Posts tagged with "Trần Thanh Nhân"
Friday, April 20, 2007 8:47:47 AM
Trần Thanh Nhân
Ông bà nói ăn được ngủ được là tiên. Tôi dạo này ngủ thì được nhưng ăn thì không vô, đang làm tiên bỗng hóa thành người… đau khổ, buồn không kể xiết
. Kiếp sinh viên mà, ăn bụi là chuyện đương nhiên. Tôi đoán nguyên nhân của vụ chán ăn này là do bấy lâu nay tôi toàn ăn cơm bình dân, liệu tiền chọn quán mà, hì hì. Cho nên cuối tuần vừa rồi, tôi quyết định dùng chút tiền tích cóp để rủ nhỏ bạn thân đi ăn nhà hàng. Chúng tôi chọn ngay Hoàng Ty ở Hoàng Văn Thụ để măm măm 2 món mà tôi thích nhất ở đó.
Món thứ nhất là bánh tráng phơi sương cuốn thịt luộc. Nghe nói món này có xuất xứ ở Tây Ninh. Sao mà tôi khoái cái món này thế không biết! Bạn tôi kể bánh tráng này được làm từ bột gạo, có pha một ít muối đậm hơn bánh tráng thường, khi tráng thì cũng được tráng dày hơn và trước khi đem ra sử dụng, bánh được phơi sương nhằm tiếp thêm tinh lực của trời đất. Cuốn cái thứ bánh tráng này không phải lo dễ rách như bánh tráng thường, vô cùng thuận lợi đối với một con bé tệ hại chuyện nữ công gia chánh như tôi đây. Thịt heo loại bắp giò luộc lên, xắt lát nhìn đẹp cực, tôi cứ tự hỏi không biết là người hay có máy chuyên dụng xắt mà nhìn đẹp thế không biết. Và đặt biệt nhất là chúng tôi được một mâm rau to, ôi, tôi vốn cầm tinh con trâu mà, nhìn thấy rau cỏ phong phú thế thật không thể kiềm lòng! Ngoài các loại rau thơm quen thuộc như cần nước, tía tô, rau răm, rau diếp cá, rau húng, tía tô, hẹ, còn có các loại rau có vị chua, cay, chát, ngọt, cay phần lớn chỉ có ở vùng Đông Nam bộ, là: lá lụa, rau cóc, lá săng máu, lá vừng, lá bứa, lá trâm ổi, lá mặt trăng, lá ô dước, lá sung dè, quế vị. Các loại rau tạo ra mùi thơm tổng hợp, người Tây Ninh gọi là “rau ngũ vị”, ăn vừa ngon miệng mà nghe nói vừa tốt cho sức khỏe như thuốc Nam vậy. Ngoài ra còn có củ kiệu, cà-rốt và cải trắng ngâm chua, giá sống, tiêu xanh… để cuốn chung. Nước chấm là nước mắm có pha một ít đường hoặc mắm nêm, có thể thêm ớt cho cay cay. Ngon tuyệt cú mèo!
Sau khi xử lý xong đĩa thịt thuộc ấy thì bụng cũng gần đầy, chỉ còn đủ chỗ để chứa thêm một thứ nữa thôi, đó là rau câu trái dừa. Tôi nghe một anh phục vụ của quán nói “công nghệ” làm rau câu này được “nhập” từ tận Malaysia cơ. Eo ôi xa thế!
Tôi từng măm rau câu trái dừa ở một quán khác rồi, nhưng công nhận là không thể sánh bằng chỗ này được. Đút từng muỗng rau câu vào miệng, vị dừa ngọt, thanh, mát lạnh tan ra, trong cái thời tiết nóng nực của Sài thành mùa này, cảm thấy sung sướng khôn tả!
Không biết tìm đâu ra bí quyết làm món này nhỉ, để hôm nào làm thử xem sao (Nghi quá, hì hì).
Tổng cộng bữa tối ấy chỉ có 71.000 VND mà thôi (có thêm hai ly trà đá nữa nhá), thật là đáng đồng tiền bát gạo! Má mi gọi điện, hỏi phải chăng ở Sài thành con gái má ăn uống khổ cực lắm phải không, làm sao mà được như má nấu. Tôi mới trả lời: “Ờ thì… khi nào má vô đây đi rùi con dắt má đi ăn món này, đảm bảo má thay đổi suy nghĩ liền hà, chỉ có điều… má chi, ha! Hihi!
”
Trần Thanh Nhân
Tuesday, April 10, 2007 5:07:36 AM
Trần Thanh Nhân, Phố Hoài, Faifo
Sau những ngày nghỉ Tết sung sướng ở nhà, tôi trở lại Sài thành mà nghe lòng nằng nặng, dự đoán rằng mình sẽ cảm thấy rất là cô độc giữa bao nhiêu là người xe tấp nập lại qua trên những con phố xa lạ. Thế nhưng sau khi làm một vòng dạo quanh thành phố, tôi lại cảm thấy thật là thân quen. Hình như sau hơn ba năm sống ở đây, lòng mình cũng đã gắn bó với mảnh đất này mất rồi. Đôi lúc cảm thấy sự xa lạ vì Sài thành so với thị trấn của tôi rộng hơn gấp nhiều lần, và lại hội tụ bao nhiêu con người từ khắp nơi mang theo bao nhiêu nét văn hóa đa dạng mà tôi không hiểu biết.
Đêm đầu tiên tôi trở lại Sài thành, chú sang đưa tôi đi ăn tối.
Bé L. nghe cái tên Faifo bao giờ chưa?
Chưa. Nó nghĩa là gì hả chú?
Đi, chú chở bé L. đi quán này, rồi bé L. sẽ biết Faifo nghĩa là gì.
Faifo – Phố Hoài là một quán ăn nằm trong con hẻm nhỏ ở quận 3. Khi bước chân vào cổng, tôi để ý một tấm bảng đính rất nhiều danh thiếp của nhiều nghệ sĩ và một số những nhận vật, cơ quan… Điều này có làm tôi nghĩ ngợi một chút. Khoảng sân vườn nhỏ xinh xắn với nhiều cây xanh mát mẻ có đặt một số bàn ghế cho thực khách. Quán nhỏ và được trang trí bằng những gốm và tranh, tượng điêu khắc của họa sĩ Bùi Xuân Phái, Rừng… Không khí của quán nhìn chung là cổ kính, thơ mộng và ấm cúng.
