STICKY POST
Thursday, 21. August 2008, 13:10:33
NGÀY 8 THÁNG 8 NĂM 2008
TẠM BIỆT! NGÀY ĐÁNH DẤU SỰ KIỆN QUAN TRỌNG SẼ KHÔNG CÒN MỘT CÔ SINH VIÊN NĂM NHẤT, VỚI NHỮNG SUY NGHĨ NGÔ NGHÊ, NHỮNG MỘNG TƯỞNG HẢO HUYỀN, NHỮNG ƯỚC MUỐN XA XÔI, TỪ ĐÂY MÌNH NHẬN RA ĐIỀU GÌ LÀ CẦN THIẾT, BIẾT MÌNH ĐANG CẦN ĐIỀU GÌ, NHỮNG MỤC TIÊU NGÁN HẠN TRONG 3 NĂM CÒN LẠI CỦA THỜI SINH VIÊN, VÀ CẦN ĐIỀU GÌ TRONG TƯƠNG LAI, TỪ ĐÂY MÌNH BIẾT CON ĐƯỜNG MÌNH ĐI SẼ NHƯ THẾ NÀO........CÓ QUÁ NHIỀU DỰ ĐỊNH, MÀ THỜI GIAN THÌ NGẮN NGỦI.
TẠM BIỆT NHÉ CÔ SINH VIÊN NĂM NHẤT. HÃY SỐNG THỰC TẾ VÀ ĐỪNG ẢO TƯỞNG.
VĨNG BIỆT.
TẠM BIỆT LUÔN BLOG VỚI CÁI TÊN SAKURA1989, MÌNH SẼ CÓ MỘT BLOG KHÁC, SẼ LÀ NHƯ THẾ, MỘT NHẬT KÝ KHÁC, SẼ ĐƯỢC VIẾT TIẾP, VÀ SẼ KHÔNG "PRIVATE".
TẠM BIỆT.!
HẸN GẶP LẠI.
STICKY POST
Sunday, 1. June 2008, 11:20:13
cố gắng lên thôi.
Read more...
STICKY POST
Tuesday, 27. May 2008, 11:38:41
tôi yêu em
đã bảo yêu là không bao giời nói lời hối tiếc.
Read more...
STICKY POST
Friday, 2. May 2008, 11:44:32
Một người cha đi làm về rất muộn,mệt mỏi và bực bội sau một ngày bận rộn ở cơ quan. ông vừa về đến nhà, đứa con trai 5 tuổi đã ngồi chờ từ lúc nào, và hỏi:
Read more...
Thursday, 7. August 2008, 03:42:42
mấy hôm nay sài gòn mưa hoài, chán quá trời, đường bộ thành đường sông hết cả, mênh mông là nước , lội nước về thành chân ghẻ chân lỡ luôn, chân người ta là chân vàng chân ngọc, sao bây giờ thành chân ghẻ thế này.khu phố năm, con đường nguyễn hữu cảnh,thật khủng khiếp thành sông vào mỗi buổi chiều,đường xá thì lộn xị cả, lúc một chiều lúc hai chiều, còn bị chặn để đào cống nữa chứ nói tới đào cống mới nhớ công trình cải thiện ngập lụn ở thành phố HỒ CHÍ MINH, do nhật bản thực hiện làm bao nhiêu năm rồi mà chẳng xong,thế mà ban đâu dự tính chỉ độ khoảng một năm, đi đâu cũng bị chắn đào tức chết đi được.
nhà dì hôm mưa to nước tràn vào nhà, làm mình lau chết mệt đi được, dì nói ngày trước ở đây không bị ngậm, công trình của nhật thực hiện làm song lâu lâu mưa to thì ngậm hết cả.
vì ngậm lụt mà bị xe bus bỏ rơi, làm mình bỏ hai buổi học tức chết đi được,thôi xăng thì tăng giá kiểu này đi xe đạp dài dài..........đạp cho khỏe dò
Tuesday, 10. June 2008, 03:12:07
Oscar Wilde
Một buổi sáng nọ, chuột nước già nua ló đầu ra ngoài hang. Mắt lão tròn sáng, ria mép cứng màu xám, đuôi nom như một đoạn cao su dài màu đen ...
One morning the old Water-rat put his head out of his hole. He had bright beady eyes and stiff grey whiskers and his tail was like a long bit of black india-rubber.
Read more...
Tuesday, 10. June 2008, 03:01:28
Leo Tolstoy
Tuesday, 10. June 2008, 02:56:57
'Where shall I find Death, who took away my little child?' said she
Read more...
Tuesday, 10. June 2008, 02:53:28
'Hãy vui lên,' Sơn Ca reo, 'sống trong hạnh phúc đi; anh sẽ có nụ Hồng Đỏ. Tôi sẽ nhuộm máu tim tôi vào tơ Trăng. Tôi chỉ xin bạn một ân huệ là bạn sẽ đẹp duyên cùng người chân tình, vì Tình Yêu sáng suốt hơn Triết Lý, vì nàng là trí tuệ, oai hùng hơn Quyền Lực, vì chàng là sức sống. Đôi cánh rực rỡ nồng nàn là hình hài Tình Yêu. Đôi môi chàng ngọt tựa mật, thơm tho hương trầm
Oscar Wilde
Read more...
Tuesday, 10. June 2008, 02:41:45
Oscar Wilde
He saw a most wonderful sight. Through a little hole in the wall the children had crept in, and they were sitting in the branches of the trees. In every tree that he could see there was a little child. And the trees were so glad to have the children back again that they had covered themselves with blossoms, and were waving their arms gently above the children's heads.
Read more...
Tuesday, 10. June 2008, 02:24:42
Jack London
'This out of all will remain -
They have lived and have tossed:
So much of the game will be gain,
Though the gold of the dice has been lost.'
Read more...
Monday, 2. June 2008, 09:30:22
Với người xưa, giấc mơ thường được hiểu là sự báo trước điềm lành dữ. Cũng có quan điểm cho rằng giấc mơ là sự diễn đạt huyền bí, không đầy đủ những cảm xúc, ý nghĩ, ước mơ của con người; hoặc quan hệ đến quá khứ, nhất là thời thơ ấu...
Read more...
Monday, 2. June 2008, 09:23:30
sợ quá đi mất . từ rất lâu rồi không mơ một giấc mơ kinh khủnh như vậy. tỉnh dậy trong phòng trống trơn. sợ quá . cần phải làm gì đó. nghe nhạc. thôi lên net, dù hôm qua nói sẽ không lên. thôi lần này thôi. sợ quá đi mất. huhuhuh
Read more...
Monday, 2. June 2008, 09:09:03
TRƯƠNG GIA HÒA-bao tuổi trẻ
Suốt một tuần nay, đêm nào trước khi đi ngủ con cũng lo lắng hỏi mẹ: "Đêm nay con có mơ không?".
Read more...
Sunday, 1. June 2008, 13:20:16
bài này nghe vui vui.
Read more...
Sunday, 1. June 2008, 12:46:35
Hoàng hôn dốc.
Em đứng một mình.
Hoàng nhôn dốc mình em khóc!.
Khi ta đi ngang em nhìn nghiêng một giọt nước mắt rơi.
Khi ta vượt qua em nhìn lại em nước mắt đôi dòng.
Vì sao em lại khóc, vì sao em vì sao?.
Rừng thong vẫn rì rào mà rừng thong nào biết.
Con đưỿng vẫn quanh co mà con đường thờ ơ.
Chỉ có bong hoa cỏ ven đường nơi em vừa đứng,
Còn rưng rưng giữ lại một giọt sương.
Read more...
Sunday, 1. June 2008, 12:16:40
hôm trước sinh nhật, tự nhiên một giờ đêm, đứa bạn gọi điện chúc mừng sinh nhật, sao hok có quà mày. có chứ sao không. thế là nó hát nguyên loạt bài trong album như những phù vân cho mình nghe. hỏi sao mày không phí tiền hả? nó nói tao tính rồi, gọi bây giờ giảm tiền nhiều mày. bộ tưởng tao điên hả? mà tao hát hay không để hôm nào tao hát cho ấy ơi của tao. hay quá mà hát nhanh lên để tao còn ngũ mai tao đi học. tao cho mày tối nay khỏi ngu luôn. dám chê tao hả? hề hề, mày hát hay mà, thôi tập trung hát đi, mà album này mấy bài vậy? 10 bài đó mày, chịu khó nha. ủa bài vừa rồi tên gì mày? hãy biết yêu ngày hôm qua.
Read more...
Sunday, 1. June 2008, 10:24:32
"for you, a thousands times over"
em cám ơn anh, anh đã làm cho em nhận ra rằng hạnh phúc đến từ những điều giản dị.
cảm ơn anh đã cho em biết anh yêu em nhiều như thế nào.
em hứa em sẽ yêu anh nhiều hơn nữa dù biết rằng em yêu anh đã nhiều lắm, lắm rồi ý.
vậy thì anh hãy cứ yêu em nhiều hơn chút nữa nhé.
đêm hạnh phúc
0h ngày 29 tháng 5 năm 2008
Tuesday, 27. May 2008, 11:56:15
chúc các em đạt kết quả cao.
mà ngu lắm mới rớt. chứ ít ai rớt tốt nghiệp bao giờ.
nhưng chúc cho vui.
cố vào đai học nha. học vui lắm. rớt hoài àh.
Read more...
Monday, 26. May 2008, 08:06:02
BÁC HỒ nói rồi không có gì quý hơn độc lập tự do. chẳng lẽ BÁC nói sai.
Read more...
Thursday, 15. May 2008, 11:25:27
Sunday, 11. May 2008, 14:28:40
1972. Thay lời tựa tập nhạc "Tự tình kh, Trịnh Công Sơn
Tiếng nói thầm kín của một người nhiều khi suốt cuộc đời không thể nào bày tỏ. Có khi bày tỏ được thì cũng là những tiếng nói dở dang. Có người giấu bặt. Tôi chưa hề quên cái hiệu lệnh muôn đời: "Cái ta đáng ghét". Tuy nhiên trong cuộc sống thường nhật nơi đây, ngoài những ngày hét la to đầy nộ khí, vẫn có những giây phút lui về muốn thở than. Phải chăng thở than cũng là niềm bí ẩn của con người.
Read more...
Sunday, 11. May 2008, 14:13:28
hết rồi.hết thật rồi.
căn phòng 27 đã có người từ biệt cuộc chơi.
phòng mình theo chủ nghĩa nolove. không ai có người yêu. không phải mà là quá khứ là có nhưng hiện tại là chưa, àh mà cũng không đúng có những chảnh hok chịu.
Read more...
Sunday, 11. May 2008, 13:51:04
Sunday, 11. May 2008, 13:50:04
Wednesday, 7. May 2008, 15:31:50
lưu Quang Vũ
giấc mơ của anh hề
Read more...
Wednesday, 7. May 2008, 15:29:44
thơ tình_lưu quang vũ
cuốn sách xếp lầm trang (Lưu Quang Vũ, Việt Nam)
Read more...
