Linh hồn song sinh
Saturday, 3. October 2009, 17:13:20
Tác giả: Sami
Thể loại: school-life, romance, drama, fantasy
Phân loại lứa tuổi: 13+
Giới thiệu nội dung: Phan Hoàng Phong và Phan Hoàng Long là hai anh em sinh đôi. Năm lên lớp 7, cả hai bị tai nạn giao thông và chỉ có mình Long sống sót. Linh hồn Phong sau đó sống chung cùng cơ thể với cậu em trai. Tính cách khác biệt, cuộc sống của họ cũng không bình thường lắm nhưng nhìn chung không có mâu thuẫn gì lớn. Mọi chuyện bắt đầu khi cả hai gặp một cô gái xinh đẹp dễ thương tên là Thanh Thanh.
Prologue
Phố sá đông đúc muốn nghẹt thở. Tiếng ồn ào của xe cộ vang lên không ngớt và mùi khói bụi nồng nặc sẵn sàng đầu độc bất cứ ai đi trên đường. Nhưng tất cả đều không cản nổi tình yêu của hai con người trẻ tuổi đang vui vẻ dạo quanh khu mua sắm sầm uất nhất của thành phố trong một chuyến vui chơi mà bạn cũng có thể gọi đó là một cuộc hẹn hò.
Cô nàng đỏng đảnh rinh một bộ đồ màu hồng chói được dịp sà ngay vào một tiệm thời trang. Nàng nhặt lên một đống bùng nhùng màu đỏ chót mà người ta vẫn gọi là loại áo béo điệu, ướm thử vào người rồi quẳng xuống, lại lượm lên chiếc quần soọc diêm dúa rồi bỏ lại. Cuối cùng nàng dừng lại trước một con người nộm trưng một chiếc váy ngắn tới bẹn và một chiếc áo cũng ngắn không kém.
-Anh thấy sao, anh Long? – Nàng nhoẻn miệng cười đưa mắt nhìn cậu bạn nũng nịu.
-Hợp với em lắm, Ngọc Mai! – Chàng trai đáp
(tác giả: Sami, nếu bạn đọc được dòng chữ này tức là thứ bạn đang đọc là đồ ăn cắp)
Cô gái quay lại nhìn bộ đồ nét hài lòng ra mặt.
-Thật sao! Em biết mà, mốt Britney Spears đó!
Chàng trai lại gần, cúi thấp xuống, khẽ thì thầm vào tai cô gái:
-Cưng, trông em sẽ rất gợi cảm với… cái rốn lồi đó!
Câu chuyện khẽ ngưng lại trong giây lát kèm theo nụ cười bí ẩn của chàng trai trước khi cả cửa tiệm thời trang rung lên với mức chấn động 7,1 độ ricte cùng một cơn sóng thần.
-ĐỒ KHỐN !
Cô gái quay người đi thẳng bỏ lại chàng trai đang đứng thẫn thờ với năm vết lằn đỏ trên má.
“Chậc, đứng là giới trẻ!” - Những người trong khu buôn bán xì xào.
Bây giờ quay lại với nhân vật chính của chúng ta giờ đang ôm đá đắp mặt. Coi bộ cu cậu có vẻ cáu kỉnh và để hiểu rõ hơn câu truyện này, tác giả sẽ để nhân vật tự làm người dẫn truyện, bởi vì dẫu sao đây cũng không phải là một câu chuyện hài.
Chapter 1 : Linh hồn song sinh
Sinh đôi là một chuyện không còn hiếm thấy và cũng đem lại nhiều câu chuyện thú vị nhưng với một số ít người thì đó lại là một điều phiền toái khủng khiếp. Người ta vẫn nói những người sinh đôi thường có một liên kết siêu nhiên mà ngay cả khi chỉ còn một trong hai thể xác thì linh hồn của cả hai vẫn cùng tồn tại. Và có một con người ngay sau khi biết được điều này đã phải hét lên :
“TẠI SAO LẠI LÀ TÔI ?!!”
