Skip navigation.

Sài Gòn Zoom

New for old

Tình bạn-Sỏi đá

Những sợi trầu bà lủng lẳng, những giỏ lan rừng, bụi tre xanh, một dòng suối với những con cá vàng bơi nhẹ nhàng làm cho khung cảnh trở nên tĩnh lặng hơn và con người cũng vậy. Mọi người đều đang yên lặng thưởng thức ly cà phê của mình, thanh thản như không hề có thế giới ồn ào, phức tạp bên ngoài.


“ Đôi giày hồng của mày đâu rồi?”
“Ở nhà.”
“Mày không mang thì cho tao đi.”
“Tao thà để ở nhà dòm cũng không cho mày”


“Mày thấy ông ở dưới kia đang cầm cái gì không?”
“ Palm”
“Hình như ai cũng đang nhìn xuống ổng đó”
“Tụi mình đổi chỗ xuống bàn kế bên đi”


“Mày uống xí muội NÓNG không?”
“ Haha, anh bồi bàn đó hồn nhiên thiệt, trời này mà mời mày uống xí muội nóng”
“Hồi nãy tao ráng lắm mới nhịn cười được đó.”
… …


Đó là những mẩu đối thoại rời rạc, có lẽ hơi lạc lõng giữa khung cảnh yên ắng, thơ mộng này. Những mẩu chuyện không đâu vào đâu đó trong mắt mọi người xung quanh tưởng chừng như chỉ là trò đùa vô bổ của những đứa nhóc mới lớn. Chỉ có chúng tôi mới biết những câu chuyện đó có ý nghĩa như thế nào.


Đó là khoảng ba giờ chiều, chúng tôi: nó, tôi và nhỏ “Tỉnh”(tên tôi đặt cho nhỏ do nhỏ nói chuyện tỉnh bơ như ruồi í mà.) đang ngồi trong quán Sỏi Đá 6B Ngô Thời Nhiệm. Sỏi Đá là quán đầu tiên tôi nghĩ đến khi muốn tìm một nơi yên tĩnh cho những lúc như thế này. Lúc này quán khá vắng nên rất yên tĩnh. Chúng tôi ngồi trên lầu nên quan sát được cả quán.


Chúng tôi nói về đủ mọi chuyện, và những mẩu đối thọai trên chỉ là một trong số đó: anh bồi bàn mời tôi uống ly nước xí muội NÓNG trong cái thời tiết “mát mẻ” 35 độ của Sài Thành, và cả ông khách đang ngồi một mình cầm chiếc Palm ở dưới sân vườn. Chúng tôi đã vạch ra một kế họach khá hoàn hảo chỉ để… cướp cái Palm to bằng hai cục gạch đó, cách thức cũng khá giống với film “The Italian job”. Mà nếu như thất bại thì có lẽ chúng tôi sẽ không đi xuống bằng cầu thang mà bị buộc “fly without wings”.


Những chuyện đùa cứ như vậy mà làm chúng tôi tạm quên đi chuyện về nó. Mà cũng có lẽ là cả ba đứa đều muốn né tránh. Có những thứ mà khi không né tránh được thì phải chấp nhận, không cần phải đào sâu thêm nỗi đau, vì làm sao có thể tìm được hạnh phúc trong cái vực sâu thẳm ấy. Nhưng giữa những mẩu chuyện đùa đó, mỗi người cũng có một suy nghĩ riêng, và tôi biết tận sâu trong đáy lòng chúng tôi vẫn rất buồn “I didn’t realize that I’d be so sad until it happened.”


Tôi chợt nhớ lúc chúng tôi mới gặp nhau, xưng bạn-mình nghe thật hiền mà giờ đây mày-tao một cách thân thiện, gần gũi. Nhớ cả những hôm nó cho tôi đi xe buýt về vì nó có hẹn… gì gì đó. Và cả lúc nó qua trễ nên tôi giận, cả những lúc đi lựa đồ sales, đi chợ Kỳ Hòa. Ah, mà còn hôm Halloween hụt nữa chứ. Vậy mà giờ đây nó sẽ ra đi và không biết khi nào sẽ trở lại: hai năm, bốn năm, mười năm hay nhiều hơn thế.


Nó du học. Cái tin ấy đến với tôi bất ngờ quá. Đúng hơn là tôi đã biết trước điều này nhưng không ngờ nó lại diễn ra nhanh đến vậy.Tôi chỉ còn im lặng. Biết làm sao bây giờ. Chắc chắn rằng lúc nó trở về nhiều thứ sẽ thay đổi, nhưng tôi hi vọng rằng nó, tôi, nhỏ Tỉnh sẽ vẫn còn như xưa, vẫn tám, vẫn thân như dạo nào.


Có lẽ 8/3 năm nay là 8/3 buồn nhất của tôi. Không phải vì không ai tặng hoa, quà, mà đơn giản chỉ vì hình như tôi đã mất một cái gì đó.


Dù sao đi nữa, tôi sẽ không bao giờ quên ngày này, tại quán Sỏi Đá này, tôi và những người bạn cùng những giây phút tuyệt vời.


Nó ơi, ráng lên nhé! Tuy ban đầu sẽ hơi khó khăn nhưng mọi việc sẽ ok hết mà. Tụi tao tin mày sẽ làm được. Có gì khó khăn, vui buồn gì thì share nha.


“ Everyone needs a shoulder to cry on
Everyone needs a friend to rely on
When the whole world is gone
You won’t be alone ‘cause I'll be there
I’ll be your shoulder to cry on
I’ll be there, I’ll be your friends to rely on”


Và tình bạn của tụi mình cũng sẽ như sỏi đá không bao giờ mòn, tụi mày nhé!



Ngày … tháng … năm …
Lan Khuê

Đến với “Thềm xưa”

Trong xã hội hiện nay, ai trong chúng ta cũng có lúc gặp phải những vấn đề “không tự mình giải quyết được”: học hành, gia đình, công việc, và những quan hệ phức tạp. Những lúc đó ta phải làm gì? Từ kinh nghiệm vừa trải qua không lâu, tôi có thể khẳng định rằng:

Một khung cảnh thoáng mát, một bản nhạc nhẹ nhàng, một tình bạn chân thành. Đó là tất cả những gì một người cần để gạt bỏ những ưu phiền trong cuộc sống.

Và đây là bằng chứng.

Chiều thứ sáu, tôi đang ở trong một tâm trạng không thể nào “tệ” hơn.Từ hai hôm trước, tôi không thể nào cười nổi vì một số chuyện gia đình. Đó không phải là một nỗi buồn kiểu

“Hôm nay trời nhẹ lên cao
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn”


Đó là một nỗi buồn không tên, nhưng tôi biết rõ nguyên nhân, và cảm nhận rõ ảnh hưởng của nó đối với tôi. Vấn đề quan trọng nhất là tôi không thể nói với bất cứ ai về việc này, không phải không tìm được người tin cậy, mà đơn giản vì tôi không có thói quen đó. Biết không thể kéo dài tình trạng này, tôi quyết định tìm cách tự giải quyết: tôi sẽ đến một nơi yên tĩnh, ngồi một mình, thư giãn và cho mọi chuyện trôi qua.

