Saturday, April 17, 2010 8:59:24 AM
Trang cuối của blog my.opera.com/sailamkhiyeuem
Nói tới thùng rác, bạn có cảm nghĩ gì ko?
Thùng rác...ko biết định nghĩa chính xác của nó có phải là: nơi mà người ta vứt bỏ tất cả những thứ mà họ ko dùng nữa, ko muốn nhìn thấy nữa, hay cả những cái mà ngta muốn che giấu- có khi đó lại là nơi an toàn nhất mà ko hề sợ bị lộ ấy chứ nhỉ...?
Đấy là nghĩa đen, còn theo nghĩa bóng thì sao? mỗi người có một suy nghĩ của mình, nhưng túm lại chúng đều có đặc điểm chung là : Thùng rác của một ai là người để người khác bày tỏ tất cả những suy nghĩ của mình, vui buồn, giận dỗi, và cả những bí mật mà họ muốn quên đi, muốn cho vào một góc khuất nào đó, để ko phải nhìn thấy nó, ko phải đối mặt với nó nữa, và điều quan trọng nhất là có người nào đó để chia sẻ với mình...về nó!!!!!!!
Và ko phải ai cũng có thể là...... cái thùng rác của 1 ai đó được,đó phải là một người bạn- người bạn thực sự, người mà bạn có thể thực sự tin tưởng, yêu quí, và luôn bên bạn cổ vũ bạn, động viên bạn...trong những ngày...ngày mà thùng rác ấy phải hoạt động...!
Có người cả cuộc đời
Mãi lang thang kiếm tìm
Một ngôi sao đã mất
Một nỗi buồn không thật
Liệu tìm lại được không?
Có người mơ ước, tìm được 1 người như thế...1 cái thùng rác như thế..t thấy vui vì mình là " thùng rác" của ấy...
Thế nhưng có bạn có bao giờ tự hỏi: liệu có bao giờ "thùng rác" ko muốn là "thùng rác" ko? có phải chỉ khi nào "bạn buồn, ko có ai nói chuyện bạn mới nghĩ đến tớ ko?"... đã bao giờ bạn đc hỏi câu ấy chưa?...nếu đc hỏi câu ấy thì bạn sẽ trả lời ntn? chưa bao giờ t gọi u là "thùng rác", ah ko, hình như có 1 lần tớ đã đùa bạn với cái tên "thùng rác" thì phải...thế nhưng...
Ai có thể tìm lại tình bạn đã mất, những ký ức đã lãng quên, những ước mơ đã chết... Biết bao thứ vô tình ta đã đánh mất đi mà không bao giờ tìm lại được... Đôi khi nghĩ giá như cuộc đời cho mỗi người một cái thùng rác để chứa đựng những điều đã mất để một ngày nào đó mỗi người lại tìm lại được cho mình những mảnh vỡ của ký ức để có lúc nhìn lại chính mình…và bạn đã có tớ…
-----------------------------------------------------------------------------------------
Khi bạn trao yêu thương cho một ai đó, có thể cái bạn nhận lại được từ họ chỉ là một con số 0. Nhưng chắc chắn bạn sẽ nhận lại nó đầy đủ và còn có thể là hơn thế nữa, từ một người khác, vào một thời điểm khác. Vấn đề còn lại chỉ là thời gian. Vậy thì cứ hãy tin rằng: Đến một lúc nào đó...”
Monday, March 29, 2010 3:28:08 PM
Khi người ta đã đủ đau khổ và quá sức chịu đựng, người ta sẽ khóc. Hay chỉ cần quá hạnh phúc, quá nhớ thương, người ta cũng sẽ khóc.
Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, rơi xuống đất, xuống áo, chạy vào kẽ môi cứ như thể sẽ làm cho người ta cảm thấy được tắm mát, được “ hạ nhiệt ” và ... sau đó, cũng sẽ tới một lúc người ta thôi khóc ... Nhưng khi người ta đã khóc đến sưng mắt, khóc đến thảm thương thì việc gì người ta cũng dám làm ... Tự tử, đó là một trong những điều đầu tiên…Dùng dao rạch tay, uống thuốc quá liều, uống thuốc trừ sâu, tận hưởng cảm giác rơi tự do ... Điều gì người ta cũng dám… Một phút nông nổi nhất thời trong cô đơn và tuyệt vọng, còn gì cô đơn hơn thế ???
