Sunday, February 20, 2011 6:18:01 PM
Một chút hp cuối ngày......thật đáng yêu quá đi...........
E'n E'n: mấy hôm lạnh
E'n E'n: tay t toác hết ra
E'n E'n: cứ toác cái là chảy máu
E'n E'n: chưa năm nào bị thế
E'n E'n: kinh thật
E'n E'n: đúng là có tuổi rồi nó cũng khác
E'n E'n:
TG: Ge the. Mua h0p kem njvea ve ma dug. Co dag la bao dau. Bjet cham s0c ban than chu.
Bích:Cái con này,m sang t đưa cho hộp kem về bôi tay ngay,con gái con đứa để tay chân thế ah`.
HP chỉ đơn giản là như thế.....nó chẳng hoa mĩ như ng ta vẽ lên.....
Trong cs mình làm sai nhiều thứ.....nhưng mình biết rằng lựa chọn 2 chúng nó làm chỗ dựa cho mình sẽ chẳng bao h là sai.....:X:X:X:X:X:X
Wednesday, February 16, 2011 5:25:08 PM
Tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng
Chiều đong đưa những bước chân đau mòn
Chợt nghe mùa thu bay trên trời không
Còn ai giữa mênh mông đời mình
Nỗi đau mù lấp trên tuổi thơ..........
Phải nói sao về xúc cảm lúc này của mình....tôi thấy mệt mỏi....thấy lạc lõng....thấy mình thật vô nghĩa giữa cuộc sống này....đã có rất nhiều ng nói với tôi rằng " suy nghĩ ít thôi,em chưa đến tuổi phải nghĩ nhiều đến thế,e như vậy sẽ rất khổ" nhưng bản thân tôi thì lại koh làm đc điều đó....tôi koh mạnh mẽ như mọi ng tưởng....chỉ 1 việc rất nhỏ thôi cũng đủ khiến tôi suy nghĩ rất nhiều....Đúng là tôi thấy mình khổ thật bởi tôi suy nghĩ cho mọi ng,lúc nào tôi cũng sợ ng khác thiệt,tôi lo lắng những chuyện chẳng phải của mình,tôi koh thể rụt tay khi ng khác cần sự giúp đỡ.....Tôi cho rằng như vậy là tốt,như vậy là bản thân tôi vui vẻ,như vậy là họ sẽ yêu quý tôi.....tôi chẳng toan tính j thiệt hơn cho bản thân mình....nhưng rồi.....khi nhận đc sự giúp đỡ xong thì họ ra đi.....tôi chẳng thể trách họ đc bởi bản thân tôi chẳng có j thú vị.....nói đúng hơn là nhạt nhẽo....cái mà tôi có suy nhất chỉ là sự tốt bụng....mà họ thì chỉ cần điều đó trong 1 hoàn cảnh nào đó thôi....cứ như thế tôi lừa bản thân mình....có nhiều bạn....uhm đúng tôi có nhiều bạn....nhưng tất cả đều koh ở bên cạnh tôi....chỉ là những con ng qua lại trên phố như hằng ngày tôi vẫn gặp thôi....có bao h trong suy nghĩ của họ có tôi.....đôi khi cứ đi chơi...cứ cười cứ nói....nhưng tôi biết bản thân mình chỉ là 1 công cụ nào đó....rồi cũng sẽ đến 1 lúc nào đó họ lại rời bỏ tôi....................
Tôi có nên thay đổi cách sống của mình?....vì sao tôi lại lu mờ đến vậy....trong mọi trường hợp tôi luôn vinh dự đc mọi ng quên đầu tiên?????......Nếu ai đó khuyên tôi koh đc tự ti....tôi sẽ xin họ trả lời tôi trc 1 câu " Vì sao tôi có thể tự tin"......có nhiều khi tôi cũng tự tin chứ....nhưng tôi làm sao giữ nó lại lâu bên tôi đc khi mọi ng koh cho tôi cái quyền đó........Nếu tôi giúp đỡ 1 ai đó họ sẽ rất cảm ơn tôi.....nhưng họ lại koh bao h dám tỏ ra yêu quý tôi với ng khác.....dĩ nhiên tôi có câu trả lời cho riêng mình......còn họ sẽ chẳng dám nói lên sự thật đâu...........