Thế là, bốn giờ chiều, tôi ngồi một mình ở “Thềm xưa”, một quán café mà nhỏ bạn vừa chỉ buổi sáng khi biết tôi muốn đến “một quán yên tĩnh”. Dù đến lần đầu, tôi không để ý quan sát nhiều, mà chỉ đơn giản đi theo người phục vụ, hi vọng có được một nơi thật sự yên tĩnh. Một khoảng không gian không rộng lắm thiết kế theo kiểu sân vườn, không có khác biệt rõ rệt so với những quán sân vườn khác. Nhưng tôi đặc biệt chú ý đến một loại dây leo trên tường , rất mỏng manh, phủ đều bề mặt tường trên cao, trông rất ấn tượng. Tuy trong quán đang mở một bài nhạc nhẹ rất hợp với khung cảnh, tôi cho là mình cần một lời khích lệ, động viên để hoàn thành mục đích của chuyến đi hôm nay. Thế là tôi lấy ra cái máy nghe nhạc đã chuẩn bị sẵn, mở lên, và nghe lại những câu quen thuộc đã theo tôi mỗi khi tôi buồn:

In younger days I told myself my life would be my own
And I’d leave the place where sunshine never shone
For my life’s too short for waiting
When I see the rising sun, then I know again that I must carry on.
Carry on till tomorrow, there’s no reason to look back
Carry on, carry on, carry on …


Quả thật có tác dụng. Tôi nhớ lời bạn dặn khi tan học “nếu đổi ý muốn có người đi chung thì cứ gọi”. Không biết vì sao, tôi bấm máy gọi cho bạn. Trong khi chờ đơi, tôi nghe hết ba bài nhạc đã đặt sẵn trong máy: Carry on till tomorrow, Carry on till tomorrow, và Carry on till tomorrow.

Tôi không ngờ chỉ một cuộc điện thoại, có đến hai đứa bạn chạy đến với tôi. Khi tôi buồn, cái tôi cần không phải là một người chịu nghe tôi nói và khuyên nhủ tôi, mà là một người chịu ngồi yên, thông cảm, mà không hỏi gì. Sau một khoảng thời gian, cũng không biết là bao lâu, tôi nhận ra rằng mình không thể buồn được nữa. Ai lại buồn khi đang ngồi trong một quán café thơ mộng, giữa tiếng nhạc nhẹ nhàng, với hai người bạn thật sự quan tâm đến mình? Vậy là tôi bắt đầu thưởng thức café, quan sát xung quanh và nhận ra một điều thú vị là quán này chỉ có “anh phục vụ”, mà không có “chị phục vụ”. Có lẽ đó cũng là một điểm khác biệt để mọi người có thể nhớ đến “Thềm xưa.” Cho đến lúc ra về, tôi vẫn không quan sát gì nhiều về kiến trúc, cách bài trí, hay không gian của quán, tôi chỉ biết rằng những người phục vụ luôn quan tâm đến khách hàng, thay nước trà liên tục nhiều khi làm tôi cảm thấy quán không được yên tĩnh như tôi đã từng hy vọng. Dù sao, đó cũng không phải là vấn đề quan trọng. Giờ đây, tuy vấn đề của tôi vẫn chưa được giải quyết, nhưng nó đã không còn ảnh hưởng đến tôi nhiều như trước.

“Thềm xưa” đối với mọi người có thể là quán café để thư giãn, để họp mặt bạn bè,…nhưng với tôi, “Thềm xưa” còn là một kỷ niệm đẹp, một nơi để khám phá bản thân và tìm lại niềm vui trong cuộc sống.

Drifting on the wings of freedom, leave this stormy day
And we’ll ride to tomorrow’s golden field
For my life’s too short for waiting
When I see the rising sun, then I know again that I must carry on
Carry on till tomorrow, there’s no reason to look back
Carry on, carry on, carry on …


Ra về, tôi biết rằng sau này dù có gặp phải chuyện gì đi nữa, mình vẫn còn có một “thềm xưa” và một tình bạn chân thành để tìm đến.
Nguyễn Đặng Hoàng Lan

Thềm xưa
371D1 Nguyễn Cảnh Chân
P. Nguyễn Cư Trinh Q.1

Cõi Riêng café




CÕI RIÊNG


Tôi rất thích cô ấy. Tôi chưa từng thích nghe ai chơi piano hơn cô ấy, chưa từng xem ai chơi piano say sưa, có hồn như cô ấy. Và trái tim tôi loạn vài nhịp mỗi khi tôi vỗ tay tán thưởng, cô ấy quay lại nhìn tôi mỉm cười. Tôi cũng chưa từng thích nụ cười của ai hơn nụ cười của cô ấy: sang trọng, bí ẩn, một chút lém lỉnh và phúc hậu, hệt như bà tiên tròn trịa trong phim hoạt hình cổ tích. Phép màu của cô ấy làm tôi quên mất hết những ưu lo mà cứ mỉm cười suốt thôi. Nếu bạn muốn biết người phụ nữ trung niên mập mạp kia liệu có sức cuốn hút đối với bạn mạnh mẽ như thế chăng, thì bạn hãy mời tôi đi café vào cuối tuần này bạn nhé! p:


“Cõi Riêng” có phải là tên cũ của “Thềm Xưa” không? Bạn đừng nhầm nhé, “Cõi Riêng” tôi đang kể được mở sau này, ở đường Nguyễn Trọng Tuyển cơ. Nhưng chúng có liên quan với nhau ở chỗ: chủ quán café “Cõi Riêng” này, anh H., chính là một trong hai chủ nhân của “Thềm Xưa”. Và nếu khi đến quán, bạn cảm giác được phảng phất âm hưởng của “Serenata” ( café “Khúc Ban Chiều”) thì chúc mừng bạn, chúng có cùng chủ đấy! Bạn sẽ nhận ra hai ca sĩ quen thuộc hát ở cả hai quán: một cô gái tóc vàng xoăn với phong cách rất Tây, chuyên hát những bài nhạc Anh, Pháp xưa, rất dễ thương với cây đàn guitar trên tay; và một anh chàng ôm ốm, cao cao hay hát bài “Lạc mất mùa xuân”, “người yêu nếu ra đi”, với “Và con tim đã vui trở lại”… Ngoài ra còn có một cô ca sĩ nữa, tóc đen dài, duyên dáng, từng làm tôi say sưa cùng những bài hát tôi đặc biệt thích như “Top of the world”, “điều giản dị”, “killing me softly with his song”,… :wink: Người chơi piano thường kết thúc những bài hát này bằng một khúc đàn nhanh và mạnh, tạo ấn tượng kéo dài trong lòng người nghe khi tiếng đàn dứt đi. Những bản nhạc chơi sô-lô của cô ấy cũng làm tôi khoái không kém, nhất là bản theme của phim “The good, the bad and the ugly”, cứ làm tôi liên tưởng đến những tay súng cao bồi cưỡi ngựa rong ruổi khắp miền Tây hoang dã… :happy:


