi Thảo Cầm Viên không được tu sửa trong một thời gian dài, một năm đi một lần mà chẳng có gì mới lạ. Trong khi đó các khu vui chơi mới được chăm chút rất kỹ lưỡng, mỗi khi đến dịp lễ lại nghe quảng cáo có công trình mới. Càng ít người tham quan, Thảo Cầm Viên càng có ít kinh phí để chăm sóc, tu sửa. Thế là đã vắng lại càng vắng. Thật ra Thảo Cầm Viên bây giờ với Thảo Cầm Viên 10 năm trước có rất nhiều chỗ khác nhau, nhưng những sự thay đổi đó, theo tôi là rất nhỏ, không đồng bộ, không có tính đột phá, sáng tạo nên tuy có đổi mới nhưng vẫn không thể thu hút được khách tham quan. Vậy là ngày nay cảnh chen chúc đông đúc trước cổng mỗi dịp lễ Tết vẫn còn, nhưng không phải ở cổng Thảo Cầm Viên mà là cổng Suối Tiên và Đầm Sen.


Đối với những người gần khu vực này, Thảo Cầm Viên không chỉ là một địa điểm tham quan. Nói đúng hơn không phải là một điểm tham quan vì họ đã quá quen thuộc đến nỗi chẳng còn gì để tham quan. Đối với họ, Thảo Cầm Viên là một nơi để luyện tập, giữ gìn sức khoẻ. Khi mặt trời còn chưa ló dạng, trong Thảo Cầm Viên đã có người đến đi bộ, chạy bộ, tập thể dục, dưỡng sinh… Khi tôi còn nhỏ, khoảng 9, 10 tuổi, cũng như nhiều người khác sống ở khu vực này, sáng nào anh em tôi cũng dậy lúc 5 giờ, mang vợt vào Sở Thú tập thể dục, đánh cầu lông. Thật ra chẳng phải chúng tôi siêng năng, chịu khó gì, chẳng qua là mượn cớ tập thể dục để được đi chơi thoả thích, đi chơi mà không bị người lớn đi cùng, lại không mất tiền nữa chứ. Vì Sở Thú mở cửa sớm cho những người muốn vào tập thể dục, đến 7 giờ bắt mọi người phải ra về, sau đó mới mở cửa bán vé cho những người đến tham quan. Thế là mỗi sáng sớm, khi những người không tập thể dục còn đang ngủ, những người tập thể dục đang để tâm vào mỗi bước đi bộ, vừa đi vừa trò chuyện, chúng tôi tha hồ đi vòng quanh Sở Thú, từ chuồng hà mã, tê giác, sư tử, voi, gấu … đến công, két, gà lôi,đà điểu … rồi thằn lằn, rái cá, rồng Kymodo… Chúng tôi được tham quan không mất tiền, tất nhiên phải tận dụng tối đa. Những ngày đó, chúng tôi có thể nói là đã quen Sở Thú như nhà mình, chuồng con nào ở đâu đều thuộc đường cả. Chúng tôi vừa đi vừa nhặt tất cả những gì thấy lạ mắt: cái lá hình trái tim, hoa mắc cỡ, hạt của một loại cây nào đó chúng tôi không biết tên nhưng vì nó có cánh, có thể bay trong gió đến một nơi xa rồi mới mọc thành cây. Chúng tôi rất thích loại hạt này, ngày nào cũng đi nhặt thật nhiều, đến nỗi không thể cầm được nữa, giữ cẩn thận, đến khi về đi ngang qua cầu Thị Nghè, chúng tôi thi nhau thả xuống sông. Những hạt nhỏ bay xuống, hai cánh không ngừng xoay trong gió, đẹp hơn cả những cái chong chóng. Chúng tôi đứng nhìn cho đến khi không còn thấy được cái nào nữa mới tiếp tục đi về nhà. Một trò nữa mà chúng tôi cũng rất thích đó là đi nhặt me cho đàn dê ăn. Ngày nào cũng vậy, trong khi đi vòng qua các chuồng, chúng tôi để ý nhặt me rơi trên đất, cố nhặt thật nhiều rồi đến chuống dê cho chúng ăn. Những con dê rất thích ăn, mỗi lần chúng tôi đưa me vào, chúng tranh nhau mà ăn, trông rất thích. Tôi nhớ có lần đi mãi đến trời sắp sáng hẳn mà vẫn chẳng tìm được me, không biết có phải do chúng tôi đã nhặt hết rồi không. Ngay lúc đi ngang qua chuồng lạc đà, nhìn vào trong thấy rất nhiều me nằm rải rác, chúng tôi không thể nào bỏ qua. Chỗ chúng tôi đứng là mặt sau chuồng, con lạc đà đang đứng ở mặt trước quay lưng về chúng tôi, ở giữa là một cái chòi nhỏ có mái che. Thế là tôi và một người anh ở cạnh nhà liền trèo vào chuồng, nhặt me thật nhanh ném ra ngoài. Đang nhặt thì thấy con lạc đà quay mặt về phía chúng tôi, nó nhìn rồi bước lên một bước. Chúng tôi hoảng sợ liền trèo lên hàng rào nhảy ra ngoài thật nhanh. Ra ngoài rồi, chúng tôi hết sợ, vui vẻ đem me cho đàn dê. Lần đó tuy rất nguy hiểm nhưng sau nghĩ lại tôi thấy rất thích vì đã có một kỷ niệm như vậy.