Tôi chộp ngay cơ hội khi cô chủ quán bước đến gần: “Cô ơi, vì sao quán gọi là Faifo hở cô?”
“Faifo nghĩa là Hội An đó cháu. Nghe kể rằng ngày xưa khi người nước ngoài đến Hội An, họ hỏi bằng tiếng nước ta lơ lớ “faifo?” , nghĩa là “Phải phố?” Phố là nơi có cảng, sầm uất…”
Faifo là Hội An, thế mà tôi không hề biết! Tôi chưa một lần đến thăm Hội An, vậy mà giờ đây tôi được thưởng thức cái không khí của Hội An, các món ăn của Hội An ngay tại đất Sài thành. Các món ăn ở đây giá cả rất vừa phải chứ không hề cao như tôi thường nghĩ về các quán ăn nhỏ “kiểu cách” như vầy.
Khi nào đến quán, bạn nhớ gọi những món đặc trưng của Hội An như Cao Lầu, Mì Quảng, cơm gà Hội An, bánh Hoa Hồng Trắng… , vị đậm đà và cũng dễ ăn. Nghe kể món Cao Lầu là một đặc sản của xứ Quảng, chẳng giống bất kỳ loại mì nào có mặt ở Sài thành.
Những người phục vụ quán dường như là người nhà nên phong cách phục vụ được cái thân thiện song không được “pro” lắm, thể hiện là bắt khách đợi rất lâu. Bàn bên cạnh tôi gọi món lẩu mà phải đợi đến gần một tiếng đồng hồ mới được thưởng thức. Tuy nhiên nếu có nhiều thời gian thì vừa ngồi nói chuyện nhàn tản với bạn bè, người thân trong không khí ấm cúng ấy, vừa đợi món ăn dọn ra thì cũng thú lắm.
Sau này tôi tìm hiểu thì được biết “Faifo – Phố Hoài” quán chính là quán của nhà thơ Nguyễn Huy Tưởng, người từng sống trong lòng Faifo cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nếu may mắn, có thể bạn sẽ được nghe nhà thơ kể nhiều chuyện thú vị về Hội An đấy.
Sài thành còn biết bao nhiêu điều thú vị như vậy để tôi dần khám phá, nên Sài thành càng lạ lại càng hấp dẫn. Tôi sẽ còn kể cho bạn nghe nữa mỗi khi tôi có một khám phá nho nhỏ như vậy. À, còn bạn thì sao nhỉ? Tôi cũng muốn được nghe bạn kể chuyện nữa đó!
Trần Thanh Nhân
*Faifo – Phố Hoài: 77/13 A Huỳnh Tịnh Của, Quận 3, Tp.HCM
Thursday, February 22, 2007 7:54:30 AM
Trần Thanh Nhân
Hồi nhỏ tôi thích ăn cà rem lắm. Buổi chiều ở nhà tôi thường “canh me” đến giờ ông bán cà rem chở cái thùng đi ngang qua là vội vàng chạy ra, tay cầm tờ tiền đã chuẩn bị sẵn, miệng gọi ông. Giữa tiết trời nóng oi ả mà được liếm láp một que cà rem mát lạnh, thơm ngon thì thật không còn gì sung sướng bằng!
Mãi đến khi vào Sài thành học đại học, tôi mới biết đến một món mát lạnh, thơm ngon nữa, đó là kem tươi mà ở quê tôi không có. Sau này tôi đã thử khá nhiều loại kem khác nhau ở các quán kem có tiếng, các quán café, từ sang trọng đến bình dân, tuy nhiên không thứ kem nào có thể làm tôi say mê bằng kem tươi và tôi thường ăn ở khúc đầu đường Trần Quốc Toản (chỗ giao với đường Hai Bà Trưng ấy). Cứ như là tôi đã tìm thấy “ý trung nhân” rồi vậy, tôi có thể “măm” liền tù tì ba, bốn cây kem tươi một lúc mà không biết ngán, và dù thỉnh thoảng có “lăng nhăng” với những thứ kem khác (vì hoàn cảnh) nhưng rồi cuối cùng tôi cũng trở về với kem tươi của tôi nếu được chọn.

“Ý trung nhân” của tôi lúc nào cũng tươi mát hết, được làm để “măm” liền mà, dẻo và không để đông thành đá hay tồn trữ lâu ngày như nhiều loại kem khác. Chỉ khi gần bán hết rồi thì chủ tiệm kem mới bắt đầu pha chế nguyên liệu bỏ vào máy, chỉ một chốc sau là có thể đông thành kem rồi. “Ý trung nhân” của tôi lại dường luôn mới mẻ và “biết chiều” nên chẳng bao giờ nhàm chán được: Ở đoạn đường này có rất nhiều quán kem, mỗi quán lại có khoảng 20 hương vị kem khác nhau để thay đổi thường xuyên theo từng ngày, nào dâu, nào sô-cô-la, nào đào, nào sầu riêng, vani, vải, dưa gang v.v… phù hợp với khẩu vị đa dạng của khách. Rất nhiều người đã sáng tạo kết hợp hai loại mùi với nhau trong một cây kem như sô-cô-la và sầu riêng, dâu và dưa gang, sầu riêng và đào, và anh chàng phục vụ sẽ gọi tắt là “sô-sầu”, “dâu dưa”, “sầu đào”, nghe thú vị đấy chứ? Trong nguyên liệu làm kem chủ tiệm còn cho sữa tươi, sữa bột và một số nguyên liệu khác để làm cho kem thơm và dẻo nữa.
