Skip navigation.

To love is create happiness for other as if it were your own!

09/12 - Ngủ yên nhé!






Một năm đã trôi qua rồi, lời hứa ngày nào nó vẫn đang từng ngày từng ngày cố gắng thực hiện. Dù đến giờ này, nó biết nó vẫn chưa thể quên anh, nhưng nó hiểu rằng tình cảm của nó đã trở nên nguội lạnh từ bao giờ…
Không phải vì nó không còn yêu anh nữa. Không phải vì những cố gắng thay đổi của nó đã làm nó thật sự thay đổi. Cũng không phải anh đã thay đổi hay anh làm cho nó thay đổi. Mà đơn giản vì thời gian giúp nó hiểu nhiều hơn những điều nó cần và nên làm.
Không phải lúc nào con người ta muốn làm gì là nên làm. Không phải cứ thích một ai đó là mọi điều tốt đẹp đều dành cho người đó. Không phải yêu một ai đó là luôn bên người đó… không phải, không phải như thế! Không phải sống là cho để được nhận về. Không phải yêu là cứ mãi đứng nhìn người mình yêu…. Không phải… không phải…
Thời gian một năm, không phải là dài, nhưng đủ những cố gắng, đủ sự dằn vặt chính bản thân để nó lớn lên, để hiểu rằng không phải thế gian này chỉ có mình nó yêu anh và cũng không chỉ mình nó biết khổ đau. Bước qua những nỗi đau rồi nó sẽ dần lớn lên, mạnh mẽ…
Bước qua những cơn mưa, người ta mới hiểu được cảm giác của cái lạnh, của nỗi cô đơn lạc lõng là thế nào. Nó không trách anh, mà nó cũng đâu có cái quyền ấy… mà giờ đây nó cũng chẳng muốn như thế! Nó dần làm quen với cảm giác không có anh trong thế giới này. Nó dần xóa đi những suy nghĩ, những ký ức về anh. Nó tự làm cho mình tổn thương đến tuôn trào nước mắt. Và nó khóc, khóc như chưa bao giờ như thế… Vì nó nghĩ rằng, chỉ có nước mắt mới đủ sức mạnh giúp nó vượt qua. Bình thường nó mạnh mẽ là thế, mà sao trước tình cảm của mình nó lại không thể. Khi những tổn thương qua đi. Nó lại nghĩ đến anh. Nhưng hình ảnh ấy mờ dần, mờ dần… Và cứ như thế, hết lần này đến lần khác, nó chủ động liên lạc với anh để nhận về những lời nói đủ để làm nó bật khóc… Vì nó hiểu rằng, chỉ có thể như thế mới đủ làm cho nó quên anh….
Và một năm… một năm với nhiều tổn thương và nước mắt. Nó lặng lẽ, không bạn, không sẻ chia... một mình nó cố gắng đứng lên sau những cơn đau. Ai không biết sẽ nghĩ rằng, quanh nó đến một người bạn cũng chẳng có. Nhưng nó không muốn ai biết, không một ai. Nó yêu anh cũng không muốn ai biết. Nên khi rời xa anh, nó cũng sẽ tự mình cố gắng…