Tôi chán ghét những lời có cánh.....họ sẽ tán thưởng tôi nếu tôi làm tốt cái điều mà chẳng ai thèm làm....tạo cho tôi cái cảm giác tôi đã làm đc việc tốt và cố gắng hơn ở lần sau.....nhưng đằng sau những lời có cánh ý....là họ cũng chẳng coi tôi còn tồn tại trên cõi đời này......
Tôi ghét tôi vì tôi quá nhạy cảm...vì tôi hay phải nhìn thấy những điều koh đáng nhìn.......
Tôi sợ cái khoảnh khắc mà bạn rụt tay lại với tôi......tôi sợ cái khoảnh khắc khi tôi nhận ra những j tôi dành cho bạn là vô nghĩa......dù rằng nó rất nhỏ bé thôi......cũng đủ làm giá trị của bạn giảm đi trong tôi......
"Con đường chưa quên tên bàn chân
Bàn chân đã lãng quên con đường nhỏ".....
Tôi thích bị công việc và học hành cuốn đi.....mở mắt ra là 1 ngày mới....di làm...đi làm...đi học...học bài....ngủ......cứ như vậy thôi.....cũng nhạt nhẽo lắm nhưng chẳng còn thời gian để rơi vào trạng thái như thế này.....Những giọt nc cứ lăn dài trên má......tôi cảm thấy có lỗi với chính bản thân mình......có lẽ tôi đã sống koh đúng với chính mình rồi.....nhưng koh thử làm sao tôi biết mình đã sai.......
Saturday, December 18, 2010 6:40:47 PM
......Tôi đã nghĩ rằng mình quên rồi....quên hẳn rồi....quên tất cả rồi......nhưng sự thật koh phải vậy.......tôi cứ mãi lầm tưởng.......điều mà tôi nhận thấy bản thân mình kém cỏi nhất là koh thể quên Q......mọi thứ cứ thế ùa về khi mà tôi chỉ bất chợt chạm vào 1 phần nào đó liên quan đến Q dù là rất bé nhỏ thôi.......tôi cảm thấy mình bất lực......tôi koh thể như thế này mãi đc.....hnay Q để nick sáng........tôi đã koh thể vứt bỏ cái tôi của mình đi để nc với cậu ta trc đc......tôi vui vì tôi làm dcd điều đó......nhưng rồi mấy chục phút sau.......tôi ngớ ngẩn vào bảo Q đi ngủ.......tôi cố out thật nhanh để koh thấy đc Q trả lời.......rồi cuối cùng tôi cũng thua chút lí trí còn sót lại trong tôi.........tôi mở lại nick và để invi.........tôi ngồi nhìn những dòng Q trả lời khi tôi đã out......2 hàng nc mắt lăn dài....tôi koh hiểu vì sao lại như vậy.....lúc này tôi koh hiểu bản thân mình....tôi có thể làm đc nhiều thứ......thậm chí tàn nhẫn với bản thân mình........vậy tại sao?????tại sao tôi lại koh thể quên Q.........Q là gì? là gì? trong tôi.......là gì?là gì? của tôi.......mà tôi phải như thế này......giờ phút này tôi cần phải tĩnh tâm để hoàn thành nốt bài thi......tôi koh thế như thế này đc.......sự nghiệp,công việc của tôi lúc này là những thứ quan trọng nhất với tôi......tôi koh thể để mình lơ là chúng.......tôi koh thể vì 1 cái koh thuộc về tôi mà buông xuôi cái cần cho cuộc sống của tôi.........Rồi tôi sẽ làm đc...........tôi sẽ quên đc Q thôi..........cái tôi cần là thời gian và lí trí hơn 1 chút.......tất cả những ng yêu thương tôi luôn bên cạnh tôi......tôi koh thể vì 1 ng koh yêu thương tôi mà làm họ thất vọng vì tôi.......ngã rồi thì đứng lên thôi tôi ơi.......ngã koh có nghĩa là chết.......
Monday, August 16, 2010 5:15:47 PM
Cảm thấy rất bí bách........cảm thấy rất mệt mỏi.....đnag vui cơ mà.....vì sao lại có những ý nghĩ như thế......chán m lắm Én ạ.......m kém cỏi,m vô duyên........koh đc,koh đc......m phải cố gắng đấy nhé.........m sẽ làm đc........m sẽ koh đc như hiện tại........
Tiếp nữa là m phải quên ngay đi......10 năm rồi đấy.......10 năm mà vẫn như thế ah`......biết mười mươi 1 đống xấu xa mà vẫn thế ah`.....đáng koh hả m...........