“Ý trung nhân” của tôi còn vô cùng dễ mến, không hề kiêu kỳ chút nào. Chỗ ngồi thưởng thức kem tươi đặc biệt vì cực kỳ bình dân. Có rất nhiều ghế nhựa nhỏ nhỏ để bạn ngồi trong nhà hoặc ở ngoài vỉa hè. Tôi ưa thích ngồi ở phía trước cổng trường Nguyễn Thị Diệu, vừa “măm” kem, hóng gió, “tám” chuyện với bạn bè, vừa ngó xe cộ chạy qua chạy lại, thấy mình với “bà con” xung quanh ai cũng như ai, không ai biết ai, ung dung thoải mái liếm láp những cây kem và tán gẫu. Ở khu này còn có vài người đẩy xe bán cá viên chiên, gỏi cuốn, bắp xào tép… nữa, mình có thể “măm” món mặn trước rồi thưởng thức mấy que kem mát lạnh sau, tuyệt không chê vào đâu được! Tuy bình dân vậy nhưng chất lượng phục vụ lại không hề kém đâu nhé! Mình vừa đến nơi là có người vẫy chào, dắt xe ra vào giúp, có người hỏi ăn kem gì và chỉ một loáng sau là mình có ngay trên tay một cây kem ngon lành liền. Giá kem cực kỳ mềm: chỉ có 2000 đồng/ cây thôi!
Khoảng chiều tối đến tối là khu vực này tấp nập nhất. Có đủ loại khách đến ăn kem: có những đôi trai gái, có những ông và cháu, có nhóm đông đảo bạn bè,... Có khi tôi nghĩ mai mốt có tiền thì sắm cái máy làm kem tươi để tha hồ thưởng thức kem ở nhà, nhưng khi hỏi ra thì mới biết một cái máy làm kem như vậy không hề rẻ tí nào, và quan trọng nhất là làm sao có được cái không khí bình dân, vui vẻ như ở chỗ bán kem ấy được. Một đêm trời nóng nực, ngồi ngoài trời cùng một đám bạn bè thân có sơ có, vừa xơi kem vừa tán gẫu đủ thứ chuyện trên đời, chẳng phải thú sao? Trần Thanh Nhân[/FONT][/size]
Friday, January 12, 2007 1:22:02 PM
Trần Thanh Nhân
Mỗi khi mẹ vào Sài thành thăm tôi, bà lại muốn tôi đưa đến quán Ngon dùng bữa. Mỗi khi lãnh lương cuối tháng, tôi và bạn thân lại kéo nhau đến quán Ngon để “làm một bữa ra trò”. Lý do lần đầu tiên chúng tôi chọn quán này là vì được nghe giới thiệu rằng quán có rất nhiều món ăn đủ các vùng miền từ Bắc chí Nam, như bánh tôm, bún chả, miến lươn Hà Nội cho đến bún bò Huế, mì Quảng, hủ tiếu Nam Vang, bún mắm miền Tây, ngoài ra còn có đủ loại chè tráng miệng vô cùng phong phú. Điều đó có nghĩa là mỗi người đều có thể chọn món mình thích mà không phải ngại là khẩu vị của nó có thể không hạp với người đi ăn cùng mình. Nhưng không chỉ có thế đâu!
“Nhu cầu đến quán ăn của thực khách hiện nay không chỉ đơn thuần về nghĩa đen là “ăn” mà họ còn muốn tìm ở đó một không gian thư giãn, ấm cúng để chuyện trò. Thậm chí với những khách du lịch, họ còn tìm ở quán ăn, món ăn những nét văn hóa đặc trưng của từng vùng miền, từng dân tộc…” Có thể nói anh Dương Tấn Hòa, chủ quán Ngon, đã hết sức thành công khi “tải” những nhu cầu đó của khách vào phong cách phục vụ món ăn của quán.
Quán Ngon, căn biệt thự vừa có nét thôn dã, thân thiện với một khuôn viên được trồng các cụm chuối, cành dâu hết sức Việt Nam, vừa mang nét cổ kính của lối kiến trúc cổ của Pháp. Sàn lót gạch tàu, các bộ bàn ghế một màu đen tuyền cổ xưa… Bao quanh gian phòng chính của ngôi biệt thự là những quán hàng nho nhỏ được thiết kế thành các lều quán lợp ngói âm dương, mang âm hưởng của những quán chợ Việt cổ với những cô bán hàng mặc áo lụa trắng. Giữa thành phố náo nhiệt, ngột ngạt, ghé chân đến quán Ngon cảm tưởng như mình được lạc vào một không gian hoàn toàn khác biệt.
Quán Ngon cũng là sự lựa chọn hàng đầu của tôi khi có dịp tiếp khách hàng người nước ngoài bởi lẽ tôi có thể tự hào giới thiệu cho họ các món ăn dân tộc phong phú, ngoài ra không khí ở quán toát lên một cái gì đó rất nhẹ nhàng, thâm trầm, làm cho bữa ăn thêm phần thú vị. Bạn sẽ thấy ở quán có rất nhiều khách người nước ngoài, nhưng đừng vì thế mà lấy làm lo lắng về giá cả nhé! Chè các loại khoảng từ 3 – 7000 đồng, món bún mắm miền Tây khoảng 15000 đồng là những ví dụ cho thấy giá cả của quán Ngon rất rất phải chăng.
Tôi lấy làm thích thú khi mời mẹ tôi đi ăn quán mà thấy mẹ gọi mấy món chè trôi nước hay sương sa hột lựu ăn tráng miệng. “Chẳng phải bình thường đi chợ mẹ có thể mua về ăn bao nhiêu tùy thích mà lại rẻ nữa không?” Mẹ cười, nói: “Làm sao ngon bằng!” Mà quả đúng là như vậy. Bạn hãy thử nếm món chè sương sa hột lựu với những hột lựu làm từ củ năn băm nhuyễn, có bột bao bên ngoài, ăn xực xực, dẻo dẻo, cùng vị bùi của đậu xanh và vị béo thanh thanh của nước dừa. Thực là ngon tuyệt cú mèo!
Ngoài ra, những bản nhạc hòa tấu nhè nhẹ giúp mình luôn cảm thấy thư giãn và thoải mái thưởng thức các món ăn. Những chàng trai cô gái phục vụ trẻ trung, thân thiện trong những bộ trang phục áo bà ba trắng phá cách luôn mang đến cho bạn cảm giác dễ chịu.