Và con người đó, con người không hiểu kiếp trước đã mắc tội gì đó, không ai khác lại là tôi - Phan Hoàng Long, 17 tuổi, nam sinh trường trung học phổ thông Tân Việt, thành tích huy hoàng nhất mang lại sự nổi tiếng cho bản thân là bằng này tuổi đầu mà chưa từng có một mảnh tình vắt vai. Ôi! Thánh thần không biết trên đời này có một thằng khổ nạn như con!
-Thôi đi, than như vậy đủ rồi đó, Long!
Cái âm thanh đó phát ra từ miệng tôi nhưng lại không phải là tiếng nói của tôi. Bạn đừng nghĩ tôi bị tâm thần nhưng quả thật đó là tiếng nói của linh hồn người anh đã mất đang tồn tại trong tôi. Y học gọi đó là chứng bệnh đa nhân cách nhưng tôi thực sự tin rằng đó chính là linh hồn anh ấy. Anh là anh sinh đôi của tôi và năm lên lớp 7 đã chết vì tai nạn giao thông. Sau đó, mẹ tôi bị suy nhược tinh thần nghiêm trọng và cả nhà phải chuyển sang sống ở thành phố khác. Cha tôi là nhà báo tự do và ông thường xuyên đưa bà đi du lịch chung trong những chuyến công tác dài ngày. Vậy là hầu như tôi sống một mình, à không, sống cùng cái linh hồn kì lạ ẩn náu trong cơ thể mình. Cái linh hồn của ông anh giống như lão già nho sĩ sống ở thế kỉ 18 ấy đúng là một bức tường đá cản bước chàng lãng tử trẻ hào hoa tiến tới tình yêu đích thực!
-Long, quên ngay cái ý nghĩ điên rồ vừa rồi đi! Cậu dám bảo tôi là lão nho sĩ sống ở thế kỉ 18 hả? Ai thèm làm bức tường gì gì đó chứ, lại còn tự phong mình là “lãng tử” nữa cơ đấy! - Giọng nói hằn học lại phát ra từ miệng tôi.
-Vậy anh nói xem, Phong, vì cớ gì mà một đội trưởng đội bóng rổ đẹp trai, cao ráo lại còn xếp hạng 1 trong bảng thành tích học tập của trường lại liên tục bị đá 17 lần khi mới học năm đầu cấp 3, chưa kể tới thời cấp 2, và tháng này đã bị cho rơi tới 6 lần lận ?!!
-Hả? Em nói sao, anh dạo này hơi lãng tai.
-Đồ ngốc! Anh đừng quên đó là tai của em và nếu anh quên thì em nói lại cho nghe. Đầu tiên là Minh Thư lớp 9B, Kim Chi lớp 10D, Yến Nhi lớp 10F,… và mới đây nhất là Ngọc Mai lớp 11A. Anh có biết cô ấy nổi tiếng xinh đẹp và khó mời thế nào không? ĐỒ PHÁ HOẠI !!
-Ừm, nhưng anh cũng giúp em với…
Tôi ngắt lời:
-Giúp? Giúp bằng cách gán ghép em với con nhỏ An Thuý mọt sách hai bím tóc nặng trịch và cái đít chai dày đến nỗi không nhìn thấy mắt! Thẩm mĩ của anh đấy hả? – Tôi gằn giọng
-Bình tĩnh, em trai. Anh chỉ định nói anh đã giúp em với đống bài vở. Thế em nghĩ vì ai mà em đứng nhất trong bảng thành tích học tập?
Tôi đành im, quả thật tôi chỉ có khiếu trong thể thao hay các hoạt động ngoại khoá chứ cứ nói đến học là lại buồn ngủ. Những lúc ngồi trong phòng thi toàn anh Phong làm bài cả, nếu không, chắc tôi trượt đầu nước. Tính ra không biết việc có anh ấy bên cạnh với việc được tự do thoải mái cái nào hay hơn nữa. NHƯNG EM QUYẾT KHÔNG ĐỂ ANH NGĂN TRỞ CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN TÌNH YÊU CỦA EM ĐÂU, PHAN HOÀNG PHONG !!
