Skip navigation.

Sài Gòn Zoom

New for old

Posts tagged with "ăn bụi"

Ăn bụi

,

Tôi không bắt đầu bài này bằng tên quán như mọi khi, vì quán này không có tên. Thật ra tôi cũng không biết có thể gọi nó là quán hay không vì một cái quán đúng nghĩa thì phải có một cái mái che, bốn bức vách, với bàn ghế đầy đủ. Ít nhất thì cũng phải được như một quán cóc, không có mái che, không bức vách nhưng cũng có mấy cái bàn, vài cái ghế chung quanh. Còn cái “quán” mà tôi nói đến lại chẳng có đến một cái ghế, nói gì đến bàn, mái che hay bức vách. Tuy vậy cũng đành gọi tạm là “quán” vậy vì nếu không thì cũng chẳng biết gọi là gì. Tôi không biết đó là khuyết điểm hay ưu điểm cuả quán nữa. Bởi nếu nói là ưu điểm thì chẳng hoá ra chúng ta đang muốn trở về cái thời con người chưa biết tạo ra bàn ghế à? Còn nếu nói là khuyết điểm thì sao “quán” không lúc nào vắng khách? Chỉ có thể nói đó là một điểm đặc biệt cuả “quán” mà nói theo ngôn ngữ kinh tế học thì đó là USP(Unique Selling Proposition), là điểm khiến cho “quán” khác với những quán khác.

Cứ chiều chiều nếu ai có đi qua đường Hai Bà Trưng, thì sẽ thấy quanh những gốc cây trên vỉa hè ngay trước công viên Lê Văn Tám lúc nào cũng có người ngồi. Nếu tò mò muốn biết mọi người ngồi đó làm gì, bạn cứ thử một lần tấp xe vào lề đi đến một gốc cây, sẽ có người đưa cho bạn một tấm lót để ngồi. Rồi sau khi an toạ, bạn sẽ đợi vài phút trong khi món gỏi khô bò cuả bạn được chuẩn bị. Món gỏi này chẳng có gì là lạ, cũng chẳng có gì gọi là đặc biệt ngon, vậy mà quán vẫn được đông đảo mọi người ủng hộ, bằng chứng là quán đã vài lần tăng giá nhưng vẫn thấy đông khách. Có lẽ những người lãng mạn sẽ cho tôi là không biết cảm nhận vì rằng quán cũng có đủ các yếu tố để gọi là quán đó chứ, chỉ có điều là hình thức có khác một chút mà thôi. Mái che cuả quán chẳng phải là những tán cây cao cao phiá trên đó sao? Những bục xi măng bạn ngồi lên chẳng đang làm nhiệm vụ cuả những chiếc ghế hay sao? Còn về cái bàn thì… một diã gỏi khô bò chỉ một tay cầm là đủ, cần gì phải bàn cho rườm rà? Còn bức vách à? Cần gì phải có những bức vách để rồi lại cần thêm vài cái quạt trong khi có thể hóng gió trong lành chẳng sợ cúp điện? Có lẽ đó chính là những lí do khiến mọi người đến đây ăn vào những buổi chiều tối.

Tôi cũng thường đến đây ăn nhưng không phải vì tôi là người lãng mạn thích lấy tán cây làm mái che. Tôi đến chỉ vì hai lý do vô cùng đơn giản:
1.Tôi thích gỏi khô bò
2.Đó là chỗ gần nhà nhất mà tôi có thể nghĩ ra.

Nguyễn Đặng Hoàng Lan