Cũng bởi vì quán Ngon đặc biệt như thế mà thường rất đông khách, do đó bạn nên đặt chỗ trước hoặc chọn giờ đi ăn sớm hơn hoặc muộn hơn một chút so với giờ “cao điểm”. Cũng bởi vì rất yêu thích quán này mà tôi chỉ mời những người thực sự thân thiết mà tôi quý mến đến đấy dùng bữa cùng. Cho nên, nếu một ngày nào đó mà bạn nhận được lời mời đi ăn quán Ngon của tôi thì hãy tin rằng tôi quý bạn lắm lắm đó! ^_^
*Địa chỉ quán Ngon: 138 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM
Trần Thanh Nhân
Sài thành, 30/11/2006.
Monday, October 9, 2006 3:02:47 AM
Trần Thanh Nhân
Có thể nói đi café là một trong những nét văn hóa đặc trưng của Sài thành. Bạn có thể tìm thấy café thuộc đủ mọi kiểu cách ở khắp nơi trong thành phố: sang trọng có, bình dân có, cổ kính có, hiện đại có…. Và tùy vào cái gu, tâm trạng nhất thời hay hoàn cảnh mà người ta chọn cho mình một quán café để tận hưởng khoảnh khắc “mình ta với ta” hoặc “đàm đạo” với bạn bè…
Vì sao là “Nét Việt”?
Đã bao giờ bạn giới thiệu về café Sài thành với một người bạn ngoại quốc hay người Việt xa xứ đã lâu? Trong tình huống ấy, bạn sẽ chọn quán nào để mang đến cho người bạn của mình một âm hưởng thật Việt? “Nét Việt”, chỉ cái tên ấy thôi, đã làm cho bạn cảm thấy thật an tâm, và trở thành một “ứng cử viên” sáng giá.
Những nét ưu việt…
Đối với tôi mà nói, thật là lý tưởng khi được thưởng thức một không gian thoáng rộng, mát mẻ với cây cối xanh um ở giữa thành phố này. Nét Việt đủ rộng để có thể mang đến cho mỗi bàn khách một thế giới riêng nho nhỏ, thoải mái, không bị tiếng nói chuyện của những quý khách khác làm phiền. Nếu đến quán vào ban đêm, trên lối đi từ cổng vào, bạn sẽ thấy một vầng trăng vàng tròn vành vạnh trên cây dừa cao cao, rất là Việt Nam. Lúc nào “ông trăng” ấy cũng tròn cả, thế là bạn không cần phải chờ đến ngày rằm đâu nhé!
Những trang trí cột gỗ tròn, bàn ghế gỗ màu đen, những cây đàn dân tộc treo trên tường trong ánh đèn vàng mờ ảo thực sự đem lại một không khí cổ truyền ấm áp. Ngoài ra còn có một gian lầu gỗ khiến tôi liên tưởng đến chuyện uống trà, uống rượu, ngắm trăng ở lầu cao thời xưa… Tuy nhiên, Nét Việt còn có một điểm lôi cuốn khác buộc tôi phải chọn vị trí ngồi ở dưới đất, nên chưa thử lên thăm lầu bao giờ…
Chuyện là từ nhỏ tôi đã mê xem người ta đàn hát, mà ở đây người ta chơi thật nhiều những bài tôi thích. Tôi không chỉ thích nghe mà còn muốn nhìn, ngắm người ta chơi nữa cơ! Có hôm ban nhạc là những anh chàng chơi bầu, tranh, sáo những bản nhạc cổ của dân tộc hay mang âm hưởng Trung Hoa ngày xưa. Có hôm lại có cô gái chơi piano, chàng trai kéo violin những bản từ Tây sang ta, đem lại cảm giác thú vị. Những hôm gần đây, tôi lại gặp những ca sĩ quen thuộc ngày xưa của quán Thiên Hà cũ (đường Lê Thánh Tôn, Q.1), tình yêu đầu tiên của tôi, ở Nét Việt này, làm tôi vui mừng khôn tả. Thế là được nghe những bài hát tiền chiến yêu thích. Ngoài ra có cô ca sĩ chuyên hát nhạc Pháp rất dễ thương. Tôi chưa bao giờ đoán trước được mỗi khi đến đây, tôi sẽ được chiêu đãi bằng những bài hát nào, song chưa bao giờ tôi có cảm giác thất vọng dù chỉ một lần. Điều này làm tôi cảm thấy rất là thú vị.
Kỷ niệm ở Nét Việt…
Một lần tôi giới thiệu quán với một người bạn trung niên quen chưa thân qua internet về thăm Việt Nam từ Canada. Tuy mới gặp mặt lần đầu tiên, chưa nói chuyện với nhau nhiều, song không khí của Nét Việt đã thực sự làm ấm tình bạn của chúng tôi. Tôi thích một câu nói của Elvis Presley “Bạn là người ta có thể nói chuyện mà không cần dùng lời.”
Được biết sau đó, người bạn này của tôi đã trở lại quán rất nhiều lần trước khi ông về Canada tuy ông cũng đã được mời đi thưởng thức khá nhiều quán café Sài thành khác.
Trần Thanh Nhân
Saturday, August 19, 2006 12:22:36 PM
Trần Thanh Nhân
Chúng tôi tranh thủ gặp nhau một buổi chiều trong chuỗi ngày bận rộn liên tiếp, song cuộc gặp mặt cũng không diễn ra được như ý, bởi lẽ giữa đường đưa tôi đi đến một quán café xinh xắn, quen thuộc đã định trước thì anh lại bị công việc “réo gọi”. Mất khoảng một giờ đồng hồ để giải quyết chuyện công cán của anh, xong xuôi, chúng tôi thấy mình bơ vơ ở con đường Nguyễn Trọng Tuyển. Cảm giác bơ vơ đến thật tự nhiên, vì cả hai đều biết rằng không còn nhiều thời gian, và chuyện vừa xảy ra cũng là điều “bất khả kháng”, bấy giờ mà tìm đến quán café quen thuộc cách đấy khá xa thì có lẽ chúng tôi chỉ kịp ngồi xuống, gọi và uống xong ly nước là vội vội vàng vàng lên xe trở về rồi. Đã hơn một tuần chúng tôi chưa gặp được nhau! Nắng chiều vàng héo úa một cách thật khó chịu! Tôi và anh đều “cố gắng” để đều thoáng thấy nhau mỉm cười.
“Ô kìa! Nhỏ và xinh!” _ Chúng tôi thốt lên khi nhìn thấy một tấm bảng hiệu nhỏ ấn khuất trong tán lá cây không dễ nhận ra. Anh hỏi:
-Em đã bao giờ vào quán này chưa?