-Tuỳ em thôi. - Tiếng thì thào thểu não đáp lại
||End chapter 1||
Chapter 2 : Gặp gỡ
-Vào rồi, lại vào rổ nữa, Hoàng Long, giỏi lắm!! - Người đàn ông đứng ngoài biên vỗ tay đôm đốp
Chậc, được huấn luyện viên khen là một điều tuyệt vời mà mọi vận động viên đều muốn được nhận nhưng bản thân tôi lại chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Sự cố gắng của tôi, tất cả những nỗ kực từ trước đến giờ đều để vươn tới một mục tiêu cao cả.
-Này Long, mày biểu diễn cho mấy em ngắm hả? - Một thằng bạn chạy tới vỗ bộp vào lưng tôi
-Vô ích thối! - Một thằng khác cười mỉa mai
-Mày vừa bị Ngọc Mai đá đít à? Em đó không vừa đâu!
-Chuyện thường thôi, không đá mới lạ! - Lại một thằng nữa chêm vào
Thế là cả đội ôm bụng cười sằng sặc.
Không sao, tôi quen rồi nên mặt giờ vẫn trắng lắm, 10 năm nữa vẫn chưa thành cà chua đâu. Được lắm, mấy ông cứ chờ xem, vài hôm nữa lại có các em theo tôi hàng đàn. Hừ!
-Xin lỗi anh…
-GÌ NỮA ĐÂY? – Tôi quay ngoắt lại toan bụp cho cái thằng khốn nào nhại giọng con gái trêu mình.
-Ơ, xin lỗi… em có làm phiền anh không?
Không, lạy chúa, lạy phật, lạy thánh Allah, một cô bé xinh quá! Mặt tôi nóng bừng, vừa rồi hình như mình hơi bất lịch sự. Tôi vội lấy lại vẻ lịch lãm, khẽ vuốt tóc và nở một nụ cười duyên.
-Không, em tìm tôi có việc gì? – “Hehe, nhìn là biết ngay học sinh lớp 10, chắc tìm mình xin chữ ký!” – Tôi cười thầm
-Cha chả, rõ nụ cười dê cụ! - Mấy thằng bạn vừa cười sặc sụa vừa nói to một cách cố ý.
-IM ĐI! TUI XỬ MẤY ÔNG SAU! – Tôi quay lại hét. – Xin lỗi em, họ chỉ đùa tôi.
Tôi nhìn cô gái đang cố nhịn cười, nhịn làm gì chứ, em cười chắc chắn rất dễ thương.
-Xin lỗi anh, em muốn hỏi là em đăng kí có thể tham gia câu lạc bộ bóng rổ với ai. Thầy huấn luyện nói em nên ra sân hỏi mấy anh trong câu lạc bộ. – Cô bé hỏi giọng êm êm nghe ngọt như kẹo bông gòn
-Ừ, em phải gặp chị đội trưởng đội bóng rổ nữ nhưng đội nữ chỉ tập vào thứ ba và thứ năm thôi, còn hai, tư, sáu là ngày tập của đội nam. – Tôi nói
-Vâng, cảm ơn anh! - Cô gái cười chào rồi quay đi.
-Khoan, đợi đã, em có thể nói tên cho anh, anh sẽ nói lại cho! – Tôi gọi với theo
-Dạ thôi, cảm ơn anh! – Cô gái quay lại nói rồi đi mất.
(tác giả: Sami, nếu bạn đọc được dòng chữ này tức là thứ bạn đang đọc là đồ ăn cắp)
Bọn bạn chạy lại liền chỗ tôi:
-Sao, lại bị bỏ rơi hả? Cô bé đó không đến lượt cậu đâu, “ngài bồ đá” Ha ha ha…
Mặc kệ, lúc này tôi không còn chút đầu óc nào mà tức giận, chỉ còn lại trong đầu hai chữ “Thiên thần”. Lần này nhất định phải thành công. Đầu tiên phải biết tên, lớp của nàng, rồi đến bước 1, bước 2,… Không sao, mình đã có mạng lưới tình báo “Phan Hoàng Long FC”
-Phan Hoàng Long FC? Cái fanclub đó thành lập hồi nào zậy? - Tiếng nói cất lên trong đầu tôi.