Tuesday, 29. April 2008, 12:13:03
Một nữ chiến sĩ hồng quân Liên Xô được lệnh đưa các tù binh về tuyến sau. Cuộc hành trình của họ thật không may. Tàu đắm, chỉ còn lại hai người duy nhất sống sót trôi dạt vào một hoang đảo với một chút thực phẩm ít ỏi. Trong hoàn cảnh đó người nữ chiến sĩ hồng quân có thể giết tên tù binh để giành lấy sự sống cho chính mình. Nhưng không, tạo hoá không biết đến hận thù mình, chỉ âm thầm sai khiến hai người này thực hiện những quy luật vĩnh hằng của mình: “ Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Và thế là người nữ chiến sĩ hồng quân kia mang lòng yêu tên tù binh…kết cục bi thương chỉ xảy ra khi tên tù binh này nhìn thấy một chiếc tàu của bọn bạc vệ chạy qua, ý định phản trong hắn trỗi dậy, hắn bỏ chạy ra bãi biển, bất chấp tiếng kêu thương tâm của người con gái: “ Hãy quay lại đi”. Một phát súng nổ, kẻ phản bội loạng choạng rồi gục ngã, nhưng người nữ chiến sĩ hồng quân kia không có niềm vui kiêu hãnh vì đã bắn trúng kẻ thù mà chỉ có tiếng nấc đau thương dường như chính cô vừa bắn vào người thân yêu nhất của mình…”
Tuesday, 29. April 2008, 04:15:28
bạn hãy đoán xem cô gái hay con hổ sẽ bước ra. thật dễ để trả lời phải không? nhưng trả lời cho thật nhé!
Read more...
Saturday, 26. April 2008, 09:58:39
Theo Asia Times/VNE
Saturday, 26. April 2008, 08:55:26
sáng thúc dậy ký túc xá vắng hoe, còn lát đát vài người ở lại, còn ai cũng về nhà hết.chẳng là dịp này đợc nghĩ lễ tương đối dài có lớp nghĩ đến chín ngày hay hơn nữa ý. để được nghĩ từng đó ngày là gian nan vất vả, ngày ngày phải đi học bù.hịchịc
Read more...
Friday, 25. April 2008, 13:32:04
sao hôm nay nghe thầy giảng về chủ nghĩa cộng sản mình thấy nó như là một thiên đường ấy! nhưng khi nào thì mới có chứ. mình thấy thật xa vời.
nhưng mình phải có niềm tin chứ?
thôi mặc kệ, sống cần một cái gì để tin chứ!
cứ tin vậy đi.rồi vài trăm năm sau, hay thậm chí cả ngàn năm nữa nó sẽ thành sự thật, theo đúng nghĩa!
Tuesday, 22. April 2008, 12:42:48
*Cuộc thi tài giữa các vị thần Ngày ấy trên cõi đời, các vị thần cùng tranh nhau ngôi thứ. Ai cũng cho mình là tài giỏi nhất trnày có vị trí phân đoán và ngay thằng đặc biệt, cũng là người lớn tuổi hơn hết.ên đời. các vị thần bèn quyết định bầu một người làm trọng tài cuộc thi. Vị trọng tài này có vị trí phân đoán và ngay thằng đặc biệt, cũng là người lớn tuổi hơn hết.
Trong các vị thần, một vị bước ra nói:
- các vị hãy xem đây, sẽ thấy rõ sức mạnh phi thường của tôi thế nào. Tức thời, một ánh chớp lạnh xương, liền theo đó tiếng sấm nổ vang, làm rung động cả không trung, dường như cả thếgian đều rung rinh sắp đổ..các vị thần đều tái mặt. bấy giờ, thần Bão Tố mới bước ra:
- Sức mạnh củata còn ghê gớm hơn nữa kia. Hãy xem dưới kia, nước biển mênh mông lặng lẽ… Dứt lời, bỗng mặt nước biển dâng lên…ban đầu từ từ…kế đó sóng nổi, gió tung..nước càng dâng, gió càng lớn, sóng càng cao…cuồn cuộn, ầm ầm..những ngọn núi cao là thế bỗng lặn mất tăm…sóng càng phút càng cao, gió càng phút càng lớn…lăm le chìm ngập đến cõi trời. Các vị thần thất sắc cầu khẩn xin tha..Thần Bão Tố vẫy tay một cái: sóng lặng gió êm…bấy giờ nước biển lao xao, sóng chạy lăn tăn trên bãi cát. Các vị thần vừa tĩnh trí, hoàn hồn, thì nghe có một giọng lảnh lót cất lên: “ Sức mạnh không phải là ở sự phô trương của sức tàn bạo, vì nó chỉ có thể phá hoại mà không tạo lập. Người ta cảm vì sự dịu dàng mà mà chịu khuất phục chứ không phải vì bị khủng khiếp mà chịu khuất phục” Nói xong, vị thần Âm Nhạc lấy ống tiêu…thổi nhẹ lên một hơi, nhẹ nhàng êm ái làm hết thảy các vị thần mê mẩn tâm thần, như ngây dại…Tất cả như bị âm nhạc lôi cuốn vào giấc ngủ thôi miên. Nhưng có một vị thần…thái độ huyền bí, dường như thản nhiên,tâm linh không chút xao động. Vị thần này không thấy sấm sét mà kinh hãi. Sóng bủa, nước dâng cũng không khiến gương mặt trầm tĩnh của ông thay đổi. Mà tiếng nhạc du dương, thâm trầm, huyền ảo kia cũng không cảm động lòng ông chút nào. Vị trọng tài thấy thế liền hỏi:
Ngài có phải mù, điếc không?
- Không, tôi thấy và tôi nghe.
- Tại sao ngài không động lòng. Sấm nổ, nước dâng không làm cho quả tim ngài chao động lên sao? Nhạc thần, tiêu thánh không làm cho tâm linh ngài xao xuyến ư?
- Ngài lầm! Quả tim tôi cũng đập, tâmtâm hồn tôi cũng xao. - Nhưng gương mặt ngài, tôi không thấy lộ vẻ lo sợ hay vui sướng gì cả.
- Không. Tôi là ĐIỀM ĐẠM. Tôi biết điều khiển cảm giác, làm chủ được tâm linh của mình. Còn các ngài chỉ là tôi mọi của cảm giác, vì chính các ngài không thể chế-trị nó. Có ích gì lo đi chế- trị sự vật quanh mình, trong lúc Một tiếng nhạc tiêu-tao cũng đủ làm cho cái tay cầm sấm sét kia phải rụng rời, rũ kiệt…còn nói đến uy quyền nỗi gì, khi thấy nước dâng, sấm nổ cũng lao nhao lo sợ như ai…Một tiếng nhạc tiêu-tao cũng đủ làm cho cái tay cầm sấm sét kia phải rụng rời, rũ kiệt…còn nói đến uy quyền nỗi gì, khi thấy nước dâng, sấm nổ cũng lao nhao lo sợ như ai…Sức mạnh thật, nơi tâm hồn điềm tĩnh!
Tuesday, 22. April 2008, 11:08:57
Con người thường rất muốn có ai đó tiếp nhận những điều tốt mà họ có thể làm được. và bạn hãy hình dung rằng, nếu như tất cả mọi người bỗng vì lòng tự trọng giả tạo mà thôi, không cần đến sự giúp đỡ lẫn nhau thì sẽ không còn khả năng để thể hiện lòng tốt nữa. cái phẩm chất tốt đẹp đó sẽ dần mất đi vì không còn cần thiết nữa. Hoá ra trò chơi ở trong cuộc đời con người thật có ý nghĩa biết bao.
Số nước mắt được nhỏ vì lòng thương cảm đối với Ô-ten-lô chắc phải nhiều lần so với số nước mắt được nhỏ ra đối với một con người sống thực nào gặp bất hạnh. Con người dễ tỏ ra thương cảm đối với nổi khổ được đóng kịch hơn là nỗi đau khổ thực sự…
- Con người đau khổ không phải chỉ vì những nỗi đau khổ đó là gánh nặng quá sức chịu đựng mà còn vì không ai nhận thấy những nỗi đau khổ đó, không ai muốn biết chúng. Và đấy chính là điều không thể chịu đựng nổi.
- Chúng ta tiếp xúc với con người nên phần lớn những hạnh phúc và đau khổ cũng đều do con người mang đến, đặc biệt là do những người gần gũi và yêu quý nhất đối với ta.
- Tâm hồn con người nặng gấp trăm ngàn lần thể xác..Nó nặng đến nỗi một người không mang nổi..bởi thế trong cuộc sống, chúng ta phải ra sức giúp đỡ lẫnnhau,làm cho tâm hồn chúng ta trở nên bất tử: anh giúp cho tâm hồn tôi trở nên bất từ, tôi giúp người khác,người ấy lại giúp người khác nữa, cứ thế đến vô cùng…sao cho cái chết của một người không đẩy ta vào tình cảnh cô đơn trongcuộc sống…
- Con người cần ốm nặng ít nhất là một lần trong đời. Như vậy sẽ có dịp phân tích và đánh giá lại toàn bộ quãng đường đã qua.
- Bệnh tật sẽ trở nên dễ chịu hơn đối với chúng ta, nếu biết rằng có những người đang mong chờ ta khỏi bệnh như mong chờ ngày hội…
Tuesday, 22. April 2008, 10:50:18
Một ngày kia có hai mầm cây dưới đất trò chuyện với nhau: chúng ta đang ngầm chứa một sự sống. chúng ta sắp khai sinh, nhưng mặt đất phía trên chúng ta có một tảng đá lớn. Làm thế nào bây giờ?
Mầm cây thứ nhất nói: chúng ta men theo cạnh tảng đá đó để trồi lên đón ánh mặt trời Mầm cây thứ hai nói: sao anh hèn thế, chúng ta cứ đâm thẳng lên chứ! Thế rồi mầm cây thứ hai dũng cảm đâm thẳng vào tảng đá và nó không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời. còn mầm cây thứ nhất nhô lên bên cạnh tảng đá. Những tia mặt trời đầu tiên làm nó sung sướng đến ngây ngất, nó thầm nhủ:
“ Thế là mình đã khai sinh”. Tảng đá thấy vậy cười bảo: “ Ngươi chỉ là một hạt mầm bé xíu, cò gì đáng tự hào lắm đâu..” Mầm cây buồn lắm, nó nhẫn nại quang hợp, rồi một ngày kia cây to lớn, hòn đá lăn sang một bên. Hòn đá im lặng suốt đời như thầm trách..Còn cây thì đơm hoa và ngát hương. Chỉ có những đêm thu về nó buồn trong tiếng rơi xào xác, có lẽ nó đang nghĩ về người bạn xấu số của nó. Đâu đó dưới mặt đất này liệu còn bao nhiêu mầm hạt có số phận như người bạn của nó…
Tuesday, 22. April 2008, 10:37:48
*Nụ hôn đầu tiên Đã có ngàn lẻ một câu chuyện tình kể về nụ hôn đầu tiên. Nhưng các bạn- những chàng trai và cô gái đang yêu có tin rằng còn có bao câu chuyện một ngàn lẻ hau này nữa?