-Một lần, nhưng cũng lâu lắm rồi, không biết bây giờ ra sao. _ Tôi đáp.
-Hay mình ghé thử nhé? Nghe cái tên cũng hay á, không biết nó trông thế nào ha?
-Ok! Mình vào đi!
Lúc đẩy xe vào trong sân ngôi nhà, anh chàng giữ xe chỉ lối chúng tôi đi vào quán phía bên phải. Dù đã đến đây một lần rồi nhưng tôi vẫn có cảm giác y hệt như lần đầu, trước tiên là một chút ngạc nhiên vì quán trông có vẻ như còn nhỏ hơn là cái mức nhỏ mà chúng tôi hình dung, và sau là cảm giác khoan khoái khi bước vào bên trong: quán be bé thật, song không gian mát mẻ và rộng hơn chúng tôi tưởng. Đó là nhờ quán được trang trí nhiều cây và dàn dây leo xanh um, một hồ cá với những chú cá tung tăng trong vui vui mắt. Một anh chàng phục vụ đang miệt mài lên xuống trên cái thang nhỏ, tay cầm kéo để cắt tỉa lá hoa, mỉm cười khi trông thấy chúng tôi đương quan sát anh. Bỗng dưng cảm giác yên bình và thân thiện đến thật nhanh, dường như làm tôi quên đi mọi thứ.
Hoa này gọi là hoa gì anh ha? _ Tôi hỏi anh chàng.
À … một loại cúc dại đó chị.
Dạo một vòng xem quán, chúng tôi bước lên chiếc cầu thang nhỏ lên không gian phía trên, cũng nho nhỏ và mát mẻ với giàn lá trên cao. Điều đặc biệt ở quán là bàn ghế được làm bằng tre, và ghế tre chỉ có một thành để gác một bên tay, có nghĩa là nếu bạn muốn rút ngắn khoảng cách với anh ấy/ cô ấy hơn thì hai bạn có thể ghép đôi hai cái ghế lại thành một chiếc ghế dài ;-)
Tuy nhiên chúng tôi lại thích khoảng không ở dưới, phía sau quán hơn. Ngắm hoa lá rung rinh trong những khúc nhạc trữ tình của Trịnh, chúng tôi quên hết những tất bật, bộn bề của thời gian vừa qua và của phố xá bên ngoài. Bất chợt bản “Còn ta với nồng nàn” vang lên, bài hát tôi rất thích,“… em tung tăng đến nơi này gọi gió về cho lá bay…”, anh nắm tay tôi và mỉm cười.
Đúng thật là “nhỏ” và “xinh” làm khách đến quán không thể không cảm thấy thân mật, ấm cúng. Có lúc nào đấy trong tháng ngày bận rộn của mình, bạn hãy thử dành một một chút xíu thời gian đến thưởng thức không khí mơn mát, thanh bình, tĩnh lặng ở đây, giống như tìm đến một góc nhỏ yên ả trong lòng mình vậy, biết đâu lại nhận ra điều gì đó hay hay…
*Địa chỉ quán "Nhỏ và xinh": 91 Nguyễn Trọng Tuyển, Q.PN
Thanh Nhân
Tuesday, March 7, 2006 8:25:14 AM
Trần Thanh Nhân
CÕI RIÊNG
Tôi rất thích cô ấy. Tôi chưa từng thích nghe ai chơi piano hơn cô ấy, chưa từng xem ai chơi piano say sưa, có hồn như cô ấy. Và trái tim tôi loạn vài nhịp mỗi khi tôi vỗ tay tán thưởng, cô ấy quay lại nhìn tôi mỉm cười. Tôi cũng chưa từng thích nụ cười của ai hơn nụ cười của cô ấy: sang trọng, bí ẩn, một chút lém lỉnh và phúc hậu, hệt như bà tiên tròn trịa trong phim hoạt hình cổ tích. Phép màu của cô ấy làm tôi quên mất hết những ưu lo mà cứ mỉm cười suốt thôi. Nếu bạn muốn biết người phụ nữ trung niên mập mạp kia liệu có sức cuốn hút đối với bạn mạnh mẽ như thế chăng, thì bạn hãy mời tôi đi café vào cuối tuần này bạn nhé!
“Cõi Riêng” có phải là tên cũ của “Thềm Xưa” không? Bạn đừng nhầm nhé, “Cõi Riêng” tôi đang kể được mở sau này, ở đường Nguyễn Trọng Tuyển cơ. Nhưng chúng có liên quan với nhau ở chỗ: chủ quán café “Cõi Riêng” này, anh H., chính là một trong hai chủ nhân của “Thềm Xưa”. Và nếu khi đến quán, bạn cảm giác được phảng phất âm hưởng của “Serenata” ( café “Khúc Ban Chiều”) thì chúc mừng bạn, chúng có cùng chủ đấy! Bạn sẽ nhận ra hai ca sĩ quen thuộc hát ở cả hai quán: một cô gái tóc vàng xoăn với phong cách rất Tây, chuyên hát những bài nhạc Anh, Pháp xưa, rất dễ thương với cây đàn guitar trên tay; và một anh chàng ôm ốm, cao cao hay hát bài “Lạc mất mùa xuân”, “người yêu nếu ra đi”, với “Và con tim đã vui trở lại”… Ngoài ra còn có một cô ca sĩ nữa, tóc đen dài, duyên dáng, từng làm tôi say sưa cùng những bài hát tôi đặc biệt thích như “Top of the world”, “điều giản dị”, “killing me softly with his song”,…
Người chơi piano thường kết thúc những bài hát này bằng một khúc đàn nhanh và mạnh, tạo ấn tượng kéo dài trong lòng người nghe khi tiếng đàn dứt đi. Những bản nhạc chơi sô-lô của cô ấy cũng làm tôi khoái không kém, nhất là bản theme của phim “The good, the bad and the ugly”, cứ làm tôi liên tưởng đến những tay súng cao bồi cưỡi ngựa rong ruổi khắp miền Tây hoang dã…
Riêng tôi, tôi thích “Cõi Riêng” hơn “Serenata”, vì không gian của “Cõi Riêng” thoáng rộng hơn, cách bài trí cũng tạo cho mình cảm giác thoải mái hơn và đặc biệt là tôi thích ban nhạc ở đây hơn (nhất là người phụ nữ chơi dương cầm ấy!). Vì thích ban nhạc nên tôi thường chọn chỗ ngồi trong phòng, ở góc thuận tiện nhất để có thể ngắm được cô ấy, và anh chàng ca sĩ đẹp trai, vỗ tay tán thưởng họ. Tuy nhiên, có khi bạn muốn rời bỏ “cõi chung” để tìm một cõi thực sự riêng cho mình, hoặc cho “mình và người ấy thôi” thì tôi giới thiệu với bạn chỗ ngồi lý tưởng ở trên sân thượng của quán. Gió mát, và nếu vào ngày Rằm thì có trăng thanh nữa, sáng ấm ngọn nến lung linh trong chiếc ly thủy tinh trên bàn, vang vọng tiếng nhạc từ dưới lên, quả thật không chê vào đâu đư:up: ợc! Tôi có cảm giác chính nhờ cái cõi riêng nhỏ bé lãng mạn đó mà tình cảm giữa tôi và người bạn “đặc biệt” của mình tiến nhanh thấy rõ!