Người vĩ đại nhất là người biết lắng nghe ... người nhỏ bé nhất là người chỉ mãi lo nói ... Nhưng vì có người đang cảm thấy mình nhỏ bé như chiếc đập nước đầy nước, chợt có thể vỡ òa vì có người vĩ đại kề bên ... Có thể không có nước mắt cho sự vỡ òa, nhưng thay vào đó là lòng biết ơn vô biên khi có người chịu nghe mình nói khi cô đơn ... Như một chiếc đập đầy nước có thể san sẻ nước sang một đại dương gần kề ... Và bạn thấy đấy, chiếc đập nước vẫn còn nguyên vẹn ... vì đã có đại dương san sẻ bớt nỗi cô đơn ...
Và ... bằng cách lắng nghe bằng trái tim, bạn đã có thể cứu được một ai đó ... đang cô đơn ...
Cần một vòng tay, cần một cái nắm tay, cần một ánh mắt, cần một lời mắng, cần ... cần nhiều lắm ... cần cả một giọt nước mắt của ai đó khác ... Nhưng họ chẳng dám nói ra, vì trong lúc nhất thời, xung quanh họ, chẳng có ai quan tâm đến họ cả ... Đơn giản vì chính những người đang ở xung quanh là nguyên nhân của những giọt nước mắt kia ... Còn những người quan tâm đến họ thì lại đang ở xa, rất xa, xa vô tận ... dù chỉ là vài ba cây số hay vài trăm mét ..
Monday, March 29, 2010 3:23:52 PM
Đôi lần, trong dòng suy nghĩ miên man của mình, tôi tự hỏi hạnh phúc là gì, làm thế nào để có được hạnh phúc, hạnh phúc đến ra sao, hạnh phúc phải chăng là vĩnh cửu?
Hạnh phúc, đơn giản là khi ta dành một phút nhìn lại đời mình, nhìn lại những phút giây ngọt ngào đã qua, dành hai phút cho cuộc sống hiện tại, dành ba phút bên những người bạn thân, dành bốn phút bên người mình yêu thương, và dành năm phút sum họp bên gia đình...Tuy nhiên, cuộc vui nào chẳng bao giờ tàn, hạnh phúc nào là vĩnh cửu? Hạnh phúc không tự đến, cũng không tự đi, nó ở lại với bạn bởi bạn biết giá trị thật sự của hạnh phúc.
Có lần, tôi đọc được một câu chuyện ngắn kể về hạnh phúc: Một chàng trai đi tìm ông bụt, xin bụt ban cho mình hạnh phúc, ông bụt đồng ý "Trên đường về nhà, con hãy chọn một hòn đá lớn nhất, nhưng chỉ được chọn 1 hòn thôi, hòn đá càng to sẽ càng mang lại nhiều hạnh phúc". Chàng đi mãi, đi mãi, sắp hết thời gian quy định mà chàng vẫn chưa tìm ra hòn đá vừa ý. Cũng có khi, chàng gặp một hòn đá rất to nhưng lại chắc mẩm:"Phía trước có lẽ còn nhiều hòn to hơn thế nữa", và chàng bỏ qua nó. Thế rồi khi thời gian đi tìm đã hết, chàng vội vàng nhặt một hòn đá nhỏ bên đường....
Đôi khi,bạn mải mê đi tìm hạnh phúc, mà không biết rằng hạnh phúc đang ở xung quanh mình, chỉ có điều, đôi khi nó quá giản dị và mộc mạc để bạn có thể nhận ra nó. Bởi vì, hạnh phúc, có khi đơn giản chỉ thế thôi!
Hạnh phúc.... là có một việc để làm, một người để yêu thương, và một tương lai để hy vọng.
Nhiều lúc tôi tự hỏi, mình đã hạnh phúc chưa?