-Hoàng Phong, lần này anh mà còn phá thì em sẽ đi gặp thày mo cho anh thăng thiên luôn đó!
-Ôi, ôi, nghe sợ quá, cho anh xin, cưng! - Tiếng nói run rẩy một cách giả tạo rồi đổi giọng – Mà cô ta có gì hay chứ? Chắc chắn nhà nghèo lắm nên phải mặc đồ thiếu vải
-Em phải nói bao nhiêu lần anh mới hiểu? Thứ nhất, trông nó rất gợi cảm, thứ hai nó là đồng phục thể dục của trường và nó ngắn để cử động cho dễ. Đừng nói là anh thiếu những kiến thức căn bản đó! Và cuối cùng, anh đừng có xen vào việc của em nghe chưa!
-Không được, ai thì còn được chứ nhất định không là cô ta. Sao em có thể hẹn hò với toàn nhưng cô nàng mặc đồ thiếu vải?
-Anh thôi đi, đó là quyền của em!
-Không được, anh là anh trai em và…
-Anh có nghĩa vụ phải chăm sóc tôi chứ gì? Tôi nghe câu đó nhàm lắm rồi. Tôi cóc cần anh!
…
BỐP!
-Long? Mày ổn chứ? Sao lại tự tát mình thế? Dù buồn mấy cũng đừng ngu vậy chứ! - Bọn bạn chạy lại đỡ tôi.
TÔI CÓC CẦN ANH! ANH BIẾN ĐI! ĐỂ COI ANH ĐÁNH LẠI TÔI KHÔNG?
-Giữ nó lại, giữ lại đi bọn bây, thằng Long nó tự đánh mình kìa!
||End chapter 2||
Chapter 3 Khởi đầu
Đã thành thói, cậu em bướng bỉnh, hờn dỗi và lười biếng ngủ nướng cả buổi và chỉ thức dậy vào giờ nghỉ, bỏ mặc thân xác cho thằng anh tội nghiệp của nó với mớ bài giảng chán ngắt và đống công thức chằng chịt.
-Đáng ra mình không nên chiều nó thế! – Tôi thở dài, nghiêng mắt nhìn qua khung cửa sổ.
Trời trong và cao, ánh nắng nhạt màu luồn qua những tán cây và lấp lánh trên từng chiếc lá. Một tà áo dài trắng mỏng manh lướt qua dãy hành lang dài vắng tanh đối diện khoảng sân rộng. Tôi đưa mắt nhìn theo rồi thở dài.
-A, đằng nào thì mình cũng chết rồi!
Đôi lúc, tôi không khỏi ghen tị với nó, chỉ sinh cách nhau có 20 phút nhưng so với tôi, nó chỉ là một cậu em ngốc nghếch, và rồi nó đang dần trưởng thành, còn thời gian cho tôi đã dừng lại từ 5 năm về trước.
-Long, dậy đi, nếu không có anh thì em định không lên lớp à? – Ý nghĩ tôi hằn học
-Đến giờ nghỉ rồi à? Giọng thằng em uể oải
-Không, đến giờ thực hành hoá học.
-Vậy anh gọi em làm gì chứ! - Nói rồi nó lại chìm vào giấc ngủ
(tác giả: Sami, nếu bạn đọc được dòng chữ này tức là thứ bạn đang đọc là đồ ăn cắp)
Nếu không có mình, nếu không có mình thì nó sẽ ra sao?
Tôi nhắm mắt, hồi tưởng lại ngày mưa hôm đó. Tôi vừa về tới cửa. Mắt nó nhoà nước, lao ra khỏi nhà trong tiếng nức nở. Tôi lao theo nó, nước dưới chân văng tung toé.
