Tôi trọ ở tầng 5, ngay đầu một con ngõ nhỏ, nhà số 1, ngay liền kề con đường lớn rợp bóng xà cừ. Cửa sổ trông ra chỉ thấy những ô cửa khác, những song sắt, sân thượng và những mái nhà. Đượm một vẻ lặng tờ. Ngày nắng trải dài một màu vàng mênh mang. Ngày gió tự do trong khoảng không rộng lớn. Những ngày sương phủ mờ, những ngày mưa ngút trời trắng xóa… Bàn học kê liền kề cửa sổ, ngồi trông ra thấy rõ bước đi của mùa, của thời gian, những buổi bình minh đến, rồi những buổi hoàng hôn đi, những đêm thấy rõ bóng trăng cuối tháng tròn vạnh mà đỏ ngầu… để rồi chợt nhận ra chỉ có tôi lặng yên với những điều đã cũ, im lặng qua những buổi chiều một mình, cô độc và buồn.
Những đêm rất khuya đi ra phía đầu cầu thang, nhìn rất xa sang khu nhà trọ khác, vẫn thấy bóng một người con trai trong ánh đèn học bên khung cửa sổ, miệt mài và lặng lẽ. 5h30’ tiếng cô chủ mở cổng, ít phút sau ai đó kéo cánh cửa đẩy ra, dắt xe và nổ máy. Sáng rất lặng nên dẫu ở tầng 5 vẫn nghe rõ mồn một tiếng rít từ vòng quay của bánh xe dưới cánh cửa kéo. Đều đặn, mỗi ngày, âm thanh ấy bắt đầu cho một ngày mới. Rồi cũng đến lượt tôi, nhón chân rất nhẹ mà vẫn nghe rõ tiếng gót giày lọc cọc xuống từng bậc cầu thang. Cả khu trọ vẫn đang ngủ. Qua hai lớp cửa mới ra đến ngõ, chạm ánh mắt ông cụ, cúi đầu khẽ và lướt đi, rất vội. Quay lưng rồi mà cảm như ông vẫn dõi theo, ánh mắt mờ đục mà sâu thẳm, có lẽ cũng đầy nỗi cô độc và buồn. Ko phải chỉ mình tôi có cảm giác về ông, mẹ cũng đã khóc khi nhìn thấy ông cụ trong lần ra Hn thăm tôi. Có lẽ đêm hôm ấy mẹ lại ngủ mê thấy ông ngoại, nằm cạnh chỉ nghe mẹ ú ớ điều gì ko rõ, vòng tay ôm lấy mẹ nhưng nhận ra tay mình ko đủ chặt. Có lẽ mẹ lại khóc, những nỗi xót xa, trong mơ…
Ra khỏi con ngõ, đứng đợi bạn dưới một mái hiên ngay con đường lớn, nhìn sang phía bên kia đường, rồi bên kia bờ sông, có giàn bìm bìm vẫn cần mẫn ra hoa, tím đến bốn mùa. Cứ đuổi ánh mắt mình đi rất xa như thế, nghĩ vẩn vơ đôi điều… thấy mình cũng kiên nhẫn dần đi khi chờ đợi ai đó. Nhớ những sớm mai, thưở còn trung học, đứng đợi T dưới tán cây bồ đề, thấy mình cũng lạ, chẳng thể càu nhàu bạn lấy một câu. Mỏi mòn, và bền bỉ. Đứng đợi một lúc sẽ có một cậu con trai dừng xe ngay bên cạnh, đồng phục trung học in rõ dòng chữ: Trường THPT HTM. Từng cử chỉ, y nguyên, mỗi ngày: lấy điện thoại, nhấn nút và gọi… ít phút sau, có cô bé đi ra từ phía ngõ tôi, cười với cậu một nụ cười ý nhị. Cả hai đi rồi, tôi còn lặng lẽ trông theo cái dáng người con gái nép vào lưng cậu con trai, thấy vui thay cho họ: tình yêu học trò, trong sáng và thuần khiết. Chợt nghĩ đến anh, lúc anh đứng đợi tôi, liệu anh có đang hạnh phúc hay chỉ mỏi mệt?