Riêng tôi, tôi thích “Cõi Riêng” hơn “Serenata”, vì không gian của “Cõi Riêng” thoáng rộng hơn, cách bài trí cũng tạo cho mình cảm giác thoải mái hơn và đặc biệt là tôi thích ban nhạc ở đây hơn (nhất là người phụ nữ chơi dương cầm ấy!). Vì thích ban nhạc nên tôi thường chọn chỗ ngồi trong phòng, ở góc thuận tiện nhất để có thể ngắm được cô ấy, và anh chàng ca sĩ đẹp trai, vỗ tay tán thưởng họ. Tuy nhiên, có khi bạn muốn rời bỏ “cõi chung” để tìm một cõi thực sự riêng cho mình, hoặc cho “mình và người ấy thôi” thì tôi giới thiệu với bạn chỗ ngồi lý tưởng ở trên sân thượng của quán. Gió mát, và nếu vào ngày Rằm thì có trăng thanh nữa, sáng ấm ngọn nến lung linh trong chiếc ly thủy tinh trên bàn, vang vọng tiếng nhạc từ dưới lên, quả thật không chê vào đâu đư:up: ợc! Tôi có cảm giác chính nhờ cái cõi riêng nhỏ bé lãng mạn đó mà tình cảm giữa tôi và người bạn “đặc biệt” của mình tiến nhanh thấy rõ! p:


Bây giờ là vài phút để tôi “quảng cáo” về hoa Súng và hoa Móng Tay. Hoa nào cũng trắng muốt hết. Móng Tay thì be bé xinh xinh, mọc cao lên giữa đám cỏ xanh mời đón bước chân bạn ở những bậc thang lối vào. Còn Súng thì to, ngự trị giữa hồ nước bên trong quán. Nếu không có can đảm xuống hồ bơi để hái hoa to, bạn có thể hái một cành hoa nhỏ để chứng minh tâm hồn lãng mạn của mình với cô ấy: “Anh tặng em hoa Móng Tay, hoa xinh như bàn tay của em vậy!” Hoa thì miễn phí, vậy mà lòng tôi đã chết hơn một nửa vì “cử chỉ đẹp” và câu nói ấy của người ta đấy! :love:


Trần Thanh Nhân

* Cõi Riêng café: 334A Nguyễn Trọng Tuyển, Q. Tân Bình, TP.HCM.

Lối về





Sài Gòn, ngày… tháng… năm…

Anh bạn thân,

Lại Chủ nhật. Không nướng cháy khét như thường lệ mà chợt tỉnh giấc từ rất sớm. Lấy xe chạy lòng vòng ngoài đường mà không biết đi đâu. Những con phố Sài thành cuối tuần hay đi ngủ muộn nên cũng chẳng mấy khi dậy sớm. Chắc anh bạn đang cười và lẩm bẩm rằng “Úi chà, giờ cô đã thành người Sài Gòn rồi đấy, còn tôi thì lại làm dân viễn xứ mất rồi.”. Hẳn anh nhớ Sài Gòn lắm phải không, như sáng nay em thoáng nhớ về cố hương mình vậy. Những con phố cứ tiếp nối nhau, hết nhà này đến nhà khác, hết khu này đến khu khác, cứ như bao nhiêu việc, bao nhiêu sự kiện đã nối tiếp nhau tấp nập diễn ra, đưa mình đi xa, xa dần những ngày xưa, rồi trong một khoảnh khắc nào đó, như sáng nay chẳng hạn, lại cảm thấy dường như mình đã xa xôi chính mình tự lúc nào. Em đoán anh lại cười: “Ồ, cô lại hoài cổ rồi à, cứ như bà cụ non ấy!” Em không hoài cố đâu. Chỉ một thoáng tự hỏi “những con đường rồi sẽ dẫn mình đi đâu mà sao cứ như dài vô tận vậy?” Em cảm thấy mệt mỏi. Xe cộ bấy giờ đã đông đúc hơn khiến em chỉ cảm thấy lạc lõng thêm…

“Cô bé hôm nay ướt át nhỉ?” Anh bạn xem, em thuộc cả những câu anh hay nói, em biết anh sẽ trêu em vậy mà. Không phải đâu nhé, em chỉ muốn kể cho anh nghe về một nơi ở Sài Gòn mà anh chưa hề biết đấy thôi. Cái tên của nó, “Lối về”, nghe thương thương lạ khi mắt em tình cờ gặp phải sáng nay. Như một phản xạ tự nhiên, em rẽ xe vào. Đố anh biết ở sân trước người ta trồng giàn hoa gì nào? Hoa Ti-gôn đó anh! Có phải em quá mơ mộng không mà nghe những chùm hoa nho nhỏ, hồng hồng rung rinh trong nắng nhạt đó thủ thỉ những câu thơ buồn năm nào của nàng TTKH:

“…Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đờiÁi ân lạt lẽo của chồng tôiMà từng thu chết từng thu chếtVẫn giâú trong tim một bóng người…”
Chiếc cầu cong cong dẫn lối, và dưới khe là cá lượn tung tăng. Mấy con cá cũng biết điệu lắm, mặc áo sặc sỡ những màu. Chúng nó thấy mình đưa tay vờn thì hãi mà tản ra mất, hay là chúng chỉ giả vờ sợ thôi anh nhỉ, vì em còn nghe chúng cươì khúc khích với nhau nữa mà. Suýt ngỡ như mình đang ở quê ngoại khi mắt trông thấy hai hàng trúc xanh mơn mởn làm thành ngõ đi vào và mũi ngửi được mùi cây cỏ rất đặc trưng của miền quê ngoại. “Cô lại làm văn tả cảnh nữa cơ à? Cứ như … “sinh viên tiểu học” í!” Em biết anh trêu em mà, nên em dừng ở đây thôi. Chúc anh vui, khỏe!


……………………………….

Sài Gòn, ngày…tháng…năm…

Anh bạn thân mến,

Lá thư này viết cho anh không phẳng phiu được, vì có những hạt nước bé bé cứ thỉnh thoảng lại bắn vào. Em đang ngồi ở “Lối về”, cạnh một suối nước chảy từ trên cao xuống những tảng đá chất thành ngọn núi nhỏ. Em biết thể nào anh cũng quan tâm mà, vì anh luôn tự hào mình rất “sành” cà phê Sài Gòn đó thôi. Nhưng anh bạn biết không, để thưởng thức được thiên nhiên trong lành nơi này anh phải đi qua một “hang động”. Cảm giác thú vị lắm khi anh đi hết ngõ vào có hai hàng trúc hôm nọ, anh sẽ gặp một “cửa hang”.Bên trong “hang” có ánh sáng nhạt từ những chiếc đèn lồng hình ống màu đỏ treo trên trần phản chiếu lên tường treo những bức tranh nhỏ, những cột gỗ vuông đen và ghế mây… Đôi chân anh sẽ bước chậm lại khi lòng lắng xuống trong không khí cổ xưa, ấm cúng, một cảm giác thâm trầm gần như lần anh em mình đến Tưởng Niệm Quán vậy…