Chính vì những kỷ niệm này mà mấy năm trước khi nghe có dự án di dời Thảo Cầm Viên ra ngoại thành, tôi đã cảm thấy rất tiếc nuối. Tuy giờ đây tôi không còn vào Sở Thú mỗi buổi sáng, cũng không vào tham quan khi đến dịp lễ, nhưng mỗi khi đi ngang, ghé mắt nhìn vào thì tôi lại nhớ đến cái thời chỉ biết ăn và chơi của mình.


Nguyễn Đặng Hoàng Lan

30/10/2006

Các thư viện giữa thành phố


Tôi xin mở đầu bài viết của mình bằng câu nói của Lâm Ngữ Đường, một câu mà tôi cho là rất chính xác: “Tôi cho rằng loài người quí hơn loài vật ở những điểm này: biết một cách tò mò không vụ lợi , có xu hướng tự nhiên tìm hiểu tri thức,…” (Sống đẹp – Lâm Ngữ Đường).


Đọc sách là một trong những cách mà con người tìm hiểu tri thức. Và nhu cầu này rất lớn ở Sài Gòn, một trung tâm kinh tế lớn của cả nước.


Thư viện là địa điểm khá lý tưởng để cho các bạn đọc sách và học tập. Với một chi phí từ khoảng năm mươi ngàn trở lên cho một năm sử dụng thẻ, một người có thể đọc sách báo thoải mái. Nhưng mỗi nơi có một bất tiện riêng của nó. Tôi xin chia sẽ một vài kinh nghiệm khi lựa chọn cho mình một nơi thích hợp.


Có khá nhiều thư viện giữa Sài Gòn này, hầu như trường nào cũng có một thư viện phục vụ học sinh sinh viên của trường, nhưng có lẽ nổi tiếng hơn cả là thư viện Tổng hợp (69 Lý Tự Trọng, Q.3). Thư viện Tổng Hợp không gian lớn, đầu sách phong phú, phí làm thẻ lại không cao, có lẽ vì vậy đây là nơi lựa chọn của nhiều người. Thư viện mở cửa tất cả ngày trong tuần trừ ngày thứ hai, giờ mở cửa từ…. đến 7g30. Tuy vậy để có một chỗ ngồi lý tưởng, gần quạt, thoáng đản, yên tĩnh, thì mọi người thường đến sớm. Trên lầu là một nơi dành để sách ngoại văn và pháp luật. Tuy nhiên sau một thời gian khá dài tôi không ghé lại thư viện, không biết cách bày trí có gì khác không. Nhưng một điều bất tiện ở thư viện này có lẽ là người đọc không được đem sách riêng vào trong phòng đọc và không khí hơi ngột ngạt, không thích hợp lắm với một ai đó muốn tìm một nơi vừa có thể đọc sách vừa là nơi yên tĩnh để nghiên cứu thêm các môn học.


Vậy bạn có thể tìm đến thư viện của Đại học Sư Phạm ở đường Lê Văn Sỹ. Nơi đây bạn không cần mua thẻ, có thể vào ngồi học và đặc biệt là bạn có thể đem sách riêng vào đọc. Thư viện ở trên lầu 3, không gian thoáng mát, sáng sủa. Theo như tôi biết được khi hỏi thăm một vài bạn học Sư Phạm ở đấy, chỉ những ngày thi đông đúc, nếu bạn chưa có thẻ thì bạn chỉ trả 500 đồng để có một chổ ngồi. Tuy nhiên thư viện này đóng của khá sớm, khoảng 5g30 và nghỉ vào cuối tuần. Ngoài ra, đầu sách nơi đây không phong phú, vì như cái tên của trường, thư viện này chỉ chuyên về sách cho bên Sư phạm.