Tháng 12 đến rất nhanh, lớp học những ngày cuối kì cứ thưa dần đi. Những quãng thời gian trống giờ giữa buổi, chỉ đợi để học tiết cuối, ngồi lặng yên nghe những câu chuyện của người khác, buồn thay cho họ khi thấy con người ta đang ngày càng đi gần về phía quá thực dụng. Ngồi ngay cạnh đấy mà vẫn thấy có những khoảng cách ko thể nào cắt bỏ, ngay chính trong lòng tôi tự thấy mình vẫn còn nhiều định kiến. Trở về phòng trọ, đóng chặt cửa mà vẫn ko thể xua đi được tiếng ồn ào của nhịp sống tất bật đang nhuốm vào từng dòng người trên phố.
Rồi cũng lặp lại chiều, lại một mình, nhớ câu hát Quang Dũng: Trốn đi đâu được nỗi buồn?
Đợi chờ những ngày tháng gió ngập tràn trong đông lạnh và sương của mùa phong kín những mái nhà sớm chiều, để thấy lòng phố cũng hiền lành trong cái mỏng manh của đất trời. Đợi chờ một mùa để thấy trong mình tràn ngập những xúc cảm, để nhớ, để buồn, để khắc khoải: "em vẫn như ngày xưa". Mong lắm.
Đợi chờ để thấy lòng mình còn bền bỉ, còn dai dẳng cho những ước muốn.
Đợi...
Những cơn mê kí ức trong tiếc nuối ngày tháng cũ đã rơi rớt theo thời gian và lòng người nhạt nhòa theo những toan tính, cứ len chen, cứ ám ảnh. Nỗi niềm thấm trong cái lạnh, sâu thật sâu. Đơn độc trong chính tiếng mình cười.
Chiều tan đi trong cái tối đậm dần...
Cảm giác ngột ngạt ào đến, bước xuống 5 tầng nhà, đếm đủ 76 bậc thang, nghĩ vơ vẩn một điều. Man mác... Định ra ngõ, len theo những khúc quanh, những lối rẽ... nhưng lại ngại con đường lớn liền kề, rất gần, ngại ồn ào, ngại khói bụi. 76 bậc thang lên, một mình, tầng 5 vắng ngắt.
Chiều cứ sâu mãi rồi tắt, ngồi nghe bản ghita của Francis Goya, bao lâu rồi ko thể biết tên. Nghe lòng nhuốm một nỗi yếu đuối: Ngày hôm qua, dù sao tôi đã chờ mong...
Giấc mơ chạy xe về kí ức, đuổi theo những tháng ngày trung học. Lớp tổ chức đi dã ngoại, một mình tôi ko đi. Trở về nhà, cửa mở toang nhưng vắng ngắt. Bác hàng xóm nhìn sang: "Sao giờ mới về, mẹ cháu dợi mãi. Mọi người vừa đi xong" - " Cả nhà cháu đi đâu ạ?" - Bác ko trả lời. Gọi mãi, bác cứ im lặng.
Đi đâu...? Bác cũng quay đi.
Thảng thốt. Đi đâu, mọi người đi đâu? Mình tôi, bỏ lại. Cô em họ đến, nói lảm nhảm điều gì ko rõ. Định hỏi lại em, chợt nhận ra ánh mắt nó vô cảm. Cầm lấy bàn tay nó mà lay, nó bật cười, nụ cười đục mà ngây ngây... Rồi nó bỏ chạy, rớt lại câu hỏi: "Ai cũng đi rồi, sao chị còn ở lại?". Tôi luống cuống: "Đợi chị". Bóng nó mất hút.
"Sao chị còn ở lại?"
Sao còn ở lại?
Tỉnh, 3h37', đêm đang tan. Ngoài trời, bình minh lên rất nhẹ trong sương lạnh.
Một đôi chuyện, một số thứ làm giấc ngủ chẳng thể yên. Đi qua bấy nhiêu thời gian, tôi vẫn ko thể biết bao lâu nữa mới thôi để lòng mình vướng bận nỗi buồn cho những chuyện đó. Cuộc đời này ko bao giờ là sự chia đều công bằng, biết vậy mà vẫn chẳng thể nguôi ngoai... Tôi vẫn ko thể biết được rằng, những người quanh tôi đó, những thứ quanh tôi đó, đâu là những điều "chân thành trọn vẹn từ trái tim". Có lẽ, khi phải lựa chọn, người ta vẫn vụ lợi cho mình nhiều hơn. Liệu có ai vì người khác mà quên cả bản thân họ, ko một chút toan tính...? Hay họ chỉ nhớ đến tôi khi họ cần, còn ko thì quên lãng, vùi sâu, một mình?