“Mày ở đâu, thằng ngốc!”
Nó đang chạy qua đường.
“Không được, đèn đỏ!”
Và rồi tất cả chỉ còn một màu trắng xoá.
~*~
Tôi dạo bước trên hành lang dài đông đúc. Đã một tuần kể từ khi tôi nhìn thấy nàng lần đầu tiên và giờ thì nàng cứ như là bốc hơi đi vậy. Giờ em ở đâu, Thiên Thần ?!!
-Nếu em đang nói đến con bé nhà nghèo thiếu vải may đồ đó thì cô ta đang chơi bóng rổ ở sân đấy! - Giọng anh Phong đầy vẻ chán trường.
Nhưng tôi không quan tâm mấy. Trí óc tôi trống rỗng, khung cảnh xung quanh trở nên mờ ảo, chỉ còn lại dáng em thon mảnh với những đường cong hoàn hảo. Đâu là cơ hội ngàn năm! EM CẤM ANH PHÁ ĐÁM !!
Tôi chạy ra sân đúng lúc một quả bóng bay mạnh về phía mình. Bằng một cú xoay người, tôi tóm lấy nó và vẩy nhẹ cổ tay. Quả bóng lượn cầu vồng rồi ngoan ngoãn chui tọt qua lưới. Mình có phô trương quá không?
BỐP!
Sao? Sao lại còn nữa ?! Và tôi lăn quay ra bất tỉnh vì một quả bóng rổ khác văng trúng đầu.
~*~
Tôi tỉnh lại và thấy mình ở trong bệnh xá.
-Long? Long à? – Tôi thầm gọi
Không lời đáp. Rõ khổ, thằng em hậu đậu vẫn chưa hoàn hồn. Tôi ngước nhìn, đằng sau lớp vải mùng, một cô gái đang ngồi đan tay vào nhau ra chiều bứt rứt lắm. Tôi nhận ra đó là cô bé thiếu vải nọ lúc này đã thay bộ đồng phục áo dài truyền thống.
“Ừ, nhìn kĩ thì cũng tạm được.” Tôi nghĩ thầm, người nhỏm dậy.
-Ơ… - Cô gái quay lại nhìn tôi.
Chẳng cần nói tôi cũng biết thủ phạm của cái quả bóng nọ.
-Nếu bạn đến xin lỗi thì không cần đâu. Tôi vẫn khoẻ. – Tôi nói nhanh “Mình phải biến khỏi đây trước khi thằng Long tỉnh”
Đó là một cảm giác không lành, tôi không ưa cô gái đó bất kể trên người cô ta thừa hay thiếu vải.
Tôi đứng dậy, toan bỏ đi. Bất chợt, cô ta đưa tay tóm lấy vạt áo tôi. Tôi quay nhìn.
-Xin… xin lỗi! - Mặt cô ta ửng đỏ, giọng nói ngập ngừng - Nếu không nói vậy thì em áy này lắm!
Mặt tôi cau có:
-Đã nói là tôi ổn mà! Nếu bạn thừa thời gian để áy náy thì…
… đi chơi với tôi nhé!
Chết tiệt! Thằng Long đã quay trở lại. Nói câu đó, gương mặt nó giãn ra, toe toét một cách ngốc nghếch.
||End chapter 3||
Chapter 4 : Con sâu và cánh bướm
Một buổi sáng đẹp trời, không như thường lệ, thằng em trai của tôi trưng một bộ mặt ngớ ngẩn, hí ha hí hửng đi trên đường cùng với một con bé trong chiếc áo mỏng màu hồng phấn thắt nơ ở ngực và phồng xoè nghèo nàn mà người ta vẫn gọi là áo hai dây kiểu búp bê. Cả hai trông tí ta tí tởn, nói nói cười cười một cách khó ưa. Nhưng sẽ không lâu nữa đâu, heheheh…
-Anh Long? Anh sao vậy?