Bạn cũng có thể làm thẻ ở thư viện Đại học Khoa học Xã hội Nhân Văn, thư viện chuyên về ngôn ngữ với các đầu sách ngoại văn.


Nếu bạn học chuyên về kinh tế, bạn có thể chọn thư viện Bộ Ngoại Giao, khúc giao giữa Võ Thị Sáu và Lê Văn Sỹ. Nơi đây không gian nhỏ, nhưng có lắp hệ thống máy lạnh, và các đầu sách báo chuyên về kinh tế, kinh doanh và Anh văn. Và một điều đặc biệt là nơi đây có tổ chức chiếu phim tiếng Anh vào chiều thứ 5 và thứ 6 lúc 2g30. Có điều tôi thấy tiếc là thư viện này không mở cửa vào thứ bảy và chủ nhật khi mà những học sinh sinh viên nghỉ học. Tiền thẻ ở đây cũng khá đắt, chín mươi ngàn một năm, mỗi lần bạn muốn mượn sách thì phải đặt cọc khá cao, tới một trăm ngàn nếu là sách tiếng Việt, và ba trăm ngàn nếu là sách Ngoại văn.



Ở trên là một số thư viện tôi xin giới thiệu cho các bạn. Mỗi nơi có một đặc điểm riêng của nó, hi vọng là các bạn chọn được một nơi cho mình.

Lê Thiện Hồng Khánh

AQ Café

Ngẫu hứng AQ Café


Nếu một hôm nào đó bạn cảm thấy mệt mỏi với nhịp sống căng thẳng thường ngày, dường như mọi thứ, từ công việc đến học tập, đều muốn nuốt chửng bạn, có lẽ bạn nên tìm một nơi nào đó để … relax, đúng không? Vậy nơi nào bạn thường đến để có những giờ phút thư giãn hiếm hoi? Chí ít thì đó cũng là một quán café nhỏ nằm trên những con đường yên tĩnh, vắng lặng hoặc ở một nơi nào đó thật cao để bạn có thể tận hưởng được cái cảm giác “một người trên vạn người”. Dường như đó đã là một thói quen chung khi chúng ta tìm quán để thư giãn. Chúng ta có thể tự hỏi liệu những quán có quy mô vừa và nhỏ nằm trên những con đường xe cộ lúc nào cũng qua lại đông đúc thì liệu có dể dàng thu hút khách hàng không? Câu trả lời dĩ nhiên là … được.



AQ Café nằm trong danh sách những quán như thế. Quán đặt tại số 387 Điện Biên Phủ Q3. Những ai đã từng một thời ngang dọc trên con đường Điện Biên Phủ này (thực ra chỉ là ngang thôi, vì đây là đường một chiều mà) sẽ không thể quên được cái cảm giác oi bức, ngột ngạt của xe cộ đua chen nhau trên từng cm đường hàng ngày. Thật là một con đường ồn ào và náo nhiệt, náo nhiệt đến mức khiến ai cũng khó chịu. Ấy thế mà AQ vẫn đi lên như một minh chứng rằng: khi hoàn cảnh có chút không thuận lợi, người ta vẫn có cách sống sót và trưởng thành.


Tôi đến AQ vào một buổi chiều Chủ Nhật cuối tháng 8. Tụi bạn chúng tôi cấp 3 cứ vào dịp này kéo nhau ra quán tán dóc và “hàn huyên” cho thật đã những ngày dài không gặp mặt. Vấn đề là nên chọn quán khá yên tĩnh để mặc sức 8. Thế là nhỏ bí thư nghĩ ngay đến AQ. Tại đây nhóm chúng tôi gồm 10 đứa được dẫn lên tầng trên. Những gian phòng ở đây đều có máy lạnh và được cách âm rất tốt. Chúng tôi ngồi chễm chệ trên những bộ salông êm ái. Nhỏ pí thư nhanh chóng với tay lấy ngay cái gối ôm gần đó. Chúng tôi lướt qua menu và chọn thức uống. Quán phục vụ nhiều loại thức uống khác nhau, có cả kem nữa, giá cả cũng vừa phải, chỉ khoảng 15.000đ trở lại. Chúng tôi thoải mái trò chuyện, nhắc lại “chuyện xưa tích cũ”, nào là “những kỉ niệm vui nhất trong đời HS cấp 3”, nào là “những thầy cô nào khủng khiếp mà chúng tôi không thể nào quên”, hichic, vân vân và vân vân, chốc chốc lại có vài phút … uống nước, ăn kem cho … đỡ khát (để có thể tiếp tục “chiến đầu” đó mà). Dường như chúng tôi ai cũng tận dụng những giây phút ít ỏi này để thả mình cùng với điệu nhạc du dương, nhẹ nhàng của quán để rồi đứa ôm gối, đứa gác chân, đứa khẽ kê đầu lên ghế mà trầm tư, mà hồi tưởng về thời xa xưa. Những hình ảnh thân thương cứ hiện về trong chúng tôi, làm chúng tôi không khỏi xao xuyến, bâng khuâng…