Bây giờ là vài phút để tôi “quảng cáo” về hoa Súng và hoa Móng Tay. Hoa nào cũng trắng muốt hết. Móng Tay thì be bé xinh xinh, mọc cao lên giữa đám cỏ xanh mời đón bước chân bạn ở những bậc thang lối vào. Còn Súng thì to, ngự trị giữa hồ nước bên trong quán. Nếu không có can đảm xuống hồ bơi để hái hoa to, bạn có thể hái một cành hoa nhỏ để chứng minh tâm hồn lãng mạn của mình với cô ấy: “Anh tặng em hoa Móng Tay, hoa xinh như bàn tay của em vậy!” Hoa thì miễn phí, vậy mà lòng tôi đã chết hơn một nửa vì “cử chỉ đẹp” và câu nói ấy của người ta đấy!
Trần Thanh Nhân
* Cõi Riêng café: 334A Nguyễn Trọng Tuyển, Q. Tân Bình, TP.HCM.
Tuesday, February 28, 2006 9:42:23 AM
Trần Thanh Nhân

Sài Gòn, ngày… tháng… năm…
Anh bạn thân,
Lại Chủ nhật. Không nướng cháy khét như thường lệ mà chợt tỉnh giấc từ rất sớm. Lấy xe chạy lòng vòng ngoài đường mà không biết đi đâu. Những con phố Sài thành cuối tuần hay đi ngủ muộn nên cũng chẳng mấy khi dậy sớm. Chắc anh bạn đang cười và lẩm bẩm rằng “Úi chà, giờ cô đã thành người Sài Gòn rồi đấy, còn tôi thì lại làm dân viễn xứ mất rồi.”. Hẳn anh nhớ Sài Gòn lắm phải không, như sáng nay em thoáng nhớ về cố hương mình vậy. Những con phố cứ tiếp nối nhau, hết nhà này đến nhà khác, hết khu này đến khu khác, cứ như bao nhiêu việc, bao nhiêu sự kiện đã nối tiếp nhau tấp nập diễn ra, đưa mình đi xa, xa dần những ngày xưa, rồi trong một khoảnh khắc nào đó, như sáng nay chẳng hạn, lại cảm thấy dường như mình đã xa xôi chính mình tự lúc nào. Em đoán anh lại cười: “Ồ, cô lại hoài cổ rồi à, cứ như bà cụ non ấy!” Em không hoài cố đâu. Chỉ một thoáng tự hỏi “những con đường rồi sẽ dẫn mình đi đâu mà sao cứ như dài vô tận vậy?” Em cảm thấy mệt mỏi. Xe cộ bấy giờ đã đông đúc hơn khiến em chỉ cảm thấy lạc lõng thêm…
“Cô bé hôm nay ướt át nhỉ?” Anh bạn xem, em thuộc cả những câu anh hay nói, em biết anh sẽ trêu em vậy mà. Không phải đâu nhé, em chỉ muốn kể cho anh nghe về một nơi ở Sài Gòn mà anh chưa hề biết đấy thôi. Cái tên của nó, “Lối về”, nghe thương thương lạ khi mắt em tình cờ gặp phải sáng nay. Như một phản xạ tự nhiên, em rẽ xe vào. Đố anh biết ở sân trước người ta trồng giàn hoa gì nào? Hoa Ti-gôn đó anh! Có phải em quá mơ mộng không mà nghe những chùm hoa nho nhỏ, hồng hồng rung rinh trong nắng nhạt đó thủ thỉ những câu thơ buồn năm nào của nàng TTKH:
“…Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đờiÁi ân lạt lẽo của chồng tôiMà từng thu chết từng thu chếtVẫn giâú trong tim một bóng người…”
Chiếc cầu cong cong dẫn lối, và dưới khe là cá lượn tung tăng. Mấy con cá cũng biết điệu lắm, mặc áo sặc sỡ những màu. Chúng nó thấy mình đưa tay vờn thì hãi mà tản ra mất, hay là chúng chỉ giả vờ sợ thôi anh nhỉ, vì em còn nghe chúng cươì khúc khích với nhau nữa mà. Suýt ngỡ như mình đang ở quê ngoại khi mắt trông thấy hai hàng trúc xanh mơn mởn làm thành ngõ đi vào và mũi ngửi được mùi cây cỏ rất đặc trưng của miền quê ngoại. “Cô lại làm văn tả cảnh nữa cơ à? Cứ như … “sinh viên tiểu học” í!” Em biết anh trêu em mà, nên em dừng ở đây thôi. Chúc anh vui, khỏe!
……………………………….