“Trời chiều nay sao chẳng mưa thế nhỉ!?” – Nó tự nghĩ. Chiều thứ bảy rồi, lại là 21-11. Nó được thong thả rồi… nhưng lại chẳng có mưa. Vậy mà suốt dọc đường từ công ty ra bờ sông, nước mắt nó vẫn ướt đẫm. Đường xe chật ních. Mắt nó nhòe đi, nhạt nhòa nước mắt, thấm ướt cái khẩu trang trên mặt. Nó nghĩ “Sao mình không có chuyện gì đi nhỉ? Chết đi rồi có lẽ sẽ chẳng phải khổ thế này!”. May sao nó còn đủ bình tĩnh và suy nghĩ để nghĩ về Ba Mẹ. Nó chạy thật chậm, thật chậm và miên man trong suy nghĩ. Đường đông nhưng không ai thấy nó khóc. Nó sợ ai đó lại thương hại nó… Trên đời này nó ghét và ghê sợ nhất là sự thương hại và giả dối. Xét về một phương diện nào đó, nó cảm thấy dường như 2 điều đó là một…
Ngày hôm nay, ngồi nghe soledad, lòng nó đã không còn đau nữa. Dù có một sự thật nó hiểu rằng, có những hình ảnh và ký ức sẽ chẳng bao giờ xóa nhòa… nhưng sẽ ngủ yên. Lòng nó trống trải, cô đơn… đôi lúc nó có cảm giác còn khủng khiếp hơn là nỗi đau khi nghĩ về một ai đó.. nhưng rồi sẽ qua thôi…
Có những điều, dù có cố gắng cũng chẳng thể thành hiện thực….
Nhưng sự cố gắng đủ để giúp nó đứng lên và bước tiếp… trên một con đường khác.. không mưa. 


..Nhớ.. để rồi quên....!





Mưa Và Nỗi Nhớ
Trình bày: Mỹ Tâm
Sáng tác: Hồ Hoài Anh

Ngày nắng, vội tắt, hạt mưa, bỡ ngỡ về
Và gió, lang thang lời dấu yêu, đã muốn quên đi
Mưa rơi, nhìn hạt trắng trong phai mờ, con phố
Mưa rơi, nhạt nhòa trước sân, còn em nơi đây, ướt mi buồn



ĐK:
Cơn mưa miên man, muốn xóa đi ngàn nắng vàng
Em mãi suy tư, muốn xóa trong tim bóng hình anh, nhưng vẫn yêu
Anh ơi nơi đâu, có biết em ngồi vẫn chờ hỡi anh hãy về
Dù đông đến đây, dù hạ có về, dù gió mưa não nề

***
Mưa tung tăng ca hát bên hiên
Nhưng trong em mưa làm nỗi nhớ, tràn đầy
Để vai gầy, ngồi ngóng trông một tình yêu một quãng đời
Ta đã trao nhau, tình xanh trước sau không phai

ღ 12-09-2009... ღ

...rồi thì cũng chỉ là gió... thoảng qua thôi...



Download bài hát Killing Me Softly With His Song

Strumming my pain with his fingers
Singing my life with his words
Killing me softly with his song
Killing me softly... with his song
Telling my whole life with his words
Killing me softly... with his song

Hi, yo yea yea. now this is wyclef refugee
el boogie up in here (doo dooo doo doo)
one time one time one time
hey yo L you know you got the lyrics!

I heard he sang a good song, I heard he had a style
And so I came to see him, and listen for a while
And there he was, this young one, a stranger to my eyes

Strumming my pain with his fingers (one time, one time)
Singing my life with his words (two time, two time)
Killing me softly with his song
Killing me softly... with his song
Telling my whole life with his words
Killing me softly... with his song

I felt all flushed with fever, embarrassed by the crowd
I felt he found my letters, and read each one out loud
I prayed that he would finish, but he just kept right on

Strumming my pain with his fingers (one time, one time)
Singing my life with his words (two time, two time)
Killing me softly with his song
Killing me softly... with his song
Telling my whole life with his words (whole life)
Killing me softly... with his song

ohh oh oh oh... ohhhhhhhhhh
aahhh la la ah ah ah ah.....
la la la la la la ohhhhh la la ah
oh oh oh laaaaaa ahhhhhhhhhh

Strumming my pain with his fingers
(yes he was) Singing my life with his words
Killing me softly with his song
Killing me softly... with his song
Telling my whole life with his words
Killing me softly... with his song
strummin my pain. yeyeyeyeye