Sunday, February 7, 2010 4:38:54 PM
.......mình vốn dĩ rất ghét nói dối bất kể là có lợi hay có hại........trong mọi hoàn cảnh mình luôn hạn chế tối đa những lời nói dối.........vậy mà hôm nay mình trơ trẽn nói dối em........mình koh đi koh phải mình koh thể đi càng koh phải mình vướng bận điều j..........mà mình cảm nhận thấy mình koh nên đi.........mình koh thích chơi với những ng lươn lẹo,koh thích chơi với những kẻ giả tạo,càng koh thích chơi với con ng chỉ chăm chăm đi lợi dụng ng khác và koh biết chia sẻ,cảm thông với bạn bè..........có nhiều con đường để thành công trong cuộc sống quan trọng là dù có đi con đường nào thì cũng nên giữ cho mình 1 cái tâm đâu cần phải lươn lẹo làm j cho mệt cái đầu........."hãy cứ cho rồi sẽ nhận,cứ đi rồi sẽ đến, cứ gõ rồi cửa sẽ mở".............
...........dạo này có nhiều chuyện thật mệt mỏi.........cứ cố cười trước mặt mọi ng khiến mình như 1 con rối

.........
Friday, January 22, 2010 4:42:19 PM
........2 năm đủ để con người ta yêu một miền đất mới koh phải nơi họ sinh ra và lớn lên......2 năm đủ để ng ta quên đi bạn bè,quên đi tất cả những j đã gắn bó.........cũng chẳng trách ng ta đc vì mỗi ng một cách suy nghĩ 1 cách sống.........có lẽ ng ta hợp với nơi đó...nơi ng ta có những ng bạn ng ta thực sự yêu thương...và quan trọng hơn nơi đó có một nửa yêu thương của ng ta..........
Thursday, January 14, 2010 6:10:31 PM
.........ta koh biết nên vui hay nên buồn.........ta cảm thấy thật thoải mái và vui vẻ...........vậy là sau 9 năm ta đã có thể quên đc.............ta cứ nghĩ là nó sẽ kéo dài vô tận..........nhưng koh ta đã làm đc điều tưởng chừng koh thể.........
Monday, January 11, 2010 2:52:29 AM
......giật mình nhìn lịch......ồ mai rồi sao.......9 năm rồi mình chưa bao h quên lúc nào cũng háo hức chờ đợi như là của mình vậy...........thế mà năm nay mình quên bẵng cho đến hnay chợt nhớ............vậy là sao nhỉ........mình đã muốn dừng lại chưa?..........chẳng biết nữa.........đầy khi sóng gió vẫn ầm ầm như thế thì làm sao mà dừng đc chứ........nhưng đôi khi cũng chùn chân mỏi gối đấy............
Saturday, December 19, 2009 3:18:32 PM
.đôi khi cứ lầm tưởng là thân thiết lắm rồi...
...đôi khi cứ lầm tưởng là quan tâm lắm rồi...
...đôi khi cứ lầm tưởng là tin tưởng lắm rồi...
....................nhưng..............................
.................ta quên mất........................
...................hai chữ...........................
...................GIẢ DỐI...........................
...ta thấy mệt mỏi với những câu chuyện chả đầu chả cuối...
...ta thấy chán những trận cười ngặt nghẽo rồi lại thấy nhạt nhẽo...
Monday, October 12, 2009 5:07:17 AM
.........Định viết từ đêm qua nhưng máy tính ở nhà lại bị hỏng đành chờ hôm nay sang "hàng xóm" ngồi nhờ vậy.............hôm qua là 1 ngày với nhiều cảm xúc............đi học về rồi về nhà ngay...........lúc tan học mọi ng gọi trà đá nhưng sao bàn chân cứ bước mặc dù là về cũng chẳng làm j..............nhưng có lẽ vậy tốt hơn...........dự định là sẽ đi mua máy tính nhưng hình như ai cũng bận bịu cả koh thể cho ta xin 1 tiếng đc..........CN mà họ còn bận chơi bời hẹn hò chứ...........ng muốn giúp thì lại chả biết j............ng nhờ đc ngay thì lại ở quá xa.............rồi ta chợt thấy hình như mình chỉ có năng khiếu đi giúp ng` chứ koh có năng khiếu nhờ ng giúp...........thôi koh sao c/s mà luôn như thế...........dù sao thì ta cũng quen rồi và mạnh mẽ hơn ngày xưa............tuy nhiên thì vẫn koh bỏ qua đc khoản trách cứ bản thân...........lạ thật đấy cứ mỗi lần bị từ chối.....mình cần mà ng ta rụt tay lại ta lại tự hỏi mình là mình đã sống sao để ng khác rụt tay lại khi mình cần giúp đỡ.............máy ở nhà hỏng hẳn rồi.............chắc là phải đánh liều tự thân vận động rủ Khỉ Ngu or Bích đi vậy...........