Những ngày cuối năm, những ngày rất lạnh, một mình ngồi buồn cho khoảng màu ảm đạm của mùa. Lặp đi lặp lại, bao năm tôi vẫn thấy mình luẩn quẩn trong những ngày đông giá. Mọi nỗi thấm thật sâu. Chẳng còn nhỏ nữa để chỉ gọi về nhà với câu nói bỏ lửng: "Mẹ ơi, con buồn", cũng chẳng đủ tin tưởng để bộc bạch hết mọi thứ cho người khác. Giấu kín. Lặng lẽ.
Nghe bài hát của Việt Anh, thật buồn... Ngày hôm qua là thế... chỉ có em biết... Còn hôm nay, lòng người có chân thành? Chẳng còn muốn mở cửa cho gió lùa vào phòng nữa. Tôi lạnh. Khép cánh cửa, cài then thật chặt. Ngày hôm qua cạn lối, chỉ có anh trước biển rộng Chợt nhận ra mình cô đơn giữa đời nhau
Sương chiều nhuộm lạnh, Hn trở về đúng nghĩa với trời đông. Những mùa sương giăng kín, những ngày xưa ấy...
Những ngày còn mơ mộng, tưởng tượng mình lang thang trên những con dốc mờ sương ở Bảo Lộc, lang thang trong câu hát của Quang Dũng: " Ta vẫn chờ em chiều phố núi mênh mang". Trong những giấc mơ đêm vẫn thấy ánh mắt buồn của chàng trai ấy trong một chiều đông phố núi. Như một sự ám ảnh. Mơ thêm chút nữa, thấy mình đang ở Sapa, những hàng cây trơ trọi cành, chơ vơ thân trong những rặng sương, lặng yên đứng bên ai trước nhà thờ cổ. Tỉnh ra, tự nhủ: mai kia đi xa...
Những buổi sớm mai, hai chiếc xe đạp chạy song song, quay những vòng thật đều, tôi lẳng lặng, bạn lặng im. Mỗi người đuổi theo một ý nghĩ, chẳng biết bạn đã nghĩ gì, chẳng nhớ tôi đã lang thang điều gì. Người với người cách nhau thật gần đấy, mà lẫn vào trong sương, lại chẳng thể chạm đến hồn nhau, chẳng thể rõ nét mặt nhau trong những nỗi niềm.
Những buổi chiều tan lớp học thêm, đi bên L.A, nghĩ vẩn vơ về những chênh lệch của đời sống. Chạnh lòng nghe cái lạnh giá của trời sương thấm vào người. Những khoảng lặng... Những đứa con gái học văn đều quá nhạy cảm, có lẽ, nên nỗi buồn chẳng thể nào nới lỏng. Ngay cả đến bây giờ, tôi vẫn giữ trong mình một nỗi niềm, bởi chính trong tôi vẫn tồn tại một sự cách biêt, ko thể nào thoát ra. Chợt nghĩ đến con nhện lúng túng trong cái bẫy của chính mình, khi sương chiều bám vào từng đường tơ, nặng trĩu.
Cũ lắm rồi.
Hn lại một mùa sương. Những đêm rất lặng... Một mình, ngồi nhớ chàng trai bắt taxi đi từ thành phố này sang thành phố khác lúc nửa đêm chỉ để đưa cho người con gái mình yêu một hộp đồ ăn, để nói với cô một câu chất chứa trong lòng, để trọn vẹn cảm xúc. Một mình, ngồi ăn lê để trong tủ lạnh dưới ánh sáng nhờ nhờ của cái Lap, lạnh buốt. Cảm như mùa đông ngập tràn... - Khi cô đơn anh thường làm gì? - Ngồi một mình, nghĩ vu vơ về điều gì đó... Còn em? - Em ...ngủ. Thực ra tôi muốn nói: Khi cô đơn, em muốn gọi cho anh, được ko nhỉ? Nhưng, tôi đã lặng im. Đôi khi tôi vẫn thường lúng túng trong chính điều mình muốn nói.