Quả thật nơi đây rất thích hợp cho những ai muốn tìm lại những lắng đọng thật sự của tâm hồn sau những ngày dài mệt mỏi cùng công việc. Tôi thoáng nhìn xuống phố, dòng người vẩn hối hả, tấp nập lao đi theo tiếng gọi gấp rút của thời gian trong khi đó, tại gian phòng này, thời gian gần như mất đi sự nhiệm màu vốn có của nó. Chúng tôi có thể cảm thấy được từng phút, từng giây trôi qua chậm rãi như thế nào. Cảm ơn AQ đã mang đến cho chúng tôi không gian và những giây phút đáng quý này để rồi khi rời quán, dù đả khuya, nhưng đứa nào cũng cảm thấy mình đã có đủ thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn, và đã sẵn sàng cho một tuần năng động mới tự bao giờ…


Ngày 25 tháng 10 năm 2006

Châu Thế Hữu

Quán café của niềm hi vọng.


Đó là cảm nhận của tôi về một quán café khá đặc biệt ở góc đường Tôn Đức Thắng-Nguyễn Hữu Cảnh, quận 1: quán Hoa Anh Đào.

Quán có khá nhiều nét đặc biệt, khác lạ. Trên cánh cổng nhỏ là một bảng hiệu khiêm tốn với dòng chữ Hoa Anh Đào bị che khuất bởi những dây leo làm cho những người đến lần đầu không dễ gì nhận ra. Không biết đã đi qua con đường đó bao nhiêu lần mà lần đầu tiên đến quán tôi vẫn không thể tìm ra! Bước vào trong, cảm giác đầu tiên là quán khá nhỏ với hai khoảng không gian với phong cách khác nhau dành cho những sở thích khác nhau: trong nhà dưới ánh đèn vàng tạo cảm giác gần gũi ấm cúng hay ngoài sân với gió trời tạo cảm giác thoải mái dễ chịu. Trong nhà là những bộ bàn ghế gỗ hài hoà với ánh đèn vàng; ngoài sân là những bộ bàn ghế kim loại gọn nhẹ hợp với cảnh thiên nhiên.

Những đặc điểm này có lẽ không khác gì so với những quán café khác ở Sài Gòn, hơn nữa lại có vẻ yếu thế hơn vì diện tích khá hạn chế. Tuy nhiên, điều đặc biệt nhất, có thể là có một không hai ở Sài Gòn, chính là những người phục vụ. Có thể nói những người phục vụ ở đây chính là lý do tôi vẫn đến quán ngay cả khi đã biết thêm những quán rộng hơn, đẹp hơn, thực đơn đa dạng hơn… Không được như những người bình thường, học cách phục vụ trong quán đã là một cố gắng đáng quý của họ để vượt qua số phận và hoà nhập cộng đồng. Không có ngoại hình, không có kỹ năng giao tiếp, không có phong cách chuyên nghiệp, tất cả những gì họ có là sự nỗ lực không ngừng và niềm vui trong công việc. Không thể phân biệt các bàn bằng con số, họ phân biệt bằng các vật trang trí trên bàn như quả xoài, quả cam hay chú gấu bông nho nhỏ,… Không thể tự ghi chép các món khách gọi, họ mang thực đơn đến để khách tự đánh dấu. Những bức tranh trang trí trên tường cũng do họ tự vẽ. Lần đầu tiên đến quán, tôi ngỡ ngàng vì nụ cười trên khuôn mặt có một vẻ gì đó không bình thường. Lần đó tôi nghĩ mọi người đến quán này có lẽ vì cảm giác được giúp đỡ những thanh niên bất hạnh vươn lên trong cuộc sống. Sau này tôi mới phát hiện khi đến đó, tôi nhận nhiều hơn cho. Có những lúc buồn buồn tự nhiên chỉ muốn được ngồi ở chỗ quen thuộc trong quán để nhận được một nụ cười từ người phục vụ, để thấy những khó khăn của mình chẳng là gì so với họ, để thấy cuộc đời đã ưu đãi mình như thế nào. Đến chỉ để thấy mình hạnh phúc.