Như một du khách vui thú ngao du sơn thủy, sau khi lần mò đi hết “hang động” tối, mình lại tìm thấy cả một khoảng không thiên nhiên trong lành, tươi mát với nhiều cây cối xanh tươi. Ấn tượng nhất là một bức tường núi đá dựng đứng nơi nước chảy từ trên cao xuống len qua những đám rong rêu, những cành lá nhỏ xanh non mọc từ các kẽ đá. Chỗ em thích ngồi là ở bục cao này, cạnh con suối, nơi em có thể nhìn ra đằng trước hang động, hoặc nhìn lên phía lầu trên, hay ngắm hồ cá dưới chân núi có cây bằng lăng soi bóng. Sáng sớm, nước chảy róc rách dịu dàng. Khi nắng lên, xen qua nhành cây lá thì suối nước, thác nước chảy mạnh hơn, tung bọt nước làm không gian ở đây tươi mát lạ. Những chiếc ghế ngồi bằng sắt, mỗi khi chạm vào da cho cảm giác lành lạnh rất thích… Chị Quỳnh Như rất dễ thương. Chị ấy như nhút nhát, nói nhỏ nhẹ lắm. Chị đến làm ở “Lối về” từ tháng Năm và lúc nào cũng thấy chị cười, vì “làm ở đây vui lắm!”. Chị mới cho em hay chủ quán là một người đàn ông trung niên, ông còn có một quán nữa tên “Tượng Đá” gần đây, nhưng chị Như thích “Lối về” hơn vì “ tuy không đẹp bằng Tượng Đá nhưng ở đây không khí trong lành, tươi mát hơn.” Anh biết không, chị nói phần đa khách đến đây là người lớn tuổi, hóa ra cô bạn này của anh cũng hơi bị già trước tuổi rồi í nhỉ? ( hì hì)

………………………………….

Sài Gòn, ngày… tháng… năm…
Anh,

Em lại đang ngồi ở cạnh con suối, thẩn thơ theo âm điệu chầm chậm “tình tang, tính tính tình tang…” của bài hát “Cây đàn bỏ quên” của bác Phạm Duy, và thưởng thức ly “Thu quyến rũ”, một trong những thức uống đặc biệt của quán như “Đồng xanh”, “Nồng nàn”… Nhâm nhi trong miệng và đoán thử xem nước được pha chế từ những gì, sữa, cam hay là dứa, một chút Rhum chăng?




“ … Those were such happy times and not so long ago, how I wondered where they’d gone… But they’re back again, just like a long lost friends, all the songs I love so well… Every sha la la la… every woo woo…” Anh còn hay hát bài này nữa không? Có những điều đã qua, những tưởng có thể lãng quên nhưng không. Yesterday, yesterday…Nước chảy từ trên cao xuống, chảy ra sông suối, hồ, bể mênh mông rồi lại quay về nguồn… Cứ như thế…

……………………………

Sài Gòn, ngày… tháng… năm…


Anh xa nhớ,


Em đến “Lối về” đêm nay. Ở trên lầu cao, phía trên là cả bầu trời lác đác sao, vầng trăng tròn vành vạnh và sáng trong. Đến quán vào ban đêm cho mình cảm giác là lạ. Tiếng dương cầm réo rắc từ dưới vang vọng lên, ươm vào không gian sáng tối một cảm giác thanh bình, trữ tình và cô độc. Bao nhiêu kỉ niệm cũ tràn về…

Ai cũng cần có một lối về nào đó, ít ra là trong tâm tưởng, sau những bận rộn, tất bật thường ngày. Nơi ấy lúc nào cũng mát tươi, dịu dàng, nâng niu tâm hồn mình và chăm sóc cẩn thận những ngày xưa yêu dấu. Em tự hỏi… khi nào, biết đến khi nào, anh sẽ đến “lối về” cùng với em? …



Trần Thanh Nhân


"Lối Về" café: 438 Nguyễn Kiệm, P.9, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM



TƯỞNG NIỆM TRONG CHỐN SÀI THÀNH.




Cách đây hai năm, tôi chỉ mới là một sinh viên năm nhất, ngỡ ngàng khi bước vào sài thành, cuộc sống náo nhiệt xô bồ, lãnh đạm hơn hẳn cảnh sống thanh bình, thân thiện ở quê tôi. Không còn những bữa cơm đầm ấm bên gia đình, chỉ còn lại sự cô đơn với những dĩa cơm bụi thỉnh thoảng chan thêm nước mắt. Nhịp sống hối hả cuốn trôi tôi, thành công thất bại lướt qua như cơn gió. Ngán ngẩm những ngày tháng vùi đấu trong thư viện, cuộc sống tẻ nhạt ngày ngày cấp sách đến giảng đường, tan buổi chỉ lôi mớ lý thuyết nhồi nhét cho kỳ thi, tôi quyết định tìm cái gì đó khác.

Tình cờ tôi đến với Tưởng Niệm. Ngày đầu tiên tôi đến, ấn tượng đập vào mắt tôi là bức tường trước quán, trời, sao mà xấu xí thế, chỉ trám xi măng màu xám xám, chẳng thèm quét vôi, đã thế lại thêm mấy cái mộ cũ cũ, hết hồn, đã vậy bạn tôi còn bảo nó đã từng vỗ vỗ vào một cái mộ vì tưởng … mộ giả, sau mới biết là mộ thật 100%, hú vía. Chạy thẳng vào bên trong mới thấy một cái bảng “ Tưởng Niệm” nho nhỏ treo tít trên cao, chữ nhỏ xíu mờ mờ đối với một người mắt cận như tôi. Và, một không gian khác mở ra.



Một trong những điều tôi thích về “Tưởng Niệm” là không khí mát mẻ trong lành mở ra ngay từ bước chân đầu tiên, một màu xanh cây cỏ, yên bình, tiếng nhạc êm đềm với giọng ca Khánh Ly, Quang Dũng… Quán thiết kế ba không gian khác nhau. Ban đầu là khu nhà ngoài, bàn ghế kê thấp thấp, cảnh hơi tối vì mái che và cây cối um tùm, trên đường đi là một gánh báo nho nhỏ; ngay sau đó là một chỗ ngồi ngoài không rộng lắm, dành cho những ai thích ánh mặt trời; khu trong cùng được thiết kế với kiểu ngồi như người Nhật.

Tôi đến đây nhiều lần, với nhiều bạn bè, hay đôi khi một mình để tìm sự yên tỉnh cho chính mình, có khi học bài có khi đọc báo hay tâm sự vu vơ, ngồi nhiều chỗ khác nhau, nhưng chổ ngồi ưa thích của tôi là khu trong cùng, góc ngồi dựa vào tường, đối mặt với bức thư pháp:

“ Trăm năm trước thì ta chưa gặp
Trăm năm sau biết gặp lại không
Cuộc đời sắc sắc không không
Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau”




Cũng từ chỗ ngồi ấy, tôi có thể nhìn ra lối đi, có hàng cây rợp bóng hai bên. Tưởng Niệm không có thức uống, đồ ăn gì đặc biệt, thậm chí là bình thường so với các nơi khác, nhưng cách bố trí không gian , đặc biệt với những chiếc nón treo, một số có gắn ánh đèn vàng, làm cho trần nhà có vẻ thấp hơn, tạo cảm giác ấm cúng hơn.

