Lang thang giữa Sài Gòn
Thursday, March 29, 2007 1:27:25 PM
Những khi bị sức ép công việc, chán nản, mệt mỏi, có bao giờ bạn leo lên chiếc xe thân yêu và …chạy mãi không mục đích chưa? Sau một thời gian điều tra tím hiểu, tôi phát hiện ra rằng không chỉ có tôi mà còn có những người bạn khác của tôi cũng làm như vậy. Những khi ấy, hầu như là họ, cũng như tôi không hề muốn tiếp xúc với ai cả, dường như chỉ là tìm một khỏang ...lặng cho riêng mình.
Vậy những khi ấy họ đi đâu giữa thành phố rộng lớn này? Thường là cứ chạy xe loanh quanh thành phố cho đến khi trở về nhà, chạy xe về đến nhà nhưng không vào nhà mà chạy một hai vòng trên con đường ấy, đến nhà sách, hay là chạy đến những địa điểm mới lạ mà họ chưa bao giờ đặt chân đến.

Còn tôi, những khi ở trong tâm trạng ấy, tôi có thể đến quán cà fê ngồi từ sang đến chiều và nghĩ bang quơ, và những quán cà fê tôi thường chọn là nơi mát mẻ, có nhiều cây lá, và quán có những bài hát nhẹ nhàng. Màu xanh tươi mát của lá cây thường làm mắt tôi dịu lại, lòng nhẹ nhàng, thoải mái. Và cũng có những khi tôi ghé qua công viên (khi tâm trạng bất chợt xuất hiện vào buổi chiều), ngắm người ta tập thể dục, ngắm những chú chim tự do bay nhảy, nghe gió đung đưa lá cỏ. Cũng có khi tôi ghé qua trường đại học Xã hội và nhân văn, để ngắm những chú chim ở đây. Ở Sài Gòn này chim chóc thật nhiều, nhiều hơn ở quê tôi rất nhiều, và không sợ người như chim ở ngoài tôi. Tôi thích cảm giác ngồi yên lặng, từng bầy chim bay lượn quanh. Những sinh linh nhỏ bé, dễ thương, mỏng manh, khó nắm bắt ấy đem lại cho tôi một cảm giác thật thanh bình, tách biệt với bon chen xã hội.

Có những khi tôi bất chợt dậy thất sớm, trước 6g, và thong dong bon bon xe trên các ngã đường. Không khí sớm mai thật trong lành và mát mẻ, nhất là những tháng cuối năm tết đến. Những ngã đường tôi thường đi là những ngã đường dẫn đến quận 1, hai bên đường hàng cây lâu năm tỏa mát. Vào mùa cây thay lá, những cơn gió thoảng qua, lá vàng rơi làm tâm hồn tôi xao xuyến.
Trong những đêm có trăng tôi đang lang thang, tôi cảm thấy trăng như đang đồng hành với mình, cảm giác cô đơn dường như biến mất. Dưới trần gian vào lúc đó, tôi dường như tách biệt với mọi người và trên trời trăng cũng chỉ có một. Nhưng trăng thật dịu dàng khi tròn đầy trên bầu trời quang đãng, trăng thật buồn khi trời có những đám mây xám. Nhưng tôi thích nhất là khi trên nền trời thâm thẩm, không bong mây, trăng chưa tròn mà chỉ như lưỡi liềm mới mài, gió lạnh se sắt, khi ấy trăng thật kiêu hãnh và lạnh lùng.
Có bao giờ bạn đến trước nhà hát thành phố vào sang chủ nhật chưa? Một không khí dịu mát, và vào lúc khoảng 8 giờ sẽ có những ban nhạc chơi, hay là một chương trình dành cho các cháu thiếu nhi lên hát. Bạn sẽ hòa mình vào một cảm giác vui tươi, hồn nhiên của tuổi thơ. Có thể bất chợt bạn tìm thấy một hình ảnh tuổi thơ của chính mình bị che khuất đâu đó.
Và đôi khi trong khi có tâm trạng như thế tôi lại muốn tìm đến bạn bè, rủ nhau mở tiệc, rồi đi hát karaoke. Hát trong khi người chếnh choáng hơi men, không quan tâm đến ai chung quanh cũng là một cách để đẩy ra ngoài những bực dọc phải chịu đựng trong cuộc sống hàng ngày. Hát chán, mệt lả người, về đánh một giấc, một ngày mai đẹp hơn mọi ngày sẽ đến. Dường như đây là một công thức hẳn hoi mà tôi cảm thấy lúc nào cũng đúng cả. Nhưng có điều công thức này hơi tốn tiền, có lẽ vì vậy mà một đến hai tháng tôi mới đem công thức ra thực hành một lần.
Khám phá cuộc sống giữa lòng thành phố cũng là một cách giải tỏa mọi ưu phiền. Bạn sẽ cảm thấy mình có nghị lực hơn để đương đầu với cuộc sống này. Có lần tôi đang đứng trước Diamond Plaza, tôi có dịp trò chuyện với một cụ già bán hàng rong, mắt mờ bị hạt cườm, không nhìn thấy rõ (bằng chứng là cụ mời tôi mua đến hai lần, mỗi lần chỉ cách nhau khỏang sáu bảy phút gì đó). Hàng ngày cụ phải đi mấy chục vòng quanh Diamond để bán những món đồ lặt vặt như kẹo, bánh, khăn giấy. Con cái cũng có nhưng cũng bươn chải như cụ, hầu như không đủ sức lo cho cụ. Những ngày bán được thì đủ tiền ăn, tiền trọ; nếu không thì chỉ vừa đủ tiền ăn, tiền trọ phải nợ lại mà thôi. Tôi nghe cụ kể mà lòng nghĩ đến ông bà, cha mẹ và cả bản thân khi về già. Tôi lại có quyết tâm phải tiếp tục vươn lên và cũng thương tình cảnh của những cụ già như cụ.
Nói tóm lại là khi tôi ở một tâm trạng chán nản, thiên nhiên và cuộc sống dường như lại
rộng vòng tay đón tâm hồn hờn dỗi của tôi trở về. Còn các bạn thì sao, có khi nào bạn ở trong tâm trạng ấy chưa? Nếu có thì bạn thường làm những gì khi ấy? Bạn có thể chia sẽ cùng tôi.








Anonymous # Thursday, September 13, 2007 2:45:15 AM
Anonymous # Wednesday, March 10, 2010 1:58:17 AM