Thuở ấy, trên một hòn đảo xa xôi đâu đó giữa Thái Bình Dương, nơi đó là vương quốc của đàn bà. Vâng, tất cả đều là đàn bà. Các thiếu nữ của vương quốc này cực kỳ xinh đẹp, xinh đẹp đến mức vừa nhìn thấy họ, bạn đã ngất xỉu, chứ không chỉ bủn rủn tay chân như ông thủ tướng Thái Lan nhìn hoa hậu Pontíp Hay tin có hòn đảo lạ- vương quốc của những nàng tiên xinh đẹp nhưng khó tính, hàng đoàn thương gia từ đất liền nô nức cập bến vương quốc này. Trong số họ có rất nhiều người là những thanh niên rất đẹp trai, giàu có, lại có cả khoa tán, nhưng không một ai trong số họ có thể chính phục được các cô thiếu của vương quốc kỳ lạ nọ, dù chỉ một lần cẩm tay. Trong đoàn thương gia trẻ có một chàng trai, khi những đồng nghiệp của mình đang hăm hở trổ tài tán tỉnh trước các cô gái thì anh ta chỉ đứng nhìn và quan sát. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, anh ta quyết định hành động. chàng trai can đảm bước lên, lễ phép xin được nói chuyện với cô gái đẹp nhất trong số các cô gái xinh đẹp. Mọi người chỉ nhìn thấy anh ta ghé tai cô gái và nói nhỏ câu gì đó. Cô gái nhìn vào mắt chàng trai. Rổi sau đó, bỗng như có phép lạ, họ bắt đầu hôn nhau trong sự cuồng nhiệt và say mê. Bạn thử đoán xem chàng trai trẻ kia nói câu gì mà kỳ diệu vậy?
Sunday, 20. April 2008, 06:40:45
Unknown source
Hãy đọc chậm dãi, và ghi nhớ những điều sau đây, trong sổ tay cá nhân hay trong tiềm thức của bạn. Bạn hãy nhớ rằng...
Sự hiện diện của bạn là món quà của cả thế giới.
Bạn là duy nhất và không ai giống bạn cả.
Cuộc sống của bạn hoàn toàn phụ thuộc theo mong muốn của bạn.
Hãy biết tận hưởng trọn vẹn một ngày.
Hãy đếm những điều mà bạn hạnh phúc, đừng đếm những điều phiền muộn.
Bạn sẽ vượt qua được tất cả mọi thứ, dù có khó khăn đến đâu.
Có hàng tá câu hỏi và câu trả lời trong chính bạn.
Hãy trở nên có hiểu biết, can đảm và mạnh mẽ.
Đừng tự tạo những giới hạn cho chính bản thân bạn.
Có nhiều giấc mơ đang chờ được thực hiện.
Những quyết định cũng không kém phần quan trọng như những cơ hội mà bạn có.
Hãy vươn đến đỉnh cao của chính bạn, vươn tới ước mơ và khát vọng.
Không gì làm lãng phí năng lượng của bạn hơn là ngồi một chỗ và lo lắng về hàng tá chuyện.
Một người kiên nhẫn có thể chấp nhận một việc thậm chí còn hơn cả bản chất của sự việc đó.
Đừng biến bất cứ điều gì trở nên trầm trọng.
Hãy sống một cuộc sống thanh bình, đừng sống một cuộc đời tiếc nhất,
Hãy nhớ rằng một tình yêu nhỏ có thể đi cả một quãng đường dài.
Cũng hãy nhớ rằng nhiều thứ sẽ ra đi mãi mãi và không bao giờ quay trở lại.
Hãy nhớ rằng tình bạn là một sự đầu tư khôn ngoan.
Cuộc sống thật quý giá khi người ta ở bên nhau.
Hãy nhận ra rằng mọi thứ không bao giờ là trễ cả.
Hãy thực hiện những điều bình dị theo những cách phi thường nhất.
Hãy luôn nhớ về gia đình, luôn có những ước mơ, hy vọng và niềm hạnh phúc trong cuộc sống.
Thời gian luôn chuyển động và hãy ước rằng, một lúc nào đó, ta sẽ vươn tới những vì sao.
Saturday, 19. April 2008, 08:56:20
Có thể ăn nửa bữa,ngủ nửa đêm nhưng không thể đi nửa đường chân lý, yêu bằng nửa trái tim "
Friday, 18. April 2008, 11:36:33
"...Nếu bạn đang chờ đến ngày mai, tại sao lại không thực hiện mọi thứ ngay trong ngày hôm nay ? Bởi nếu ngày mai không bao giờ tới, bạn sẽ phải hối tiếc rất nhiều vì đã không dành những giây phút hiếm hoi còn lại để sẻ chia một nụ cười, một cái ôm...
...Hãy giữ những người mà bạn thật sự yêu thương trong vòng tay của mình, thì thầm vào tai họ, nói với họ rằng bạn yêu thương họ nhiều như thế nào..."
Friday, 18. April 2008, 10:25:26
trong căn phòng nhỏ, có tới tám người sống,mà mỗi người lai có một tính cách riêng, lúc vui lúc buồn...
những câu chuyện nhỏ nhặt luôn tồn tại trong căn phong nhỏ ấy! từ chuyện hôm nay cổ phiếu tăng hay giảm, giá vàng trong nước, hôm nay hoc môn gì, thầy dễ tính hay khó tính..hôm nay ta mọc vài cái mụn chẳng hặn hay con nhỏ phòng bên hình như có bạn trai mới, chia tay....nhìu nhìu...đều là những đề tài nóng hổi trong căn phòng đã vốn nóng này còn nóng hơn.đôi lúc mọi người rất vui vẻ, nhưng có lúc vì những chuyện vu vơ chẳng đáng gì mà cũng làm cho thật thật lớn ý! và mình đôi lúc thấy có những chuyện không đâu mà cũng ùm xì lên.
trong căn phong tám người, có cả sự chia sẽ ,sự quan tâm và cả sự giả dối trong đó nũa.kí túc xá nóng kinh khủng, kinh khủng lắm ý! không nói quá chứ nếu ở trong phòng cả ngày thì cũng thành người quay luôn ý!mà thường xuyên cúp điện, cúp nước nữa chứ. tuần trước thời tiết thế nào mà nóng hầm hập, lại cúp điện, tất cả có chín cái quạt thì cả chín đều phát huy hết công suất là có thêm cái quật giữa phòng nữa, thật là bác sửa điện mới lắp lại cái mới vì cái cũ đã về nằm với đất từ năm ngoái rồi. trời nóng thế đấy mà lại hay cúp điện nên mình không thể ở lại trong phòng toàn lên thư viện không à! gặp bạn bè hỏi sao ly chăm thế, ngại quá chỉ cười thôi.đôi lúc mình còn nghĩ rằng nếu cho chọn lựa giũa cúp điện và cúp nước thì mình chọn cúp nước, tuy biết nước là "một phần thiết yếu của cuộc sống" vì thà chết khắt còn hơn là chết cháy,nói vui vậy thôi nhưng sống hoài thì thấy cung bình thường, đôi lúc an ủi mình bằng cách sinh viên mà phải chịu khổ chứ,như vậy mới thành người được,nghĩ vậy thấy mình thật "vĩ đại" mà chữ nay là mình bỏ vào ngoặc kép ý, đừng hiểu lầm nhé! mà mấy hôm nay sai gòn mưa hoài à! không khí thật dễ chịu.hôm nay anh hai tới đưa xe cho mình bị mắc mưa thấy thương thương sao ý, nhưng hai anh em đứng dưới mưa với chiếc ô nhỏ xinh, thì lãng mạn đó chứ bộ!
trong can phòng tám người, mà sao đôi khi mình thấy buồn, thỉnh thoảng trời tự dưng đổ mưa mọi người đi học hết, mình thấy trống vắng làm sao đấy, tự nhiên hai dong nước mắt cứ lăn dài trên má, mà không hiểu vì sao....
không biết sau nay ra trường rồi,những năm tháng sinh viên có phai mờ trong ký úc không. sau này ra trường rồi mình có thay đồi gì không? hi vọng là mình sẽ không bị nhuộm màu, trong khoảng sâu tâm hồn còn
có một mầm cây đang sống.
Thursday, 17. April 2008, 03:04:32
Dạo này là lừơi biến lăm đó nha, sách mua về là chưa đọc song mà ngũ hoài à. hok thấy thương sách chi hết để nó buồn tội qua!
ý !sách ơi xin lỗi nhé!
Hôm nay là quyết tâm đọc hêt đó!
hứa mà.hihi
hứa là phải làm đó nha...
ý mà đọc thì phải có cảm hứng chứ! ai bảo sách tiền tệ khó đọc qua đi,đọc mà phải nghĩ nhìu nhìu toàn là lạm phát, tăng trưởng, giao dịch ngoại hối....ối giời ơi...huhuhuhu
Wednesday, 16. April 2008, 11:54:30
Giả vờ đụng khẽ tay anh. Nhưng anh phải giữ tay em lại, thật lòng đấy nhé.
Em sẽ làm như vô tình ngồi sát bên anh. Nhưng anh cứ ôm em-giả vờ sợ mất em, anh nhé.
Em sẽ cố tình im lặng. Để anh cuống hỏi “Em đâu…”, thật lòng được không?
Em sẽ giả vờ đau chân để tụt lại phía sau. Nhưng anh phải đợi, đợi em nghiêm túc ấy. Và rụt rè đề nghị: "Thôi, hay là anh cõng…".
Lên xe, em làm như buồn ngủ. Biết em giả vờ rồi nhưng đừng nhích bờ vai khỏi mái đầu em.
Giả vờ mình yêu nhau anh nhé. Để em được ghen tuông, ghen tuông “hợp pháp” mấy phút thôi. Em sẽ hỏi về một người con gái nào nào đó, rằng ai nhắn tin cho anh như thế, giả vờ đi anh, và cái nhói đau trong em rất thật…
Anh cứ giả vờ đặt môi lên gò má em thôi nhé, cho hơi thở ấy khiến em bối rối biết bao nhiêu.
Giả vờ anh giơ cao lên một món quà bắt em cố với! Để em thấy mình còn một cái gì cần hướng đến bằng tất cả niềm háo hức của đứa trẻ con.
Anh hãy giả vờ nói yêu em. Vì có ai đánh thuế một câu nói đâu anh? Và em cũng chỉ định giả vờ là mình đang được yêu nhiều lắm…
Giả vờ níu kéo em khi em nói: Có lẽ đã tới lúc em đi! Nhưng anh phải hứa cái siết tay giả vờ của anh đủ mạnh. Đủ mạnh...
Tất cả chỉ giả vờ thôi. Em tuyên thệ em sẽ không tin là thật.
Nước mắt em rơi cũng đâu là thật. Tại con gì bay vào mắt em thôi…
Và cuối cùng em đã giả vờ anh là em không yêu anh.
Sự thật là em yêu anh biết bao, anh biết không?
Wednesday, 16. April 2008, 11:49:12
Tác giả: Zee - Duong Tung Lam
Khi đi ngoài đường, gặp trời mưa chúng ta sẽ làm gì để không bị ướt? Có người sẽ tìm nơi ẩn náu, có người sẽ mặc áo mưa v.v... Nhưng suốt cuộc đời bạn, có bao giờ bạn bị mưa làm ướt sũng chưa? Có bao giờ bạn dầm mưa chưa?