Sương mỏng manh đấy thôi, nhưng khi người ta bị phủ dần trong sương, có thể giấu kín mọi thứ.
Cánh mỏng manh trước gió mà vẫn vàng rực lên trong nắng, trải ngút ngàn, vàng bát ngát. Mùa hoa cải về theo những cơn gió đầu mùa... Một sớm mùa đông, lần đầu tiên lọt thỏm giữa cánh đồng cải, ngỡ như trời cũng gần hơn trước cái sự an lành và bình thản của đồng quê.
Trời bỗng dưng nắng hẳn lên, chụp vội mấy bức ảnh rồi về. Ngồi sau xe ngoái nhìn lại, bỗng nhớ đoạn thơ buồn, chẳng rõ đã đọc ở đâu: Ngày xưa cải trổ vàng hoa Đò đông khách lạ nhạt nhòa bến xa Ngày xưa chị bỏ người ta Tham mùa xuân với ngọc ngà cầm tay
Có lẽ, cái màu vàng thường gợi đến một nỗi mênh mang... Chỉ tiếc trời ko thực sự lạnh - lạnh ngắt, để thấy mọi thứ tổng hòa trong nỗi niềm của mùa đông, một nỗi sâu lắng: "Đường trần em đi, hoa vàng mấy độ...".
Đôi khi tôi tự hỏi rằng tôi ở đâu trong chính trái tim người khác, và rồi tôi biết rằng mình chẳng thể nào biết được điều đó. Ngay cả những người ngày ngày ở bên cạnh tôi đấy, cười nói với tôi đấy, có lẽ mãi chẳng thể nào tôi biết được...
Tôi không biết trong những buổi chiều, khi hoàng hôn nhuộm phai nắng chiều, có ai đó nghĩ đến tôi như một nơi tìm về, nơi thấy lòng mình thật ấm. Những sớm mai, tỉnh dậy sau giấc ngủ chẳng thể an lành, có ai nghĩ đến tôi như một niềm hy vọng, để cầu yên an.
Những ngày đông giá, có ai nghĩ đến tôi... Những ngày mưa kéo dài lê thê, nhìn ra trời chỉ có nước mắt trời trắng xóa, liệu có ai...?
Tôi ko biết. Ko thể biết. Bởi chính tôi, đầy mâu thuẫn: sợ bị quên nhưng đôi khi lại tự nguyện muốn bị lãng quên, bởi ai đó. Một chút tôi nhớ đên chú tôi, có lẽ chúng tôi cũng dần quen với việc yêu thương chú, như yêu thương một điều lặng lẽ, một nụ cười hiền trong những điều mãi chẳng thể nào tôi hiểu được. Người chung dòng máu với tôi đấy, có bao giờ nghĩ rằng mình ở đâu trong lòng người khác?
Thi thoảng trong những đêm khuya, một mình ngồi nghe bản nhạc ko lời, nhớ vu vơ về một điều đã cũ, lang thang ý nghĩ về một ai đó và nghe lòng mình thấm một nỗi buồn. Tôi sợ khi nghĩ rằng có thể mình đi qua đời sống mà chẳng thể nào để lại dấu vết - như những kỉ niệm rồi cũng sẽ dần phai nhạt, cách biệt với một vài người bạn, quên đi một vài khuôn mặt, lơ đãng một số chuyện và xa dần một số thói quen...
Có ai đó sẽ nhớ về tôi như tôi nghĩ về họ?
Có ai đó sẽ giữ những ý nghĩ về tôi mãi ở trong trái tim họ, mãi mãi...?
Sẽ chỉ là bí mật, điều bí mật nói ra sẽ rất dễ quên.
Ngày mệt nhoài cuộn mình trong giấc ngủ, cảm giác sắp chạm vào cái ốm. Dẫu mọi thứ chẳng thể là mãi mãi, nhưng bao nhiêu lâu thì cho đủ...? Mẹ tôi vẫn bảo đừng kéo sợi dây căng quá, sẽ đứt. Có sợi dây nào căng quá trong tôi, tôi sẽ mặc cho nó đứt? Có lẽ... ngỡ như thấy mình ko còn đủ sức lực để tiếp tục giữ sợ dây ở lưng chừng. Cắt đứt hoặc buông tay, tôi liệu có thể bình thản?