Wednesday, March 24, 2010 11:12:14 AM
Khi cô đơn bạn sẽ thấy mình tuy có nhiều bạn nhưng hiện tại không có ai bên cạnh lúc này.
Khi cô đơn bạn sẽ nghe được âm thanh của kim đồng hồ đang chạy, tuy nó phát ra rất nhỏ nhưng bạn biết không, bạn đang nghe âm thanh của thời gian đó.
Khi cô đơn bạn sẽ biết mình đang thiếu gì, có gì và muốn gì nhất.
Khi cô đơn bạn sẽ biết mình cần ai, tin tưởng ai và muốn ai có mặt ngay lúc này để bạn trải lòng chia sẻ.
Khi cô đơn bạn sẽ có cơ hội ngẫm nghĩ về cuộc sống, gia đình, bạn bè và mọi điều tốt xấu trong cuộc sống
Khi cô đơn ý tưởng bạn sẽ nổi dậy, các nhà khoa học cũng vì cô đơn mà có thời gian yên tỉnh nghĩa ra những phát minh vĩ đại đó thôi
Khi cô đơn bạn sẽ thêm yêu quý niềm vui, hạnh phúc..
Quả thật trong cuộc sống ngoài bạn bè, vui chơi, tập thể chúng ta cần có những giây phút cô đơn, hãy xem đó là những giây phút hữu ích và tuyệt vời trong cuộc sống của chúng ta, bạn nhé.
Tuesday, March 23, 2010 2:17:51 AM
"Trái đất này còn rất nhìu người con gái sao ta lại không tìm kiếm một người khác đi,cứ khóc hoài.mày khóc như thế có đáng không ?"
Nhũng lời thằng bạn thân của tôi và đó cũng là lời trong một bài hát mà tôi luôn nghe Nhưng rất khó có thể quên đi cảm giác ban đầu thiêng liêng và hạnh phúc, vì khi yêu ai cũng sẽ giành tất cả tình cảm của mình cho một người duy nhất, tôi cũng dzậy, anh yêu em để rồi em và một người đã nói anh như một thằng điên
Khóc! Cũng có đôi lúc cần khóc để vơi đi một nỗi buồn lắm chứ! Có lẽ sau khi khóc con trai sẽ quên được hết những gì đã qua, tự tin bước vào cuộc sống mới không có “ấy” kề bên chứ không ủ rũ như một thằng thất tình, vậy thì khóc có gì là sai!
Con trai khóc, nghe cũng hơi lạ nhưng nào ai cấm con trai khóc? Con trai cũng có quyền khóc như ai kia mà thôi. Vì một lẽ đôi lúc trái tim con trai cũng phảu yếu mềm vì một chuyện gì đó. Và việc khóc là liều thuốc tốt nhất để giải tỏa
Sao con trai không có quyền được khóc?[/ALIGN]
Sao con trai không có quyền được khóc?
Trẻ sinh ra cất tiếng khóc chào đời.
Dù là trai hay gái cũng thế thôi,
Mới lọt lòng là cất ngay tiếng khóc.
Sao con trai không có quyền được khóc?
Nước mắt kia vốn chẳng của mình "nàng".
Có nước mắt sao không rơi nước mắt?
Chuyện lạ đời, sao trái với tự nhiên?
Sao con trai không có quyền được khóc?
Một người cha nhìn ngắm đứa con thơ,
Ôi, bé bỏng trong đôi tay rộng mở!
Khóc lúc này là hạnh phúc, niềm vui.
Sao con trai không có quyền được khóc?
Một người con phải xa mãi mẹ yêu,
Con thương mẹ nên con rơi nước mắt.
Là tình yêu, khóc chẳng đáng giấu vào.
Sao con trai không có quyền được khóc?
Vì trái tim kia sắt đá, lạnh câm?
Không, trái tim luôn ấm dòng máu nồng
Hãy cứ khóc vì những điều đáng khóc!
.......vĩnh biệt em!..........