Câu trả lời chắc chắn là có, đúng không các bạn? Và thưa các bạn, nỗi buồn trong lòng chúng ta cũng như thế. Dù bạn là ai, là người cao sang quyền thế hay tài giỏi xuất chúng thì trong cuộc đời bạn, bạn vẫn không thể tránh khỏi được nỗi buồn. Như vậy thì nếu rơi vào hoàn cảnh ấy, bạn cũng đừng quá u sầu và than trách cuộc đời mà hãy can đảm đối diện nó, lúc đó bạn sẽ bãn lĩnh hơn, sáng suốt hơn và vượt qua những nỗi buồn, những khó khăn dễ dàng hơn.
Cũng như khi bị mắc mưa, nếu bạn không thể tìm được cách cho mình đừng bị ướt, có phải là bạn đành chấp nhận dầm mưa về nhà không? Khi ấy có phải bạn có thấy sự bực bội khi bị ướt sũng không còn nữa hay không? Đúng như thế, vì lúc ấy bạn đã tìm cách giải quyết được vấn đề của mình rồi.
Cuộc sống có rất nhiều điều chờ đón bạn, có niềm vui thì sẽ có nỗi buồn, đó là quy luật và cũng là sự thi vị của cuộc sống. Hãy mạnh mẽ và yêu đời lên, bạn nhé?
Wednesday, 16. April 2008, 02:57:50
Mình tự hỏi? đã bao giờ mình thật sự hiểu người khác chưa, mình đã bao giờ thật sự lắng nghe và cảm nhận một điều gì đó chưa!
Mình nghĩ mình chưa bao giờ là người vô tâm, mình cũng không phải bỏ mặc mọi chuyện diễn ra, nhưng co thể mình chưa bao giờ sống hêt mình.
Bạn mình bảo rằng mình thật lạnh lùng,và không quan tâm tới mọi chuyện đang xãy ra. Nhưng bạn ơi ban đã chưa thật sự hiểu ly đâu.Có thể ly không giỏi để nói lên những suy nghĩ, hay đúng hơn là không muốn chia sẽ những suy nghĩ của mình...ly sợ không ai hiểu cũng có thể sợ một điều gì khác nữa...
Mọi người thấy rằng mình vui vẽ, dễ hòa đồng, nhưng đó chỉ là...
Tuesday, 15. April 2008, 14:05:50
Mình ghét Thackeray lắm! bởi vì sao ư? vi khi minh đọc hội chơ phù hoa, minh cảm nhận được rằng trong cai xã hội thối nat đó vẫn có một tình yêu tuyệt đẹp...........nhưng kêt thúc câu chuyện thì...chẳng lẽ trong cuộc sống này không có cái gọi là tình yêu sao.hay cuốn tiểu thuyết đặt trong bối cảnh xã hội khác bây giờ. hi vong đó là sự thật! sao hi vong mong manh quá
Wednesday, 9. April 2008, 01:50:15
Marc Levy
mình không thích đọc tiểu thuyet tình yeu lắm, nhưng đọc levy thây thật lạ mà thân quen!
Marc Levy từng là giám đốc mạng lưới cấp cứu, thuộc Hội Chữ thập đỏ vùng Hauts de Seine (Pháp). Nguyện vọng của ông thời trẻ là trở thành thầy thuốc, nhưng sau đó, ông đến Francisco để thực hiện ý tưởng của mình, sáng lập 2 công ty chuyên về hình ảnh tổng hợp. Về sau, ông sáng lập một công ty kiến trúc và trở thành một trong những công ty kiến trúc văn phòng nổi tiếng nhất. Năm 38 tuổi, là một thương gia thành công, ông quyết định viết một truyện cổ tích cho con trai và không thể ngờ cuốn sách ấy như một giấc mơ có thực. Đó chính là cuốn Nếu em không phải một giấc mơ. Từ đây, Marc Levy thôi không làm giám đốc nữa và dành hết thời gian cho sự nghiệp viết văn.
Nếu em không phải một giấc mơ
Có thể nói bạn sắp chứng kiến một mối tình lãng mạn nhất thời công nghệ ồn ã, khi con người ta đang mải miết lao vào những guồng máy bận rộn đến nghiệt ngã. Chàng là một kiến trúc sư tài ba, tối mắt tối mũi cả ngày vào những dự án đầy thách thức. Nàng là một nữ bác sĩ thông minh, chỉ biết vùi đầu vào hàng dài công việc ở phòng cấp cứu. Nhưng oái oăm làm sao, ông Trời sắp đặt cho họ gặp nhau khi nàng đã trở thành một bóng ma sau tai nạn giao thông thảm khốc.
Bạn không phải là người duy nhất hoài nghi về sự kỳ quặc của mối tình trái ngang đó. Tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng Arthur phát điên do sức ép quá lớn từ công việc. Anh làm quen với một bóng ma núp trong tủ áo, mà không hề biết rằng mình là người duy nhất trên thế giới này nhìn thấy linh hồn của Lauren. Từ khó chịu đến sẻ chia, từ cảm thông đến đồng cảm..., Arthur đã tìm mọi cách đưa hồn ma này trở về với đời thường. Anh sẵn sàng gác lại tất cả dự định của cá nhân để mang Lauren về với khát khao được sống của cô. Trong cuộc rượt đuổi sát sạt vài tích tắc với thần chết ấy, sự cô đơn đến tuyệt vọng cùng tấm lòng ấm áp đã ghép lại thành một mối tình sáng trong, ấm áp.
Nỗi tuyệt vọng tột cùng của đôi trai gái, sự mong manh không gì sánh nổi đã hoà trộn vào một nhịp chung là khao khát được sẻ chia. Giữa mối tình nửa thực nửa hư của chàng kiến trúc sư và hồn ma, điều kỳ lạ là cả hai đều đối diện với sự thật, và vén lên tấm màn đầy ẩn ức bên trong. Lauren chất chứa trong lòng nỗi hoài nghi về tình yêu đích thực mà nàng dường như không đủ đức tin để chạm tới. Arthur trốn chạy nỗi buồn từ thuở ấu thơ với người mẹ kính yêu đã đột ngột qua đời. Họ đã sống giả dối với những con người thực, nhưng lại không che đậy khi đứng trước sự cách trở của âm - dương. Đó mới là điều tinh tế sâu xa mà tác giả Marc Levy tìm thấy trong câu chuyện có bề ngoài siêu thực này.
Cuốn tiểu thuyết vì thế giống như một bài thơ sâu lắng. Vừa ngọt ngào, vừa đắng cay và người đọc bước qua những trải nghiệm khi chứng kiến mối tình bi ai đó. Có điều gì tựa như một cuộc soi rọi vào đáy sâu tâm hồn của chính mình, để nghe nhịp vọng lại từ bên trong. Để hiểu rằng, hoá ra con người ta đang cô đơn mà không hay biết. Để ý thức rằng, trong cuộc sống hiện đại này, xiết bao cần một tấm lòng, một bàn tay sẻ chia. Điều ấy là thành công ý nghĩa nhất của cuốn sách Nếu em không phải là giấc mơ, khiến tác phẩm của một cây bút nghiệp dư đã được hàng triệu độc giả trên thế giới tìm đến. Cuốn tiểu thuyết này được xếp vào loại bán chạy nhất năm 2000 tại Pháp.
Tuesday, 8. April 2008, 10:21:21
Trương Quế Chi
Tôi khóc
Khi những ngón tay của tôi không còn thuộc về tôi nữa
Cánh cổng của mỗi ngày chỉ mở khi đêm tới
Hát làm chi
Cơn mưa đổ xuống giấc mơ duy nhất rồi…
Tôi gieo mầm mộng mị của tôi
Trên quầng mắt trải dài hơn đường sông đỏ
Chạy mãi không mà sao đến được chân trời
Bầu trời trút đổ lên tôi
Tiếng chim thất thanh nứt nẻ từ những cánh đồng hoang vắng ngút ngàn
Tôi ngập trong màu của tôi
Tiếng khóc im lặng hơn sắc trắng
Nuốt ánh mắt của tôi ngày thơ bé...
Tuesday, 8. April 2008, 10:15:38
Nguyễn Hải Thảo
Cuối cùng em đã đến
Âm thầm như cơn mưa
Không một lời hẹn trước
Tưởng chừng một giấc mơ
Như những viên sỏi nhỏ
Ta chạm vào đời nhau
Em như lòng tháp cổ
Ẩn hiện trong sương mù
Lòng ta bao la quá
Nên đêm gối lạnh phòng
Nửa vòng tay buông thả
Nên tình buồn mênh mông
Em tựa hồ cơn gió
Một hôm thoảng qua đời
Một đêm vui dậy sóng
Rồi xa tít mù khơi
Khổ lòng em yêu dấu
Đau lòng ta quá chừng!
Em là cơn bão lớn
Cuốn ta vào nhớ nhung
Cuối cùng em đã đến
Rồi đi không một lời
Như con thuyền tách bến
Nhịp chèo ta buông lơi
Tuesday, 8. April 2008, 10:11:07
Triệu Từ Truyền
người yêu từ cọng cỏ
làm thời gian rất xanh
từng bước chân loài thỏ
ôm biểu tuợng mong manh
trái cây không chín đỏ
xây chưa trọn vòng thành
người yêu từ cục đá
nhớ cọng cỏ bên đường
đã chết trong thương nhớ
cục đá gây tai vạ
bước đi vấp nỗi buồn
Tuesday, 8. April 2008, 10:04:32
Nguyễn Hữu Hồng Minh
Kí ức như thuốc súng trong tâm hồn chúng ta
Những năm 30 có thể nổ tung bất cứ lúc nào
Khi một que mồi bật sáng
30 năm, 20 năm tươi ròng trở lại
Không hề thanh thản nhưng sáng rõ
Có thể ở những gút mắc của cuộn thừng
đời sống tôi chưa từng gặp anh
Nhưng trong boong-ke số phận
chúng ta là hai con cá ướp muối
Anh bị lèn chặt ở đâu đó trên tôi,
cái đuôi của anh vẫn cố vẫy vẫy
ra ngoài khoảng không
Giữa hai chúng ta là muối
Muối, ôi muối và đá
0 độ C
20 năm, 30 và 50 năm
Chúng ta toả trên vân muối những hương thơm
Hương của muối
Vân của đá lạnh
Nhiều khi trong cái lạnh chúng ta cần muối
Chúng ta thiếu nhiệt cho tác phẩm
Đôi lúc những gì ném ra như đá lạnh giữa đời
Muối tâm hồn hoen rỉ
Một đời sống khác bị bỏ đói
Chờ chạm vào phút bình thường lên hương
Saturday, 5. April 2008, 04:00:15
"Tất cả các nhà đầu tư trung bình đều có thể trở thành chuyên gia hàng đầu trong việc lựa chọn cổ phiếu hời nhất, nếu họ thực hiện được một cuộc điều tra nhỏ", Peter Lynch nhà quản lý tiền số một trên thế giới nói về bí quyết kinh doanh của mình.
Theo Lynch, điều quan trọng nhất khi tham gia thị trường chứng khoán là nhà đầu tư phải tìm được cổ phiếu của các công ty kinh doanh thành công, hay chính xác hơn là những cổ phiếu có giá trị. Khi đã chọn được những cổ phiếu này thì việc lên xuống của thị trường sẽ không còn là vấn đề đáng lo ngại.