-Hả?
-Mặt anh trông dễ sợ quá!
“Phong, anh thôi đi nghen” – ý nghĩ của Long hằn học
Rồi nó lại nói cười toe toét như không có chuyện gì xảy ra.
-Em nói hồi nhỏ, em sống ở nước ngoài à?
-Vâng, ở Úc. Cha mẹ em làm cho Bộ Ngoại Giao. Nghe nói em từng được Kangaroo nuôi mấy ngày đấy, nhưng em chẳng nhớ gì cả, hi hi.
(tác giả: Sami, nếu bạn đọc được dòng chữ này tức là thứ bạn đang đọc là đồ ăn cắp)
-Hay nhỉ! Thảo nào… eo em phình như thú có túi! – “PHONG!! Đừng có chen ngang kiểu đó!”
Cô ta trợn tròn mắt nhìn ra chiều không hiểu. Đừng có ngốc vậy chứ.
-Ý anh là, áo em hôm nay phồng xoè dễ thương như Kangaroo. – thằng Long vội chữa.
-Hi hi, anh đùa tếu thật.
Cô ta không nổi giận à? Cô ta chắc bị chập mạch! Được rồi, để xem.
-Còn anh Long thì sao? Chuyện hồi nhỏ ấy.
Long hơi ngập ngừng, nó hít sâu một hơi rồi nói:
-Những chuyện khi còn nhỏ anh không còn nhớ được. Năm lớp 7 anh từng bị tai nạn giao thông, sau đó thì quên hết, những chuyện cũ toàn do họ hàng kể lại. Nghe nói, hồi đó anh quậy dữ lắm, ha ha.
-Em xin lỗi. – Cô ta cúi mặt
Đó là cơ hội!
Tôi rút vội từ túi quần ra một con sâu lá màu xanh còn sống nguyên thả lên đầu nhỏ ta. Ha ha, sợ chết khiếp đi! “PHONG!! ANH!!!”
-Thanh Thanh, đứng im!
-Dạ?
-Trên đầu em có con sâu!
Cô ta trợn tròn mắt rồi quay vòng vòng rối ra rối rít!
-Lấy nó, lấy nó ra, lấy nó dùm em!
-Bình tĩnh, Thanh Thanh!
Long tóm lấy vai cô gái. Nó gỡ con sâu lá màu xanh khỏi tóc cô ta, toan vứt xuống đường. Bỗng nhiên, cô ta nói một cách rồi rít
-Ấy, đừng có vứt thế, đưa cho em đi!
“Vứt vô sọt rác ấy!” – Tôi nói thầm trong óc
-Không, không, đưa cho em đi mà!
-Hả, ban nãy em sợ lắm mà?
-Thì cứ đưa em đi, đưa em đi mà. – Đôi mắt cô ta nhìn chúng tôi không chớp theo kiểu điếc không sợ súng.
-Thanh à, em không sợ thật chứ? - Thằng em tôi ngập ngừng đưa con sâu nọ cho cô gái
-Sao?
-Tay em đang run kìa!
-Thì tại con sâu nó cứ ngọ ngoạy, ngọ ngoạy thôi, hì! – Nói rồi cô ta cầm con sâu lá bằng hai ngón tay đung đưa đung đưa.
Rồi thì nhón chân, cô ta đặt nó lên một chiếc lá cây ven đường.
-Hì, mày phải sống tốt, cuốn kén và không được rơi xuống hù người ta đấy nhé! – Cô ta cười
…
Đúng là một con bé kì quái!
Cô ta bắt đầu lảm nhảm những chuyện khó hiểu nhưng tự nhiên trong đầu tôi lại hình dung ra những hình ảnh đầy màu sắc:
-Anh biết không, trông thì xấu xí vậy nhưng chỉ một vài ngày sau, con sâu đó sẽ hoá thành cánh bướm xinh đẹp. Giống như phép màu, nàng lọ lem biến thành công chúa…
Dừng lại đôi chút, cô nói tiếp:
-Nhưng mà, đúng là nó nhơn nhớt thấy ghê!
