Nếm Vị Khôn Ngoan
Friday, January 8, 2010 3:32:31 AM
Một nhà hiền triết trở nên mệt mỏi với những lời phàn nàn của học trò mình, do đó một buổi sáng nọ ông sai học trò đi lấy một ít muối. Khi người học trò quay lại, ông bảo chàng thanh niên cảm thấy bất hạnh đó hãy bỏ nắm muối và một ly nước và uống đi. Nhà hiền triết hỏi:
- Thấy thế nào?
- Rất mặn - người học trò phun nước trong miệng ra và trả lời.
Người thầy mỉm cười, đoạn sai chàng đi lấy thêm 1 nắm muối như vậy nữa và đi theo ông. Cả 2 bước đi trong yên lặng và đến 1 hồ nước gần đó. Người hiền triết bảo học trò hãy quảng nắm muối đó xuống hồ và nói:
- Bây giờ con hãy múc nước dưới hồ mà uống.
- Thấy thế nào? Người thầy hỏi.
- Rất mát - Người học trò nhận xét.
- Con thấy có vị mặn của nó không?
- Không.
Đến đây người thầy nhìn thẳng vào mắt chàng trai trẻ và nói:
- Sự đau dớn của cuộc sống như là nắm muối; không hơn không kém. Lượng đau khổ trong cuộc sống vẫn ngang bằng nhau. Tuy nhiên, vị mặn mà chúng ta cảm nhận tuỳ thuộc vào vật chứa đựng nó. Do đó khi con ở trong sự đau khổ, điều duy nhất mà con có thể làm là mở rộng cảm nhận về vật chất của mình... Đừng là cái ly nữa, hãy trở nên cái hồ nước.