Peter Lynch chia các công ty ra làm sáu loại:
Slow Grower: Đây là những công ty lớn, ổn định đã trải qua những giai đoạn của chu kỳ phát triển. Các công ty này hiện tại chỉ tăng trưởng với tốc độ nhỉnh hơn một chút so với tốc độ tăng trưởng của cả nền kinh tế.
Stalwarts: Những công ty đã ổn định này năng động hơn các công ty Slow Grower một chút, nhưng vẫn thuộc loại công ty tăng trưởng chậm.
Fast Growers: Đây là những công ty đang tăng trưởng mạnh mẽ, có khi đến 20-25% một năm.
Cyclicals: Là những công ty mà kết quả kinh doanh cũng như thị giá cổ phiếu lên và xuống theo chu kỳ.
Asset Plays: Đây là những công ty có những tài sản với trị giá cao mà thị trường không nhận biết. Peter Lynch cho rằng không phải lúc nào Wall Street cũng định giá chính xác.
Turnarounds: Đây là những công ty có khả năng xoay chuyển tình thế. Cứ mỗi khi đối diện với khó khăn, những công ty này có đủ tài lực để thay đổi tình hình qua hướng sáng sủa hơn.
Peter Lynch cho biết ông chỉ thích đầu tư vào những công ty mà ông nắm rõ sự vận hành. Ông thích những công ty đơn giản và có ưu thế cạnh tranh cao về thương hiệu, hay những thế mạnh về sản xuất, chất lượng sản phẩm. Theo ông, với ưu thế cạnh tranh cao, công ty sẽ tránh khỏi rủi ro khi thay đổi quản lý. Điều quan trọng nhất để đầu tư vào một công ty là tài sản và khả năng tạo ra lợi nhuận của nó.
Trong cuốn sách tái bản "Trên đỉnh phố Wall" dày 600 trang do Công ty Alpha phát hành, Peter Lynch - nhà quản lý tiền số một ở Mỹ không ngần ngại bày tỏ bí quyết buôn cổ phiếu của mình. Những kinh nghiệm này được ông đúc rút trong suốt quãng thời gian ông giữ chức phó chủ tịch kiêm chuyên gia tư vấn hàng đầu của Tập đoàn tài chính Fidellty Investments.
Theo Peter Lynch, trước khi quyết định mua cổ phiếu, các nhà đầu tư cần đưa ra được một số quyết định cơ bản về thị trường. Trong đó, các thông số cần thiết được đưa ra là có cần thiết đầu tư vào cổ phiếu hay không và người đầu tư kỳ vọng điều gì sau khi bán. "Nếu các nhà đầu tư không bị chi phối bởi sự thất thường của thị trường sự ham muốn tức thời về lợi nhuận, họ sẽ được đền đáp bởi danh mục đầu tư của mình, sau 5-15 năm", Lynch nói.
Lời khuyên này đã được chứng minh là sống mãi với thời gian và đã biến "Trên đỉnh Phố Wall" trở thành tác phẩm bán chạy số một ở Mỹ cách đây nhiều năm và cho đến tận bây giờ.
Ngày nay, khi nhắc đến ông, người ta đều nhớ đến câu nói nổi tiếng: "Cả thị trường chứng khoán lẫn bản thân các công ty đều không thể quyết định số phận của một nhà đầu tư. Người duy nhất có thể làm việc đó chính là bản thân nhà đầu tư”.
Saturday, 5. April 2008, 03:57:51
Năm 1932, một nhóm các nhà đầu tư tài chính giàu nhất thế giới gồm 7 người gặp nhau tại khách sạn Edgewater ở Chicago (Mỹ). Tài sản của họ nhiều hơn cả Kho bạc Nhà nước Mỹ cộng lại và trong nhiều năm qua, giới truyền thông đưa tin về họ như những mẫu thành công điển hình.
Jesse Livermore
Họ là Charles Schwab - Chủ tịch Tập đoàn thép lớn nhất thế giới, Arthur Cutten - nhà đầu tư lúa mì lớn nhất thời kỳ những năm 1932. Người thứ ba là Richard Whitney - Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán New York; Albert Fall - thành viên Nội các, Jesse Livermore - nhà đầu cơ giá xuống nổi tiếng nhất Phố Wall, Leon Fraser - Chủ tịch Ngân hàng Thanh toán Quốc tế và Ivan Kruegger - ông chủ hãng độc quyền lớn nhất thế giới.
Điều gì đã xảy ra với họ? Ông Schwab và Cutten chết trong khốn khó, Whitney phải ở trong nhà lao Sing Sing nhiều năm. Fall cũng ngồi tù thời gian dài, nhưng sau đó được phóng thích nên ông đã qua đời tại nhà. Những người còn lại như Livermore, Fraser và Kruegger đều tự vẫn.
Cuốn sách "Chết vì chứng khoán" kể về cuộc đời Jesse Livermore - một trong bố bảy nhà đầu tư chứng khoán tài ba nhất mọi thời đại kể trên vừa được Công ty Phát hành sách Alphabooks giới thiệu chiều 17/9.
Sự thăng trầm của số phận và gia đình của nhà đầu cơ vĩ đại Jesse Livermore được thể hiện trong 444 trang viết và được xây dựng dựa trên các cuộc phỏng vấn với những người sống sót trong gia đình và những người đã chứng kiến các sự kiện trong cuộc đời ông. Jesse Livermore, một trong những nhà kinh doanh chứng khoán thành công nhất thế giới, nhưng chính ông cũng phải đón nhận một kết cục hết sức bi thảm: gia đình tan vỡ, tài chính phá sản và tự sát trong tuyệt vọng.
Thursday, 3. April 2008, 10:57:10
“Người ta có thể tranh luận về giá trị của hầu hết các cuốn sách, và qua tranh luận hiểu được quan điểm của đối phương mình. Người ta thậm chí có thể đi đến kết luận rằng rốt cuộc thì bản thân mình vẫn đúng. Nhưng người ta không tranh luận về “Gió qua rặng liễu”. Chàng trai trao cuốn sách đó cho cô gái mình yêu, và nếu nàng không thích, chàng đòi nàng trả lại những bức thư của mình. Người già dùng cuốn sách đó để thử thách đứa cháu trai, và theo đó mà sửa lại di chúc. Cuốn sách đó là sự kiểm tra về nhân cách... Và có thể gọi “Gió qua rặng liễu” là một cuốn sách của mọi nhà, một cuốn sách mà mọi ngưởi trong gia đình yêu mến, và trích dẫn liên tục, một cuốn sách được đọc to cho mọi người khách mới nghe và được xem là tiêu chuẩn để xác định giá trị của người đó”. (A. A. Milne)
Nhà văn Kennetth Grahame thoạt nhiên viết “Gió Qua Rặng Liễu”chỉ để làm vui cho con trai duy nhất của mình trước khi đi ngủ. Thế nhưng, câu chuyện xuất bản năm 1908, đã trở thành một trong những tác phẩm về tình bạn và phiêu lưu được trẻ em yêu thích nhất trong mọi thời đại và được coi là cột mốc của văn học thiếu nhi thế giới. Không hề nhạt đi với thời gian, ngược lại “Gió Qua Rặng Liễu” ngày càng thu hút độc giả qua mỗi thế hệ. Bốn người bạn Chuột Nước, Chuột Chũi, bác Lửng cùng Ngài Cóc trái khoáy đã mang lại sự vui thích cho bao người với những cuộc phiêu lưu kỳ cục trên và bên sông, và cả trong toà lâu đài hoành tráng của ngài Cóc. Một món quà tặng tuyệt diệu. Một cuốn sách đã làm mê mẩn cả nhà Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt.
"Một tác phẩm kinh điển cho thiếu nhi và người lớn vẫn đọc một cách vui thích... Một thế giới thần tiên được viết lách một cách tuyệt diệu" - SDM
Nội dung sách gồm các chương chính sau:
Chương Một: Bờ sông
Chương Hai: Con đường rộng mở
Chương Ba: Khu rừng hoang
Chương Bốn: Bác Lửng
Chương Năm: Tổ ấm
Chương Sáu: Anh chàng Cóc
Chương Bảy: Người thổi kèn lúc bình minh.
Chương Tám: Những cuộc phiêu lưu của thằng Cóc.
Chương Chính: Tất cả đều đi du lịch.
Chương Mười: Thêm những cuộc phiêu lưu của thằng Cóc.
Chương Mười Một: Thằng Cóc khóc như mưa như gió.
Chương Mười Hai: Chiến thắng trở về.
Monday, 31. March 2008, 09:44:45
Bìa sách Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ
Từ lâu, Nguyễn Nhật Ánh đã được những độc giả nhỏ tuổi nhắc đến với tình cảm trìu mến bởi anh là một nhà văn của các em, viết vì các em, cho các em. Giống như tác giả tự thú nhận, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ "không hề giống với bất cứ cuốn sách nào".
Cuốn sách mở đầu bằng một nhận xét về cuộc đời của nhân vật chính là Mùi, một chú bé mới tám tuổi: "Cuộc sống thật là buồn chán và tẻ nhạt". Với một loạt dẫn chứng hùng hồn, cậu cho rằng "cuộc sống thật là cũ kỹ". Mở đầu như thế, cuốn sách khiến độc giả giật mình, tự hỏi, tuổi thơ thời bây giờ phải chăng đã già đi mất rồi? Và cu Mùi chỉ "trẻ" lại khi cùng các bạn mình bắt đầu loay hoay tìm mọi cách thoát khỏi sự buồn chán, vô vị bằng "bảo bối" sẵn có của trẻ thơ - đó là trí tưởng tượng. Với bảo bối ấy, các em chơi trò "vợ chồng, bố mẹ, con cái" nhưng nội dung của xã hội bé bỏng đó lại không sao chép cuộc sống của người lớn, mà hoàn toàn lật ngược, đảo tung hết mọi trật tự quen thuộc.
Với bảo bối ấy, cu Mùi đã "tập tành làm một nhà cách mạng tí hon", quyết không gọi "con gà là con gà, cuốn tập là cuốn tập, cây viết là cây viết" nữa. Ngay đến cả bảng cửu chương, 2 nhân 4 cũng không muốn là 8, mà "phải là cái gì cũng được, miễn là khác đi!". Thậm chí, cu Mùi còn cho rằng, cả chuyện trái đất ngày ngày quay quanh mặt trời cũng là một việc hết sức buồn tẻ mà nếu nó là trái đất, nó sẽ... "tìm cách quay theo hướng khác"! Nó quan sát, phân tích cuộc sống chung quanh, đôi khi đưa ra những triết lý sắc bén về các quan hệ trong xã hội, về các khái niệm đối nghịch như con ngoan và con hư, sự đơn điệu và ổn định, sự êm đềm và vô vị, sự giống nhau và tính cá biệt, tri thức và bằng cấp. Nó thử định nghĩa cả tình yêu, rằng "yêu cũng như học bơi vậy, ai lười sẽ bị chìm"! Và cuối cùng, đứa trẻ còn phán xét cả những người lớn nữa! Phiên tòa "trẻ con xử người lớn" ban đầu, một cách thông thường, có thể tạo cho người đọc cảm giác hơi khó chịu, người lớn sẽ nhăn mặt vì sự thẳng thắn quá đáng của bọn trẻ. Thế nhưng, phiên tòa ấy phản ánh rất thật, rất đúng một đòi hỏi chính đáng của tuổi thơ - đó là sự công bằng. Ở các em, "đòi hỏi sự công bằng" không đồng nghĩa với "vô lễ" - hai khái niệm mà người lớn chúng ta thường nhầm lẫn, cũng như, với các em, "tình thương" và "sự tôn trọng" mà cha mẹ dành cho con cái hoàn toàn không là một!