-Em nói sao?
-Cái con sâu đó, nhơn nhớt, nhơn nhớt.
-Ế, em làm gì vậy?
-Chùi tay vô áo anh! – Nàng ngước nhìn tôi - Đừng tưởng em không biết là anh lén thả nó lên tóc em nha, anh hùng rơm!
“Phong, anh là đồ chết tiệt!” Thằng em tôi rủa thầm. Tôi khúc khích trong lòng,cho rằng mình đã đạt được mục đích.
-Nếu biết rồi thì chắc cô ghét tôi lắm hả?
-Hi hi! Giống như con sâu xấu xí rồi sẽ hoá thành cánh bướm đẹp xinh. Mọi người đều phạm phải những sai lầm nhưng nếu không dừng lại mà tiếp tục cố gắng thì đều có thể trở nên tuyệt vời.– Cô ta nhìn tôi, cười khì – Cho nên, nếu sau này anh trở nên tốt bụng, không chừng em sẽ rất rất thích anh, hi hi! Chuyện cái áo bẩn đó, coi như huề nhé!
Trong ánh mặt trời chói chang, tôi thấy mặt mình nóng bừng như bị say nắng. Cô ta không chỉ kì quặc mà còn sến nữa…
Mấy hôm sau, tôi chợt nhớ ra là sau đó mình đã quên mất ý định gây phiền phức cho cô ta như thế nào.
Còn nói về thằng em ngốc nghếch của tôi, nó tiếp tục hớn ha hớn hở như trẻ con được kẹo, trên đầu nó mọc một bông hoa và tiếp tục những chuyến đi ngớ ngẩn có tên là hẹn hò. Haizz…
||End chapter 4||
Chapter 5 : Lão già bí ẩn
-ĐI XEM BÓI?!! – Tôi gần như hét lên với thằng bạn cùng lớp
-Ừ, bọn con gái nói chỗ đấy linh lắm!
-Tao không ưa mấy trò nhảm nhí đó! – Tôi nói
-Cứ đi thử coi mày! Mà mày có hẹn hò được với ai quá hai lần đâu. Không chừng là do duyên âm đấy!
-Duyên cái gì? – Tôi gằn giọng
-Thì tức là bị ma ám đó! - Thằng bạn cố gắng giải thích
“Ừ, dĩ nhiên, tao là ma chứ ai!” Tôi nghĩ thầm
-Không đi là không đi! – Tôi nói nhanh – 99% là lừa đảo.
Thằng bạn thân nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh nước.
-Lừa đảo cũng được, làm ơn đi dùm nha, Long!
Tôi nhìn nó ngờ vực.
(tác giả: Sami, nếu bạn đọc được dòng chữ này tức là thứ bạn đang đọc là đồ ăn cắp)
-Mày có ý gì thế?
Nó ậm ừ rồi chắp tay lại khẩn khoản:
-Cô bạn trường khác tao mới quen muốn tới chỗ đó đó! Mà mày phải đi cùng nữa…
-Liên quan gì tao chớ! – Tôi nói thẳng thừng
-Thì mày đẹp trai, mày học giỏi, mày nổi tiếng ai cũng muốn gặp…
-Tao đâu phải thú trong vườn bách thảo !! – Tôi gắt
-Làm ơn đi nha, đi đi nha, đi dùm đi nha, tao lạy mày bằng thánh nè !! - Thằng bạn cứ thế chắp tay đi vòng vòng quanh tôi lạy lạy như tế sống đến phát nản.
“Nó mà lạy hoài đủ lần đủ lễ chắc mình thăng thiên thật mất!” – Tôi nghĩ thầm
-Thôi được rồi, tao đi là được chớ gì!