“Tôi là ai mà trần gian thế
Tôi là ai mà yêu quá đời này”


Giọng ca Khánh Ly vang lên, nghe thiết tha quá, tôi như chìm trong không khí êm đềm, bỏ lại sau lưng những lo toan của cuộc sống, chỉ còn bên tôi là những kỷ niệm êm đềm cùng bạn bè nơi này. Tôi cứ ước sao nơi này đừng biến mất, Tưởng Niệm sẽ là một nơi tôi tìm đến như một cách tìm lại một phần trong tôi.


Lê Thiện Hồng Khánh

"Tưởng Niệm" café: 55A Trần Bình Trọng, P.5, Q. Bình Thạnh
(Đt: 08.894 1287)

Thôi thì... Ừ nhé!


Sáng thứ 6 trống tiết, hẹn nhỏ bạn đi chơi mà vô tư không biết hôm đó cũng là ngày ngày sinh nhật của bạn. Đến khi nhỏ nói :” Hôm nay là ngày quan trọng của tao, nhiều người rủ tao đi chơi lắm mà tao đi với mày đó.” chợt thấy trước nay mình vô tâm thật. Hai đứa lấy xe chạy một vòng quận 1, quán xá nhiều vô kể nhưng không có cái nào dành cho mình. Toàn những quán mà hai đứa chỉ dám chạy ngang qua, ngắm nhìn, trầm trồ “ đẹp quá, sang trọng quá”, rồi tiếp tục chạy. Những quán đó dường như chỉ dành cho giới thượng lưu, những người nước ngoài chứ không có chỗ cho hai đứa sinh viên hàng tháng còn nhận tiền của ba mẹ. Vừa chạy vòng quanh vừa cảm thấy áy náy và xấu hổ. Áy náy vì sinh nhật bạn đã không biết để tặng quà, lại còn bắt bạn chạy lòng vòng trên đường không biết đi đâu; xấu hổ vì mang tiếng dân Sài Gòn chính gốc lại không biết được một nơi phù hợp để mừng sinh nhật bạn. Đang bế tắc không biết đi đâu về đâu thì bạn đã cứu nguy: “Thôi thì… Ừ nhé!”

“Ừ nhé” là quán kem nhỏ nằm trong một con hẻm trên đường 3 tháng 2. Khách quan mà nói, quán không có điểm gì đặc biệt so với những quán kem khác, ngược lại nếu hỏi đâu là nét nổi bật khi nhắc đến “Ừ nhé”, có lẽ với tôi đó chỉ là cái tên.

“Ừ nhé” có thể là một lời mời khéo léo, cũng có thể là một lời năn nỉ nhẹ nhàng. Tuy tôi vẫn chưa nghĩ ra mối liên hệ giữa các món kem và cái tên “Ừ nhé” nhưng dù sao đó cũng là một điểm khác biệt đáng chú ý. Nếu cái tên là một lý do để viết về “Ừ nhé” thì lý do thứ hai chính là sự tiện lợi. Thử nghĩ nếu chúng ta chỉ quan tâm đến những quán lớn, có tiếng tăm, có nét đặc trưng riêng trong phong cách thì điều gì sẽ xảy ra? Những quán như vậy là địa điểm lý tưởng cho một vài người bạn thân gặp gỡ, trò chuyện và cùng tận hưởng những giây phút thoải mái bên nhau. Hiển nhiên chi phí cho những giây phút đó không rẻ chút nào. Đối với những nguời bạn thân đó không phải là vấn đề chính vì người ta ai lại tính toán khi đã là bạn thân. Thế nhưng có phải lúc nào người ta cũng chỉ đi ăn kem với bạn thân? Bạn có chọn những quán đó không nếu chỉ là cuộc gặp gỡ bình thường theo nguyên tắc xã giao hay là lần gặp mặt đầu tiên mà bạn không biết có khả năng tiến triển hay không? Làm sao bạn dám chắc rằng người khác cũng có cùng sở thích như bạn để chấp nhận phong cách riêng biệt của quán bạn chọn? Lúc này bạn sẽ cần một quán vừa phải cả về chất lượng, giá cả và không có phong cách riêng biệt. Và “Ừ nhé” có thể là một khởi đầu thích hợp.

Khi bước vào quán, ấn tượng đầu tiên là “quán này không có gì đặc biệt”. Điều đáng chú ý là cách bài trí đơn giản, nhẹ nhàng, tạo cảm giác dễ chịu. Hơn nữa khoảng không gian không rộng lắm với các bàn nhỏ đặt khá gần nhau tuy hơi thiếu riêng tư nhưng lại tạo không khí thân thiện, gần gũi.

Khi đã xem thực đơn và gọi món, bạn sẽ chờ đợi ly kem của mình bằng cách nhấm nháp trà đá và bánh miễn phí (ai dám bảo đảm rằng chi phí không được tính vào tiền ly kem bạn phải trả? J) Vài phút sau, món kem bạn gọi sẽ có mặt trên bàn. Tuỳ theo tên gọi của từng loại kem mà có cách trang trí ly kem khác nhau: kem Thuyền Sao trong ly thuỷ tinh tạo dáng hình chiếc thuyền trên có điểm vài ngôi sao bằng kẹo, kem Cung Bậc Tình Yêu trong ly ốm, cao với màu cam chủ đạo hay kem rượu cam trong ly bầu, tròn với một chút hương vị của rượu rum.

Nói chung nếu bạn không thực sự thích thú thì cũng không có gì phải phàn nàn về chất lượng kem bởi giá cả chấp nhận được: từ 7000 đến 17000 đồng tuỳ loại. Ngoài các loại kem còn có các loại thức uống khác như cà phê, siro ... Như vậy bạn vẫn có thể có một buổi gặp mặt thú vị với một khoản chi phí vừa phải.

Tóm lại nếu bạn có thể chấp nhận một nơi không có sân vườn thì “Ừ nhé” là một lựa chọn thay thế khi bạn đã chán ngán hoặc không kham nổi những quán kem sang trọng và cũng không muốn phó mặc vận may rủi của hệ tiêu hoá cho các quán cóc dọc đường.

Sài Gòn, 27/11/2005
Nguyễn Đặng Hoàng Lan


Ừ Nhé
436/7 Ba Tháng Hai

VÀNG ẢNH VÀNG ANH

Nhắc đến kem, ắt hẳn hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu chúng ta là những chiếc xe bán kem dạo với tiếng nhạc inh ỏi, những que kem mát lạnh với đủ mùi vị và màu sắc. thế nhưng khi kinh tế đi lên thì mọi thứ cũng phải được “chuyên môn hóa”, muốn kinh doanh cũng phải “đăng kí hản hoi, kem cũng thế. Không biết từ bao giờ, Sài Gòn chúng ta xuất hiện vô số những quán kem với giá khác nhau, cách bài trí cũng khác nhau, và đáp ứng được những nhu cầu khác nhau của khách hàng. Trong khuôn khổ bài viết này tôi xin đề cập đến một quán kem mà cái tên có thể nói là rất quen thuộc không chỉ với các bạn học sinh sinh viên mà còn với cả những người trung niên, đứng tuổi … Đó là quán kem Vàng Anh.