Cho dù cuốn sách có một nội dung khác thường như thế, Nguyễn Nhật Ánh vẫn cứ là Nguyễn Nhật Ánh khi anh luôn giữ nét đặc trưng trong văn phong của mình - chất hài hước nhẹ nhõm, đáng yêu - khiến khi đọc từ đầu tới cuối, nụ cười thú vị không rời môi ta. Song, cũng lại khác với các tác phẩm trước, cuốn sách không dừng lại ở chương thứ 12. Nó có phần "vĩ thanh" vô hình với rất nhiều điều khiến độc giả - người lớn day dứt.
Là một người từng theo học ngành sư phạm, với Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, hình như Nguyễn Nhật Ánh đã viết được một cuốn "sách giáo khoa" cho môn học "Tâm lý học lứa tuổi". Chỉ khác là, những luận đề, luận điểm của môn học ấy được trình bày bằng ngòi bút dí dỏm của nhà văn khiến bài học thấm thía hơn, dễ "vào" hơn bất kỳ một cuốn sách giáo khoa được soạn cẩn thận nào!
Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ thực sự là cuốn truyện hữu ích cho cả người lớn và trẻ con. Tác giả đã kéo các thế hệ lại gần nhau hơn. Đọc nó, những người lớn vô tâm mải miết với cuộc sống cơm áo gạo tiền có thể sẽ dừng bước đôi chút mà ngoái về phía sau, nhớ lại thời thơ ấu, và cùng nhà văn gắng hiểu con em mình để rồi có một phương cách tiếp cận chúng từ một tư thế khác - tư thế của những người bạn - nhằm có thể xóa đi được "lằn ranh giữa trẻ con và người lớn" mà nhà văn cho là "khó ngang với xóa bỏ ranh giới giàu, nghèo trong xã hội". Không chỉ vậy, cuốn sách cũng cho độc giả - người lớn có cơ hội hiểu rõ mình hơn bằng cách "chịu đựng" sự phán xét xác đáng của trẻ thơ với một loạt những so sánh về "các trò chơi" của trẻ con và người lớn!
Còn với lứa tuổi thiếu niên, cuốn sách hẳn cũng sẽ đem lại cho các em niềm vui thích, nhưng ở góc độ khác và cung bậc khác. Các em nhìn thấy mình trong cuốn sách với tư cách là những người ngang hàng với nhà văn! Ở đây, "ngang hàng" có nghĩa là "được trân trọng và thấu hiểu"!
Sunday, 30. March 2008, 07:40:35
truong que chi
Ngạc nhiên
Cô gái 16 tuổi
Có thói quen xưng tội hằng ngày
Ngạc nhiên vì lỗi lầm không bao giờ hết.
Cô gái 16 tuổi
Tự viết cho mình câu chuyện cổ tích
Ngạc nhiên vì không sao tìm nổi chút phép mầu.
Cô gái 16 tuổi
Thích giống một người đàn bà mặc áo đen tự sự
Ngạc nhiên vì phát hiện mình không thể lớn nổi nhờ một bộ quần áo.
Cô gái 16 tuổi
Đi tìm tình yêu vĩnh cửu bằng cuộn len hồng
Ngạc nhiên vì bị chàng trai đầu tiên cô gặp phản bội.
Cô gái 16 tuổi
Ngạc nhiên nhiều đến mức chẳng thể ngạc nhiên được nữa.
Cô gái 17 tuổi...
Phản ứng
Một đứa trẻ
Ngồi khóc
Chờ dỗ dành
Người đưa cho nó cuốn truyện
Nó không đọc
Vì nó biết “truyện cổ tích nào kết thúc chẳng giống nhau”
Người đưa cho nó túi kẹo
Nó không ăn
Vì sợ mắc chứng béo phì “nhìn rất xấu”
Người đưa cho nó cây súng chơi
Nó không nhận
Vì nó sợ lỡ tay giết người
“Súng đồ chơi toàn đạn thật”
Một đứa trẻ
Ngồi khóc
Chờ dỗ dành
Những người lớn
Ngồi khóc
Hoang mang
Vì không biết phải mang tới những gì cho đứa trẻ thôi khóc?
Monday, 24. March 2008, 01:37:37
Những đứa trẻ sống giữa những người phê phán thì học lên án.
Những đứa trẻ sống trong bầu không khí thù địch thì hay đánh nhau.
Những đứa trẻ sống trong sự hãi hùng thì học được thói sợ sệt.
Những đứa trẻ sống trong cảnh đau xót thì học được sự đồng cảm.
Những đứa trẻ sống trong bầu không khí đố kỵ thì học được thế nào là tham vọng.
Những đứa trẻ sống trong bầu không khí khaon dung thì học được sự nhẫn nại.
Những đứa trẻ sống giữa những nguồn động viên thì học được lòng tin.
Những đứa trẻ sống giữa những lời khen tặng đúng lúc thì học đánh giá cao những gì bao quanh chúng.
Những đứa trẻ sống trong niềm tự hào thì học được cách phấn đấu.
Những đứa trẻ sống trong sự san sẻ thì học để trở nên hào hiệp.
Những đứa trẻ sống trong sự trung thực và sự công minh thì học được chân lý và lẽ công bằng.
Những đứa trẻ sống trong hạnh phúc thì học được rằng thế giới là nơi tốt đẹp để sống.
Thursday, 20. March 2008, 12:02:04
hai người thợ săn cần hợp tác với nhau để săn một con hươu. nếu săn được thì cả hai cùng chia lợi tức, mỗi người 10 đơn vị. tuy nhiên để săn thỏ thì không cần đến hai người, và lợi ích săn thỏ là 8 đơn vị. giả sử hai người đang săn hươu thì bắt gặp thỏ xuất hiện nếu một người bỏ hươu săn thỏ thì người kia sẽ không bắt được hươu, vì thế hai người sẽ phải bỏ hươu săn thỏ và hai người sẽ chia chung con thỏ băt được( mỗi người bốn đơn vị)
cả hai người săn sẽ phải áp dụng chiên lược linh động. thợ săn 1 chỉ săn hươu nếu thợ săn hai cũng săn hươu, còn ngược lại cả hai sẽ cùng săn thỏ.
tất nhiên sau khi chia đôi con thơ băt được cả hai sẽ không hài lòng và thỏa thuận lần sau sẽ săn hươu. như vậy trong cược đấu trí này không chắn là cả hai sẽ áp dụng một chiến lược duy nhất.
nếu tinh xác xuất thì các lần săn sau chúng ta sẽ có kết quả chinh xác là kết quả nao sẽ sảy ra nhiều hơn,thí dụ gọi p1 laflaf xác xuất săn thỏ của người thứ nhất, 1-p1 là xác xuất săn thỏ thì tổng cả hai xác xuất là
EPV=10p1+8(1-p1)>8>4( lọi ích cả hai khi cung săn thỏ)
như vậy dù lựa chon xác xuất nào thỉu dung chiến lược linh động cũng tốt hơn là chỉ sủ dụng một chiến lược duy nhất là săn thỏ. tuy vậy chỉ ap dung chiến lược săn hươu thì sẽ có khả năng người thư hai sẽ lợi dụng khi người này quyết định đánh lẽ. sau khi tính xác xuất thì cả hai thợ săn dưa ra quyết định cuối cùng lafneen giành một nữa thời gian đẻ săn hươu và một nữa thời gian là săn thỏ.
KẾT LUẬN NÀY GỌI LÀ TRUNG ĐIỂM (FOCAL POINT) HAY ĐIỂM SCHELLING
Tuesday, 18. March 2008, 11:09:08
lý thuyết trò chơi
GAME THEORY
Một ví dụ cơ bản về đấu trí giũa hai người chơi không có ý định công tác là đấu trí nghi phạm.
hai nghi phạm tham gia cùng một vụ cướp đang ở trong quá trình điều tra.Mục đích của điều tra viên là làm sao cho hai người nhận tội.Để thục hiện điều này, điều tra viên cách ly hai nghi phạm ở hai phòng khác nhau, và thông báo rằng nếu cả hai cùng nhận tội, mỗi người sẽ tuyên án 6 năm tù. Nếu mt ộtngười nhận tội còn người kia không nhận tội thì người nhận tội sẽ được khoan hồng, còn người ngoan cố sẽ bị phat 10 năm tù. Nếu cả hai cùng không nhận tội thì mỗi người sẽ bị phạt 2 năm tù. Xét về lợi ích thì của cấc nghi phạm thì tốt nhất là cả hai đều không nhận tội.Tuy nhiên vì họ không được nói chuyện với nhau nên không biết người khi sẽ nói gì với thanh tra viên.Họ không muốn không nhận tội để bị phạt 10 năm tù trong khi người kiaa nhận tội và được thả.Trong cuộc ddaauss trí trên, các nghi phạm sẽ phải tìm chiến lược an toanfnhaats cho mình khi biết người kia chỉ nghĩ tới quyền lợi của bản thân họ.nếu nghi phạm hai im lăng thì đối sách tốt nhất của nghi phạm một là nhận tội.ngược lại nếu nghi phạm hai nhnận tội thì đối sách tốt nhất của nghi phạm một là cũng nhận tọi. như vậy đối sách hợp lý nhất của nghi phạm một là nhận tội. suy nghĩ ngược lại cũng áp dụng như đối với nghi phạm hai.Cuối cùng điểm cân băng nash của cuộc đáu trí là cả hai cùng nhận tội chịu 6 năm tù.
Kết quả có vẽ hài hước, song trên thực tế lại là chuyện có thật!
Sunday, 16. March 2008, 15:33:22
Chàng trai gặp cô gái ở một buổi tiệc. Cô rất xinh đẹp, quyến rũ và đến hơn nửa số người trong buổi tiệc đều để ý đến cô. Trong khi chàng trai chỉ là một người rất bình thường, không ai buồn nhìn tới. Cuối cùng, khi buổi tiệc gần kết thúc, chàng trai ngượng ngịu mời cô gái uống cà phê với mình. Cô gái rất ngạc nhiên, nhưng vì lời mời quá lịch sự nên cô đồng ý.
Họ ngồi ở một chiếc bàn nhỏ trong góc phòng tiệc, nhưng chàng trai quá lo lắng, mãi không nói được lời nào, làm cho cô gái cũng cảm thấy bất tiện. Bỗng nhiên, chàng trai gọi người phục vụ:
- Xin cho tôi ít muối để tôi cho vào cà phê!
Mọi người xung quanh đều hết sức ngạc nhiên và nhìn chăm chăm vào chàng trai! Chàng trai đỏ mặt, nhưng vẫn múc một thìa muối cho vào cốc cà phê và uống.
Cô gái tò mò:
- Sao anh có sở thích kỳ quặc thế?