Tuesday, March 23, 2010 2:08:02 AM
Bạn có biết rằng mình thường hay trách rằng: Bạn không hay quan tâm đến mình bởi vì mình rất quý trọng sự quan tâm của bạn dành cho mình. Mình sợ đến một ngày nào đó mình không cần nó nữa và sẽ trở thành một người vô cảm trước những gì tốt đẹp bạn dành cho mình của bạn. - Bạn có biết rằng mình rất quan tâm đến bạn vì mình nghĩ rằng bạn cần sự quan tâm đó, nhưng có lẽ điều đó đôi khi đã làm bạn cảm thấy hơi khó chịu. Mình chỉ sợ đến một ngày nào đó mình sẽ lãnh đạm trước những nỗi buồn, sự đau khổ của bạn vì mình nghĩ rằng bạn sẽ không cần người để lắng nghe bạn thổn thức.
- Bạn có biết rằng mình cảm thấy rất buồn khi những tình cảm tốt đẹp của mình, tất cả là dành cho bạn vì mình nghĩ rằng bạn biết trân trọng nó. Nhưng một sự thật phũ phàng là mình sẽ phải ngồi trong bóng tối để suy nghĩ lại rằng: Bạn có thật sự cần nó không ? Vì bạn ạ ! Tình cảm là một cái gì đó cho đi mà không hề đòi trả công, nhưng nó sẽ chết khát khi người ta không biết tưới mát cho nó.
- Bạn có biết rằng: Mình rất hay lặp lại lời chúc: Your Dreams will become true if you believe in you ! I hope that You are always happy and successful for doing every thing at every where ! I believe in you ! không phải bởi vì mình chẳng còn câu gì để nói, mà...Đó là tất cả những gì mình mong muốn bạn sẽ có được, đó là những lời chúc chân thành từ tận sâu thẳm trong trái tim ! Chỉ bấy nhiêu thôi nhưng đối với mình đó là sự phấn đấu cả cuộc đời. Mình hy vọng rằng: Mỗi khi bạn gặp khó khăn, nỗi buồn trong cuộc sống hãy nghĩ tới những dòng chữ này và hãy luôn nhớ rằng mình đang ở bên cạnh bạn. Nhưng....Mình đã giận bạn. - Bạn nghĩ mình thật tàn nhẫn khi viết thư và nói rằng: “Sẽ quên hết mọi thứ và làm lại từ đầu”.
Thực ra bạn có biết rằng: Mình đã ngồi thức bao đêm, đã tự tàn nhẫn với chính mình trước khi viết cho bạn bức thư đó. Và mình chỉ mong muốn rằng sau bức thư đó quan hệ của chúng ta sẽ tốt hơn mà thôi.
- Bạn có biết rằng: Mặc dù có một số chuyện mình rất giận bạn, nhưng mình đã không cho bạn giải thích. Có thể bạn sẽ cho mình thật sự tồi tệ nhưng mình nghĩ rằng nên làm như thế vì sẽ tốt hơn cho cả hai ta.
- Bạn có biết rằng: Khi nhìn bạn buồn, mình đã rất muốn chạy đến bên bạn để an ủi bạn. Nhưng mình đã không làm vì mình nghĩ rằng có thể bạn không cần sự quan tâm đó. - Bạn có biết rằng: Mình đã phải luôn luôn tự lừa dối mình, luôn luôn cố gắng tươi cười mặc dù con tim đang tự nguyền rủa mình khi biết tình bạn của chúng ta sắp tan vỡ không ?
- Bạn có biết rằng dù mình nói, mình viết như thể là không cần tình bạn của chúng ta nữa nhưng sự thực thì ngược lại. Người bạn bé nhỏ của tôi ạ ! Mình luôn luôn rất chân trọng những giây phút vui vẻ khi chúng ta đùa vui, những giây phút lãng mạn khi chúng ta cùng nhau đi và hàn huyên tâm sự dưới trời lớt phớt mưa bay, những giây phút hứng thú khi chúng ta học chung ! Đối với mình đó là những quãng thời gian thật đẹp đẽ biết bao.