KHOẢNG LẶNG


Bạn thường chọn nơi đâu cho những cuộc gặp mặt bạn bè, cho những phút giây cần không gian riêng để trải nghiệm? Đi café – có thể đó là sự lựa chọn của người dân Sài Thành. Tôi đã có dịp ghé qua Khoảng Lặng và bắt gặp nơi đây nét gì đó rất riêng.

Chấm phá nét mộc mạc, cảm giác gần gũi và thanh bình:
Trước khi đặt chân vào quán, tôi chẳng tìm được chút ấn tượng đặc biệt nào về nơi đây. Cổng vào đơn giản tới mức tôi cho rằng đằng sau nó chắc hẳn không có gì thú vị. Cái bảng hiệu neon sáng trưng, không màu sắc cầu kỳ - Khoảng Lặng. Khó khăn lắm mới nhìn rõ được địa chỉ quán, chữ khá mờ và bé, khuất lấp sau những dây leo chằng chịt. Thế nhưng, ẩn sau cánh cổng ấy là một thế giới đầy hình ảnh, màu sắc và âm thanh, đủ mọi cung bậc.

Dọc lối đi và thấp thoáng đâu đó nơi các vòm lá, vô số đóm lửa bé xíu lấp lánh, không phải ánh sáng đèn điện hay nến hoặc sao trời mà là sắc vàng của những ngọn đèn dầu leo lét. Tôi còn bắt gặp nơi đây hình ảnh thân quen của những vật dụng làm từ tre nứa - bàn ghế, kệ đựng sách báo, mành treo…- không sơn phết, không tô điểm, không điệu đàn - chân chất và mộc mạc như bản chất tre nứa từ ngàn đời vẫn thế. Khoảng Lặng - không gian cho phép ta thả hồn mình theo giai điệu trữ tình đằm thắm cùng ca từ ngọt ngào của những bản nhạc Trịnh quen thuộc.

Tràn ngập sắc màu và hương vị thiên nhiên:
Điều làm tôi chú ý trước tiên khi đặt chân đến đây: toàn bộ mặt đất được lót nền bởi một tấm thảm cỏ xanh mướt, lô nhô những tảng đá nhỏ làm lối đi. Quan sát từ xa, bạn dễ dàng nhận ra tông màu chủ đạo của quán - màu xanh tươi mát quen thuộc của cây cỏ, hoa lá. Điểm thêm vào đó là sắc vàng lung linh của ánh đèn dầu phản chiếu xuống hồ nước - nơi ngự trị của những chú cá vàng.

Không gian nhỏ bé tạo cảm giác ấm cúng:
Quán sở hữu một diện tích khá giới hạn, tuy nhiên đối với tôi đó không hẳn là điểm bất lợi mà không gian nhỏ bé dường như gắn kết mọi người lại với nhau, thân thiện và ấm áp. Bạn có thể chọn cho riêng mình vị trí ngồi ưa thích nhất – bên dưới những tàn lá xanh mát hay dưới các mái rơm đầy hương vị đồng quê, hoặc thoải mái hơn – trên những tấm nệm nhỏ êm ái, tựa lưng vào tường - thảnh thơi, không vướng bận buồn phiền.
Khoảng Lặng - E10C, đường An Nhơn, Phường17, Gò Vấp (gần cư xá Lam Sơn)

Nguyễn Thị Phương Lan
Sài gòn, 20/10/06

A foreigner's reflection on a trip to HCMC

The best way I can put it: It simply takes courage to be here. Why? Because the unknown is everywhere around you. Starting from the language, through the food, through the crazy motorbike-dominated traffic, and the exhausting combination of foul fumes and heat outside. The local are another unknown who cast intense black-eye stares towards the foreigner.