ღ For my bestfriend! ღ - Lá thư không bao giờ được gửi đi.ღ

My bestfriend, có lẽ mình nợ bạn một lời xin lỗi. Đúng là trong cuộc sống này, mọi việc không phải lúc nào cũng như mình muốn. Ngay cả chính những cảm xúc của mình cũng vậy. Mình biết mình đã và đang làm gì. Và mình cũng biết bạn đã nghĩ gì và đã vì mình rất nhiều. Bạn là người lần đầu gặp mặt đã cho mình cảm giác thân thiện như một người bạn lâu ngày mới gặp lại nhau. Lần đầu tiên trong 22 năm mình sống trong cuộc sống này. Cảm ơn bạn vì điều đó. Và thật kỳ diệu vì mình đã có bạn làm bạn trong cuộc đời này. Và mình tin vào những cảm xúc đầu tiên với một người- cảm xúc đầu tiên luôn luôn là cảm xúc thật, rất thật. Vì vậy cho đến lúc này mình vẫn luôn mong bạn ở bên mình, như một người bạn thật sự. Và xin lỗi, cho mình một lần nữa được nhắc đến người đó. Mình đã hứa là sẽ quên đi quá khứ. Nhưng mọi thứ không phải một sớm một chiều mà quên được. Dù tình yêu với mình đến rất nhanh, cũng như cảm xúc với bạn, nhưng với người đó không phải là cảm xúc của một tình bạn, mà là tình yêu. Ngày đầu tiên, mình đã khóc, khóc thật nhiều vì nhận ra sự khác biệt trong lòng. Cảm xúc đầu tiên thật khó, thật khó để quên đi. Nhưng mình hứa sẽ cố gắng quên đi. Riêng điều này mình hứa và mình tin sẽ làm được.
Những ngày qua, mình chìm trong nỗi đau của chính mình. Tự nhốt mình trong nhà, mình muốn trốn tránh tất cả mọi người, không muốn liên lạc với bất kỳ ai, ngay cả bạn. Mình biết bạn buồn và giận vì hành động đó của mình. Mình biết mình không tốt, bạn không có lỗi gì để phải chịu nhận những lời nói và cách cư xử không tốt đó của mình. Mình xin lỗi, rất xin lỗi vì điều đó. Bạn biết không, mình đã từng mơ ước có thể cùng bạn đi bất cứ đâu, lang thang trên biển, đánh bóng chuyền cùng nhóm bạn, chơi những trò mạo hiểm, hay đơn thuần là cùng ngồi ăn hàng bên lề đường… bao nhiêu đó cũng đủ làm mình cảm thấy vui, rất vui. Nhưng bạn từng nói với mình rất nhiều, nói cho mình cách sống, cách ứng xử với mọi người… rất nhiều. Và mình không muốn làm bạn bị tổn thương vì điều đó. Đôi lúc mình tự hỏi, thật sự có tình bạn tồn tại trong cuộc sống này không? Đặc biệt là giữa một người con trai và một người con gái, điều đó có lẽ lại càng khó? Mình nghĩ có chăng chỉ là sự giao thiệp là thật sự tồn tại, còn tình bạn thì liệu là có hay không? Bạn quan tâm mình, cố gắng giữ mối liên hệ, dù đôi lúc mình như hờ hững, cảm giác như mình muốn buông xuôi mọi thứ, trong đó có cả tình bạn của bạn. Nhưng bạn đã thay mình giữ lại. Mình rất cảm ơn vì điều đó. Mẹ mình nói, không ai tự nhiên quan tâm đến mình như thế đơn thuần chỉ vì tình bạn. Mẹ mình nói thế có đúng không? Bạn hay nói rằng nên học hỏi kinh nghiệm sống của người lớn. Vậy mình có nên hiểu như thế?!
….

Mind Your Mind!

Mind your Mind.



Foreword.
This ebook contains articles about the powers of the mind and the power of thoughts, and how to use them for achieving success. You will also find here articles about peace of mind and how to attain it.
I hope the articles will inspire, motivate and help you to improve your life and attain success.
If you find these articles inspiring and helpful, which I hope you do, please feel free to share this ebook with your family, friend and colleagues.

