My Opera is closing 3rd of March

Giọt Buồn Không Tên

Đã đi qua rồi những hạnh phúc... mới tiếc rằng mình đã không giữ nổi hạnh phúc!

Thư tình...chiều thu

"Có nhiều khi, một người đi mà như mất thiên đường...

Chiều Sài Gòn...những con mưa bất chợt nhưng đủ khiến lòng người cảm thấy lạnh, lạnh đến nao lòng! Cũng dạo nào năm ấy...tôi quen em...yêu em...và mộng tưởng em mãi là của tôi.

Tiếng nhạc cứ du dương, êm ả...bất chợt...đau đến tột cùng...


Có bao giờ, còn có bao giờ ta thấy lại nhau không ...

Tôi:

- Yêu em đến điên cuồng, luôn mong đem đến cho em những điểm tựa, luôn mong đem đến cho em những yên bình nhất sau cuộc sống bôn ba....luôn muốn em sống hạnh phúc bên tôi

Em:

- Người con gái có tâm hồn trong sáng...một thời tôi ví nó như là thiên thần. Em hồn nhiên, em vô tư...em hay hờn,hay giận...nhưng lại yêu tôi hết lòng

Tôi:

- Như được ông trời bạn...cho mình người con gái mình yêu quý hơn chính bản thân mình. Yêu, yêu nhiều...nhiều lúc tự hỏi vì sao mình lại yêu em nhiều đến thế.

Em:

- Cũng yêu tôi...yêu nhiều. Tôi biết, em yêu tôi nhiều, cũng nhiều như tôi yeu em... Cũng luôn lo lắng, chăm sóc tôi...

Tôi:

- Một thằng sinh viên chưa ra trường, bận bịu công việc...cố gắng xây dựng nền tảng cho tương lại. Tôi...công việc nhiều nên không có thời gian chăm sóc em. Tôi buồn, tôi buồn, đau như cắt...mỗi buổi chiều phải ở lại công ty mà không đến gặp được em, không chăm sóc được em khi em xa tôi.

Em:

- Buồn vì em chuyển nhà, cô đơn vì không có người bên cạnh, em nhớ tôi... em muốn tôi đến với em! ....Một tình yêu mà hai người yêu nhau say đắm, luôn hy sinh vì nhau....để rồi một kết cục...chia tay...như bao tình yêu khác.

Tôi!

Đau đớn đến tột cùng. Tôi biết...tôi đã đánh mất người con gái tôi yêu nhất trần đời này. Không biết tối tôi tự đẩy em xa tôi hay em không còn muốn lại gần tôi. Giờ này, có lễ không còn quan trọng nữa...nhưng tôi biết một điều...tôi và em đã không đến được bên bờ hạnh phức như tôi và em đã từng mơ ước, từng mong muốn. Một ngôi nhà nho nhỏ...vì nếu lớn quá...em lại lau nhà mệt, một giàn hoa, một bể cá... đâu đó vẫn hiện dần trong tôi!

Tôi!

Nhớ như in ngày nào tôi và em yêu nhau say đắm. Tôi không thể, không bao giờ nghĩ...là tôi và em lại chia tay trong một hoàn cảnh mà đối với tôi...nỗi đau lên tột độ!

Tôi!

Yêu em, yêu nhiều, nhiều lắm. Nhưng tình yêu, sự quan tâm...nó không thể vượt qua cái niềm tin..niềm tin về một thiên thần...trong sáng... Một thiên thần từng bảo với tôi rằng "Em chỉ yêu mình anh...yêu hết cuộc đời...cho tới khi nào anh hết yêu em"....Rưng rưng nước mắt...vì em, em không còn nhớ những lời em đã hứa với tôi như thế này.

Tôi!

Từng nói với em rằng, yêu anh ít thôi, nhưng không được yêu ai khác nữa...không biết em có nghe không, nhưng rồi em lại không làm.

Em!

Quen tôi gần một năm...những lời hứa, những quan điểm...chưa bao giờ em thực hiện được cho tôi!

Tôi!

Không trách em, vì tôi yêu em, yêu nhiều...Cho tới giờ, tôi chưa bao giờ...chưa bao giờ hết yêu em...nhưng tôi thấy sợ, sợ về một người cong gái ngây thơ, trong sáng mình đã từng yêu...Đã làm tôi, làm tôi sụp đổ một hình tượng.

Người ta bảo, đàn ông tham lam...nhưng thực sự, phụ nữ cũng đâu có kém. Tình yêu của tôi...không đủ cho em...Em cần...nhiều người, nhiều người quan tâm em, thông cảm, chia sẻ cho em hơn là....cần một tình yêu hết lòng như tôi!

....

Vài bài hát lại ngân lên...Em có còn nhớ tôi không? Nhưng riêng tôi, tôi nhớ em, tôi yêu em...không biết đến bao giờ....để có thể xóa bỏ hình bóng em trong trái tim tôi...

Tôi!

"Đa tình, nhưng lại chung thủy trong tình yêu. Tôi muốn giữ hình bóng em trong trái tim tôi...không muốn bất kỳ một người phụ nữ nào có thể chia sẻ với em...vì tôi biết không bao giờ tôi hết yêu em".

Em và tôi!

Bây giờ...hai đứa hai nơi, hai đứa hai phương trời...

Ngày yêu nhau, em và tôi vẫn đùa vui rằng, khi nào tôi hết yêu em thì tôi "lại cưa em nhé" nhưng bây giờ...tôi và em xa nhau...không phải vì tôi hết yêu em...màh vì em đã không còn xem tôi là duy nhất trong em.

Và bất chợt...nỗi nhớ lại dâng lên...cao...nhưng cao bao nhiêu...thì niềm đau nó cũng đi theo bây nhiếu... Tôi vẫn yêu em...


.....Triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa...

Thư tình cuối tuầnKỷ niệm một năm bài viết "Tự sự một chiều mưa thu" (01/10/2010 - 01/10/2011)

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28