Sài Gòn, ngày…tháng…năm…
Anh bạn thân mến,
Lá thư này viết cho anh không phẳng phiu được, vì có những hạt nước bé bé cứ thỉnh thoảng lại bắn vào. Em đang ngồi ở “Lối về”, cạnh một suối nước chảy từ trên cao xuống những tảng đá chất thành ngọn núi nhỏ. Em biết thể nào anh cũng quan tâm mà, vì anh luôn tự hào mình rất “sành” cà phê Sài Gòn đó thôi. Nhưng anh bạn biết không, để thưởng thức được thiên nhiên trong lành nơi này anh phải đi qua một “hang động”. Cảm giác thú vị lắm khi anh đi hết ngõ vào có hai hàng trúc hôm nọ, anh sẽ gặp một “cửa hang”.Bên trong “hang” có ánh sáng nhạt từ những chiếc đèn lồng hình ống màu đỏ treo trên trần phản chiếu lên tường treo những bức tranh nhỏ, những cột gỗ vuông đen và ghế mây… Đôi chân anh sẽ bước chậm lại khi lòng lắng xuống trong không khí cổ xưa, ấm cúng, một cảm giác thâm trầm gần như lần anh em mình đến Tưởng Niệm Quán vậy…

Như một du khách vui thú ngao du sơn thủy, sau khi lần mò đi hết “hang động” tối, mình lại tìm thấy cả một khoảng không thiên nhiên trong lành, tươi mát với nhiều cây cối xanh tươi. Ấn tượng nhất là một bức tường núi đá dựng đứng nơi nước chảy từ trên cao xuống len qua những đám rong rêu, những cành lá nhỏ xanh non mọc từ các kẽ đá. Chỗ em thích ngồi là ở bục cao này, cạnh con suối, nơi em có thể nhìn ra đằng trước hang động, hoặc nhìn lên phía lầu trên, hay ngắm hồ cá dưới chân núi có cây bằng lăng soi bóng. Sáng sớm, nước chảy róc rách dịu dàng. Khi nắng lên, xen qua nhành cây lá thì suối nước, thác nước chảy mạnh hơn, tung bọt nước làm không gian ở đây tươi mát lạ. Những chiếc ghế ngồi bằng sắt, mỗi khi chạm vào da cho cảm giác lành lạnh rất thích… Chị Quỳnh Như rất dễ thương. Chị ấy như nhút nhát, nói nhỏ nhẹ lắm. Chị đến làm ở “Lối về” từ tháng Năm và lúc nào cũng thấy chị cười, vì “làm ở đây vui lắm!”. Chị mới cho em hay chủ quán là một người đàn ông trung niên, ông còn có một quán nữa tên “Tượng Đá” gần đây, nhưng chị Như thích “Lối về” hơn vì “ tuy không đẹp bằng Tượng Đá nhưng ở đây không khí trong lành, tươi mát hơn.” Anh biết không, chị nói phần đa khách đến đây là người lớn tuổi, hóa ra cô bạn này của anh cũng hơi bị già trước tuổi rồi í nhỉ? ( hì hì)
………………………………….
Sài Gòn, ngày… tháng… năm…
Anh,
Em lại đang ngồi ở cạnh con suối, thẩn thơ theo âm điệu chầm chậm “tình tang, tính tính tình tang…” của bài hát “Cây đàn bỏ quên” của bác Phạm Duy, và thưởng thức ly “Thu quyến rũ”, một trong những thức uống đặc biệt của quán như “Đồng xanh”, “Nồng nàn”… Nhâm nhi trong miệng và đoán thử xem nước được pha chế từ những gì, sữa, cam hay là dứa, một chút Rhum chăng?
“ … Those were such happy times and not so long ago, how I wondered where they’d gone… But they’re back again, just like a long lost friends, all the songs I love so well… Every sha la la la… every woo woo…” Anh còn hay hát bài này nữa không? Có những điều đã qua, những tưởng có thể lãng quên nhưng không. Yesterday, yesterday…Nước chảy từ trên cao xuống, chảy ra sông suối, hồ, bể mênh mông rồi lại quay về nguồn… Cứ như thế…
……………………………
Sài Gòn, ngày… tháng… năm…
Anh xa nhớ,
Em đến “Lối về” đêm nay. Ở trên lầu cao, phía trên là cả bầu trời lác đác sao, vầng trăng tròn vành vạnh và sáng trong. Đến quán vào ban đêm cho mình cảm giác là lạ. Tiếng dương cầm réo rắc từ dưới vang vọng lên, ươm vào không gian sáng tối một cảm giác thanh bình, trữ tình và cô độc. Bao nhiêu kỉ niệm cũ tràn về…
Ai cũng cần có một lối về nào đó, ít ra là trong tâm tưởng, sau những bận rộn, tất bật thường ngày. Nơi ấy lúc nào cũng mát tươi, dịu dàng, nâng niu tâm hồn mình và chăm sóc cẩn thận những ngày xưa yêu dấu. Em tự hỏi… khi nào, biết đến khi nào, anh sẽ đến “lối về” cùng với em? …
Trần Thanh Nhân[/COLOR]
"Lối Về" café: 438 Nguyễn Kiệm, P.9, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM
Monday, February 13, 2006 1:31:10 PM
Trần Thanh Nhân
Không khí Valentine…
“Valentine này định làm gì?” Tôi cược rằng đây là câu bạn được hỏi (và có thể bạn cũng hỏi) nhiều nhất trong những ngày này. Không hỏi không được, khi mà cứ hễ bước ra đường lại cảm thấy không khí Sài thành nóng lên bởi những sắc màu hồng thắm, đỏ rực của những tim là tim…
Dạo một vòng qua các con phố, các bạn trẻ lòng không chút xuyến xao mới là lạ. Lấy ví dụ con đường Hai Bà Trưng nhé, những shop quần áo được giới trẻ ưa chuộng như Ninomax, B-Blue,… đều không quên có những trang trí xinh tươi đẹp mắt mang đậm âm hưởng Valentine ấp áp và mấy dòng chữ đáng yêu gọi mời như “Every little thing reminds me of you”
. Những hộp sô-cô-la“quà tặng tình nhân” là những món hàng khuyến mãi hấp dẫn.
Sao không xao xuyến được khi đi ngang qua những shop hàng lưu niệm như Hanah treo đung đưa những trái tim bằng bông đỏ rực đương tươi cười, thấy thật đông những người là người ra vào, chăm chú xem từng món hàng nho nhỏ để lựa chọn được cái thật ưng ý nhất cho “người ấy”. Ở các shop hoa, hoa cũng được cắm thành những giỏ hình trái tim rất đáng yêu không khỏi làm bao người qua kẻ lại phải mỉm cười.