Well, I guess at first Ho Chi Minh did not strike me as that (in cursive) different. I guess my imagination must have been too wild, because, to my surprise, Saigon was a city just as any other city; with people just as any other people; with buildings that you would not have trouble finding in other places. It has streets, with tall trees on both sides, bridges above the river, and traffic lights. It has modern supermarkets, Western buildings, houses and apartment blocs. It has everything. Though you can see a good number of women with rice hats and ones dressed in traditional ao dai-s, people seem very comfortable with the idea of wearing jeans and pants and baseball caps (these for some reason I instinctively associate with America). Saigon is not nearly as mystically exotic as I had imagined. Differences are more subtle than that.

Because that is so, each day is a day of courage, and trial and error, and survival. This is culture shock, or at least what I often think of it as I analyze past experiences. Courage is necessary in all situations, because even the mundane is a trial of patience and resilience.

Take talking for example. Such a simple thing! We are a bunch of smart people, the Robertsons, scholars and leaders and all, yet we're struggling with the pronunciation of simple words such as ngu'o'i and nghe. It takes numerous repetition to get a phrase straight but beyond this self-evident requirement, it takes so much courage, enthusiasm and humility to go to up to somebody and actually try to say hello and "thank you" to them, and then switch into English to apologize once, twice, three times for your bad pronunciation when they stare at you with frustration.

Surprisingly, it is not that much easier to have conversations in English. English is either very hard for the Vietnamese or teachers are not competent enough in Vietnam, or both, because a lot of people have trouble with grammar, vocabulary and pronunciation. It is crazy how you meet people who have studied the language for more than ten years and you have so much trouble understanding them. It is even more frustrating when that person is your very own roommate and you know that she is so so smart, maybe so much smarter than yourself, but you sadly often cannot understand her accent.

It is a lesson in patience and humanity to try and communicate regularly with my roommate and with the other roommates. Sometimes in the middle of a conversation I try to remind myself of the times when English for myself was only a subject at school and a foreign language. I try to remember how I hungered for a conversation with a native speaker, and how slow and accented my talk was. I try to dig out the understanding in me, to find empathy and sincere affection, and I find it, but not easily, not easily..

But one of the hardest things for me has been to overcome my fear of the local food. I think the most fearful and "courageous" experiences I have had so far have been with food. Going local in terms of food only a day after setting foot on Than Son Nhat Airport is not particularly easy, especially if you have heard the health talk about diseases and health risks in Viet Nam twice in the past month. But did I have an option? One of our first activities with the CET program was a visual scavenger hunt - a day long artistic hunt throuhg Saigon the product of which would be a diary and 25 thematically coherent photos of scenes from the city. A disposable camera and a notebook, a roommate, and 50 000 dong in cash (~ 3.3 US dollars - the daily wage of two middle class Ho Chi Minh residents) + 24 hours were the resources we had on our hands to complete the project. My roommate and I spent the whole day together walking and riding on her motorbike around the city, taking pictures, obtaining signatures, and talking to the people. Naturally, we had to eat together. 3.3 US dollars is not a particularly large sum of money, even in Viet Nam, and especially when they have to pay for gas and food for two hungry travelers. There could not even be talk of dining in the clean and trendy and air-conditioned "Viet's Top" around the corner. So, for lunch we went to a place that would hardly qualify for a diner, the definition of a diner in our context being: "has to have a door". I cannot find words to express my fear and shock as my roommate handed me the chopsticks. NOT THE INDIVIDUALLY PACKAGED ONE-TIME USE ONLY CHOPSTICKS THEY GIVE YOU IN GRACE'S!!! These chopsticks, wooden as they should be, were sitting there with many other chopsticks used by who knows how many people how many times how many.. bacteria, germs, diseases. I just couldn't get these thoughts out of my mind as I ate, I could not pretend to not notice the scrawny dog that was walking past our table, the chopsticks, the sticky steamed rice out of the big dubiously clean container.

This horrible experience was to fade out and pale out in my mind immediately when dinner time came, and I was faced with an even more horrendous experience - pho' straight on the street. Street vendor on the street, multiple-use and multiply used chopsticks on the table, table on the street, on the very street, next to the road, to the traffic, to the dirt... I fell into a state of mind close to meditation, acceptance of my fate, and … and ate the pho'. The pho', my consciousness and my organism agreed to coexist. The pho' was done with. The pho’ was actually good.

So, to fight the fears, I set a plan. The days to follow I practised eating locally. Here are my conclusion that 1. most of the time, it's just your imagination 2. local diners (and diners without doors) are OK 3. the food at our hotel makes me puke. So I don't eat breakfast.