- Bạn có biết rằng: Bạn là người con gái đầu tiên đã gọi điện cho mình mà không nói được câu gì ngoài những giọt nước mắt trên mi. Đó mãi mãi là một hình ảnh đẹp đẽ không bao giờ phai nhòa trong tâm trí mình. Và Bạn có biết rằng...Mình vẫn còn rất giận bạn, bởi vì mình vẫn còn rất nâng niu, trân trọng tình bạn của chúng ta ! Bạn ạ ! “Thương nhau lắm thì cắn nhau đau”, Người bạn thật sự là người bạn luôn ở bên bạn ngay cả khi đang rất giận dỗi bạn.
Tuesday, March 23, 2010 1:58:10 AM
nỗi đau
Có ai đó đã nói rằng: “Yêu là mỗi sợi tơ. Tình yêu phải được dệt nên từ 2 người mới có được hạnh phúc”. Vậy thì, yêu đơn phương, hỏi có phải là yêu? Đó là thứ tình cảm đau đớn nhất, đáng thương nhất nhưng cũng sâu sắc nhất. Đó là thứ tình cảm mà 1 đứa như mình – lúc nào cũng quan niệm “Cái gì không thuộc về mình thì cho dù cố gằng cách mấy, cuối cùng vẫn vĩnh viễn không thuộc về mình” – không bao giờ đủ dũng cảm để theo đuổi…
Còn gì đau đớn hơn việc tình yêu chả được đáp trả… Cho đi mà người ta chả buồn nhận…
Đau lắm…
Chẳng biết làm gì...
Mình chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống của người ta từ một nơi rất xa.. Để người ấy không nhìn thấy… Bởi mình biết, mình không thể bước vào cuộc sống đó… KHÔNG CÓ TÍ CƠ HỘI NÀO… Có lúc tự lừa dối mình… Tự cho mình chút ảo tưởng và hy vọng mong manh… Rằng biết đâu ấy cũng thích mình… Để rồi lại sụp đổ và thất vọng khi người ta quá vô tâm… Có khi còn chẳng biêt đến tình cảm của mình… Có đôi khi chỉ là 1 ánh mắt…. 1 câu hỏi quan tâm… 1 lời nhắc nhở nhẹ nhàng… mình cũng biến nó thành cái phao để bám víu khi sắp bị chìm vào biển tuyệt vọng… Để rồi 1 ngày nhận ra tất cả chỉ là ngộ nhận… Cái phao đó vụt tan biến…. Và mình bị nhấn chìm…
Có những khi muốn quen 1 người khác…. Muốn yêu một người khác… Nhưng lại cứ chần chừ… Chờ đợi… Cứ hy vọng rằng 1 ngày nào đó người ta sẽ nhận ra và đáp trả tình cảm tình cảm của mình.. Cứ chờ hoài… đợi hoài… Mà chẳng hề biết ĐIỀU ĐÓ SẼ KHÔNG BAO GIỜ XẢY RA…..
Có khi lòng lại dấy lên sự ghen tuông… khi thấy người ta quan tâm tới ai khác… Nhắc nhiều tới ai khác… Đùa cợt với ai khác… Trong lòng lại lo lắng nếu người ta yêu người khác… thì mình chẳng còn cơ hội…
… Có nhiều lúc lòng mình quặn thắt khi thấy người ta đau đớn vì người khác… Căm thù tột đỉnh kẻ đã làm người ta tổn thương……
…..Rồi khi tự nhủ phải quên người ta đi… Cố nén chặt tình cảm này… nhưng không được… Từ đó tới nay có bao giờ con tim nghe lời lý trí đâu… Cứ luyến tiếc mãi điều gì mà chính mình cũng không thể gọi tên… Cứ mỗi ngày… Những cảm xúc… Những hy vọng.. những thương yêu… Cứ giằng xé, giằng xé và xé nát con tim… Dẫu biết rằng… yêu đơn phương là một cuộc chiến với chính bản thân mình… Một cuộc chiến không có kẻ thắng người thua… Chỉ biết một điều… Kết cục chắc chắc sẽ là đau đớn…!