..............chiều đưa Bống & Dế đi công viên cho chúng lấy quà.........nhìn 2 con bé mà lòng bớt lạnh lẽo...........dù sao thì lúc nào chúng cũng ở bên mình..........koh thể chia sẻ những điều mình nghĩ.........nhưng chúng là những thiên thần làm mình vui nhanh nhất.............tối thì 3 mẹ con nhà Bống Dế và mình lên cầu Long Biên............bước chân lên cầu cảm giác hơi buồn............nhìn màn đêm bên trái cầu thật đáng sợ...........nó lạnh lẽo cô đơn đến kinh khủng............mặc dù 4 đứa đi cùng nhau mà sao vẫn thấy cô độc dã man.............rồi chị kể chuyện...........về sự đố kị kèn cựa của đồng nghiệp khiến c mệt mỏi...........thường là khi có dịp chị rất hay kể chuyện với mình............những câu chuyện xoay quanh cuộc đời chị_1 ng đàn bà giỏi giang nhưng kém may mắn............cuộc đời c koh sướng như bao ng khác...........nhưng có lẽ c/sống còn cho c 2 thiên thần có lẽ là niềm an ủi lớn nhất............gắn bó với c từ khi mình còn là 1 đứa trẻ con........rồi dần dần lớn lên đuổi kịp những duy nghĩ của chị.................kém c 15 tuổi...........một khoảng cách quá lớn về tuổi tác.............nhưng có lẽ chính c là ng ảnh hưởng lớn nhất đến cách suy nghĩ của mình.............những câu chuyện đời c khiến mình suy ngẫm nhiều,hiểu nhiều hơn về con ng,cách nhìn ng và nhìn đời.........cùng c trải qua bao sóng gió cuộc đời mình thấy kiếp ng sao khổ sở quá...........hạnh phúc mong manh quá.............những khi bế tắc,mệt mỏi về bất cứ điều j c luôn là ng hướng đường cho mình...............luôn là ng phân tích mọi thứ cho mình hiểu............cách sống,cách suy nghĩ của c rất giống mình có lẽ vì vậy mà rất hiểu nhau............mẹ mình coi chị như con còn mình coi c như c ruột của mình vậy_1 người bạn lớn trong cuộc đời mình............ đi đc gần hết cầu thì quay lại..............vì nàng Dế cứ đòi về...............đi ăn bún ốc Hòe Nhai.............lâu lắm rồi chả ăn ở đây...........vẫn ngon như thế koh hề giảm chút nào(như quảng cáo cho hàng bún ý nhỉ)............dạo này cũng ít gặp mọi ng nên chẳng đi đâu mấy..............lâu rồi mình có thói quen từ chối mọi lời rủ rê đàn đúm.............chả hiểu vì sao lại thế.............bận bịu nhiều việc thời gian rảnh rỗi mình thèm ở nhà hoặc đi lang thang.............chán rồi mấy vụ tụ tập ăn uống,bà 8..............cảm giác như con ng mình càng ngày càng trầm đi thì phải...........mình sợ cái cảm giác buôn chuyện cười ngặt ngẽo rồi sau đó là khoảng lặng và sự nhạt nhẽo.........sợ cái cảm giác giả dối bằng mặt mà chả bằng lòng,trc' mặt thì sơn sớt ngọt như mía lùi sau đấy thì lại thầm thì nói xấu...............
.................Về nhà lúc 9h15...........tuy rằng đi bộ khá nhiều nhưng máy tính hỏng biết trc' ở nhà sẽ vật vã chứ chả ngủ đc sớm............laị rủ San đi tập thể dục...........vừa đi vừa buôn chuyện 1 hồi.............về vẫn chả ngủ đc............bật starmovie xem phim.............nửa vời chả biết là phim j............kết thúc lại chả có ý nghĩa j............nhưng chả hiểu sao lại cuốn hút mình xem trong khi mình chả xem phim bao j ^^ hâm thật.............hết phim cũng đã hơn 2h..........đến h ngủ rồi đấy.................^^
1 2 3 Next »