Tôi đến với Vàng Anh trong dịp lễ Tết của các thầy cô 20/11, cả lớp chúng tôi được thầy “khao” một bữa đã đời nhân ngày lễ quý báu này. Khi được hỏi đi đâu, ăn gì, tôi chợt nghĩ đến 2 chữ “Vàng Anh”. Không chỉ có tôi mà các bạn khác cũng đồng tình với ý kiến này. Quán khép mình trong con hẻm nhỏ trên đường 3 tháng 2, cạnh siêu thị Sài Gòn, thế nhưng tên quán lại được rất nhiều người biết và tìm đến mỗi khi có dịp. chúng tôi cũng thế. Thực ra, đây là lần đầu tiên tôi đến Vàng Anh mặc dù tôi nghe danh quán đã lâu. Chúng tôi ghé quán vào tối thứ 7, khi ấy khoảng 7h30, và điểm đầu tiến có thể dễ dàng nhận thấy tại quán vào thời điểm này là: quán rất đông khách. Cũng dễ hiểu thôi, cuối tuần mà. Ai chả muốn tìm 1 nơi để thư giãn sau 1 tuần căng người, vắt óc cho công việc và học tập. Các nhân viên cũng khá vất vả khi sắp xếp bàn ghế cho 20 người trong nhóm chúng tôi ngồi chung với nhau. May thay trên tầng cao nhất vẫn còn chỗ trống. Thích thật, lần đầu đến đây lại được ngồi ở tầng cao nhấtm có thể bao quát mọi thứ thì còn gì bẳng nữa!!! Quán được bố trí sao cho tận dụng tối ưu nhất mọi không gian có được. Quán có đến 4 tầng, và tầng nào cũng chật kín người, tuy nhiên vẫn còn đủ chỗ để đi qua. Ánh đèn tím xanh, pha lẫn chút nhạc nhẹ cùng với 1 ít cỏ cây hoa lá góp phần tô điểm cho không gian thêm huyền ảo, tách biệt với thế giới ồn ào, náo nhiệt bên ngoài.

Sau khi đã “an tọa”, tôi nhanh mắt liếc sơ qua menu, giá cả ở đây có nhiều mức khác nhau và dao động không quá 17.000đ. Kèm với mỗi tên món là hình ảnh minh họa kèm theo, trông mà … thèm chảy nước dãi. Tên mỗi món kem cũng khá đặc biệt: lúc thì theo mùa như “Xuân vàng”, “Thu hồng”, …, lúc thì cũng rất phong trào như món “Seagames”, cũng có món ăn theo film như “Titanic”, lại có món gợi lên chút gì cổ kính như “Dáng xưa”, “Quận chúa”, … Tôi chọn món Caramel với rượu rum – một trong những món “truyền thống” của quán. Trong lúc chờ đợi, tôi tranh thủ liếc quanh và tró chuyện với một vài chị phục vụ ở đây. Tôi được biết: quán ra đời cách đây vài năm, khách hàng ở đây chủ yếu là học sinh sinh viên, cũng có những đôi tình nhân và cả những người trung niên, lớn tuổi. Giá cả vừa phải có lẽ là điểm thu hút khách chủ yếu của quán … Kem được mang lên và chuyển đến tận chỗ, chúng tôi bắt đầu, từng bước từng bước thưởng thức hương vị của kem ở đây. Mỗi món có 1 cách trang trí và mùi vị rất riêng. Món Caramel của tôi được dùng chung với rượu rum, rượu hòa lẫn với kem tạo nên 1 mùi vị khá đặc biệt: hương nồng của rươu pha lẫn vị ngọt của kem. Phía dưới còn có 1 lớp rau câu làm cho hương vị món kem thêm đậm đà. Anh bạn ngồi cạnh tôi (chắc hẳn là dân “trong nghề”) nói với tôi: phải pha rượu vào kem, thế mới tạo được hương vị đặc biệt, nhất là khi kem đã chảy ra và hòa cùng với rượu. Vửa thưởng thức kem, tôi vừa ngắm nhìn xung quanh.Từ trên cao nhìn xuống, cảnh thành phố về đêm thật thơ mộng, vài giọt mưa khẽ khàng rơi, gió nhè nhẹ thổi, xe cộ vẫn tấp nập qua lại, nhịp sống thành phố vào cuối tuần không nhưng không chậm lại, mà còn nhanh hơn hơn mọi ngày, chứng tỏ ai ai cũng đang gấp gáp tận hưởng những phút giây thư giãn hiếm hoi sau 1 tuần làm việc “toát mồ hôi”. Những bàn bên cạnh chúng tôi cũng đầy ắp người, phần đông là học sinh, xen lẩn đó là những cặp tình nhân đằm thắm ngồi kề bên nhau, cùng chia sẻ tâm tư “tình củm” mà “trung gian” của nó chính là li kem “Uyên ương” lãng mạn đặt trước mặt họ. (Sỡ dĩ tôi biết là vì ban nãy tôi đã chợt thấy tên và hình ảnh của cốc kem hình trái tim ấy trong menu đó mà).

Thời gian trôi qua thật mau, thoắt cái, chúng tôi đã “giải quyết” xong tất tần tật mọi thứ, nhưng mùi vị đặc trưng mà từng món kem đem đến vẫn còn lưu lại trong mỗi chúng tôi. Khi chúng tôi bước ra, một lượt khách mới lại vào, cứ thế mà tiếp tục mãi.

Vẫn còn nhiều thứ lắm mà tôi muốn chia sẻ cùng bạn, nhưng tục ngữ có câu “Tai nghe không bằng mắt thấy”, vào dịp nào đó, hoặc nếu có một chút thời gian rảnh, hãy đến Vàng Anh và bạn cũng sẽ có những cảm nhận như tôi và thậm chí còn sâu sắc hơn nữa. J