Nhưng cũng thật khờ… vì dẫu biết thế, mình vẫn không thể ngừng yêu người ta… Biết là đớn đau nhưng vẫn cứ xông vào… Cứ cho đi… Cho đi… Cho đi… Mỗi ngày một nhiều hơn… Dẫu biết.. SẼ CHẲNG ĐƯỢC ĐÁP TRẢ…
Và mình sẽ đợi…. Đợi một ngày… Mình hết yêu người ta…
Tuesday, March 23, 2010 1:47:26 AM
yêu đơn phương
Thật nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng, tình yêu đến với tôi.
Tôi không yêu người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng tôi đã yêu người ta và vẫn đang yêu người ta…
Ai đó đã nói rằng :” Trên đời này… có một thứ tình cảm đau đớn nhất .. nhưng cũng vĩ đại nhất… thứ tình cảm mà bạn có cố gắng đến mấy cũng không thể nào đạt được… đó là tình yêu đơn phương”.
Còn điều gì đau đớn hơn khi cho đi tình yêu mà người ta không buồn nhận. Tôi nhận thấy mình đang cô đơn, một nỗi cô đơn mà tôi chưa từng cảm nhận. Nỗi cô đơn cứ lớn dần theo từng ngày, nó bao trùm lên cuộc sống của tôi, từng bước đi của tôi.
Còn gì xót xa hơn khi phải đứng ỏ một nơi rất xa để dõi theo cuộc sống của người ta bởi tôi biết rằng mình không bao giờ có thể bước vào cuộc sống đó.
Tôi đã tự cho mình những ảo tưởng và hy vọng rằng người ta cũng thích tôi nhưng tuyệt vọng làm sao khi thậm chí người ta còn không coi tôi là bạn.
Đôi lúc, chỉ cần một lời hỏi thăm qua tin nhắn điệnthoại, một nụ cười xã giao khi gặp nhau trong giờ thể dục,.. cũng đủ làm tôi vui cả ngày hôm đó. Nhưng sao người ta vô tâm thế nhỉ ??! Ngưởi ta có biết tôi buồn biết bao khi nhắn tin mà người ta không thèm nhắn lại…
Dẫu biết người ta không hề yêu mà tôi vẫn luôn níu kéo!
Đã nhiều lần xóa tên người ta khỏi danh bạ nhưng lai tự tay lưu vào lúc nào không hay.
Buồn! buồn!..
Cảm giác chủ đạo của tình yêu đơn phương có lẽ là buồn.
Có lúc đã hạ quyết tâm không bao giờ nhắn tin cho người ta nữa nhưng lại nhắn ngay sau lúc đó. Vẫn như mọi lần, người ta không nhắn lại. Vẫn chờ đợi và hy vọng. Tự mình đưa ra lý do: có thể do mạng, có thể do máy của người ta bị hết pin, có thể người ta đang bận… Không dám nhìn vào sự thật là người ta đã có người yêu, người ta không thích bị mình làm phiền, dù là những lời hỏi thăm rất bình thường như :”Tuần này có thi môn gì không?”..
Có khi nhìn người ta khóc…. Cảm thấy căm ghét làm sao kẻ đã làm người ta bị tổn thương….
Đã quá nhiều lần tôi tự nhủ phải quên người ta đi, phải chôn vùi đi, phải tìm một tình yêu mới… nhưng biết làm sao khi con tim lại không nghe theo lý trí. Sao tôi cứ thấy luyến tiếc mãi một tình yêu mà vốn dĩ đã không thuộc về mình.
… Cứ mỗi ngày những cảm xúc,… những thương yêu,… những hy vọng… cứ giằng xé, giằng xé, chúng gần như muốn xé nát con tim tôi ra.
Yêu một người là khổ như vậy hay sao???
Yêu đơn phương có phải là một cuộc chiến đấu với chính bản thân mình? Một trận chiến không bao giờ có chiến thắng?, kết cục chỉ là đau đớn vậy sao???