“Chắc không sao đâu nhỉ! 99% là lừa đảo”
Đó là một căn nhà gỗ nhỏ nằm khuất sau một con hẻm bé tí tối tăm trong khu phố cổ. Người ta sắp những chiếc ghế gỗ con con một cách lộn xộn trước cửa ra vào như để khách khứa ngồi chờ. Tuy vậy, ở đây thật sự là rất vắng, không một bóng người nếu không tính đến sự hiện diện của tôi, thằng bạn và cô bồ nó.
-Bọn tao vào trước cho! – Nói rồi thằng bạn tôi dắt cô gái đi qua cánh cửa gỗ.
Tôi ngồi trên một chiếc ghế nhỏ nhìn từng vạt nắng yếu ớt xuyên qua những lỗ thủng bé tí ở mái hiên.
-Sao mình lại phải đến đây chứ? Mình cả nể quá! – Tôi thở dài, liếc nhìn đồng hồ: 9h30 sáng thứ 7
“Thế này thì còn lâu nó mới dậy”- Tôi nghĩ thầm – “Sao mình lại đi làm đủ mọi thứ cho người khác chứ? Mình cũng muốn sống theo cách của mình… À, mà mình cũng đâu còn sống…” – Tôi cúi đầu thở hắt
Cánh cửa phía sau tôi bật mở, hai đứa bạn nhìn tôi cười toe toét.
-Vào đi, hay lắm đó! Bọn tao đi ăn kem, chờ mày ở cái tiệm đầu phố nhé! – Nói rồi nó khoác tay cô bồ mới bỏ đi luôn mặc tôi ngồi trơ một cách ngốc nghếch.
“Thằng theo gái bỏ bạn, mày nhớ đấy!” – Tôi nghĩ thầm
“Ừ, mà tụi nó đi rồi thì mắc gì tôi phải vô cái chỗ vớ vẩn này cơ chứ!” – Nghĩ vậy tôi đứng dậy định ra về.
Bỗng đằng sau tôi có tiếng người giọng khàn khàn:
-Thật hiếm có, song linh nhất thể!
Chân tôi tê cứng.
-Cậu bạn, cậu muốn gì?
Tôi vẫn bất động, mắt mở to kinh hãi.
-À, tôi nghĩ là tôi có thứ cho cậu đấy! - Người kia lại nói.
Bất giác, tôi quay lại nhìn. Trong bóng tôi lờ mờ hình dáng một lão già bé nhỏ. Ông ta đi sâu dần vào trong nhà. Không rõ lực hấp dẫn nào đã kéo tôi vào theo. Trong phòng toàn những giấy tờ và đồ gỗ mộc cũ kĩ được chiếu sáng bằng ánh nến leo lét. Lão già lục lục ngăn kéo rồi lấy ra một cái hộp tròn tròn.
-Đây! Thuốc ngủ linh hồn ta mới tạo ra.
Tôi mở to mắt
-Cậu không cần giả ngốc! Hai linh hồn sống cùng nhau sẽ tạo ra sức ép cho thân xác. Một cái cần phải ngủ thật dài là tất yếu. – Lão cười khà khà - Nếu có cùng thức được cũng chỉ trong một thời gian ngắn.
Tôi vẫn bất động nhìn lão.
-Cậu là kí sinh nhỉ! – Lão vỗ vào vai tôi - Sớm muộn cũng bị đuổi.
Mồ hôi trên trán tôi vã ra.
-Không muốn đúng không? – Lão tiếp tục bằng thứ giọng ma quái. – Không phải cậu rất muốn có cuộc sống cho riêng mình sao?
Dừng lại giây lát, lão ta nhìn tôi cười bí ẩn. Rồi lão luồn tay vào ngực áo tôi, bỏ vào đó một cái hộp tròn tròn.
-Cứ chiếm lấy nó! Một viên tác dụng 24 giờ, biếu cậu dùng thử.
Tôi sửng sốt đến bất động.
-Rồi cậu sẽ phải quay lại tìm tôi thôi! – Lão ta lại nhe rằng cười.
||End chapter 5||
(còn tiếp…)





