Đây là một ebook rất hay, các bạn có thể download về đọc ở đây và chia sẻ suy nghĩ của các bạn cho mình biết với nha! :smile:

Sống tích cực mỗi ngày!


Những danh ngôn sau đây có thể rất đơn giản để bạn suy nghĩ, nghiền ngẫm. Song, nếu vận dụng vào đời sống, bạn sẽ đạt được nhiều hơn điều mình mong đợi.

"Đừng quá rụt rè hoặc câu nệ về những hành động của bạn. Cuộc đời chỉ là trường thử nghiệm không hơn không kém." -- Ralph Waldo Emerson

Suy ngẫm: Mỗi ngày là một cơ hội cho bạn. Cơ hội đó không nhất thiết phải to lớn và hào nhoáng. Chỉ cần bạn cảm thấy hài lòng về bản thân mình là được. Nếu cảm thấy nghi ngờ về những khả năng của mình, bạn hãy tự hỏi vì sao lại chần chừ khi mà mỗi ngày là một cơ hội và ngày mai là một cơ hội khác?

"Sắt thép bị gỉ sét vì không được dùng đến; ao nước tù mất đi sự tinh khiết và bị đóng băng khi khí trời trở lạnh; cũng thế, tình trạng mụ mị sẽ đến với một trí tuệ lười biếng." -- Leonardo da Vinci

Suy ngẫm: Khi đối mặt với các trở ngại, hãy sáng tạo. Đừng chỉ ngồi đó và nhìn ước mơ dần trôi tuột đi. Đừng để sự chán nản hiện diện trên con đường đến thành công và hạnh phúc của bạn. Hãy bắt tay hành động với việc khiến bạn hứng thú và tập trung.

"Lỗi lầm lớn nhất trong tất cả các loại lỗi lầm là không làm gì cả vì bạn chỉ có thể làm được chút ít. Hãy làm những gì bạn có thể làm." -- Sydney Smith

Suy ngẫm: Đã bao lần bạn từ bỏ một mục tiêu vì bạn nghĩ: mình sẽ không có được nó? Đã bao lần bạn sợ làm điều gì đó vì e ngại mình có thể không làm nên chuyện? Đã bao lần bạn chưa đánh đã vội đầu hàng?

Chỉ một thay đổi nhỏ, chỉ một nỗ lực nhỏ cũng đủ để đưa đến những điều vĩ đại. Thành công bao gồm nhiều bước nhỏ hợp thành, không phải là “một bước lên trời”. Hãy làm bất cứ điều gì bạn có thể để đẩy con thuyền mơ ước của bạn đi xa hơn và sớm cập bến bờ.

"Mỗi người đều có cho riêng mình một năng khiếu. Thiên tài chỉ là cách nói." -- Ralph Waldo Emerson

Suy ngẫm: Tài năng đích thực của bạn là gì và bạn có trân trọng nó? Nhiều người trong chúng ta thường lấy người khác ra làm tham chiếu mà quên đi chính khả năng của bản thân. Hãy thôi việc làm này và sử dụng khả năng của chính mình.

Cho dù đó là vẽ vời, ca hát, nấu nướng, hay viết lách, cuộc sống của mỗi người sẽ trở nên phong phú hơn khi họ trân trọng những gì thuộc về mình.

"Hãy loại bỏ từ ''không thể''" -- Samuel Johnson

Suy ngẫm: Khi chúng ta nói không thể, hàm ý rằng chúng ta không muốn làm điều đó. Việc nói không thể là hành động cho phép bản thân chấp nhận thất bại. Thay vì dùng từ "không thể" như một cách tránh cố gắng, hãy tập trung vào những gì bạn có thể làm để đạt được mục đích.