I had other "horror experiences with food including going to a roommate's family for dinner and eating fresh pig ears dipped in fish sauce, that evoke in my mind Lisa Stratton's Uganda food stories. Mine are not nearly as horrendous, but keep in mind we still ought to get to the countryside. I am not particularly good at lying, so I guess the stay-safe line "I am sorry, I don't drink water - I am allergic to it" (:smile:) will not work that well for me. Hold thumbs for me THEN.

Well, the rest has been - studying and classes, Nimmi's birthday followed by a visit to a karaoke bar with our roommates (it was a blast!), a bike trip out of and around Ho Chi Minh city, and a bit of bargaining at the Ben Hoa (?) market. As well as many fun moments with our awesome roommates (who really are amazing you just have to get used to their accents). Tomorrow we have a field trip. And internships start on Monday.

Victoria
(Robertson Program 2005)

Thú thả diều

Nhịp sống hiện đại…ngày nay giới trẻ có cả hàng ngàn trò tiêu khiển, nơi vui chơi. Chat, game, karaoke, sàn nhảy…hình thức khác nhau cho những đối tượng khác nhau. Ấy vậy mà tại vài góc nhỏ của Sài Gòn vẫn còn cái thú chơi nghe sao “cổ lỗ sỉ”: thả diều!!! Không phân biệt độ tuổi, tầng lớp, giới tính, những người đeo đuổi môn chơi này hầu như đều cùng một mục đích chung: thích cảm giác nhìn những con diều mảnh khảnh bay cao trên bầu trời…
Điểm đặc biệt của môn thả diều là: ta có thể chơi vào bất kỳ lúc nào và ở bất kỳ nơi đâu miễn đó là một nơi thoáng gió để diều có thể bay cao. “Dụng cụ chơi” cũng rất đơn giản: 1 con diều và 1 sợi dây. Phần còn lại sẽ là “tay nghề” của người chơi trong việc điều khiển sao cho diều có thể lên cao và giữ thăng bằng trong không trung. Thông thường, không gian lý tưởng cho thả diều chính là những bãi đất trống không bị vướng víu bởi cột điện hay những tòa nhà cao tầng ngất ngưỡng. Chính thế, những bãi đất trống gần những khu đô thị mới ở quận 4, quận 8 đã từ lâu trở thành địa chỉ quen thuộc để đua tài thả diều.
Đơn cử như khu thả diều gần Phú Mỹ Hưng, dọc đại lộ Nguyễn Văn Linh, người dân quanh đây hầu như đã “nhẵn mặt” những cuộc thi “đua diều”. Tầm 3, 4h trưa, những xe bán diều rong đã tụ tập sẵn bên ngoài những bãi đất trống. Từ 4h trở đi khi trời đã khá mát mẻ, lần lượt sẽ xuất hiện những đối tượng “chơi diều” khác nhau. Chiếm phần đông sẽ là những chú nhóc ước chừng học sinh cấp II, đây cũng được xem là những “tay chơi diều” cự phách. Tản mác cũng có nhiều đôi nam nữ thỉnh thoảng ghé qua mua một con diều dăm mười ngàn rồi loay hoay mò mẫm cách chơi…Thấp thoáng đâu đó cũng sẽ có vài người đàn ông luống tuổi...điều khiển diều điệu nghệ cứ như chơi với một người bạn đã “thân từ lâu”. Cứ thế, từng con diều với đủ hình hài kích thước…dần thả mình lên không trung; chẳng mấy chốc một góc trời “lốm đốm màu sắc” đã hiện rõ. Nhìn kỹ mới phát hiện nhiều điều thú vị: chim ưng, đại bàng nay…lại cùng đồng hành với cá, heo “biết bay”…
Chơi thả diều không khó…người chưa từng chơi chỉ cần kiên nhẫn trong tối đa 2, 3 tiếng là đã có thể thành thục môn này. Thú chơi cũng chẳng đòi hỏi túi tiền rủng rỉnh, dăm vài nghìn để tự làm một con diều bằng giấy hoặc mười hai mươi nghìn cho một con diều làm sẵn. Có thể nói, bất kỳ ai cũng có thể thả, bất kỳ lúc nào cũng có thể chơi. Chỉ có điều, niềm vui khi được thấy diều tự do bay cao trên bầu trời, cảm giác sung sướng khi giữ được diều thăng bằng trên không trung không phải ai cũng có…và cũng không dễ gì để có…
Thúy Ngân

Nét Việt



Có thể nói đi café là một trong những nét văn hóa đặc trưng của Sài thành. Bạn có thể tìm thấy café thuộc đủ mọi kiểu cách ở khắp nơi trong thành phố: sang trọng có, bình dân có, cổ kính có, hiện đại có…. Và tùy vào cái gu, tâm trạng nhất thời hay hoàn cảnh mà người ta chọn cho mình một quán café để tận hưởng khoảnh khắc “mình ta với ta” hoặc “đàm đạo” với bạn bè…

Vì sao là “Nét Việt”?