By: Châu Thế Hữu

141A


Thành phố phồn hoa và đô hội đã, đang và sẽ cuốn chúng ta theo những vòng xoay của nhịp sống hối hả. Dù bạn là ai, nghề nghiệp của bạn là gì, bạn cũng cần có những phút giây dành cho gia đình, bạn bè và cho chính bạn. Có nhiều cách để chúng ta xích lại gần nhau, cùng tranh luận về những vấn đề “nóng hổi” hay đơn giản chỉ là sẻ chia những “bức xúc” trong công việc, học tập hay cuộc sống. Trong khuôn khổ hạn hẹp của một bài viết cũng như vốn hiểu biết của mình, tôi “ mạn phép” đề cập đến một đề tài nói mãi không chán của mọi lứa tuổi và cũng là phương cách xả “stress” hết sức hiệu quả: “ẩm thực”.
Dân gian có câu : “có thực mới vực được đạo”, tìm một nơi để lấp đầy khoảng không trong bao tử của bạn? Vô cùng đơn giản nhưng vấn đề là liệu sau đó bao tử của bạn có lên cơn đau dài dài vì bị bỏ rơi nhiều ngày. Dù bạn là ai : sinh viên hay vẫn còn tinh khôi trong tà áo trắng, tôi tin rằng bạn cũng có cùng chí hướng “lót dạ” như tôi. Phương châm ăn uống mà tôi tâm đắc là: “ngon, bổ, rẻ”. Câu hỏi đặt ra là liệu có nơi nào đáp ứng được yêu cầu này? Ở chốn Sài Thành, đất chật người đông, những nơi như thế là không thiếu. Có thể bạn là chuyên gia ăn uống, am hiểu tận những ngóc ngách của thành phố nhưng tôi vẫn muốn “trình làng” để “bà con” tham khảo một “chiến trường” mà tôi đã từng “thân chinh” nhiều phen nhưng thực sự bao tử tôi chưa lần nào phải mang “thương tích” hay dẫu có cũng không tới mức phải thế mạng “con ngựa sắt” của mình ở hiệu cầm đồ vài ngày sau đó.
Tạm gọi là quán vì nơi đây khá “xô bồ” và chẳng có gì đáp ứng được định nghĩa của danh từ “quán” trong từ điển tiếng Việt. Quán toạ lạc tại chân chung cư 141A hẻm 133 đường Đặng Văn Ngữ, Phú Nhuận, vì thế mọi người quen gọi là quán 141A. Tôi có dịp biết đến nơi này là nhờ vào “chầu khao” học bổng của nhỏ bạn. Có khi nào bạn bước vào một quán ăn sang trọng, chọn một nơi yên vị và cứ thế chờ đợi “waitor” hay “waitress” phục vụ_đó là cảm giác của sự bỏ rơi, thậm chí bạn luôn ở trong tâm trạng lo lắng, ngó nghiêng dè chừng mọi người xung quanh khi ăn. Yên tâm đi, cảm giác đó không hề có tên ở quán này. Bạn chưa kịp định hình trên chiếc ghế nhựa bé xíu đã có các “waitress” nhiệt tình “thăm hỏi”, không chỉ một mà là sự kết hợp của hơn một, bao nhiêu thì tôi không nhớ rõ, tôi chỉ biết mình đã xoay sắp gãy cổ để đáp lời các chị. Đôi lúc cũng hơi bực mình nhưng lắm khi thấy sự có mặt của mình cũng không kém phần quan trọng.
Thường quán mở cửa lúc tan tầm, khoảng 4 giờ chiều và đối tượng phục vụ chủ yếu là bọn học sinh, sinh viên nhí nhố với túi hầu bao khiêm tốn. Điều tôi tâm đắc nơi đây là cảm giác thoải mái khi “măm măm”, bạn có thể tự do phát ngôn với đủ loại ngôn ngữ, đủ cung tầng âm bậc mà không sợ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh, đơn giản bởi vì họ thậm chí không có thời gian để ý tới sự tồn tại của bạn. Một điểm thú vị khác là bạn chỉ cần yên vị tại một bàn mà vẫn có thể thưởng thức nhiều món ăn từ những người bán khác nhau, giữa họ có một mối liên hệ hợp tác vô hình hay thoả thuận ngầm nào đó chính tôi cũng không rõ. Đặc biệt, đến với quán, bạn không cần phải mang theo nỗi lo “xót ruột” vì khả năng tài chính hạn hẹp của mình : thực đơn đa dạng và giá cả cực kì “mềm”. Nơi đây hội tụ đầy đủ các món ăn “khoái khẩu” của lứa tuổi teen, bạn có thể thưởng thức cả ngày mà không chán: bột chiên, phá lấu, bò bía, súp cua, xúc xích chiên, mì gỏi xào, nui xào, há cảo, cá viên chiên, hủ tiếu bò kho, …ngoài ra còn có nhiều món tráng miệng để bạn lựa chọn : kem, nước mía, chè bưởi, sinh tố, …và tôi chắc chắn giá cả của chúng cực kỳ “phải chăng”.
Có thể bạn không tin nhưng đúng là như thế. Tại sao bạn không thử một lần ghé thăm quán để chứng thực lời nói của tôi? Tại sao lại không nhỉ?

By Nguyễn Thị Phương Lan

BÀN CỜ - NƠI CỦA NHỮNG “TÚI TIỀN NHỎ”

Nếu bạn là sinh viên và khi trong những túi quần xinh xắn của bạn chỉ có dăm tờ 5, 10 ngàn cho 1 “chuyến ăn vặt” với bạn bè, tôi sẽ giới thiệu với bạn con đường Bàn Cờ (Q3), và tôi gọi đó là nơi của những “túi tiền nhỏ”.
Bạn có thể từ Lê Thánh Tôn đâm thẳng lên Nguyễn Đình Chiểu và rẽ trái tại tấm bảng đường “Bàn Cờ” (nó chạy song song với Nguyễn Thiện Thuật nghen bạn), sau đó bạn sẽ thấy có 1 con đường nhỏ bắt ngang; hoặc bạn chỉ cần cọc cạch với chiếc xe đạp trên Cao Thắng, khúc gần giáp Nguyễn Đình Chiểu và rẽ ngoặt vào 1 con hẻm sát ngã 4 này để bắt đầu “tour ăn vặt” của mình.
Phía đầu con đường sẽ là những hàng quán san sát với sinh tố, há cảo, hột vịt lộn…đủ loại từ luộc, chiên đến xào me… Giá trung bình của chúng chỉ khoảng 3 – 5 ngàn, nhưng thế nào cũng sẽ tạo cho bạn nhiều cảm giác thú vị. Ví như lần đầu tôi đến đây, gọi thử 1 món há cảo chiên chỉ để biết cái mùi vị há cảo khi được chiên sẽ ra sao. Chờ khoảng 5’, cô chủ quán bày trước mặt tôi 1 cái đĩa tròn tròn nho nhỏ với những viên há cảo cũng nho nhỏ tròn tròn màu vàng rượm pha lẫn vàng nâu (do bị khét, bạn ạ). Và khi chúng đã ở trong chiếc lưỡi đo đỏ của tôi, cảm giác đầu tiên là…hơi nhạt. Do lớp vỏ được chiên giòn và dày hơn há cảo thường nên nước chấm không thể thấm đều vào lớp ngoài (nhai cũng mỏi miệng hơn đấy bạn). Nhưng đến phần thịt bên trong, mọi chuyện sẽ khác. Tôi rất thích “gặm nhấm” miếng há cảo lúc này khi vừa có cái “sự giòn giòn” của vỏ lẫn cái “thứ mềm mềm” của thịt. Như đã nói, cũng hơi mỏi quai hàm nhưng cũng sương sướng bạn ạ. Sẽ hơi khác một tí nếu bạn chọn há cảo luộc. Dai dai hơn nhưng vị thịt sẽ đậm đà hơn (do lớp vỏ há cảo mỏng và mịn nên nước chấm thấm đều hơn). Dẫu túi tiền bạn có sắp cạn và “sức chứa” của bạn có sắp mòn đi chăng nữa, tôi cũng muốn khuyên bạn nên thử cả hai thứ.
Phía cuối con đường là những hàng quán rải rác cũng với bột chiên, há cảo, hột vịt…nhưng sẽ có thêm một gánh chè đủ loại từ đậu đỏ, đậu xanh đến thập cẩm, mè đen (thực tình tôi mê nhất cái chất bột đen đen này); và đặc biệt tôi muốn giới thiệu với bạn món đặc sản nơi đây: phá lấu. Tuy con đường khá dài nhưng bạn sẽ chỉ tìm được 1 quán bán phá lấu duy nhất (tính đến thời điểm tôi đi). Giá bình quân cho 1 chén nhỏ sẽ là 5 ngàn (bạn có thể chê mắc nhưng tôi cam đoan “đáng đồng tiền bát gạo”). Điểm đặc biệt của phá lấu nơi đây chính là nước dùng mà tôi nghĩ do có pha với nước dừa nên nó có vị béo và bùi bùi hơn những nơi khác. Bạn chỉ cần bỏ 1 ngàn để gọi thêm 1 ổ bánh mì ăn kèm, tôi cá bạn sẽ hét toáng lên rằng: “trời ơi…sao ngon thế”! Thực tình, những lần tôi đến đây, ít khi nào chịu ra về chỉ với 1 chén. À, bạn đừng quên, theo tôi biết, quán chỉ mở cửa buổi tối, đừng dẫn người bạn “không bình thường” của mình đến đó vào buổi sáng.
Theo kinh nghiệm riêng, thời điểm thích hợp nhất để bạn “bắt đầu hành trình” nên từ buổi chiều 5 giờ trở đi, vì tất cả các quán sẽ mở cửa vào lúc đó. Và bạn cũng nên chuẩn bị sẵn 1 “dạ dày rỗng” cho những món ăn phong phú ở đây, vì tôi tin bạn sẽ không chỉ dừng chân ở 1 quán.
Tôi chắc rất nhiều bạn thường hay “vật vã” với câu hỏi: tìm chốn nào đáp ứng cho thú vui ăn quà vặt của mình, hay có nơi nào để đấu hót với những đứa bạn thân; song bạn lại gặp phải cái gọi là “giới hạn của khả năng chi trả và thanh toán”. Tôi thật lòng đồng cảm với bạn. Vì thế, tôi giới thiệu cho bạn về Bàn Cờ, nơi tôi nghĩ là phù hợp. Và tôi cũng mong bạn sẽ giới thiệu cho tôi những nơi phù hợp khác – nơi cho những “túi tiền nhỏ” nhưng niềm vui lại không hề nhỏ