"Tôi nhận thấy điều vĩ đại trong thế giới này không có nhiều ở nơi chúng ta đứng. Chúng ta phải biết giong buồm khi thuận chiều gió và đôi khi bị ngược gió, nhưng chúng ta vẫn tiến lên, không để trôi vật vờ hoặc thả neo" -- Oliver Wendell Holmes

Suy ngẫm: Đừng chờ đợi những điều kỳ diệu xảy đến cho bạn. Thay vào đó, hãy tập thói quen tạo nên những điều kỳ diệu ấy. Đừng để hạnh phúc của bạn trôi đi hờ hững. Hãy lưu ý hướng đi của cuộc đời bạn ở tất cả mọi thời điểm, bảo đảm rằng bạn nắm vai trò chủ động và lèo lái có chủ hướng đến hạnh phúc của bản thân.

"Ý nghĩ là niềm hy vọng; ngôn ngữ là nụ; hành động là quả" -- Ralph Waldo Emerson

Suy ngẫm: Hãy tập thói quen tái khẳng định những hoài bão của bạn mỗi ngày - bằng cách liên tục nhắc nhở nó trong suy nghĩ. Điều này không chỉ giữ cho bạn tập trung vào các mục tiêu mà còn thúc đẩy bạn hành động để biến nó thành hiện thực, đặc biệt khi những trù liệu không diễn ra đúng như kế hoạch.



Nhiều người không dám nói lên ước vọng của họ, cứ như thể là họ sợ sẽ bị ngáng đường nếu dám mong muốn nhiều hơn cho bản thân. Đừng lừa dối bản thân như vậy. Hãy dũng cảm và có thể cần chút chai lì khi nói ra ước mơ của mình.

Cơn gió thoảng - Quỳnh Dao (Chương 22)

Chương 22
Buổi trình diễn thành công mĩ mãn, thành công trên mọi phương diện. Thính giả ngồi đầy hội trường, không tìm được một ghế trống, một hành lang hay một bệ cửa. Tất cả các giới chức tăm tiếng hầu như đều hiện diện, các chính khách, nghệ sĩ, nhạc sĩ có tên tuổi… Các ký giả của nhật báo, tuần báo, vô tuyến truyền hình và truyền thanh… chạy lăng xăng tới lui, ánh đèn chớp nhoáng, tiếng vỗ tay rào rào…. Tất cả tạo nên một khung cảnh vĩ đại, vĩ đại một cách cảm động.

Read more...

Cơn gió thoảng - Quỳnh Dao (Chương 21)

Chương 21
Chúng tôi đến sân bay thật đúng giờ.
Phi cơ chưa đến, nhưng phi trường đã đầy nghẹt người, đông hơn cả dự tính của chúng tôi và hình như họ cũng đến đón Nam.
Tại phòng khách của phi trường, ký giả, nhiếp ảnh, các giới chức chính quyền và giáo dục, các đoàn thể âm nhạc như hội âm nhạc, ban hòa tấu, ban hợp ca, ban quốc nhạc… với cờ xí đầy đủ. Mười mấy người chúng tôi bị chìm lấp trong đám đông náo nhiệt này.
Không có băng vải chào mừng, không có đoàn phục, cũng không có lấy một chiếc máy ảnh. Thành ra đám người mà chúng tôi tưởng là rầm rộ nhất bây giờ đã trở thành một cái gì thật khiêm nhường. Nhưng chúng tôi cảm thấy sung sướng trong sự ngạc nhiên và hãnh diện.

Read more...

Cơn gió thoảng - Quỳnh Dao (Chương 20)

Chương 20
Tháng năm trôi mãi không ngừng. Xuân, hạ, thu, đông. Một năm rồi một năm lần lượt trôi qua. Thế mà đã mười năm rồi!
Trong mười năm đó, tất cả đều thay đổi. Một đám nửa người nửa ngợm, giờ đây đã trở thành những bậc cha mẹ đứng đắn. Người xuất ngoại, kẻ lo tìm việc làm, lấy vợ lấy chồng, tất cả đều đã được an bài. Vì bận rộn sinh kế gia đình, nên cái nhóm của chúng tôi không còn tụ tập như xưa. Không những không còn tụ tập thôi mà ngay cả sự viếng thăm thân hữu của người trong nhóm cũng không liên tục.

Read more...

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31