- Khi tôi còn nhỏ, tôi sống gần biển - Chàng trai giải thích - Khi chơi ở biển, tôi có thể cảm thấy vị mặn của nước, giống như cà phê cho muối vào vậy! Nên bây giờ, mỗi khi tôi uống cà phê với muối, tôi lại nhớ tới tuổi thơ và quê hương của mình.
Cô gái thực sự cảm động. Một người đàn ông yêu nơi mình sinh ra thì chắc chắn sẽ yêu gia đình và có trách nhiệm với gia đình của mình. Nên cô gái cởi mở hơn, về nơi cô sinh ra, về gia đình... Trước khi ra về, họ hẹn nhau một buổi gặp tiếp theo...
Qua những lần gặp gỡ, cô gái thấy chàng trai quả là một người lý tưởng: rất tốt bụng, biết quan tâm... Và cô đã tìm được người đàn ông của mình nhờ cốc cà phê muối.
Câu chuyện đến đây vẫn là có hậu, vì 'công chúa' đã tìm được 'hoàng tử', và họ cưới nhau, sống hạnh phúc.
Mỗi buổi sáng, cô gái đều pha cho chàng trai - nay đã là chồng cô - một cốc cà phê với một thìa muối. Và cô biết rằng chồng cô rất thích như vậy. Suốt 50 năm, kể từ ngày họ cưới nhau, bao giờ người chồng cũng uống cốc cà phê muối và cảm ơn vợ đã pha cho mình cốc cà phê ngon đến thế.
Sau 50 năm, người chồng bị bệnh và qua đời, để lại cho người vợ một bức thư:
' Gửi vợ của anh,
Xin em hãy tha thứ cho lời nói dối suốt cả cuộc đời của anh. Đó là lời nói dối duy nhất - về cốc cà phê muối. Em có nhớ lần đầu tiên anh mời em uống cà phê không? Lúc đó anh đã quá lo lắng, anh định hỏi xin ít đường, nhưng anh lại nói nhầm thành muối. Anh cũng quá lúng túng nên không thể thay đổi được, đành phải tiếp tục lấy muối cho vào cốc cà phê và bịa ra câu chuyện về tuổi thơ ở gần biển để được nói chuyện với em. Anh đã định nói thật với em rất nhiều lần, nhưng rồi anh sợ em sẽ không tha thứ cho anh. Và anh đã tự hứa với mình sẽ không bao giờ nói dối một lời nào nữa, để chuộc lại lời nói dối ban đầu.
Bây giờ anh đã đi thật xa rồi, nên anh sẽ nói sự thật với em. Anh không thích cà phê muối, nhưng mỗi sáng được uống cốc cà phê muối từ ngày cưới em, anh chưa bao giờ cảm thấy tiếc vì anh đã phải uống cả. Nếu anh có thể làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như thế để có thể được em, và anh sẽ uống cà phê muối suốt cả cuộc đời.'
Khi người vợ đọc xong lá thư cũng là khi lá thư trong tay bà ướt đẫm nước mắt.
Nếu bạn hỏi người vợ rằng: 'Cà phê muối vị thế nào?', chắc chắn bà sẽ trả lời: 'Ngọt lắm'.
Sunday, 16. March 2008, 15:18:32
HÃY NÓI....ĐỪNG ĐỂ PHẢI HỐI TIẾC
Có một chàng trai bị bệnh ung thư. Chàng trai 19 tuổi, nhưng có thể chết bất kỳ lúc nào vì căn bệnh quái ác này. Suốt ngày, chàng trai phải nằm trong nhà, được sự chăm sóc cẩn thận đến nghiêm ngặt của bố mẹ. Do đó, chàng trai luôn mong ước được ra ngoài chơi, dù chỉ một lúc cũng được.
Sau rất nhiều lần năn nỉ, bố mẹ cậu cũng đồng ý. Chàng trai đi dọc con phố - con phố nhà mình mà vô cùng mới mẻ - từ cửa hàng này sang cửa hàng khác. Khi đi qua một cửa hàng bán CD nhạc, chàng trai nhìn qua cửa kính và thấy một cô gái. Cô gái rất xinh đẹp với một nụ cười hiền lành - và chàng trai biết đó là 'tình yêu từ ánh mắt đầu tiên'.
Chàng trai vào cửa hàng và lại gần cái bàn. nơi cô gái đang ngồi.
Cô gái ngẩng lên hỏi:
- Tôi có thể giúp gì được anh? - Cô gái mỉm cười và đó quả là nụ cười đẹp nhất mà chàng trai từng thấy.
- Ơ.. - Chàng trai lúng túng - Tôi muốn mua một CD...
Chàng trai chỉ bừa một cái CD trên giá rồi trả tiền.
- Anh có cần tôi gói lại không - Cô gái hỏi, và lại mỉm cười.
Khi chàng trai gật đầu, cô gái đem chiếc CD vào trong.
Khi cô gái quay lại với chiếc CD đã được gói cẩn thận, chàng trai tần ngần cầm lấy và đi về.
Từ hôm đó, ngày nào chàng trai cũng tới cửa hàng, mua một chiếc CD và cô gái bán hàng lại gói cho anh. Những chiếc CD đó, chàng trai đều đem về nhà và cất ngay vào tủ. anh rất ngại, không dám hỏi tên hay làm quen với cô gái. Nhưng cuối cùng, mẹ anh cũng phát hiện ra việc này và khuyên anh cứ nên làm quen với cô gái xinh đẹp kia.
Ngày hôm sau, lấy hết can đảm, chàng trai lại đến cửa hàng bán CD. Rồi khi cô gái đem chiếc CD vào trong để gói, anh đã để một mảnh giấy ghi tên và số điện thoại của mình lên bàn. Rồi anh cầm chiếc CD đã được gói như tất cả mọi ngày - đem về.
Vài ngày sau...
‘Reeeeng!...'
Mẹ của chàng trai nhấc điện thoại:
- Alô?
Đầu dây bên kia là cô gái ở cửa hàng bán CD. Cô xin gặp chàng trai nhưng bà mẹ oà lên khóc.
- Cháu không biết sao? Nó đã mất rồi...hôm qua.
Im lặng một lúc. Cô gái xin lỗi, chia buồn rồi đặt máy.
Chiều hôm ấy, bà mẹ vào phòng cậu con trai. Bà muốn sắp xếp lại quần áo của cậu nên đã mở cửa tủ. Bà sững người khi nhìn thây hàng chồng, hàng chồng CD được gói bọc cẩn thận chưa hề được mở ra.
Bà mẹ rất ngạc nhiên nên cầm lên một chiếc mở thử ra.
Bên trong hộp giấy bọc là một chiếc CD cùng với một mảnh giấy ghi ' Chào anh, anh dễ thương lắm- Jacelyn.'
Bà mẹ mở thêm một chiếc CD nữa.Lại thêm một mảnh giấy ghi:' Chào anh, anh khỏe không? Mình làm bạn nhé? - Jacelyn.'
Một chiếc CD nữa, một chiếc nữa... Trong mỗi chiếc là một mảnh giấy...
Trong mỗi cử chỉ đều có thể tiềm ẩn một món quà. Giá như chúng ta đừng ngần ngại mở những món quà mà cuộc sống đem lại.
Sunday, 16. March 2008, 15:02:38
Có một ngày sắc màu của thế giới này bắt đầu tranh luận với nhau xem ai có gam màu đẹp nhất , quan trọng nhất , hữu dụng nhất và được yêu thích nhất .
Xanh lá cây nói :' Tôi quan trọng nhất . Tôi là dấu hiệu của sự sống và hy vọng . Tôi được chọn màu cho cỏ cây , hoa lá . Không có tôi , tất cả mọi loài trên thế gian này sẽ không thể tồn tại . Cứ hãy nhìn về cánh đồng kia , bạn sẽ thấy một màu xanh bạt ngàn của tôi.'
Xanh dương chen vào :' Bạn có nghĩ về trái đất . Vậy bạn hãy nghĩ về bầu trời và đại dương xem sao . Nước chính là nguồn sống cơ bản nhất , được tạo ra bởi những đám mây hình thành bởi những vùng biển rộng lớn này . Hơn nữa , bầu trời sẽ cho khoảng không rộng lớn , hòa bình và sự êm ả '.
Màu vàng cười lớn :' Ôi các bạn cứ quan trọng hóa . Tôi thì thực tế hơn , tôi đem lạ tiếng cười , hạnh phúc và sự ấm áp cho thế giới này . Này nhé , mặt trời màu vàng , mặt trăng màu vàng và các vì sao cũng màu vàng . Mỗi khi bạn nhìn vào một đóa hướng dương , bạn sẽ cảm thấy cả thế giới này đang mỉm cười . Không có tôi cả thế giới này sẽ không có niềm vui '.
Màu cam lên tiếng :' Tôi là gam màu của sự mạnh khoẻ và sức mạnh . Mặc dù lượng màu của tôi không nhiều bằng các bạn , nhưng tôi mới đáng giá nhất vì tôi là nhu cầu của sự sồng . Tôi mang đến hầu hết các vitamin tối quan trọng như cà rốt , cam , xoài , bí ngô , đu đủ ...Tôi không ở bên ngoài nhiều nhưng khi bình minh hay hoàng hôn xuất hiện là màu sắc của tôi . Ở đây có bạn nào sánh kịp được với vẻ đẹp ấy không ?' .
Màu đỏ không thể nhịn được cũng nhảy vào cuộc :' Tôi là máu , cuộc sống này là máu . Tôi là màu sắc của sự đe dọa nhưng cũng là biểu tượng của lòng dũng cảm . Tôi mang lửa đến cho con người . Tôi sẵn sàng chiến đấu vì mục đích cao cả . Không có tôi , trái đất này sẽ trống rỗng như mặt trăng . Tôi là sắc màu của tình yêu và đam mê , của hoa hồng đỏ , của hoa anh túc '.
Màu tím bắt đầu vươn lên góp tiếng :' Tôi tượng trưng cho quyền lực và lòng trung thành . Vua chúa thường chọn tôi vì tôi là dấu hiệu của quyền lực và sự xuất chúng . Không ai dám chất vấn tôi . Họ chỉ nghe lệnh và thi hành !'.
Cuối cùng, màu chàm lên tiếng , không ồn ào nhưng đầy quyết đoán :' Hãy nghĩ đến tôi . Tôi là sắc màu im lặng và hầu như không ai chú ý đến tôi . Nhưng nếu không có tôi thì các bạn cũng chỉ là vẻ đẹp bên ngoài . Tôi tượng trưng cho suy nghĩ và sự tương phản , bình minh và đáy sâu cả biển cả . Các bạn phải cần đến tôi để cân bằng cho bề ngoài của các bạn . Tôi chính là vẻ đẹp bên trong '.
Và cứ thế các sắc màu cứ tiếp tục tranh luận , thuyết phục màu khác về sự trội hơn của mình . Bỗng một ánh chớp sáng lóe trên nền trời , âm thanh dữ dội của sấm sét và mưa bắt đầu nặng hạt . Các sắc màu sợ hãy đứng nép sát vào nhau để tìm sự ấm áp .