27/11/2005
Ngô Thúy Ngân

Valentine




Valentine_ngày lễ tình nhân với hoa hồng và sôcôla.bạn có muốn biết ngày val của tôi đã diển ra như thế naòo không?cũng “ngập” roses và…bạn cũng muốn biết chứ gì.:smile:

Năm ấy tôi học lớp 12,những năm tháng học trò thật tuyệt vời, đăc biệt ngày val còn tuyệt hơn nữa.lớp 12 rồi mừ, cũng có thể coi là người lớn chứ bộ, được quyền “iu” rùi.mà làm gì có ai đang iu mà lại không nhớ ngày này_ngày 14/2 í .:smile:

Lúc ấy tôi cũng biết một số “không nhiều” những vệ tinh đã lầm đường lạc lối vào quỹ đạo của mình.Và dĩ nhiên, nếu họ muốn tôi “phản ứng” hay “nhận biết” thì Val là cơ hội “ngàn năm có… ngàn lần”(vì 1 năm có 1 lần mà). Đúng vậy,chỉ mới khoảng 5h chiều,trên tay tôi đã là 18 bông hồng rực rỡ.bạn nghĩ sao ?Lãng mạn quá chứ gì, lại giống phim Hàn Quốc nữa. Bạn có muốn biết người nào đã tặng tôi và tặng như thế nào không?ok, tôi sẽ kể cho các bạn nghe.

Hôm ấy trong hộc bàn có một mãnh giấy màu vàng gấp hình trái tim rất xinh với lời nhắn”Bạn hãy tìm một trái tim màu xanh ở lớp bên cạnh,bàn 3 dãy 2”Tò mò và thích thú tôi cũng cố tìm thử xem. Đúng là có 1 trái tim màu xanh,cũng kèm lời nhắn”Ra về nhớ chờ mình nhé”.Tôi càng tò mò hơn, ráng chờ cho tới lúc đó.Tôi đứng đợi hoài mà chẳng thấy đâu, định bỏ về thì hắn xuất hiện ngay sau lưng.Một tay đưa tôi một trái tim nữa màu hồng có ghi HAPPY VALENTINE’S DAY ,còn tay kia thì đưa tôi bó hoa đó và nói”bạn còn dễ thương hơn cả đoá hoa này”.Hạnh phúc quá! Tôi xỉu nè!

BOOM!Tôi đùa đấy, hôm ấy chúng tôi đi bán hoa mà.Còn bó hoa ,hắn và câu chuyện lãng mạn này là tôi đã nghe được đâu đó.bạn đừng giận nha!

Bán hoa Val vui lắm,mình sẽ có cơ hội tiếp xúc với nhiều người,thấy được sự hạnh phúc của cả người cho lẫn người nhận.Hôm ấy, người mở hàng chính là thầy Vật lý.Thoáng thấy thầy chở cô đi dạo,chúng tôi liền quay đầu xe, rượt theo,không phải để bán hoa mà là khuyến mãi thầy “làm luật” với cô.Thấy thầy và cô vui chúng tôi cũng vui lây.Rồi chúng tôi con đi “bán dạo” ở các quán cafê nữa, điểm hẹn lí tưởng cho những người thuộc diện 39 độ yêu.Khi mà những chàng mua hoa cho các nàng ,nhìn các nàng lúc ấy trông hạnh phúc lắm.Dĩ nhiên chúng tôi cũng vui lắm,còn nhỏ mà, thấy bán được hoa,thu được “xiền” là mừng rồi.Nhìn các nàng cười thẹn thùng ,còn các chàng thì tôi lại có cảm giác rằng họ đang nhủ thầm “Mình thật là galăng và bản lĩnh”.Nhìn họ mà tôi cứ buồn cười và thấy ngồ ngộ.

Nhưng không phải ai cũng “ biết thưởng thức cái đẹp” đâu.Có chàng và nàng kia,có lẽ như họ đang “ kình” nhau thì phải.Tôi lại mời chàng mua hoa tặng nàng lần 1,hắn chẳng nói gì,cũng chẳng phản ứng.tôi mời lần 2,hắn vẫn cúi gầm mặt và không nói gì.Tôi mời lần 3 (chúng tôi tưởng hắn không nghe nên nói to và rõ hơn)hắn vẫn im lặng nhưng từ từ ngước lên,mắt trợn lên nhìn chúng t ôi và cũng không thèm nói gì.chung tôi đành sử dụng kế thứ ba mươi mấy đó là…rút quân để bảo toàn tính mạng.Hắn có phần nào giống những tên sát thủ hàng loạt trong phim Mỹ☺ Kinh khủng lắm.

Val năm ấy thẫt là tuyệt vời,tôi đã có những kỉ niệm mà không thể nào quên bên bạn bè và cũng hiểu được hiệu quả của loài hoa đ ược mệnh danh cho t ình yêu này.Nhưng các bạn nhớ nhé,cách tặng sẽ quan trọng hơn món quà nhiều.

Val2006, tôi chúc các bạn sẽ có một ngày vui vẻ bên người ấy của mình.Còn những bạn tạm thời chưa có thì vẫn cứ…yên tâm đi chơi với bạn có cung hoàn cảnh,và tự nhủ rằng tự do là thứ mà những người tưởng chừng như hạnh phúc kia đang khát khao đấy bạn ạ!


Bùi Thị Lan Khuê