Đã bao giờ bạn giới thiệu về café Sài thành với một người bạn ngoại quốc hay người Việt xa xứ đã lâu? Trong tình huống ấy, bạn sẽ chọn quán nào để mang đến cho người bạn của mình một âm hưởng thật Việt? “Nét Việt”, chỉ cái tên ấy thôi, đã làm cho bạn cảm thấy thật an tâm, và trở thành một “ứng cử viên” sáng giá.:idea:


Những nét ưu việt…


Đối với tôi mà nói, thật là lý tưởng khi được thưởng thức một không gian thoáng rộng, mát mẻ với cây cối xanh um ở giữa thành phố này. Nét Việt đủ rộng để có thể mang đến cho mỗi bàn khách một thế giới riêng nho nhỏ, thoải mái, không bị tiếng nói chuyện của những quý khách khác làm phiền. Nếu đến quán vào ban đêm, trên lối đi từ cổng vào, bạn sẽ thấy một vầng trăng vàng tròn vành vạnh trên cây dừa cao cao, rất là Việt Nam. Lúc nào “ông trăng” ấy cũng tròn cả, thế là bạn không cần phải chờ đến ngày rằm đâu nhé! :wink:


Những trang trí cột gỗ tròn, bàn ghế gỗ màu đen, những cây đàn dân tộc treo trên tường trong ánh đèn vàng mờ ảo thực sự đem lại một không khí cổ truyền ấm áp. Ngoài ra còn có một gian lầu gỗ khiến tôi liên tưởng đến chuyện uống trà, uống rượu, ngắm trăng ở lầu cao thời xưa… Tuy nhiên, Nét Việt còn có một điểm lôi cuốn khác buộc tôi phải chọn vị trí ngồi ở dưới đất, nên chưa thử lên thăm lầu bao giờ… :happy:


Chuyện là từ nhỏ tôi đã mê xem người ta đàn hát, mà ở đây người ta chơi thật nhiều những bài tôi thích. Tôi không chỉ thích nghe mà còn muốn nhìn, ngắm người ta chơi nữa cơ! Có hôm ban nhạc là những anh chàng chơi bầu, tranh, sáo những bản nhạc cổ của dân tộc hay mang âm hưởng Trung Hoa ngày xưa. Có hôm lại có cô gái chơi piano, chàng trai kéo violin những bản từ Tây sang ta, đem lại cảm giác thú vị. Những hôm gần đây, tôi lại gặp những ca sĩ quen thuộc ngày xưa của quán Thiên Hà cũ (đường Lê Thánh Tôn, Q.1), tình yêu đầu tiên của tôi, ở Nét Việt này, làm tôi vui mừng khôn tả. Thế là được nghe những bài hát tiền chiến yêu thích. Ngoài ra có cô ca sĩ chuyên hát nhạc Pháp rất dễ thương. Tôi chưa bao giờ đoán trước được mỗi khi đến đây, tôi sẽ được chiêu đãi bằng những bài hát nào, song chưa bao giờ tôi có cảm giác thất vọng dù chỉ một lần. Điều này làm tôi cảm thấy rất là thú vị.



Kỷ niệm ở Nét Việt…


Một lần tôi giới thiệu quán với một người bạn trung niên quen chưa thân qua internet về thăm Việt Nam từ Canada. Tuy mới gặp mặt lần đầu tiên, chưa nói chuyện với nhau nhiều, song không khí của Nét Việt đã thực sự làm ấm tình bạn của chúng tôi. Tôi thích một câu nói của Elvis Presley “Bạn là người ta có thể nói chuyện mà không cần dùng lời.”

Được biết sau đó, người bạn này của tôi đã trở lại quán rất nhiều lần trước khi ông về Canada tuy ông cũng đã được mời đi thưởng thức khá nhiều quán café Sài thành khác.


Trần Thanh Nhân