Mưa nghiêm nghị nói :' Các bạn thật là ngớ ngẩn khi chỉ cố gắng vật lộn với chính các bạn . Các bạn không biết các bạn được tạo ra từ một mục đính thật đặc biệt , đồng nhất nhưng cũng khác nhau ? các bạn là những màu sắc thật tuyệt vời . Thế giới này sẽ trở nên nhàm chán nếu thiếu một trong các bạn . Nào , bây giờ hãy nắm lấy tay nhau và bước nhanh đến tôi '.
Các màu sắc cùng nắm lấy tay nhau và tạo thành những màu sắc đa dạng .
Mưa tiếp tục :' Và từ bây giờ , mỗi khi trời mưa tất cả các bạn sẽ vươn ra bầu trời bằng chính màu sắc của mình và phải hợp lại thành vòng để nhắc nhở rằng các bạn phải luôn sống trong hòa thuận , và ta gọi đó là cầu vồng . Cầu vồng tượng trưng cho niềm hy vọng của ngày mai ' .
Và cứ như thế mỗi khi trời mưa , để gội rửa thế giới này , trên nền trời sẽ ánh lên những sắc cầu vồng làm đẹp thêm cho cuộc sống , để nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn tôn trọng lẫn nhau .
Sự Yêu Thương Dẫn Đường
Sunday, 16. March 2008, 14:50:54
Nó ngồi đó, cuối gầm đầu lượm từng hạt thóc nhỏ trong cái thúng to đùng ấy . Trông nó thật thê thảm, ai đó đã vô tình tự hỏi:
- Tại sao nó không lượm thóc cho nó mà chỉ biết đi lượm thóc cho người ?
Chỉ cái công việc ấy mà nó làm không biết mỏi. Ngồi làm việc nó cũng thò tay lượm thóc, nói chuyện vui nó cũng thò tay lượm thóc, ăn cơm nó cũng thò tay lượm thóc, dù đang làm gì hắn cũng lượm thóc.
Thế rối một ngày kia, nó trở về nhà của mình, ôi thóc nhiều quá mẹ ơi .
Saturday, 15. March 2008, 04:00:54
Một vị vua treo giải thưởng cho họa sĩ nào vẽ được một bức tranh đẹp nhất về sự bình yên.
Nhiều họa sĩ đã cố công . Nhà vua ngắm tất cả các bức tranh nhưng chỉ thích có hai bức và ông phải chọn lấy một .
Một bức tranh vẽ hồ nước yên ả . Mặt hồ là tấm gương tuyệt mỹ vì có những ngọn núi cao chót vót bao quanh .Bên trên là bầu trới xanh với những đám mây trắng mịn màng . Tất cả những ai ngắm bức tranh này đều cho rằng đây là một bức tranh bình yên thật hoàn hảo .
Bức tranh kia cũng có những ngọn núi , nhưng ngọn núi này trần trụi và lởm chởm đá . Ở bên trên là bầu trời giận dữ đổ mưa như trút kèm theo sấm chớp . Đổ xuống bên vách núi là dòng thác nổi bọt trắng xóa . Bức tranh này trông thật chẳng bình yên chút nào .
Nhưng khi nhà vua ngắm nhìn , ông thấy đằng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ khe nứt của một tảng đá . Trong bụi cây một con chim mẹ đang xây tổ . Ở đó , giữa dòng thác trút xuống một cách giận dữ , con chim mẹ an nhiên đậu trên tổ của mình ...Bình yên thật sự.
' Ta chấm bức tranh này ! - Nhà vua công bố - Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào , không khó khăn , không cực nhọc .Bình yên có nghĩa ngay chính khi ta đang trong phong ba bão táp ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong trái tim . Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của sự bình yên ' .
Saturday, 15. March 2008, 03:52:50
Đôi khi có một số người lướt qua cuộc đời bạn và ngay tức khắc bạn nhận ra rằng sự có mặt của họ ý nghĩa như thế nào . Họ đã dạy bạn những bài học , đã giúp bạn nhận ra giá trị của chính mình hoặc trở thành con người mà bạn từng mơ ước . Có lẽ bạn sẽ không biết được những con người này từ đâu đến ( bạn cùng phòng,người hàng xóm,vị giáo sư,người bạn mất liên lạc từ lâu hay thậm chí là một người hoàn toàn xa lạ ). Nhưng khai bạn thờ ơ với họ ,hãy nhớ rằng trong từng khoảnh khắc họ sẽ ảnh hưởng rất sâu sắc đến cuộc đời bạn.
Ban đầu sự việc xãy ra trông có vẻ kinh khủng , đau khổ và bất công , nhưng khi lấy tấm gương của cuộc đời ra để đối chiếu, bạn sẽ hiểu được là nếu không có những giây phút ấy để bạn vượt qua mọi khó khăn thì bạn khó có thể thấy được tài năng , sức mạnh , ý chí và tấm lòng của bạn . Mọi việc đều diễn ra có chủ đích mà không có gì gọi là tình cờ hay may rủi cả . Bệnh tật , tổn thương trong tình yêu , giây phút tuyệt vời nhất của cuộc sống bị đánh cắp hoặc mọi thứ ngu ngốc khác đã xãy đến với bạn , hãy nhớ rằng đó là bài học quí giá . Nếu không có nó cuộc đời này chỉ là một lối đi thẳng tắp , một con đường mà không hề có đích đến cũng như bạn sồng từng ngày mà không hề ước mơ. Thật sự con đường đó rất an toàn và dễ chịu , nhưng sẽ rất nhàm chán và vô nghĩa.
Những người bạn gặp sẽ ảnh hưởng đến đến cuộc đời bạn . Thành công hay thất bại , thậm chí là những kinh nghiệm tồi tệ nhất cũng chính là bài học đáng giá nhất , sẽ giúp bạn nhận ra được giá trị của chính mình .Nếu có ai đó làm tổn thương bạn , phản bội bạn hay lợi dụng tấm lòng của bạn , hãy tha thứ cho họ bởi vì chính họ đã giúp bạn nhận ra được ý nhĩa của sự chân thật và hơn nữa , bạn biết rộng mở tấm lòng với ai đó . Nhưng nếu có ai thương yêu bạn chân thành , hãy yêu thương họ một cách vô điều kiện , không chỉ đơn thuần là họ đã yêu bạn mà họ đang dạy bạn cách để yêu .
Hãy trân trọng khoảnh khác và hãy ghi nhớ từng khoảnh khắc những cái mà sau này bạn không còn có cơ hội để trải qua nữa . Tiếp xúc với những người mà bạn chưa từng nói chuyện , và biết lắng nghe . Hãy để trái tim biết yêu thương người khác . Bầu trời cao vời vợi vì thế hãy ngẩng đầu nhìn lên , tự tin vào bản thân . Hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim mình :' Bạn là một cá nhân tuyệt vời . Tự tin lên và trân trọng bản thân bạn , vì nếu bạn không tin bạn thì ai sẽ làm điều ấy?'.
Hãy sở hữu cuộc sống của bạn và đừng bao giờ hối tiếc về lối sống ấy . Nếu bạn thương yêu ai đó thì hãy nói cho họ biết , dù rằng sẽ bị từ chối nhưng nó có thể làm cho một trái tim tan nát có thể đập trở lại.
Saturday, 15. March 2008, 02:06:33
Hôm qua mình đã bỏ một buổi học, không phải cố tình nghĩ học mà vì bị trễ xe bus.Định sáng lên hội chợ sách rồi trưa về đi học mà cuối cùng về tới nhà lại muộn học.Mà hôm nay học toán cao cấp nữa chứ! chán ghê! Nhưng xem ra thì cũng không quá tiếc nuối chút nào cả! vì ở đó có rât nhiều sách hay ma còn giảm giá nữa chứ! Dạo nay mình ít đọc sách hơn, thôi bây giờ minh phải tạp lại thói quen đọc sách. minh háo hức muốn đọc hai cuốn sách mà mình mới mua: TRÒ CHƠI ĐẢO NGƯỢC và TRÊN ĐỈNH PHỐ WALL nhưng mà cuốn THẾ GIỚI PHẢNG mình chưa đọc song, à còn cuốn THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ nữa chứ, tí nũa là quên!
Tuesday, 11. March 2008, 11:40:57
Nghi lai mot ngay da qua ta da lam duoc gi? nhung viec lam quen thuoc ngay ngay lai lap di lap lai nhung cong viec that nham chan,nhu mot co may,ta thay cuoc song that te nhat!
Monday, 10. March 2008, 11:47:03
Thay noi rang khi ra truong chi co hai muc dich: mot la kiem tien hai la danh vong, kien tien truoc roi se co danh vong, cuoi cung khi co danh vong ta lai kiem tien. dieu nay co dung khong?
Dung bao gio coi thuong tam quan trong cua dong tien, va dung bao gio xem tien la tat ca!
Sunday, 9. March 2008, 10:10:03
minh thay that co don trong ngay nay, vi minh ko co nguoi yeu ma ,hu............
Thursday, 6. March 2008, 01:41:57
chuc ban nao thi do nam nay
Bay gio co le cac si tu, dang rat lo lang cho cac ky thi doi mat phia truoc,hoc sinh 12 thi lo tot nghiep, cung dang lo lang khong kem,roi dai hoc,Trong khong khi mua thi tran ngap tren cac trang bao,tv,no lung suc trong moi bua com cua cac gia dinh co con chuan bi thi dai hoc, hay ke nhung gia dinh con moi hoc lop 11.
Dua chau minh, moi hoc 11 ma cung dang hoi hop khong kem, no dang lo lang cho tuong lai..
Minh co dua ban thi lai dai hoc, bay gio vua ap luc ,vua ap luc vua lo hoc,thuong no wa,thi lan hai lo lang nhieu hon, chon truong ji hop voi kha nang, va khong dam mo cao nua,vi tam ly do ma no gay di thay ro.
Nho mua nay nam truoc, minh cung o trong cai khong khi nhu bay gio, lo chon truong, roi chon nganh nao ,diem thi nam ngoai bao nhieu cao hay thap, minh lam khoang bao nhieu diem, co kha nang dau khong,roi nam cua minh thi bat dau thi trac nghiem nem phuong phap thi the nao, dang de ra sao, tai lieu hoc o dau, sach trac nghiem nhieu the biet chon hoc sao day, roi di hoc them o dau ,on o nha hay den lo.....
Nhung trai qua roi thi thay that thu vi, bay gio ngam lai thi that la tuyet.! cuoc doi chi co mot lan ma thoi.
Wednesday, 5. March 2008, 11:05:49
chan wa!
minh phai thi lai thoi, rot roi chan wa!ma lop minh rot cung nhieu, mon nay ko quan trong lam, nhung nghe rot minh thay chan wa! minh that te, huhu...............[/FONT]
Wednesday, 5. March 2008, 02:51:13
quickandsnow
minh nge tu nam lop 9, bay gio cung duoc 5 nam roi,tat nhien la khong phai moi chuong trinh minh deu nghe, nhung chua bao gio minh thay mot chuong trinh nao do ca.hai anh chi noi chuyen that duyen, minh la nguoi hay mo mong ma, cho nen moi khi nghe minh deu uoc j minh la nguoi trong nhung cau chuyen ma anh chi ke. minh tai mot so chuong trinh ve nghe nhung ko duoc, co le do minh kem tin hoc, chan nghe ai co chia se cho minh voi![/FONT]