01h49, lặng lẽ đọc lần lượt từng tin nhắn, rồi dửng dưng nhấn phím delete. - Sao em ko nghe máy? - Sao H ko nghe máy? - Sao tắt máy? - Sao ko trả lời? - Sao ko nhắn lại? - Nhắn tin lại đi. - ... Muốn bị lãng quên, bởi tất thảy. Trừ một, chỉ một. Chẳng là gì của nhau, sao cứ bám lấy... làm ơn, tôi mệt.
Ước được là chiếc lá rơi trong bao la, xoay những vòng thật nhẹ trong vũ điệu cùng gió. Thu đã xa thật xa...
1. Ba đón tôi trong cái lạnh buốt đầu mùa. Mưa và lạnh kèm theo nhau, thời tiết miền Trung vẫn luôn khắc nghiệt thế. Ngồi sau xe ba, vẫn cái dáng lưng cao rộng, vẫn cảm giác bé nhỏ ngày nào... Bao thời gian, bao sóng gió, tấm lưng ấy vẫn luôn là chỗ dựa vững chãi nhất cho cả gia đình, nơi mà chỉ cần ngồi sau thôi tôi sẽ thấy ấm áp lắm, dẫu trời lạnh thật lạnh.
2. Nhìn ba tất tưởi đưa đón nhỏ Ti đi đi về về, rồi mẹ cuống cuồng khi đi đón em trễ giờ lại nhớ chính tôi ngày nào. Nỗi lòng ba mẹ, làm sao cân đo cho hết? Những ngày mưa gió cứ quất vào mặt, những ngày bão, những ngày mùa đông lạnh khô, cả những ngày nắng cháy, ba me vẫn theo trong cuộc hành trình đến trường của tôi, đi học thêm, thậm chí là đi gặp bạn. Ngày xưa, nhà chỉ có mỗi một chiếc xe máy sờn cũ, ngày xưa mẹ còn đèo tôi đi học bằng xe đạp mỗi lần ba bận việc về muộn...
3. Căn nhà xưa chẳng còn lại điều gì, mọi thứ đều đã thay đổi, có vẻ vững chãi hơn... Ai cũng vui lắm, chẳng biết có ai còn nhớ về những gì xưa cũ? Có lẽ... Trong bấy nhiêu tình cảm như thế, như mẹ tôi cả đời dốc lòng ra mà sống với người khác như thế, ko lẽ ko đủ để làm lòng người ta dịu đi mà sống, mà tử tế với chính cuộc đời mình?
Sương lạnh căm nóc nhà Thẫm đen hàng cây đứng chơ vơ, Nối nhau về xa tít mờ Nối nhau những khuôn mặt phố
Tôi từng mong ngóng nhiều, Cứ qua đi, mùa Xuân quá xanh tươi Cứ qua đi, hè thu nắng rạng ngời Tới đây những ngày Đông xám trời
Đông Hn về thật nhẹ, một sớm cuối tuần... Cái tiết trời lạnh căm làm lòng phố dường như cũng vơi đi những nỗi tất bật, ngỡ như lòng người cũng yên an. Đông lạnh cho người cần hơi ấm, cho bàn tay đan cài bàn tay lấp đầy những khoảng trống dệt nên những yêu thương. Chợt nghĩ: giá mà biết đan, tôi sẽ đan những yêu thương cho hạnh phúc ngập tràn. Nhưng mà, trong nhiều thứ muốn học, vẫn ko có cái ý nghĩ sẽ học đan len? Tôi sẽ vụng về trong nuôi dưỡng hạnh phúc? Có lẽ nào...
Tự nhiên thấy nhớ và nghĩ rằng chỉ cần ngồi cạnh thôi, sẽ ấm, rất ấm. Ra ngoài vội quá làm tôi quên mang theo khăn để những cơn gió lạnh lùa vào tận cổ, tê buốt. Về nhà, đóng chặt cửa rồi mà vẫn thấy lạnh, đơ cứng. Có những đôi khi mình đang thiếu mà cứ nghĩ rằng đã đủ...
Ai ngày xưa đã quá xa xôi ai vừa đây đã quá thân quen trái tim người cứ xoay tròn bốn phương