Ngay cả trước một phòng nha ở đường Hai Bà Trưng, tôi cũng thấy treo một dải băng lớn có dòng chữ “Valentine, làm hai tính tiền một” . Dù không rõ lắm ý tứ của vị nha sĩ này song tôi vẫn cảm thấy được cái gì đó liên quan tới tình yêu tương tự như “two become one” vậy.
Bàn…[/COLOR]
“Phú quý sinh lễ nghĩa”?
Cách đây khoảng 10 năm thì Valentine không được “ăn mừng” rầm rộ như vậy đâu. Ông bà mình có câu “phú quý sinh lễ nghĩa” nghe cũng đúng. Bây giờ một chàng trai có thể làm cho cô bạn gái của mình giận dễ dàng chỉ bằng cách không… làm gì cả vào cái ngày “long trọng” của những người yêu nhau này.
Nhưng dưới góc nhìn thực dụng của một “dân kinh tế” như tôi, thì lịch sử ngày Valentine có từ xửa từ xưa ở Tây phương ra sao không rõ, chứ đội ngũ đã và đang ra sức “truyền bá” ngày này vào Việt Nam thì chắc chắn có mặt rất đông đúc những người làm công việc kinh doanh
Họ khơi dậy nhu cầu, và tìm mọi cách để đáp ứng nó sao cho trọn vẹn nhất. Khi mức sống của người dân ngày nay đã tăng lên đáng kể, thì giá trị bằng tiền của những “món quà tình yêu” cũng tăng lên tương ứng. Doanh số của các shop vàng bạc nữ trang như SJC, PNJ, CEM… mấy ngày qua tăng lên đến 20-25% bất chấp tình hình cơn sốt giá vàng leo thang khủng khiếp (theo Vnexpress). Các hãng điện thoại di động cũng tranh thủ tung ra những mốt mới dành riêng cho những người yêu nhau như L'Amour của Nokia rất được ưa thích và bán rất chạy.
[/Size]
Valentine của những kẻ xa nhau thời đại số
“Có chương trình gì ngày Valentine không?” _ Tôi nheo mắt hỏi một cô bạn T. cùng phòng. Bạn trai cô đang ở xa đến nửa vòng trái đất.
“Hì hì, có chứ! Tụi mình hẹn online chat với nhau, và T. sẽ gửi cho ảnh một e-card kèm theo bài hát.”
“Thế T. thưởng thức Valentine trong tiệm nét à? Hihi… Định gửi bài hát gì nè?”
“Nothing’s gonna change my love for you.” _ T. cười.
“Lãng mạn ghê chưa!”
.
[/Size]
Valentine của những kẻ cô đơn?
Sao lại không? Đừng lo ngại rằng bạn sẽ cảm thấy tủi thân dồn dập khi một mình lê bước vào những quán cà phê vào đêm Valentine để thấy những đôi uyên ương đương hạnh phúc bên nhau đến đáng ghen tị
. Vì nhu cầu được an ủi của bạn cũng không hề bị người ta lãng quên chút nào cả
. Này nhé, “Hãy đến với “Sân Ga 9 - đến để sưởi ấm những trái tim cô đơn”, đó là slogan của “Sân ga 9 ”, một quán café sẽ khai trương ngay ngày 14/2 với sứ mệnh đầu tiên vô cùng cao cả “Hãy đưa Valentine trở về đúng với ý nghĩa của nó” , “blue becomes pink”, và lời hứa hẹn “nhiều bất ngờ hấp dẫn đang chờ đón bạn!”. Những lời lẽ thuyết phục Sân Ga này đưa ra cũng thần diệu không kém gì phép thuật của Harry Porter cả, bạn thử đọc xem nhé!
“Blue night… Đêm cô đơn
Valentine là ngày gì?
Tại sao mình lại cảm thấy buồn chán trong một ngày Tình yêu?
Mình sẽ làm gì đây để giết thời gian?...
Tại sao bạn lại buồn bã trong cái ngày “quỷ quái” này?
Tại sao bạn phải ở nhà trong cái ngày đáng chán nhất thế gian này?
Tại sao bạn không làm một cuộc vui nho nhỏ tụ họp anh em bạn bè trong ngày này?
Hãy biến Valentine thành ngày vui vẻ nhất!”
Tuy nhiên, khi nghĩ tới cái túi tiền bé bỏng của mình thì tôi cho rằng tôi nên ở nhà ngủ, vì chắc ngủ thì không thấy buồn chán đâu bạn nhỉ?
(*”Sân ga 9 ”: 418 đường 3/2 phường 12 quận 10)
[/Size]
Thế ý nghĩa của ngày Valentine là gì?
“Chú sẽ chẳng làm gì cả.”
“Ồ, tại sao? Chú phải làm gì cho cô vui chứ, hẳn cô rất mong đợi điều gì đó đặc biệt từ chú trong ngày này…”
“Hì hì, ngày nào mà chú lại chẳng thể hiện tình yêu của chú đối với cô, cần gì phải đợi đến Valentine”
“Hm biết vậy, nhưng phụ nữ thường cảm thấy nôn nao khi cả thiên hạ đang xôn xao ngoài kia… Cô nào cũng muốn cảm thấy hãnh diện với bạn bè khi được người mình yêu quý quan tâm đặc biệt hơn vào ngày này, vì dù gì gì đi nữa, nó cũng được mệnh danh là “ngày lễ tình nhân” rồi chú à… ”
“Ba năm trước chú có tặng cô một bó hoa hồng, và một cái đồng hồ đắt tiền vào ngày này, nhưng rồi cô la chú “Anh chỉ phí tiền!”. Thế là từ đó chú mất hứng, chú… thôi…”
“Điều gì đó đặc biệt không cần phải là một món quà đắt tiền. Cô yêu và lo cho chú đấy thôi…”
“Vậy thì… để xem nào, chú sẽ tặng cô một bó hoa hồng và cha con chú sẽ nấu một bữa ăn thật ngon đãi cô, cháu nghĩ sao?”
“Tuyệt, cô sẽ vui lắm!”
Đó là cuộc nói chuyện giữa tôi và một "người bạn già" trên mạng cách đây hai hôm.
Trần Thanh Nhân