Nhưng trên hết, tôi đã nhận ra yêu đơn phương là một điều vĩ đại nhất mà thượng đế đã ban tặng cho tôi. Một điều tôi không bao giờ quên trong cuộc đời mình là người ta đã nói : “Cảm ơn bạn đã dành tình cảm cho tớ!”. Dẫu đau nhưng tôi vẫn muốn nói với người ta rằng:”Anh yêu em vì anh yêu em chứ không phải vì em sẽ yêu anh… Anh vẫn sẽ luôn yêu em, anh đang chờ đợi.., không phải chờ đợi em yêu lại anh, mà chờ đợi ngày anh thật sự quên được em…”
Tôi yêu đơn phương là điều không thể phủ nhận, nhưng tôi vui vì được yêu như vậy. Cảm ơn em! Và cảm ơn cuộc sống đã cho tôi gặp được em!
Thursday, March 18, 2010 4:14:15 PM
Ấy nói rằng Ấy chỉ là một con người trên Thế Giới đầy girl này.Nhưng với Thế giới này ấy chỉ là một con người nhưng đối với tôi Ấy là cả một Giới đó ấy biết không ...?!
Thursday, March 18, 2010 3:58:46 PM
Một ngày nữa lại qua...
Đã tự làm cho mình bận rộn từ lúc mở mắt ra nhưng vẫn không tránh khỏi những suy nghĩ cứ đến tự nhiên như mưa thì phải rơi vậy.
Người ta nói rằng buồn thì cứ kiếm gì đó làm, đi đâu đó, gặp gỡ mọi người sẽ hết buồn... Hết buồn thật không?
Anh cũng đã từng nói vậy ...... nhưng anh làm ko dc...và mọi người có làm được như thế không!?Cóa hết buồn không, có hết cảm thấy buốt nhói trong lòng không!?......Cóa lẻ là ko!!
Khi mỗi buổi chiều nhìn mặt trời héo hắt ngoài cửa sổ, phố xá ồn ã nhao nhác, “người ta về với người ta” còn mình thở dài và cũng chỉ một mình mình nghe...?
Vẫn biết cuộc sống phải luôn nhìn về phía trước... nhưng tại sao không một lần thành thật nhìn xuống lòng mình xem mình có thật sự ổn không...?
Sợ sẽ đau…?!
Vậy những cảm giác khi vô tình chạm vào thứ gì có hình bóng của quá khứ thì không phải là đau đấy sao…?!
Sợ sẽ nhớ ...?!
Có ai tự tin nói rằng có thể quên ai đó như chưa từng nhớ không..?!
Sợ sẽ rơi nước mắt…?!
Những giọt nước rơi xuống môi mặn chát là nước mắt, còn những giọt nuốt vào tê tái thì không phải là nước mắt sao…?!
Chính bản thân mình cũng đang mâu thuẫn với mình như vậy...
Sáng sớm đã lao đầu vào làm việc........để làm j chứ!?Để wên quá khứ....wên nổi bn và sự cô đơn của bản thân mình!Tưởng rằng thế là xong... Nhưng những gì thuộc về yêu thương hay niềm đau thì không cho phép con người ta có thể quên như phủi bụi được....
Và cuộc sống...! Làm sao không gặp những ngày mưa u ám, làm sao tránh khỏi những tấm gương mà soi vào đó ta thấy quá khứ đã qua, thấy những yêu thương từng là của mình, nay đã bỏ mình đi, những niềm vui mình từng cười, những hạnh phúc làm mình rơi nước mắt... và cả con người mình yêu thương và cũng yêu thương mình... “mà do ta, do họ hay do hoàn cảnh nên phải xa nhau...” .....do tất cả.....ừh cóa lẻ là như vậy..!!
Những lúc bất chợt như vậy thường chỉ cười nhạt, im lặng bình thản... để một lúc nào đó tất cả không còn bình thản được nữa thì khóc nấc hay ít lắm thì cũng thở dài như trút cho vơi cái cồn cào trong lòng.... để rồi lại quay về với bộ mặt dửng dưng bình thản và rất – không - thật ít ra với mình là như thế .......
1 2 3 Next »